Rainy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thức dậy sau một giấc ngủ thật dài, hình như tôi đã làm cho Than tỉnh giấc, bé nó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay tôi rồi chạy mất. Tôi cố nằm thêm một chút nữa, nhìn lên trần nhà trống trơn trong vô định. Căn phòng lúc này rối bời như tâm trí tôi vậy, đôi mắt tôi nhìn sang bên giường còn lại, nó lạnh lẽo. Rồi tôi lại với lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn. Chẳng có gì cả. Tôi đã hy vọng có thể nhận được một cuộc gọi trễ từ em, bởi, tôi nhớ em.


Dù sao thì, tôi cũng phải bắt đầu một ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình một bộ quần áo khác trông gọn gàng hơn. Nhìn kìa, Than đang đợi tôi trước bàn ăn. Đó dần dà trở thành thói quen của bé nó mỗi ngày. Than dường như đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Đặt một đĩa thức ăn cho bé nó, tôi kéo ghế và ngồi xuống đối diện.


"Chúc ngon miệng."


Than ăn nhiều lắm, càng ngày càng thấy mập ú ra. Ước gì tôi cũng có thể vô tư như bé nó nhỉ, chẳng cần suy nghĩ gì. Tôi không có tâm trạng để ăn sáng, tôi nhớ không nhầm thì tôi đã từ bỏ việc này khá lâu rồi, kể từ khi em không đến đây nữa. Vẫn như mọi ngày, tôi lại tiếp tục chui vào chiếc studio quen thuộc để viết nhạc. Không biết khi nào tôi mới hoàn thành một bài hát, tôi tự nhận mình chậm chạp. Viết nhạc không phải sở trường của tôi, nhưng tôi đam mê với nó, âm nhạc giống như một cách khác để bày tỏ tâm tình của mình vậy. Tôi thấy đưa cảm xúc vào bài hát chưa bao giờ là sai cả. Cổ họng tôi hơi khát nước, vậy nên tôi quyết định ra ngoài. Bây giờ tôi mới để ý ngoài cửa sổ, trời đang mưa.Ngoài trời đổ mưa, tôi lại nghĩ về em, nói thế nào nhỉ? Tôi mong bản thân có thể nghĩ ra cách để em trở về bên tôi. Vào những ngày âm u như thế, tôi lại nghĩ về em nhiều hơn. Tôi tìm cách mở lời với hi vọng em có thể trở về bên tôi và, tôi đã một mình mắc kẹt trong khoảng không đó. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn mãi mắc kẹt trong những ký ức tuyệt đẹp khi chúng ta vẫn còn bên nhau. Nhớ lại những lần tôi khiến em cười như thế nào, tôi nhớ những cái chạm, nhớ tất cả mọi thứ. Mọi thứ vẫn không thay đổi, tôi vẫn là tôi. Có chút muộn màng nhưng tôi vẫn muốn hỏi: Liệu chúng ta có thể trở về bên nhau như những năm tháng đó? Tôi muốn bù đắp lại những khoảng thời gian chúng ta đã đánh mất, rồi sau đó bắt đầu lại và rộng mở cánh cửa chào đón nhau. Tôi xin em đừng nói "kết thúc" trong cuộc tình này, em là thần hộ mệnh, là sự sống của tôi. Nhưng sự thật thì vẫn phũ phàng. Em vẫn mãi rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro