Chương 187: Trời ơi. Biển, biển! (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

***

Slash.

Trưởng nhóm di chuyển trước.

Thanh kiếm sắt của anh cắt đứt nhiều phần của hào quang xanh. Sau đó nó đào thành một khoảng trống và tạo ra một con đường dẫn đến Huyết Quỷ.

“…….”

Huyết Quỷ cảm nhận rõ hơn bất kỳ ai khác.

Cơ thể cô bị trói chặt, cô thậm chí không thể thở bình thường vì hào quang của Cale.

Hiện tại cô vẫn cảm thấy như vậy.

Nhưng cô không thể chỉ đứng đây mà không làm gì.

Nghĩ đến việc bản thân không thể làm gì được vì bị hào quang của con người yếu đuối này đàn áp…

"Chuyện đó-"

Tuyệt đối.

“Không thể xảy ra.”

Két.

Huyết Quỷ nghiến chặt răng.

Máu nhỏ giọt trên môi cô. Một số vết thương xuất hiện ở má trong của cô cũng bắt đầu chảy máu.

Máu của cô có màu hơi xanh.

Xoẹt.

Huyết Quỷ có thể cảm nhận được tiếng bước chân của người đang từ từ chém bay hào quang của mình, hắn đang tiến lại gần.

Nhưng cơ thể của cô vẫn còn sợ hãi.

Tất cả là vì một người đang ngước nhìn cô.

“…….”

Huyết Quỷ giơ tay lên.

Cale giật mình khi nhìn thấy hành động của ả.

Chhhhhhhhh-!

Máu xanh văng tung tóe trong không khí.

Huyết Quỷ tập trung hào quang của mình vào đầu ngón tay, sau đó ả cào vào cánh tay của chính mình.

Có năm vết xước mỏng trên cánh tay trái của ả ta.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Chhhhhhhhh-!

Cô ta dùng tay còn lại để tạo ra những vết xước tương tự trên cánh tay phải.

Mười vết xước dài…

Dòng máu màu xanh chảy qua vết thương.

Huyết Quỷ thả lỏng cả hai cánh tay.

Tách. Tách.

Máu bắt đầu chảy ra.

Dù vậy, cuối cùng cô cũng mỉm cười.

"Tốt hơn rồi đấy."

Cơn nổi da gà trên cánh tay cô khi sợ hãi trước hào quang của Cale đã biến mất.

Cảm giác nổi da gà biến mất sau cơn đau và khi chúng được bao phủ bởi máu.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã từng sợ hãi.

“Ha ha.”

Cuối cùng, Huyết Quỷ cũng có thể quay đầu đi khỏi hào quang đang áp chế mình.

'Đúng, tránh né không phải giải pháp.'

Cô không nên trốn chạy hay tránh né ánh mắt của người có con Rồng đen này.

Nhưng trước đó-

'Mình chỉ đang cố gắng loại bỏ những trở ngại khó chịu đó trước thôi!'

Huyết Quỷ tự nhủ như vậy khi quay về phía trưởng nhóm đang từ từ tiến đến.

Tách.

Cô hẳn đã cắn môi mạnh hơn vì máu chảy ra từ miệng ngày càng nhiều.

“Đúng, mình không bỏ trốn.”

Cô nhìn vào hào quang màu xanh bao quanh mình. Cô đã phải nỗ lực thế nào để tạo nên thứ này?

'Mình sẽ không khuất phục nữa.'

Hào quang xanh lam dao động quanh mắt cô.

Sau đó nó gầm lên dữ dội, hào quang dao động mãnh liệt, tựa hồ mang theo cảm xúc trong đầu cô, Huyết Ma nhìn thấy thứ gì đó thông qua những cơn dao động này.

'Ngươi có phải là Huyết Quỷ của thế hệ này không?'

'Mạnh. Ý chí của ngươi rất mạnh mẽ nên ta rất vui khi giúp ngươi một tay.'

Đó là Huyết Quỷ lúc còn trẻ với dáng vẻ cúi đầu.

Có một tồn tại mạnh mẽ đang nhìn xuống cô. Đôi mắt màu tím của anh ta…

Ánh mắt anh ta nhìn xuống cô như thể cô chỉ là một con kiến…

Cô đã cúi đầu xuống để tránh ánh mắt đó…

"…Không."

'Đây là ảo ảnh.'

Huyết Quỷ giơ tay lên.

Cô vẽ một đường thẳng trên không trung.

Động tác vô cùng mượt mà vì cô đã thực hiện động tác này hàng chục, không, hàng trăm nghìn lần.

Một luồng hào quang nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm toát ra từ chuyển động của cô.

Nhưng nó có chút không được tự nhiên.

'Mẹ kiếp!'

Cơ thể của Huyết Quỷ cảm thấy hơi khó khăn khi di chuyển hào quang của mình vì cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi về hào quang mạnh mẽ vẫn đang trói buộc cô.

Nhưng Huyết Quỷ phớt lờ nó.

Cô đã phải nỗ lực thế nào để đứng trước một con Rồng, để chiến đấu chống lại chúng?

Cô phải giải phóng càng nhiều sức mạnh càng tốt dựa trên mức độ sợ hãi mà cô đã vượt qua được.

'Đúng, mình có thể thắng. Mình sẽ không đầu hàng.'

Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Một cơn gió lại thổi qua đầu ngón tay cô.

Hào quang màu xanh bắt đầu được cơn gió mạnh đó mang đi.

Hào quang màu xanh giống như biển hoặc đầm lầy này ngay lập tức bay về phía ảo ảnh và trưởng nhóm đằng sau nó.

Nói đơn giản, nó mạnh ngang với hào quang đã cố gắng áp đảo Cale.

Cảm giác như thể một cơn sóng thần to lớn đang tấn công Sui Khan.

Cười.

Huyết Quỷ bắt đầu mỉm cười.

Cô đã đoán ra được sức mạnh của người này từ trước.

Cô không biết hắn ta đang sử dụng loại sức mạnh gì với thanh kiếm sắt đó, mặc dù không có bất kỳ hào quang hay nội công nào, nhưng…

Cô đã hiểu rõ phần nào giới hạn của hắn.

Đó là lý do vì sao cô chắc chắn một điều.

Tên đó không thể chặn được sức mạnh to lớn này.

Chhhh-

Hào quang màu xanh lam chém xuyên qua ảo ảnh.

Sau đó nó lao về phía Sui Khan ở phía sau.

Khi nụ cười trên khuôn mặt của Huyết Quỷ sắp trở nên lớn hơn…

“!”

Hai người họ nhìn nhau.

Sui Khan cầm kiếm sắt trong tay chậm rãi đi về phía trước, đồng tử không hề run rẩy.

Anh không sợ hãi, và nỗi sợ cũng không thể ngăn cản được anh.

Anh chỉ nhìn cô ta.

'Bây giờ nghĩ lại thì…'

Cô đột nhiên có một suy nghĩ.

Sau khi cô đánh bay tên đã tạo ra yong trắng, người này chỉ ở đó thở dốc với thanh kiếm cắm xuống.

Hắn ta thậm chí còn cúi đầu xuống.

Cô cho rằng hắn ta đã sợ hãi.

Sau khi hấp thụ hào quang của vô số người, sự tồn tại của cô quá áp đảo để có thể gọi là con người.

Tuy nhiên, bây giờ cô nghĩ có thể tên này không hề sợ hãi.

Đôi mắt cô vừa nhìn thấy không hề có dấu hiệu sợ hãi nào cả.

“Tại sao ngươi không sợ ta?”

Sui Khan giơ kiếm lên ngay khi Huyết Quỷ hỏi câu hỏi đó.

Sau đó, anh chém từ trên xuống dưới với vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Hào quang màu xanh lớn lao về phía trước như gió…

Anh sử dụng thanh kiếm sắt cũ đã nứt trong lúc chiến đấu để chém một nhát vào hào quang giống như sóng thần kia.

Xoẹt.

Thanh kiếm của Sui Khan chém thẳng vào cơn sóng thần khổng lồ.

Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để vượt qua cơn sóng thần.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Anh chỉ cần lặp lại thôi.

Xoẹt.

Thanh kiếm sắt lại tạo ra một đường thẳng khác.

Xoẹt, xoẹt.

Và anh không dừng lại 

Một đường thẳng mới xuất hiện ở phía trên đường thẳng trước đó, và sau đó lại có một đường thẳng khác xuất hiện ở phía trên đường thẳng đó.

Tốc độ vung kiếm của anh rất nhanh, không hề do dự.

Chhhh-

Càng nhiều đường kiếm chồng lên nhau, mỗi lần vung kiếm, đường kiếm lại càng sâu hơn.

Như thể nó đang tạo ra bề mặt của riêng mình…

Đường thẳng này tạo ra bề mặt của riêng mình khi nó cắt qua hào quang màu xanh.

"Làm sao-?!"

Sui Khan nghe thấy giọng nói của Huyết Quỷ lần nữa.

Giọng nói của ả to hơn trước, đầy sự bối rối và tuyệt vọng.

Sui Khan cười khúc khích.

'Mình làm việc bên cạnh một vị thần. Mắc gì phải sợ mức độ sức mạnh như này?'

Anh không trả lời thẳng câu hỏi của Huyết Quỷ.

Anh không cần phải giải đáp sự tò mò của kẻ thù.

Thay vào đó, anh nói.

“Này Han.”

Anh cảm thấy có sự hiện diện đằng sau mình.

“Cậu tấn công.”

Choi Han nắm chặt thanh kiếm của mình sau khi nghe thấy lời đó.

Sui Khan đã tạo ra một đường thẳng lớn cắt xuyên qua hào quang màu xanh.

Đường thẳng đó đã biến thành bề mặt và tạo thành một con đường.

Một con đường cắt qua cơn sóng thần lớn này sẽ sớm được tạo ra.

Choi Han tự nghĩ.

'Mình cần phải đi theo con đường đó.'

Cậu có trách nhiệm tấn công Huyết Quỷ.

Cậu không thể phá hỏng con đường mà Sui Khan đã dày công tạo dựng.

“…….”

Nhưng Choi Han đã phải suy nghĩ một lúc sau khi nhìn thấy Huyết Quỷ ở phía bên kia con đường này.

Một lượng lớn hào quang màu xanh vẫn bao quanh cô.

Hào quang này chắc đã tấn công Choi Han nếu Cale không giữ Huyết Quỷ lại.

Thứ này được tạo ra bởi hàng trăm ngàn sinh mạng-

'Làm sao mình có thể loại bỏ nó?'

Đây không phải là sợ hãi hay do dự.

Mà chỉ đơn giản là vấn đề khả năng.

CHÁT!

Ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng tát.

"Chết tiệt."

Choi Han nhìn thấy Huyết Quỷ đang tự tát mình.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Hào quang màu xanh bao quanh cô bắt đầu gầm rú.

"Chúng ta cần nhanh lên."

Cậu nghe thấy giọng nói của Sui Khan,  thanh kiếm sắt của anh vung về phía trước nhanh hơn nữa.

Oooooooooong-

Huyết Quỷ giơ cả hai tay lên không trung.

Hào quang xanh lam tạo ra một cơn sóng thần lớn hơn trước. Giống như cơn sóng thần trước đó chỉ là một con sóng nhỏ, cơn sóng thần lần này thậm chí còn lớn hơn cơn sóng thần của Cale ở Vân Nam.

Choi Han cảm nhận được thứ gì đó bên trong hào quang đó.

Mặc dù trông giống như biển…

Đó là một đầm lầy.

Nếu mọi chuyện không ổn, tất cả bọn họ sẽ bị đầm lầy này nuốt chửng.

'Ngay cả yong trắng của Choi Jung Soo cũng đã bị đầm lầy này nuốt chửng.'

Sau đó nó biến mất.

'Liệu của mình có thể sống sót được không?'

Liệu sức mạnh của cậu có đủ không?

Liệu nó có thể đánh bại và phá hủy được cơn sóng thần này không?

Tâm trí của Choi Han trở nên phức tạp.

Đúng lúc đó.

“Sao cậu lại suy nghĩ nhiều thế?”

Cậu nghe thấy một giọng nói bình tĩnh.

Cậu ngẩng đầu lên, cậu nghĩ đó là Cale nhưng lại nhìn thấy lưng của Sui Khan.

Sui Khan vừa bước tới vừa nói.

“Biển chỉ là sự kết hợp của vô số giọt nước.”

"Ah."

Choi Han thở ra một hơi trước khi nhìn về phía hào quang màu xanh khổng lồ qua vai của Sui Khan.

Sui Khan tiếp tục nói.

“Cũng giống như hào quang kia. Nó không phải là một. Nó là hào quang được tạo ra bằng cách tập hợp vô số sức sống. Một con đường sẽ mở ra nếu cậu chém chúng từng cái một.”

Choi Han nhận ra Sui Khan đang tạo ra con đường này.

Anh không chém cơn sóng thần này, mà là chém từng giọt nước bên trong nó.

'Thứ gì đó-'

Choi Han cảm thấy mình đã hiểu ra vấn đề.

Nó không chỉ có một thành phần lớn để tạo nên sức mạnh đó.

Trông thì giống như vậy, nhưng thực ra là sự kết hợp của nhiều thứ.

Siết.

Cậu nắm chặt thanh kiếm của mình.

Cậu cảm thấy như mình sắp hiểu ra gì đó.

Đúng lúc đó.

“Han, có vẻ cậu không cần phải vào trước.”

Choi Han cảm thấy một hào quang quen thuộc.

Có người đang lao vào con đường mà Sui Khan đã tạo ra.

Đó là Choi Jung Soo.

Toàn thân Choi Jung Soo phủ đầy bụi nhưng cậu ta có vẻ vẫn ổn.

'Cậu ta là người ngoan cường đến thế à?'

Choi Han cười khúc khích.

Sau đó cậu nhìn vào mắt Choi Jung Soo, người đã quay lại.

“Chú, chú không tới sao?”

Choi Han nhanh chóng bước đi như thể đang đáp lại.

Cậu ta đi ngang qua Sui Khan và chạy vào con đường đã được tạo ra.

Con đường đó đã cắt xuyên qua toàn bộ cơn sóng thần màu xanh, vươn tới tận chỗ Huyết Quỷ đang tạo ra một cơn sóng thần khác.

Choi Han đứng sau Choi Jung Soo và có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta.

“Chú, cháu sẽ chặn hào quang đó, chú hãy tranh thủ thời gian đó để tấn công ả Huyết Quỷ đó nhé.”

Cậu ta sẽ chặn cơn sóng thần xanh kia trong giây lát và anh hãy tận dụng thời điểm đó để tấn công.

Choi Han nhìn chằm chằm vào lưng Choi Jung Soo sau khi nghe những lời đó.

Bởi vì việc chặn hào quang đó là nhiệm vụ khó khăn hơn.

Liệu cậu ta có để ý tới hào quang của mình không?

“Như vậy là hợp lý nhất. Đòn tấn công của chú là mạnh nhất trong ba chúng ta, chú ạ.”

Choi Jung Soo vừa nói vừa giơ kiếm lên.

Shhhh–

Một luồng hào quang màu trắng bốc lên và một con yong trắng bắt đầu xuất hiện ở mũi kiếm của cậu ta.

Yong trắng dần trở nên sắc nét hơn.

Choi Han quan sát một lúc trước khi nhanh chóng giải phóng hào quang của mình.

“Ha! Ngươi lại lao vào ta nữa rồi!”

Huyết Quỷ cười khẩy, thanh kiếm trắng của Choi Jung Soo lao vào luồng hào quang trước mặt Huyết Quỷ.

Trận sóng thần lớn màu xanh lam và con yong trắng có vảy cực kỳ tinh xảo này…

Choi Han quan sát tất cả và tự nghĩ.

'Những thứ riêng lẻ kết hợp lại để trở thành thứ gì đó khác biệt.'

Suy nghĩ trước đó lại quay trở lại trong tâm trí cậu.

Tuy nhiên, cậu vẫn không ngừng di chuyển.

Choi Han truyền hào quang đen của mình.

Bây giờ chính là lúc phải chiến đấu.

'Mình-'

Sau đó, cậu đột nhiên nhìn vào hào quang của mình.

'Mình là tập hợp của cái gì?

Sức mạnh của mình, những thứ riêng lẻ nào đã kết hợp lại để tạo nên nó?'

Choi Han đã từng nghĩ về bản chất thực sự của hào quang của mình trong thời gian trước khi cậu tạo ra yong đen.

Cậu đã nhiều lần nghĩ về việc sức mạnh của mình đến từ đâu.

Đã có lúc cậu còn nghĩ đến những gì nằm trong khả năng của mình.

Nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy về từng phương diện riêng lẻ bên trong nó.

Oooooooooong-

Hào quang đen dao động dữ dội…

Những ánh sáng nhỏ lấp lánh bên trong nó…

"Ah."

Choi Han đã nhìn thấy điều này.

Cho dù đó là chấm đen nhỏ bên trong hào quang đen này hay những thứ lấp lánh đó… Tất cả đều khác biệt.

Vậy thì, những điều khác biệt đó là gì?

'Chúng đều là mình.'

Tất cả những hào quang này đều bắt nguồn từ chính Choi Han.

Điều đó có nghĩa là những thứ này-

'Đây là sản phẩm được tạo ra từ những trải nghiệm trong cuộc sống của mình.'

Lần trước cậu cũng đã nhận ra điều này.

Những trải nghiệm sống của cậu, những điều mà cậu hy vọng, tất cả đã được truyền vào thanh kiếm của cậu.

Nhưng lần này cậu đã nhận ra điều gì đó quan trọng hơn.

'Chúng chồng chất lên nhau cao hơn trước.'

Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó.

Lý do khiến hào quang đen của cậu mạnh hơn trước…

Lý do khiến số lượng ánh sáng lấp lánh trong hào quang này tăng lên…

'Một phần là do mình đã luyện tập rất nhiều và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng…

Nhiêu đó không phải là tất cả.

Mỗi thứ nhỏ bé này đều là-

Con đường mình đã đi, thời gian mình đã trải qua.

Cuối cùng, sức mạnh của mình sẽ phát triển cùng với con đường mình đi.

Vậy thì-'

Choi Han cảm thấy như mình được khai sáng.

'Vậy thì, con đường để trở nên mạnh hơn không phải cũng giống vậy sao?

Khi mình bước từng bước, những cảnh tượng mình chứng kiến, những cuộc trò chuyện mình tham gia, những chiến trường mà mình chiến đấu… Những trải nghiệm này, mặc dù nhỏ bé, nhưng tất cả sẽ kết hợp lại để tạo nên con người của mình ngày hôm nay.

Cuối cùng, sức mạnh của mình chính là bản thân mình.'

Choi Han nhìn vào sức mạnh đang dâng trào từ thanh kiếm của mình.

Hào quang đen.

Đây là hào quang đen được tạo ra trong suốt thời gian cậu ở trong Dạ Lâm.

Đây là lý do tại sao nó lại bạo lực và tàn nhẫn như vậy.

'Nếu con đường đó đã trở thành tính cách, bản chất của mình…

Những thứ lấp lánh bên trong nó chính là hy vọng. Chúng chính là những cột mốc.

Nhiều trải nghiệm tươi đẹp mà mình đã trải qua cuối cùng đã biến thành hy vọng, thành tương lai của mình.'

Và cột mốc đó-

'Sẽ là con đường mình đã đi qua hoặc sẽ sớm đi qua.'

Đó chính là cách cậu đã sống.

Cậu đã trải qua nhiều chuyện kể từ khi gặp Cale-nim và những người khác.

“Ha-”

Choi Han bật cười nhẹ.

Những dấu vết về cách cậu vung kiếm để bảo vệ những thứ và những người quan trọng với mình, hoặc để tự cho mình hy vọng đều nằm trong sức mạnh của chính cậu.

Và tất cả đều là những con đường cậu đã từng đi qua.

Oooooooooong-

Một yong phóng ra từ thanh kiếm của Choi Han.

Con yong đen này tuy hung hãn nhưng vẫn có những ánh sáng lấp lánh bên trong.

Con yong đen đó bắt đầu biến đổi.

Thân hình thô sơ trở nên chi tiết hơn một chút.

Nhưng vẻ ngoài của nó vẫn thô ráp và tàn nhẫn.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc.

Oooooooooong-

Yong đen và cả Choi Han…

Hào quang màu đen cùng những ánh sáng bắt đầu từ yong đang bắt đầu xoáy xung quanh Choi Han.

Thứ này không giống với hào quang thường ngày của anh.

Nó tương tự như hào quang màu xanh của Huyết Quỷ.

Không, nó giống như hào quang vô hình và vô dạng của Cale.

Tất nhiên, những thứ chứa bên trong thì khác nhau.

Hào quang bao quanh Choi Han và thanh kiếm của cậu vẫn còn mờ nhạt, khiến cho việc cảm nhận rõ ràng thứ gì bên trong nó trở nên khá khó khăn.

Nhưng có một thứ có thể cảm nhận rõ.

Sui Khan vô thức ngừng chém và nói.

“…Nó vững chắc.”

Hào quang nhỏ này rất vững chắc.

Như thể không có hào quang bên ngoài nào có thể phá vỡ được nó… Nhỏ bé nhưng vững chắc.

Hơn nữa, nó cũng rất ổn định.

Nó hoàn toàn cân bằng.

Choi Han giơ kiếm lên.

Cậu đã nhận ra điều gì đó.

'Mình đang tạo ra bản thân…mình đang tạo ra cuộc sống của chính mình.

Những con đường mình đã đi qua đều là bản thân.

Mình đã xếp chồng rất nhiều con đường trên hành trình của mình.'

Một nụ cười hiện trên khuôn mặt Choi Han.

Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đó là một nụ cười trong sáng.

Đó cũng là nụ cười tươi tắn giống như nụ cười tự tin của một cậu bé đang bước vào tuổi thiếu niên.

“Haha-”

Trưởng nhóm cười.

“Han bé nhỏ đã tìm được đường đi của mình.”

Anh vẫn tiếp tục nói, gần như lẩm bẩm.

“Tên này cũng có thể chiến đấu tốt trước lũ Rồng.”

Nỗi sợ Rồng, Hào quang thống trị…

So với những thứ đó thì còn kém hơn, nhưng thứ mà Choi Han tạo ra chính là hào quang mà cậu ta tự phát triển.

Yong đen của Choi Han lao về phía trước.

Nó di chuyển đến trước Yong trắng đang dần bị nuốt chửng bởi cơn sóng thần màu xanh hoặc thứ hào quang giống như đầm lầy này và lao về phía trước một cách tàn nhẫn.

Baaaaaaaaaang—–

Choi Han và yong đen hung hãn của cậu ta lao vào cơn sóng thần màu xanh với tiếng nổ lớn.

Sau đó, họ đi xuyên qua cơn sóng thần.

Cale nghe thấy giọng nói của Hào quang thống trị trong tâm trí mình.

– Một hào quang được kết hợp một cách cưỡng ép bởi một tên trộm hèn nhát chuyên ăn cắp của người khác không bao giờ có thể đánh bại được thứ được chấp thuận, ý chí mà một người đã phát triển vững chắc thông qua những trải nghiệm sống của chính mình.

Yong đen và Choi Han trông giống như một chấm nhỏ giữa cơn sóng thần lớn đó.

Nhưng chấm đen đó lao tới một cách tàn nhẫn và cuối cùng đã xuyên thủng cơn sóng thần.

Sau đó nó đâm vào Huyết Quỷ.

Baaaaaaaaaang—–

Có một tiếng động lớn kèm theo vụ nổ.

Hào quang màu xanh và hào quang màu đen xoáy vào nhau khi chúng bùng lên.

Cale đang theo dõi, Hào quang thống trị nói bằng giọng nghiêm túc lần nữa.

– Cale, đứa trẻ đó, Choi Han đã phát triển một hào quang giống như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro