8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi lao vun vút trên tuyến đường dài. Ngồi trên xe người thanh niên dõi theo khung cảnh bên ngoài qua lớp kính chắn gió. Sau những tán cây rậm rạp ngôi biệt thự cổ kính được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu dần hiện ra, nó hoàn toàn tách biệt với trung tâm thành phố ồn ã và trầm mình vào bầu không khí tĩnh lặng của ngoại thành.

Jin xuống taxi và tự đi bộ tới biệt thự. Trước mặt anh bây giờ là một cánh cổng lớn, anh đứng trầm ngâm một lúc, mắt nhìn xa xăm. Sau bao nhiêu cuộc hành trình thì đây vẫn mãi là nơi anh trở về, nhà của anh.

Người thanh niên bấm chuông, một lúc sau cánh cửa liền mở ra. Người mở cổng là một người đàn ông trong trang phục quản gia, râu tóc đều đã bị thời gian làm cho phai màu. Nhìn thấy anh người quản gia đứng tuổi tỏ ra vô cùng xúc động, những vết nhăn trên gương mặt nhọc nhằn của ông giãn ra.

- Cậu chủ!

- Vâng, con về rồi.

Jin mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Quản gia Genzou vội dùng đôi bàn tay nhăn nheo ghì chặt lấy anh. Nhớ hôm nào anh còn là một cậu chủ nhỏ ngại ngùng núp sau áo ông, vậy mà giờ anh đã trưởng thành và quá đỗi cao lớn, thậm chí đôi bàn tay ông đã bắt đầu không còn đủ để ôm lấy anh.

- Mừng cậu trở về, cậu chủ Jin.

Ngắm nhìn thật kĩ cậu chủ bé bỏng năm nào người quản gia xúc động nói. Kể từ khi có chuyện xảy ra với ông nội thì Jin rất khi ít đến đây hơn. Tuy nhiên, ông không thể trách anh, cũng chẳng ai có quyền để trách anh. Đã có rất nhiều chuyện xảy đến với nơi này, vui có, buồn có. Quản gia Genzou là người làm việc lâu năm ở đây, ông đã chứng kiến tất cả. Điều đó khiến ông càng cảm thông hơn cho cậu chủ  của mĩnh

Quản gia Genzou mở rộng cánh cửa để Jin vào, đồng thời sai một người làm gần đó xách hành lý lên phòng giúp anh. Cả hai chậm rãi tiến vào, những lời thăm hỏi chân tình theo họ suốt đoạn khuôn viên. Jin nhìn mọi thứ xung quanh, những kí ức non nớt lại sống dậy trong tâm trí anh. Cảm giác này thật thân thuộc thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm làm sao.

Nhớ ngày nào anh vẫn còn là một đứa trẻ khoảng chừng năm, sáu tuổi đang hoang mang trước cú sốc mất gia đình, trong đêm mưa tầm tã anh sợ hãi và lạc lõng trước ánh nhìn lạnh lùng của dư luận. Không ai quan tâm tới việc anh khổ sở biết nhường nào, cánh báo chí chỉ xem đứa trẻ tội nghiệp là mồi câu khách béo bở cho mấy tờ tin tức rẻ tiền. Rồi Kaidou Yoshimitsu bất ngờ xuất hiện, ông là cứu tinh của anh, ông đã giải thoát anh khỏi những ánh nhìn vô cảm và ôm anh vào lòng.

"Từ giờ ta sẽ trở thành gia đình của cháu, được chứ?"    

Ông đã nói với anh như vậy, một cách thật dịu dàng và ân cần. Như kẻ lạc lối tìm được ánh sáng hy vọng Jin đã không còn e sợ nữa. Vòng tay ấy, vòng tay của một người anh chẳng quen biết bỗng trở nên gần gũi và ấm áp biết nhường nào, hơi ấm ngày ấy anh chưa lúc nào quên đi. Cũng kể từ đó, Yoshimitsu đã trở thành ông nội, một sự hiện diện quan trọng trong cuộc đời anh. Một sợi dây liên kết có tên "gia đình" đã thắt chặt họ lại.

Sau đoạn khuôn viên, Jin đã tới được ngôi nhà bên trong. Người thanh niên chậm rãi bước từng bước lên bậc thềm, anh vẫn có thể thấy được dáng hình của ký ức, anh vẫn có thể trông thấy bản thân lúc nhỏ đang nô đùa và sà vào lòng ông. Thật thương nhớ và cũng thật xót xa.

"Hãy làm quen với nơi này, từ giờ nó sẽ là nhà của con"

Jin khẽ thì thầm lại những lời mà ông đã nói với anh năm nào, quản gia Genzou mỉm cười.

- Đúng vậy, thưa cậu chủ.

Câu nói ấy luôn khắc sâu trong lòng Jin, bởi khi ấy, từ một đứa bé cơ nhỡ anh đã lại có một nơi để thuộc về. Cũng tại nơi này nhiều năm về trước ông đã dẫn dắt anh bước vào ngôi nhà mới. Bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ non nớt nằm gọn trong bàn tay thô ráp của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay ông thật lớn và ấm áp.

Quản gia Genzou mở cửa chính cho Jin vào. Bên trong biệt thự cũng khá lớn, yên tĩnh và có phần hơi ảm đạm, khác hoàn toàn so với những ngôi biệt thự xa hoa thường thấy.

Sau khi Yoshimitsu qua đời, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, bao gồm cả ngôi biệt thự này. Không còn bầu không khí ấm cúng, cũng chẳng còn tiếng nói cười, nó dần trở nên buồn bã, đìu hiu vắng bóng người. Vài năm trước, Jin đã nghĩ tới chuyện dọn ra ngoài để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Sau khi biết ý định của anh quản gia Genzou đã không ngăn cản, ông tôn trọng suy nghĩ của anh. Và hơn ai hết, ông hiểu rõ anh đã có một khoảng thời gian khó khăn biết nhường nào. Việc nán lại sẽ chỉ càng khơi gợi cho anh những ký ức đau buồn. Sau khi Jin dọn đi ngôi biệt thự gần như bị bỏ trống, giờ nó chỉ có thể nhờ cậy vào sự chăm sóc của người quản gia tận tụy và những người làm. Đã chẳng còn ai ghé thăm nó kể từ ngày ông chủ mất.

Chính phủ đã thu hồi hầu hết tài sản của Yoshimitsu do nghi ngờ chúng có liên quan tới những hoạt động bất hợp pháp. Số đất đai cùng tài sản còn lại thì được Jin bán đi và làm từ thiện, với hy vọng chúng sẽ chuộc lại lỗi lầm của ông ngày trước. Anh đã bỏ tất cả, nhưng vẫn kiên quyết giữ căn biệt thự chẳng mấy bắt mắt bên ngoại ô. Nhà môi giới kiên trì ra một con số hấp dẫn anh nhẹ nhàng từ chối và đáp lại rằng nó là một thứ tài sản vô giá. Đối với ông, đối với cả anh. Anh muốn giữ lại nó, cũng như lưu giữ những kỷ niệm về người ông đã khuất.

Khi biết ông không còn trên đời Jin không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng không thể ngừng trách móc và giận dữ. Anh đã luôn tự hỏi tại sao ông lại theo đuổi những lý tưởng viển vông để rồi nhận một kết cục cay đắng như vậy. Và có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục lặp lại câu hỏi đó cho tới ngày hôm ấy...

Jin là người thừa kế hợp pháp của gia đình Kaidou, anh đã nhận trách nhiệm chăm lo hậu sự của Yoshinitsu. Những ngày đó khiến anh mệt mỏi và đau đầu khủng khiếp, tưởng như chỉ cần có thêm một lời chỉ trích hay trách mắng cũng đủ làm anh gục ngã.

Thế nhưng, mọi thứ không như anh tưởng.  Những người họ hàng làm ngơ trước sự ra đi của Yoshimitsu, trong ngày tang lễ diễn ra chẳng có ai xuất hiện để đưa tiễn ông. Những ngày cuối đời của ông là những ngày cô độc như vậy. Nhưng Jin thì vẫn ở đó, đứa trẻ chẳng có chút máu mủ nào với ông vẫn chân thành ở đó, để ông cảm thấy không cô đơn. Và cũng khoảnh khắc ấy, anh mới học được thế nào là đơn độc. Suốt tang lễ chỉ có mình anh, một người, một đóa hoa trắng, một dòng chữ vô hồn chết bia đá. Mưa rơi, trắng xoá cả một vùng. Anh chẳng bận tâm, cũng chẳng buồn nhúc nhích. Không biết anh sẽ còn đứng dầm mưa đến khi nào nếu như quản gia không lo lắng che ô và thuyết phục anh trở về. Đầu anh trống rỗng. Anh không nghĩ được gì cả.

Vài ngày sau đó Jin mới có thể thu xếp kỷ vật của Yoshimitsu. Ông thường làm việc tại một thư phòng trong căn biệt thự, ở đó anh có thể tìm thấy khá nhiều tư liệu về chính phủ được ông thu thập trước đó, có khá nhiều bài báo nói về cuộc tranh cử. Anh cũng không quá ngạc nhiên, khi còn sống ông nội của anh đã rất nỗ lực để đạt được vị trí thủ tướng. Anh chỉ thắc mắc là vì sao ông lại khao khát nó tới vậy.

Và rồi Jin chạm tới ngăn tủ chứa hồ sơ mật, đó cũng là nơi cho anh đáp án mà anh hằng mong mỏi. Loay hoay một lúc anh mới có thể lấy toàn bộ những thứ ở bên trong ra, dưới đáy tủ anh tìm được một quyển sổ da màu đen. Bên trong cuốn sổ là những ghi chép vô cùng tỉ mỉ của Yoshimitsu về quãng thời gian ông xây dựng Innovators và tập đoàn Kaidou cùng với hồi ức của ông - những điều mà anh chưa bao giờ được biết.

Yoshimitsu sẽ mãi là một người đàn ông bình thường cho tới khi những biến động không ngờ xảy đến với cuộc đời ông. Sau khi người vợ của ông bị bệnh nặng và qua đời đứa con trai duy nhất của ông tốt nghiệp đại học và vào làm việc cho cơ quan chính phủ. Với tài năng vượt trội anh ta đã trở thành một trong những ứng cử viên xuất sắc cho vị trí thủ tướng và được biết tới như đối thủ đáng gờm của thủ tướng hiện thời Zaizen Sousuke. Tuy nhiên, khi anh ta đang cùng vợ và con gái của ra nước ngoài để tạo dựng hình ảnh cho buổi tranh cử thì không may chiếc máy bay gặp một tai nạn thảm khốc.

Trong một khoảnh khắc Yoshimitsu đã mất đi cả con lẫn cháu, nỗi đau ấy vượt qua sức chịu đựng của một người cha đã có tuổi. Nhiều ngày liền ông đắm chìm vào trong sự đau khổ tột cùng. Những nét chữ xiêu vẹo trên trang giấy hơi cong vì đã từng bị ướt khiến Jin cảm thấy chua xót, dẫu không trực tiếp chứng kiến nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi đau của ông.

Mong mỏi của con trai đã khuất là tất cả những gì Yoshimitsu có thể nghĩ tới. Vì lý do đó ông bắt đầu nhắm tới vị trí thủ tướng, ông xây dựng Innivators và ngày càng lầm đường lạc lối.

Danh vọng đã gần như nắm chắc trong tay, thế cảm giác cô đơn trong lòng Yoshimitsu  thì chẳng nguôi bớt. Sau đó ông đã gặp Jin - một đứa trẻ cơ nhỡ vào ngày thảm hoạ sập cầu Tokyo diễn ra. Có lẽ do hoàn cảnh của ông và nó khá giống nhau nên ông dễ dàng đồng cảm với nó. Ông đã nghĩ vậy. Ngay lập tức ông đã nảy ra ý định nhận nuôi đứa trẻ ấy.

Thời gian dần trôi qua, khi Yoshimitsu nhận ra thì tình cảm mà ông dành cho Jin đã không còn dừng lại ở mức đồng cảm. Đứa trẻ ấy đã thực sự trở thành một người con, người cháu của ông. Ý nghĩ ấy khiến nỗi đau dai dẳng trong ông dần tan biến.

Khi Yoshimtisu ý thức được sai lầm của mình thì Jin đã tự khám phá ra tất cả, ông cảm thấy xấu hổ khi đứng trước ánh mắt thất vọng của cháu trai. Nhưng dù anh giận dữ hay trách móc ông thì ông vẫn muốn đứa trẻ ấy hiểu rằng ông chưa từng xem nó là công cụ phục vụ cho những mục đích xấu xa của mình.

Ở giữa cuốn sổ có kẹp một lá thư, Jin vô cùng bất ngờ, đó là bức thư Yoshimitsu đã viết cho anh. Trong bức thư ông xin lỗi anh về tất cả những rắc rối ông đã gây ra và mong anh hiểu cho hành động của mình. Cuối cùng người ông quá cố bày tỏ, sau khi Innovators hoàn thành dự án cuối cùng ông muốn nghỉ hưu để dành thời gian bên Jin và chứng kiến anh trưởng thành, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Sau khi đọc dòng chữ cuối cùng Jin không thể cầm được nước mắt, anh ghì chặt lấy lá thư trước ngực. Đến tận lúc này anh mới hiểu ra rằng bản thân hoàn toàn chẳng biết gì về ông nội. Cuối cùng ông đã ra đi mà chưa hoàn thành di nguyện nào, giống như bức thư chưa được gửi đi...

- Cậu chủ?

Tiếng gọi của quản gia Genzou khiến Jin bừng tỉnh, bấy giờ anh mới nhận ra mình đã dừng trước cửa thư phòng được một lúc. Người thanh niên xua tan những suy nghĩ mơ hồ ra khỏi đầu, anh theo người quản gia trở về phòng.

Bên chiếc bàn làm việc dường như bóng hình thân thuộc vẫn miệt mài bên giấy bút và mỉm cười hiền từ như ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro