9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhờ quản gia Genzou giúp mình thu xếp một vài việc Jin trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Cách bài trí và mọi thứ vẫn còn được giữ nguyên vẹn, hơn nữa lại rất sạch sẽ như được ai đó thường xuyên lau chùi quét dọn, ngay cả một lớp bụi mỏng cũng chẳng có.

Jin đặt lưng xuống giường và làm giãn các bó cơ căng cứng, cuối cùng anh cũng có những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi, hương thơm nhè nhẹ trên tấm ga phả vào hai cánh mũi khiến anh cảm thấy khoan khoái. Người thanh niên thả lỏng người, sau đó khép mắt lại, anh nhớ tới cuộc hội thoại giữa mình và quản gia mấy phút trước.

- Yuuya đang sống ở đây sao?

Jin vô cùng ngạc nhiên, người quản gia đứng tuổi trước mặt anh gật đầu. Quản gia Genzou biết rằng trước giờ cậu chủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn kia, trước khi Jin rời Tokyo để tới Kamui Island cả hai đã sống chung một khu chung cư, anh cũng từng nhờ ông bí mật thanh toán một số hoá đơn giúp cậu.

Sau khi Jin đi Yuuya đã gặp phải một vài khó khăn về tài chính, bấy giờ Yaha Ookaira mới khai trương được một thời gian, với số vốn ít ỏi cậu khó có thể phát triển hoạt động của quán cafe. Biết được chuyện đó ông đã đề nghị Yuuya tới sống trong biệt thự nhà Kaidou. Dù sao ngôi biệt thự này cũng chỉ để trống ông không phiền với việc cho cậu ở lại, và ông biết cậu chủ của ông nhất định sẽ đồng ý. Yuuya đắn đo một thời gian, sau vài lần khuyên nhủ ông mới nhận được cái gật đầu của cậu. Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ lúc cậu dọn tới đây.

- Hiện cậu Yuuya đang sử dụng căn phòng trống kế bên phòng của cậu chủ. Mặc dù được mời tới như một vị khách nhưng cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi, phòng của cậu chủ cũng do cậu Yuuya dọn dẹp mỗi ngày.

- Vậy sao?

Jin mở mắt và nhìn phòng của mình một lần nữa. Chẳng trách chẳng trách từ khi bước vào anh đã có cảm giác rất lạ, có lẽ do đôi bàn tay dịu dàng của cậu đã chạm đến từng vật dụng trong căn phòng.

Từ ngoài cổng bỗng truyền tới tiếng chuông. Jin bừng tỉnh, anh liền ngồi dậy rồi đến bên cửa sổ. Từ trên hướng mắt xuống anh có thể thấy một cô hầu gái đang mở cổng chính, phía sau cánh cổng cao lớn là bóng người quen thuộc anh đã gặp vài tiếng trước. Đúng như quản gia nói họ sắp sống chung một mái nhà.

- Ngài Yuuya, mừng cậu đã về!

Cô hầu gái vui vẻ cất tiếng chào. Mặc dù việc này xảy ra gần như mỗi ngày và bản thân lại được xem là một vị khách quý nhà Kaidou nhưng Yuuya vẫn không thể thích nghi nổi với cách gọi đầy tôn kính này.

- Lilu, xin đừng gọi như vậy. Chỉ cần gọi em là "Yuuya" được rồi...

Yuuya ngại ngùng nhắc nhở. Trước mặt cậu là một cô hầu gái nhỏ nhắn có mái tóc ngắn màu hồng nhạt hơi uốn cong, trông cô có vẻ khá nhí nhảnh và tinh nghịch với cặp mắt màu xanh long lanh, điều đó đã khiến cậu giật mình khi biết rằng cô hơn mình những năm tuổi. Mặc dù Lilu đã được cậu sửa đi sửa lại cách gọi nhưng sau cùng cô vẫn thêm hậu tố trang trọng vào tên cậu (*). Không hiểu sao cậu lại có cảm giác cô hầu gái này đang cố ý trêu chọc cậu theo cách đó.

- Cậu là khách quý của chúng tôi mà, đừng ngại ngùng.

Lilu nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng đẩy Yuuya vào trong biệt thự mà chẳng bận tâm tới dáng vẻ bối rối của cậu.

- Vậy ngài Yuuya, hôm nay cậu sẽ làm món gì thế?

- Hôm nay tất cả chúng ta sẽ ăn cà ri bò nhé. Em đã nhờ cô Marie chỉ cách làm và mua một chút đồ.

Yuuya lúng túng đáp lại, cậu chỉ vừa mới giơ túi nguyên liệu lên thì nó đã lập tức biến mất. Lilu nhanh nhảu xách túi đồ và giành việc đem chúng xuống bếp. Suốt cả quãng đường cô hầu gái nói không ngớt về cách làm cari và các mẹo truyền thống khiến cậu chẳng có cơ hội để nói lấy một câu.

- ... Ngài Yuuya, tôi phải làm sao bây giờ?

Mọi thứ đã thay đổi một chút khi cả hai đứng bếp. Lilu mếu máo cầu cứu Yuuya, bên cạnh là một đống hỗn độn. Việc nói luôn đơn giản hơn so với thực hiện, cả nấu ăn cũng vậy. Yuuya từ tốn giảng giải.

- Chị phải ngâm nấm tai với nước ấm đã, sau đó mới thái mỏng và...

- Nghe chẳng vui gì cả. Hay để tôi là cái kia cho!

Yuuya chưa kịp chỉ cho Lilu cách khắc phục lỗi sai thì cô gái đã nhanh nhảu giành phần khác. Cứ như vậy căn bếp nhanh chóng biến thành thảm họa.

- ... Xin lỗi, ngài Yuuya.

Lilu ngồi thu lu bên góc bếp và buông một tiếng thở dài não nề. Giờ cô mới ý thức được việc mình chẳng giúp được gì cho Yuuya
ngược lại lại còn tặng cho cậu một bãi chiến trường

-... Không sao! Mà, chị có thể giúp em dọn bàn ăn được không?

- Vâng, tôi sẽ làm thật tốt!

Cô hầu gái lại vui vẻ đi làm việc được giao như thể chưa từng có chuyện gì xảy. Yuuya thầm cười khổ và vuốt mồ hôi.

Sau khi Lilu rời đi Yuuya lấy nguyên liệu mới ra khỏi túi rồi xem lại công thức trên CCM. Người gửi nó cho cậu là Marie Yamano - mẹ của Ban, bà viết rất dễ hiểu, thậm chí còn cẩn thận ghi chú cho những công đoạn quan trọng nên chỉ cần lưu ý một chút là cậu có thể làm được.

Yuuya vẫn còn nhớ ngày bọn họ tập trung tại nhà Ban, Marie đã giữ họ ở lại và mời họ cà ri. Tất cả cùng nhau ngồi bên chiếc bàn nhỏ và thưởng thức, tiếng cười nói ngập tràn phòng khách. Nghĩ lại thì bữa ăn hôm đó vẫn là bữa ăn ngon nhất trong đời cậu, còn món cà ri thì trở thành một món ăn ngon không gì sánh bằng. Ngay cả Jin - một người khá kén ăn cũng đã bày tỏ rằng anh thích nó, cậu đã luôn muốn thử nấu cho anh một lần, để khơi gợi ký ức đẹp đẽ ngày ấy. Và giờ thì cậu đã nấu nó, nhưng cậu không biết mình còn đủ dũng khí để mời anh nếm thử thành quả của mình hay không.

Nhưng cậu luôn ý thức được rằng anh không có ở bên cậu.

Yuuya trầm ngâm một lúc. Họ vừa gặp nhau vài tiếng trước, nhưng lại chẳng thể nói được câu nào với nhau. Bầu không khí gượng gạo này là dư âm của trận cãi nhau nửa năm trước. Đó cũng là lần đầu tiên họ to tiếng với nhau, họ chẳng bận tâm việc đang đứng tại Yaha Ookaira, hay bận tâm tới việc bị những người khác trông thấy. Sau trận cãi vã vô nghĩa ấy Jin đã rời đi, bẵng một cái đã nửa năm trôi qua.

Trong lòng Yuuya cảm thấy chua xót. Bất giác cậu cảm thấy nhớ giọng Jin kinh khủng,
nhớ cách anh gọi tên cậu và cả cách anh ân cần chỉ cho cậu những điều tuyệt vời của thế giới này. Rồi con tim quằn quại trong lồng ngực cậu bấy lâu nay lại thầm nói, giá như bây giờ lại được nghe những lời dịu dàng ấy thì thật tốt biết mấy.

- Sao mà có thể chứ...

- Sao gì cơ?

Một giọng nam trầm quen thuộc cất lên khiến Yuuya giật bắn. Cậu vội vã xoay người lại, cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng điều ước vu vơ của mình đã ứng nghiệm.

- J-Jin?!

Jin mở tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước, hành động tự nhiên đến nỗi khiến Yuuya cảm thấy bối rối.

-... Sao cậu lại ở đây?

Yuuya lắp bắp, người cậu hơi run lên, đôi mắt đen láy vẫn còn lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó tin.

Jin không nói gì, anh vặn nắp chai rồi uống liền một hơi. Thái độ tự nhiên đến phát hờn của anh khiến cậu không biết nên làm gì. Rồi đôi mắt đỏ, đôi mắt mang màu của ánh hoàng hôn hướng về phía cậu. Jin hơi nghiêng đầu, một cách đầy dụng ý, một điều khiến cậu phải nghĩ suy.

Yuuya chớp mắt, hàng mi dài hơi cong khẽ lay động. Bấy giờ cậu mới sực nhớ một điều vô cùng quan trọng. Không phải cậu đang đứng trong nhà Jin sao?!!

  Câu hỏi ngô nghê khiến Yuuya cảm thấy ngượng ngùng, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ.
Khó khăn lắm cậu mới có thể xoay người trở lại bàn bếp và vờ như đang chú tâm vào công việc nấu nướng. Nhưng bảo cậu làm sao có thể vờ như không có gì trong khi Jin vẫn tiếp tục đứng sau quan sát cậu đây.

- Có cần giúp gì không?

Jin chủ động phá vỡ sự yên tĩnh, anh  khoanh tay rồi tựa lưng vào chiếc tủ đứng và chờ đợi.

- Không cần đâu!

Yuuya thẳng thừng từ chối và tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng sự xuất hiện không ngờ của Jin khiến mọi thứ trở nên khó khăn một cách khó hiểu. Lột vỏ hành chưa bao giờ khó với cậu đến mức này, tay cậu không ngừng run lên.

- Thật sao?

Jin vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

- Không cần. Cậu mau ra ngoài đi, tớ cần tập trung nấu ăn!

Yuuya vẫn kiên quyết từ chối. Jin vẫn không rời mắt khỏi tấm lưng mảnh mai của cậu. Anh suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục.

- Cậu vẫn còn giận sao?

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn bếp, Yuuya cảm thấy bản thân không thể hô hấp một cách bình thường. Có lẽ do đang thái hành nên sống mũi cậu hơi cay cay. Cậu nắm chặt cán dao trên tay, nhịp gõ trên thớt chẳng hề giảm.

-... Không.

Yuuya khó khăn đè nén cảm giác khó chịu bùng nổ trong lồng ngực, cuống họng từ bao giờ đã ứ nghẹn. Chắc chắn đây là lời nói dối vụng về nhất trong đời cậu. Cậu cảm thấy rất buồn. Nhưng đáng buồn hơn cả là Jin lại trực tiếp gợi lại chuyện đó. Nếu anh biết cậu giận thì tại sao vẫn còn bỏ đi? Cậu không thể nào hiểu được, cậu cũng không thể lý giải nổi con người anh.

- Vậy thì tại sao? Vì tớ đã không lắng nghe cậu?

  Jin vẫn kiên nhẫn. Anh muốn giải quyết chuyện này, anh muốn xua tan bầu không khí gượng gạo mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, anh muốn họ trở lại như xưa. Thế nhưng, anh lại không dám nói ra những điều quan trọng ấy, Yuuya thì lại không có khả năng đọc suy nghĩ của anh. Họ không hiểu lòng nhau, nó khiến cho cuộc nói chuyện trở nên nặng nề.

  -... Chẳng phải cậu đã về rồi sao? Quên nó đi.

  Yuuya hừ lạnh một tiếng. Cậu vẫn quay lưng về phía Jin nên anh chẳng thể nào trông thấy vẻ mặt hiện giờ của cậu. Nhưng anh biết cậu vẫn còn giận anh, bởi chính anh còn thấy giận bản thân. Và nếu không giải quyết xong chuyện này anh tin rằng họ sẽ chẳng thể nào quên được như lời cậu nói. Cảm giác bức bối khiến anh nghẹt thở, nó thực sự rất khó chịu. Người thanh niên siết chặt tay lại, sau đó từ từ buông ra.

Họ mới chỉ xa nhau nửa năm, anh muốn dùng thời gian còn lại của đời mình để bù đắp cho cậu. Đó là nếu anh được cậu cho phép.

- Xin lỗi. Hãy thông cảm cho tớ, Yuuya.

Jin buông lời xin lỗi muộn màng. Thế nhưng, điều đó chẳng thể nào xoa dịu Yuuya, ngược lại nó còn khiến cậu cảm thấy khó chịu gấp trăm. Phẫn nộ và thất vọng. Đó chính là cảm xúc của Yuuya bây giờ. Sau nửa năm đây là tất cả những gì anh có thể nói sao? Thật không thể tin nổi. Nếu cậu hiểu cho anh thì ai sẽ hiểu cho cậu?

- Cậu đã bao giờ nghĩ về những gì tớ cảm thấy chưa Jin?

Jin không đáp, Yuuya không thể nghe được tiếng của anh, cậu chỉ có thể nghe được hơi thở dồn dập của chính mình. Cậu lại tiếp tục, nỗi uất ức bấy lâu nay bùng nổ.

- Cậu ích kỉ lắm, chỉ toàn làm theo ý mình thôi.

Ngày mà Yuuya phục hồi từ cơn hôn mê sâu, Jin luôn ở bên và dạy cho cậu thường thức và những điều cậu không có cơ hội làm. Từ ngày đó cậu đã xem anh là cả thế giới của mình. Nhưng một thời gian sau anh đột nhiên nói với cậu rằng anh sẽ từ bỏ LBX, anh sẽ tới A Kingdom du học. Cậu thì vẫn phải tiếp tục ở lại Nhật điều trị dưới sự trông chừng của Yagami Eiji, họ không thể gặp nhau nữa. Ngày hôm ấy anh tặng Liu Bei cho cậu như một món quà chia tay. Cậu chờ đợi anh trong niềm nhung nhớ.

Khi đó họ xa nhau tận một năm, nhưng Yuuya lại không bồn chồn lo lắng như bây giờ. Bởi khi đó dù ít thôi nhưng họ vẫn giữ liên lạc, anh vẫn thăm hỏi và gửi cho cậu những lời chúc tốt đẹp vào những dịp quan trọng.

Khi Yagami cho cậu biết rằng Jin đã tiếp tục dùng LBX và giúp nhóm Ban chiến đấu chống lại Detector, Yuuya tin rằng đó là cơ hội của mình. Cậu xin phép ông cho mình được đi hỗ trợ họ, nhờ vậy mà cậu lại được gặp và ở cạnh anh. Cậu muốn chiến đấu cùng anh, trở thành sức mạnh của anh. Lúc đó cậu chỉ nghĩ được sát cánh cùng anh là một điều tuyệt vời.

Sau đó, họ vẫn tiếp tục ở cạnh nhau cho tới tận khi trưởng thành. Yuuya của hiện tại chẳng còn ao ước lớn lao như lúc trước, cậu cảm thấy chỉ cần họ ở cạnh nhau là đủ, chẳng cần phải chiến đấu hay theo đuổi bất cứ thứ gì cả. Và cậu cũng dần tin rằng họ sẽ phải chia xa thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi nửa năm trước anh lại bỏ đi, trước sự bàng hoàng và ngơ ngác của cậu. Nghĩ về những điều này khiến lòng cậu thắt lại.

-... Việc đợi chờ khiến tớ cảm thấy tuyệt vọng.

Vai của Yuuya run lên. Cảm xúc đã chạm đến đỉnh điểm. Lúc đó Jin chỉ biết lặng người nhìn cậu, anh hoàn toàn không đáp nổi câu nào.

- Khi nghĩ về việc cậu có thể sẽ không trở về nó khiến tớ cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết...

Yuuya im lặng, tiếng cắt thái cũng đột ngột dừng lại. Jin nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh nắm lấy đôi vai run rẩy rồi xoay người cậu lại. Yuuya vội giấu tay đi, khó khăn lắm anh mới có thể giữ cậu lại. Jin lập tức nhíu mày khi trông thấy một vết cắt dài và sâu trên ngón trỏ của cậu, máu vẫn đang chảy ra. Người bị thương là cậu, vậy mà anh lại cảm thấy đau đớn biết nhường nào.

- Ngài Yuuya, tôi đã dọn xong bàn ăn rồi.

Cô hầu gái Lilu quay trở lại thông báo. Vừa trông thấy ngón tay đang chảy máu của cậu cô không khỏi hoảng hốt và bối rối. Cô không kịp thắc mắc thì Jin đã hối thúc.

- Mau lấy cho tôi hộp sơ cứu, nhanh lên!

Nói rồi Jin lập tức mở vòi nước rửa sạch vết thương cho Yuuya. Sau khi Lilu trở về cùng hộp sơ cứu anh liền cẩn thận sát trùng và dán băng cá nhân lên vết thương của cho cậu. Suốt cả quá trình đó cả hai không nói với nhau câu nào. Bầu không khí ấy thật ngột ngạt và khó chịu làm sao.

Yuuya biết vết thương dù sâu tới mấy cũng có thể lành, nhưng vết thương trong lòng cậu thì chẳng biết đến lúc nào mới tiêu tan.

_____

(*) Lilu thường thêm hậu tố mang tính chất kính trọng vào sau tên Yuuya là "ngài Yuuya", trong tiếng Nhật là Yuuya-sama (ユウヤ様). Nhưng Yuuya cảm thấy ngại ngùng với điều này và thường nhắc nhở cô rằng lược bỏ hậu tố và gọi mình một cách bình thường bằng tên.

#Funfact:
+ Trong ep 6 Danball Senki W, sau khi gia nhập vào nhóm Ban để chống lại Detector, Jin đã tiết lộ rằng anh đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ LBX và tới A Kingdom du học.

Từ chi tiết này mình đã tạo ra headcanon về việc Jin và Yuuya đã từng chia tay nhau vào năm 13 tuổi rồi gặp lại nhau vào năm 14 tuổi, sau đó họ đã ở bên cạnh nhau tới năm 18 tuổi thì Jin quyết định tới Kamui Island. Cả hai đã từng tranh cãi trước sự chứng kiến của mọi người vào đêm Jin rời đi.

+ Trong ep 8 Danball Senki W, Yuuya được Takuya đưa tới chỗ nhóm Ban và ngỏ ý muốn giúp đỡ họ. Ran nói rằng cậu đã thay đổi khá nhiều so với hồi ở trận chung kết Artemis. Yuuya đã đáp lại rằng đó là nhờ ơn Jin, vì vậy cậu muốn cùng anh chiến đấu và trở thành sức mạnh của anh.

Trích dẫn lời của Yuuya:
今の僕はジンくんのおかげなんだ。
(Tớ của bây giờ là nhờ Jin)

君のおかげで僕はこうして生きる力取り戻すことできた。
(Nhờ cậu mà tớ đã có thể lấy lại ý chí sinh tồn)

「お礼がしたい」ずっとそう思ってたんだ。
("Mình muốn cảm ơn", tớ đã nghĩ suốt như vậy)

君と一緒に戦ってほしい。
(Tớ muốn cùng cậu chiến đấu )

君の力なるために僕はここに来たんだ。
(Tớ tới đây là để trở thành sức mạnh của cậu)

Sau đó cảnh phim chuyển sang Yagami Eiji nói chuyện với Mano Shouko - cấp dưới của ông về việc Jin và Yuuya có một tình bạn đẹp.

Từ đây mình cũng tạo ra headcanon thứ hai để phục vụ cho fanfic. Jin đã ở cạnh Yuuya suốt thời gian cậu hôn mê, sau khi cậu tỉnh lại anh vẫn tiếp tục đến thăm và giúp cậu hoà nhập lại với cuộc sống. Yuuya rất trân trọng khoảng thời gian ấy, đây cũng là lúc cậu phát triển tình cảm với Jin.

Sau đó, Jin đột nhiên quyết định từ bỏ LBX và tới A Kingdom du học. Anh tặng Liu Bei cho cậu như một món quà chia tay. Trong khi Jin đi du học thì Yagami đã chịu trách nhiệm trông nom Yuuya và dần xem cậu như con trai của mình, đến giờ ông vẫn rất quan tâm tới cậu. Yuuya cũng rất yêu mến và biết ơn ông. Từ khi Jin và Yuuya còn nhỏ Yagami và những người khác đã có linh cảm mãnh liệt về "tình bạn" đẹp của họ, sự ủng hộ cũng rõ ràng theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro