Chương 183: Trời ơi. Biển, biển! (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

***

Ứng cử viên Huyết Quỷ này là Myung.

Cale nhớ lại thông tin về cô.

'Họ nói cô ấy là ứng cử viên đầu tiên.'

Huyết Quỷ có tổng cộng năm ứng cử viên.

Bốn người trong số họ, bao gồm Yoon và Hoya, đều xuất thân từ những gia tộc khá quyền lực trong Huyết giáo. Tất cả bọn họ đều ít nhất đến từ những gia tộc trung lưu và có thế lực mạnh mẽ hỗ trợ của riêng mình.

Nhưng ứng cử viên Huyết Quỷ đầu tiên là Myung thì khác. Cô không có bất kỳ thế lực hỗ trợ nào đằng sau vì Huyết Quỷ chỉ đơn giản gặp được cô vào một ngày nọ.

Cô là người đã sát cánh cùng Huyết Quỷ lâu nhất và cũng là người nhận được nhiều tình cảm nhất từ Huyết Quỷ.

– Nhân loại, ta nghĩ là cô ấy đã nhìn thấy chúng ta!

Myung hiện đang nhìn thẳng về phía Cale và Raon đang vô hình.

Cậu chắc chắn họ đã giao tiếp bằng mắt và đang nhìn vào nhau ngay lúc này.

“Myung-nim?”

Một trong những cấp dưới nhìn cô và thận trọng gọi.

Nhưng hắn im lặng ngay khi cô giơ tay.

– Nhân loại, thật kỳ lạ! Làm sao cô ta có thể nhìn thấy chúng ta? Nhìn cô ta thậm chí còn không mạnh đến thế! Thực ra cô ta còn yếu hơn cả Hoya!

'Là vậy sao?'

Khoảnh khắc đôi mắt Cale trở nên u ám, thái độ nghiêm túc của Myung khiến cấp dưới của cô lo lắng, nhưng mọi người không thể nói gì và chỉ tiếp tục nhìn cô.

Myung là người duy nhất trong nhóm Huyết Giáo không đeo mặt nạ mà để lộ cả khuôn mặt của mình.

Cuối cùng cô cũng mở miệng.

Cô làm vậy trong khi nhìn thẳng về phía Cale.

Cale đã có ý tưởng khá hay về những gì cô sẽ nói.

Cô ta sẽ nói gì đó về việc kẻ thù đang ở ngay đây và bắt chúng, hoặc bảo vệ nữ tư tế.

Khi Cale sắp nói gì đó để đáp lại cô ấy…

"Mẹ kiếp."

Cậu giật mình khi nghe những lời vừa phát ra từ miệng Myung.

Cô đang cau mày.

“Ta biết bọn Rồng khốn kiếp kia đứng sau chuyện này mà! Mẹ kiếp!”

Raon đã phản ứng lại điều đó.

– Hửm? Nhân loại, ứng cử viên Huyết Quỷ đó đang nguyền rủa Rồng à? Có phải cô ta đang nói xấu ta không?

Cấp dưới của cô bắt đầu phản ứng từng người một.

“Myung-nim? Ý ngài là sao?”

“Myung-nim, ngài vừa nói đến Rồng phải không? Tại sao Rồng lại đột nhiên-”

Đúng lúc đó.

Bùm-!

Tòa nhà rung chuyển dữ dội.

Mọi người đều cứng người vì sự rung chuyển này còn mạnh hơn trước.

Myung là người duy nhất không để ý đến sự rung chuyển.

Kenggg.

Thay vào đó, cô rút thanh kiếm ra.

“Myung-nim!”

"Câm miệng."

Bây giờ cô đã bình tĩnh. Cô chĩa thanh kiếm của mình về một hướng khi ra lệnh.

“Hãy đi ngay lập tức và bảo vệ các nữ tư tế. Và thông báo cho Huyết Quỷ-nim.”

Ánh mắt của Myung tràn đầy cảnh giác.

“…Hãy cho ngài ấy biết những tên khốn Tử Huyết đó đã phản bội chúng ta.”

“Hah.”

Cale khẽ thở dài vì ngưỡng mộ.

– Nhân loại! Ứng cử viên Huyết Quỷ kia đang nói gì vậy?

'Ta biết mà, đúng không?

Cậu cũng không biết cô ta đang làm gì, nhưng…

Có vẻ như nó có lợi cho chúng ta?'

Khóe môi của Cale cong lên một cách kỳ lạ.

Myung cau mày khi thấy phản ứng của cậu.

“Myung-nim, ngài đang-”

“Im lặng và làm theo lệnh của ta!”

Tử Huyết.

Một số người đột nhiên trở nên nghiêm túc sau khi nghe những lời này. Bọn chúng có vẻ là thân tín của Myung hoặc có quyền lực khá cao trong Huyết Giáo.

Họ bắt đầu làm theo lệnh của cô.

Keng, keng-!

Một số người trong số họ đứng quay lưng về phía phòng của nữ tư tế và rút vũ khí ra. Biểu cảm của chúng không thể được nhìn thấy vì đeo mặt nạ, nhưng bọn họ tỏa ra khí tức dường như cho thấy bản thân sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình.

Một số người nhanh chóng rời khỏi tầng năm.

“Ta đã biết các ngươi ở đó rồi, sao không xuất hiện đi?”

Cale đáp lại Myung khi cô ta chĩa thanh kiếm về phía Cale.

“Nhưng tôi không muốn.”

"…Cái gì?"

Myung cau mày trước phản ứng cực kỳ nhẹ nhàng và hờ hững này, nhưng Cale lại hành động gần như kiêu ngạo.

Cậu bình tĩnh bước về phía căn phòng của nữ tư tế đang có người canh gác.

"Dừng lại."

Myung nói bằng giọng bình tĩnh. Nhưng Cale không để ý đến cô.

Khóe môi cậu nhếch lên khi nhìn mọi người xung quanh ngoại trừ Myung, những người đó đang lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Myung thở dài như thể cô có thể hiểu được Cale đang nghĩ gì.

"…Ngươi đang cố làm gì vậy?"

Sau đó, cô hạ mũi kiếm xuống.

“Myung-nim!”

Một trong những thuộc hạ của cô ta lo lắng hét lên, nhưng cô lại giơ tay lên để ngăn hắn ta lại. Sau đó cô tiếp tục nói với Cale và Raon.

“Ta không nghĩ tới, người của Trung Nguyên có thể tự tìm ra con đường để tập hợp sức mạnh nhằm nhắm lưỡi kiếm của mình vào Huyết Giáo. Cho nên ta mới tò mò người sau lưng bọn chúng là ai. Nhưng ta vẫn không thể nào đoán ra. Ta thậm chí còn cân nhắc xem các ngươi có phải là những tên khốn đã phá hoại đại sự ở Xiaolen hay không.”

Những tên khốn đã phá hoại nghi thức trọng đại ở Xiaolen…

Chuyện đó-

'Nhưng đó là mình thật.'

Cale là người đã đánh bại Huayans, hay còn gọi là Hắc Huyết.

Myung tiếp tục nói.

“Nhưng nếu là đám khốn nạn đã đánh bại gia tộc Huayans, thực lực của ngươi sẽ còn mạnh hơn ta mong đợi.”

Cô thở dài một hơi.

“Nhưng cuối cùng, chính lũ Rồng mới là thủ phạm gây ra tất cả chuyện này. Ha!”

Cô lắc đầu trước khi cười khẩy tỏ vẻ không tin rồi nhìn Cale với vẻ mặt lạnh lùng.

“Ta biết đáng lẽ bọn ta không bao giờ nên kéo lũ Rồng vào chuyện này.”

'Ừm.'

Cale suy nghĩ một lúc trước khi trả lời một cách trung thực.

“Bọn tôi không phải là Tử Huyết."

“Ha ha.”

Ánh mắt của Myung tràn đầy sự giận dữ.

Cô sẽ không thể nhìn thấy con Rồng và con người này nếu không có sức mạnh đặc biệt trong mắt cô. Nếu như không có năng lực này, cô căn bản không cách nào hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề.

'Người canh cửa hẳn cũng đã nhìn thấy Rồng. Nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Rồng, nên có lẽ ông ta không thể biết được.'

Cô cau mày.

Cô lại nói chuyện với kẻ thù của mình.

“Tình hình thế này rồi mà ngươi vẫn còn định nói dối và lừa gạt bọn ta sao?”

Không giống như người canh cửa và những nhân vật quan trọng khác trong Huyết Giáo, Myung đã từng đến thế giới của loài Rồng.

“Ta đã từng đến Aipotu.”

“Haha.”

Đôi mắt của Cale trở nên u ám.

Aipotu.

Một người đã từng đến thế giới đó đã xuất hiện ngay lúc cậu cần mọi thông tin về nơi đó.

“Ta đã nghe về chuyện kia khi ta ở đó.”

Myung lại giơ thanh kiếm lên cao lần nữa.

Nó hướng về phía Cale và Raon.

“Rồng đen. Nghe nói chúng là biểu tượng của tai ương. Qua nhiều thế hệ, Rồng đen vẫn luôn là sinh vật tàn ác và gian trá, chúng luôn cố gắng tạo ra tai ương để hủy diệt thế giới.”

"Hửm?"

Cale giật mình.

– Ừm?

Raon nói với Cale bằng giọng vui vẻ.

– Nhân loại, ta không phải là biểu tượng của tai ương! Ta vĩ đại và dũng mãnh! Ngoài ra, ta còn thích hòa bình nữa!

Khuôn mặt của Cale trở nên bối rối.

Làm sao con rồng nhỏ đang ưỡn cái bụng to đùng này lại có thể là biểu tượng của tai ương được?

Aipotu, nơi đó rõ ràng có vấn đề.

“Và ngươi không thể vì vẻ ngoài trẻ con của một con rồng mà lơ là cảnh giác. Tính cách mưu mô và ích kỷ đó ẩn chứa một trái tim đáng sợ và độc ác.”

– Nhân loại, ta không có ích kỷ! Tất nhiên là ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt!

“Kéo người của Trung Nguyên vào chuyện này, phá hoại trận pháp của bọn ta… Kế hoạch của các ngươi có lẽ là phá hoại cả đại sự mà bọn ta đang cố gắng đạt được để có thể độc chiếm mọi thứ cho riêng mình? Tất nhiên, các ngươi cực kỳ gian xảo, có lẽ các ngươi giả vờ là người tốt trước mặt người của Trung Nguyên. Suy cho cùng, những hành động mưu mô như vậy rốt cuộc cũng là chuyên môn của các ngươi.”

– Nhân loại! Ta thừa nhận mình diễn xuất tốt hơn Choi Han, nhưng ta vẫn chưa giỏi diễn xuất lắm! Ta biết cách thừa nhận sự thật!

'…Có vẻ hơi ồn.'

Khuôn mặt của Cale từ từ cứng lại khi Myung và Raon tiếp tục nói chuyện với nhau.

Cậu không biết Myung nghĩ gì về biểu cảm của mình, nhưng Myung lại cười khúc khích.

Sau đó cô ta nói, gần như là đang lẩm bẩm với chính mình.

“Ta đoán là ngươi đang cố làm gì đó với thế giới của bọn ta như những gì bọn ta đã làm với thế giới của ngươi?”

Cale phản ứng với những lời nói đó.

“Có vẻ như cô biết chuyện gì đã xảy ra ở Aipotu?”

“Ừ. Ta biết rất rõ về chuyện đó. Bọn ta rất cảnh giác với Tử Huyết.”

"Tôi hiểu rồi."

Cale gật đầu và đồng ý với cô trước khi nói một cách bình thường.

“À mà, có vẻ như cô đang trì hoãn thời gian nhỉ?”

Vẻ mặt của Myung cứng lại.

Cale hỏi với giọng bình tĩnh.

“Cô đang đợi Huyết Quỷ sao?”

Mũi kiếm của Myung hơi rung lên.

Cale tiếp tục nói chuyện một cách bình thường với cô.

"Tôi đoán là cô cũng có chút thông minh. Cô biết là mình không thể ngăn cản bọn tôi chỉ với nhóm người ở đây."

Myung là người mạnh nhất ở đây.

Nhưng cô yếu hơn Hoya.

Hào quang thống trị từ từ trỗi dậy trong cơ thể Cale.

Raon nhìn thấy và bắt đầu từ từ truyền mana của mình.

– Nhân loại, chúng ta có phá hủy được chúng không?

Cale gật đầu.

Myung cắn chặt môi hơn. Cô có thể nếm được vị máu trong miệng nhưng cô không thể chú ý đến chuyện đó ngay lúc này.

'Tại sao Huyết Quỷ-nim chưa tới?'

Mẹ của cô, Huyết Quỷ, người đáng lẽ ra đã đến Cầu Thang Lên Thiên Đường từ lâu rồi.

Huyết Quỷ sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù trong khi Myung đi giải cứu nữ tư tế.

Nhưng tình hình lại khác với những gì cô mong đợi.

Huyết Quỷ vẫn chưa tới đây ngay cả khi những kẻ có vẻ đến từ Aipotu đã đánh cắp lõi của trận pháp. Ngài ấy vẫn chưa tới đây ngay cả sau khi Myung đã phái một sứ giả đến gặp ngài.

'Có chuyện gì xảy ra với Huyết Quỷ-nim vậy?

Có chuyện gì đã xảy ra với Huyết Quỷ mạnh mẽ này, người dường như còn không phải là con người?

Ngài ấy đang bị thứ gì đó đẩy lùi phải không?

Liệu điều đó có thể xảy ra không?

Huyết Quỷ giờ đã đủ mạnh để chiến đấu với cả Rồng.

Một cảm giác lo lắng không thể giải thích được tràn ngập trong lòng Myung. Cô có thể cảm thấy lưng mình đang ướt đẫm.

Nhưng cô không thể chú ý đến những giọt mồ hôi lạnh đó.

Cô cảm thấy như thể kẻ thù trước mặt sẽ nhắm vào lúc đó và lao về phía cô bất cứ lúc nào.

'Đúng, mình chắc chắn rằng bọn chúng đến từ Aipotu.'

Đó chính là lý do vì sao bọn chúng có thể dễ dàng chiếm được lõi trận pháp và đẩy Huyết Giáo vào thế nguy cấp này.

Sự lo lắng của cô dần tăng lên.

'…Trận pháp chắc ổn rồi nhỉ?'

Nhìn thấy con Rồng này và thuộc hạ của hắn phá hoại trận pháp, cô cảm thấy có điều gì đó còn nghiêm trọng hơn cả việc trận pháp ngừng hoạt động.

'Cô có tin vào Rồng không?'

Cô đột nhiên nhớ lại lời người cô đã gặp ở Aipotu.

"Mẹ kiếp."

Cô vô thức chửi thề trước khi lại chĩa kiếm vào chúng.

'Hãy hành động trước.'

Cô cảm thấy sẽ chẳng có lợi ích gì nếu chỉ chờ kẻ thù ra tay trước.

'Bọn chúng hiện đang tò mò về mình.'

Chúng đã nhìn cô với vẻ tò mò trên mặt kể từ khi cô nhắc đến Aipotu.

'Hãy dùng nó để dụ chúng.'

Myung quyết định dùng chính mình làm mồi nhử.

Oooooooooong-

Một luồng hào quang màu xanh bắt đầu bốc lên từ cơ thể cô.

Bộp.

Khoảnh khắc cô ấy nhẹ nhàng dậm chân…

Cơ thể cô nhanh chóng lao về phía trước.

Cô đang hướng về phía Con Rồng đen.

'Tên đó hẳn là thuộc hạ của Rồng. Mình sẽ nhắm vào Rồng trước!'

Con rồng đen này hẳn là con rồng độc ác. Nó còn trẻ, nhưng vẫn là một con rồng tàn ác và gian xảo.

Đúng lúc đó.

Baaaaaaaaaang—!

Cô ấy nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Myung phải dừng lại một lúc để giữ thăng bằng.

Sau đó, cô quay đầu về phía phát ra tiếng động.

“!”

Đôi mắt cô mở to.

Bức tường vỡ ra và có thứ gì đó bay vào.

Cô lùi lại phía sau.

Baaaaang!

Thứ gì đó rơi xuyên qua bức tường và đập thẳng vào bức tường đối diện.

Những đám mây bụi tràn ngập khu vực.

“Aigoo.”

Cale nhìn người bị đập vào tường với vẻ không thể tin nổi.

“Tên đó, hahaha-”

Bởi vì tên khốn bị đập vào tường kia đang cười như thể cậu ta rất vui.

Cale nhìn người đó phủi mảnh vỡ trên tường khỏi người mình và hỏi.

"Này, cậu ổn chứ?"

“Ừ. Chẳng có gì đâu. Cảm giác thật sảng khoái khi được đánh như thế này lần đầu tiên sau một thời gian dài.”

Choi Jung Soo nhẹ nhàng phủi bụi trên tóc.

Sau đó cậu ta nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Tuy nhiên, Cale đã xác nhận không có thương tích nào trên cơ thể Choi Jung Soo và chuyển mắt nhìn đi nơi khác.

Cậu có thể nhìn thấy một tòa nhà năm tầng qua lỗ hổng trên tường.

Trên đỉnh tòa nhà gần Cầu thang lên Thiên đường…

Một con yong đen bắn lên từ tòa nhà đang chống lại một làn sóng màu xanh.

Choi Han và Huyết Quỷ trông như thể sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào.

Cale quan sát cảnh tượng này và hỏi một cách hờ hững.

“Chúng ta cần đến đó không?”

“Ha ha!”

Choi Jung Soo cười như thể chuyện này rất buồn cười.

"Này."

Choi Jung Soo và Cale giao tiếp bằng mắt.

“Mấy người ở phía sau, tiên phong vẫn luôn là của bọn này.”

Choi Jung Soo hất cằm ra ngoài. Cale cũng quay đầu lại và một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Choi Han, người luôn đi tiên phong trong nhóm của họ…

Cậu có thể nhìn thấy trưởng nhóm Sui Khan đang đứng trước mặt mình.

Chống lại họ là hào quang màu xanh của Huyết Quỷ, nó lao về phía trước như một con sóng lớn sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ trước mặt mình.

Sui Khan rút kiếm ra.

—-!

Không có tiếng động nào cả.

Nhưng luồng hào quang màu xanh đã bị thanh kiếm chém đứt và phân tán trong không khí.

Choi Jung Soo lẩm bẩm như thể đây là điều dễ hiểu.

“Đúng như dự đoán, anh ấy cũng đã trở nên mạnh hơn.”

'Rõ ràng.'

Choi Han, Choi Jung Soo và cả trưởng nhóm đều trở nên mạnh hơn những gì Cale mong đợi.

'Mình đoán điều đó cũng dễ hiểu sau tất cả những gì họ đã trải qua?'

Cale nhận ra không giống như trong trận chiến với Xiaolen hay với lũ cương thi, tử mana là yếu tố chính, đã lâu rồi họ mới lại ở trong một chiến trường như thế này, nơi mà chỉ đơn thuần là trận chiến đấu bằng sức mạnh.

'Đúng.'

Đã lâu lắm rồi họ mới lại ở trên một chiến trường nơi những tên này có thể thoải mái chiến đấu.

Khoảnh khắc Cale nhận ra điều này, trưởng nhóm Sui Khan thở dài và hạ kiếm xuống. Anh trông có vẻ hơi mệt mỏi. Anh đang để lộ sơ hở.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Có người tiến về phía trước, vượt qua trưởng nhóm.

Bây giờ, chướng ngại vật này, làn sóng xanh, không còn cản trở Choi Han nữa…

Cậu ta lao về phía Huyết Quỷ với hào quang đen thô bạo lấp lánh bao quanh người.

Baaaaaaaaaang—!

Tiếng nổ vang lên như tiếng con yong đen gầm rú.

Hào quang đen đánh về phía Đầm lầy Đen.

Huyết Quỷ được cho là có thể chiến đấu với Rồng. Nhưng có một lý do khiến cô không thể đến được Cầu thang lên Thiên đường cho tới tận bây giờ.

“Tôi cũng quay về đây.”

Choi Han, Sui Khan và Choi Jung Soo…

Ba người bọn họ đang giữ chân Huyết Quỷ lại.

Choi Jung Soo nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

“Chúng tôi sẽ sớm bắt được ả thôi. Hãy đợi đấy.”

Lúc này Cale cảm thấy thực sự kỳ lạ.

Sau một thời gian dài như vậy, cậu cảm thấy như mình đã trở lại chiến trường ở quá khứ trong vai Kim Rok Soo.

Đúng lúc đó.

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—

Cậu nghe thấy tiếng hét từ đâu đó.

Không, tiếng la hét vang lên từ khắp mọi nơi.

Cale có thể cảm nhận được Thái giám trưởng Wi đã tiến vào lãnh thổ của Huyết giáo, cùng với các võ giả của Hải Nam và Tam hùng đã gần đến đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro