6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ba nhỏ vắng nhà, các ba lớn và con lại tụ họp với nhau


Anh em tao Macao

Hong Changhyeon
Tà cha hảo
Tà cha tà cha hảo

Kim Kwanghee
Hello

Jeong Jihoon
안녕하세요

Lee Sanghyeok
وعليكم السلام

Son Siwoo
Cái trại đa ngôn ngữ gì đây?
Thằng Changhyeon có gì thì nói

Hong Changyeon
Ay cả lò nhà mình ơi, em cô đơn quá, tối nay qua
nhà em tụ họp đi cho quanh em có hơi người

Kim Kwanghee
Hồi nãy tao thấy nó ra ban công vươn vai mà nhìn nó tàn như con ma nơ canh ấy

Hong Changhyeon
Thông cảm đi
Nhà mấy người còn có con trẻ nô đùa cùng, nhà tôi có mỗi cái thân này thôi

Lee Sanghyeok
Tao mới nghía qua, công nhận tàn thật, mày mới ngủ dậy hả em?

Hong Changhyeon
Mới dậy ra ban công vươn vai đó
Cấm bàn tán hình ảnh của người ta nữa, quay lại câu hỏi ban đầu liền

Lee Sanghyeok
Oke
Đúng lúc lười nấu ăn
Cho Hảo Hảo gặp bạn
Mấy đứa kia thế nào?

Jeong Jihoon
Em oke

Son Siwoo
Em oke

Kim Kwanghee
Em oke

Hong Changhyeon
Thế chốt đơn luôn
Nhà ai có mấy cái đồ chơi trẻ con mang qua nha, nhà em có đồ nấu ăn chứ không có cái gì cho tụi nhỏ giải trí đâu

Jeong Jihoon
Để em, nhà một đống

Lee Sanghyeok
Công nhận
Hôm nào tao qua nhà nó xem mà một ề, giống như tụi nó sưu tầm đồ chơi trẻ con hay gì á, cái nào cũng có

Son Siwoo
Nhà ba đứa trẻ con thì chẳng thế

Jeong Jihoon
😼😼😼
Thế mấy giờ đây để hai ba con tôi còn chuẩn bị?

Hong Changhyeon
5h30 ik
Qua nấu ăn với em, không biết nấu món gì cả

Lee Sanghyeok
Chốt, giờ đi tắm rửa chuẩn bị đi
Đứa nào qua muộn mua kẹo cho cả đám

Jeong Jihoon
Tuân lệnh đại ca

Son Siwoo
Đại ca muôn năm

Kim Kwanghee
Memeda ~

Lee Sanghyeok
🔫
Tụi mày coi chừng tao

Như kèo đã chốt thì đúng 5h30, Changhyeon liền mở toang cánh cửa nhà, hân hoan chào đón khách. Những vị khách đầu tiên là hai ba con Sanghyeok và Hảo Hảo. Là most favorite uncle of Hảo Hảo nên khi thấy chú Changhyeon bé con vui lắm. Bé vừa dứt câu chào đã đòi chú bế lên ôm cổ. Lần lượt tiếp theo, các nhà cũng đến đầy đủ. Gia đình đến trễ nhất gọi tên hai ba con Jihoon và Chớp. Do Jihoon quẳng chìa khóa nhà trong đống đồ chơi rồi quên mất nên hai ba con đi tìm quá trời quá đất, thành ra muộn hơn gần 20 phút. Thế là hai ba con lại bị phạt, phải lật đật xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua kẹo bánh tráng miệng đãi cả nhóm

Đáng lẽ lúc đầu sẽ có bốn người ở trong bếp nấu, còn Jihoon ra ngoài trông bọn trẻ. Nhưng sau tai nạn sơn màu bóng đêm cho hai cây xúc xích thì Changhyeon cũng chính thức bị đá đít ra khỏi nhà bếp, dù cậu là chủ nhà. Trong lúc các đầu bếp nấu ăn thì bên ngoài phòng khách, dàn búp măng non cũng rôm rả quá chừng

" Thế bây giờ mấy đứa muốn chơi cái gì nè? "

" Chú Changhyeon kể chuyện cho tụi cháu nghe đi ạ "

" Kể chuyện gì được nhỉ? Changhyeon hyung, em không có đem cuốn chuyện nào đâu "

" Dăm ba cuốn chuyện. Anh mày tự nghĩ, đảm bảo mê li hơn. Giờ ngồi ngay ngắn lại chú kể nghe... Giỏi. Một, hai, ba.. vô chuyện nè. Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa tê- "

" A rế? Chuyện công chúa hả? "

" Sao? Mày kì thị đúng không? Phân biệt giới tính hả con, tao lên án liền nha "

" Đã ai làm gì đâu? Mới hỏi thôi mà! Dỗi! Chả thèm nghe nữa " Nói rồi Jihoon bĩu môi quay ra một góc ngồi. Nhưng lúc sau hiếu kì cậu cũng liền lấp cái thân m8 sau lưng con để hóng làm Changhyeon vừa kể vừa nhìn với ánh mắt không thể kì thị hơn

" Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Ti Nhất, hay còn được người dân gọi là tiểu Nhất. Tiểu Nhất có gương mặt khả ái, xinh đẹp tuyệt trần, đầy nổi bật với mái tóc dài màu đỏ rượu, tính cách thân thiện, cởi mở. Thế nên không chỉ trong vùng, nàng đi đâu cũng được người dân trông ngóng, chào đón. Nhưng có một lần, nàng đi chơi lạc nhầm vào địa bàn của loài hổ, thế là bị hoàng tử hổ tên là Chenchi bắt mất. Hoàng tử hổ tuy giỏi giang nhưng tính tình gia trưởng, cọc cằn nên bị mọi người mặc định là kẻ xấu, xa lánh làm hắn luôn ghen tị với sự yêu mến mọi người dành cho công chúa.  Hắn giam nàng trong một tòa lâu đài rộng lớn, cao vút, không có lối ra, chỉ có một cửa sổ để cô có thể nhìn ngắm bầu trời. Nàng đã cố gắng tự giải thoát mình, cũng như người dân cũng đã tìm mọi cách để cứu nàng nhưng không thành công bởi những cái bẫy thông minh mà hoàng tử hổ lắp đặt xung quanh. Cứ thế 10 năm trôi qua, nàng sống trong vô vọng, thanh xuân tan biến. Rồi một ngày, từ đâu có chàng trai chăn cừu đến, hai phát quay rìu của chàng làm hoàng tử hổ nằm bẹp dưới đất xin tha. Thế là chàng lấy được chìa khóa từ người hoàng tử hổ, giải thoát cho công chúa. Công chúa nhìn chàng trai trước mặt tuy có hơi rách rưới nghèo nàn nhưng dung nhan khôi ngô tuấn tú. Hỏi ra thì biết chàng tên Cây Ti, có sức mạnh tiềm ẩn trong người, chỉ khi đúng dịp chàng mới có thể bộc phát sức mạnh của mình. Công chúa thấy chàng trai cũng có tên Ti, cũng có mái tóc đỏ tương tự mình, thế là công chúa liền nảy sinh tình cảm. Họ nên duyên và sống cùng nhau đến cuối đời. Hết "

" Chuyện kiểu gì đấy? "

" Chú ơi, thế hoàng tử hổ thì sao ạ? " Là một đứa mê hổ nên khi không thấy cái kết nào cho hoàng tử hổ, nhóc Bội thắc mắc liền

" À, hoàng tử hổ. Ừm.... Hoàng tử hổ sau đó gặp được một con cáo đi xe ô tô chạy ngang qua giúp đỡ và cho một trái cam. Hoàng tử hổ ăn trái cam xong thì liền khỏi vết thương. Thế là hắn quyết định gieo hạt cam xuống trồng cây, cây cam dần sai quả, từ một cây thành một vườn, hoàng tử hổ trở thành một người nông dân trồng cam, chăm chỉ chăm non vườn cam của mình, cam sai quả, hắn xuất cam đi khắp các vùng, cam ngon thu được bội tiền. Hoàng tử hổ đã giàu lại càng thêm giàu. Thế mấy đứa có biết bài học rút ra từ câu chuyện là gì không nào? "

" Là gì ạ? "

" Là phải cố gắng chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành một người tài giỏi thành đạt, như các ba của mấy đứa "

Chẳng biết mấy nhóc nghe có hiểu cái gì không mà đứa nào đứa nấy gật đầu liên tục. Nhưng Changhyeon kể xong một hồi thì bí ý tưởng, thế là cả bọn liền chuyển qua ghép cặp chơi đua xe. Theo lời nguyền của một vị hiền nhân thì trong một nhóm năm đứa, đứa ở giữa thường là đứa cô đơn. Bội quay sang trái thấy anh em Bọt Biển và Po đã thành một nhóm. Bội quay sang phải, nhóc Chớp đã dính cứng ngắc lên người Hảo Hảo. Jihoon nhìn mắt thằng cháu thì vội vàng chạy đến dỗ

" Chu choa, chú Jihoon ghép gặp với Bội nhá. Đợt này Bội phải kêu chú Changhyeon và Boseong tạo ra một thiên thần để làm đồng minh với Bội thôi "

Được cái hai ông kia lớn đầu chứ tâm hồn vẫn thơ lắm, nên dễ hòa nhập với mấy búp măng non. Cả đám cứ chơi, đứa nào thắng thì cười, đứa nào thua thì dỗi. Dỗi rồi thì lại làm lại. Đến tận khi các ba bày biện hết đồ ăn lên bàn vẫn thấy cả đám tụm lại say sưa, làm Sanghyeok phải đi lùa từng đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro