Chương 186: Trời ơi. Biển, biển! (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

Note: còn 2 chương nữa thôi┏⁠(⁠^⁠0⁠^⁠)⁠┛

***

'Có gì đó đang xảy ra.'

Rầmmmm-

Tiếng rầm trên bầu trời từ vùng biển đằng xa dần trở nên lớn hơn.

“Nhân loại, bầu trời ngày càng có nhiều mây!”

Những ngôi sao đang dần biến mất trên bầu trời phía xa.

Những đám mây che khuất ánh sáng của các vì sao.

Ooooooooong.

Cale nhìn vào lõi trận pháp màu tím đang rung chuyển và lấp lánh trong tay mình.

Sau đó cậu quan sát những thay đổi trên bầu trời xa xôi, cũng như những con sóng đang dần trở nên lớn hơn tại mặt nước vốn tĩnh lặng ban đầu.

Cậu có thể nghĩ đây không phải là vấn đề lớn.

Việc nước biển gợn sóng như thế này vào ban đêm không có gì đặc biệt và bầu trời phía xa đang u ám cũng không liên quan gì đến khu vực này.

Nhưng Cale chỉ có thể nói một điều khi cậu cất lõi trận pháp vào túi.

“Lũ rồng đã làm loạn.”

Aipotu. Lũ khốn nạn Tử Huyết đã làm gì đó.

“Nhân loại! Ta nghĩ ta hiểu ý ngươi khi ngươi nói làm loạn, nhưng ta không phải con Rồng như thế!”

Cậu phớt lờ lời nói của Raon.

Cậu không thể biết được lũ Rồng khốn khiếp đó đã giăng ra cái thứ hỗn loạn, không, loại bẫy nào, nhưng…

Cậu có một cảm giác dựa trên những thay đổi của biển cả và tiếng rầm rú đang tiến đến từ bầu trời.

'Biển rất nguy hiểm.'

Cale nói với Quyền Vương.

“Xin hãy đến gặp Cố vấn trưởng ngay lập tức và yêu cầu cô ấy cho tàu cập cảng vào đảo càng sớm càng tốt, hoặc quay trở lại bờ ở phía bên kia. Sau đó hãy yêu cầu mọi người tập trung ở trung tâm của hòn đảo chứ đừng ở trên bờ.”

"…Tôi hiểu rồi."

Quyền Vương trả lời không chút do dự vì ông cũng đã nhìn thấy những gì Cale thấy được.

Sau đó Cale tiếp tục nói thêm.

“Và xin hãy chăm sóc các nữ tư tế nữa nhé.”

“Tất nhiên rồi. Ngài không cần lo lắng.”

Cale rời mắt khỏi Quyền Vương và ra hiệu về phía Raon bằng ánh mắt của mình.

“Chúng ta quay lại thôi.”

Đến Huyết Giáo.

“Ta hiểu rồi, Nhân loại!”

Oooooo-

Mana đen lại bắt đầu tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển trên boong tàu.

Quyền Vương nhìn Cale chuẩn bị rời đi, ông do dự trước khi hỏi một câu.

“…Thiếu gia Kim! Có phải sắp có chuyện gì xảy ra vì Cầu thang lên Thiên đường đã bị phá hủy không?”

Paaaat-!

Cale được bao phủ bởi một luồng ánh sáng khi cậu để lại một câu trả lời ngắn gọn.

“Tôi sẽ đi kiểm tra, thưa Quyền Vương.”

Đây là cách duy nhất để lập kế hoạch.

Gương mặt nghiêm nghị của Quyền Vương và các nữ tư tế đang sợ hãi biến mất khỏi tầm nhìn của Cale.

Lúc này cậu nghe thấy giọng nói của Nước Nuốt Trời.

– Cale. Có vẻ như, ừm.

Khi Cale nhắm mắt lại và chuẩn bị để vòng tròn ma thuật dịch chuyển chiếm lấy cơ thể mình thì cậu nghe thấy giọng nói vô cùng trầm lặng của Nước Nuốt Trời.

– Có vẻ như cả bầu trời và biển đều sắp lao vào chúng ta?

'Mẹ kiếp.'

Cale chửi thề khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy mình đang ở quảng trường ngay trước Cầu thang lên Thiên đường.

Đúng lúc đó.

Giật.

Trái tim cậu cảm thấy tê liệt.

“Ugh-”

Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của Raon. Cale lập tức đưa tay ra.

Cậu có thể thấy Raon với đôi cánh và cơ thể cuộn tròn. Cale ngay lập tức ôm Raon sau khi thấy đôi cánh của Raon đang run rẩy.

Sau đó cậu nhìn xung quanh.

“Hộc, hộc.”

“Ugh.”

Không ai chĩa kiếm vào Cale mặc dù cậu đã dịch chuyển đến trung tâm quảng trường.

Mọi người đều quỳ gối, nằm dài xuống đất hoặc gần như không đứng vững và thở hổn hển.

Bộp. Bộp.

Cale vuốt ve lưng Raon.

Cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.

"…Nhân loại."

Giọng nói không run.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi và sốc trong giọng nói của Raon.

“Nhân loại… Đây là cái gì…?”

Đã lâu rồi Raon mới thực sự hỏi Cale về danh tính của thứ gì đó.

Cale cảm thấy khó chịu khi cảm nhận được chút sợ hãi trong giọng nói của Raon.

Nhưng cậu không nói gì.

Khi Raon nằm trong vòng tay của Cale, cậu nhóc từ từ ngẩng đầu lên để nhìn xem thứ đang khiến mình run rẩy.

Cale cũng đang nhìn về hướng đó.

Shhhhhhhh-

Có một cơn gió mạnh.

Đây không phải là một cơn gió tự nhiên.

Hào quang màu xanh dao động… Màu xanh đó đang tỏa sáng. Màu xanh tự nhiên và đẹp đẽ này khiến mọi người nghĩ đến biển cả dưới ánh mặt trời được pha trộn bởi hàng trăm, không, hàng ngàn sắc thái xanh khác nhau, khiến nó thực sự giống biển.

Gió thổi mỗi khi hào quang dao động, và Cale cau mày trước luồng hào quang mà cơn gió này chứa đựng.

'Cái này-'

Hào quang thống trị đã phản ứng vào lúc đó.

– Hô. Mạnh thật đấy.

Nỗi sợ Rồng.

Đó là hào quang khiến hầu hết các sinh vật đều sợ hãi.

Một luồng hào quang giống như Nỗi sợ Rồng nhưng hoàn toàn khác chạm vào da Cale.

"Nhân loại."

Raon thò đầu ra ngoài. Cậu nhóc không hề run rẩy chút nào. Thực tế là nhóc ấy đang ngọ nguậy.

Cale nhìn xuống Raon.

“Ta ổn rồi!”

Rồng cổ đại Eruhaben. Nỗi sợ Rồng mà ông giải phóng không phải là thứ mà một con rồng như Raon sẽ sợ.

Nhưng hào quang lạ lẫm tương tự như vậy cũng đủ khiến cho chú rồng trẻ này phải sợ hãi trong chốc lát.

Raon là một con Rồng nhưng rốt cuộc nó chỉ mới sáu tuổi.

Cale thả cánh tay đang ôm Raon ra.

Cánh tay cậu hơi tê nhưng cậu không để ý đến nó.

Thay vào đó, cậu nhìn đi nơi khác.

Cậu nghe thấy giọng nói của Hào quang thống trị.

– Nhưng thứ hào quang này, sao nó giống như được tạo ra từ hàng chục ngàn, không, hàng trăm ngàn sinh mạng vậy?

Bộp.

Cale bước tới trước.

Cậu có thể nhìn thấy nó.

Cậu nhìn thấy Choi Han thở hổn hển khi thanh kiếm đâm xuống nơi cậu ta đang đứng.

Đứng ngay trước mặt Huyết Quỷ, sự tồn tại của cậu ta trở nên cực kỳ nhỏ bé so với hào quang màu xanh giống như biển cả mênh mông kia.

Cậu ta chỉ là một con người.

Rắc.

Choi Han dường như đang vật lộn để thở. Mái nhà nơi cậu ta đâm thanh kiếm vào đã nứt ra.

Nhưng cậu ta chỉ nhìn về phía trước.

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Huyết Quỷ.

“Trò này đúng là vui thật nhưng ta không nghĩ mình có thể chơi với ngươi lâu được đâu.”

Ả trông có vẻ thoải mái.

Mái tóc trắng của ả ta chuyển động như một bức tranh trong vầng hào quang màu xanh.

“Huuuuuuu.”

Choi Han có thể nghe thấy trưởng nhóm Lee Soo Hyuk thở dài bên cạnh cậu. Cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy Choi Jung Soo.

Khoảnh khắc Choi Jung Soo tấn công Huyết Quỷ…

Họ có thể đến rất gần nhờ sức mạnh của trưởng nhóm, và Choi Han đã nhìn thấy thanh kiếm trắng của Choi Jung Soo lao về phía Huyết Quỷ như thể nó muốn xé tan ả ra thành từng mảnh.

Hào quang khổng lồ này đột nhiên phát ra từ Huyết Quỷ vào lúc đó.

Choi Jung Soo đã bị luồng hào quang to lớn kia đánh bay đi, con yong trắng đã bị hào quang màu xanh nuốt chửng, giống như chìm vào trong biển cả.

"Ha."

Choi Han cười khẩy trong lòng.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra.

'Đây chính là Huyết Quỷ thực sự.

Hắc Huyết ở Xiaolen… Tộc trưởng của Huayans chẳng là gì cả.

Đúng rồi, đáng lẽ mình phải lường trước được điều này.'

Cậu có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.

'Ả đã cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng và biến sức sống của họ thành hào quang của chính mình.'

Thật hợp lý khi một hào quang như vậy lại mạnh đến thế.

Không lý nào khi một thứ hào quang như vậy lại trông sạch sẽ và tinh khiết được.

Vì-

'Cuộc sống của hàng trăm ngàn người… Gánh nặng đó phải lớn hơn bất cứ điều gì khác.

Bằng cách nào đó nó thậm chí còn mạnh hơn cả Nỗi sợ Rồng của Eruhaben-nim.'

Mặc dù Eruhaben là một con rồng, nhưng hào quang của một cá nhân duy nhất không thể nào nặng nề hơn hào quang được tạo ra từ mạng sống của hàng trăm ngàn người.

“Chậc.”

Huyết Quỷ tặc lưỡi.

“Ta không bao giờ nghĩ mình sẽ dùng hết sức lực ở đây.”

Cô ta nói như thể đang tán dương Choi Han và Sui Khan, người đang đứng sau Choi Han với đầu cúi xuống.

“Ta công nhận. Các ngươi rất mạnh.”

Ánh mắt của cô ta hướng về phía dưới mái nhà trong giây lát.

“Haaaaa, haaaaa-”

“Huuuuuuff, m, mẹ ơi.”

Hai ứng cử viên của Huyết Quỷ đang nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Mái tóc xanh của họ đang chuyển sang màu đen.

Hào quang màu xanh bắn ra từ cơ thể họ và hoà vào hào quang của Huyết Quỷ.

Choi Han thở dài khi nhìn thấy cảnh đó.

'Sau cùng, tất cả những ứng cử viên đều có lợi cho Huyết Quỷ.'

Huyết Quỷ đang hấp thụ hào quang của những ứng cử viên, những người đã gọi cô ta là mẹ, và biến nó thành hào quang của chính mình.

Cô ta mỉm cười ấm áp với Eun và Baek.

“Hai đứa đã trưởng thành một cách tuyệt vời cho đến tận bây giờ. Hào quang của cả hai thật lộng lẫy. Mẹ của mấy đứa rất vui vì hai đứa đã lớn lên tuyệt vời như vậy.”

'Sao ả có thể làm như thế được?'

Khi Choi Han nghĩ như vậy…

Sssssssssss—

Một cơn gió lại bắt đầu thổi.

Bây giờ nó thậm chí còn mạnh hơn trước.

“Ta không muốn lãng phí thời gian nữa.”

Huyết Quỷ giải phóng hào quang của mình.

Hào quang màu xanh trông giống như sóng thần này nâng cơ thể cô ta lên.

Hào quang bùng lên với Huyết Quỷ ở trung tâm giống như một cơn sóng lớn đang hình thành.

Hào quang đó hướng thẳng về phía Choi Han và Sui Khan.

Bộp.

Huyết Quỷ tiến lên một bước.

Bùm!

Choi Han có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Cậu cảm nhận được hào quang mạnh mẽ đang cố tấn công mình.

Cậu cảm thấy như mình có thể nhận ra được danh tính của hào quang chứa đựng rất nhiều sinh mệnh này.

'Nó là một đầm lầy.'

Nó không phải là biển.

Mà là một đầm lầy.

Là loại đầm lầy có thể kéo người ta xuống và thậm chí không để lại một sợi tóc nào sau khi rơi vào đó.

Choi Han cảm thấy hào quang của mình sẽ bị hút đi, và toàn bộ sự tồn tại của cậu sẽ biến mất ngay khi bị hào quang màu xanh này nuốt chửng.

'Đây là võ thuật sao? Làm sao Huyết Quỷ lại có được sức mạnh như vậy?'

Lúc đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Huyết Quỷ.

“Có vẻ Cầu thang lên Thiên đường đã xảy ra chuyện, vậy nên sau khi xử lý xong các ngươi… Ta sẽ phải giải quyết vấn đề mà các ngươi và đám khốn nạn ở Aipotu đã gây ra.”

Xìììììì—

Hào quang màu xanh thậm chí còn dâng cao hơn.

“Ừm.”

Thánh Kiếm của gia tộc Namgung gần như không thể đứng vững trước hào quang đó.

Thật may là ông không để lộ ra cảnh tượng đáng xấu hổ trước mặt nó.

“Huuuuuff.”

“Ugh.”

Các võ giả trong gia tộc của ông không thể thở bình thường trước hào quang mạnh mẽ này.

'Nó giống như-

Đúng, nó giống vậy.'

Kiếm Thánh chợt nghĩ đến một điều khi nhìn vào hào quang màu xanh khổng lồ này.

Lâu đài Vân Nam.

Cơn sóng thần của thiếu gia Kim đã phá hủy các bức tường thành ở đó… Thánh Kiếm đang có cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy cơn sóng thần đó.

'Không.

Thứ này thậm chí còn mạnh hơn thế nữa.

Huyết Quỷ-

Ở một cấp độ thậm chí còn cao hơn.'

Lúc đó, Kiếm Thánh cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đều rời khỏi cơ thể.

Ai có thể ngăn chặn được thứ hào quang này?

Thánh Kiếm cảm thấy ngột ngạt vì một lý do khác.

Ông không thể thở đúng cách trước sự vô dụng của chính mình.

Bộp.

Điều này khiến ông tiến thêm một bước.

Ông cảm thấy mình không thể dừng lại ở đây.

Tuy nhiên, việc tiến lên một bước cũng không dễ dàng. Một nỗi sợ hãi bản năng đang trói buộc cơ thể ông ta xuống.

Nhưng ông vẫn tiến thêm một bước nữa.

Thiên Ma trước mặt ông… Tên đó đã tiến về phía trước rồi.

Ông không thể thua cái tên này được.

Sau đó ông thấy Huyết Quỷ đang nhìn xung quanh.

Ánh mắt của ả bây giờ hướng về phía họ.

“Pffft.”

Huyết Quỷ nhanh chóng cười khúc khích.

Đó thậm chí không phải là một lời chế nhạo.

"Thật đáng thương."

Đó là tất cả những gì ả ta nói.

Khi Thánh Kiếm cau mày…

“Ngươi đang nói thứ vô nghĩa gì thế?”

Huyết Quỷ giật mình.

Shhhh-.

Làn gió mà luồng hào quang màu xanh tạo ra đã dừng lại.

Cô ta nhìn xuống.

Bộp, bộp.

Có ai đó đang thản nhiên bước về phía cô.

Người này vừa đi vừa ngước nhìn cô… Ánh mắt của người đó khá khó chịu và trên mặt đầy vẻ bất mãn.

Cậu di chuyển mà không chút do dự.

Rung, rung.

Phía sau người đó là một con rồng đen trẻ đang vỗ cánh và đuổi theo cậu ta.

Ngoài ra, không ai có thể ngăn cản cậu ta, giữ cậu ta lại… Hay thậm chí là nhìn vào cậu ta.

Ooooo–

Không khí rung chuyển.

Không thể nhìn thấy gì nhưng hào quang màu xanh đã không thể di chuyển.

Một luồng hào quang dữ dội hơn tỏa ra từ người đang bước về phía trước.

"…Làm sao-"

'Làm sao hắn ta có thể đẩy lùi hào quang này……?'

Huyết Quỷ giật mình khi nghĩ đến điều đó và nhìn xuống. Cô ta nhìn vào cánh tay mình.

Cô đang nổi da gà.

Cô ta cắn môi.

“Làm sao có thể-”

'Sau tất cả những gì mình đã làm để đi được đến chừng này?!'

Cô không thể nói thành lời, nhưng… Khi khuôn mặt luôn thư thái của cô lần đầu tiên nhăn lại…

“Huyết Quỷ.”

Người này nhìn cô với ánh mắt khó chịu…

Cale Henituse nhìn Huyết Quỷ và hỏi một cách thản nhiên.

“Tại sao ngươi lại bắt chước Rồng?”

Raon đã nói với Cale.

'Nhân loại, hào quang đó rất khác với Nỗi sợ Rồng nhưng, vì lý do kỳ lạ nào đó, nó cũng rất giống. Ta cảm thấy hào quang này được tạo ra dựa trên Nỗi sợ Rồng!'

Mặc dù bản chất của hào quang có khác biệt, nhưng cách sử dụng hào quang thì giống với Nỗi sợ Rồng.

'Mm, thật khó để ta giải thích về Nỗi sợ Rồng. Nhưng chắc chắn có thứ gì đó giống với Nỗi sợ Rồng.'

Cale cảm thấy như mình có thể hiểu được ý của Raon.

Nỗi sợ Rồng.

Tương tự như cách nó được dùng để cho người khác biết họ là những thực thể cao quý duy nhất trên thế giới, cũng giống như cách nó được dùng để cho tất cả những loài khác ngoài Rồng biết chúng chỉ đơn giản là con mồi của họ…

Giống như nỗi sợ khi để con người biết rằng họ đang ở một đẳng cấp khác, không, để chúng biết mà tôn thờ họ.

'Và Huyết Quỷ cũng vậy.'

Hào quang tỏa ra từ ả ta như muốn nói ả là hiện thân cao quý duy nhất trên thế giới này, và hãy cúi đầu trước ả.

Nó bảo họ hãy dâng hiến mọi thứ mình có cho ả.

Ả ta là sự tồn tại duy nhất chứa đựng cuộc sống của hàng trăm ngàn người.

Khóe môi Cale nhếch lên.

Cậu lại hỏi Huyết Quỷ.

“Ngươi tạo ra hào quang này để đánh bại Rồng, đúng không?”

Lam Huyết và Tử Huyết...

Nhìn vào bọn chúng…

Trận pháp bảo vệ Huyết Giáo… Phần lõi ở trung tâm của trận pháp quan trọng và quý giá này được ban tặng bởi những con rồng của Tử Huyết.

Nó không thể được tạo ra nếu không có Rồng.

Nói đơn giản, Huyết Giáo mắc nợ Rồng ở Aipotu.

Hay thậm chí có thể có một mối quan hệ cấp trên và cấp dưới mà họ không biết.

Đây là lý do tại sao Cale đang thăm dò.

Sau đó cậu đã có được câu trả lời.

Cale bắt đầu mỉm cười.

“Ta đoán là mình đã đúng?”

Cale cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ cau có trên khuôn mặt của Huyết Quỷ.

Huyết Quỷ mở miệng sau khi nhìn thấy phản ứng của Cale.

"Ngươi dám-"

Huyết Quỷ nhìn xuống Cale và di chuyển hào quang của mình.

Ssss...

Hào quang màu xanh lại bắt đầu chuyển động.

Cơn sóng màu xanh khổng lồ lao về phía Cale.

Giống như khoảnh khắc khi cơn sóng của Cale sắp đập vào bức tường của Lâu đài Vân Nam…

Khi Cale lặng lẽ nhìn lên nó…

Có người đã phản ứng.

- Ngươi dám.

Hào quang thống trị.

Ông ta cười khẩy như thể không tin được.

– Ả nghĩ mình là thần chắc?

“Pffft.”

Cale bật cười trước lời đó.

Cậu nghĩ phải có kỹ năng nào đó thì một giọng nói uy nghiêm như thế mới nói năng một cách phù phiếm đến vậy.

– Cale, chúng ta sẽ không thua trong trò lừa đảo đâu!

Cale gật đầu.

Sau đó cậu nhẹ nhàng dậm chân.

Bùm—!

Nhưng không khí lại rung chuyển.

“……!”

Đôi mắt của Huyết Quỷ mở to.

Cơn sóng xanh đã dừng lại.

Nó không thể di chuyển được.

“Hộcc.”

Huyết Quỷ nắm chặt cổ bằng hai tay.

Khi Cale nhìn cô ta…

Không khí xung quanh cậu dao động.

'L, làm sao-'

Cô không thể cử động cơ thể.

Cô nhận thấy một thứ gì đó mà mình chưa từng cảm thấy trước đây trong đời; một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ và kinh hoàng đến nỗi cô ta cảm thấy như thể nó sẽ giết chết mình.

Huyết Quỷ tự hỏi điều gì có thể khiến bản thân sợ hãi đến vậy.

Nhưng cô ta đã hiểu ra điều đó như một bản năng.

Đây là điều mà cô chưa từng phải đối mặt trong đời hay thậm chí từng được học về nó…

Đây là một con quái vật đáng sợ mà cô thậm chí không thể tưởng tượng hay giải thích được.

Một con quái vật sẽ nuốt chửng cô đang ở trước mặt cô.

Người này…

Con người gầy gò này chính là con quái vật đó.

Huyết Quỷ cảm thấy như cơ thể và sinh mạng của mình đang bị thống trị.

Hào quang thống trị vang lên trong tâm trí Cale.

– Một tên khốn cướp đi mạng sống của người khác rồi giả vờ như đó là của mình thì chỉ là một kẻ hèn nhát.

– Cho dù chỉ là nói khoác thì một hào quang do chính bản thân mình phát triển vẫn tốt hơn một hào quang từ hàng trăm ngàn sinh mạng để được người khác tôn thờ.

Đằng sau đôi vai cứng đờ của Huyết Quỷ…

– Thấy chưa. Không có lý do gì để một kẻ săn mồi thực sự phải khuất phục trước một kẻ hèn nhát.

Cale giao tiếp bằng mắt với Choi Han và trưởng nhóm. Cả hai trông hoàn toàn ổn.

Cậu đã cho họ thời gian để hồi phục và phần còn lại tùy thuộc vào cả hai người.

Cale gật đầu.

Ngay khoảnh khắc cậu tóm được Huyết Quỷ lại…

Cả hai cùng di chuyển.

– À mà Cale, tôi chưa dùng hết sức mạnh của mình bao giờ nhỉ?

Cale chỉ đứng nhìn khi nghe thấy lời nói dối của Hào quang thống trị.

Có vẻ như đây sẽ là kết thúc của Huyết Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro