7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babies, it's time to go to bed





Ăn uống no xuôi, dọn dẹp các kiểu xong thì các gia đình ai lại về nhà đấy. Sau các hoạt động thường thấy của các nhà là đánh răng rửa mặt, thay quần áo, gọi điện cho ba nhỏ thì cuối cùng các ba con cũng đã lên giường





" Hảo Hảo lên giường nằm ngoan để ba tắt điện nào "

Hảo Hảo nghe ba nói thì liền gật đầu. Em cố rướn cái chân ngắn của mình trèo lên giường, ôm lấy con lạc đà bông rồi nằm cuộn tròn trong chăn như một cái kén chờ ba. Phụt, cả căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn le lói ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại Sanghyeok dùng để soi đường

" Ba ơi, Hảo Hảo chưa buồn ngủ, ba kể chuyện cho Hảo Hảo nghe đi ạ "

" Hảo Hảo muốn ba kể cái gì nào? "

" Gì cũng được. Mấy chuyện mà ba hay kể với ba nhỏ ấy "

" Ừm... Câu chuyện là như thế này. Có hai con rắn đang chơi với nhau, và một con rắn hỏi con rắn còn lại là liệu loài rắn bọn họ có phải là loài có độc tố mạnh nhất trên trái đất này đúng không. Con rắn còn lại mới đáp rằng đúng, tụi mình rất mạnh, chỉ cần mình cắn một cái có thể chết một con trâu. Con rắn thứ nhất mới hỏi tiếp liệu mình cắn con voi thì có có chết không. Con rắn còn lại bảo nó cắn một cái là con voi đi luôn. Con rắn này thắc mắc tại sao bạn mình hỏi nhiều thế. Con rắn thứ nhất mới đáp là nó lỡ cắn vào đuôi nó rồi. Hết chuyện "

Chẳng biết nhóc con này nghe xong câu chuyện hài anh kể có hiểu gì không mà cũng cười. Trò chuyện một hồi thì anh cũng nghe tiếng con ngáp

" Giờ hai ba con mình đi ngủ nhá "

" Ưm... Hảo Hảo chưa buồn ngủ đâu... Ba kể tiếp đi "

" Nhưng ba buồn ngủ mất tiêu rồi. Bạn Hodu cũng đã lim dim rồi kìa. Ngủ sớm mai hai ba còn mình đi chơi bù hôm nay nha. Mai con có hẹn với bạn Chớp mà. Ngủ lấy sức còn đi chơi chứ "

Như một lời đồng ý, Hảo Hảo từ từ lăn vào trong lòng ba

" Ba lớn ngủ ngon... Hodu ngủ ngon "

" Ngủ ngon con yêu "





Ở nhà Jihoon, Chớp nhảy cẫng lên đòi ba đọc chuyện cho nhóc nghe thì nhóc mới ngủ được

" Nằm xuống liền. Cứ tưng tưng như lò xo vậy "

" Ba đọc đi baaa "

" Nằm ngoan rồi ba mới đọc được "

Để xem nhóc nhỏ đưa ba nó sách gì nào? Conan?Jihoon hoang mang nhìn cuốn conan rồi lại nhìn qua con đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Không phải có ghi chú phù hợp cho thiếu niên hay sao? Nhóc con này mới năm tuổi mà?

" Con lấy quyển này ở đâu ra thế? "

" Hôm nọ đi nhà sách con kêu đẹp nên bác Changhyeon mua cho con đó "

" Nhưng đây đâu phải sách giành cho trẻ con"

" Con thấy nó ở quầy thiếu nhi mà. Ba đừng nghĩ con chưa rõ đọc chữ nha. Con rap được luôn rồi đó "

" Rồi rồi ông tướng của tôi. Nhưng vẫn là không có đọc cái này được. Thôi tắt điện đi ngủ. Ngủ sớm đi, mai con có hẹn đi chơi với bạn Hảo Hảo mà. Ngủ lấy tinh thần mai còn chơi. Ba tắt điện đây "

" Đợi chút. Con chưa xếp giường xong "

" Lại làm sao? Một đống con vịt thế này "

" Vậy mới ngủ ngon được "

Jihoon nhìn nhóc con giàn đống vịt bông xung quanh như một ma trận mà tự hỏi liệu có cảnh nào giống trong phim là đêm đến, khi đã tắt đèn hết thì mấy con vịt bông này sẽ sống dậy và lập dàn tế hai ba con cậu không

" Xong chưa cho ba tắt điện? "

" Xong ùiiii "

Phụt

" Ba ơi, ôm con "

" Đồ con nít. Lăn qua đây. Đêm không có đạp ba đó "

" Biết ùi mà "





Bởi vì đi chơi cả ngày nên hai nhóc con nhà Kwanghee đã thấm mệt. Kwanghee mới nằm nhắn tin với vợ yêu được một tí, quay qua đã thấy hai nhóc con nhà mình ôm nhau ngủ rồi

Nhưng kiếp nạn của Kwanghee không đến từ việc cho con ngủ, nó đến từ việc con bị giật mình thức vào ban đêm

Kwanghee đang say giấc nồng thì mơ mơ màng màng nghe tiếng khóc ré của trẻ con bên tai. Giật mình anh tỉnh giấc. Thì ra là tiếng khóc của Po. Kwanghee vội bế con dậy xem xét, vừa dỗ vừa xoa lưng con. Bọt Biển cũng bị tiếng em khóc ồn khuấy cho tỉnh ngủ. Em cùng ba tìm đủ mọi cách để dỗ bé Po nín khóc, từ cho uống sữa đến đưa đồ chơi. Nhưng cả 15 phút trôi qua Po vẫn không chịu dừng khóc, thậm chí còn có dấu hiệu khóc to hơn

Đột nhiên trong đầu Kwanghee hiện lên dòng chữ ' Trẻ con khóc giữa đêm là có người đang ghẹo bé '. Nghĩ đến đây mà Kwanghee lạnh toát cả người. Như để củng cố thêm cho suy nghĩ của anh, chú Golden bên ngoài phòng khách khẽ sủa một tiếng làm anh giật bắn mình. Kwanghee một tay nắm tay Bọt Biển, một tay bế Po, trong lòng không ngừng niệm phật

Như có điều muốn nói, Golden chạy vào phòng, cắn nhẹ vào gấu quần Kwanghee kéo đi. Anh tò mò đi theo thì thấy chú chó vàng đang đứng trước giá treo áo khoác, không ngừng vẫy đuôi. Po trong lòng ba cũng bớt khóc lại, tay chỉ về phía giá treo. Kwanghee không hiểu, đành đặt con xuống để em tự do. Po được thả xuống liền với lấy chiếc hoodie đen, giật giật. Kwanghee thấy thế mới lấy xuống đưa cho con. Po khi nhận được áo thì lập tức ngừng khóc, ôm chặt lấy áo. Giờ thì Kwanghee hiểu rồi, chiếc áo đấy là của Jinseong, thì ra nhóc con này nhớ mùi của ba nhỏ. Thật là, nhóc út này biết cách khuấy động cả nhà hú hồn một phen giữa đêm mà



Bên nhà Siwoo cũng đã lên giường tắt điện. Nhưng dưới ánh đèn ngủ nhè nhẹ, Siwoo vẫn thấy được nhóc con nhà mình mắt mở to, nằm vò đầu con hổ bông nhóc đang ôm

" Bội khó ngủ hả con? "

" Con hong buồn ngủ "

" Nhớ ba nhỏ hả? "

" Nhớ ạ "

" Hình như đây là lần đầu tiên nhóc xa ba nhỏ đúng không nhỉ? Con thấy ở với ba Siwoo thế nào? "

" Con không biết "

" Sao lại không biết. Lâu lắm ba mới được ở hai người với Bội đó "

" Con không thích ba lớn đâu. Ba lúc nào cũng đi với công việc hết. Ba nhỏ ở nhà cô đơn lắm, việc gì ba nhỏ cũng làm một mình, có hôm ba nhỏ còn bị thương nữa. Ba đi làm ở công ty về nhà cũng công việc, còn ngày nghỉ ba đi ngủ, chẳng vui gì cả "

" Ba xin lỗi. Bội không thích ba sao? "

" Ba nhỏ nói con không thích ba lớn là không đúng. Ba lớn đi làm ngày đêm là đang vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, con phải thông cảm cho ba. Nhưng ba khác trong ảnh ba nhỏ khoe lắm . Con không thích công việc của ba đâu, nó khiến ba xấu đi "

" Là con đang chê ba đó sao? "

" Ba nhỏ cũng nói là ba lớn mỗi lần đi về là mặt lại thêm nếp nhăn như con khỉ "

Nghe con nói mà tim Siwoo tan nát. Anh công nhận là cái công ty anh đang làm bào anh thật, đến chính khách hàng anh tiếp còn phản ánh công ty bóc lột sức lao động của nhân viên hay sao mà. Nên anh được công ty ưu đãi nghỉ hai tuần vì sự cống hiến của mình

" Từ giờ ba sẽ giảm bớt công việc đi xa lại, tăng thời gian chăm sóc bản thân hơn. Lúc đó con với ba nhỏ sẽ thấy lại diện mạo đẹp trai ngời ngời của ba thôi "

" Ba hứa đó, còn phải giành thời gian cho ba nhỏ và Bội nữa "

" Ba hứa mà "

" Thế ba có giận con chuyện con đi lung tung không? "

" Có chứ sao không. Lúc đi tìm con ba nghĩ đến biết bao viễn cảnh con sẽ biến mất rồi con bị sao. Bội trong tên con có nghĩa là ngọc bội, là một món bảo bối mang lại sự may mắn, giống như con chính là bảo bối trân quý của hai ba vậy đó, con mà biến mất hai ba sẽ buồn ơi là buồn luôn "

Chẳng biết từ bao giờ Bội đã cuộn tròn trong lòng ba. Đôi mắt nhóc gần như díp lại nhưng vẫn cố trò chuyện với ba mình. Tay nhỏ nằm vừa nghe ba kể vừa nghịch mấy ngón tay chai sần của ba. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều của chú hổ con trong lòng thì Siwoo liền đặt lên má con một cái thơm. Thơm xong nhóc con còn ôm ba chặt hơn làm Siwoo sướng rơn



12h đêm đã điểm nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu con cú đêm họ Hong sẽ lên giường tắt điện đi ngủ

Chẳng là hồi nãy tan tiệc xong Changhyeon có xuống đi dạo vài vòng quanh chung cư cho thoáng đầu óc, tại cả ngày ở trong nhà. Chả hiểu kiểu gì Changhyeon nghía thấy mấy cô cậu thanh niên đang ngồi uống trà sữa thì lại khát con mắt. Thế là cũng mua một li. Cũng biết là khát con mắt nên Changhyeon mua về cũng chỉ uống có một tí thôi, nhưng chả hiểu sao hai mắt lại tỉnh như sáo đến giờ

Thế là Changhyeon lặng lẽ mở máy tính ngồi edit mấy video gửi công ty. Xong rồi chẳng biết làm gì, cậu lại vào trận đánh game mong sao sẽ dễ buồn ngủ

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, trong căn phòng nhỏ vẫn vang lên tiếng nhân vật game cùng tiếng nói chuyện rôm rả của hội cú đêm cày rank với nhau. Này kiểu gì mai 11h trưa cũng chưa chắc đã thấy Changhyeon dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro