Chương 3: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường Trung học Lazicon có rất nhiều con cháu của các nhân vật lớn, có máu mặt trên thương trường lẫn chính trị. Trong số đó tiêu biểu nhất phải kể đến Pittaya Saechua - trùm trường nổi tiếng gần xa ở thủ đô Krung Thep này.

Thanh niên được biết đến vì gia thế giàu có, ông nội là quan chức cấp cao đã về hưu, cha hắn không nối nghiệp chính trị mà lui về kinh doanh, trở thành tài phiệt lớn ở đất thủ đô.

Ngoài ra, bản thân Pittaya cũng là một thanh niên ưu tú, mặt nào cũng giỏi, đánh nhau bằng vũ lực hay là kiến thức đều không phải là vấn đề khó với hắn.

Dáng người Châu Á tiêu chuẩn, bonus thêm quả nhan sắc cực phẩm. Trong mấy tháng nghỉ hè Pittaya đã đến doanh trại tập huấn quân sự, mái tóc dài ngày trước cũng đã đổi thành 3 phân, da cũng đen đi không ít, đô con hơn.

Tuy nhiên những điều đó không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn, càng khiến hắn trông ngông cuồng và hống hách hơn, đúng chuẩn một người đứng đầu toàn trường.

Buổi chiều khi tan học tài xế Angkor đến đón thiếu gia của mình tan học, thấy chiếc ô tô Toyota màu đen chạy đến trước mặt mình, thanh niên có hơi bất ngờ. Bất ngờ vì chiếc xe này thường dùng để đưa đón cha hắn đi làm, ngay cả tài xế Angkor cũng là tài xế riêng của cha hắn.

Tài xế Angkor dừng xe trước mặt thanh niên Daou, nhanh chóng xuống xe mở cửa giúp thiếu gia của mình:

- Thiếu gia, mời cậu lên xe.

Daou hơi nhướng mày nhìn tài xế Angkor:

- Chú Wat đâu?. Sao hôm nay anh lại đến đón tôi?.

Tài xế Angkor thẳng thắn đáp:

- Hôm nay chú Wat đi đón người khác rồi, ông chủ kêu tôi đến đón cậu thay chú Wat một hôm.

Nghe thấy lời của tài xế Angkor xong hắn cũng không làm khó đối phương nữa, không nói gì leo lên xe. Tan học hắn không về vội mà sang phòng tập gym một lúc mới chịu về nhà, tài xế Angkor cũng rất kiên nhẫn chờ hắn hơn 2 tiếng đồng hồ.

Vì thời gian hắn tan học sớm nên lúc hắn tập xong cũng mới hơn 17 giờ, về nhà vẫn kịp giờ cơm tối cùng gia đình. Chiếc Toyota chạy vào cổng biệt thự, băng băng đến bãi đổ xe mới dừng lại, lúc này quản gia cũng đi ra đón hắn.

Vẻ mặt quản gia Oi không được tự nhiên cho lắm, hắn lại thấy Audi của ông nội hắn cũng ở bãi đổ xe, có lẽ ông nội đã đến chơi, ngay cả chiếc
Rolls Royce thường đưa hắn đi học cũng ở đây, có vẻ như hôm nay nhà có chuyện gì đó.

Quản gia Oi hơi do dự nhìn hắn:

- Thiếu gia, lão gia đến chơi, ông bà chủ đang đợi cơm, cậu mau vào nhà đi.

Thái độ của quản gia Oi rất khác lạ, nhưng thanh niên không quá để tâm, đi thẳng vào trong nhà. Tâm trí hắn không đặt ở chuyện gia đình mà lơ đãng nghĩ về gương mặt và nụ cười ngốc của thiếu niên chuyển trường, cảm thấy bản thân mình quá điên rồ khi để tâm đến y nhiều như vậy.

Nào ngờ khi hắn mới bước vào cửa biệt thự thì gương mặt xuất hiện trong tâm trí hắn cả ngày đột nhiên ở ngay trước mắt, còn vui vẻ cười thân thiện với hắn, đôi mắt cong lên tạo thành hình cung xinh xắn:

- Xin chào!.

Thanh niên Daou giật thoát cả tim, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, là hắn suy nghĩ nhiều nên hoa mắt hay y thật sự xuất hiện trong nhà hắn?.

Quản gia Oi đi ngay sau lưng hắn, thấy thiếu gia của mình đứng sững sờ như vậy liền lên tiếng phá tan cục diện mơ hồ này:

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?.

Lúc này thanh niên mới nhận thức được người trước mắt là bằng xưng bằng thịt, không phải từ trong tâm trí hắn nhảy ra, đây càng làm hắn hoang mang hơn, trong đầu có vô vàn suy nghĩ không hay.

Lúc này giọng ông Pongsrirat Saechua - cha hắn mang theo sự mất kiên nhẫn vang lên:

- Ou, sao em chào mà con không trả lời?.

Offroad vẫn đứng trước mặt hắn, y mỉm cười ngọt ngào nhưng lại khiến hắn cay mắt, suy nghĩ cũng trở nên sâu xa hơn:

- Em?. Cậu ta là em con sao?. Con mới đi vắng có 3 tháng, cha đã cho con một đứa em trai sao?.

Ông Pongsrirat hơi cau mày nhìn hắn:

- Ou, con nói lung tung gì vậy?. Đói quá sảng à?.

Thanh niên Daou rất nghi ngờ về nhân phẩm của cha mình:

- Con nói sai sao?. Cậu ta vừa chuyển vào trường con ngày hôm nay, giờ lại xuất hiện ở nhà chúng ta, cha lại kêu con gọi cậu ta là em, đây là chuyện trùng hợp gì chứ?.

Quản gia Oi vội tiến lên giải thích với hắn:

- Thiếu gia, cậu bình tĩnh đã. Cậu Offroad không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ấy là được lão gia đưa về, không liên quan đến ông chủ đâu.

Thanh niên Daou trừng mắt nhìn quản gia Oi:

- Nói dối!. Đừng tưởng có thể qua mặt được tôi.

Nghe thấy tiếng cãi vã ông Phachara Saechua - ông nội hắn cũng từ trong sảnh chính đi ra:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?.

Lại thấy Offroad đứng một bên khép nép, làm lão gia nhà Saechua nhịn không được đau lòng mà gọi y đến bên cạnh mình:

- Offroad, có chuyện gì xảy ra?. Lại đây với ông, ai bắt nạt cháu, nói ông nội nghe, ông nội làm chủ cho cháu.

Nghe thấy hai từ "ông nội" từ miệng ông nội mình thốt ra, cảm xúc của thanh niên Daou dâng trào:

- Còn nói không phải nữa đi?. Mọi người định lừa gạt con sao?.

Ông Phachara nắm lấy tay Offroad, kéo đến trước mặt hắn, bình tĩnh nói:

- Đây là Offroad, là cháu trai của bạn thân ta, cha mẹ thằng bé đi nước ngoài, gửi nó cho ta chăm sóc.

Nghe thấy ông nội mình nói thế nhưng hắn vẫn chưa thể điều tiết cảm xúc của mình, rất khó chịu khi phải tiếp nhận những lời nói dối này:

- Nếu gửi cậu ta cho ông, thì tại sao cậu ta lại có mặt ở đây chứ?.

Ông Phachara cười khổ đáp:

- Ou à, ta già rồi, sao có thể chăm sóc tốt Offroad được. Huống hồ thằng bé học cùng trường với con, gửi đến đây là thuận tiện nhất rồi.

Lúc này bà Yada Saechua - mẹ hắn từ nhà bếp đi ra, thấy hình như không khí không được tốt lắm liền đi đến kéo tay con trai mình:

- Ou, chuyện gì vậy con?.

Ông Pongsrirat lên tiếng giải đáp thắc mắc cho vợ mình:

- Ou nghĩ Offroad là con riêng của tôi, suýt thì làm loạn cả lên, dọa thằng bé mặt tái xanh rồi này.

Bà Yada nhìn sang Offroad đứng sau lưng cha chồng mình, sắc mặt y thật sự không tốt, giống như bị dọa sợ. Bà thở dài, vuốt vuốt lưng con trai:

- Ou nè, con bình tĩnh đã. Offroad là đứa nhỏ rất dễ thương, mẹ còn mong thằng bé là con riêng của cha con đấy, nhưng mà tiếc là không phải. Con đừng dọa em nó sợ, kẻo thằng bé chạy mất là mẹ giận con đấy.

Không phải đột nhiên mà thanh niên Daou có chấp niệm và ác cảm với con riêng của cha mình, năm hắn 12 tuổi từng có một người phụ nữ mang theo đứa con trai đến làm loạn, bảo đó là con trai của ông Pongsrirat. Lúc đó bà Yada khóc rất nhiều, hắn cũng bị hoảng loạn và ám ảnh mà sinh ra không tin tưởng cha mình.

Nhưng sự thật là ông Pongsrirat vô tội, người phụ nữ kia từng là người bên cạnh cha hắn trước khi cha và mẹ hắn quen biết và kết hôn, nhưng đứa nhỏ kia không phải con riêng của ông ấy.

Mặc dù đã được minh oan nhưng sự khủng hoảng tâm lý năm xưa vẫn làm hắn không tin tưởng cha mình, thái độ với ông cũng dần trở nên lãnh cảm, không hòa hợp được.

Nghe mẹ mình nói vậy trạng thái tâm lý của hắn cũng đã ổn hơn đôi chút, thấy hắn đã ổn bà Yada liền nói:

- Cũng không còn sớm nữa, con lên lầu tắm rửa thay quần áo đi. Mọi người đợi cơm con đấy, ông nội con lâu lâu mới ghé chơi, đừng để ông nội đợi.

Ông Phachara thấy hắn như vậy thì thở dài, cảm thấy tình hình sau này của Offroad hơi khó khăn rồi, mới gặp nhau lần đầu mà đã có chuyện như vậy rồi, tương lai sẽ khó coi cỡ nào nữa đây.

Hắn không nói gì mà đi thẳng lên lầu, đợi hắn lên cầu thang rồi bà Yada mới tiến đến nắm lấy tay Offroad, mỉm cười dịu dàng nói:

- Ou hơi nóng tính, Offroad đừng để bụng nha.

Offroad hơi rụt rè miễn cưỡng gật đầu, ngoan ngoãn đáp:

- Vâng, cháu sẽ không để bụng đâu ạ. Dì với chú không cần lo cho cháu, cháu vẫn ổn ạ.

Ông Phachara hơi không vui khi thấy y e dè như vậy:

- Sao lại gọi là dì với chú?. Không phải bảo cháu gọi là cha mẹ sao?.

Offroad gượng gạo nặn ra một nụ cười trông khó coi vô cùng:

- Cháu nghĩ không nên đâu ạ, vẫn nên gọi là chú và dì sẽ tốt hơn.

Ông Pongsrirat cảm thấy con trai mình không hiểu chuyện dọa cho thanh niên ngoan ngoãn lễ phép như Offroad sợ rồi, cũng dè chừng mọi thứ hơn, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương.

Bà Yada đưa tay vuốt ve mái tóc hơi xoăn của y, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Offroad, con cứ gọi là cha mẹ đi, dù sao tương lai con cũng phải gọi chúng ta là cha mẹ mà.

Ông Pongsrirat tiến đến chỗ hai người, thở dài nói:

- Em cứ để Offroad từ từ thích ứng đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Ông Phachara vỗ nhẹ vai y:

- Offroad nè, sau này Ou mà bắt nạt cháu thì cháu cứ gọi cho ta, ta làm chủ cho cháu.

Thanh niên Offroad được sủng mà hoảng, y gượng cười cho qua chuyện. Quản gia Oi nhanh chóng đi sắp xếp bữa tối, đợi lúc thanh niên Daou tắm rửa thay quần áo xong xuống lầu thì cũng vừa kịp lúc.

Ông nội hắn ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn dài, bên phải là cha mẹ hắn, bên trái là Offroad. Khi hắn xuống lầu liền bị ông nội hắn gọi lại:

- Ou, cháu sang đây ngồi đi.

Vị trí mà ông Phachara chỉ chính là bên cạnh Offroad, điều này làm hắn khó chịu ra mặt, nhưng vẫn phải vâng lời đi đến ngồi xuống.

Ông nội hắn vui vẻ gắp thức ăn trên bàn cho Offroad, lại hướng ánh mắt sang hắn nói:

- Ou, ta gửi Offroad cho gia đình cháu, thằng bé ít nói, tính tình hiền lành ít bạn bè. Sau này cháu đi đâu thì đèo em nó theo cùng, giúp Offroad hòa nhập với giới trẻ các cháu, giao lưu nhiều chút, mở mang các mối quan hệ càng tốt.

Sắc mặt thanh niên Daou khó coi vô cùng, hắn cảm thấy ông nội mình quá nhiệt tình với người ngoài rồi:

- Tại sao cháu phải đưa cậu ta theo?. Tính cách khác nhau, chơi chung không có gì vui đâu. Tốt nhất cậu ta cứ ở nhà đọc sách, làm một thanh niên ngoan đi.

Bà Yada mím môi, hơi cau mày nhìn con trai mình:

- Ou!. Em nó còn nhỏ, lại mới đến nơi xa lạ, đưa thằng bé theo chơi cùng thì có mất mát gì đâu con.

Thanh niên Daou cảm thấy thiếu niên mới đến này rất phiền, bình thường hắn đi chơi đều rất thoải mái, đi đánh nhau, đi đua xe, đi uống vài ly cũng không ai phàn nàn. Giờ đưa y theo cùng, chả khác gì cái camera giám sát chạy bằng cơm, chơi cái gì cũng không được, vô vị vô cùng.

Ông Pongsrirat cũng nói thêm vào:

- Offroad sẽ sống ở nhà chúng ta khá lâu, con lớn hơn, nên làm một người anh có trách nhiệm chút đi.

Thanh niên Daou cảm thấy bữa cơm này nuốt không trôi, cứ bị lải nhải suốt làm hắn không muốn đồng ý cũng phải chấp nhận số phận. Còn Offroad thì vẫn ngồi đó ngoan ngoãn nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu lại được hỏi vài câu, y đều thuận lợi trả lời làm cho mọi người vui vẻ không thôi.

Sau khi bữa cơm kết thúc, ông Phachara cũng không ở lại lâu, trước khi về còn đến tìm hắn nói chuyện:

- Ou!. Offroad là đứa trẻ ngoan, thằng bé được bạn thân ta gửi gắm, ông ấy hi vọng đến thành phố mới cháu trai của mình sẽ nhanh chóng thích ứng, vui vẻ và cởi mở hơn. Ta nợ ông ấy ân tình rất lớn, vì vậy cháu hãy giúp ta bảo vệ và chăm sóc Offroad thật tốt. Có được không?.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe hoặc thấy ông nội mình phải hạ mình với ai, lần này ông ấy lại xuống nước xin hắn giúp đỡ. Nói thế nào hắn cũng nên có chút trách nhiệm với ông nội mình, nên đành miễn cưỡng chấp nhận:

- Được rồi!. Cháu sẽ giúp ông để mắt đến cậu ta, còn việc cậu ta có thể thích ứng hay không thì cháu không biết đâu đấy.

Ông Phachara cười vui vẻ nói:

- Cháu chịu giúp là ta vui rồi, đừng làm Offroad bị thương là được.

Pittaya Saechua là người thế nào ông nội hắn hiểu rất rõ, trong 3 tháng hắn vào doanh trại tập huấn đã có người báo cáo với ông chuyện hắn đánh nhau, mà bất ngờ hơn là hắn đánh thắng được đám binh lính trong doanh trại.

Chỉ huy của hắn có nói chuyện qua với ông, có ý định rèn luyện hắn vào quân đội, dù sao nhà Saechua cũng có truyền thống chính trị sẵn rồi, muốn đặt chân vào quân đội cũng sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng ông Phachara không đồng ý, ông biết tính cách cháu trai mình, thích đánh nhau chứ không thích nói chuyện quân đội hay chính trị, đưa hắn vào chỉ tổn chi phí y tế mà thôi.

Ngoài kia Pittaya chơi ác thế nào ông Phachara đều biết không sót cái nào, hắn đánh nhau khắp nơi, đua xe, tụ tập ăn chơi với mấy thanh niên gia đình quyền thế.

Nhưng hắn chơi luôn có chừng mực, ông cũng an tâm, huống hồ tai mắt của ông ở khắp nơi, không dễ dàng để hắn gặp chuyện, cứ mặc hắn chơi đi, ông đứng phía sau sẽ dọn đường.

Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, sang năm sẽ lên đại học, những thứ nguy hiểm xung quanh hắn rất nhiều, vì vậy ông chỉ có thể đưa người mình tin tưởng vào bên cạnh hắn, giúp kìm lại con quỷ dữ trong người hắn, không để hắn đi lệch quỹ đạo mà ông đã tính toán và sắp đặt sẵn.

Offroad là người mà ông Phachara chấm từ trước, y là cháu trai của chỉ huy cũ của ông, cũng là người mà ông nợ ân tình rất lớn. Ông từng gặp qua y rất nhiều lần, nếu nói y lớn lên dưới mí mắt ông cũng không phải là nói quá.

Vì vậy ông tin tưởng Offroad sẽ cảm hóa được con người của cháu trai mình, giúp hắn lựa chọn được con đường chính đạo, biết mở lòng và yêu thương gia đình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro