Gumayusi | Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request cho @YeongmezaiLCK

⤳Couple: Gumayusi/Lee Minhyeong x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi, viễn tưởng
⤳Sad ending
(*)Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng được sinh ra từ mối tình đơn phương khiến người bệnh sẽ nôn ra hoa.

---------------

"ya!! lee minhyeong!! cái tên họ lee đáng ghét"

em rượt cậu bạn thân của mình khắp sân trường. một khung cảnh quen thuộc của ngôi trường cấp ba Sejong, thầy cô cũng chả buồn ngăn cản như những ngày đầu.

"chậc, hai đứa nhóc này không yêu nhau luôn đi"

một cô giáo chép miệng bình luận.

chỉ đến khi tiếng trống trường vang lên thì cả hai mới thôi rượt nhau mà trở về lớp học của mình.

"này yn, cậu với minhyeong cứ mập mờ mãi vậy sao?"

"mập mờ cái gì? bọn tớ chỉ là bạn thân mà thôi"

"thôi đừng có xạo bà ơi, ai cũng rõ là bà thích người ta"

"làm..làm gì có chứ!!"

"cứ vậy đi ha, coi chừng trúng bệnh hanahaki đó"

"hanahaki?"

"không biết sao? dạo này trên mạng nổi rần rần cái bệnh đó"

theo lời cô bạn cùng bàn thì căn bệnh đó sẽ khiến hoa mọc trong phổi người bệnh. triệu chứng ban đầu sẽ là nôn ra hoa rồi từ từ sẽ trở nên khó thở hơn vì hoa đã mọc khắp lồng ngực và rồi cuối cùng sẽ chết vì thiếu oxi.

"tớ chả tin"

thế nhưng em lại có chút lo lắng khi dạo này cảm thấy bản thân ho rất nhiều.

.
.
.

những tiếng ho khan vang vọng khắp căn phòng ngủ, em trằn trọc trở mình liên tục.

cổ họng em có chút khó chịu, cảm giác như có gì đó muốn trào ra. em vội vàng bịt miệng mà lao vào phòng vệ sinh. tay vừa kịp chộp lấy thành bồn rửa, em ho khan liên tục. một cánh hoa xanh biếc nhẹ nhàng đáp xuống tay em.

ánh mắt phức tạp nhìn cánh hoa nhỏ nhắn nằm gọn trên mu bàn ta.

"không thể nào...không.."

em lắc đầu, tự trấn an bản thân mình. chắc chỉ là ảo giác mà thôi, mai uống thuốc sẽ khỏi.

.
.
.

"này yn"

"cái gì?"

cậu bạn minhyeong chọc chọc cánh tay em từ nãy tới giờ khiến em khó chịu đáp lại.

"khoe với cậu, tớ vừa mới tỏ tình crush thành công đấy"

em như chết lặng, trong lòng tự cảm thấy đau nhói. mặc dù luôn miệng từ chối tình cảm của mình nhưng em biết rõ là bản thân đã lỡ thích bạn thân mất rồi.

"ờ, chúc mừng"

em gượng cười, cố gắng không giao tiếp ánh mắt với minhyeong. cổ họng lại truyền đến cảm giác khó chịu như đêm trước.

từ ngày minhyeong bắt đầu mối quan hệ với đàn em khóa dưới, cậu ít đi chơi cùng em hẳn. cũng tốt thôi, như vậy em có thể chuyên tâm học hơn.

và ít nhất cậu sẽ không biết em đang mắc căn bệnh quái quỷ này.

nếu nói là vô phương cứu chữa thì cũng không đúng. người ta bảo rằng để chữa căn bệnh hanahaki này thì chỉ cần người mình thích cũng thích mình thì căn bệnh này sẽ tự động khỏi.

nhưng trường hợp của em thì không thể chữa được...

bệnh càng ngày càng trầm trọng, tần suất cơn ho càng dày và mỗi lần vậy số lượng cánh ra trào ra càng tăng. em cũng bắt đầu thấy khỏ thở hơn khi làm những công việc nặng nhọc.

"sao trong tập cậu lại có cánh hoa lan xanh vậy?"

minhyeong thắc mắc khi thấy một cánh hoa rơi xuống từ cuốn tập của em. em hoảng loạn giật lấy cánh hoa, nhét đại vào túi áo mình rồi quay người bỏ đi.

"này!! lâu rồi hai đứa không đi chơi, chút nữa đi cafe đi ha"

"không, bận rồi"

"này, cậu giận tớ đấy à? đừng giận mà!! tớ không cố ý quên cậu đâu"

"không phải, tớ bận"

"vậy bữa khác thì sao?"

"bận nốt"

"khi nào thì cậu hết bận?"

"không biết"

"yn ổn chứ?"

nhìn gương mặt trắng bệch của em khiến minhyeong có chút lo lắng, cậu nắm lấy vai xoay em sang đối diện với mình. hai mắt dò xét khắp người xem có bị gì hay không rồi mời thở phào khi thấy em vẫn ổn.

"nếu cậu có chuyện gì thì nhớ nói với tớ"

"ừm, tớ biết rồi"

thế nhưng sau đó em hoàn toàn cắt liên lạc với minhyeong, tự mình chịu đựng sự dày vò của căn bệnh kì lạ kia.

.
.
.

"kì lạ, dạo này không thấy cậu ấy ở trường nữa nhỉ?"

"cậu không biết sao? yn nghỉ học rồi, nghe đâu do bệnh gì đó"

minhyeong ngạc nhiên nhìn cậu bạn ngồi cạnh mình, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng chỉ muốn cúp học chạy đến gặp cô bạn thân của mình.

vừa hết tiết, minhyeong lập tức đạp xe qua nhà yn. yn đã sống một mình từ khi lên cấp hai do bố mẹ ly thân, minhyeong chính là người thân duy nhất của cô, người mà cô tin tưởng nhất giao cho chìa khóa nhà. nên khi tới nhà, cậu có thể mở ổ khóa dễ dàng vào nhà.

"yn?"

trong nhà không một lời đáp nào cả. minhyeong vội vã chạy lên phòng của yn. khi cánh cửa bật mở, trước sự ngạc nhiên của cậu, căn phòng tràn ngập những cánh hoa  xanh biếc cùng với mùi hương thoang thoảng của hoa lan. yn nằm bất động trên giường, hô hấp yếu ớt có thể dừng bất cứ lúc nào. đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhăn lại vì đau.

"yn..."

"mi..minhyeong?"

yn khó khắn lắm mới có thể đáp lại cậu bạn với chất giọng thều thào.

"chuyện..chuyện gì vậy? cái này..cái này là sao?.."

"hanahaki? cậu..sao cậu không nói tớ biết chứ?"

"nói..nói ra thì có ích gì chứ"

"tớ..tớ..tớ xin lỗi, tớ không thể giúp cho cậu được. hi vọng nếu có kiếp sau, cậu đừng thích tớ nữa nhé.. tớ xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ như này"

khóe miệng yn cong lên đôi chút, ánh mắt dần dần nhòe đi. ít nhất thì yn đã có thể nói ra lòng mình trước khi tất cả kịp kết thúc.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro