Chương 177: Trời ơi. Biển, biển! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

***

Khuôn mặt của Cale không chỉ cứng đờ mà còn nhăn nhó.

'Tên khốn này vừa nói gì cơ?'

“… Hức. Cậu thật thô lỗ……?”

Cale sửng sốt đến nỗi cậu đọc to tin nhắn. Đây chỉ là một hành động vô thức.

“Này, cậu biết đấy-”

Choi Jung Soo, người tình cờ bước vào khi đang nói gì đấy, nhìn thấy Cale đang nhìn vào tấm gương sáng chói và nói, 'Hức, cậu thật thô lỗ' rồi từ từ bước ra ngoài.

Khuôn mặt của cậu ta khiến cậu có cảm giác như thể cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy.

Cale thậm chí không thèm liếc nhìn tên đó mà tiếp tục nhìn vào gương.

"Ông có điên không?"

Sau đó cậu thản nhiên nói.

Chiếc gương im lặng. Khuôn mặt của Cale trở lại bình thường sau khi thấy mọi thứ đã yên tĩnh.

“Ron.”

“Vâng, thiếu gia.”

“Ta sẽ trò chuyện một chút nên hãy xử lý mọi việc nhé.”

“Tôi hy vọng hai người sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ, thưa thiếu gia.”

Ron bước ra ngoài cùng lão Baek đang bất tỉnh.

"Nhân loại, ngươi đang gọi Trung Nguyên phải không?"

Raon xuất hiện với bức tượng nhà sư trẻ trong tay. Bức tượng nhà sư trẻ được sử dụng để làm trận pháp trong lâu đài Vân Nam đã được Beacrox lau sạch.

“Ta sẽ gọi Thần Chết trước.”

Cale lén nhìn bức tượng trước khi đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Ta nghĩ Trung Nguyên đã làm tốt một việc.”

"Ồ."

Raon cười khúc khích khi vỗ nhẹ vào bức tượng nhà sư bằng bàn chân trước mũm mĩm của mình. Cale cảm thấy mình đang ớn lạnh và nhìn đi chỗ khác.

'Đúng như dự đoán, Rồng rất hung bạo.'

"Này."

Cale hỏi chiếc gương.

“Ý của ông là gì khi nói mình tìm được Nhà vua? Giải thích chi tiết hơn đi.”

Cậu ngay lập tức nhận được câu trả lời.

< Như ta đã nói. Vua Roan xuất hiện trong danh sách những người phải chết. Một cái tên xuất hiện trong danh sách những người phải chết sáu tháng trước khi người đó chết, cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến người đó. >

“Thời gian và địa điểm lúc chết có xuất hiện không?”

< Có. Nhưng ta không thể biết vị trí của ông ta vì nó liên tục thay đổi. >

“Hiện giờ danh sách ghi ông ấy đang ở đâu?”

Thần Chết nói có cảm giác như thể Nhà vua đang bị kéo đi khắp nơi.

< Tại sao? >

< Cậu định đi à?>

Cale chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó.

‘Chuyện đó phụ thuộc vào phán đoán của điện hạ.’

Nhưng không có lý do gì để trả lời Thần chết.

Vào thời điểm đó.

Ding.

< Ta sẽ cho cậu biết địa điểm nếu cậu thực hiện một yêu cầu của ta. >

Khóe môi của Cale nhếch lên sau khi nhìn thấy tin nhắn đó.

Cale đã biết một điều hợp lý mà cậu có thể làm.

“Có ổn không nếu tôi tìm Choi Jung Gun cho ông?”

Tổ tiên của Choi Han và Choi Jung Soo và là Sát long nhân đầu tiên tại thế giới của Cale.

Hơn nữa, anh ta còn là Người đơn kiếp và là Người lang thang, giúp đỡ Thần Chết trong công việc của hắn.

Ding.

< Ta thích việc có thể nói chuyện với cậu một cách dễ dàng. >

“Tôi thực sự ghét việc ông và tôi có thể dễ dàng giao tiếp.”

< Hức.>

Cale nhìn vào tin nhắn của Thần Chết với ánh mắt bình thản.

Thần Chết.

Mặc dù hiện tại sự tồn tại này đang hành động rất thản nhiên, nhưng hắn ta không phải là một kẻ tầm thường.

'Có lẽ ông ta đã điều tra nơi ở cha của điện hạ để tìm Choi Jung Gun.'

Đây là một quân bài tẩy trong cuộc nói chuyện với Cale.

'Dù sao thì mình cũng cần phải đi giải cứu Choi Jung Gun.'

Cậu nghĩ về Choi Han và Choi Jung Soo. Sau đó cậu quay sang Raon, người đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.

“Gì vậy, Nhân loại?”

"Không có gì."

Aipotu.

Thế giới được cai trị bởi những con rồng Tử Huyết.

Đó cũng là một thế giới không có phản ứng.

Được biết nơi đó cũng là địa điểm cuối cùng mà Choi Jung Gun đã đến.

Con Rồng đã để lại sức mạnh cho Cale để tăng cường nhiều khả năng của cậu nói rằng Raon sẽ cứu thế giới đó.

Cale không hề có suy nghĩ gì về việc khiến Raon gặp nguy hiểm.

"Mà này."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

“Ông không có ý định cung cấp thông tin cho tôi trước khi tôi tìm thấy Choi Jung Gun sao?”

< Không. >

Câu trả lời khá chắc chắn.

< Ta đang làm một việc mà lẽ ra ta không nên làm ở vị trí của mình. Ta không thể cung cấp thông tin đó cho cậu dễ dàng như vậy. Ta cũng cần chút thời gian chuẩn bị để cung cấp thông tin này cho cậu. >

Cale lặng lẽ đọc hết tất cả tin nhắn của Thần Chết trước khi đưa ra một bình luận đơn giản.

"Tôi luôn giữ lời hứa của mình."

< ……. >

Thần Chết đột nhiên ngừng nhắn tin. Cuối cùng ông ta cũng trả lời sau một lúc.

< Một thời gian nữa thôi. Ta sẽ liên lạc lại với cậu lúc cậu trở lại Roan. >

Khóe môi của Cale nhếch lên.

“À, đợi đã.”

Cậu giữ Thần Chết lại không cho hắn rời đi.

Trung Nguyên. Tên này khá thông minh. Có thứ Cale muốn hỏi trước khi đọc tin nhắn từ tên đó.

“Tôi đoán là cuộc đàm phán của Thần Cân Bằng với các thế giới đã diễn ra một cách thuận lợi?”

Cậu đã nhận được câu trả lời.

< Pffft >

'...Cái tên khốn này.'

“Nhân loại, sao ngươi lại cười tươi thế? Ngươi lại định đập vào sau gáy ai à?”

Như Raon đã nói…

Ding Ding!

< Ta không thể không muốn cười khi nghĩ đến Thần Cân Bằng. >

< Câu đó hoàn toàn không nhắm vào cậu đâu, Cale. >

Cale nhìn chằm chằm vào gương.

Có một vài tiếng động lạ trước khi các tin nhắn bắt đầu xuất hiện liên tiếp.

Diiiiiiiiiiiiididididididii-

< Nói thật với cậu, Thần Cân Bằng không phải là một vị thần thậm chí sẽ chớp mắt khi một vài thế giới đang sụp đổ đâu. Tên đó sẽ dùng gót chân của mình để đập chúng, ừm. Dù sao thì, cuộc đàm phán gần như là một thảm họa, nhưng... >

< Có một vị thần đã xuất hiện để giúp đỡ. >

< Vị thần đó gần đây đang đi khắp nơi để nói về việc tìm người kế vị, nhưng ta không ngờ ông ấy lại đột nhiên xuất hiện như thế và xử lý mọi việc. >

“Một vị thần khác?”

Cale nói về sự xuất hiện của một cá nhân mới, nhưng Thần Chết im lặng một lúc trước khi chậm rãi trả lời.

< Hy vọng là thứ đôi khi có thể gạc bỏ mọi thứ và tiến về phía trước. Cho dù đó là sự cân bằng, lý trí, thiện hay ác... Những thứ đó đôi khi có thể bị che lấp bởi hy vọng. Trong một số tình huống, hy vọng cũng có thể là thứ yếu nhất. Nó có thể rất nhẹ và thoáng qua. Nhưng đồng thời cũng đáng sợ. Bởi vì nó có tiềm năng trở thành bất cứ thứ gì. >

"…Cái gì-"

Cale muốn hỏi ông ta đang nói gì, nhưng Thần Chết nhanh chóng tiếp tục gửi tin nhắn.

Ding Ding!

< Dù sao thì mọi việc đã được giải quyết tốt rồi. Thần Cân bằng dường như đang suy nghĩ kỹ lưỡng về sự cân bằng giữa cậu và đám Thợ săn sau khi nhận được báo cáo về tình hình ở Aipotu. Ta nghĩ bây giờ cậu sẽ được tự do hơn một chút. >

< Và đừng cố gắng tìm hiểu những chuyện ở thế giới của các vị thần. >

Ding.

Một tin nhắn ngắn tiếp theo.

< Cậu không cần biết trừ khi cậu có ý định trở thành thần. >

< Nhưng cậu không có ý định trở thành một vị thần phải không? >

Dù chỉ là một tin nhắn văn bản nhưng Cale có thể đọc được lời cảnh báo ẩn trong đó.

Đừng cố gắng tìm hiểu.

Lời cảnh báo của Thần Chết dường như chứa đựng chút thiện chí đối với Cale.

Cale ngậm miệng lại.

'Ừ, biết về mấy thứ đó thì có ích gì chứ?'

Đối phó với lũ Thợ săn đã đủ mệt rồi.

< Ta sẽ liên lạc với cậu sớm. >

Cuộc trò chuyện với Thần Chết đã kết thúc.

Sau đó Cale đọc tin nhắn mà Trung Nguyên để lại và ngay lập tức chạm vào thần vật.

Ding!

Một màn hình xuất hiện trên gương và một khuôn mặt mà cậu đã lâu không nhìn thấy hiện ra.

-…….

Alberu Crossman.

Cale cau mày ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Alberu.

“Ngài đang làm gì vậy, điện hạ?”

Suỵt.

Alberu đưa ngón tay lên môi như thể ra hiệu cho Cale im lặng.

Hiện tại anh đang ở trong diện mạo của Dark Elf và trang phục của anh là một bộ trang phục chiến đấu đơn giản chủ yếu được lính đánh thuê sử dụng. Hơn nữa, anh đang đội mũ trùm đầu để che một phần khuôn mặt.

'Anh ấy đã làm cái quái gì vậy?'

Khi Cale có vẻ mặt bối rối…

– Cale.

Alberu thì thầm một cách gấp gáp.

– Bọn ta đã tìm thấy một không gian đặc biệt trong Endable.

Endable.

Đã lâu rồi cậu mới nghe nói về nơi đó.

Mặc dù White Star từng cai trị nơi này, nhưng giờ đây nó lại được cai trị bởi một ma cà rồng, Công tước Fredo, với tư cách là đồng minh của Vương quốc Roan.

Đây là nơi mà ma cà rồng, dark elf và những chủng tộc không được chấp nhận trên các lục địa có thể sống trong hòa bình.

Đây cũng là nơi có một trong những mỏ khoáng sản của Cale.

– Bọn ta đã tìm thấy nơi này trong khi đang tìm chỗ để đặt mỏ. Khoan đã.

Alberu không cho Cale thời gian để nói. Ai đó bước tới cạnh Alberu.

– Cale phải không?

- Vâng thưa ngài.

Không có nhiều người mà Alberu có thể nói chuyện một cách tôn trọng như vậy.

“Là ông Rồng vàng!”

Mặt Raon sáng lên. Cale cũng cảm thấy vui sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Rồng cổ đại lần đầu tiên sau một thời gian dài và mở miệng.

– Suỵt, im lặng đi.

Tuy nhiên, Eruhaben cũng bảo Raon im lặng.

Cale cũng ngậm miệng lại.

'Có thứ gì ở đó à?'

Eruhaben, người lẽ ra phải ở trong Dạ Lâm để bảo vệ Vương quốc Roan, lại ở đây. Hành động của ông cũng khá thận trọng.

Cậu chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cale vô thức trở nên lo lắng.

Lúc đó Eruhaben bắt đầu lên tiếng.

– Trong cung điện của White Star. Bọn ta tìm thấy một nơi kỳ lạ sâu trong tầng hầm. Dường như tồn tại dấu vết của việc đi tới một chiều không gian khác ở đây. Ta sẽ không thể nhận ra nếu chưa từng trải nghiệm đi qua các chiều không gian khác nhau thông qua Nhà thờ của Thần Chết.

'Dấu vết đi tới chiều không gian khác?'

– Trong những dấu vết đó còn có khí chất của một vị thần.

Eruhaben tiếp tục nói.

– Công tước Fredo và ta sẽ điều tra chi tiết. Nơi đó không quá nguy hiểm và chỉ có dấu vết sót lại thôi nên ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng.

Sau đó ông đưa cho Alberu thiết bị liên lạc. Rồi biến mất vào một hang động tối tăm cùng với Công tước Fredo, có lẽ đang hướng tới tầng hầm. Cale cuối cùng cũng nhận thấy một vài ma cà rồng trông giống cấp dưới của Công tước Fredo.

Khi tất cả mọi người đều đi xuống, cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói của Alberu.

– Việc ta ở đây là một bí mật.

Alberu mỉm cười. Cale nhìn chằm chằm vào Alberu, người có vẻ khá thoải mái, và hỏi.

“Tôi có thể nói được chưa?”

- Được.

Alberu nhanh chóng nhìn xung quanh trước khi trèo lên một cái cây cao và dựa lưng vào thân cây.

– Như này sẽ không ai có thể nghe được.

“Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ mình sẽ sớm tìm được Bệ hạ thôi.”

– …Hửm?

“Em nghĩ mình sẽ tìm được cha của anh, Hyung-nim.”

- …Huh?

Dù lời nói có vẻ bối rối, đôi mắt của Alberu ngay lập tức tối sầm lại. Cale nhìn thấy thế và nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt. Alberu ngay lập tức đáp lại.

- Xin hãy giải thích chi tiết.

Cale ngay lập tức kể cho anh nghe về cuộc trò chuyện của cậu với Thần chết. Cậu cũng kể chi tiết ngắn gọn về Choi Jung Gun, Aipotu và mọi thứ cậu đã phải đối mặt cho đến nay.

– …Có quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Khuôn mặt của Alberu thay đổi một cách tinh tế. Có vẻ như anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng đang phân vân liệu có nên nói ra hay không.

Cale hoàn toàn không để ý đến điều đó và nói những gì cậu cần nói.

“Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện và trở về Roan, nên xin hãy giữ lại dấu vết trong Endable. Tôi cũng muốn điều tra chúng, thưa điện hạ.”

Cale thấy Alberu nhìn mình nên tiếp tục nói.

“Tôi đã từng thấy ai đó có mối liên hệ với một vị thần trong Endable trước đây.”

Endable.

Như Công tước Fredo đã từng nói với cậu trước đây, đây là nơi mà ánh mắt của các vị thần không thể chạm tới.

Vậy nên, trừ khi Cổng vào Ma giới mở ra, các vị thần không có cách nào phát hiện ra ngay cả khi Ma tộc xuất hiện ở đó.

'Mình cũng nghĩ White Star đang cố gắng trở thành thành viên của Ma tộc.'

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc rực lửa đó với Cổng vào Ma giới, Thần giới và Thế giới của các vị thần.

Đó là khi Cale nhìn thấy một người có mối liên hệ với một vị thần trong Endable.

Những tín đồ coi White Star giống như sự tồn tại của Mà tộc…

Phó linh mục trưởng đã trà trộn vào trong họ…

Đây là những gì cô ấy đã nói.

'Những kẻ phục vụ Thần chiến tranh luôn ẩn mình giữa bất cứ nơi nào có chiến tranh.'

Cale giải thích với Alberu.

“Phó linh mục trưởng Cotton. Chúng ta hãy tìm cô ấy.”

Cô đã rời đi cùng với Vua lính đánh thuê Bud, nhưng bây giờ cô ấy đang ở đâu?

Vì lý do nào đó, cậu có một cảm giác đáng lo ngại.

Phó Linh Mục trưởng Cotton. Cô là người phục vụ Thần Chiến tranh, và cô là lý do khiến người của cậu và nhóm của Bud có thể tìm được nơi an toàn ở Endable trong khi Cale bị mắc kẹt trong quả cầu đen, trở thành Kim Rok Soo và gặp Lee Soo Hyuk.

Cô là người biết cách tạo ra không gian để bảo vệ kẻ yếu trong chiến tranh.

Cô nói mình sẽ ẩn náu ở bất cứ nơi nào có chiến tranh.

'Thần chiến tranh-'

Clopeh Sekka. Chiếc bình tưới nước mà anh tìm thấy trong nhà của tên khốn đó chính là thần vật của vị thần này.

Và-

“Tôi đoán chúng ta có thể thảo luận chi tiết sau, thưa điện hạ.”

- Được. Ta sẽ đi gặp Phó linh mục trưởng Cotton.

Cale lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tấm gương trống trước khi nói lại.

"Này."

Không ai trả lời.

“Cô không có gì để nói à?”

Im lặng một lúc trước khi Cale nghe thấy một giọng nói trong đầu.

- Chuyện gì?

Giọng nói nghe có vẻ hơi khó chịu và miễn cưỡng.

Chủ nhân của giọng nói đó đã từng được Thần chiến tranh đặt cho một cái tên.

Cái tên đó là 'Nước phán xét'.

Tuy nhiên, cô đã ném một lá đơn từ chức vào Thần Chiến tranh và tự gọi mình là Nước Ngược Dòng trước khi cuối cùng tự gọi mình là Nước Nuốt Trời.

– Tôi… thực sự không biết.

Đây là lần đầu tiên Nước Nuốt Trời nói về Thần Chiến tranh kể từ khi gia nhập sức mạnh cổ đại của Cale.

– Tôi tưởng hắn là người tốt, nhưng… hắn hơi lạnh lùng. Hắn có xu hướng như vậy. Bây giờ nghĩ về nó…

Hắn đã khiến cô được mọi người tôn kính như một sứ giả của thần linh, nhưng… Điều đó cũng khiến mọi người ghen tị với cô, dẫn đến việc họ đàn áp cô.

Hắn yêu thương và chiều chuộng cô nhưng cũng khiến cô không thể sử dụng sức mạnh của mình theo ý muốn để sống một cuộc sống tự do.

'Nó khác với những gì Thần Chết đã làm với Cage.'

Thần Chết thực sự trân trọng nữ linh mục bị trục xuất Cage.

Cale ít nhất có thể thừa nhận điều đó. Cage vẫn có sức mạnh từ Thần Chết trong khi vẫn tự do sống theo ý muốn của mình.

Cage và Nước Nuốt Trời…

Cả hai đều được thần linh chú ý nhưng kết quả lại vô cùng khác biệt.

Cale nhớ lại cách Nước phán xét bị trói chặt bằng dây xích.

“Mình sẽ đi xác nhận lại chuyện này khi quay lại với Roan.”

Sau đó cậu nhẹ nhàng hỏi Nước Nuốt Trời.

“Cô có thể hợp tác với tôi được không?”

“Nhân loại, thật đáng sợ khi nghe ngươi nói như vậy!”

Cậu lờ đi lời bình luận của Raon.

- …Được.

Cậu mỉm cười hài lòng trước phản ứng bất an của Nước Nuốt Trời.

* * *

Shaaaaaaaaaaaaa-

Đây là ngày mưa thứ hai.

Zhuge Mi Ryeo, Cố vấn trưởng của Liên minh Võ thuật, ngẩng đầu lên trước cơn mưa thậm chí còn che cả ánh trăng.

Cô không thể nhìn thấy gì trên bầu trời tối đen.

Ngay cả những ngôi sao cũng không thể nhìn thấy được, khiến cô không thể đọc được ý trời.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Zhuge Mi Ryeo đột nhiên nao núng quay đầu lại.

Lạch cạch, lạch cạch.

Một cỗ xe ngựa thong thả tiến vào dinh thự của Lãnh chúa thành Quảng Đông.

Cạch.

Cửa sổ xe ngựa từ từ mở ra.

Ánh sáng tràn ra từ bên trong.

Zhuge Mi Ryeo không chút do dự bước ra ngoài mưa sau khi nhìn thấy khuôn mặt khuất sau ánh đèn.

Nhưng có người đã di chuyển nhanh hơn cô.

"Thiếu gia! Hoan nghênh!"

Sima Pyeong, thủ lĩnh của Liên minh Dị biệt…

Anh ta mở cửa xe ngựa với nụ cười trên môi.

Cale nhìn xuống anh và hỏi.

“Mưa và gió khá dữ dội. Liệu chúng ta có thể đưa thuyền ra khơi được không?”

Hải Nam.

Họ cần phải lên thuyền để đến hòn đảo đó, khiến Cale phải đặt câu hỏi này ngay khi cậu đến bờ biển Quảng Đông, nơi có thể nhìn thấy đảo Hải Nam.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Nhóm của Cale đã đến rất gần đích vào lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro