07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phía Fourth, em bước dọc theo hành lang dài và lạnh lẽo, từng bước chân nặng nề vang vọng trong không gian yên tĩnh của bệnh viện đêm khuya. Mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Đột nhiên điện thoại trong túi áo reo vang, kéo em trở về với thực tại. Em nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị tên Nanon, anh trai của em.

(Cũng muộn lắm rồi, sao anh lại gọi vào giờ này vậy Nanon.) -Fourth

(Fourth hôm nay anh sẽ không về nhà vì có việc đột xuất. Anh phải bay gấp sang My, có thể ở thể ở đó vài tuần.) -Nanon

(Ơ việc gì mà anh phải đi gấp vậy lại còn lâu như thế nửa chứ.) -Fourth

(Anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác không thể dời lịch được nên phải qua Mỹ ngay trong đêm mới kịp.) -Nanon

(Vậy...anh không về nhà lấy đồ sao.) -Fourth

Nói đến đây, Fourth khẽ cắn môi đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Nếu anh trai em về nhà lấy đồ, chắc chắn sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra giữa em và Gemini. Máu thì đổ thành một vũng lớn giữa sàn nhà. Fourth tự trách bản thân vì đã không kiểm soát được tình hình, đôi tay em run nhẹ, em chỉ mong rằng Nanon sẽ không về nhà và sẽ không thấy cảnh tượng ấy.

(Không cần đâu, đi gấp quá nên qua Mỹ anh sẽ mua đồ mới, dù sao thì cũng tiện thể shopping luôn.) -Nanon

(Giàu quá ha, anh lúc nào cũng vậy.) -Fourth

(Nhóc con ở nhà coi nhà cẩn thận, anh xin lỗi vì đi mà không báo trước với em. Giờ cũng muộn rồi, anh sắp phải lên máy bay, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé.) -Nanon

(Dạ...anh nhớ mua quà cho em nhé, cảm ơn trước luôn.) -Fourth

(Ừa biết rồi, anh sẽ mua nhiều quà cho nhóc con của anh.) -Nanon

Em thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lặng lẽ dõi theo màn hình điện thoại vừa tắt, sự vội vã của anh trai khiến em không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Dù biết rằng công việc của anh trai luôn chất đống, bận rộn và đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết, nhưng không hiểu sao em vẫn không thể xua đi sự không vui trong lòng,
một tiếng thở dài khẽ thoát ra, Fourth biết đây không phải là lần đầu và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng Nanon phải rời đi gấp gáp như thế.

Nói rồi em bỏ điện thoại vào túi quần bước đi tiếp, lúc đến gần cánh cửa phòng số hai mươi tay em bắt đầu run lên, em đứng trước cánh cửa gỗ, lấy lại sự bình tĩnh trước khi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa một cách cẩn trọng, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Em nhè nhẹ bước vào trong.

Căn phòng khá lớn, với hai chiếc giường đầy đủ tiện nghi, từ chiếc tủ gỗ bóng loáng đến bộ bàn ghế bọc da mềm mại, nhưng bầu không khí trong phòng lại tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình. Tiến sâu vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt em là hình ảnh Gemini đang nằm trên giường bệnh.

Cánh tay hắn đang cắm ống truyền dịch, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt đều đặn qua dây truyền. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, vẻ mặt an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, hơi thở của hắn tuy đều đặn nhưng yếu ớt, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể khiến hắn mất đi.

"Gemini"

Em kêu tên hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Fourth cảm nhận từng hơi thở trong không gian tĩnh mịch, khiến em chẳng thể rời mắt khỏi Gemini dù chỉ trong chốc lát. Phòng bệnh dù có đầy đủ đến đâu, vẫn không thể che giấu sự mong manh của mạng người nằm trên giường bệnh.

Em đặt hộp sơ cứu y tế xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, âm thanh khẽ vang lên sau đó, em lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào hình dáng Gemini đang nằm yên trên giường bệnh. Ánh đèn mờ nhạt từ trần nhà rọi xuống, làm nổi bật vết thương ở bụng của hắn một vết thương mà chính em đã gây ra.

"Muộn thế rồi à, mình mệt quá....."

Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ sang con số ba, cả người em mệt mỏi, kiệt quệ sau những gì đã xảy ra, nhưng tâm trí em vẫn nặng nề với hàng loạt suy nghĩ xoay quanh. Thay vì sử lý vết thương trên tay, em chỉ lặng lẽ với lấy ly nước trên bàn, uống từng ngụm chậm rãi như muốn trấn tĩnh bản thân. Sau khi uống hết ly nước, em cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu.

"Mình phải ngủ một chút, nếu không mai thức không nổi mất"

Em nói nhỏ, từ từ đứng dậy bước từng bước đến chiếc giường đối diện với Gemini. Từng cử động của em đều chậm rãi, cẩn trọng như sợ rằng bất cứ tiếng động nào cũng có thể phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Khi đã leo lên giường, em thả mình xuống lớp chăn mềm mại, mặc sự mệt mỏi cuốn lấy cơ thể. Chẳng mấy chốc, em chìm vào giấc ngủ.

Hắn từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu tới giờ có ngủ đâu, nhắm mắt để đó, lúc em đi vào hắn chỉ nằm yên đôi mắt mở hé, lặng lẽ quan sát từng hành động của em. Hắn nhận thấy em đã nhìn hắn trước khi chìm vào giấc ngủ, một ánh nhìn chứa đầy cảm xúc lẫn lộn mà hắn có thể cảm nhận được.

//Fourth em được lắm cứ chờ mà xem//
Nội tâm Gemini lúc này

Khi thấy em đã an ổn trên giường đối diện, hắn cũng nhắm mắt lại để mình được cuốn vào giấc ngủ.

Chính Hắn không ngờ rằng em lại có thể bắn hắn một cú sốc mà hắn không thể dự đoán trước, nhưng suy nghĩ về điều đó vẫn làm hắn cảm thấy bối rối. Hắn tự hỏi liệu có phải mình đã đánh giá sai em, hay chính mình đã không đủ tỉnh táo để nhận ra những gì đang diễn ra.

———————————————————————
"Ep này hơi ngắn một tí 😅, lẹ tay bấm bình chọn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro