Chương 185: Trời ơi. Biển, biển! (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

***

"Ha."

Cale thở dài trong lòng.

Cale nhìn thấy hàng chục người ngay khi bước vào phòng của nữ tư tế.

Bọn họ bao vây như thể những bức tường để bảo vệ chiếc giường ở trung tâm.

Những người này, những người thậm chí còn không rên rỉ khi bức tường sụp đổ, cũng đeo mặt nạ khi quan sát Cale.

Cứ như bọn họ không thể tha thứ cho kẻ thù đang nhắm tới các nữ tư tế vậy.

Cale nhìn vào chiếc giường phía sau họ.

“Thực sự không chỉ có một người.”

Myung đã ra lệnh như này ngay lần đầu tiên họ nhìn thấy cô.

'Đi ngay lập tức và bảo vệ các nữ tư tế. Ngoài ra, thông báo cho Huyết Quỷ-nim.'

Cô ta đã nói các nữ tư tế, các là số nhiều.

– Nhân loại, có hai nữ tư tế sao?

"Ta nghĩ thế."

Có hai người đang nằm trên giường.

Cụ thể hơn, có một người phụ nữ có vẻ già và một cô gái trẻ.

Người phụ nữ lớn tuổi trừng mắt nhìn Cale.

Cale thản nhiên nói sau khi nhìn thấy ánh mắt của bà ta.

“Cô hẳn là nữ tư tế thế hệ trước?”

Hoya và Yoon đã nói rằng chỉ có một nữ tư tế mới đã được chọn, chứ không phải nhiều nữ tư tế mới.

Câu trả lời này là hiển nhiên.

Một người là nữ tư tế của thế hệ trước.

Người còn lại chính là người trở thành nữ tư tế lần này.

“…….”

Người phụ nữ vẫn im lặng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Cale.

Cale không mấy chú ý đến người phụ nữ này vì bà ta không trả lời.

Thay vào đó, cậu nhìn về phía người kia.

“…Đây là một khuôn mặt quen thuộc.”

Một trong những nhà quý tộc quan trọng ở thủ đô Vương quốc Roan…

Nhà Công tước Orsena.

Nơi đó đã bị thiêu rụi.

Hầu hết mọi người đều đã mất mạng, và người bị tình nghi là thủ phạm, trưởng nữ Orsena đã mất tích.

Và tiểu thư út của gia tộc Orsena, người duy nhất sống sót, đã bị bắt cóc bởi những Thợ săn tấn công Cung điện Roan.

– Nhân loại, đây chính là tiểu thư út của gia tộc Orsena!

Tiểu thư út đang đứng trước mặt họ với tư cách là nữ tư tế mới.

Mọi cảm xúc đều biến mất khỏi khuôn mặt của Cale.

- …Nhân loại.

Raon thận trọng nói.

– …Tình trạng của tiểu thư út có vẻ kỳ lạ. Có chút, có chút, mm.

Raon không thể diễn tả được điều đó.

Không còn cách nào khác.

Ánh mắt của tiểu thư út không tập trung, cô nhìn chằm chằm vào không trung, miệng há hốc.

Tiểu thư út thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Hong, lúc đầu cô đã trông khá nhỏ nhắn rồi, nhưng bây giờ cô trông cực kỳ gầy và mong manh hơn nữa.

Tất nhiên, bộ quần áo cô mặc đều lấp lánh như được thêu bằng vàng, còn tóc và cổ tay cô được trang trí bằng những phụ kiện đẹp mắt, nhưng…

– Ừm. Cô ấy có vẻ hơi giống người điên…

Như Raon đã nói, tình trạng của tiểu thư út quá khác biệt so với vẻ ngoài ban đầu của cô.

Cô bé trông giống như người đang bị đánh thuốc mê.

“Ha ha.”

Cale vô cùng sửng sốt.

Tinh thần của cô bé có vẻ khá đáng lo khi dinh thự Công tước Orsena bị phá hủy, nhưng… Ít nhất thì cơ thể của cô bé lúc đó vẫn ổn.

Hơn nữa, mắt cô bé vẫn sáng ngời mặc dù đã rất sợ hãi.

Cậu vô thức nói.

"Các ngươi đã làm cái quái gì với một đứa trẻ vậy?"

Cậu cau mày.

Những người bảo vệ các nữ tư tế không phản ứng gì với Cale.

Hơn nữa, bà lão còn ôm chặt tiểu thư út hơn và trừng mắt nhìn Cale.

Sau đó bà ta lẩm bẩm điều gì đó.

Không có âm thanh nào phát ra.

'!'

Nhưng ánh mắt của Cale lại trở nên u ám.

Đúng lúc đó.

“Chúng ta phải sơ tán các nữ tư tế!”

Cale nghe thấy tiếng hét của Myung phía sau mình.

"Tấn công!"

Clang, clang!

Những kẻ vừa bị thổi bay bởi ma thuật gió của Raon đã tỉnh lại và lao về phía Cale bằng vũ khí của chúng.

Ooooo-

Hào quang màu xanh tỏa ra từ thanh kiếm của Myung khi cô lao về phía trước nhóm người.

Bùm!

Không chỉ thế, những người bảo vệ các nữ tư tế đều đồng loạt bước lên phía trước và đặt tay lên bao kiếm.

Họ trông có vẻ sẵn sàng rút kiếm và lao vào Cale bất cứ lúc nào.

"Vui lòng đi lối này."

Một số người ở gần giường nhất tiến lại gần các nữ tư tế.

Họ luôn sẵn sàng chạy bất cứ khi nào nhìn thấy cơ hội.

Myung hét lên.

“Bắt giữ kẻ thù! Kéo dài thêm thời gian cho chúng ta! Chỉ cần tập trung vào việc đó!”

Để các nữ tu có thêm thời gian trốn thoát… Họ sẽ tấn công Cale với mục tiêu duy nhất như thế.

Hàng chục người lao tới hoặc chĩa kiếm vào Raon và Cale.

Đó chưa phải là tất cả.

Bùm!

“Ta đã tìm thấy cậu!”

Người gác cửa. Ông ta đã xuất hiện trở lại. Phía sau có hàng chục thuộc hạ đi theo.

Nhưng trông ông ta không bình thường.

Toàn thân ông ta bê bết máu.

Bùm. Bùm. Bùm.

Họ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm ở đằng xa.

“Chậc.”

Người lính chặc lưỡi và hét lên.

“Chúng ta phải kết thúc trước khi Lão Baek đến đây! Bắt tên khốn đó ngay! Tránh đòn tấn công của Rồng và chỉ cần, chỉ cần bắt tên khốn đó! Các ngươi có thể giết hắn nếu cần!”

Người gác cửa hét lên sau khi nhìn thấy Myung.

“Ứng cử viên Huyết Quỷ, ngươi cũng nghe ta nói! Chúng ta nhất định phải lấy lại lõi từ tên đó! Đây là mục tiêu hàng đầu!”

Myung cũng hét lên.

“Chúng ta cũng phải cứu các nữ tư tế, thưa ngài!”

“Mọi chuyện sẽ được giải quyết khi chúng ta giết được tên khốn đó!”

“Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu xử lý Rồng trước vì nó đang chống lưng cho tên đó sao?!”

Ý kiến của hai người có vẻ hơi khác nhau, nhưng họ không nói thêm gì nữa.

Họ nhận ra mọi chuyện sẽ kết thúc nếu họ bắt được kẻ thù.

"Tấn công!"

Myung và người gác cửa… Khoảng một trăm người mà họ dẫn theo đều lao về phía Cale.

Tất nhiên, người gác cửa và Myung lao lên đầu tiên.

“Raon.”

Raon tiến đến trước mặt Cale sau khi nghe Cale gọi tên mình bằng giọng bình tĩnh.

“Đừng lo lắng, Nhân loại! Ta sẽ phá hủy mọi thứ!”

Một hào quang trang nghiêm bao trùm lấy Raon.

Raon đã quyết định trở thành lá chắn và là đôi chân của Cale, vì nhóc biết Cale hiện không thể sử dụng khiên hoặc sức mạnh gió của mình.

Raon sau đó nghe thấy một giọng nói hờ hững trước khi một bàn tay thô ráp đặt lên đầu cậu nhóc.

“Tại sao chúng ta phải chiến đấu?”

“…Hmm?”

Cale và Raon giao tiếp bằng mắt.

Cale thì thầm vào lúc đó.

“Chúng ta hãy bắt các nữ tư tế và chạy.”

Sau đó cậu cười khúc khích.

Raon cũng mỉm cười.

Phá hủy mọi thứ thì vui thật nhưng đập vào sau đầu kẻ thù và bỏ chạy còn thú vị hơn.

Đôi cánh của Raon rung lên.

“Nghe tuyệt quá!”

Không cần phải nói thêm gì nữa.

Swooooooosh-

Một cơn gió mạnh tụ lại đưa Raon và Cale lên không trung.

Cơn gió mạnh nhanh chóng đưa cả hai về phía chiếc giường.

"Không!"

"Tấn công!"

Có người ném thanh kiếm, một luồng hào quang màu xanh bay về phía Cale, sau đó cũng có vài ngọn giáo và dao găm được ném về phía hai người, nhưng…

Mặc dù khá hỗn loạn…

Bang!

Baaaaang!

Không gì có thể xuyên thủng được lá chắn của Raon.

Oooooooooong-

Hai bàn chân trước mũm mĩm của Raon đang cầm những viên đá ma thuật. Những viên đá ma thuật cấp cao nhất đang lấp lánh.

Cale và Raon sau đó dừng lại ở trên giường.

“Bảo vệ các nữ tư tế-nim-”

Người đứng gần các nữ tư tế nhất giật mình khi vừa mở miệng.

“Ughh!”

Cô ta rên lên một tiếng thật sâu. Cô bắt đầu đổ mồ hôi và bàn tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy.

Cô ta không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

Những người đứng như bức tường xung quanh các nữ tư tế… Những đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cale qua lớp mặt nạ đều đang run rẩy.

“Eek.”

Ngay cả Myung cũng giật mình và thở dốc.

Ooooo–

Hào quang kỳ lạ này ngay lập tức lan tỏa ra như thể nó đang chiếm lấy cả khu vực…

Hào quang tỏa ra từ Cale bắt đầu chế ngự mọi thứ.

“……!”

Hào quang này mạnh đến nỗi ngay cả người gác cửa đã trải qua hai lần cũng phải sợ hãi trong chốc lát.

Cale chỉ giải phóng một lượng Hào quang thống trị vừa đủ để cậu vẫn có thể cảm thấy thoải mái.

Sự giải phóng đột ngột của Hào quang thống trị khiến bất kì ai trong khu vực này đều không dám di chuyển.

Bùm!

“Ugh.”

Thật ra một số người xung quanh cậu đều đã buông vũ khí, che lấy cổ mình khi bị hào quang này khuất phục, họ đang tìm cách thoát khỏi nó một cách khó khăn.

Mọi người không khỏi lo lắng và sợ hãi về hào quang này, nó dường như đang bóp nghẹt và muốn chế ngự cả hơi thở của họ.

'S, sao hắn ta lại có thứ hào quang như vậy-'

Đây là lần đầu tiên Myung trải nghiệm loại hào quang này, cô gần như không thể cầm vũ khí bằng bàn tay run rẩy của mình khi nhìn Cale.

Không, cô thậm chí còn không thể nhìn cậu một cách đàng hoàng.

Toàn thân cô run rẩy và cô cảm thấy như thể mình sắp bị đè bẹp đến chết.

Liệu cô có cảm nhận được hào quang như vậy từ Huyết Quỷ không?

Không. Thứ này thậm chí còn khủng khiếp hơn.

'…Là Rồng?'

Nó khiến cô nghĩ đến một sự tồn tại.

'…Chúa tể rồng.'

Khí chất của tồn tại đó chắc chắn sẽ như thế này.

'Đúng rồi.

Cảm giác như nó có thể chế ngự mọi thứ, như thể hào quang đó đủ sức để giết chết một người vậy.

Không.'

Myung lắc đầu.

Nó thật khác biệt.

Hào quang của người này khác với Chúa tể rồng.

Nó còn mạnh hơn thế nữa-

'…Mình có thể mô tả nó như thế nào?'

Chắc chắn là khác với Chúa tể rồng nhưng cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt giống như vậy.

'Mình phải làm gì?'

Cô có thể giết, không, cô có thể chống lại được người này không?

Lưng Myung bắt đầu đổ mồ hôi.

Đúng lúc đó.

"Đi nào."

Cale di chuyển xuống và đưa tay ra.

“K, không-!”

Myung vô thức hét lên. Giọng cô cũng run rẩy nhưng không thể làm gì khác.

Nữ tư tế-

"Tại sao-"

Nữ tư tế nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Cale.

Người phụ nữ già ôm cô gái trẻ trong tay khi nắm lấy tay Cale bằng tay kia.

Myung chứng kiến cảnh tượng này và hầu như không kịp phản ứng.

“N, ngăn cản chúng, không cho chúng chạy thoát! Ném luôn cả cơ thể của các ngươi vào chúng nếu cần!”

Những người bảo vệ các nữ tư tế bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, chuyện đó không dễ.

Hào quang của Cale khiến họ thậm chí còn sợ phải ngẩng đầu lên.

“Mẹ kiếp!”

Myung lại phải lao về phía trước. Cô cắn chặt môi và chúng đang chảy máu. Cô phải làm như vậy để có thể tìm thấy sức mạnh chống lại hào quang áp đảo này.

“…Haaa-”

Tuy nhiên, cô nhanh chóng dừng lại.

Oooooong– oooooong–

Một luồng sáng đen bắt đầu bốc lên như khói.

Một vòng tròn kỳ lạ xuất hiện trên giường với các nữ tư tế, Cale và Rồng.

Myung biết đây là gì.

“…Một vòng tròn ma thuật.”

Con rồng đã vẽ một vòng tròn ma thuật.

“Hehe. Chúng ta đi thôi!”

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển được kích hoạt bởi giọng nói tươi sáng của Raon.

Vẫy, vẫy.

Cale vẫy tay về phía Myung và người gác cửa

Paaaat!

Có ánh sáng rực rỡ và một vết nứt xuất hiện, viên đá ma thuật cao cấp nhất đã bị phá hủy.

Khi ánh sáng tan đi…

Hai nữ tư tế, Cale và Raon đã biến mất không một dấu vết khỏi chiếc giường.

“…Hô.”

Myung nới lỏng tay mình ra.

Thanh kiếm của cô rơi xuống đất.

“Làm sao có thể như vậy được-, lõi, lõi-”

Cô nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của người gác cửa nhưng cô phớt lờ nó.

Cô chỉ nhìn vào nơi Cale đã biến mất.

Các nữ tư tế và lõi của trận pháp…

Con Rồng đen và con người đã biến mất cùng với mọi thứ.

Con người có hào quang vô cùng mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy như nó có thể giết chết mình... Cô không cần phải chiến đấu với hắn ta nữa vì hắn đã biến mất, nhưng...

Myung, người đã mất tất cả mọi thứ kể từ khi Cale rời đi, chỉ đứng đó với vẻ mặt vô hồn.

Không chỉ riêng cô mà tất cả mọi người ở nơi này đều như vậy.

Bùm, bùm!

Lúc này lão Baek xuất hiện cùng với các Cương Thi Chân chính.

Trông lão cũng thật lôi thôi.

“Hả? Họ đi mà không có tôi à?”

Chỉ là khuôn mặt lão tràn đầy tuyệt vọng sau khi nhận ra tình hình.

* * *

Paaaat.

Có một luồng sáng chói và Cale chớp mắt. Thị lực của cậu nhanh chóng trở lại bình thường.

“…Thiếu gia Kim?”

Người ra chào đón họ là Quyền Vương.

Quyền Vương là người duy nhất còn lại trên tàu cùng với thuyền trưởng.

Cale và Raon xuất hiện cùng với hai nữ tư tế ở phía trước họ.

– Nhân loại, ta đã đặt nơi này làm tọa độ! Ta nghĩ bên trong đảo sẽ tốt hơn!

"Làm tốt lắm."

Cale khen Raon rồi buông tay nữ tư tế ra. Sau đó cậu nhìn cô.

“Cô đã nhờ tôi cứu cô mà, đúng không?”

Nữ tư tế tiền nhiệm từ từ gật đầu, cô ta vẫn đang nắm chặt lấy tiểu thư út nhà Orsena như thể cô bé là phao cứu sinh của mình.

Nữ tư tế tiền nhiệm đã lẩm bẩm điều gì đó vào lúc trước.

Cô ta cứ lẩm bẩm một điều gì đó hết lần này đến lần khác.

'Cứu tôi.'

Cale bằng cách nào đó đã hiểu được những gì người phụ nữ này đang nói và đưa tay về phía cô. Cale nhìn vào bàn tay cậu đã buông ra và hỏi.

“…Cô còn trẻ, phải không?”

Mặc dù cô ta có mái tóc trắng và khuôn mặt cùng cổ đầy nếp nhăn…

Bàn tay của nữ tư tế mịn màng không có một nếp nhăn nào.

Thật ra bàn tay đó trông như thể chưa bao giờ phải vật lộn trong cuộc sống.

Cậu có thể nhìn thấy cô rõ ràng ngay khi nhận ra điều đó. Không giống như vẻ ngoài già nua của mình, có một hào quang kỳ lạ bao quanh cô ta.

Gật đầu.

Nữ tư tế gật đầu.

Sau đó cô chỉ vào cổ mình và lắc đầu.

“Cô không nói được à?”

Gật đầu.

Nữ tư tế lại gật đầu. Sau đó cô tiếp tục cảnh giác nhìn Cale. Cô có vẻ sợ Cale sẽ vứt bỏ cô.

Có vẻ khá khác so với cách cô trừng mắt nhìn cậu trước đó.

Cale thản nhiên nói.

“Tôi đoán sẽ rất khó để nói về chuyện này ngay bây giờ. Hiện tại thì-”

Cale đột nhiên ngừng nói.

Baaaaaang—–!

Họ nghe thấy một tiếng động lớn từ xa.

Nó phát ra từ hướng của Huyết Giáo.

- Ta sẽ xem một chút!

Raon nhảy vọt lên không trung trước khi vô thức hét lên.

“N, Nhân loại! Cầu thang lên Thiên đường đang sụp đổ!”

'Cái gì?'

Cầu thang lên thiên đường.

Nơi có trận pháp và nữ tư tế.

Mắt Cale mở to khi nghe tin tòa nhà cậu vừa vào đang sụp đổ.

'Chúng ta chỉ mới ở đây vài phút thôi. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đó vậy?'

Khi Cale tỏ vẻ bối rối…

“Ugh!”

Cậu rên rỉ.

“Nhân loại, sao vậy?!”

“Thiếu gia Kim, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Raon và Quyền Vương tiến lại gần Cale trong khi bất ngờ. Cale đút tay vào túi áo trước khi nói.

“……Cái quái gì thế này?”

Oooooong– oooooong–

Lõi của trận pháp… quả cầu màu tím đang rung chuyển khi nó từ từ phát ra ánh sáng.

'…Mình có một cảm giác xấu về việc này-'

Ngay lúc cậu có ý nghĩ đó…

Rầmmmmmmm—-

Cậu nghe thấy một tiếng động mà mình không nên nghe. Cale quay đầu lại.

Cậu không nhìn về phía Huyết Giáo hay bờ biển Quảng Đông.

Mà là hướng ngược lại của đất liền.

Tiếng ồn bắt đầu từ vùng biển rộng lớn trước đảo Hải Nam.

Rầmmmmm-

Tiếng ầm ầm phát ra từ bầu trời đêm trên biển.

Cale cúi đầu.

Bên dưới biển…

Mặt biển vừa mới yên tĩnh vài phút trước giờ bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro