08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu của sáng hôm sau ở tại căn hộ to lớn, Dunk tỉnh giấc khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ. Ánh sáng vàng dịu dàng với tiếng chim hót ngoài hiên tạo nên một bầu không khí yên bình.

Dunk ngồi dậy, kéo rèm cửa sang một bên, nhìn ra ngoài khu vườn xanh mát anh khẽ thở dài một cái, một phần vì đêm qua ngủ không sâu giấc, phần khác vì tâm trí vẫn còn lưu luyến những hình ảnh của tối hôm qua.

"Một ngày mới nữa bắt đầu rồi, đêm qua ngủ không thẳng giấc mệt vãi người ra"

Dunk tự nhủ rồi chậm rãi bước vào phòng tắm nước, từ vòi hoa sen đổ xuống, dòng nước mát lạnh xoa dịu đi những căng thẳng trong cơ thể. Dunk khẽ nhắm mắt, để nước len lỏi qua từng lọn tóc, trôi dọc xuống vai và lưng.

"Kanya..nếu gặp lại, đừng trách tao ác"

Anh lẩm bẩm, dòng nước từ vòi hoa sen xối xuống, làm mờ đi hình ảnh trước mắt. Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh Fourth với vết thương nhỏ trên tay lại hiện ra rõ mồn một,
anh đưa tay lên che mặt, để nước mát lạnh trôi qua những ngón tay, hy vọng nó có thể làm dịu đi cảm giác đang dâng trào trong lòng. Nhưng nỗi lo ấy chỉ càng thêm lớn khi anh nghĩ đến Fourth, người mà anh luôn yêu thương và bảo vệ hết mình.

"Không biết giờ này vợ thức chưa nữa"

Dunk tắt vòi sen và bước ra khỏi phòng tắm anh đứng trước gương, vuốt nhẹ mái tóc ướt và lựa đồ. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phối cùng quần jeans đơn giản nhưng không kém phần gọn gàng. Nhìn vào gương lần cuối, anh khẽ cười với chính mình.

"Trông cũng đẹp đấy chứ Dunk Natachai"

Nói rồi Dunk bước ra khỏi nhà khoá cửa lại nhanh chóng tiến về phía xe. Ngồi vào ghế lái, Dunk nổ máy, tay vuốt nhẹ vô lăng để đến đón Phuwin.

Khi Dunk lái xe đến nhà Phuwin, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Phuwin đã đứng đợi sẵn bên ngoài cổng. Đây là điều hiếm thấy, vì bình thường Phuwin luôn là người dậy muộn, lúc nào cũng uể oải vào buổi sáng. Nhưng hôm nay lại khác, Phuwin trông có vẻ rất tỉnh táo, đôi mắt sáng lên đầy sinh lực.

"Mày hôm nay uống thuốc gì mà dậy sớm vậy, bình thường thì ngủ như heo"

Dunk trêu, giọng đầy hài hước pha chút bất ngờ khi nhìn thấy Phuwin đứng chờ sẵn trước cổng.

"Ai bảo mày thế, tao chỉ dậy sớm để chuẩn bị thôi, không lẽ cứ ngủ nướng mãi"

Phuwin không chịu thua, trả lời ngay lập tức, giọng đầy châm chọc nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Dunk với ánh mắt sắc sảo.

"Mày còn phải học hỏi nhiều lắm, cứ để anh Dunk đây dạy cho biết thế nào là quản lý thời gian nhé" -Dunk

"Không phải ai cũng lười biếng như mày, bộ không quen thấy tao dậy sớm à" -Phuwin

"Thấy lạ quá thôi, như gặp được hiện tượng thiên văn hiếm gặp ấy mà" -Dunk

"Đùa vậy thôi chứ tối qua tao thật sự lo cho chắc tay vợ đau lắm, nghĩ tới lại tức cái con nhỏ Kanya" -Dunk

"Nếu gặp lại nó, tao với mày sẽ cho nó biết tay không ai có quyền làm tổn thương vợ tao hết không bao giờ" -Phuwin

"Thôi được rồi, đến nhà Fourth đi" -Dunk

Phuwin khẽ cười, bước vào xe và đóng cửa lại. Sự im lặng nhanh chóng bao trùm, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Chiếc xe lướt đi trên con đường vắng, khi ánh bình minh còn chưa lên cao. Cả Dunk và Phuwin đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng, nhưng nỗi lo chung về em đã đọng lại trong lòng họ.

———————————————————————
"Ú òa có 711 từ thôi 🥹🥹"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro