Hồi 1: Mối liên hôn bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ mười một thế kỷ thứ tám_

Một mũi kiếm nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ họng, đôi mắt người kia phản lại hình dáng nửa quỳ dưới mặt đất của Lee Sanghyeok, như một mặt hồ không gợn sóng, bình lặng không thể nhìn thấu tâm tư. Hắn nhìn về phía thân thể Minseok nằm sấp ở đằng xa, trước khi ngã xuống vẫn kêu lên tên của vị cố nhân "Sư phụ Hyukkyu" em kêu lên không biết là tiếng kêu ai oán hay thương nhớ.
Trên đôi môi y vẫn treo một nụ cười mỉm, y ra hiệu cho quân sư ở đằng sau:
"Geonhee à, em lên đằng trước thu gom đi, chúng ta chiến thắng rồi."

________Triều đại Damwon____

200 năm về trước, trước sức mạnh tưởng chừng quá mức áp đảo của thế lực gia tộc Damwon, các gia thế khác bắt buộc phải liên minh lại với nhau, xây dựng lại gia tộc. Trong đó, Long gia hay Drx vốn đã yếu thế, đến bờ vực tan rã, bị ép vào một cuộc liên hôn với kẻ mạnh hơn là T1.
Kim Hyukkyu nắm lấy tay học trò yêu quý Ryu Minseok, trực tiếp trao cho kẻ thù cả thiên niên kỷ của mình là Lee Sanghyeok tại T1. Hôm nay là lễ tiếp nhận Ryu Minseok vào Tê gia, một hôn lễ sẽ được sắp đặt giữa Ryu Minseok và thái tử họ Lee, cháu của Lee Sanghyeok cũng là học trò số một của hắn là Lee Minhyung.

Nắm lấy nắm tay run rẩy của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu xoa nhẹ mu bàn tay của em. Đôi mắt long lanh em nhìn y, đôi mắt của Ryu Minseok vẫn luôn đẹp như thế, trong veo, lấp lánh:
"Sư phụ"
Em lên tiếng. Trong giọng nói em có chút cầu khẩn.
"Em vẫn luôn có thể về thăm ta mà, Minseokie."
Kim Hyukkyu dịu dàng an ủi, anh cúi người hôn vào chán Minseok, đứa trẻ này có bề ngoài mềm mại đến như vậy, nhưng lại không thể bị khi dễ, là sư phụ của em ấy, Kim Hyukkyu biết chắc Ryu Minseok sẽ không chỉ sống xót tại T1, mà hoàn toàn có thể trở thành người lãnh đạo, con át chủ bài của họ.

Lee Sanghyeok ngồi ở trên toạ gia chủ, cao cao tại thượng, mắt y nhìn xuống lạnh lẽo, đứng bên cạnh lần lượt là những học trò giỏi nhất của hắn cùng với Lee Minhyung ở ngoài cùng đang nhìn ngắm vị hôn phu của mình. Bộ y phục màu đen tuyền của Tê gia đối ngược với bộ y phục xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát của Drx, tạo cảm giác như họ là những con nai tơ lọt vào một hang ổ của chó sói.

Nắm lấy tay Ryu Minseok bước lên từng bậc thang, đến tận khi không thể nữa Kim Hyukkyu mới quyến luyến thả tay em ra để em đi hết bậc thang rồi quỳ xuống trước mặt quỷ vương Tê gia. Kim Hyukkyu vẫn đứng tại chỗ nhìn lên. Khi lời tuyên thệ được đọc lên, mắt Lee Sanghyeok vẫn chưa từng rời khỏi người Kim Hyukkyu. Đối diện với ánh mắt người lạ thân quen kia, Kim Hyukkyu nhìn thẳng mắt hắn, mỉm cười rồi cúi đầu bày tỏ lòng thành kính.

Buổi lễ kết thúc, Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon cáo từ ra về, hai bóng ảnh khuất dần rồi, Moon Hyeonjoon mới ngập ngừng cúi đầu thì thầm:
"Sư phụ, còn món quà? Hay để em đuổi theo họ?"
Lee Sanghyeok đứng dậy khoát tay không cần: "Để ta đưa tận tay" rồi hắn với lấy bọc nhỏ trên tay Moon Hyeonjoon rồi phi ra ngoài.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, lịch sử giữa hai người họ còn dài hơn cả lịch sử lập quốc. Tất cả những đứa trẻ tại đây đều thuộc nằm lòng lịch sử lập quốc, nhưng vì lý do nào đó, hai người này đã tồn tại trước cả thời gian đó rồi, nên thực chất không một ai biết quan hệ của họ là như thế nào. Chỉ biết từ khi biết nhận thức, hai người đã là huyền thoại hai phương, có những thời điểm là kẻ thù, nhưng chưa bao giờ là bạn. Trong nhân gian có những tin đồn về việc họ có cùng quê quán, từng sống cùng một biệt phủ thời còn là đám con nít, trở thành huynh đệ thân thiết rồi nảy sinh tình cảm. Nhân gian còn đồn đoán về một quỷ vương thẳng tay giết chết anh trai ruột của người kia, để rồi lương duyên đứt đoạn, tình yêu hoá thù hận. Đọc những dòng này Ryu Minseok muốn tự cắn lưỡi, thật sự thêu dệt chuyện quá mức máu chó rồi. Nhưng khi cậu khéo léo hỏi Kim Hyukkyu rằng hai người từng sống chung một biệt phủ có phải là sự thật? Sư phụ cậu trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu khiến Ryu Minseok đột nhiên hoài nghi nhân sinh vô cùng, nhưng cậu lại không dám hỏi phần còn lại của lời đồn đại có phải sự thật hay không.

Giả sử nếu nói về quá khứ, quả thật bản thân Lee Sanghyeok cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, dù sao cũng là chuyện kéo dài được gần một thiên niên kỷ rồi, họ quen nhau lâu hơn bất kỳ ai, mà cũng lạ mặt hơn bất kỳ ai. Lee Sanghyeok nhớ về thời điểm cách đây một tuần, biết được việc Kim Hyukkyu sẽ tự mình đến đây để trao tay đứa học trò cưng cho Tê gia, hắn đã cho người chuẩn bị một món quà nhỏ, biết được dạo gần đây sức khoẻ y không được tốt, bị chấn thương ở cột sống, đan điền bị ảnh hưởng nặng nề liền cho người chuẩn bị đan dược ngàn năm luyện được một, tặng người bồi bổ sức khoẻ. Vậy mà không có cơ hội nói chuyện, cơ hội quà trao tay cũng chẳng có. 

Cuối cùng tự thân hắn phải đuổi theo người kia. 

Ánh chiều tà đổ xuống, hắn thấy phương xa hai người bước đi đến cổng, chuẩn bị ngự kiếm bay đi thì bệnh tật tái phát, Kim Hyukkyu mặt tái mét chao đảo. Jeong Jihoon ở bên cạnh đỡ lấy sư phụ của mình. Cậu thiếu niên nhìn thầy mình đầy lo lắng, liền đưa ra lời đề nghị:

"Để em"

"À không cần đâu, cảm ơn em Jihoon"

Kim Hyukkyu vội vàng từ chối.

Ngón tay Jeong Jihoon chạm đến một điểm trên sống lưng Kim Hyukkyu khiến y giặt nảy vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy xuống, đôi mắt Jeong Jihoon trở nên thâm trầm.

Lúc này, Kim Hyukkyu mới cười bất đắc dĩ:

"Vậy nhờ em."

Nói đến đây, Kim Hyukkyu vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng người thầy của mình lên, ôm chặt trong lòng mà ngự kiếm bay đi.

Cảnh này thu vào mặt vị quỷ vương kia, lại một lần nữa...

Hắn nắm chặt bọc đựng đan dược, tâm tình phức tạp, hắn quay trở về, cho người gửi quà nặc danh đến cho Kim Hyukkyu.

Nằm không cũng chẳng có việc gì để làm, Kim Hyukkyu ngước nhìn bề nghiêng thanh tú của học trò, thầm nghĩ sau này nhất định nhóc con này sẽ trở thành đại mỹ nam tứ xứ. Jeong Jihoon nhận thấy ánh nhìn của sư phụ, quay đầu bật cười vui vẻ, thiếu niên dạo gần đây gặp thế sự thay đổi, tâm tình không tốt, nét cười tinh nghịch kia cũng trở nên hiếm có hơn:

"Người nhìn gì vậy?"

Nếu mọi chuyện có thể không thay đổi... Ánh nhìn của Kim Hyukkyu chợt chuyển buồn, giọng cũng trở nên chĩu nặng:

"Jihoon này, em nghĩ sao về việc đến Gen gia?"

Kim Hyukkyu cảm thấy tay người ôm mình trở nên cứng đờ trong phút chốc, rồi bất giác cái ôm trở nên chặt hơn.

"Hãy để em ở cạnh thầy"

Sự quyết tâm của thiếu niên khiến Kim Hyukkyu có chút cảm động, y mỉm cười cúi đầu:

"Vậy đổi hướng ở đây, chúng ta cùng đến Hanwa."

Jeong Jihoon gật đầu tuân theo sư phụ.

Không lâu sau đó, đệ tử của Kim Hyukkyu là Choi Hyeonjoon được phái về nhà cũ của Kim Hyukkyu là KT, Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon đến Hanwa đàm phán, đem quân trở về đánh nhà cũ là Drx. Nhà cũ của họ chỉ còn lại một mình Hong Changhyeon là còn sức phản kháng, nhưng cậu cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng trước sư phụ của mình. Được đà, Hanwa nhanh chóng thu gom địa bàn, lập được thế lợi ở trung địa.

Chủ lực của họ là Jeong Jihoon, thiếu niên dương quang, đầu đội trời chân đạp đất, từ trước khi gia nhập long gia cậu đã sớm làm nên tên tuổi của mình, một trong những ứng cứ viên có khả năng lật đổ ngai vàng của vị quỷ vương huyền thoại, và là đối thủ lớn nhất của đại vương Damwon. Một lần nữa danh tiếng của Jeong Jihoon lại vang xa khi cậu một mình một kiếm xuyên qua toán quân của Drx, đẩy lùi cứu trợ từ T1.

Kim Hyukkyu với chấn thương lưng, mũi kiếm có phần không vững vàng, loạng choạng ngã lùi về phía sau. Y sẵn sàng nhận một kiếm của đối phương thì Jeong Jihoon xuất hiện, một kiếm đánh bay cả năm kẻ địch đứng vây quay Kim Hyukkyu.

"Sư phụ lùi lại, em lo được"

"Ừ, ta tin em"

Cứ như vậy, Jeong Jihoon người nhuốm máu kẻ địch dẫm đạp lên xác người chất thành núi, tạo thành một giai thoại về nỗi sợ thiếu niên kiếm sĩ thiên tài, bất khả chiến bại ghi lại vô cùng hào hùng trong trường ca biên niên sử về thế chiến tam giới.

_________Jeong Jihoon_______

"A đau"

"Đau mờ"

"Sư phụ không thương ta, Ah, Đau chết ta"

Cũng cùng một thiếu niên reo rắc nỗi khiếp sợ ấy, như một con mèo nước mắt lưng tròng la oai oái không chịu ngồi im khi trị thương. Kim Hyukkyu thật sự sắp mất hết kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Con mèo kia như không biết ý vẫn cứ gào rú trước từng cái động chạm nhẹ.

Kim Hyukkyu buộc vào miếng băng cuối cùng, thở dài nhẹ nhõm rồi đóng hộp y tế vào. Tự nhiên thấy người kia im ắng một cách kỳ lạ, y nhìn lên bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, miệng treo một nụ cười quỷ dị.

"Gì vậy? Không ăn vạ nữa hả?"

Kim Hyukkyu hoàn toàn không biết bộ dáng ôn nhu kiên nhẫn cúi người chữa trị vết thương của mình thu vào trong mắt học trò không nhỏ lắm có bao nhiêu phần vừa mắt.

Jeong Jihoon cúi đầu dụi vào vai Kim Hyukkyu, để mái tóc dài của y cọ vào má mình, tận hưởng tín hương độc quyền Kim Hyukkyu. Hắn dùng giọng mũi tỏ ra đáng thương hết mức có thể nhưng lại chẳng đáng thuyết phục chút nào:

"Không, ta đau muốn chết luôn"

Kim Hyukkyu lại chẳng di chuyển, mặc hắn làm loạn. Y chiều hắn đến phát điên rồi.

"Jihoon"

"Dạ"

"Kitae vừa gửi tin báo, em ấy muốn cùng đi ăn"

"Mặc hắn đi, hắn tự có chân"

"Ngươi thân là sư huynh đó" 

Kim Hyukkyu cau mày nhìn cũng vô cùng xinh đẹp, Jeong Jihoon cũng rất yêu thích. Hắn giả bộ bất mãn:

"Không phải gần đây người dành hơi nhiều thời gian với Kitae hả?"

"Ta là sư phụ, đương nhiên phải chỉ dẫn cho đồ đệ của mình"

"Nhưng mà!" 

(Jeong Jihoon ngoài đời thật cũng rất hay ani, ani nhõng nhẽo nghe dễ thương kinh khủng)

Jeong Jihoon lại mếu máo bất mãn, vòng tay đu bám người kia không buông, khiến sư phụ hắn mất kiên nhẫn, cắt ngang:

"Jeong Jihoon, nếu ngươi không hài lòng, thì cùng giúp đỡ chúng luyện tập đi"

"Dù sao ngươi cũng là sư huynh"_Lại lý lẽ này khiến Jeong Jihoon bữu môi, không phục.

_______Giai thoại biệt phủ Hanwa_____

Kim Hyukkyu nhận thêm hai đồ đệ nữa là Park Kitae và Kim Jeonghyeon, một người phụ trách cánh trên, một người di chuyển tạo lợi thế. Dù vậy, cả hai người này đều vừa thiếu năng lực lại vừa còn non trẻ nên chủ yếu khi ra trận Jeong Jihoon vẫn phải là người gồng gánh. Tuy vậy, Jeong Jihoon chẳng có vẻ gì là bận tâm, hắn đánh vẫn vô cùng khát máu mà thông minh. Kiếm pháp của hắn là bậc nhất, khả năng sử dụng pháp thuật của hắn cũng chẳng thể chê được vào đâu. 

"Kỹ năng của hắn hoàn mỹ, hắn đánh không một vết xước"  Đó là những gì các đại thế gia đánh giá về hắn. Vậy là Jeong Jihoon không những có nội tại hơn người, điên đan của hắn là điền đan mang năng lượng bộc phá nhất họ chứng kiến trong một thời gian dài, có lẽ còn lớn mạnh hơn cả quỷ vương ở thời kỳ đỉnh cao của hắn. Hắn còn bẩm sinh có tố chất tốt, rất biết cách vận dụng nguồn năng lượng này. 

Trong thời gian rảnh rỗi, hắn lại không khác gì một con mèo nhà bám người, gia nhân Hanwa thường thấy Kim Hyukkyu khi ngồi hì hục làm gì đấy kỳ cục, hoặc đọc sách, thì cũng sẽ thấy Jeong Jihoon ngồi dựa lưng, đầu dựa lên vai Kim Hyukkyu, tán chuyện nhảm nhí, ngủ hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt hưởng bóng râm trong một ngày nắng gắt.

Gia nhân Hanwa vốn chỉ nghe về hắn reo rắc ác mộng trên chiến trường qua những câu chuyện, nếu không phải do tận mắt chứng kiến hắn quay về một thân mình đầy máu, nồng nặc sát khí, thì họ cũng chẳng tin nổi vào những câu chuyện ấy. 

Bởi lẽ Jeong Jihoon thông thường là một thiếu niên rất trẻ con, vô cùng chân thành và dịu dàng, lại thập phần đáng yêu, hắn vô cùng năng nổ trong chuyện chăm sóc Kim Hyukkyu, nhớ rõ giờ uống thuốc, uống loại nào, cách sắc thuốc của sư phụ hắn, hắn thậm chí còn giám sát bữa ăn của thầy mình, mùa đông biết Kim Hyukkyu dễ bị phong hàn mà luôn cận kề mè nheo bắt người kia mặc ấm áp. Hắn chăm Kim Hyukkyu đến mức gia nhân còn tự cảm thấy vô dụng mà có chút xấu hổ, nếu đầu bếp không giằng muôi nhất quyết giữ việc thì chắc hắn cũng tự xuống bếp nấu cơm một ngày ba bữa cho Kim Hyukkyu. 

Trong mắt gia nhân, Jeong Jihoon vẫn chỉ là thiếu niên giảy nảy lên mỗi khi họ trêu chọc hắn về sự kiện hồi còn ở long gia hắn cởi quần áo nhảy múa để thu hút chú ý của Kim Hyukkyu, hắn xấu hổ cầu xin họ đừng đào chuyện từ tám đời đấy lên nữa.

Gia nhân yêu thương hắn, nhưng binh sĩ thì khiếp sợ hắn, vì chỉ họ mới được chứng kiến một Jeong Jihoon khát máu, họ nghĩ nếu ở khác chiến tuyến Jeong Jihoon chắc cứ dâng cờ trắng đầu hàng sớm. Chẳng mấy ai đầu óc tỉnh táo lại muốn hứng chịu sự cuồng nộ trên trận mạc của Jeong Jihoon cả. Không phải tự nhiên mà hắn được vinh danh là kiếm sĩ thiên tài ngày đầu hắn đầu quân cho một gia tộc vô danh, hắn dẫn dắt họ bạt phá giang hồ cho đến khi bị ngăn chặn bởi chính sư phụ hiện tại của hắn là Kim Hyukkyu. 

Gia nhân cũng biết hắn yêu thương sư phụ của mình đến tận cùng tâm can, nếu có yêu quý Jeong Jihoon dễ thương một, thì chắc chắn sẽ sủng ái Kim Hyukkyu mười. Kim Hyukkyu chắc chắn là báu vật của mọi gia tộc bất kỳ nơi nào mà y đi đến. Học trò mới của y cũng vô cùng bám dính lấy y. Đám gia nhân chăm sóc cưng nựng Kim Hyukkyu như một đoá hoa mảnh mai yếu ớt. Đám binh sĩ cũng chẳng màng tính mạng bảo vệ y.

Mặc dù cũng biết Kim Hyukkyu đứng ở đâu thì nơi đó là cảnh đẹp, nhưng họ vẫn cảm thán cảnh tượng hoa tử đằng rơi ngập trời, và một Jeong Jihoon dịu dàng ngắm nhìn Kim Hyukkyu đứng đưa tay hứng lấy. Hắn sẽ nhẹ nhàng vén tóc của Kim Hyukkyu lên rồi nhìn y cười khoe đám hoá hứng được trên tay mà cảm thán thật đẹp. 

Đúng là rất đẹp, Kim Hyukkyu vốn lúc nào cũng đẹp. 

Nhưng cũng chẳng thể nào đẹp bằng cảnh tưởng Kim Hyukkyu dưới ánh trăng, dù sao cũng là thứ khiến y vang danh thiên hạ. Cảnh tượng Kim Hyukkyu dưới ánh trăng đúng như nhân gian đồn đại, là cảnh tượng thuộc tứ đại mỹ cảnh tam giới. Nguyệt thần hợp nhất vẫn là ngồi dưới ánh trắng thưởng rượu, mỉm cười nhẹ nhàng, luôn là cảnh tượng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng bất giác nín thở. 

(Tứ đại mỹ cảnh tam giới là Han Wangho ngồi trên ban công Gen gia ngắm nhìn giang sơn nhuộm ánh tà chiều, Ryu Minseok cười xán lạn trong vạn hoa anh đào rơi vào mùa xuân ở Tê phủ, Điền Dã bước đi trong tuyết rơi đầu mùa ngắm hoa pha lê nở, cuối cùng là Kim Hyukkyu dưới ánh trăng mỉm cười với đôi mắt chuyển màu)

(Ngược lại có tứ đại cảnh tượng ác mộng chấn động tam giới, thứ nhất là Lee Sanghyeok bước lên ngôi vị của mình, dưới chân là xác của các đại gia tộc, mở ra triều đại đen, thứ hai là Park Jaehyuk một mũi tên xuyên tim quỷ vương kéo hắn ngã khỏi thần điện vĩnh hằng, thứ ba là đại vương Damwon - Heo Su trước mặt là một ván cờ một tay sắp xếp lại thiên hạ, cuối cùng thứ tư là thiếu niên thiên tài Jeong Jihoon đơn độc băng qua chiến trường tàn sát, xác người chất thành núi, máu đổ thành sông.)

Hanwa kể lại nhiều những câu truyện mà họ đã nghe trước đây về Kim Hyukkyu, duy chỉ giai thoại về một con mèo vắt vẻo bên người y thì chưa từng có. Giai thoại ái tình Jeong Jihoon dành cho Đát kỷ tiên giới là một giai thoại mới xuất phát từ Hanwa. Họ đồn đại rằng Kim Hyukkyu đã thành phế vật, và Jeong Jihoon vốn là kẻ từ khi sinh thần đã định sẽ làm những việc lớn lao, vậy mà vứt bỏ hết tất thảy, vì tình ái mà chìm đắm không lối thoát. Biến hắn thành kẻ không có tương lai, không còn nguy hiểm đối với tam giới nữa.

_____Jeong Jihoon______

Sự thật có lẽ chẳng khác xa với lời đồn đại nhiều lắm, đối với Jeong Jihoon, thời gian đang đếm ngược. Hắn biết đội quân của Hanwa không đủ mạnh, bản thân hắn cũng chẳng đủ mạnh, những thứ hiện tại hắn có cũng chỉ là vọng cầu thôi, chẳng mấy sẽ biến mất cả, như một cơn bão cát, chẳng giữ lại được thứ gì. Vậy nên hắn sống cũng chẳng giữ lại cái gì, hắn thương yêu Kim Hyukkyu hết mình, và cũng chiến đấu như chẳng còn gì để mất.

Nhân gian coi Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng, chiếu sáng dân chúng. Nhưng với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu là bóng cây trong ngày hè nắng gắt, là nhà của hắn, để hắn có thể cảm thấy bình tâm, dù nhân gian khói lửa, loạn lạc, dù những lời đồn đại độc đoán về hắn, hay áp lực đặt lên vai hắn về số phận oai hùng của hắn, tất cả mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì, nghĩa là hắn ở cạnh Kim Hyukkyu, ngắm nhìn y vui vẻ. 

Rồi cuối cùng T1 cùng Lee Sanghyeok, như thần chết đến gõ cửa trước cửa nhà bọn hắn, sự lụi tàn của Hanwa ở ngay trước mắt hắn. Hắn biết tương lai phía trước là bi thương. 

Thật ra, bi thương đã bắt đầu từ ngày họ rời khỏi Drx rồi. Hắn nhắm mắt lại, nụ cười xán lại hạnh phúc của Kim Hyukkyu hiện lên trước mắt, nụ cười của Kim Hyukkyu hồi còn ở Drx.

"Hôm nay người cười nhiều quá, vui đúng không, năm sau cũng hãy cười như vậy nhé"

Đó là những gì hắn đã nói với Kim Hyukkyu, cũng là lời hứa với y, hắn muốn ở lại giữ lấy nụ cười đấy. Nhưng Kim Hyukkyu, từ Drx sang đến Hanwa với chấn thương và đan điền tổn thương đến mức không thể quy hồi, trở thành một kẻ tàn phế mà trở nên u tối, tâm trạng không thể trở nên khá hơn, nụ cười cũng hoá thành nụ cười buồn. Hắn đã không thể thực hiện lời hứa với y, nhưng lòng lại vẫn luôn vọng cầu nụ cười của người thương. 

Jeong Jihoon mở mắt và hắn lần nữa chiến đấu với nỗi bi thương.

_________Chiến trận________

Đầu bên kia chiến tuyến, T1 đang dàn trận không một lỗ hổng, tiến quân vào Hanwa, thì tự nhiên Lee Sanghyeok tiến thẳng về phía trước, phá vỡ vòng bảo hộ mà Ryu Minseok đã dày công chuẩn bị.

"Tại sao ngài ấy lại phá vỡ đội hình như vậy?"

Là một quân sư, Ryu Minseok vô cùng bất mãn, nhưng lại nhiều phần khó hiểu hơn, vốn Lee Sanghyeok là kẻ hành động vô cùng thận trọng, hắn chưa từng làm điều này bao giờ.

"Minseokie, cậu đừng nhìn thì hơn"

Lee Minhyung cảnh báo với giọng lo lắng khiến Minseok ngay lập tức quay phắt đầu tìm kiếm vị gia chủ của mình.

"Tại sao?"

Lee Minhyung biết em sẽ chẳng nghe mình nói, cũng không thể giải thích được rằng từ trước đến nay, rằng gần một thiên niên kỷ nay, Lee Sanghyeok có một thói quen, đấy là biến bạo nộ khi gặp Kim Hyukkyu trên chiến trường, vị gia chủ sẽ chẳng còn màng thế trận nữa mà sống chết đi tấn công một người như muốn phế liệt người kia. 

Lee Minhyung vô cùng sợ Ryu Minseok sẽ nhìn thấy cảnh tượng kia mà khiếp đảm và đau xót. Nhưng Ryu Minseok lại chỉ kinh ngạc đặt câu hỏi tại sao, khi mọi người không ai đưa được một câu trả lời thì Ryu Minseok cũng chỉ im lặng tiếp tục thực hiện vai trò của mình.

Kim Hyukkyu đang giữ khoảng cách an toàn, cẩn thận tránh làm ảnh hưởng đến đan điền đang dần hồi phục của mình thì tự nhiên y cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sát khí. Sát khí cuồng nộ. Còn vô cùng quen thuộc. Y quay đầu thì thấy thủ lĩnh kẻ thù đã gần sát ngay trước mặt, may mắn lách được một đường kiếm của hắn, nhưng bị hắn cho một chưởng thẳng vào ngực bay vài thước. Lee Sanghyeok ngay sau đấy không cho y cơ hội để trở tay, nắm chặt cổ y dập cả người y vào tường đá. Kim Hyukkyu cổ bị bóp nghẹn, nhìn gương mặt phấn khích méo mó vặn vẹo đến quen thuộc của người kia mà cảm thấy nực cười, dù không thở nổi những vẫn nhếch mép trước cảnh tượng lặp đi lặp lại đến gần một thiên niên kỷ.

"Không phải cậu quá phấn khích hả? Lee Sanghyeok. Không phù hợp với một ông già đâu"

Lee Sanghyeok chẳng trả lời, định vung tay ném Kim Hyukkyu ra xa để tiếp tục vắt kiệt sự thống khổ của y như cách hắn luôn làm nhiều thập kỷ nay. Hắn chưa kịp thực hiện ý định của mình thì một tia sáng loé lên khiến hắn bắt buộc phải lùi ra xa. Jeong Jihoon đỡ lấy Kim Hyukkyu:

"Người ổn chứ?"

Jeong Jihoon có chút sốt sắng, nhưng hắn chưa từng đánh mất sự điềm tĩnh trên chiến trường. 

"Ta ổn"

Sau khi nhận được sự xác nhận, đặt người kia xuống Jeong Jihoon tiến đến tấn công thủ lĩnh phe đối diện. Lee Sanghyeok bị ngắt quãng "thời gian vui vẻ" của mình nhưng nhanh chóng lấy lại thận trọng của một con cáo già bởi nhận thức được kẻ trước mặt là một đối thủ không mấy dễ dàng. Giờ hắn đã mất đi sự bảo hộ của Ryu Minseok, không thể mắc sai lầm trước kẻ đối diện, không thì sẽ một kiếm xuyên tim ngay lập tức.

_____________

Jeong Jihoon là một kẻ sinh ra không thiếu thứ gì, hắn sinh ra trong một gia tộc khá giả, phụ mẫu chiều chuộng hắn từ bé. Hắn lại bẩm sinh có tố chất hơn người. Đầy đủ tình thương từ phụ mẫu khiến hắn đâm ra rất cầu cảm giác thân thuộc, đấy là lý do hắn không mấy dễ dàng chia tay gia đình Drx, cùng là lý do hắn vô cùng bám dính Kim Hyukkyu, hắn đặc biệt lại là thể loại người vô cùng khó chịu với sự thay đổi.

Nhưng Jeong Jihoon lại bẩm sinh khát máu, hắn có năng khiếu và cũng rất yêu thích việc đánh nhau, đan điền của hắn mạnh đến mức hắn chẳng nghĩ hai lần về việc dùng năng lượng sơ khai của mình để áp đảo kẻ khác. Còn kỹ năng chiến đấu thì như một bản năng thứ hai của hắn vậy, dù là kiếm thuật hay ma thuật, hắn đều xuất chúng. Hắn là một chiến binh thiên tài.

Trong cuộc đời hắn, có hai lần hắn đối đầu với kẻ mạnh ngang mình, lần đầu tiên là với hoàng đế hiện tại của vương triều Damwon - Heo Su, mặc dù năng lực ngang nhau, kẻ kia vô cùng tinh ranh, thao túng đầu óc hắn, khiến hắn thảm bại. Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy tủi nhục đến không thể ngóc đầu dậy. Heo Su sau khi dẹp sạch toán quân Long gia, liền bước lên ngôi vị không còn sự cản trở nào. 

Lần thứ hai là lần này, chính là lần đối mặt với Lee Sanghyeok. Nhưng khác với hoàng đế Damwon, phong cách chiến đấu của Lee Sanghyeok có phần yếu thế hơn về năng lực, Jeong Jihoon chắc chắn rằng trong quá khứ Lee Sanghyeok đã từng có năng lực sơ khai mạnh mẽ vô đối, nhưng điền đan của hắn theo thời gian suy yếu dần, hắn đã không còn trong thời kỳ đỉnh cao nữa. 

Nhưng thay vì để điều đó ảnh hưởng đến bản thân, Lee Sanghyeok đã lựa chọn thay đổi phong cách chiến đấu, từ việc bộc phát sức mạnh điên cuồng thì giờ hắn kết hợp kiếm thuật khéo léo với ma thuật để tạo lợi thế trong trận đấu. Phong cách chiến đấu của Lee Sanghyeok vô cùng thông minh và đẹp mắt, thể hiện kinh nghiệm chiến đấu trận mạc dày dặn, tiết kiệm năng lượng kiểm soát hành động ở mức tối thiểu. Cách chiến đấu này hoàn toàn có thể đọc được mà vẫn không bị vô vị, gợi nỗi niềm phấn khích yêu thích chiến đấu trong Jeong Jihoon.

Cũng lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như vậy với chiến trận, Jeong Jihoon không khỏi suy nghĩ. Có vẻ kẻ đối diện cũng cảm nhận được điều này. Họ ngang tài ngang sức, Jeong Jihoon nhỉnh hơn về năng lực sơ khai, nhưng những gì Lee Sanghyeok thiếu về năng lực, hắn bù lại bằng kinh nghiệm trận mạc dày dặn, không để cho bản thân rơi vào thế yếu. Hai kẻ so tài trên trời cao nhìn đến là vui mắt.

(Nếu mọi người muốn hỏi Kim Hyukkyu nghĩ sao về việc này, ổng cho rằng đây là một phần niêm vui của cuộc sống, và rất khuyến khích Jeong Jihoon có những cảm xúc phấn khích như thế trên trận mạc)

Nhưng trận chiến cũng phải đi đến hồi kết khi quân của Lee Sanghyeok thất bại trong việc đẩy toán quân Hanwa, bắt buộc phải lùi về. Jeong Jihoon với thân thể tàn tạ đổ gục vào người của Kim Hyukkyu.

___________

Tuy nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mà động vật nhỏ dù có gồng mình, cũng không thể đánh lại sư tử, sau hai lần nữa tiến quân, Tê gia chặt hết tay chân của Hanwa, mất đi các cánh quân khác, một mình Jeong Jihoon đối đầu với Lee Sanghyeok cũng đã hết sức lực không thể chống chọi được các vị trí khác. Cuối cùng, họ bị Tê gia quét sạch.

Nhưng điều Tê gia không ngờ đến là sau chiến thắng của họ không bao lâu, vương triều Damwon tuyên bố họ trở thành một mối đe doạ cho vương triều và kéo quân đến đập tan nát Tê gia. Thất bại hai lần trước cùng một kẻ thù khiến Lee Sanghyeok gần như sụp đổ, Tê gia tan gia bại sản, thoi thóp giữ được mạng sống của các thành viên cốt cán.


Các đại gia tộc thế gia thở dài, cho rằng họ sẽ tiếp tục bị trị vì thêm 100 năm nữa bởi triều đại Damwon, rằng Heo Su vẫn sẽ tiếp tục bất khả chiến bại mà bảo toàn ngôi vị hoàng đế thêm một thế kỷ nữa. 

Nhưng họ đã nhầm, cuối thế kỷ thứ sáu, địa ngục không chỉ giáng xuống đầu Damwon mà là toàn bộ quốc gia khi vương vị rơi vào tay một gia tộc ngoại quốc. Thế kỷ bảy của họ chịu thống trị bởi đại gia tộc Trung Hoa EDG, gia chủ của EDG là Điền Dã lên ngôi hoàng đế, tựa là Điền Đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro