Chương 176: Trời ơi. Biển, biển! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

***

'Có chuyện gì với lão già này vậy?'

Cale lùi lại với vẻ mặt bất an.

- Nhân loại, Nhân loại! Tình trạng của ông già này là nghiêm trọng nhất trong số những người ta từng gặp cho đến nay! Ông ta điên thật, đầu ông ta quay 450 độ, không, ta không biết nó đã quay bao nhiêu độ nữa! Ngay cả Clopeh điên rồ cũng không thể đánh bại ông già này! Ông ta, ánh mắt của ông ta!

'Ta biết, phải không? Đây là sự thật. Đôi mắt của lão.'

Cale cuối cùng đã giải phóng Hào quang thống trị của mình.

Cậu chỉ hướng nó tới lão Baek.

Tất nhiên, cậu không sử dụng nhiều. Tên này chưa từng học qua võ công nào, như vậy cũng đủ để áp chế hắn.

"Haaa."

"Huuuu."

Hoya và Yoon nao núng mặc dù luồng hào quang không hướng vào họ.

'Bây giờ thì mình chắc chắn rồi.'

Hai người này đặc biệt nhạy cảm với Hào quang thống trị được tăng cường.

Lý do là gì?

"Ư!"

Lão Baek rên rỉ vào lúc đó.

'Mình đoán cuối cùng cũng có thể nói chuyện với hắn.'

Cale quay lại nhìn. Cậu nghĩ lão Baek chắc hẳn đã bình tĩnh lại rồi. Nhưng Cale thực sự bất ngờ.

"Ư, ugh!"

Lão Baek vẫn đang bị bao vây bởi hào quang ngẩng đầu lên nhìn Cale.

Đôi mắt lão đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép và chảy nước dãi.

"H, hãy trở thành thần nhé. Uhm? Một vị thần?"

'Oi!'

- Oh.

Cale và Raon cùng lúc ngạc nhiên.

"Tôi thực sự phải ghi công cho hắn vì chuyện này đấy. Nghiêm túc à?!"

Choi Jung Soo, người đang chiến đấu chống lại một Cương thi chân chính, há hốc mồm ngưỡng mộ và vỗ tay.

Baaaaaang!

Tất nhiên, cuộc tấn công vẫn diễn ra như thường.

Các Cương thi Chân chính tiếp tục tấn công hai người họ Choi. Cale muốn nhìn rõ hơn về Cương thi Chân chính, nhưng...

"Này! Ngươi ồn ào quá đấy!"

Lão Baek khó chịu vặn người và vỗ tay dù cảm thấy khó cử động vì hào quang của Cale.

Bộp!

Cương thi Chân chính dừng lại.

"Ồ."

Choi Jung Soo lại thở ra một hơi vì ngưỡng mộ.

Lão Baek, người vẫn đang bị Hào quang thống trị trấn áp, trừng mắt nhìn Choi Jung Soo.

"Này đồ nhân loại, im mồm đi! Nếu không ta sẽ xé nát cái miệng chết tiệt của ngươi! Con người, con người thật đáng sợ! Bọn khốn nạn đó đã tạo ra mọi tội lỗi trên thế giới và đang phá hủy mọi thứ! Con người cần phải biến mất! Aaaaaaa! Ta ghét chúng rất nhiều! Ta cực ghét con người!"

Choi Jung Soo nao núng.

Cale cũng vậy.

Choi Jung Soo lặng lẽ lẩm bẩm.

"...Tên này điên thật rồi."

- Nhân loại, ta đồng ý với Choi Jung Soo.

Nhóm của Cale lặng lẽ nhìn lão Baek, người đang vặn vẹo cơ thể khi thể hiện sự khó chịu của mình.

Tất nhiên, Ron và Sui Khan đều có vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ.

Cale thờ ơ hỏi lão Baek, kẻ đang nằm trên mặt đất như một đứa nhóc đang nổi cơn thịnh nộ.

"Có phải vị thần mà các ngươi đang nói đến là Thần toàn năng không?"

Lão Baek ngừng cử động. Lão đang phải chịu đựng áp lực nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Cale.

Tách. Lão vẫn đang chảy nước dãi.

"Ngài biết chuyện đó à?"

Đôi mắt của lão Baek u ám khi nói câu đó. Lão nhanh chóng nhấc mình khỏi mặt đất và ngồi xuống.

Cale nhìn lão già và nhớ lại điều gì đó trong ký ức của mình.

< Cung cấp một thế giới để tạo ra một vị thần toàn năng. >

Các gia tộc Thợ săn, ban đầu là bảy gia tộc...

Năm gia tộc còn lại hiện đang bảo vệ Người kế vị Nhà vua và đang nỗ lực hoàn thành tầm nhìn lớn lao của người kế vị đó.

Cale chắc chắn khoảng năm mươi phần trăm thứ gọi là tầm nhìn vĩ đại này là sự sinh ra của Thần toàn năng.

'Thần toàn năng-'

Trưởng nhóm cho rằng Thần toàn năng này vẫn chưa tồn tại.

Anh cho rằng danh hiệu 'toàn năng' không thể tồn tại trong thế giới của các vị thần.

'Nếu Người kế vị của Nhà vua trở thành Thần toàn năng, thì anh đoán sẽ hợp lý khi gọi người kế vị đó là Đĩa của Thần.'

Cale cười khúc khích.

"Lão Baek. Ý của ngươi, ta chính là Đĩa của Thần giống như người kế vị à?

"Đúng."

Cale lắc đầu.

"Thật là nhảm nhí."

Nếu nói về đĩa của Cale, thì bây giờ nó khá lớn...

Hiện tại nó gần như không còn nguyên vẹn và sẽ rất khó sửa lại nếu nó bị vỡ lần nữa.

Đây là lý do Cale cố gắng chiến đấu mà không làm vỡ đĩa, nhưng...

'Đĩa như vậy mà là Đĩa của Thần à?'

Chuyện này thật không thể tin được.

"Kahahahahaha!"

Lão Baek đột nhiên bật cười.

"Ngài không biết phải không?"

Lão cười khúc khích khi nhìn Cale.

"Ngài không hề biết rằng mình đang biến thành Đĩa của Thần! Kahahahahah!"

Cale cuối cùng đã sử dụng nhiều Hào quang thống trị hơn.

"Ugh! Ức. Kekeke. Kekeke!"

Tuy nhiên, lão Baek không thể ngừng cười.

"Haaaaa."

Sau đó lão thở dài một hơi và ngừng cười. Ông ta nhìn về phía Cale và giải thích.

"Tôi sẽ nói cho ngài mọi thứ ngài muốn biết nếu ngài khiến tất cả con người rời đi."

Choi Han nao núng sau khi nghe điều đó.

"Được thôi."

Nhưng Cale trả lời như không có vấn đề gì. Một giọng nói trẻ con vang lên giữa lão Baek và Cale.

"Có ổn không khi những sinh vật không phải con người ở lại?"

Rồng đen Raon giơ chân trước mũm mĩm của mình lên.

"Được."

Lão Baek bình tĩnh. Ông ta trông hoàn toàn thoải mái như thể đã biết về sự tồn tại của Raon.

Làm sao một lão già chưa được đào tạo về ma thuật hay võ thuật lại hành xử như thế này?

"Chúng ta hãy vào phòng tôi rồi nói chuyện nhé."

Lão Baek đứng dậy và hăng hái bước vào ngôi nhà giờ đã bừa bộn như bãi chiến trường. Cale đi theo sau hắn mà không hề do dự.

"Hae-il-nim."

Cậu vẫy tay với Choi Han khi bước đi. Tất nhiên, Choi Han không nói gì sau khi thấy Raon bám lấy lưng Cale.

"Xin hãy lo liệu mọi việc ở đây."

Choi Han bắt đầu di chuyển cùng những người khác để làm theo lệnh của Cale.

* * *

Có một lý do đơn giản khiến Cale đi theo lão Baek.

Lão có rất nhiều điều khiến cậu tò mò.

Nhưng-

"Ngài có muốn uống trà không?"

Lão Baek trông quá bình thường.

Thành thật mà nói, vẻ ngoài của hắn rất phù hợp với thái độ này.

Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng toát lên vẻ học giả với mái tóc ngắn và gọn gàng. Lão rất gầy nhưng vẻ ngoài và phong thái lại rất phù hợp với một nhà trí thức.

Tất nhiên, hắn chỉ là một tên khốn điên đã tạo ra cương thi...

"Không, cảm ơn."

"Vậy thì tôi sẽ tự làm một ít cho mình."

'Aigoo.'

Lão Baek pha một ít trà mà không quan tâm đến ánh mắt hoài nghi của Cale rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Thật tuyệt vời khi không có con người nào ở đây."

Nụ cười trên môi hắn thật yên bình.

- Nhân loại, tên này thật kỳ lạ. Hắn cũng là con người mà, sao hắn lại nói như vậy?

Cale đồng ý với Raon và tự hỏi làm thế nào cậu có thể khiến lão già này nói mọi chuyện mà không phải lãng phí thời gian.

Không ngờ hắn lại có tâm trạng ngồi nói chuyện như thế này.

'Mình không nghĩ hầu hết các mối đe dọa sẽ có tác dụng với lão già này.'

Trên thực tế, tên khốn điên rồ này có thể còn điên hơn nữa và chết mà không nói được lời nào.

'Ừm.'

Khi Cale chuẩn bị chìm sâu hơn vào suy nghĩ.

"Dựa trên việc ngài biết về người kế vị và Thần toàn năng, tôi đoán ngài là người đã tiêu diệt Hắc Huyết ở Xiaolen?"

Nhưng tên này lập tức đem chuyện lên.

Cale thấy điều này thật kỳ lạ nhưng vẫn trả lời.

"Đúng. Là chúng tôi."

Lão Baek lập tức hỏi sau khi thấy Cale chấp nhận dễ dàng như vậy.

"Ngài biết được bao nhiêu?"

"Có năm gia tộc Thợ săn đang cố gắng tạo ra vị thần toàn năng. Và ứng cử viên cho vị thần toàn năng chính là Người kế vị nhà vua."

Điều thứ hai cậu chỉ đưa ra giả thuyết, nhưng cậu nói như thể mình rất chắc chắn về điều này.

"Về cơ bản thì ngài biết mọi thứ."

Giả thuyết của Cale đã được xác nhận khi được lão Baek chấp nhận nó.

Lão bình thản nhấp một ngụm trà.

"Tôi không quan tâm đến thế giới loài người hay suy nghĩ của các Thợ săn. Đó là lý do tại sao tôi không biết chi tiết. Tôi cũng không phải là tộc trưởng hay người kế vị tộc trưởng. Không đời nào họ lại nói với một người như tôi, một người chỉ làm theo mệnh lệnh được giao, về những điều quan trọng như vậy."

Sau đó ông ta nhàn nhã trả lời.

'Hửm?'

Tất nhiên, đây không phải là câu trả lời hay cho Cale, người muốn biết thông tin quan trọng.

- Nhân loại, có vẻ như hắn không hề nói dối!

Như Raon đã đề cập, lão Baek dường như không bịa ra chuyện này.

Tư thế của Cale trở nên cứng nhắc. Nếu tên này không biết gì cả, thì tất cả những gì kẻ tạo ra cương thi điên rồ này có ích chỉ là thanh tẩy chúng.

Khi cậu quyết định mình không cần phải lãng phí thêm thời gian với tên này nữa...

"Tôi nên nói bản thân có thể nhìn thấy những gì bên trong con người không? Hoặc là tôi có thể nhìn thấy giới hạn của chúng? Tôi sinh ra đã có đôi mắt đặc biệt. Tôi đoán sẽ đúng khi nói mình có thể nhìn thấy bản chất thực sự của bọn chúng. Dù sao thì đây cũng là lý do tại sao tôi ghét con người. Chúng thật khủng khiếp."

Lão Baek tiếp tục nói không ngừng.

"Dù sao thì, khi còn rất trẻ, tôi đã từng tham gia vào một lễ kỷ niệm do Vô sắc Huyết tổ chức."

Cale nhìn về phía lão già.

"Tôi đã được nhìn thấy Người kế vị nhà vua mặc dù ở rất xa. Khuôn mặt của ngài ấy được che bằng vải, chắc hẳn còn trẻ và dáng người nhỏ bé được che bởi một chiếc áo choàng cực dài, nhưng... tôi vẫn có thể nhìn thấy nó. Tôi có thể nhìn thấy bản chất thực sự của ngài ấy."

Đôi mắt của lão tràn ngập sự khao khát kỳ lạ.

Nó giống niềm vui của những nhà thám hiểm đã tìm thấy một lục địa mới.

Ánh mắt của lão dường như cũng cho thấy hắn đã tôn trọng người này cả đời.

"Đó chắc chắn là Đĩa của Thần."

'Đĩa của Thần là cái quái gì vậy?'

Cale không hỏi to. Cậu cảm thấy lão già sẽ giải thích.

"Người kế vị nhà vua đã có cả một thế giới bên trong mình. Cơ thể nhỏ bé của ngài ấy chứa đầy đủ mọi thứ."

Lão nhìn vào mắt mình qua tách trà. Giọng lão bình tĩnh như thể đang tận hưởng khoảnh khắc đó, nhưng nó dần trở nên nhanh hơn.

"Vô số tuyệt vọng, vui sướng, niềm vui, nỗi buồn, thiện và ác. Nó tràn ngập tiếng la hét của chúng. Đó chắc chắn không phải là thứ mà một con người có thể nắm giữ khi còn sống."

Lão già nhìn Cale

"Với ngài cũng vậy. Tất nhiên, ngài khác với Người kế vị nhà vua. Kích thước đĩa của ngài quá nhỏ so với người kế vị. Nó cũng yếu. Sẽ không có gì lạ nếu đĩa của ngài bị vỡ bất cứ lúc nào."

Khuôn mặt của Cale trở nên bất ổn.

Đĩa này là đĩa đã được mở rộng.

Mặc dù nó yếu nhưng kích thước đĩa của Cale không phải là thứ có thể bỏ qua đối với hầu hết mọi người.

Cậu bình luận một cách thờ ơ.

"Vậy tại sao ngươi lại gọi nó là Đĩa của Thần?"

"Tôi đã nói với ngài là tôi có thể nhìn thấy bản chất thực sự, phải không?"

Sắc mặt lão Baek trở nên sáng hơn.

Quá sáng.

"Mặc dù những thứ trong đĩa của ngài khác với Người kế vị nhà vua... Những thứ đó cũng là thành phần của một thế giới. Nói chính xác hơn thì nó giống như một thế giới đang được tạo ra vậy."

Ý của hắn là gì? Đúng lúc Cale nghĩ như vậy...

"Thiên nhiên ở bên trong ngài."

Chuyện đó đúng vì Sức mạnh cổ đại là thuộc tính đại diện của tự nhiên.

"Ngoài ra, ngài còn có được sức mạnh từ vô số thời gian và không gian."

Kim Rok Soo và Cale Henituse. Cậu có sức mạnh của cả hai người. Ngoài ra còn có sức mạnh mà cậu kiếm được ở Trung Nguyên.

Sức mạnh mà cậu có được qua vô số thời gian và không gian khác nhau...

"Về cơ bản, ngài có thiên nhiên, thời gian và không gian bên trong mình. Ngài cũng đã ghi lại những điều đó."

Cale nao núng.

"Ngài đã ghi lại chính mình và thế giới của mình. Nền tảng để tạo nên một thế giới tồn tại bên trong ngài."

Giọng lão Baek chậm lại.

Trông ông ta gần như đang thưởng thức rượu vậy.

"Tất nhiên, thế giới của ngài vẫn chưa cân bằng. Nước tràn ngập và lửa đang quét qua mặt đất."

Cale chọn cách im lặng vì người này đã đánh giá chính xác tình hình của cậu.

"Nhưng nó thật đẹp. Nó giống như quá trình hình thành nên một thế giới. Thiên nhiên lấp lánh như đang tạo nên nền móng. Vô số kỷ lục đang chảy như sông, thu thập và giải phóng mọi thứ."

Lão Baek nhìn Cale như thể ông đang nhìn một thứ gì đó thực sự đẹp đẽ trước khi khuôn mặt ông cứng đờ.

"Thế giới bên trong Người kế vị nhà vua thật khủng khiếp. Nó không đẹp chút nào. Thật đáng sợ. Có được thứ gì đó như thế trong một cơ thể trẻ như vậy- Nhưng của ngài thật xinh đẹp."

Lão mỉm cười với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Ông ta nhìn trông như một người tốt.

"Đĩa của Thần chẳng có gì to tát cả. Sức mạnh tinh thần để kiên trì dù có cả một thế giới bên trong. Một người có khả năng cai trị nó. Người đó được gọi là Đĩa của Thần. Ngài, nếu ngài tiếp tục tạo ra thế giới của riêng mình bên trong, ngài thậm chí có thể trở thành một vị thần."

Một nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.

"Vì vậy, tôi sẽ biến ngài thành một vị thần."

Cale hỏi lão Baek, kẻ đang nói với thái độ rất tự tin.

"Làm sao ta có thể tin được?"

Khuôn mặt của lão Baek sáng lên trước câu trả lời của Cale.

Người kế vị của nhà vua.

Ông đã khá sốc khi nhìn thấy Người kế vị trẻ tuổi của Nhà vua. Ông nghĩ người trở thành một vị thần cần phải có thứ gì đó như thế bên trong mình.

Ông sợ những gì bên trong người kế vị trẻ tuổi hơn là những tộc trưởng đáng sợ của các gia tộc khác.

Cùng lúc đó, ông đã bối rối.

Chẳng lẽ đám Thợ săn khác không nhìn thấy thứ đáng sợ đó sao?

Tại sao chúng không sợ hãi?

Đó là lý do tại sao lão Baek đã giữ im lặng. Ông không chia sẻ những gì mình nhìn thấy với bất cứ ai khác.

Nhưng ông vẫn tiếp tục nghiên cứu không ngừng nghỉ và ghen tị với người đó.

Thế giới đáng sợ của Người kế vị nhà vua cũng rất quyến rũ.

Nhưng, giờ đây ông đã tìm thấy một người có tiềm năng tạo ra một thế giới.

Mặc dù chỉ có một thế giới và thế giới này nhỏ bé nhưng nó rất đẹp.

Nó cũng thuần khiết.

'Đúng, nó thuần khiết.'

Làm sao thiên nhiên lại có thể tỏa ra bầu không khí thuần khiết như vậy?

Như thể linh hồn của những anh hùng đã hòa vào thiên nhiên này.

'Nhưng sức mạnh của một người không thể mạnh bằng tự nhiên.'

Lão Baek không biết quá trình tăng cường Sức mạnh cổ đại của Cale đã trải qua như thế nào.

Tuy nhiên, trong đầu ông có một suy nghĩ.

'Người này sẽ trở thành loại thần nào khi thế giới của ngài ấy được tạo ra hoàn toàn?'

Lão Baek không hề biết gì về người trước mặt.

Ông thậm chí còn không biết tên người này.

Nhưng chuyện như thế không quan trọng.

Tất cả những gì ông cần là bản chất thực sự của người này và tiềm năng của ngài ấy.

"Có những thứ tôi đã nghiên cứu cho đến bây giờ! Vậy thôi!"

"Ngươi đang nói về nghiên cứu cương thi?"

"Nghiên cứu cương thi chỉ là một phần trong số đó. Tôi đã nghiên cứu cách vượt qua giới hạn của con người để tạo ra một thế giới. Đây là điều mà ngay cả người nhà tôi cũng không biết!"

"Ừm. Ta không thể tin được ngươi."

Cale thờ ơ hỏi một câu hỏi.

"Ngươi có ghi lại nó ở đâu không?"

Lão Baek lúc đó nao núng.

Cho dù trước mặt có một kho báu mê hồn tồn tại, ông cũng không thể chia sẻ kho báu trong tay của mình.

"...Tôi không thể chia sẻ nó. Đó là kho báu của tôi."

Hah.

Một nụ cười cực kỳ rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.

"Vậy có nghĩa là ngươi đã ghi lại nó ở đâu đó."

"......!"

Khoảnh khắc lão Baek nao núng...

"Ron."

Cale nhìn lên trần nhà và nói.

"Đánh bất tỉnh lão già này và tìm bất kỳ hồ sơ nào gần đây. Nó phải ở đâu đó ở đây."

Cạch.

Ron bất ngờ xuất hiện phía sau lão Baek sau khi đi xuống qua một phần trần nhà bị vỡ.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Sau đó ông ngay lập tức đánh lão Baek bất tỉnh.

"Ngài, ngài-"

Lão hét lên khi ngất đi.

"Làm sao một người có khí chất thuần khiết như vậy lại có thể đi ngược lại thiện chí của người khác như thế này--!"

Sau đó lão bất tỉnh.

Cale nhìn hắn với vẻ hoài nghi.

"Tại sao ông ta lại tự gọi mình là người khi vừa tuyên bố ghét con người như thế?"

Sau đó cậu nói với một giọng điệu khắc kỷ.

"Thần cái mông ấy. Chúng có cho ngươi ăn nếu ngươi trở thành thần không?

Cậu không cần nó.

Cale khịt mũi khi nghe thấy giọng nói của Nước nuốt trời.

- Tôi không thích các vị thần.

Lửa hủy diệt lẩm bẩm.

- Ah... Thần hơi...không...?

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon.

- Nhân loại, Nhân loại. Từ những gì ta thấy về Thần Chết, ta nghĩ ngươi sẽ còn bận rộn hơn nếu trở thành thần. Như vậy có ổn không? Ngươi sẽ không được đi chơi!

'Ta biết, phải không?'

Cale cũng không thích các vị thần.

Không cảm ơn.

Đinh!

Cậu nghe thấy tiếng chuông thông báo từ cái gương lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Đinh!

Đinh!

Cale nhìn thấy hai tin nhắn gửi đến cho mình.

< Mọi việc đã được giải quyết sau một cuộc đàm phán kịch tính! Chúng tôi có thể kiểm soát sự cân bằng sức mạnh của Cale Henituse! ...Xin hãy nhìn kỹ. - Thân ái, Trung Nguyên >

Có một tin nhắn dài từ Trung Nguyên.

Cái còn lại là của Thần Chết.

< Cậu đang ngủ à......? >

"Haa."

Cale thở dài ngay khi nhìn thấy tin nhắn.

Cậu thực sự không thích Thần Chết.

"Nghiêm túc mà nói, chuyện này thật khó chịu."

Khi cậu vô thức nói ra những suy nghĩ của mình...

Đinh, đinh!

Có âm thanh khẩn cấp của một tin nhắn đến từ Thần Chết.

Nội dung khiến Cale mở to mắt.

< Ta nghĩ mình đã tìm thấy một số thông tin về cha của Alberu Crossman. >

Cha của Alberu Crossman.

Vua hiện tại của Vương quốc Roan.

Hiện tại họ không biết gì về nơi ở của ông. Đã có một đám hỗn loạn khá lớn khi Thợ săn tấn công cung điện và Cung điện của Nhà vua là nơi bị tấn công.

Mọi người đã không thể tìm thấy Nhà vua kể từ đó và Thế tử Alberu hiện đang thay thế ông trong khi họ đi tìm Nhà vua.

< Tên của cha cậu ta xuất hiện trong danh sách những người sẽ chết sau sáu tháng nữa. >

'...Danh sách những người sẽ chết?

Trong sáu tháng nữa?'

< Nhưng có vẻ như ông ta đang bị kéo đi loanh quanh. Vị trí của ông ta liên tục thay đổi. >

Ding.

< Ta đang giúp cậu một việc đặt biệt khi cung cấp cho cậu thông tin này đấy. Lẽ ra việc này không nên được tiết lộ nhưng ta đã mặc kệ nó vì cậu có vẻ đang gặp khó khăn. Ta đã làm rất tốt, phải không? Hô hô. Nhân tiện, cậu có muốn trở thành một vị thần không? >

Biểu hiện của Cale cứng lại.

"A, ông thực sự làm tôi khó chịu đấy."

Ding.

< Hức. Cậu thật thô lỗ. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro