Love Me Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Than chạy đến trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn thấy bóng dáng người kia. Ngay lập tức, tôi ôm lấy bé nó rồi đuổi theo.

"Ánh Nguyệt!"

Tôi gọi tên em ấy, cứ ngỡ em ấy sẽ không thèm quay lại nhìn tôi nữa. Tôi thật sự nhớ, rất nhớ. Kể từ khi em nói lời tạm biệt, tôi chẳng cần ai thêm nữa. Trong trái tim tôi, em là người khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Tôi ghét em. Nhưng tôi chẳng tài nào rời bỏ em.

"Ánh Nguyệt, chúng ta...nói chuyện một chút được chứ?"

Em ấy gật đầu.

"Thế Hưng, tôi còn có việc, anh có gì nói đi."

"Em không còn ở đây nữa sao?"

Nơi này từng là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm giữa tôi và em ấy. Là nơi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, là nơi hạnh phúc nhất và...cũng là nơi xảy ra nhiều cuộc cãi vã nhất. Chính nơi đây em nói lời ly biệt. Tôi tự hỏi tại sao em ấy không còn yêu tôi nữa? Có phải chăng là em đã có người mới? Hay chỉ có tôi mới như vậy? Nói rằng tôi không sao, nói rằng tôi ổn, đó chỉ toàn những lời nói dối.

"Ừm, tôi sẽ chuyển đến California."

Em vừa nói vừa thu dọn nốt đống đồ trong phòng. Giọng nói em trong trẻo rót vào tai tôi, tôi thích nghe giọng em lắm, em hát rất hay. Ngày nào tôi cũng muốn được nghe em hát. Em đẹp như cái tên của em vậy.

Chợt Than tuột khỏi vòng tay tôi, bé nó chạy đến đòi em bế. Than thích em lắm, bé nó còn coi em ấy hơn cả tôi, trước đây ngày nào bé nó cũng đòi tôi sang nhà em chơi, có những lúc tôi bận, Than còn tự đi khiến tôi mấy lần tưởng bé nó bị ai bắt mất.

Em nhẹ nhàng nhấc bổng Than lên, nở một nụ cười dịu dàng.

"Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn vì đã được gặp anh, Thế Hưng. Sau này mong anh có thể tìm người tốt hơn tôi."

Than được em trả về vòng tay của tôi. Hành lý của em đã được sắp xếp xong, tôi thấy đã có xe chờ em sẵn bên ngoài.

"Tôi đi đây, tạm biệt."

Tôi muốn níu kéo em nhưng lại không biết làm gì. Tôi như một gã khờ để em rời đi. Than ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc xe dần khuất đi. Tôi ước em có thể yêu tôi một lần nữa. Ước gì tôi có thể nghĩ ra cách để em trở về bên tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro