c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào trong , trong khi Mỹ Yên đang lo sợ đến cuốn quých tay chân thì bà Hoa lại mặt mày hớn hở đi vào báo tin .

- Tôi đã tìm được chỗ làm khác cho cô rồi . Bây giờ tôi đưa cô qua đó luôn .

- Thật sao bà chủ . Nhưng mà ở đó làm công việc gì . Tiền lương một ngày được bao nhiêu . Có đủ để con trả nợ không ?

- Nếu cô chịu ngoan ngoãn làm việc thì đương nhiên sẽ đủ thôi . Làm ở đâu cũng vậy mà . Còn tiền lương bao nhiêu thì khi qua đó cô cùng bà chủ bên đó tự thỏa thuận với nhau đi là được .

- Dạ vậy con cảm ơn bà chủ .

Một cô gái nhà quê , dù đã 24 tuổi . Thế nhưng tầm hiểu biết hạn hẹp . Đã vậy cái tính dễ tin người của cô lại một lần nữa hại cô . Một lần nữa cô tự đưa mình vào tay giặc . Trong đầu cô chỉ nghĩ đến số nợ và số lãi khủng kia . Bà Hoa đối với cô bây giờ như thể một vị cứu tinh . Cô không hề biết rằng ẩn sâu bên trong bà ta là một dã tâm tựa rắn độc chỉ vì một vài đồng ngân ít ỏi .

Chiếc taxi dừng trước một khu nhà với cái bảng hiệu khá nhiều đèn màu nhấp nháy . Phía trước cửa có hai tên đứng canh , vẻ mặt khá hung tợn như thể bọn  giang hồ . Phía bên trong , không khí ảm đạm nhưng thơm tho . Tuy khá tối nhưng ngoài những ánh đèn màu ra thì không một chút ánh sáng nào khác nữa . Cảnh tượng này thì cô đã ngầm nhận ra nơi này là đâu . Vừa đi vào vài bước cô kéo tay bà Hoa lại rồi nói .

- Bà chủ , nơi này không được đâu . Chúng ta đi tìm nơi khác đi bà chủ .

Vừa nói cô vừa kéo tay bà đi ra phía cửa . Nhưng ngay sau đó bà Hoa cũng kéo tay cô ngược trở lại .

- Chẳng phải cô đang cần công việc có thu nhập cao sao ? Ở đây là chỗ làm có tiền nhanh và cao nhất rồi . Không có nơi nào tốt hơn đâu .

- Nhưng mà .. bà chủ à , ở đây hình như là nơi nam nữ trà rượu mật thiết đúng không ? Không được đâu , tôi có chết cũng không làm đâu .

- Cô bình tĩnh nghe tôi nói , đâu phải cứ vào đây là sẽ làm việc đó hết đâu . Còn nhiều công việc bưng bê khác nữa mà .

- Bưng bê thì làm gì có tiền nhiều như bà nói ? Chẳng phải chỗ bà chủ cũng bưng bê sao ?

Nói đến đây , cô đã nhận ra điều không đúng nên ngùng vài giây . Xâu chuỗi lại hết mọi việc cô liền nói tiếp .

- Không lẽ .. không lẽ là bà . Là bà đã chỉ đường dẫn lối cho tôi đi vay tên Tam ăn lời cắt cổ kia . Bây giờ bà định lừa tôi vào đây làm cái nghề bẩn thỉu kia đúng không ?

- Ai nói đây là nghề bẩn thỉu đó ?

Bà Chung từ phía sau cô bước vào rồi lên tiếng . Cô theo phản xạ quay sang nhìn bà mà run rẩy tay chân . Bà Chung có thân người mập mạp , sắc mặt dữ tợn  tựa la sát . Mắt môi lại tô đầy son phấn màu lòe loẹt . Bà Hoa thấy bà Chung đang đi tới nhìn cô thì cười hớn hở .

- Bà Chung , lâu quá không gặp bà . Bà có khỏe không ?

- Bà còn nghe tiếng tôi thế này là biết tôi còn khỏe rồi . Sao vậy , người mới vừa được đưa đến đây lại dám nói ở đây làm nghề bẩn thỉu là sao đây .

- Bà đừng nóng vội , con bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện . Bà từ từ dạy dỗ nó là được rồi , đừng làm con bé sợ chứ .

Mỹ Yên không thể nán lại nghe hai người nói chuyện thêm . Cô không nói không rằng , lợi dụng lúc bà Hoa không để ý liền chạy ngay ra ngoài . Nhưng chẳng may , hai tên gác cửa đã chặn cô lại khi bước chân chưa kịp ra khỏi bậc thềm . Bà Chung thấy vậy liền cười lên ha hả rồi nói to .

- Cô nghĩ chỗ này là nơi muốn đến thì đến . Muốn đi thì đi hay sao ? Mang nó trở vào đây cho tôi .

- Mau buông tôi ra , thả tôi ra . Tôi không muốn ở đây . Mau thả tôi ra .

Bà Hoa không có chút biểu cảm hay phản ứng nào tỏ ra bênh vực cô . Bà chỉ lo khoảng tiền hoa hồng mà bà Chung đã nói trước đó nên vẫn niềm nở nói tiếp .

- Bà thấy con bé này sao , có ổn không , có hợp ý bà không ? Bà cho tôi cái giá hoa hồng đi chứ .

- Không được , bà chủ , bà không được bán tôi . Tôi .. tôi .. chồng , đúng rồi tôi là gái đã có chồng . Chồng tôi là người quyền lực , gia thế lại hiển hách . Nếu anh ấy biết được nhất định sẽ không tha cho bà đâu . Bà khôn hồn thì mau thả tôi ra nhanh lên .

Bà Hoa nghe vậy thì nhìn sang cô rồi hậm hực .

- Mày có muốn nói dối thì cũng phải suy nghĩ trước biết không ? Mày có chồng , nhà chồng mày gia thế hiển hách mà lại để mày lâm vào cảnh này sao ? Mày biết mày đang nói gì không ? Mày muốn có tiền nhanh chóng để trả nợ . Tao có lòng tốt đưa mày đến đây để kiếm tiền . Vậy mà mày lấy oán báo ân , mày nói tao lừa gạt mày à ?

- Không , là tôi sai , là tôi đã tin bà . Tôi .. nếu tôi có tiền . Bà có chịu thả tôi về không ?

- Tiền ? Mày có tiền sao ? Mày định lừa ai đây hả?

- Có , tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy . Anh ấy tới nhất định sẽ có tiền trả cho các người .

Bà Chung ngồi yên nghe ngóng mọi chuyện đến bây giờ mới chịu lên tiếng .

- Mày cũng không thiếu nợ gì tao nên tao không cần mày trả nợ . Bà Hoa đã đưa mày đến đây bán cho tao thì tao chỉ biết một mình mày là người mới của Mộng Lâu này . Nói trắng ra tao chỉ cần người , không cần tiền của mày , mày hiểu chứ ?

- Đừng mà bà chủ , bà nói gì đi . Tôi thật sự đã có chồng rồi . Bà muốn tiền thì cho tôi gọi anh ấy đến . Anh ấy sẽ mang tiền đến cho bà .

Bà Hoa vẫn như bà Chung , vẫn kiên quyết không chấp nhận điều cô vừa nói nên cố tình làm khó .

- Nhưng nếu lời cô nói là đúng thì hãy kêu chồng cô mang gấp đôi số nợ , tức là 400 nghìn tệ đến đây . Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại .

- Bà Hoa , nếu chồng nó mang cảnh sát đến đây thì bà tính sao ?

- Bà Chung yên tâm , tôi có hợp đồng thỏa thuận vay tiền của cô ta . Hơn nữa chỗ của bà chỉ là nơi cho thuê phòng bình thường . Giờ này cũng không có khách . Bà đừng lo .

Nói xong bà Hoa lại nhìn sang cô rồi hất mặt .

- Sao ? Mày dám không ?

Cô chỉ là sợ quá mà nói ra như vậy , chỉ hy vọng họ niệm tidnh kẻ đã có chôdng như cô mà bỏ qua cho việc "bán hoa" này . Không ngờ hai người họ lại bắt Thành Luân phải mang tiền đến mới chịu buông tha cho cô . Làm sao vô dám gọi anh đến bây giờ . Mà cho dù cô có gọi cũng chưa chắc ah sẽ đến . Tình huống nan giải khó xử này cô biết phải làm sao đây . Thấy cô cứ đứng chần chừ không nói gì . Bà Hoa lại lên tiếng hối thúc cô .

- Mày im lặng như vậy là có ý gì ? Không dám làm thì chứng tỏ ày đang nói dối rồi còn gì . Vậy thì mau ngoan ngoãn ở lại đây làm để trả hết nợ đi . Đưa mó vào trong cho bà Chung đi .

- Không , không , đừng mà . Được tôi gọi , tôi gọi là được chứ gì . Tôi sẽ gọi , xin đừng bắt tôi đi .

Hai tên thuộc hạ nhìn bà Hoa dò xét , thấy bà ta gật đầu chúng mới chịu buông tay cô ra . Bà Hoa hai tay khoanh trước ngực rất ung dung . Bà vẫn bán tính bán nghi lại tiếp tục thúc giục cô .

- Được rồi đó , mày gọi đi . Tốt nhất mày đừng giở trò . Mày nên nhớ ở đây mày không thông thuộc mọi thứ bằng tao đâu , con ranh .

Mỹ Yên bây giờ chỉ biết âm thầm khóc lóc sợ hãi . Lấy điện thoại ra từ trong túi , cô nhấn vào cái tên Thành Luân mà run rẩy . Bắt được ánh nhìn như muốn tươi nuốt sống của bà Chung lại khiến vô thêm vạn phần sợ chết khiếp . Không còn cách nào , cô đành nhấn gọi cho Thành Luân . Tiếng chuông reo lên như thể tiếng trống tim cô đang đập . Cô không tưởng tượng ra được ở bên kia biểu cảm của anh đang như thế nào nữa . Cô bỗng giật thót tim khi anh lại thật sự bắt máy cuộc gọi của cô .

- Luân à , anh .. anh có thể nghe em nói vài câu được không ?

" ..."

Anh vẫn còn giữ máy nhưng không chịu trả lời . Nhịp thở anh dần đều bên đầu dây kia cô vẫn nghe rất rõ . Biết anh kiệm lời và không muốn nói chuyện với mình . Cô lại bất đắc dĩ nói tiếp .

- Anh có thể đến Mộng Lâu đưa tôi về không ?

Thành Luân thoáng chút chau mày , mi tâm anh khẽ nheo rồi ngắn gọn hỏi lại .

- Cô đang nói gì ?

" Tôi bị lừa rồi , anh đến giúp tôi được không ? Sau này tôi có làm trâu làm ngựa cũng xin hứa sẽ trả lại hết cho anh . Xin anh đó Thành Luân ."

- Cô thiếu nợ sao?

" Tôi .. đợi khi về nhà được tôi sẽ kể hết cho anh nghe . Con bây giờ anh mau đến đây được không ? Tôi sợ lắm ."

Cô vừa nói vừa khóc như đứa trẻ . Thành Luân khi nghe xong trong lòng cũng có chút dao động . Rõ ràng đã để tâm đến cô . Nhưng ngoài mặt lại như chẳng quan tâm đến .

- Cô tự lo đi .

Nói rồi anh lại cúp máy ngang . Ném điện thoại xuống bàn làm việc rồi thở dài một hơi . Những ngón tay thon dài đang liên tục lướt trên thành ghế . Mỗi khi anh tập trung lo nghĩ chuyện gì , anh đều sẽ như thế . Được một lúc , nơi lồng ngực anh lại cồn cào khó chịu . Không chịu được nữa , anh liền nhấc điện thoại gọi Cao Lương .

- Cậu vào đây gặp tôi ngay .

Nghe giọng điệu gấp gáp của sếp tổng . Cao Lương không dám chậm trễ liền bán sống bán chết chạy ngay vào . Đứng trước mặt Thành Luân , cậu còn thở hổn hển .

- Dạ Đăng tổng gọi tôi .

- Cậu mau kiểm tra hết trong thành phố này . Cái tên Mộng Lâu thuộc về nơi nào thì báo lại cho tôi ngay lập tức .

Đối với người không quan tâm đến người khác phái như anh thì không biết cũng không có gì lạ . Còn đối với kẻ đang sức trẻ lại thích tò mò như Cao Lương thì chỉ nghe qua cái tên địa điểm anh vừa nói là cậu đã biết nơi đó là đâu rồi .

- Đăng tổng , anh tìm nơi đó làm gì ? Anh muốn tìm người làm ấm giường sao ?

- Nói vậy là sao ?

- Thì nơi đó giống như Hoa Lâu vậy . Có đầy đủ rượu thượng hạng và nữ sẵ . Nếu nói ở đó có 2 nghìn giai lệ để cho anh chọn cũng không quá đáng đâu .

- Ý cậu nơi đó là nơi để nam nhân mua vui ?

- Đúng vậy Đăng tổng , tôi còn lạ gì khu Mộng Lâu đó . Nơi đó cũng nồi tiếng lắm đó anh có muốn đi thử không ?

Rầm .

- Chết tiệt .

Bỗng dưng Thành Luân dùng sức đập bàn tạo ra âm thanh lớn làm người đối diện phải giật thót tim . Cao Lương  ghĩ mình đã nói sai nen vội vàng cúi đầu xin lỗi .

- Đăng tổng tôi xin lỗi , tôi quên mất anh không có nhã hứng đó . Anh muốn phạt thì phạt tôi chứ đừng trừ lương tôi được không Đăng tổng ?

Thành Luân vẫn một vẻ tức giận . Không hiểu sao khi biết nơi cô đang ở là một chốn không mấy sạch sẽ thì tâm tình anh lập tức lại không vui .

- Cậu mau đi dến đó đưa bằng được cô gái tên Mỹ Yên về đây cho tôi .

Cao Lương lại thêm một lần bất ngờ nên liền ngẩng mặt nhìn anh .

- Mỹ Yên ?

- Mau đi làm đi .

- Ơ dạ dạ , Đăng tổng .

- Khoan đã .

- Dạ anh còn việc gì căn dặn nữa ?

- Có lẽ cô ta đang thiếu tiền ở đó . Cậu cầm theo tờ chi phiếu này đến đó đưa người về đây ngay lập tức cho tôi .

Cao Lương trong đầu chạy tua nhiều dòng nghi vấn . Thế nhưng lại sợ anh nổi giận nên bèn đi đến cầm tờ chi phiếu rồi đi ngay .

- Vậy tôi đi trước đây Đăng tổng .

Cao Lương có nhìn sơ qua con số được anh viết trên tấm chi phiếu . Là 500 nghìn tệ , một con số khủng thế này suýt chút nữa đã làm Cao Lương hoa cả mắt . Đúng thật lối làm việc nhanh gọn lẹ lại dứt khoát của người có tiền thật không ai sánh dám so kè mà .

Ở Mộng Lâu , bị Thành Luân ngắt ngang cuộc nói chuyện khiến Mỹ Yên rơi vào thế khó . Bà Hoa lẫn bà Chung đều nhìn cô với ánh mắt hả hê . Bà Hoa được dịp nói vài câu mỉa mai hòng hả dạ .

- Sao rồi ? Chồng đại gia của cô ở đâu? Hắn ta đến chứ ?

Mỹ Yên siết chặt điện thoại trong tay mà nước mắt cứ lưng tròng .

- Không phải đâu , tôi không có nói dối . Nhưng chắc anh ấy đang bận chuyện gì đó thôi . Mọi người cho tôi thêm chút thời gian đi . Tôi sẽ gọi anh ấy thêm lần nữa .

- Không còn thời gian đâu con ranh kia . Hai tụi bây còn đứng đó làm gì vậy ? Mau đưa nó xuống dưới ngay đi .

- Dạ bà chủ .

- Đừng mà , thả tôi ra , mau thả tôi ra . Bà Hoa , bà đừng làm vậy . Tôi không muốn đâu mà .

Hai tên thuộc hạ nghe lệnh nên không cho cô nấn ná ở đó thêm một giây nào nữa mà liền kéo cô nhốt xuống kho . Ở đây , bà Hoa nhìn sang bà Chung rồi hỏi .

- Vậy tiền hoa hồng của tôi bà tính thế nào đây ?

- Bà đừng lo , tôi đã thất tính với bà bao giờ chưa ? Bà cứ về đi , lát nữa tôi cho người mang đến cho bà .

- Chỗ làm ăn thân thiết tôi khô g tin bà thì tin ai . Vậy tôi về trước đợi tin bà nhé .

- Được rồi , đừng nói nữa . Bà đi về đi , phiền chết đi được .

Bà Hoa voi bộ đắt ý lắm , bà vui vẻ ra về mà không thèm quan tâm một cô gái nhà quê nhỏ nhắn ,yếu ớt đang la hét hoảng sợ ở nhà kho .

- Thả tôi ra , mau buông tôi ra . Các người đang phạm pháp . Để tôi thoát khỏi đây tôi sẽ kiện các người .

Chát .

Một cái tát đau điếng khiến một bên má cô bỏng rộp từ một cô gái khác ngồi cạnh cô trong nhà kho khiến cô im bặc .

- Mày có im đi không ? Đã vào đến đây còn giở giọng thanh cao nữa à . Điếc tai lắm có biết không ?

- Phải đó , mày im đi không ? Nếu la hét như mày mà có tác dụng là tụi tao đã la bể cái nhà kho này rồi .

Bây giờ cô mới nhìn quanh hết căn phòng . Thì ra ngoài cô đang bị nhốt thì còn có nhiều cô gái khác ,mập có , ốm có , đẹp có , xấu có , tất cả đều đang chia nhau ngồi một xó . Khuôn mặt ai nấy đều buồn rười rượi nhưng không ai khóc than hay la hét giống cô . Đột nhiên bị đánh nên phản xạ đầu tiên là sợ , cô không còn nói hay dám lên một tiếng động nào khác . Lúc này cô chỉ biết thu mình vào một góc mà tự khóc thầm . Trong đầu cô thoáng chốc lại xuất hiện hình bóng của Thành Luân . Cô chợt nhớ đến cái ôm tối qua , luồng hơi thở trầm ấm nhẹ dịu thật dễ chịu .

- Thành Luân , em sợ lắm , anh mau đến đây đi được không ?

Cô vẫn tự nói như thế mặc dù biết điều đoa sẽ không bao giờ xảy ra .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro