Chương 2: Thanh niên ưu tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi diễn văn kết thúc các giáo viên đến tìm thầy hiệu trưởng nói chuyền, cô Piya - giáo viên bộ môn toán lo lắng nói:

- Thầy hiệu trưởng, chuyện em học sinh mới chuyển đến, sao thầy lại để em ấy phát biểu trước toàn trường như vậy?.

Thầy Jan - giáo viên bộ môn hóa cũng lo lắng nói thêm vào:

- Trường chúng ta đang có tình trạng bạo lực học đường, mà em Kantapon đứng trước toàn trường giới thiệu bản thân vào trường bằng học bổng. Đây không khác gì đẩy em ấy trở thành nạn nhân của đám học sinh con ông cháu cha kia, rất là nguy hiểm đó thầy à.

Thầy hiệu trưởng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Mọi người đừng chỉ nhìn bề nổi mà phán xét như vậy, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Mặc dù ngôi trường này dành cho thế hệ con cháu nhà danh môn quý tộc, nhưng giáo viên luôn công bằng, họ chỉ tập trung bồi dưỡng nhân tài chứ không phân biệt họ giàu hay nghèo.

Nhưng với đám học sinh quanh năm chỉ chạm mặt những người cùng tầng lớp thì lại khác, những học sinh thua thiệt về mặt gia thế sẽ bị đem ra làm trò đùa, là nạn nhân của những cuộc ẩu đả mà chẳng thể nào phản kháng lại.

Cô Piya vẫn chưa hiểu những lời thầy hiệu trưởng nói là gì, mơ màng hỏi:

- Thầy hiệu trưởng, ý thầy là sao vậy?.

Thầy hiệu trưởng nhìn cô Piya, đôi mắt mang theo ý cười, ẩn ý nói:

- Đúng là em Kantapon vào trường chúng ta bằng học bổng, nhưng không có nghĩa gia thế em ấy yếu kém hơn người khác.

Thầy Jan mơ hồ hiểu được ý của thầy hiểu trưởng:

- Tức là em ấy sẽ không gặp rắc rối, đúng không ạ?.

Thầy hiệu trưởng khẽ vỗ vai thầy Jan, mỉm cười nhưng không nói gì, cũng xem như đồng ý với lời nói của thầy Jan, học sinh mới không đơn giản như mọi người tưởng, không cần phải lo lắng thay y nữa.

Offroad được phân công vào lớp 11F, y được cô Seoul - giáo viên chủ nhiệm đưa đến lớp làm quen môi trường mới. Cô Seoul nhìn thành tích năm lớp 10 của y mà suýt xoa:

- Eo ơi!. Kantapon, em đúng là học sinh toàn diện, bảng điểm này xứng đáng được đóng khung treo trong phòng họp hội đồng. Quá xuất sắc!.

Offroad mỉm cười không nói gì, dáng vẻ thiếu niên ưu tú ra sao thì y chính là như vậy. Càng nhìn cô Seoul càng thích học sinh mới này, luôn miệng khen ngợi y làm cho đám học sinh phía dưới hú hét làm ầm ĩ cả lên.

Cuối cùng cô Seoul sắp xếp chỗ ngồi cho học trò cưng mới nhận này của mình:

- Kantapon, em xuống ngồi bàn cuối dãy giữa đi.

Offroad xách theo balo của mình đi xuống bàn được cô Seoul chỉ định, chỗ đó không có ai ngồi cả, tuy vậy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía y rất nhiều, giống như nhìn thấy sinh vật ngoài trái đất vậy.

Cô Seoul cảm thấy hình như lớp học hơi thiếu thiếu, hơi cau mày nhìn về chỗ vừa chỉ định cho Offroad:

- Jeerapat đâu?. Lúc nãy tôi thấy em ấy dưới sân trường, không lẽ cúp tiết rồi?.

Lời cô Seoul vừa dứt thì bóng dáng thiếu niên vừa được gọi tên đã xuất hiện, vẻ mặt bất cần đời đi thẳng vào cửa lớp:

- Em đây!.

Thái độ ngông cuồng không nể nang gì giáo viên của Pentor khiến cô Seoul có chút tức giận, nhưng cũng không làm gì được đối phương, đành ngó lơ.

Pentor đi thẳng xuống bàn cuối dãy giữa, vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào mặt học sinh mới chuyển đến:

- Học sinh mới, chỗ này của tôi, tốt nhất là cậu biến đi chỗ khác đi.

Offroad mỉm cười thân thiện đáp lại lời nói cục súc của đối phương:

- Tớ tên là Kantapon, cậu gọi tớ Offroad cũng được.

Pentor hơi cau mày, tỏ thái độ không vui:

- Nói mấy lời này làm gì?. Bộ mày bị điếc à?.

Offroad vẫn giữ thái độ hòa nhã như cũ, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên trông ngốc nghếch vô cùng:

- Tớ bình thường!. Nhưng cô Seoul đã xếp cho tớ ngồi đây rồi, không thể đổi chỗ được.

Thanh niên ngồi bàn trên quay đầu xuống cợt nhả nói:

- Chỗ này anh Tor là lớn nhất!. Thằng oắt con, mày xong đời rồi.

Pentor liếc mắt nhìn thanh niên vừa lên tiếng:

- Ton, mày nhiều chuyện quá rồi đấy.

Thanh niên vừa xen vào tên là Tangton, một trong những phe cánh bắt nạt trong trường. Thấy Pentor có vẻ không vui, Tangton liền không dám xen vào nữa, làm động tác kéo khóa miệng lại rồi quay lên phía trên.

Cô Seoul thấy tình hình không được ổn, vội đi đến giải vây:

- Jeerapat, em đừng làm khó Kantapon. Lớp chúng ta chỉ còn trống mỗi chỗ này, em hãy để Kantapon ngồi cùng đi.

Pentor lập tức tỏ thái độ không vui:

- Em không thích ngồi cùng người khác, cô xếp cậu ta sang chỗ khác đi.

Cô Seoul đau hết cả đầu, đành nhẫn nhịn:

- Được rồi, lớp phó lao động xuống phòng dụng cụ bê thêm một bộ bàn ghế lên đây giúp cô.

Trùng hợp thay lớp phó lao động lại là Tangton, thanh niên có hơi ba chấm nhìn cô chủ nhiệm:

- Ủa cô ơi!?. Ai ngồi thì tự đi bê đi chứ, sao bắt em đi bê?.

Thấy tình hình không ổn nên Offroad liền đứng dậy, dự định sẽ tự đi bê bàn lên tránh mọi người xung đột với nhau:

- Cô ơi, để em đi cho ạ.

Cô Seoul giơ tay lên ra hiệu cho y ngồi yên ở đó:

- Kantapon, em không cần đi đâu cả. Vị trí này bây giờ thuộc về em, thoải mái, một mình một bàn luôn.

Pentor khó tin nhìn cô Seoul:

- Cô!. Thế còn em thì sao?. Cô đang làm cái gì vậy hả?.

Thái độ giáo viên chủ nhiệm hôm nay đột nhiên cứng rắn đến lạ, không giống như thường ngày, làm mọi người giật mình trố mắt nhìn theo.

Cô Seoul nhìn thẳng vào nam sinh ngổ ngáo trước mặt, nghiêm túc nói:

- Jinnaphop sẽ bê bộ bàn ghế mới lên cho em, như vậy không phải đúng ý em rồi sao?.

Tangton hoảng hốt nhìn cô chủ nhiệm của mình, eo ơi, lúc nãy thanh niên còn giẫy nẩy không chịu đi bê bàn ghế, giờ đột nhiên muốn cắn lưỡi mình ghê.

Cô Seoul quay sang nhìn Tangton:

- Jinnaphop, em còn chờ gì nữa?. Xuống phòng dụng cụ bê bàn ghế lên đây đi, sắp đến giờ học rồi đó.

Tangton lập tức đứng dậy chạy nhanh ra khỏi cửa, gì thì gì chứ việc liên quan đến người cầm đầu lớp 11F này thì phải nhanh gọn lẹ, không thể lề mề được.

Pentor tức đến nổ phổi, không vui liếc mắt nhìn người vô tội nhất lúc này - Offroad. Thấy đối phương nhìn mình như thể sắp ăn tươi nuốt sống, y chỉ biết mỉm cười thân thiện, mà y càng cười thì Pentor càng thấy chướng mắt, ghét bỏ đạp một phát vào chân bàn làm y giật cả mình.

Cô Seoul cũng bị tiếng động đó làm cho giật mình, nhưng với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, cô không thể nào im lặng để kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu được, huống hồ Offroad lại còn là học sinh mới nữa.

Cuối cùng Tangton vác lên bộ bàn ghế mới đặt ở cuối lớp cho Pentor ngồi, mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt về phía học sinh mới, có người cười cợt hóng chuyện vui, có người lại dùng ánh mắt giết người nhìn y, chung quy vẫn là không ai thích y cả trừ giáo viên chủ nhiệm.

Đến giờ giải lao, Pentor mang theo một bụng tức không chỗ trút đi tìm hội anh em của mình. Ai cũng biết Pentor không phải hiền, bề ngoài thanh niên có vẻ đoan chính, gương mặt thánh thiện nhưng thật ra rất có tay nghề, đấm đâu cũng đau, cũng chuẩn xác, tính cách kiêu ngạo không kém ai.

Thấy thanh niên mặt cau mày có đi lên sân thượng, Diamond cười cười lên tiếng trêu chọc đối phương:

- Eo ơi, ai chọc anh Tor của em nổi đóa rồi?.

Pentor trừng mắt nhìn đứa em ngỗ nghịch này:

- Mon, anh đang không được vui đâu đấy.

Thấy có vẻ như Pentor tức giận thật, Geler liền hỏi:

- Tor, mày sao vậy?. Có chuyện gì sao?.

Pentor ngồi xuống ghế sofa đặt ở giữa sân thượng, mặc cho ánh nắng chiếu thẳng vào người:

- Thằng học sinh mới đó đó, nó được chuyển vào lớp tao, xong chiếm luôn chỗ ngồi của tao.

Geler giống như nghe được tin động trời gì đó, liền nhảy đến ngồi cạnh Pentor hỏi han ngay:

- Đù!. Thằng mặt búng ra sữa đó ngang cơ mày luôn hả?.

Diamond cũng đi đến ngồi xuống và khoác vai Pentor, tò mò hỏi:

- Tin chất động nha anh Tor, không lẽ anh để nó đè đầu cỡi cổ anh như vậy sao?.

Pentor bực bội trong người hất tay Diamond ra:

- Mày nghĩ anh mày non kém như vậy sao?. Tao nhịn nó thôi, ai mượn anh Ou ra luật không được đấm học sinh cùng trường, nếu không thì tao cho nó một trận rồi.

Geler đưa tay chạm vào mặt Pentor, trêu chọc nói:

- Uầy, thì ra mày cũng biết nể anh Ou nữa sao?.

Pentor ghét bỏ đáp lại:

- Bớt chọc tao điên lên nha, thằng ngáo ngơ kia tao không đấm, chứ mày thì không chắc đâu.

Diamond tặc lưỡi, đưa tay vuốt tóc mái của mình:

- Sao mà anh Ou lại đặt ra cái luật nhàm chán này nhỉ?. Nhìn nhiều đứa ngứa mắt thật, nhưng lại không thể đấm tụi nó, cay thật chứ chả đùa.

Geler đặt tay lên thành sofa, cười cười nói:

- Anh Ou làm gì cũng có lý do của ảnh, huống chi trường chúng ta toàn con ông cháu cha, đánh nhau chỉ tổn mất hòa khí các bậc phụ huynh mà thôi.

Diamond nghiêng đầu nhìn Geler:

- Vãi!. Anh Ou thâm sâu thật, em chả nghĩ ra được lý do đó luôn.

Geler nhìn Diamond rồi nhếch mép cười:

- Phải thâm sâu mới cầm đầu cả cái trường này được, não phẳng như mày thì chẳng mấy mà bị đánh cho vỡ sọ.

Diamond bị đánh vào điểm yếu, có chút phát cáu:

- Ê, em nể anh dữ lắm đó, anh nói vậy em bớt nể anh rồi nha.

Pentor bực bội quát lớn:

- Được rồi!. Hai thằng bây làm tao phát bực thêm đây này, cãi nhau thì đi ra chỗ khác, mắc lấy tao làm dãy phân cách lắm hả?.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa sân thượng, Daou xách theo một túi đồ đi về phía đồng bọn của mình:

- Làm gì mà um sùm vậy?.

Diamond thấy đàn anh mình đến liền nhảy khỏi sofa đi tới xách túi đồ giúp:

- Anh Ou, anh Tor bị ức hiếp rồi.

Hắn có chút ngạc nhiên nhướng mày nhìn Diamond:

- Thằng Tor bị ức hiếp?. Nó mà cũng bị người khác ức hiếp sao?.

Pentor có chút đau lòng nhìn về phía Daou:

- Anh Ou, em thật sự bị ức hiếp đó!.

Daou sải bước đi về phía Pentor và Geler:

- Chuyện gì?. Nói nghe thử?.

Diamond mở túi đồ mà Daou đưa, trong đó là vài lon nước ngọt mua ở căn tin, lấy ra và chia cho mọi người. Geler cầm lấy lon nước ngọt mở nó ra và đưa đến cho Pentor:

- Người anh em, uống chút nước cho hạ hỏa đi.

Pentor cầm lấy nhưng không uống liền mà bắt đầu kể ra ấm ức mà mình gặp phải ngày hôm nay:

- Thì thằng mặt búng ra sữa mới chuyển đến đó, nó được phân vào lớp em, xong bà cô chủ nhiệm lại đưa nó xuống ngồi chung bàn với em. Em không đồng ý, thế là bả kêu thằng Ton xuống phòng dụng cụ vác lên bộ bàn ghế mới.

Daou rất nghiêm túc lắng nghe đứa em mình kể khổ, nhưng tới khúc này hắn lại cắt ngang:

- Thì cuối cùng cũng có ngồi chung đâu, mỗi người một bàn không phải sao?.

Pentor xị mặt ra nói tiếp:

- Thằng Ton vác bộ bàn ghế lên cho em đó, là cho em chứ không phải thằng ngáo ngơ kia, nó hiên ngang chiếm chỗ của em luôn.

Diamond khá kinh ngạc khi nghe đàn anh mình nói vậy:

- Wow!. Thành huyền thoại luôn đó nha, người đầu tiên có thể chọc điên anh Tor của em. Xuất sắc thật!.

Daou ngã người ra phía sau, có chút sâu xa nói:

- Nhìn mặt ngơ ngơ như chú cún lông xù mà cũng thú vị nhỉ?.

Pentor ngạc nhiên, khẽ xoay đầu nhìn đàn anh của mình:

- Anh Ou, sao anh biết thằng ngơ đó mặt trông giống chó lông xù vậy?.

Daou nghe Pentor hỏi thì hơi khựng người lại, cũng không biết tại sao lúc đó hắn lại mở mắt ra nhìn học sinh chuyển trường, rồi còn vô tình nhớ luôn dáng vẻ cười ngốc của đối phương, mái tóc đen hơi xoăn càng khiến y trông hệt chú cún lông xù ở nhà hắn.

Geler không đợi hắn phản ứng lại mà mạnh dạng trả lời thay:

- Lúc đó anh Ou cũng ở sân trường mà, không thấy thì cũng hơi lạ đó.

Nói xong Geler lại nhướng mày, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngập ngừng nói:

- Nhưng mà... Tao thấy thằng học sinh mới trông quen mắt lắm, không biết đã gặp nó ở đâu rồi nhỉ?.

Diamond mở to mắt, méo cả miệng nói:

- Anh Gel, người chúng ta gặp qua chỉ có thể là mấy thành phần cá biệt hay hẹn đánh nhau thôi, học sinh mới là học sinh giỏi toàn diện đó, chúng ta từng đánh nhau bằng kiến thức với nó bao giờ thế?.

Geler vẫn bảo vệ lập trường của mình:

- Tao chắc chắn với mày rằng tao từng gặp qua nó rồi, trí nhớ tao rất tốt, không thể nào nhầm được.

Pentor nhìn chằm chằm Geler, muốn đối phương nhớ rõ xem từng gặp y ở đâu:

- Nói xem, rốt cuộc mày gặp thằng đó ở đâu?.

Geler đưa tay gảy gảy chân mày mình, cười cười nói:

- Nhất thời tao không nhớ ra, để tao về suy nghĩ kỹ lại, chắc chắn sẽ nhớ ra sớm thôi.

Daou vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hắn đang bận suy nghĩ về học sinh chuyển trường, không hiểu tại sao nhưng hắn luôn cảm thấy ánh mắt y ở sân trường lúc sáng rất khác lạ.

Hắn ngồi ở vị trí rất xa, nhưng khi hắn mở mắt ra lại nhìn thấy rõ vị trí y đứng, mà ánh mắt y cũng hướng về phía hắn, còn nở nụ cười ngốc nghếch nữa, trông cứ như tên hề nhưng lại có cảm giác hơi nguy hiểm.

Suy nghĩ nhiều khiến Daou hơi đau đầu, liền đứng bật dậy muốn đi xuống lầu. Thấy hắn đột nhiên đứng dậy Pentor liền lên tiếng hỏi hắn:

- Anh Ou, anh đi đâu vậy?.

Daou đi thẳng về hướng cửa sân thượng, không ngoảnh đầu lại:

- Về lớp, sắp tới giờ học rồi.

Pentor lại nói với theo:

- Thế còn chuyện của em thì sao?.

Daou mở cửa sân thượng, khẽ xoay đầu lại đáp:

- Chuyện đó tính sau đi, nguyên tắc cũ, đừng phá vỡ nó!.

Pentor tức giận bóp chặt lon nước ngọt trên tay:

- Điên thật chứ!.

Lon nước vốn dĩ còn nguyên chưa động qua nên khi Pentor bóp mạnh khiến cho nước ngọt tràn ra ngoài, văng cả lên chân Diamond ngồi bên cạnh.

Thanh niên Diamond vội giơ chân mình lên cao, oán trách đàn anh của mình:

- Anh Tor!. Giày em mới mua đó, anh phát hỏa thì uống nước cho hạ hỏa đi, đừng trút giận lên người khác như vậy nha.

Pentor trừng mắt nhìn Diamond, Geler thấy vậy liền đứng ra can ngăn:

- Thôi thôi, anh em với nhau cả mà, dĩ hòa vi quý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro