c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lương vội vành thu xếp công việc ổn thỏa rồi mới yên tâm đi đến Mộng Lâu . Cậu không biết Thành Luân đang nóng lòng thế nào nên mới thong thả như vậy . Khi cậu đến trước cửa Mộng Lâu thì trời cũng ngả về chiều . Vừa bước vào trong thì đã có ngay vài cô gái ra tiếp đón khách nồng hậu .

- Anh trai này trong bảnh bao quá . Anh có hẹn ai chưa ? Nếu chưa thì hẹn em được không .

- Thật ngại quá , tôi đến đây tìm bà chủ của các cô .

- Anh tìm bà chủ tôi có việc gì không ?

- Cô em cũng xinh đẹp lắm . Nhưng anh có chuyện cần gặp bà chủ thật . Cô em vào gọi giúp anh nhé .

Vừa nói cậu vừa dúi vài tờ tiền vào tay cô gái kia . Cô gái được tiền thì sáng mắt nên mỉm cười nói nhỏ .

- Bà chủ đang xử lí vài việc dưới kho . Anh vào trong ngồi chờ chút đi . Đợi bà chủ lên tồi sẽ gọi giúp anh .

- Vậy cũng được , cô em nhớ phải gọi bà chủ giúp anh nhé .

- Được mà , anh vào trong trước đi .

Cao Lương vẫn mặc định Mỹ Yên chỉ là gái bán hoa ở đây nên lại không vội vàng chuộc người gì cả . Cậu nhàn hạ ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly rượu mà phục vụ vừa mang ra . Hiếm khi có dịp thảnh thơi bằng tiền của sếp Tổng . Vì thế cậu không suy nghĩ nhiều cho việc chi tiền tại nơi đây .

Thành Luân cứ vài ba phút là nhìn vào đồng hồ một lần . Đã bảo Cao Lương đi lâu như thế mà giờ đã sắp tối cũng chẳng thấy một chút tin tức gì . Vốn chẳng muốn quan tâm đến cô . Nhưng thật ra lòng anh đã dần hé mở bởi cô đã chạm được vào nó tự bao giờ . Không thể cứ im lặng đứng chờ như vậy nữa . Anh quyết định gọi cho Cao Lương muốn hỏi thăm sự tình . Thế nhưng chuông đã đổ liên tục đến hết thời lượng cũng không một ai nhấc máy . Điều đó lại khiến anh sốt ruột hơn bao giờ hết . Đi vội lại vớ lấy chiếc áo vest đang vắt trên thành ghế rồi đi ngay ra ngoài .

Bà Chung đang ngồi thong thả trên chiếc ghế dựa phía chính giữa nhà kho . Trước mặt bà là một căn phòng nhỏ , nơi đang nhốt Mỹ Yên cùng vài cô gái lạ khác .

- Tối nay có một vài khách VIP đến đây mua vui . Họ luôn muốn tìm đồ độc lạ . Trong ba người mới đến hôm nay , ai tự nguyện tiếp bọn người đó . Tôi nói luôn , tiền phí sẽ chia 8/2 , tiền boa tôi để các cô tự hưởng . Tôi rất phóng khoáng nên tốt nhất các cô nên tự giá đi . Đừng để tôi nóng tính thì không hay đâu .

Nói xong bà lại im lặng một hồi đợi các cô gái trong kia lên tiếng . Trong phòng ai nấy đều điềm tĩnh , không trả lời bà , không ai tự nguyện và cũng chẳng ai dám làm ra bất cứ tiếng động gì . Cô bây giờ đã sợ hãi đến run rẩy tay chân . Gương mặt cũng cúi gầm xuống đất kể từ khi bà Chung đi vào.

Bà Chung lại không phải người kiên nhẫn . Bà đã cho thời gian để các cô gái tự mình kiếm tiền . Vậy mà không ai có chút động tĩnh gì khiến bà nổi giận .

- Tụi bây đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt . Không chịu tự giác thì để tao .

Noi rồi bà lại nhìn ra phía cửa rồi nói lớn .

- Tụi bây vào đây đưa bao đứa mới vô hôm nay xuống dưới tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ đi . Khách sắp tới rồi đó .

- Dạ bà chủ .

Vài tên thuộc hạ bên ngoài đi ngay vào trong , mở cửa phòng rồi mạnh tay lôi sển ba người kể cả Mỹ Yên ra ngoài . Hai cô gái kia có khóc la thế nào thì cũng bị chúng bạo lực đưa đi . Còn cô đã sợ đến không còn sức để hét nữa . Cả ngày cô không bỏ nổi thứ gì vào bụng . Dù sức lực đã cạn nhưng cô vẫn cố tận dụng hết để níu kéo bản thân không phải đi theo chúng .

- Bà Chung , đừng mà , tôi không muốn đi tiếp khách . Bà nói tôi cũng không thiếu nợ bà thì bà đừng làm vậy với tôi .

- Không thiếu nợ ? Mày quên là bà Hoa đã đưa mày đến đây à ? Tao đã trả tiền cho bà ta để mày ở lại đây làm việc cho tao . Cho nên bây giờ mày đang thiếu nợ tao đó . Còn không lo làm mà trả nợ cho tao à ? Mày muốn ngồi không chỉ tay năm ngón hay sao ?

- Không phải vậy đâu , nhưng nếu tôi thiếu nợ bà thì bà để tôi làm bưng bê phục dịch để trả nợ dần cho bà cũng được mà . Xin bà tha cho tôi đi được không ?

- Nếu mày là những đứa xấu xí không có tác dụng đẻ ra tiền cho tao thì tao sẽ không để mày mắc nợ tao đâu . Tao niệm tình mày có chút nhan sắc nên mới nhận mày vào đây làm . Vậy mà còn cứng đầu không biết mghe lời . Tao nói cho mày biết . Trong giới này mà mày không biết điều thì kết quả mày nhận được không tốt đẹp gì đâu . Dẫn nó đi đi .

- Bà Chung đừng mà , tôi xin bà đừng làm vậy bà Chung .

Mọi nẻo đường lớn nhỏ đều đã lên đèn sặc sỡ khi đêm đen kéo màn đổ xuống . Ngoài phố đã vậy , tại Mộng Lâu còn màu sắc lộng lẫy hơn . Một chiếc xe hơi màu đen bóng bảy đã dừng lại phía trước cửa . Thành Luân ngồi dãy ghế sau ngã đầu về phía sau rồi nói với tài xế .

- Cậu mau vào trong tìm Cao Lương ra đây cho tôi .

- Dạ Đăng tổng .

Tài xế lập tức bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong . Cậu luồng lách nhanh qua đám nữ nhân ăn mặc hở hang , ẻo lã đang giàn hàng chắn ngang lối đi để giành khách . Vào đến sảnh chờ phía góc phải thì liền thấy Cao Lương hai tay đang cặp kè hai cô gái mắt môi đỏ hồng . Miệng còn cười cười nói nói như kẻ đến " mua hoa "thật sự .

- Cao Lương , Đăng tổng tìm cậu .

Cao Lương đã ngà ngà say , nghe cậu tài xế nói chuyện thì choàng tỉnh đứng lên .

- Đăng .. Đăng tổng , Đăng tổng tìm tôi sao ?

- Phải , cậu mau ra ngoài đi . Đăng tổng đang ở ngoài đó đợi cậu .

Cao Lương không kịp nói thêm lời nào mà chạy như ma đuổi ra ngoài . Đứng trước cửa xe , cậu cúi đầu nói như máy .

- Xin lỗi Đăng tổng tôi đã làm lỡ việc . Mong Đăng tổng tha cho tôi . Lần sau tôi không dám nữa .

Thành Luân dù nóng giận nhưng đã cố dằn xuống rồi hỏi một câu không liên quan .

- Chuyện tôi bảo cậu đi làm sao rồi ?

- Dạ .. dạ tôi chưa gặp được bà chủ Mộng Lâu . Xin Đăng tổng chờ một chút tôi vào đưa người ra ngay cho anh đây .

- Tốt nhất cậu nên làm nhanh gọn lẹ nếu không đừng trách tại sao tôi lột da cậu . Còn chi phí hôm nay cậu xài cứ trừ thẳng vào tiền lương của cậu . Mau đi làm việc đi .

Nghĩ đến số tiền mình tiêu pha từ lúc chiều đến giờ cậu cũng hiểu nom na số tiền cuối tháng mình còn lại bao nhiêu rồi . Thế nhưng đây là việc mình tự làm tự chịu nên không dám nói chậm trễ chuyện được giao nữa .

- Dạ tôi đi làm ngay đây sếp .

Cao Lương quay đi vào trong , đến chỗ cô gái lúc chiều anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro