Ruler | Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request cho @_lyah908_

⤳Couple: Ruler/Park Jae-hyeok x Reader
⤳Thể loại: văn xuôi
⤳Bad ending

---------------

"yn a~"

"jae..jae-hyeok?"

"bạn nhỏ đang nhắn tin với ai thế?"

"có..có ai đâu ạ?"

"hửm?"

"em..chỉ..chỉ là đàn anh khóa trên"

"bạn nhỏ nói dối anh, bạn nhỏ hư quá"

"jae-hyeok à..em..em..0"

em và jae-hyeok đã yêu nhau được hai năm. ban đầu, mọi thứ có vẻ tốt đẹp. anh là một người bạn trai rất tốt, tâm lý và chiều chuộng em. nhưng lâu dần em nhận ra tính chiếm hữu của anh rất cao.

anh luôn muốn kiểm tra tin nhắn của em, không cho em đi cạnh bạn khác giới dù chỉ là vô tình gặp nhau. nói chung là, anh không cho phép em tiếp xúc với giới nam.

ban đầu, em cũng không quan tâm cho lắm. chỉ cho rằng anh là đang ghen mà thôi. nhưng nhiều lần như vậy, em cảm thấy có chút khó chịu, cảm tưởng như mình bị giam cầm vậy.

"jae-hyeok à, đó chỉ là bạn của em thôi"

"anh không quan tâm! em không được phép cười với thằng nào khác ngoài anh cả!!"

"jae-hyeok, anh!!"

"mau xóa kết bạn đi"

"không, tại sao chứ?"

"em dám không nghe lời?"

jae-hyeok lớn giọng, đôi mắt giận dữ nhìn em.

"em..em..em xóa.."

cứ như vậy, cuộc sống em quanh đi quẩn lại chỉ có làm bạn với mấy em gái nhỏ trong xóm, trên trường chỉ có mỗi cô bạn thân cùng khoa. em dần cảm thấy chán nản và muốn được giải thoát. nhưng em lại không đủ dũng cảm để nói ra lời chia tay, bởi vì trong tim em vẫn còn đó bóng hình của một jae-hyeok dịu dàng, ân cần với em.

.
.
.

hôm nay lớp em có một bạn nam mới chuyển tới và được cô xếp ngồi cạnh em. cậu ấy tốt bụng, có phần hơi hậu đậu nhưng em lại thấy khá dễ thương. cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết vì có nhiều sở thích chung.

"yn này, ra về cậu có muốn đi cafe với mình không?"

"xin lỗi cậu nhé hyun-su, mình có việc rồi"

"vậy hẹn cậu lúc khác nhé"

"ừm"

"à, chúng ta add kakaotalk đi để tiện liên lạc"

em bối rối không biết phải làm gì. nếu không đưa thì sẽ bất lịch sự quá, mà đưa thì em sợ bị bạn trai phát hiện. chần chứ một hồi, em quyết định add kakaotalk hyun-su nhưng lại ẩn số cậu đi.

"yn về rồi à?"

em đặt điện thoại xuống bàn như một thói quen. anh chồm người qua chiếc bàn nhỏ ở phòng khách mà cầm lấy chiếc điện thoại của em.

sau khi kiểm tra một lượt anh trả điện thoại lại cho em. gương mặt anh lúc này mới giãn ra, nụ cười dịu dàng xuất hiện.

"bạn nhỏ đói chứ? anh có mua đồ ăn cho em đấy"

"em..em không đói, anh ăn trước đi nhé"

"cũng được. bạn nhỏ nhớ phải giữ gìn sức khỏe, không được nhịn ăn đâu đấy"

"vâng"

em đáp, lòng nhẹ lại. vậy là anh không phát hiện ra số của hyun-su, em qua được kiếp nạn này rồi.

.
.
.

mấy ngày sau đó, em và hyun-su cứ bí mật nhắn tin cho nhau như vậy. còn có những buổi đi chơi cafe riêng mà anh không hề biết.

ở cạnh hyun-su, em cảm thấy rất vui vẻ và an tâm. cậu ấy rất tinh tế, hay quan tâm em từng cái nhỏ nhặt. em đã từng có lúc cảm thấy trái tim mình có chút lung lay.

nhưng em nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó đi, em không thể phản bội jae-hyeok được.

"cảm ơn cậu nhé hyun-su"

"mình cứ lo cậu không thích bánh này"

"haha, bánh dâu tây là món mình thích nhất đấy"

"may quá"

"thôi mình về nhé"

"ừm, tạm biệt cậu"

em vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ, đã lâu rồi em không cảm thấy vui vẻ như bây giờ.

về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào em vội nhăn mặt lại vì một mùi hương lạ cứ thoang thoảng trong nhà.

"jae-hyeok?"

"bạn nhỏ về rồi à? bánh ở đâu ra thế?"

"à..bánh này..em mới mua đấy"

"thật sao?"

"thật..thật mà"

"bạn nhỏ biết anh ghét bị lừa dối lắm chứ"

"em..em đâu có lừa anh"

"dẹp cái vở kịch này đi, tôi biết cái tên kia đã tặng bánh cho em!!"

"ai..ai cơ?"

"đừng giả vờ nữa, tôi phát ngán rồi! em dám lừa dối tôi!"

"jae..jae-hyeok"

đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của anh khiến em sợ hãi mà lùi bước. anh bước một bước, em lùi một bước. cứ như vậy, em bị anh dồn vào một góc nhà.

"yn à, anh yêu em vậy mà"

"jae..jae-hyeok...anh say rồi?"

anh cuối người xuống, thì thầm vào tai em. hơi thở ấm phả vào vành tai khiến em rùng mình.

"tại sao? tại sao em lại bỏ tôi?"

"em không có"

"em dám nói chuyện vui vẻ vời thằng khác, em hết yêu tôi rồi"

"jae-hyeok, để em dìu anh vào phòng nghỉ ngơi nhé"

"tôi không cho phép em bỏ tôi, em hiểu chứ?"

anh siết chặt cổ tay khiến em nhăn mặt vì đau, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

"dù có chết em cũng là của tôi"

nói rồi jae-hyeok lấy ra từ trong túi quần một chiếc hột quẹt. em mở to mắt hoảng sợ, nhận ra được mùi hương này là gì. chính là khí gas.

"jae..jae-hyeok, anh..anh bình tĩnh"

"làm sao có thể bình tĩnh được khi em cười với thằng khác chứ?"

"em..em sai rồi, đừng..anh đừng làm bậy"

"ha, anh là đang đưa chúng ta đến một nơi tốt hơn, nơi mà em chỉ mãi thuộc về anh"

jae-hyeok cười lớn, tiếng cười man dại vang khắp nhà cùng với tiếng bật lửa vang lên.

bùm!!

ò e ò e

"chúng tôi vừa nhận được một thông tin. vừa phát hiện một vụ nổ tại một căn nhà, nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí gas. trong lúc dọn dẹp hiện trường, đội pháp y đã phát hiện hai thi thể nam giới và nữ giới đang ở độ tuổi từ 20 tới 25. vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ."

HOÀN

đây là lần đầu tiên tui viết bad ending á
tui chả phân biệt được bad ending với sad ending😭😭
không biết như này phải bad ending không, nếu không phải thì cho tui xin lỗi nhé 😞🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro