Chương 188: Trời ơi. Biển, biển! (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ash

Beta: hjukyfnt

****

Bây giờ Choi Han cũng có hào quang như vậy.

Thứ này khác với aura từ kiếm của cậu, mana hay nội khí.

Huyết Quỷ cảm thấy nó mạnh hơn bất kỳ thứ gì.

“Làm sao, không, sao ngươi có thể-?!”

Cô cười khẩy sau khi nhìn thấy Yong đen và Choi Han lao vào luồng hào quang khổng lồ của mình.

Cô nghĩ con Yong đen trông giống con Yong trắng từng bị nuốt chửng trong hào quang này rồi cũng sẽ chịu chung số phận như vậy.

'Hào quang này được tạo ra từ sức sống của hàng trăm ngàn người.'

Nhiều sinh mạng vô tội chết một cách oan uổng đã biến thứ này thành một đầm lầy.

Chúng hút hết mọi thứ nhảy vào chúng, khiến mọi thứ đều phải chịu chung nỗi đau khổ mà chúng đã phải trải qua.

Nguyên nhân là vì tất cả những sinh mạng trong đó đều cảm thấy bị đối xử bất công, và bị lừa dối khi phải đánh đổi bằng cái chết của mình.

'Con người không thể nào thoát ra được một khi họ bị nuốt chửng vào trong hào quang này.'

Một người không thể đánh bại được hàng trăm ngàn người.

Đây là logic đơn giản.

"Tại sao-"

Làm sao mà logic như vậy lại bị phá vỡ ngay trước mắt cô?

Huyết Quỷ không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Hình ảnh về những gì đang diễn ra trong một khoảnh khắc theo góc nhìn của người khác, nó lại chuyển động chậm lại đối với cô.

Baaaaaaang-

Tiến về phía trước cùng với Yong đen, Choi Han trông như một chấm nhỏ trước luồng hào quang xanh to lớn như sóng thần này.

Nhưng chấm đen đó đã vượt qua được cơn sóng thần.

Lúc đầu nó di chuyển chậm nhưng sau đó dần dần tăng tốc.

"Chuyện này làm thế nào-"

Huyết Quỷ có thể nhìn thấy.

Sức sống thuần khiết. Sức sống thuần khiết chính là lý do khiến những sinh vật phải chịu đựng cái chết oan uổng nổi giận, chúng sẽ hút những sinh mạng khác vào hào quang giống như đầm lầy này.

Lúc đầu, những sinh vật đó đã tấn công Choi Han.

Bây giờ chúng đang rút lui.

Không, chúng đang bỏ chạy.

Hào quang này trông có vẻ lớn nhưng thực chất chúng được tạo thành từ vô số sức sống nhỏ bé.

Chúng không thể đánh bại được Choi Han.

“Sao có thể như vậy được……?!”

Huyết Quỷ hét lớn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

Chấm đen nhỏ này…

Nó là hào quang đen bao quanh Yong đen và Choi Han…

Cô chắc chắn rằng thứ này chính là do Choi Han tạo ra.

Nhưng hào quang tỏa ra từ cậu ta khiến cô nghĩ đến điều gì đó.

Rồng.

Thứ này cực kỳ xấu xí và nhỏ bé so với hào quang của Rồng, nhưng… Chắc chắn có một số điểm tương đồng.

Cả hai đều là hào quang giải phóng sự hiện diện của chính họ.

"Không thể tin được!"

Khuôn mặt thư thái của cô ta cau có khiến bản thân cô trông giống như một con quỷ.

Cô ta đưa tay về phía Choi Han, cậu ta lúc này đã vượt qua cơn sóng thần và đang nhanh chóng tiến về phía cô.

Máu xanh vẫn chảy dài trên cánh tay cô.

Huyết Quỷ đã phải gánh chịu những oán hận và nghiệp chướng của hàng chục ngàn người khi cô ta tiếp nhận sức sống của họ vào cơ thể mình.

Máu của cô đã chuyển từ màu đỏ sang xanh.

Nó giống như nước mắt của hàng trăm ngàn linh hồn.

Chhhhhhhhhhhh-

Choi Han đi xuyên qua cơn sóng thần và lộ diện.

Sau đó, cậu tiến đến gần Huyết Quỷ.

Hào quang xanh lạnh lẽo dao động trên cánh tay ả. Sau đó chúng biến thành hình dạng một thanh kiếm.

Những giọt nước mắt xanh tràn ra từ mắt Huyết Quỷ nhưng cô không quan tâm.

Bùm. Bùm.

Trái tim cô, toàn bộ cơ thể cô như đang đập thình thịch dữ dội.

Hàng trăm ngàn sức sống.

Không dễ để mang tất cả những thứ đó vào bên trong cơ thể của một người.

Nhưng đó là điều cô cần phải làm.

Đó là cách duy nhất để cô đánh bại Rồng.

Cô nhìn Choi Han và hét lên.

“Làm sao ngươi có thể bắt chước được Rồng?!”

Lần đầu tiên cô đến Aipotu và cúi đầu trước một con Rồng…

Huyết Quỷ phải quỳ gối mặc dù cô là thủ lĩnh của một gia tộc Thợ Săn.

Nó không phải là những gì cô muốn.

Nỗi sợ Rồng.

Cô không thể chiến thắng được hào quang mà Chúa tể Rồng ở Aipotu tỏa ra, nó buộc cô phải đối mặt với sự sỉ nhục khi cúi đầu.

Huyết Quỷ đã suy ngẫm rất lâu về việc làm thế nào cô có thể vượt qua được sự sỉ nhục đó.

Cô đã tập luyện và tập luyện nhiều hơn nữa.

Cô tiếp tục kiên trì với hy vọng rằng khi trở nên mạnh mẽ hơn sẽ giúp cô vượt qua được hào quang của Rồng.

Tuy nhiên, cô phải đối mặt với sự sỉ nhục liên tục khi luôn phải cúi đầu trước Chúa tể Rồng nhiều lần sau đó.

Đây chính là lúc Huyết Quỷ nhận ra.

'Ồ, con người không bao giờ có thể đánh bại được Rồng.'

Thật không may, cô là con người.

Vậy thì, cô có thể làm gì?

Cô nhìn thấy cảnh các cương thi được tạo ra và tìm ra nó.

Nếu một người là không đủ, chẳng lẽ cô không thể đánh bại một con Rồng với hàng trăm người sao?

Suy nghĩ đó thôi thúc cô hấp thụ sức sống của tất cả những người đó.

Việc luôn tích tụ hào quang tinh khiết nhất có lẽ một ngày nào đó sẽ đưa cô lên ngang hàng với một con Rồng.

Chẳng phải điều đó tự nhiên sẽ cho phép cô giải phóng một hào quang tương tự như hào quang của một con Rồng hay sao?

Quyết định đó đã đúng.

Sau khi hấp thụ sức sống của mười ngàn người…

Cô bắt đầu giải phóng hào quang màu xanh này.

Sau khi hấp thụ tới con số hàng chục ngàn, tóc cô chuyển sang màu trắng, khi đó cô bắt đầu nghe thấy tiếng la hét của những kẻ chết oan ức, nhưng…

Hào quang của cô đã trở nên mạnh hơn.

Sau khi hấp thụ hàng trăm ngàn người, máu của cô chuyển sang màu xanh, nhưng…

Cô nghĩ thế là đủ rồi.

Nhiêu đây là đủ để đạt đến cùng cấp độ với Chúa tể Rồng. Đó là điều cô ấy nghĩ.

'Vậy tại sao-'

Chỉ là tại sao-

“Tại sao ngươi lại có được sức mạnh như vậy?”

Yong đen đang tiến về phía cô… Người đằng sau con Yong đen đó…

Cậu ta đã tạo ra được thứ mà cô không bao giờ đạt được mặc dù đã luyện tập võ thuật rất nhiều… Thứ mà cô phải trả giá bằng sự hận thù của vô số sinh mạng trong cơ thể mình mới có được.

Cậu ta đã tạo ra nó ngay tại đây.

Sự tức giận và oán giận tràn ngập tâm trí cô.

“Tại sao ngươi lại sở hữu thứ thuộc về Rồng?!”

Huyết Quỷ bước tới trước.

Khi thanh kiếm có hào quang đen và thanh kiếm có hào quang xanh sắp chạm vào nhau…

Huyết Quỷ đang rơi những giọt nước mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Choi Han.

Qua luồng Hào quang đen, Huyết Quỷ phản chiếu trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Choi Han.

Huyết Quỷ nhìn thấy vẻ mặt cau có trông giống như một con quỷ của mình. Cô nghe thấy giọng nói của Choi Han.

“Thứ này không phải của Rồng.”

Huyết Quỷ nhìn thấy khuôn mặt của Choi Han.

Thật thoải mái.

Cậu ta trông như thể không có suy nghĩ mình sẽ thua trong đầu.

Cậu ta nói một cách bình tĩnh giống như đang nói theo logic hợp lý của thế giới vậy.

“Đây là cuộc sống tôi đã trải qua, nó là sự phản ánh của chính bản thân tôi.”

Câu trả lời này chỉ chứa đựng sự chắc chắn về bản thân mà không so sánh mình với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khác.

Choi Han không có lý do gì để bắt chước một con Rồng hay tạo ra hào quang giống với người khác.

Cậu chỉ đơn giản chấp nhận cuộc sống mà mình đã tạo ra, cậu quyết định sẽ làm như vậy từ giờ trở đi.

Choi Han giơ thanh kiếm của mình lên.

Không có lý do gì để thực hiện một kiếm thuật phức tạp hay thực hiện động tác lớn.

Thanh kiếm màu xanh mà Huyết Quỷ đang giơ ra…

Thanh kiếm đó chứa đựng vô số sinh mạng nhưng nó không thể ngăn cản Choi Han.

Dạ Lâm.

Đông đảo kẻ thù mà cậu đã phải đối mặt trong quá khứ…

Cũng giống như không một ai trong số chúng có thể tiêu diệt được Choi Han…

Những sinh linh nhỏ bé này…

Những sinh linh nhỏ bé đáng thương và bất hạnh này cũng không thể ngăn cản Choi Han.

Cậu di chuyển thanh kiếm một lần nữa để vượt qua cơn sóng thần không khác gì đầm lầy dày đặc.

Hào quang màu xanh tồn tại như những phần riêng lẻ dần tạo ra những khoảng trống.

Huyết Quỷ nghĩ chúng đang chạy trốn, nhưng thật ra không phải vậy.

Hào quang này nắm giữ trái tim của người nhận thấy sự đáng thương và bất hạnh của họ.

Cảm xúc của Choi Han được truyền tải qua hào quang của mình.

Bởi vì hào quang của cậu là sự phản chiếu của chính mình. Một phần mở rộng của cậu đương nhiên sẽ chứa đựng cảm xúc của bản thân.

Hào quang màu xanh phản ứng sau khi cảm nhận được cảm xúc bên trong hào quang màu đen.

Mặc dù những chuyển động này rất nhỏ, nhưng họ đã dùng sức mạnh của trái tim để tạo ra một lỗ cực kỳ nhỏ.

Giống như họ đang tạo ra những khoảng trống mờ nhạt giữa những chuỗi xích đan xen và rối rắm này.

Choi Han đâm thanh kiếm của mình vào khoảng trống đó.

Cậu dùng nó để mở rộng thêm khoảng trống.

Rắc.

Có thứ gì đó bị vỡ.

Choi Han nghĩ rằng đó là một sợi xích.

Việc sợi xích bị phá vỡ khiến hào quang màu xanh trở nên tự do hơn một chút để tạo đường đi cho Choi Han.

Giống như việc theo đuổi hy vọng trong bóng tối sẽ tạo ra một con đường.

Choi Han đi theo con đường được tạo ra bởi hào quang màu xanh và…

Rắc.

Một vết nứt xuất hiện trên thanh kiếm màu xanh.

“!”

Khuôn mặt dữ tợn của Huyết Quỷ trở nên kinh hãi.

Điều này đã được dự liệu từ trước.

Hào quang đen của Choi Han thực sự vô dụng so với sức mạnh của ả.

Nhưng hào quang đen vẫn để lại dấu vết trên thanh kiếm xanh.

Một khoảng trống đã xuất hiện.

Oooooooooong-

Yong đen há miệng ra qua khoảng trống.

Nó trở nên hung bạo nhưng đã sắc bén hơn trước khi Yong đen bắt đầu di chuyển.

Banggggggggggggggggggggg—

Một tiếng nổ lớn hơn bao giờ hết vang lên.

Họ nghe thấy một tiếng động nhỏ trong tiếng nổ.

Rắc-

Chúng là những vết nứt.

Choi Han nhìn thấy vô số vết nứt lập tức xuất hiện trong hào quang màu xanh.

Giống như những xiềng xích trói buộc họ cho đến bây giờ đã biến mất.

Rắc!

Cuối cùng, hào quang đã được giải phóng.

Hàng trăm ngàn sức sống phân tán ra nhiều hướng.

Một số bay lên trời, một số khác rơi xuống khu vực xung quanh, và một số khác-

Họ lao về phía những sợi xích đã trói buộc mình cho đến tận bây giờ.

Hào quang màu xanh tụ lại xung quanh Yong đen.

Cuối cùng, Yong đen đã xé toạc kẻ thù.

"Ho."

Thanh kiếm của Choi Han đã đâm xuyên qua bụng của Huyết Quỷ.

“Ha, haha-”

Huyết Quỷ cúi đầu, ả nhìn thấy thanh kiếm đâm vào bụng mình, còn có máu xanh đang chảy xuống từ vết thương.

Nhưng thứ đầu tiên ả nhìn thấy là hào quang màu xanh đang tỏa ra từ mình.

Rắc-rắc-

Hào quang đen cực nhỏ đang phá vỡ xiềng xích khiến sức sống của những linh hồn oan ức ngay lập tức thoát khỏi nhà tù giam giữ mình.

Rắc-rắc-

Da của Huyết Quỷ bắt đầu nứt vỡ.

Toàn thân ả bắt đầu nứt vỡ như mặt đất trong thời kỳ hạn hán.

“Haaaaa.”

Ả thở dài trong sự bất lực.

Đây là cách duy nhất để giải thích.

"…Tại sao-"

Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này?

Lúc đó ả nghe thấy một giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

“Tôi chắc chắn những sợi xích trói buộc từng mạng sống đó không thể bị đánh bại bởi những sức mạnh yếu hơn họ. Đó là cách cô xiềng xích từng mạng sống lại với nhau để tập hợp hàng trăm ngàn mạng sống thành một. Sự kết hợp đó tất nhiên phải mạnh mẽ.”

Đó là Choi Han.

Cậu không tấn công Huyết Quỷ nữa.

“Nhưng mà, sức mạnh kết hợp đó không phải của cô. Thứ thuộc về cô chỉ là xiềng xích. Nhưng mà, thứ xiềng xích đó đối với tôi không mạnh đến vậy.”

Rắc-rắc-

Bây giờ, khi sức sống mà Huyết Quỷ trói chặt bắt đầu thoát ra, không còn cách nào giữ lại.

Cơ thể của Huyết Quỷ đang sụp đổ.

"Khụ."

Huyết Quỷ ho ra máu màu xanh.

Toàn thân ả đang gào thét.

Hàng trăm ngàn sức sống ẩn chứa trong máu và cơ thể ả đang chạy trốn, giống như cuối cùng chúng cũng có cơ hội làm vậy.

Ả không để ý tới trong lúc cướp đi từng sinh mạng và hấp thụ chúng, nhưng Huyết Quỷ khó có thể thắng được khi có hàng trăm ngàn sinh mạng cùng lao tới. Không, ả không thể thắng được.

Bụp.

Huyết Quỷ quỳ xuống bằng một chân.

Choi Han rút kiếm ra, máu từ cơ thể ả chảy ra ngày càng nhiều. Cậu nhìn ả ta bằng ánh mắt bình tĩnh.

Ánh sáng dần biến mất khỏi ánh mắt của Huyết Quỷ.

Khuôn mặt ả ta đã đầy vết nứt và hào quang màu xanh cũng đang rò rỉ ra từ những vết nứt đó.

"Đến cuối cùng-"

Ả bắt đầu nói.

“Ý ngươi là nền tảng của ta không vững chắc sao?”

“Đúng vậy. Cho dù cô có vay mượn người khác bao nhiêu thì cô vẫn là trung tâm.”

Choi Han có thể cảm nhận được hào quang trong cơ thể của Huyết Quỷ đang trở nên điên cuồng.

Huyết Quỷ sẽ sớm bị tiêu diệt.

Sẽ có một vụ nổ lớn vào lúc đó.

Những vết nứt này quá hẹp đối với hào quang bị giam cầm.

Choi Han lùi lại một bước.

“Haaaaaaaaaa. Haaaa.”

Hào quang màu xanh chảy ra mỗi khi Huyết Quỷ hít vào.

Hào quang cũng tuôn ra từ những vết nứt trên da ả.

Toàn bộ cơ thể ả chuyển động lên xuống.

“Ke, kekeke!”

Đột nhiên, Huyết Quỷ bắt đầu cười.

Ả ta ngẩng đầu lên.

Đôi mắt ả trống rỗng.

Nhưng Choi Han không hề cảm thấy thương hại, bất kể lý do là gì, sức mạnh mà cô ta sở hữu đều là do tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người tạo nên. Tất cả đều là hậu quả từ chính hành động của cô ta.

"Ngươi."

Ánh sáng bất ngờ quay trở lại trong mắt của Huyết Quỷ.

Choi Han nắm chặt thanh kiếm của mình.

Nhưng…

Bụp.

Cánh tay trái của ả bị nứt cho đến khi nó rời khỏi cơ thể.

Thậm chí còn có nhiều luồng hào quang xanh hơn tỏa ra từ ả ta.

Huyết Quỷ không thể tránh khỏi cái chết.

Khi Choi Han nhận ra sự thật này, Huyết Quỷ nhìn Choi Han và hỏi.

“Có phải đến lượt Aipotu sau bọn ta không?”

Cô ta đang hỏi rằng sau Hắc Huyết và Lam Huyết, liệu có đến lượt Tử Huyết không.

“…….”

Choi Han không trả lời.

Cậu không có gì để nói với kẻ thù của mình.

“Kekeke.”

Cánh tay phải của Huyết Quỷ cũng rơi xuống.

Ả nhìn thấy vậy và bật cười trước khi nhìn Choi Han.

“Ngay cả lũ Rồng khốn kiếp đó cũng sẽ phải chịu đau khổ khi chúng chạm trán với ngươi và gã có vẻ là chúa thượng của ngươi. Haha-”

Cô ta cười một cách yếu ớt trước khi giọng nói của mình trở nên mạnh mẽ hơn một lần nữa.

“Để ta nói cho ngươi biết một thông tin rất có ích.”

Toàn bộ cơ thể ả ta đang sụp đổ.

Nhưng mà, Choi Han không thể rời mắt khỏi ánh mắt kiên định của ả, dường như ả ta sắp nói ra lời cuối cùng.

Huyết Quỷ cảm thấy bị oan ức và trống rỗng khi cô ta nói với vẻ tức giận về việc mình biến mất như thế này.

"Rồng-"

Khoảnh khắc lông mày của Choi Han hơi nhướng lên…

“Rồng không thể trở thành thần.”

Rồng không thể trở thành thần.

Có một vụ nổ màu xanh sau câu đó.

Baaaaaaaaaang—–

Cơ thể của Huyết Quỷ đã bị cuốn vào vụ nổ.

Ả ta vẫn không ngừng nói ngay cả khi biến mất.

Choi Han giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Là người gần ả nhất, cậu là người duy nhất nghe được.

“Rồng là sinh vật tầm thường nhất.”

'Cái gì?'

Không có ai trả lời câu hỏi của Choi Han.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Hào quang màu xanh lam phóng lên trời.

Thực sự trông nó rất đẹp.

Tuy nhiên, bên dưới nó…

Chẳng còn gì sót lại ở nơi luồng hào quang xanh đã phóng lên.

Tất cả những gì còn lại là hai cánh tay đã gây ra những vết thương trên cơ thể đã khiến cô ta chảy máu.

Đây chính là kết cục của Huyết Quỷ.

Choi Han nhìn chằm chằm một lúc trước khi mở to mắt.

“!”

Cậu vội vã quay lại.

Rầmmmmm—-

Cậu nghe thấy tiếng gầm ở đằng xa.

Không, không xa đến thế.

Nó khá gần.

Bầu trời đang gầm thét.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Gió ngày càng dữ dội.

Bầu trời phía trên biển lúc này đã tối đen hoàn toàn.

Cảm giác bóng tối đang lùa về phía này cứ như nó là nước.

"Chuyện này là gì-"

Choi Han vô thức quay đầu lại.

Ánh mắt cậu hướng về Cale.

“Mẹ kiếp!”

Cale chửi thề trong khi nhanh chóng tiến về phía Cầu thang lên Thiên đường đã bị phá hủy.

Ánh mắt của cậu tập trung vào một khoảng không trống rỗng trên không trung phía trên Cầu thang lên Thiên đường đã bị phá hủy.

Tầng thứ mười của Cầu thang lên Thiên đường…

Những trận pháp hình thập giác trên trần nhà và mặt đất…

Thứ đó phát ra ánh sáng màu tím trong không khí rồi biến mất.

Cale không thể không chửi thề khi nhìn vào trận pháp đó.

“Raon, ma thuật bay!”

Cơ thể cậu bay lên.

Trận pháp có thiết kế khác nhau trên mặt đất và trần nhà…

Phần trên và phần dưới đã hoán đổi cho nhau.

Cale đã ghi lại chính xác thiết kế lệch tâm của trận pháp.

Chúng mang tính biểu tượng, nhưng ở một mức độ nào đó, cậu có thể hiểu được chúng đại diện cho điều gì.

Hình ảnh trên mặt đất cho thấy mặt đất, núi và biển.

Hình ảnh trên trần nhà cho thấy bầu trời, mưa và mây.

Bây giờ, phần trên và phần dưới đã được hoán đổi cho nhau.

Nói đơn giản, bầu trời và mặt đất đã bị đảo lộn.

Rầmmmmmm-

Lưng của Cale đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn ở khi tiếng rầm rú trên bầu trời ngày càng lớn.

Một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

Cậu phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.

Lúc đó cậu nghe thấy một giọng nói ngượng ngùng.

– Ừm. Cale, có vẻ như chúng ta cần phải làm dịu biển lại?

Đó là giọng nói của Nước Nuốt Trời.

Nhưng không hiểu sao giọng nói của cô lại có vẻ ngượng ngùng trong khi rất phấn khích.

“Chết tiệt!”

Cale không thể không chửi thề sau khi nghe điều đó.

***

Note:

Tụi mình đã Edit xong phần còn thiếu, từ chương 189 trở đi có bạn JfourRVS_7 dịch nên mọi người đọc tiếp ở đó nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro