Chương 1: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng găng tay boxing va chạm vào bao cát vang lên trong không gian khá hẹp của một phòng tập khép kín, thanh niên cao ráo đứng ở góc tường vung từng nắm đấm về phía bao cát được treo trên xà ngang.

Bầu không khí trong phòng khá tĩnh lặng, ngoài tiếng va chạm của bao cát ra thì hầu như không có tiếng động khác, người tập không lên tiếng và cả người xem cũng im lặng.

Người có thân hình tương đối vạm vỡ tháo găng tay xuống, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, mái tóc màu bạch kim ướt sũng, áo ba lỗ màu trắng cũng không khá hơn so với mái tóc là bao.

Người đứng xem cười cợt nhã nói:

- Hey George!. Mày tập gì lắm thế?. Định đi thi giải boxing quốc gia thật à?.

Người được gọi là George cởi phăng chiếc áo ba lỗ trên người ra, lộ ra cơ bụng săn chắc, cơ bắp ở cánh tay rất to, thân hình hoàn mỹ lộ ra trước mắt người xem.

George đưa tay vuốt ngược mái tóc màu bạch kim đã ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau, đôi mắt hồ ly liếc nhìn người đứng xem cách đó không xa:

- Frank, mày lắm lời thật đấy!.

Người được gọi là Frank ném chai nước về phía thanh niên vừa tập luyện xong, cười cười giơ 2 tay lên tỏ ý đầu hàng:

- Ôi bạn ơi!. Ánh mắt bạn rất đáng sợ đó, đừng nhìn tao như vậy, tao lộ nguyên hình mất.

George bắt lấy chai nước khoáng mà Frank ném tới, tự nhiên mở nắp chai tua một lần hết nửa chai nước. Mắt cũng không nhìn Frank lấy một lần, thái độ cực kỳ ngông cuồng.

Ngoài cửa có một nam thanh niên đi vào, trên tay còn cầm theo khăn lau đưa đến cho George:

- Này George, cầm lấy!.

George đưa tay nhận lấy khăn lau mà bạn mình đưa tới:

- Cám ơn!.

Thanh niên hơi khó chịu với thái độ cộc lốc này của đối phương, cau mày nói:

- B là tên tao, nói chuyện đưa tên tao lên làm chủ ngữ dùm. Tưởng mày nói chuyện với không khí không đó.

Frank đi tới khoác vai B, cười cười nói:

- Thằng George lúc nào chả vậy, bổ túc kiến thức cho nó cũng như không thôi.

B đẩy cánh tay của Frank trên vai mình xuống, cau mày nói:

- Thằng Frank!. Tao đánh vào mồm mày bây giờ.

George cộc cằn lên tiếng:

- Bây phiền quá đấy!.

Frank nhún vai, bĩu môi nói:

- Tới nữa rồi đó, tới giờ nó lên cơn rồi, coi chừng nó táp mày luôn đấy B.

B cũng chán chả muốn nói tới nữa rồi, lấy từ trong túi quần ra gói thuốc và bật lửa, định bụng làm một điếu cho vui miệng.

Nhưng khi B rút điếu thuốc ra đưa lên miệng, bật lửa còn chưa bật lên thì điếu thuốc đã bị thanh niên vừa tập luyện xong nào đó tiến đến giật lấy.

Giọng nói mang theo sự khó chịu của đối phương vang lên:

- Thuốc lá có hại cho phổi.

B mất hứng khi điếu thuốc bị cướp đi, đôi mày cau chặt lại, không vui nói:

- Thuốc là tao hút, phổi cũng là của tao, mày quản tao được à?.

George không những không trả lại điếu thuốc cho B mà còn giật lấy cả bao thuốc lá trên tay đối phương, đanh mặt nói:

- Mày không biết khói thuốc lá cũng sẽ gây ung thư sao?. Tao dị ứng với nó, tao không muốn chết sớm!.

B tức đến mức đầu sắp bốc khói:

- Đậu má!.

Frank vội tiến tới cản B lại, sợ đối phương không làm chủ được mà tay nhanh hơn não, tác động vật lý nhau thì chưa biết ai nhập viện trước đâu.

Thanh niên Frank kịch liệt khuyên ngăn đồng bọn của mình:

- B!. Mày không nên chấp nhặt với thằng George làm gì, nó còn nhỏ, không nên động thủ đâu, mầm non của đất nước đấy.

B bị Frank ôm lấy liền phát hỏa lên:

- Thằng Frank, mày bị ngu hả?. Ôm tao làm gì?. Buông ra coi!.

Thanh niên Frank bối rối đáp:

- Tao sợ mày nhào vô đánh thằng George.

B ghét bỏ đẩy mạnh người đối phương ra xa:

- Tao còn tỉnh táo lắm, đâu có ấm đầu như mày. Nó là tay đấm boxing giỏi nhất khu này, tìm chết mới đi đánh nhau với nó.

Frank nghe bạn mình nói vậy mới an tâm thả tay ra, cười ngốc nói:

- Ha ha, cũng may mày còn tỉnh táo đó, cũng biết nhẫn nhịn mà sống phết.

Trong lúc 2 thanh niên vờn qua vờn lại thì George đã mặc áo khoác vào, xách theo đôi găng tay của mình chuẩn bị rời đi.

B thấy George chuẩn bị đi thì liền lên tiếng hỏi:

- Mày không tham gia giải đấu mới thật sao?.

Vẻ mặt George rất lạnh lùng, nhất là đôi mắt hồ ly sắc sảo kia:

- Tao sẽ không đến phòng tập một khoảng thời gian, bọn mày tự lo thân mình đi.

Frank tiến đến nắm lấy cánh tay George, hoang mang hỏi:

- Mày làm sao vậy George?. Không tham gia thi đấu thì thôi đi, sao lại không đến phòng tập nữa?. Có chuyện gì xảy ra sao?.

George kéo cao cổ áo khoác của mình, xốc lại balo trên vai, nhàn nhạt đáp:

- Chuyện cá nhân, thời gian tới đừng liên lạc với tao, tao không muốn bị làm phiền!.

Nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng tập, bóng lưng ngạo nghễ của một vị vương tử, mái tóc màu bạch kim khiến người khác phải chú ý.

Frank cau mày, khó hiểu hỏi B:

- B, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với thằng George vậy?.

B khó chịu khi bị Frank gặng hỏi, vẻ mặt khó coi vô cùng:

- Tao cũng như mày thôi, sao không hỏi nó mà hỏi tao?.

Frank rất muốn đánh người ngay lập tức, nhe răng nói:

- Tao hỏi rồi đó, mà nó có trả lời tao đâu?. Mày là chủ phòng tập, không hỏi mày thì còn hỏi ai nữa hả?.

B ném bật lửa trên tay vào người Frank, cộc cằn nói:

- Biến đi!.

Frank giật mình khi bị chiếc bật lửa va vào người:

- Âu!. Thằng mất dạy!.

Trường trung học Lazicon - ngôi trường của giới quý tộc thượng lưu, nơi đây được ví như cái nôi của những bậc anh tài tương lai.

Học phí đắc đỏ, tất cả học sinh ở đây đều có gia thế hiển hách, không phải con nhà quý tộc thì cũng là con nhà thượng lưu, không nắm quyền lực thì cũng nắm kinh tế.

Thứ 2 đầu tuần, tất cả học sinh đều đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân trường, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe hiệu trưởng phát biểu, buổi diễn văn đầu tuần này tuy nhàm chán nhưng vẫn phải tuân theo quy định mà lắng nghe.

Giữa buổi phát biểu hiệu trưởng nhắc đến vấn nạn học đường dạo gần đây:

- Các bạn học thân mến!. Các em là mầm non của đất nước, là niềm tự hào của nước nhà. Vì vậy các em nên hòa thuận với nhau, lấy học tập làm trọng tâm, hăng say học hỏi kiến thức mới. Đừng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, các em bị thương, phụ huynh lo lắng, bạn bè lo lắng, các giáo viên lo lắng, cả đất nước đều lo lắng!.

Nghe thấy mấy lời sến súa này của lão hiệu trưởng, vài thanh niên phía dưới bắt đầu bàn tán, mỉa mai, châm chọc nhau. Hàng cuối nhộn nhịp không ít, nói cười rôm rả, đột nhiên có người nói lớn:

- "Laz1" tới rồi kìa.

"Laz1" trong miệng mọi người chính là tổ hợp 4 thiếu gia con nhà tài phiệt giàu nứt đố đổ vách, 4 người đó bao gồm Daou - Pittaya Saechua, Geler - Krittimuk Chanchuen, Pentor - Jeerapat Pimanprom, Diamond - Narakorn Nichakulthanachot.

Người cầm đầu là Daou, người được gọi với danh xưng "trùm trường" có lý lịch rất hoành tráng, là thiếu gia tập đoàn Saechua, thành tích học tập tốt, ngay cả việc đánh nhau cũng không ai sánh bằng.

Thanh niên thông thả đi phía trước, dáng vẻ kiêu ngạo ngẩn cao đầu không thèm liếc mắt nhìn những người khác này quả thật chỉ có thiếu gia Pittaya mới làm được thôi.

Theo phía sau là 3 người còn lại, họ không ngồi cùng nhau mà tách về lớp của mình. Geler tuy chung khối 12 với Daou nhưng lại khác lớp, cả 2 ngồi song song hàng nhau, còn Pentor và Diamond thì khác khối, ai về vị trí nấy, rất có ý thức sinh hoạt tập thể.

Khi Geler ngồi xuống thì có một học sinh quay xuống bắt chuyện:

- Anh Gel, nghe nói tụi bên Trung học số 8 khiêu chiến với trường chúng ta, chuyện này có thật không ạ?.

Geler đưa mắt nhìn về hàng bên cạnh, thấy dáng vẻ Daou không mấy quan tâm liền cười khinh bỉ nói:

- Tụi nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, toàn mấy thằng ranh con chẳng có tài cán gì, đánh không sướng tay chút nào.

Nói xong còn giơ ra bàn tay có vài vết xước nhỏ trên tay cho những thanh niên tò mò kia xem, lúc này có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Gel, giọng nói dịu dàng vang lên:

- Đánh nhau cũng biết thương tiếc bản thân chút đi, bị thương rồi này.

Cả đám học sinh nhoi nhoi cả lên, có tiếng hú hét trêu chọc:

- Èo ơi, chị dâu đau lòng rồi kìa.

Gel mỉm cười nắm lấy tay cô gái của mình, không quan tâm những thanh niên thích trêu chọc mình:

- Trầy xước tay xíu thôi, nhưng trái tim vẫn nguyên vẹn nè.

Người được gọi là chị dâu tên gọi là Benz, bạn gái của Geler. Trong nhóm 4 người thì chỉ mỗi Geler có người yêu, nên đám bạn học cứ thích trêu chọc gọi Benz là chị dâu, chọc cho cặp tình nhân phải xấu hổ mới thôi.

Daou ngồi im tại chỗ, nhắm mắt lại không rõ tâm tình thế nào, có vẻ hắn hơi mệt muốn nghỉ ngơi chút cũng nên. Dù sao cũng mới đi đánh nhau xong, 4 cân 20, dù đánh không quá 15 phút nhưng thể lực tiêu hao không ít, bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cứ như vậy tiêu hóa hết rồi.

Gần cuối buổi diễn văn thầy hiệu trưởng giới thiệu một học sinh toàn diện trước toàn thể học sinh và giáo viên:

- Giới thiệu với với các em, đây là Kantapon Jindataweephol - học sinh ưu tú được tuyển vào trường chúng ta trong năm nay, em ấy là học sinh giỏi toàn diện, thành tích học tập tốt, nhân cách tốt.

Lúc giọng thầy hiệu trưởng vừa dứt thì mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, nhao nhao hết cả lên, ồn ào đến mức Daou đang nhắm mắt tĩnh tâm cũng bị làm phiền.

Hắn cau mày mở mắt ra nhìn về nơi phát ra âm thanh, đúng lúc lại nhìn thấy học sinh mới đứng cạnh thầy hiệu trưởng. Học sinh ưu tú cả người sạch sẽ, gương mặt non nớt đúng kiểu công tử bột, mái tóc màu đen bồng bềnh và hơi xoăn, đôi mắt cong lên, nở nụ cười trông rất ngốc nghếch.

Giọng học sinh mới vang lên:

- Xin chào mọi người, em tên Kantapon Jindataweephol, mọi người thường gọi em là Offroad, rất vui khi được nhận học bổng và trở thành học sinh của trường ạ.

Daou híp mắt nhìn học sinh mới phía xa, cảm thấy đối phương thật ngốc nghếch, dám đứng trước đám đông nói ra việc bản thân nhận được học bổng mới đến đây học, đây chả khác gì tự mình dâng đến cửa cho người khác làm trò hề.

Đây là ngôi trường dành cho quý tộc, họ sinh ra đã ở vạch đích, ở đây chỉ có quyền lực và tiền tài, học thức là thứ rẻ tiền nhất, cũng là đối tượng bị người khác bắt nạt.

Offroad đã thành công gây chú ý cho tất cả học sinh tại ngôi trường này, tiếng hú hét vang lên, không phải là loại chào đón nồng nhiệt mà là trào phúng, khinh bỉ sự ngu dốt của thanh niên số nhọ này.

*************
Em fic này được update song song cả 2 bên W và Fb nha mọi người, bên Fb sẽ cập nhật sớm hơn W 1 chương (tức là W có chương 1 thì Fb đã có chương 2), đề phòng trường hợp quễ W khiến chúng ta đau đớn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro