Hồi 2: Hồi ức của Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok khi tiến vào Tê gia tưởng chừng như sẽ bị khi dễ, nhưng ngược lại Ryu Minseok không những là một cá nhân vô cùng xuất sắc, lại có khí chất hơn người, nhanh chóng dành được sự thán phục từ binh lính Tê gia.

Buổi tập luyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Lee Sanghyeok quan sát Ryu Minseok rồi thầm cảm thán "Hyukkyu ah, rốt cuộc cậu đã huấn luyện ra một dạng quái vật gì nữa vậy?"

Trong đầu anh đếm nhẩm số học trò của Kim Hyukkyu từ trước đến nay, Điền Dã, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok, hình như Moon Woochan trước khi đến T1 cũng từng rèn luyện với Kim Hyukkkyu một thời gian, đúng là không một đứa nào bình thường cả, đều là hạng quái vật tứ phương.

Lee Sanghyeok vẫn tiến đến đưa ra một số điều chỉnh đối với cậu, Ryu Minseok tiếp nhận rất nghiêm túc, em đã hình thành một sự ngưỡng mộ đối với huyền thoại bất tử Lee Sanghyeok từ lâu. Em cũng vô cùng nghiêm túc trong việc biến Tê gia thành nơi chốn của mình.

Em trở nên thân thiết nhanh chóng với những vị tướng cốt cán trong đội quân của Lee Sanghyeok, bao gồm Moon Hyeonjoon, cánh tay phải của Lee Sanghyeok, Choi Woojie, một cậu bé vô cùng đáng yêu, cũng đáng sợ không kém trên chiến trường, và cuối cùng là vị hôn thê của em, thái tử Tê gia, Lee Minhyung.

Tin tức Kim Hyukkyu đã liên kết với Hanwa phản bội Drx, đồng nghĩa với việc cắt đứt liên hôn với T1 đã đến tới gia phủ Tê gia. T1 nhận thấy bất lợi, cũng do thế lực chưa thể lật đổ được triều đại cũ là Damwon, đồng thời do Drx không còn khiến liên hôn thất bại, Lee Sanghyeok ra lệnh toàn quân chuẩn bị tiến thẳng đánh vào nhà chính Hanwa trước khi họ có thể phòng bị.

Trong khi đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ryu Minseok đầy nghi ngại, dù giờ em cũng đã thành quân sư không thể thiếu của T1, họ cũng không thể loại bỏ em được nữa, nhưng họ đều nhìn em như kẻ bị ruồng bỏ. Duy chỉ có duy nhất hai người không mấy bất ngờ với tin tức.

Người đầu tiên là quỷ vương Lee Sanghyeok, có vẻ như đã đoán được trước rằng Kim Hyukkyu sẽ không nằm yên ngoan ngoãn chờ chết, nhưng cũng chẳng mảy may động tâm, vì với năng lực của Ryu Minseok, Tê gia vẫn được một món hời lớn.

Người còn lại là bản thân Ryu Minseok.

Người đầu tiên lên tiếng thắc mắc là Lee Minhyung, Lee Minhyung vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của vị hôn thê của mình, cảm thấy ngưỡng mộ em là người rất có bản lĩnh, dần dà không tránh được nảy sinh tình cảm mến mộ với trái tim can trường và phong thái xuất chúng của người này.

"Kẻ không trọng tình cảm thì nên quên đi"

Vốn Lee Minhyung muốn an ủi Ryu Minseok nhưng không ngờ lại nhận lại lời đáp trả lạnh nhạt.

"Nếu cậu nói điều không tốt về sư phụ của tôi thêm lần nữa thì đừng hỏi tại sao tôi tàn nhẫn, Lee Minhyung"

"Tạ... Tại sao?"

Lee Minhyung có vẻ hơi sốc trước lời đáp trả của vị hôn thê, ngập ngừng không biết nên nói gì, cảm thấy như mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Ryu Minseok nhìn người kia vụng về sửa sai, cậu biết Lee Minhyung không cố tình, cũng chỉ là đang quan tâm mình, bèn ngồi xuống kiên nhẫn chia sẻ:

"Lee Minhyung, tại sao cậu lại chiến đấu? Tại sao cậu lại ở đây?"

Lee Minhyung cũng không biết trả lời câu hỏi này thế nào, vì vinh quang? Vì đó là điều cậu nên làm? Vì cậu là cháu của Lee Sanghyeok?

"Tôi làm điều này, mục đích của tôi là quyền lực tối thượng, Minhyung"

"Đó là những gì sư phụ dạy chúng tôi, trong trò chơi này, chúng ta giành phần tốt nhất cho bản thân, chúng ta sống sót, chiến thắng, và thống trị"

"Việc thầy ấy đưa tôi đến đây, là có lợi nhất cho cả hai chúng tôi, tôi có được nơi để phát triển, còn thầy ấy có được quyền lực tạm thời để chống chọi. Dù điều đó có nghĩa là, một ngày nào đó tôi và thầy ấy sẽ phải chĩa mũi kiếm vào nhau"

"Nhưng vào thời điểm hiện tại, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai"

Thật ra Ryu Minseok cũng muốn hỏi không phải Lee Minhyung mới là người đề cử tên cậu trong cuộc hôn nhân liên minh hay sao? Cậu muốn biết tại sao, nhưng mà nhìn gương mặt điển trai của người kia, cậu mím môi rồi lại chẳng muốn hỏi nữa. Có những thứ... tốt nhất vẫn là nên giữ kín trong lòng.

(Về căn bản là, Ryu Minseok đọc Lee Minhyung như một cuốn sách, biết chắc tên ngốc này lúc đầu chọn mình vì phải lòng vẻ bề ngoài của mình hay gì đó. Biết rồi mà không nói gì thì khác gì đang thầm đồng tình là Ryu Minseok cũng chấp nhận Lee Minhyung. Với cả thật ra là Ryu Minseok cũng ưng Lee Minhyung điển trai nữa, nên nói chung là thẹn quá không dám nói nữa đấy)

Mạnh miệng là như vậy nhưng thực chất trong lòng Ryu Minseok lại như sóng ngầm âm u bức bối. Em trở nên u ám đến mức Lee Sanghyeok cũng phải đến nói chuyện với em. Lee Sanghyeok vốn là một người thẳng thắn, thấu tình đạt lý, hắn cũng chẳng nhiều lời.

"Minseok à, em, nếu ra trận với mâu thuẫn trong lòng như vậy cũng không nên. Ta cũng không hy vọng em có thể ngay lập tức gắn bó và cống hiến cho Tê gia."

"Nơi này là nhà em và chúng ta sẽ bảo vệ em dù chuyện gì đi chăng nữa."

"Nếu em cảm thấy không muốn, em có thể không xuất hiện ở thế trận ngày mai, sẽ không ai trách em cả, nhưng bọn ta sẽ đợi em"

Lòng Minseok trở nên nặng trĩu, em đã nghĩ trái tim mình đã đưa ra lựa chọn là T1 từ lâu, vậy mà giờ em lại chần chừ. Đêm hôm đó gió thổi to đập cánh cửa gỗ vào máng chèn, lòng Ryu Minseok cũng như cơn bão ngoài kia chẳng thể lặng yên.

"Minseok ah, Minseok ah" Đột nhiên em nghe thấy tiếng gọi tên em, em bật dậy khỏi giường, thò đầu ra ngoài cửa sổ thấy Lee Minhyung đang treo mình trên cây ngoài cửa sổ phòng em.

"Cậu làm trò gì vậy, Lee Minhyung"

Gió thổi phần phật nên Lee Minhyung phải nâng giọng mình lên để em có thể nghe thấy rõ tiếng.

"Lựa chọn tốt nhất hay gì đó, tớ thật sự không hiểu nổi."

Lee Minhyung tiếp tục, có thể thấy được chân thành trong đáy mắt hắn.

"Tớ không hiểu nổi. Nhưng mà cậu nhớ Kim Hyukkyu đúng không? Cậu thương ngài ấy"

"..."

Nói đoạn hắn đưa một tay ra, chìa về phía Ryu Minseok:

"Vậy đi, tớ đưa cậu đến gặp ngài ấy"

Sức sống như quay trở lại gương mặt của Ryu Minseok. Mắt Ryu Minseok mở to tròn sáng lấp lánh như mặt nước mùa xuân, nốt ruồi lệ tô điểm đẹp mắt, là đôi mắt đẹp nhất Lee Minhyung từng chứng kiến. Lee Minhyung thầm cám thản trong lòng Ryu Minseok cười lên nhìn rất khả ái, như bừng sáng cả không gian.

Đáp trả Lee Minhyung, Ryu Minseok hét to:

"Cậu bị điên rồi hả? Lee Minhyung"

Mồm thì nói vậy nhưng tay Ryu Minseok đã với lấy áo choàng, thân thể bé nhỏ đã nhảy như bay ra khỏi cửa sổ bắt lấy tay Lee Minhyung.

___________________

Lee Sanghyeok đang yên giấc trong biệt phủ thì Moon Hyeonjoon mở bật cánh cửa gào lên:

"Sư phụ, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã phá kết giới rời khỏi biệt phủ"

Ngược lại với sự hốt hoảng của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok bị đánh thức khỏi mộng đẹp nên vô cùng cáu kỉnh, lườm y một hồi lâu, như thể y mới là người bị điên, rồi hắn khoát tay:

"Có vậy thôi hả? Kệ chúng nó. Đi ngủ đi"

Dứt khoát hắn kéo trùm chăn, nhanh chóng rơi trở lại vào giấc ngủ. Để mặc Moon Hyeonjoon bị mắng oan rất ấm ức, nhưng vẫn chạy đi khai trừ cảnh báo, rồi ấm ức im lặng lập lại kết giới. Xong xuôi, hắn mới chạy về phòng Choi Woojie để khóc với em ta.

"Huynh cảm thấy Lee Sanghyeok chẳng bao giờ coi trọng huynh cả"

"Kiểu huynh làm hết tất cả mọi thứ mà không phàn nàn ý, hức"

Moon Hyeonjoon dấm dứt, nằm trên giường Choi Woojie. Choi Woojie đưa tay vuốt đầu y an ủi:

"Rồi rồi, huynh kệ ông già ấy đi"

Moon Hyeonjoon ngay lập tức đáp trả:

"Đệ không được nói năng trống không với gia chủ"

"..."

Choi Woojie nghĩ đến việc đá kẻ này ra khỏi giường mình.


Đêm đó Biệt phủ Hanwa đón nhận đợt đột nhập đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, nhưng ngay lập tức bảo động bị Kim Hyukkyu khai trừ. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Chỉ biết rạng sáng sớm khi trao trả Ryu Minseok về phòng, Lee Minhyung đã nhận được một cái hôn vào má như chuồn chuồn nước, cùng một Ryu Minseok nói lời cảm ơn với một gương mặt đỏ bừng, kết thúc bằng một cái đập cửa sổ vào mặt. Tin tức xác nhận Lee Minhyung đã về phòng trong trạng thái mất hồn, người ta tưởng hồn hắn bị dạ quỷ ăn mất rồi.

___________________________

Minseokie thật sự nghĩ rằng con người được tạo nên từ hồi ức. Em được tạo nên từ hồi ức của những ngày Drx tươi đẹp. Em yêu thích hiện tại, những con người hiện tại đang sánh bước cùng em và bảo vệ em. Em biết ơn họ và tin tưởng họ.

Sự khác biệt không nằm ở người hay vật, sự khác biệt nằm ở bản thân em.

Vậy nên mới nói, con người được tạo nên từ hồi ức.

Bất kể hiện tại có tốt đẹp thế nào, trái tim em vẫn luôn nằm ở hồi ức.

Điều kỳ diệu là tất cả bọn họ, đám tu sinh drx đều cùng được tạo ra từ cùng một hồi ức. Mỗi lần gặp lại nhìn vào mắt nhau họ đều cảm nhận được điều đó.

Sư phụ Hyukkyu có lẽ được tạo ra từ vô vàn hồi ức mà em không biết đến, nhưng em biết ngài có mang theo hồi ức có chúng em trong tim.

Với Minseokie, bầu trời trong hồi ức luôn trong xanh, tràn ngập ánh nắng mặt trời cùng tiếng cười không ngớt.

"A~Thật là! Sao kiếm thuật của Jihoon! Thật quá sức"

Minseok nằm vật ra đất nhìn người chỉ nhiều hơn tuổi mình một năm nhưng đã là thiếu niên anh hùng vang danh một phương, sau khi áp đảo cậu còn nhẹ nhàng múa kiếm thêm vài vòng rồi cắm thẳng xuống đất, ngồi xếp vàng nhìn cậu cười tươi rói.

Nhìn thật sự vừa đáng khâm phục vừa muốn đấm vào mặt.

Choi Hyeonjoon đứng bên lên tiếng:

"Em ko thể cứ vậy xông vào Jihoon được đâu, phải tìm cách tiếp cận khác"

"Nhưng thân thủ của Minseok rất tốt, đường đi nước bước đều tính toán rất khó lường"

Jihoon không ngớt lời khen ngợi cho người em.

"Hmp" - Minseok vẫn có chút bực dọc. Phồng cái má phính nhìn đáng yêu vô cùng.

"Ê mấy đứa, tập luyện mỏi chưa?!!! Ăn nào?!!!"

Họ nghe thấy tiếng Hong Changhyeon gọi với từ xa.

Nói đến chữ ăn lập tức cả đám bật dậy chạy về như sợ mất phần

Về đến nơi họ thấy sư phụ mình đang xách lồng, hai ống quần sắn đến bẹn, tóc búi cao.

Thầy phân phát đồ nghề rồi giục mọi người lên đường. Lũ trẻ ngơ ngơ ngác ngác đi theo thầy đến hồ Long Bạch.

"Mùa này là mùa ếch đó mấy đứa"

Nói rồi Hyukkyu hì hục lội xuống nước, đẩy cát mịn dưới chân mịt mù, thầy thả mồi rồi bạch, nước toé lên, trên tay thầy là một con nhái to bằng cái bắp chân, xong xuôi thầy nhét vào lồng.

Mấy đứa học theo Hyukkyu rất nhanh chóng lồng đã đầy. Thầy còn khen Minseok khéo tay nhanh nhạy làm nhỏ cười tít mắt. Choi Hyeonjoon sau khi thành công bắt được những hai con cùng một lúc, cũng giãy đành đạch bắt sư phụ khen mình bằng được.

"Em muốn ta khen như nào? Kiểu đồ đệ huyền thoại tài giỏi siêu cấp đẹp trai đệ nhất thiên hạ?"

Choi Hyeonjoon gật gật đầu đúng vậy.

Sư phụ y bỏ cuộc đành vuốt lông y: "Hyeonjoon siêu cấp đẹp trai siêu đỉnh"

"Không đến mức siêu, cũng thường thường thôi"_Choi Hyeonjoon vô cùng hài lòng

Trong khi đó Jihoon làm tung toé nước vẫn không bắt được con nào, còn đánh động khiến cả ổ chạy mất, bị Kim Hyukkyu mắng té tát.

Bị lũ tu sinh khác cười nhạo bẽ mặt khiến Jihoon càng hừng hực khí thế, bắt bằng được một con rồi khoe tứ tung.

Xử lý xong xuôi bọn học sinh chuyển sang chọc ghẹo nhau.

"Minseok à"

Em quay sang theo tiếng gọi của Jihoon thì bị một con ếch nhảy lên mặt doạ em hét thé lên, rơi xuống nước. Lũ kia ôm bụng cười sằng sặc. Ngay lập tức, Jihoon bị đẩy ngã xuống nước không bởi ai khác ngoài sư phụ hơn mấy trăm năm tuổi của mình.

Jihoon nhìn Kim Hyukkyu ai oán, em lợi dụng lúc thầy không để ý, kéo tay thầy xuống nước. Tụi kia cũng nhảy xuống theo, hất nước vào mặt nhau.

Kim Hyukkyu tức giận hất nước bùn vào gương mặt nhăn nhở của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cười mặt nham hiểm rồi ngụp xuống nước. Kim Hyukkyu cảm thấy cả thân thể mình bị xốc lên quay vòng vòng.

"Jeong Jihoon, thả ta xuống!!"

Cơ thể kia to lớn vượt trội hơn bản thân khiến Kim Hyukkyu chỉ có thể bất lực kêu la oai oái.

Jihoon chỉ cười to, nước bắn tung toé vào đám kia, cả đám gào thét lao vào xô đẩy khiến cả Jihoon đang ôm sư phụ của chúng nó ngã dụi mặt xuống bùn lầy.

Đến khi mọi người lết được cái xác về đến biệt phủ thì đã tối mò mẫm. Tối hôm đó chúng nó ăn đẫy bụng mấy con ếch thì leo vào buồng ngủ của Kim Hyukkyu ca hát đến canh ba, khiến y cũng cạn lời.

Một ngày nắng đẹp trời sẽ thấy Kim Hyukkyu lôi cần câu ra hồ ngồi, thầy háo hức như một đứa con nít, cứ như con lật đật lắc lư qua lại đợi cá cắn câu. Hoặc có thể thầy sẽ thả diều đón gió, cũng háo hức vô cùng, mắt sáng long lanh nhìn mấy con diều đủ màu sắc, dung mạo thầy không thay đổi nhưng dân gian đều đã nhẵn mặt người sống từ trước khi lịch sử bắt đầu này, vậy mà lại cư xử như vậy khiến người ta cảm giác có chút hoang đường.

Đám học sinh của Kim Hyukkyu cũng không khác là bao, nhưng nhìn nhiều rồi cũng quen. Bọn chúng sẽ thả diều rồi chơi bắn cung, sư phụ thích trò này lắm vì lúc nào ngài cũng thắng hết. Chúng cứ nghĩ thân là xạ thủ, sư phụ sẽ nhường chúng, nhưng không, ngài thắng xong thậm chí còn hả hê cười vào mặt chúng, nói chúng gà.

Thả chán ngài sẽ lăn ra đất hưởng ánh nắng mặt trời.

Vào lúc đó, mật tin về việc Damwon đã bắt đầu di chuyển chợt xuất hiện trong đầu Kim Hyukkyu, kéo theo đó là hàng loạt những ký ức về những trận chiến, cùng những chia ly không thể thay đổi. Nhìn đám trẻ xung quanh y nghĩ thầm: "Một ngày nữa thôi, thêm một ngày nữa để chúng có thể được vô lo vô nghĩ"

Hong Chanhyeon nằm ngửa cạnh thầy, mãn nguyện.

Choi Hyeonjoon nằm nghiêng ở bên còn lại.

Kim Hyukkyu đang nhắm mắt yên lành thì thấy trọng lượng nặng dồn lên trên thân mình, mở mắt ra thấy Ryu Minseok đang nằm sấp lên trên người.

Thầy than vãn nặng quá, xuống ngay, nhưng đáp lại Ryu Minseok chỉ cọ cọ tóc vào cổ thầy.

Có con mèo lông vàng đi tới, cũng nằm cuộn tròn cạnh đầu Hyukkyu.

Con mèo lớn Jeong Jihoon nhìn cảnh này cũng chỉ cưới cười rồi ngồi ôm gối cạnh đầu bọn họ, vuốt ve bé mèo kia, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cao vời vợi cùng cánh diều chấp chới.

Trở về với hiện tại, nhìn cánh diều bay nhảy trên trời, Ryu Minseok đột nhiên lại cảm thấy chẳng thể vui vẻ được nữa.

"Minseok à, em nhìn này"

Quỷ vương huyền thoại Lee Sanghyeok mắt nheo nheo, giọng nói cao vút không giấu vẻ háo hức, chỉ chỉ lên trời. Anh lôi ra một số diều với thiết kế khác:

"Em thích cái nào? Ài ta muốn làm thêm mấy cái mới. Cái này hay lắm nè"

Choi Woojie ở bên cạnh tặc lưỡi:

"Sư phụ ơi, nhìn phèn quá"

"Đúng là thẩm mỹ người sống hơn một thiên niên kỷ mà"

Moon Hyeonjoon thở dài.

"Nhưng ta thiết kế chúng vô cùng tối ưu, với ta thấy cũng ngầu mà..."

Ryu Minseok nghĩ thầm mấy cái này nhìn ngộ nghĩnh nhưng vẫn được coi là có khiếu thẩm mỹ hơn Kim Hyukkyu đi.

Lee Minhyung đang định chê trò trẻ con thì Ryu Minseok bật cười khúc khích:

"Em lấy cái màu vàng bên cạnh ạ"

Lee Sanghyeok phấn khích đưa cho em, giúp em chỉnh chỉnh rồi đưa cánh diều kia lên trời.

"Vậy em lấy cái còn lại ạ"_Lee Minhyung lên tiếng.

Lee Sanghyeok lôi ra mấy cây cung. Choi Woojie:

"Ai thua khao bữa tối"

"Ăn gì?"

"Lẩu cay trong thị trấn"

"Lại nữa hả?"

Mặc Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung kêu ca về sự lựa chọn quán ngàn năm không đổi thì cả đám người vẫn hưởng ứng nhiệt tình. Thậm chí Lee Sanghyeok còn chơi ăn gian...

________________

Khi Drx sụp đổ, mối liên hôn của Ryu Minseok được ấn định. Jeong Jihoon đã đến gặp Kim Hyukkyu, hắn thở dài:

"Minseok, liệu đệ ấy,...không có gì đâu"

Hắn thật lòng lo lắng cho sư đệ của mình, đứa nhỏ đấy nhìn bề ngoài quá mức nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng hắn thật không biết mở lời bày tỏ mối lo lắng này như thế nào. Ngược lại sư phụ hắn như đọc được bão lòng của hắn, liền trả lời:

"Minseok sẽ ổn thôi, ngươi hơn ai hết biết rõ tâm hồn Minseok mạnh mẽ đến mức nào, tính tình em ấy dữ dội như vậy, chẳng kẻ nào bắt nạt được đâu "

"Tê gia sẽ trở thành ngôi nhà mới cho em ấy..."_Y nói

Jeong Jihoon phản đối kịch liệt:

"Sao người có thể nói như vậy cơ chứ? Chúng ta mới là gia đình của đệ ấy!"

Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon một lát rồi thở dài, giọng y dịu dàng:

"Đời người không tránh được đổi thay, Jihoon à, nếu chúng ta cứ cố hữu ngược lại chẳng phải điều gì tốt đẹp"

Lúc đó Jeong Jihoon không đồng tình với Kim Hyukkyu, nhưng hắn không muốn cãi vã với sư phụ của mình.

Thất bại thảm hại trước Đại vương Damwon, Jeong Jihoon thời gian này ngẫm nghĩ rất nhiều, hắn lại thở dài.

"Em lại sao nữa?" _ Kim Hyukkyu nhất quyết gập lại quyển sách trên đùi mình, cất đi.

"Chỉ là, em nghĩ đến vận mệnh của em... người biết đấy, họ nói về việc số phận đã định để em làm những việc vĩ đại, em có nghe về nó, nhưng lại chẳng tưởng tượng nổi..."

"Em lo lắng về miệng lưỡi thiên hạ?"

"Em thấy hơi áp lực..."

Jeong Jihoon vô cùng buồn phiền ngược lại khiến Kim Hyukkyu cười khúc khích:

"Thật đáng yêu"

Bình phẩm này của Kim Hyukkyu khiến Jeong Jihoon mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Người nói gì vậy? Người lại coi em như trẻ con nữa rồi"

Ánh mắt Kim Hyukkyu chuyển màu sang màu ánh trăng, giọng y chợt trở nên ma mị, mặt trăng đằng sau y không còn đơn giản chỉ là cảnh, sáng lên một cách bất thường:

"Ta chắc chắn, ngươi sẽ làm lên điều vĩ đại. Jihoon à, ta nhìn thấy tương lai của ngươi, tương lai mà ngươi nắm trong tay cả thiên hạ, tương lai mà họ tung hô tên của ngươi, và cầu nguyện với tên của ngươi như ngươi là vị thần của họ"

Kim Hyukkyu là một dạng tiên tri, dù không mạnh bằng đại tư tế Han Wangho, nhưng cũng khiến người khác e sợ.

"Người đang khiến em sợ đó"

Jeong Jihoon rùng mình. Kim Hyukkyu lại trở về trạng thái bình thường, đôi mắt cười đen láy:

"Thời gian trôi nhanh lắm Jihoon à, một trăm, hai trăm, hay năm trăm năm cũng sẽ chỉ như một cái chớp mắt, lúc đó rồi em sẽ thấy.

"Nhưng..., bản thân em chẳng cần phải thay đổi, không cần phải lo lắng, dù em có chuẩn bị trước gì đi nữa, số phận cũng chẳng thể bị thay đổi, đến thời điểm trong lời tiên tri, em sẽ tự biết phải làm gì"

Y vô cùng dịu dàng trấn an đồ đệ của mình:

"Jihoon à, đừng lo lắng, hãy cứ là chính mình"

Là thiếu niên tốt bụng, chân thành, vô lo vô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro