Chương 184: Trời ơi. Biển, biển! (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

* * *

"Kahahaha! Cuối cùng chúng ta cũng đến đất liền rồi!"

Bùm.

Mặt đất rung chuyển khi một người có vóc dáng to lớn nhảy từ trên tàu xuống đất.

Người đó chính là Toonka.

Một số võ giả nhìn hắn ta với vẻ ghê tởm.

Sức mạnh phi thường của tên này khi hắn nhảy sang tàu địch lúc chúng đến gần để tạo ra những lỗ thủng trên boong tàu và cách hắn ta chế ngự kẻ thù rồi ném chúng xuống biển...

Sự cứng rắn của hắn không hề suy giảm ngay cả khi có hàng trăm kẻ thù lao tới...

Hơn nữa, sức mạnh tinh thần điên rồ của hắn ta khiến hắn vừa cười vừa lao vào kẻ thù như thể bản thân biết tất tần tật về bí mật của chúng...

Điều này khiến họ tự nhiên nghĩ Toonka là một tên khốn điên rồ.

Nhưng Toonka không hề để ý tới họ.

Baaaaang!

Baaaaang!

Mặt biển sau lưng hắn vẫn còn đầy rẫy những trận chiến lớn nhỏ.

Nhưng đó cũng không phải việc của hắn.

"Chặn chúng lại!"

"Cứ mặc kệ bọn chúng và tiến về phía trước! Chúng ta sắp đến Hải Nam rồi!"

"Bảo vệ các thành viên của liên minh Tam Hùng! Đánh chìm tất cả tàu của Huyết Giáo!"

Tàu của Huyết Giáo đã làm mọi cách để ngăn chặn lực lượng của liên minh Tam Hùng.

Để đáp trả, quân của liên minh Tam Hùng đã làm mọi cách có thể để chiếm được đảo.

Ngoài ra còn có những con tàu mà lãnh chúa thành Hải Nam đã phái đến để giúp đỡ lực lượng của liên minh.

Lúc này, cuộc chiến đang diễn ra trên mặt nước.

Tàu của Tam Hùng đã lợi dụng lối mở này để tiến tới Hải Nam.

Toonka đi đầu nhóm.

"Nó ở đằng kia."

Một thành phố nhỏ tràn ngập ánh sáng xanh... Đôi mắt Toonka sáng lên khi hắn nhìn về hướng đó. Khóe môi hắn ta cong lên đến nỗi có cảm giác như thế chúng sẽ không bao giờ hạ xuống nữa.

"Du Kang đại hiệp."

Hắn nghe thấy một giọng nói bình tĩnh phía sau mình.

Nhưng Toonka phớt lờ như thể đó là chuyện bình thường.

Bùm!

Hắn nhẹ nhàng dậm chân trước khi lao về phía trước.

"Kahahaha! Chiến trường đang chờ ta!"

"Du Kang! Hãy đi cùng bọn tôi nhé! "Ahahahahahahahahaha!"

"Pwahaha. Ta đoán trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu rồi!"

Sima Jung và những chiến binh nổi tiếng khác của phe Phi Chính thống cũng chạy theo sau hắn ta. Tỷ lệ này nghiêng đáng kể về phía Lục Lâm.

Có lẽ họ đang trở nên bồn chồn khi nhìn thấy những tên cướp biển chạy loạn trên biển nhưng cách bọn họ mỉm cười rạng rỡ khi chạy về phía trước khiến Zhuge Mi Ryeo, người đã gọi Toonka, phải thở dài.

Thiên Ma có lời nói dành cho Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo.

"Bọn ta cũng đi."

Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Ma, những người còn lại của Ma giáo, phe Chính thống và phe Phi Chính thống.

Tất cả bọn họ đều có vẻ háo hức muốn chiến đấu.

Dù sao thì họ cũng phải ra chiến trường nên...

"Chúng ta hãy di chuyển nhanh nhất có thể. Tôi cho rằng chúng ta đã biết tất cả mục tiêu của mình rồi phải không?"

Không có phản hồi.

Thiên Ma chỉ đơn giản bước một bước về phía trước.

Những bước chân uy nghiêm của Thiên Ma.

Môn võ thuật được coi là khởi đầu cho thảm họa của Trung Nguyên đã được thể hiện qua mũi chân của Thiên Ma.

Bùm-!

Môn võ thuật này nổi tiếng với từng bước đi khiến người ta cảm thấy như thể mình đang thống trị thế giới, khiến sự hiện diện của người đó từ từ tăng lên mỗi khi người đó tiến về phía trước.

Luồng khí màu đỏ sẫm bên trong bao bọc cơ thể anh ta.

Ma giáo theo sau anh cũng từ từ tăng cường nội lực, bọn họ đều nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thiên Ma.

Giọng nói đó rất nhỏ nhưng lại nghe như tiếng sấm.

"Phải mất khá nhiều thời gian để đi được đến chặng đường này."

Thiên Ma có thể nhìn thấy rất nhiều kẻ thuộc Huyết Giáo đang tiến ra rìa rào chắn để ngăn cản họ.

Tất cả các thành viên cấp cao của Huyết Giáo, những kẻ từ khắp nơi trên lục địa, đều tụ họp ở đây để tham dự sự kiện đầu tiên của nữ tư tế mới.

Có thể giải thích lí do tại sao lại có rất nhiều kẻ mạnh mẽ ở đây.

"Có rất nhiều con mồi đáng mơ ước."

Nhưng ánh mắt của anh lại hướng về phía xa.

Anh có thể nhìn thấy một con yong đen và một luồng hào quang màu xanh lớn bốc lên từ trung tâm khu vực của Huyết Giáo.

Keng.

Thiên Ma rút kiếm ra.

"Nhớ lấy điều này."

Những tín đồ Ma Giáo cũng rút vũ khí ra.

"Huyết Giáo sẽ sụp đổ trước khi mặt trời mọc."

Tất cả các tín đồ Ma Giáo, những thành viên cốt cán đứng sau Thiên Ma, đều đồng thanh hét lên.

"Tiêu diệt Huyết Giáo!"

Giọng nói của họ tràn đầy nhiệt huyết.

Huyết Giáo đã dám cài gián điệp vào Ma Giáo và cố gắng phá hủy bầu trời của Ma Giáo, Thiên Ma.

Cơn thịnh nộ mà những tín đồ Ma Giáo dành cho bọn chúng vô cùng lớn.

Cuối cùng họ đã đến được nơi có thể giải tỏa toàn bộ cơn thịnh nộ của mình.

Họ đã sẵn sàng bước vào chiến trường.

Thiên Ma vung kiếm.

Phụttt-!

Máu của những tín đồ Huyết Giáo lao về phía họ bắn tung tóe vào không khí.

Nhưng Thiên Ma không hề để ý đến chúng mà chỉ tăng tốc độ.

Anh vẫn còn cách xa đích đến muốn tới.

'Kim Hae Il.'

Anh sẽ tới nơi tên khốn đó đang ở ngay lúc này.

Đó sẽ là trung tâm của chiến trường.

Huyết Quỷ.

Thiên Ma muốn chiến đấu với cô ta cũng như những kẻ khác mạnh như ả.

Khi anh lao tới, những tín đồ Ma Giáo đã tràn vào chiến trường đẫm máu xung quanh.

Những kẻ theo Huyết Giáo đeo mặt nạ trắng.

Một trong những tín đồ Ma Giáo nhìn chúng và hét lên như thể đang rất thích thú.

"Hãy nhuộm đỏ mấy cái mặt nạ đó!"

Tín đồ Ma Giáo bắt đầu hành động một cách điên cuồng mà không có gì ngăn cản được.

Khi họ làm như vậy, có nhiều người đã theo dõi họ.

"Ho. Tôi biết bọn Ác quỷ này điên rồi."

Trưởng lão Ho Song Yi thở dài khi lẩm bẩm một mình.

Tuy nhiên, một chiếc chùy, nói đơn giản thì nó là biểu tượng của mấy tên đạo tặc, đã nằm trong tay ông.

Người đứng trước nhóm bắt đầu lên tiếng.

Đây chính là Thánh Kiếm, một trong những nhân vật chủ chốt trong phe Chính thống.

"Các ngươi tự tìm cách đối phó với những kẻ yếu đuối đi."

Sau đó, hắn dẫn đội Thiên Hộ Vệ tiến về phía trước nhanh hơn nữa.

Điểm đến của hắn cũng giống như Thiên Ma.

Oooooooooong-

Một luồng hào quang màu vàng đã phát ra từ cơ thể của Kiếm Thánh.

Các thành viên cốt cán của Gia tộc Namgung tạo nên Thiên Hộ Vệ cũng phát ra luồng hào quang sắc bén.

Trưởng lão Ho có thể nhìn thấy một võ giả của Huyết Giáo đang lao về phía Kiếm Thánh.

Mặc dù kẻ đó đang tỏa ra một luồng hào quang hung ác-

Bùm!

Lưỡi kiếm vàng chém từ trên xuống dưới nặng đến khó tin vì nó tràn ngập hào quang của một vị Quân vương. Nó thực sự phù hợp với cái tên Quân vương của mình.

"Hô."

'Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.'

Trưởng lão Ho lắc đầu rồi thở dài.

Bùm!

Mặt đất rung chuyển.

Hàng trăm cương thi của Huyết giáo cùng nhau tiến về phía Trưởng lão Ho.

Có những võ giả của Huyết Giáo trà trộn vào đám cương thi.

Chúng trông không được khỏe lắm nhưng có vẻ vẫn đủ khỏe để gánh vác trọng lượng của mình.

"......Bọn chúng đang bắt đầu bò ra từng người một."

Ông lẩm bẩm với giọng trầm trước khi lấy một chiếc bình hình quả bầu ra khỏi túi.

"Mọi người còn nhớ chứ?"

"Vâng thưa ngài!"

Hàng chục võ giả của Liên minh võ thuật hăng hái trả lời câu hỏi của ông và cầm trên tay những chiếc bình hình quả bầu.

"Nhiệm vụ của chúng ta là xử lý những kẻ yếu và làm cho bọn cương thi đi vào giấc ngủ. Đừng quên nhiệm vụ của mình và đừng hành động hấp tấp!"

Lực lượng của liên minh Tam Hùng được chia thành đội tiền tuyến và đội hậu phương.

Nhiệm vụ của đội tiền tuyến là đánh bại những kẻ mạnh khắp Huyết Giáo trong khi nhiệm vụ của đội hậu phương là hạ gục các võ giả cấp trung và cấp thấp của Huyết Giáo và chiếm các khu vực trong căn cứ của Huyết Giáo.

'Và để cho bọn cương thi ngủ yên.'

Người ta nói rằng các cương thi của Huyết Giáo chủ yếu ở vùng phía nam và phía bắc.

Nhưng cũng có một số lượng khá lớn cương thi ở đây, hơn nữa đây cũng là trụ sở chính của Huyết giáo, thực tế có rất nhiều Cương thi Sống và Cương thi Chân chính ở trên đảo Hải Nam.

Lão Baek đã giải thích cách thanh tẩy mấy loại cương thi này, nhưng phương pháp này không hề đơn giản.

Vậy nên lão Baek cũng đưa ra một lựa chọn khác.

Là khiến lũ cương thi phải ngủ say.

'Ngươi thật sự cho rằng chúng ta có thể giữ cho hàng trăm ngàn cương thi đều đang tỉnh táo sao? Đem bọn chúng đưa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như vậy sẽ dễ dàng hơn.'

Lão Baek vừa nói vừa đưa cho họ một ít bột.

'Cương thi sẽ ngủ thiếp đi nếu ngửi thấy mùi khói của loại bột này khi bị đốt cháy.'

Chúng có thể ngủ trong khoảng bốn đến năm giờ sau khi ngửi thấy mùi khói này.

Vậy là đủ.

Dù sao thì họ cũng dự định sẽ xử lý mọi việc trước khi mặt trời mọc.

"Bắt đầu!"

Trưởng lão Ho và nhiều người khác đều hét lên cùng một câu.

Lách tách-

Có người đốt lửa và bột bắt đầu cháy.

Khi khói xanh bắt đầu bốc lên...

Bùm!

Lũ cương thi dừng lại.

Tất cả bọn chúng bắt đầu ngã xuống đất như những con rối bị cắt dây.

"Mẹ kiếp! Báo cáo với cấp trên! Nói cho bọn họ biết bọn cương thi đã rơi vào trạng thái hôn mê!"

"Làm sao bọn khốn đó biết được chuyện này-?! Nhanh lên!"

Sự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện vì các cương thi ngã xuống.

Tất nhiên sự hỗn loạn trong Huyết Giáo lại có lợi cho đồng minh của Cale.

"Đã đến lúc rồi! Mọi người xông lên!"

"Bắt hết bọn người của Huyết Giáo!"

Chhhh-

Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo mở quạt ra khi chứng kiến tất cả những điều này.

Ánh mắt của cô hướng xa về phía nam đảo Hải Nam.

Một ngọn lửa phát tín hiệu lại bùng lên lần nữa.

Piiiiiiiiiiii--!

"...Có vẻ như Lãnh đạo Liên minh Dị biệt và Thái giám trưởng Wi đã gặp nhau."

Phe Phi Chính thống và các võ giả Hải Nam hiện đã gặp nhau và đang gây sức ép với Huyết Giáo từ phía nam.

Zhuge Mi Ryeo nhìn xuống bản đồ.

Lực lượng liên minh của phe Chính thống và Ma Giáo đều ở phía bắc.

Lực lượng liên minh của Hải Nam và phe Phi chính thống nằm ở phía nam.

Họ đang đàn áp lên Huyết Giáo từ trên xuống dưới.

"Chúng ta sẽ có nhiều đồng minh hơn nữa tiến về Hải Nam nên trận chiến sẽ có lợi cho chúng ta."

Bất kể Huyết Giáo có mạnh đến đâu và bất chấp việc đây là trụ sở của chúng...

Bọn chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu thua về số lượng trước lực lượng của liên minh Tam Hùng đang bao vây toàn bộ Trung Nguyên.

"Nhưng-"

Zhuge Mi Ryeo nhìn về phía trung tâm bản đồ, tại khu vực trung tâm của Huyết Giáo.

Yếu tố quyết định cho tất cả những trận chiến này-

"...Sẽ được xác định ở trung tâm."

Bây giờ trận pháp đã trở nên vô dụng, việc còn lại là bắt giữ Huyết Quỷ.

Ánh mắt của cô di chuyển từ bản đồ đến khoảng cách xa.

Baaaaaaaaa-!

Cô đang nhìn về phía nơi có những vụ nổ liên tiếp phát ra.

* * *

Choi Han nhẹ nhàng thả lỏng thanh kiếm trong tay.

Grind, grind.

Cậu ta vẫn nhìn về phía trước trong khi âm thanh kỳ lạ đó vẫn tiếp tục vang lên.

Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Mái tóc trắng của Huyết Quỷ tung bay trong làn gió thổi từ biển đêm.

Grind, grind.

Âm thanh kỳ lạ đó vang lên ngày một lớn hơn mỗi khi ngón tay của Huyết Quỷ chuyển động theo nhịp điệu.

Hào quang màu xanh chảy quanh cô ta tràn ngập không gian xung quanh khi ả làm điều đó.

'...Ả ta rất mạnh.'

Đã lâu rồi Choi Han mới nghĩ như vậy về kẻ thù.

Huyết Quỷ.

Cô ta không hề sử dụng tử mana. Thật ra luồng hào quang màu xanh mà cô ta sử dụng tràn ngập sức sống.

Giống như đại dương bao bọc vạn vật... Giống như sức sống được tạo ra bởi vô số sinh vật sống bên trong nó...

Hào quang lạnh lẽo và buốt giá này tràn đầy sức sống tươi đẹp.

Nó cho phép Choi Han chiến đấu với Huyết Quỷ mà không lo bị nhiễm độc bởi tử mana, nhưng nó khiến cậu cảm thấy lo lắng.

'...Quá tinh khiết.'

Sức mạnh mà Huyết Quỷ sử dụng quá tinh khiết và sạch sẽ.

Dường như không phải là sức mạnh của một kẻ đã biến vô số người thành cương thi và đang muốn thôn tính Trung Nguyên.

"Các người thực sự không phải là võ giả."

Huyết Quỷ lên tiếng lần đầu tiên.

Giọng nói của cô ta lạnh lùng nhưng đồng thời cũng dịu dàng lạ thường.

Grind, grind.

Hào quang màu xanh vẫn còn dao động xung quanh cô ta.

Mặc dù đã giao chiến vài lần, Huyết Quỷ vẫn giữ được bình tĩnh.

"Ta tự hỏi liệu Aipotu có phản bội bọn ta vì các ngươi đã phá hủy được trận pháp này không, nhưng có vẻ không phải vậy."

Huyết Quỷ và Choi Han...

Hai người cách nhau khá xa, giữa hai người là một tòa nhà, nhưng Choi Han vẫn có thể nghe rõ tiếng Huyết Quỷ như thể cô ta đang nói chuyện ngay bên cạnh cậu.

"Ta có thể thấy câu trả lời."

Huyết Quỷ nhẹ nhàng nói.

"Các ngươi hẳn là những người đã cứu Xiaolen khỏi bọn Hắc Huyết."

Choi Han lặng lẽ quan sát Huyết Quỷ mà không phản ứng gì cả.

Nhưng suy nghĩ bên trong của cậu lại khá phức tạp.

Huyết Quỷ có mái tóc trắng và đôi mắt xanh. Cách cô ấy chọn từ ngữ thật kỳ lạ và khó hiểu.

'...Cô ta vừa nói bọn mình là người đã cứu Xiaolen sao?'

Gia tộc Hắc Huyết. Tương tự như Gia tộc Huayans với Xiaolen, Huyết Giáo và thủ lĩnh của chúng, Huyết Quỷ, đang cố gắng phá hủy Trung Nguyên. Đối với một kẻ như vậy khi nói họ đã cứu Xiaolen nghe có vẻ không giống như cô ta đang nói theo cách tích cực.

Điều này khiến Choi Han lần đầu tiên trả lời cô ta.

"Đúng vậy. Bọn tôi cũng đến để cứu Trung Nguyên giống như thế."

Huyết Quỷ hẳn đã nghe thấy cậu mặc dù ở xa nên cô ta khẽ mỉm cười.

Khi Choi Han hơi cau mày đáp lại...

"Có điều gì đó kỳ lạ."

Cậu nghe thấy giọng nói của Sui Khan.

Sui Khan, trông có vẻ hơi mệt mỏi, đã trở lại bình thường khi đứng cạnh Choi Han và nói.

"Hào quang của Huyết Quỷ quá sạch sẽ."

Choi Han không khỏi nhìn Sui Khan, người cũng có cùng suy nghĩ với cậu.

Choi Han đã khá bối rối về chuyện đó rồi.

Người luyện chế cương thi sao có thể có sức mạnh thuần túy như vậy?

'...Cô ta đã làm như vậy bằng võ thuật sao?'

Huyết Quỷ rõ ràng là một con người bình thường.

Đó chính là lý do khiến Choi Han hơi ngạc nhiên trước sức mạnh của cô ta mặc dù cô ta là kẻ thù.

Mặc dù là kẻ thù, sức mạnh của Huyết Quỷ hoàn toàn trong sạch, không hề có một chút bóng tối nào.

Cô ta chỉ có thể đạt đến mức độ sức mạnh như vậy trong khi vẫn duy trì được hào quang trong sạch thì phải luyện tập rất nhiều.

Khi Choi Han sắp thừa nhận cậu phải ghi nhận nỗ lực của cô ta mặc dù là kẻ thù...

"Huyết Quỷ."

Sui Khan bước tới.

Trong tay anh có một thanh kiếm bình thường.

Xoẹt.

Anh vừa chém một phần hào quang màu xanh vừa nhàn nhã nói.

"Tạo ra mấy trăm ngàn cương thi, sẽ tạo ra không ít tử mana, sau đó dùng tử mana đó để tạo ra nhiều cương thi hơn nữa."

Anh gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó.

"Đúng vậy, Huyết Giáo và ngươi đã giết vô số người."

Grind grind.

Sui Khan bình tĩnh nhìn vào luồng khí màu xanh đang bao trùm xung quanh.

"Sức mạnh sạch sẽ này, nó không phải của ngươi. Ngươi đã đánh cắp nó."

Choi Han giật mình.

Sui Khan nhìn thẳng vào mắt Huyết Quỷ.

"Hào quang tinh khiết và trong sạch nhất mà một người có. Sức sống của họ. Ngươi đã đánh cắp nó."

Sức sống mà một người sinh ra đã có. Không giống như các hào quang được tập hợp và phát triển trong suốt cuộc đời của họ, sức sống ban đầu đó cực kỳ tinh khiết và trong sạch.

Nếu tìm được thứ gì đó tương tự ở Trung Nguyên thì có lẽ đó chính là Linh Huyết.

"Đó là cách ngươi trở nên mạnh hơn."

Sức sống của mấy trăm ngàn người bị biến thành cương thi, hào quang màu xanh này chính là sức sống mà cô ta hấp thu từ bọn họ.

Gia tộc Lam Huyết.

Lam Huyết có thể ám chỉ đến máu bên trong cơ thể, nhưng nó đang nói đến hào quang màu xanh này, sức sống của một người.

Lúc đó họ nghe thấy tiếng hét ở phía dưới.

"Mẹ!"

"Mẹ ơi, chúng con tới nơi rồi!"

Đó là hai ứng cử viên khác của Huyết Quỷ, Eun và Baek.

Họ đã đến cùng một nhóm người mạnh mẽ để giúp đỡ Huyết Quỷ.

"pffft."

Sui Khan không giấu được sự khinh bỉ khi nghe bọn chúng gọi Huyết Quỷ là mẹ.

"Bọn họ gọi ngươi là mẹ sao? Huyết Quỷ, ngươi đặc biệt lấy đi rất nhiều sinh mạng của trẻ con, không phải sao?"

Sức sống tinh khiết nhất hẳn phải ở trẻ em.

Lúc đó anh nghe thấy tiếng ai đó há hốc không thể tin được.

"Wow."

Choi Jung Soo, người đã trở lại, cầm thanh kiếm trên tay, nhìn Huyết Quỷ và nói.

"Ả ta đúng là đồ tồi, phải không?"

"Đúng vậy."

Sui Khan đồng ý với cậu ta trước khi nhìn vào một vật gì đó ở đằng xa.

Thiên Ma và những võ giả khác đang tiến đến gần.

"Tôi đoán chúng ta chỉ cần xử lý Huyết Quỷ là được."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh.

"Tôi sẽ chém ả ta."

Choi Han và Choi Jung Soo di chuyển ngay phía sau Sui Khan và chuẩn bị sẵn sàng.

"Vậy thì hai người hãy bắt lấy Huyết Quỷ đi."

Mũi kiếm bình thường của anh chĩa về phía Huyết Quỷ.

Sau đó anh hỏi một cách thản nhiên.

"Bên kia thế nào rồi?"

Khi Choi Jung Soo chuẩn bị nói...

Baaaaaaaaang-!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ Cầu thang lên Thiên đường.

Choi Jung Soo cười khúc khích với Choi Han và nhóm trưởng đang nhìn cậu.

"Tôi đoán họ hẳn đã bắt được nữ tư tế."

* * *

"Ugh!"

Ngay lúc Myung bị trúng ma thuật của Raon và bay ngược trở lại...

Cale nói chuyện với Raon.

"Phá hủy nó!"

"Ta hiểu rồi!"

Baaaaaang-!

Bức tường dẫn đến căn phòng của nữ tư tế đang đã bị phá hủy.

Hiện tại Raon đã phá hủy mọi thứ ở khắp nơi.

"Ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ!"

Cale lắng nghe giọng nói vui vẻ của Raon khi cậu đi ngang qua bức tường đã bị phá hủy.

Sau đó cậu mỉm cười.

"Tìm ra rồi."

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nữ tư tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro