Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mệt mỏi nhìn lên thứ đang chiếu trên màn hình lớn. Chiếc áo sơ mi kẻ không cài ba nút, tóc tai lại rù rợp, đôi mắt lờ đờ không chống cự được cơn buồn ngủ đang ập đến. Chiếc điều khiển tivi rơi xuống sàn nhà làm cho Than nằm trong lòng tôi giật mình, tôi bỗng thấy mọi thứ đang được tua ngược.

Một tay cầm vô lăng, tay còn lại liên tục gọi điện thoại. Tôi cẩn thận đỗ xe tại một nơi để xe ngoài trời của khu chung cư ấy. Than đã biến mất không rõ lý do. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nhà của em. Tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy, điều này khiến tôi trở nên lo lắng. Những bước chân tôi gấp gáp tìm đến em. Tôi bấm chuông, nhưng chẳng ai mở cửa, tôi gõ cửa, cũng chẳng ai phản hồi. Tôi chợt nhận ra thói quen để chìa khoá nhà của em, em thường đặt nó dưới chậu cây nhỏ cạnh cửa sổ. Ấy vậy mà, chìa khoá cũng không cánh mà bay. Rốt cuộc em đã đi đâu? Than có ở bên em không? Trong lúc tâm trí tôi hỗn loạn, bất chợt có tiếng mở cửa lối thoát hiểm. Là bảo vệ của khu chung cư này. Chú ấy đã quá quen với sự xuất hiện của tôi. Chú lại một lần nữa lắc đầu rồi quay đi vào bên trong.

"Khoan đã! Chú bảo vệ!"

Chú ấy dường như cố ý không nghe lời tôi gọi, chú tiếp tục đi xuống cầu thang. Tôi đuổi theo chú ấy. Được giữa chừng, chú cuối cùng đã dừng lại. Tôi đang cảm thấy may mắn vì chú không đi nữa, nhưng điều đó lại là điều khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.

"Cậu Thế Hưng, cậu đừng đến đây nữa, nó chuyển đi rồi, và cậu đừng hỏi tôi nó đi đâu, nó bảo tuyệt đối không để cho cậu biết."

Chú bảo vệ nói xong thì rời đi, còn tôi đứng chôn chân một chỗ. Em ấy muốn cự tuyệt đến vậy sao? Thời gian cứ trôi, cùng với tình yêu của tôi. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh, thật xanh...

Xanh lá, vàng, đỏ, xanh dương, những gam màu tươi sáng. Tôi là màu xanh lá, em là ánh trăng của tôi. Tình yêu của chúng ta. Có cãi vã, chúng ta vẫn sẽ hoà giải như màu xanh này. Chúng ta có thể quay lại mà, cớ sao lại khiến nó trở thành sắc xám đau buồn như vậy? Em muốn điều gì cứ nói với tôi. Dù là lên mặt trăng, hái những vì sao trên trời, tất thảy tôi đều sẽ tặng cho em, tôi sẵn sàng chứng minh cho họ thấy tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng em à, sao em nỡ đối xử với tôi như vậy? Để tôi yêu đơn phương rồi tự mình nói lời tạm biệt?

Tôi bước ra khỏi chung cư, bầu trời u ám trái ngược với khi nãy. Hoá ra ông trời cũng hiểu được nỗi lòng của tôi, hoá ra trời cũng đang muốn an ủi tôi. Nhưng tôi nào chẳng còn tâm trí để quan tâm điều ấy. Tôi ngồi tạm xuống chiếc xích đu. Thời gian cứ trôi một cách chậm rãi. Những ngày này, tôi chỉ biết thở dài, mặc kệ những thứ đó đi, kể cho tôi nghe được không? Sao em cứ giữ nỗi buồn đó một mình vậy?

Trời lại đổ mưa. Phía xa xa, một bóng dáng quen thuộc đang nhìn tôi. Trên tay người ấy ôm một chú cún, là Than. Người đã để bé nó chạy về phía tôi, còn người không đến bên tôi mà chọn cách rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro