Hồi 3: Bông hoa yêu kiều của Trung hoa quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu còn chưa dàn xếp xong những tàn xót của Hanwa sau trận chiến với Tê gia thì đã bị quân đội của hoàng gia đến áp giải mang đi. Trước khi đi, người vẫn trấn an Jeong Jihoon đừng lo lắng, rằng người sẽ bình an trở về.

Kim Hyukkyu hai tay trói chặt bị đưa đến ngai vàng. Y nhìn thấy Điền Dã trong hoàng bào màu xanh bạc xa hoa lạnh lẽo, đang đứng cao cao tại thượng. Điền Dã từ 700 năm trước đã là đại mỹ nhân ngoại quốc. Nhan sắc Điền Dã thuộc kiểu khả ái mà nhìn lần đầu đã ngay lập tức muốn nuông chiều, lại không kém phần quý phái khiến khó ai có thể coi thường.

EDG là gia tộc ngoại quốc đã chiếm được vương quyền. Gia chủ của gia tộc này người họ Điền, tên Dã, gọi Điền giáo chủ, giờ là Điền đế vương. Điền Dã nổi danh với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngoại hình bé nhỏ khiến người ta muốn yêu chiều. Tuy nhiên, vật lộn trong nhân gian khói lửa lâu hơn phần lớn tu sĩ, mọi người biết đến y với phong thái bình chân như vại. Ngược lại với gương mặt xinh đẹp yêu kiểu, tính cách y có phần khắc nghiệt và tàn độc. "Hắn sẽ không hài lòng với thứ gì dưới sự hoàn mỹ" đó là những gì họ nói về y.

Dân gian cũng đều biết giai thoại giữa hắn và Kim Hyukkyu, khi Kim Hyukkyu chạy trốn sang ngoại quốc, y chạy đến biệt phủ của EDG và được đón nhận nồng hậu ở đây. Điền Dã là đồ đệ đầu tiên của y, giữa họ sớm đã nảy sinh tình cảm. Một người đẹp hiền hoà như ánh trăng, người còn lại vô cùng khả ái và năng động, rất được lòng dân chúng. Với sức mạnh áp đảo của Kim Hyukkyu, EDG bá chủ quốc gia này không mấy khó khăn. Nhưng Kim Hyukkyu là một kẻ tham vọng, y dứt khoán dứt áo ra đi, bỏ rơi người tình để tìm kiếm ngôi vị nước nhà. Dân gian đồn rằng từ ngày đó, ánh mắt Điền thiếu không còn cười nữa.

Từ Điền thiếu thành Điền gia chủ, y trở nên phi thường khiến không ai có thể khinh nhờn, vạn người bái phục. Thân thể bé nhỏ nhưng trái tim sắt đá, tu vi cũng không thể coi thường, một thân sương gió quật cường, y một tay ép cả thiên hạ phải quy phục dưới chân mình.

Người ta nói mỹ nhân như Điền Dã nên sớm lấy một phu quân gánh vác giúp hắn, hắn nói cắt lưỡi bất kỳ kẻ chó nào nói ta cần kết hôn. Bề ngoài khả ái nhưng tâm tính dữ dội. Đoá hoa tuyết EDG là một đoá hoa có gai, nhuốm màu bi thương.

(Điền Dã đanh đá vcl, nếu mọi người không biết, Điền Dã ngoài đời thật giống Han Wangho cũng là một thành phần mỏ hỗn đanh đá)

Kim Hyukkyu bị ép quỳ gối trước y. Điền Dã phất tay cho đám người kia lui ra.

Điền Dã vẫn như xưa kia, một vẻ kiêu kỳ chim sa cá lặn, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt sáng, tuyệt sắc giai nhân Trung hoa quốc.

Y dùng trượng vàng nâng gương mặt Kim Hyukkyu lên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng và cay nghiệt:

"Sư phụ, cái thứ quyền lực mà ngươi vọng cầu, rốt cuộc cũng chẳng thú vị đến thế, xứng đáng vứt bỏ ta sao?"

Điền Dã gặp Kim Hyukkyu năm 16 tuổi, thiếu niên ngây thơ bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nguyệt của Kim Hyukkyu, uống một ngụm trăng mà say một đời. Y trao thanh xuân cho Kim Hyukkyu, trao cả trái tim và thân thể, để nhận lại một bóng lưng. Y bị Kim Hyukkyu vứt bỏ, chỉ đơn giản vậy thôi

Y cúi người cởi trói cho Kim Hyukkyu, sư phụ của y xoa xoa cổ tay trắng ngần bị hằn đỏ vì dây thừng.

"Điền Dã"

Người lên tiếng, âm điệu vẫn hoà nhã, chẳng chút tội lỗi. Người thương xót Điền Dã bé nhỏ nhưng đời người mấy ai tránh được chia ly. Điền Dã hiện tại lớn lên vô cùng tốt đẹp khiến Kim Hyukkyu ngược lại thập phần vui vẻ, mặc dù ko phải người ko dự đoán được điều này trước kia. Dẫu sao Điền Dã là một cá nhân vô cùng xuất sắc, vậy nên ngày đó Kim Hyukkyu ở ngoại quốc mới đặt ngoại lệ nhận lấy đồ đệ đầu tiên của mình.

Kim Hyukkyu chỉ không ngờ thiếu niên kia không chỉ linh đan xuất sắc thiên phú hơn người, mà trái tim cũng vô cùng thanh khiết động lòng người, Kim Hyukkyu là tình đầu của Điền Dã và mặc nhiên thiếu niên họ Điền nọ cũng trở tình đầu của y.

Điền Dã nhìn thấy trong ánh mắt người kia là thương nhớ, y đột nhiên cảm thấy muốn tan chảy. Trái tim của Điền Dã thực chất vẫn luôn sống ở hồi ức thời niên thiếu.

Sợ hãi bản thân sẽ tha thứ cho người này quá sớm, y uất ức dằng lấy áo Kim Hyukkyu đẩy ra, bắt đầu mắng nhiếc:

"Tàn độc, ngươi bị ấu trùng não hả Kim Hyukkyu. 700 năm từ khi ngươi bỏ đi, ngươi biết ta đã phải chịu đựng nhưng gì? Nửa đêm ta mơ về ngươi rồi giật mình tỉnh giấc lại như gặp một cơn ác mộng khác."

Vẫn ánh mắt ấy, cái ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn y khi rời bỏ EDG, buồn bã vô cùng nhưng kết cục mặc nhiên vẫn không đổi. Điền Dã đã khóc đến cạn nước mắt khi Kim Hyukkyu rời đi, không biết đến bao nhiều lần y dằn vặt tự hỏi tại sao người lại bỏ rơi y? Là do y không đủ tốt?

Điền Dã đấm vào ngực Kim Hyukkyu, bàn tay bé nhỏ không có mấy sức lực.

"Còn ngươi ở đây, dạo chơi với một thứ đồ chơi trẻ tuổi khác, ngươi nghĩ ta không biết sao? Hắn ta tên là gì? Jeong Jihoon?"

Càng nói, Điền Dã càng trở nên cay nghiệt.

"A! Thật quá tốt được làm ngươi, luôn có những kẻ mê muội sống chết vì người, bên cạnh ngươi đã bao giờ thiếu hoa bướm?"

"Ta từng sống chết vì ngươi... Ngươi có yêu họ như cách ngươi từng yêu ta không?"

Giọng y nghẹn đi.

"Hãy trả lời ta đi, Kim Hyukkyu"

"Từ khi ngươi ra đi, ta chỉ nghĩ đến quyền lực, ta cho rằng nếu ta đạt được nó, ta có thể hiểu ngươi thêm một chút?"

"..."

"Kim Hyukkyu, ta thấy mệt mỏi quá"

Điền Dã ấm ức mà gục đầu vào lồng ngực Kim Hyukkyu, 700 năm trước người bỏ đi, y một mình ngây thơ bị ném vào giữa một vòng lửa chiến. Chính trị, tranh giành quyền lực để giữ lấy vị thế, để y có thể ngẩng cao đầu, để y có thể bảo vệ được EDG, lấy được vinh quang cho gia tộc, y chưa từng gục ngã, và ko thể gục ngã, duy chỉ với một người.

Vương miện vàng trên đầu Điền Dã đẹp và cao quý vô cùng nhưng lại có vẻ hơi quá khổ trên khuôn đầu nhỏ nhắn của người kia. Còn quá mức nặng nề.

Kim Hyukkyu ôm lấy Điền Dã vào lòng, tay vuốt ve an ủi tấm lưng nhỏ bé của y:

"Ta đây"

Điền Dã cười tự giễu.

Ánh trăng của Điễn Dã vẫn vậy, vẫn một mực chẳng thay đổi. Nhưng bản thân y lại không tránh được quy luật của đổi thay. Thứ y muốn tìm lại, là bản thân của ngày đó, y nuối tiếc thiếu niên khả ái đứng trong nắng nhìn hoa rơi mà cười ngây ngô, vô cùng đơn thuần, vô lo vô nghĩ. Nhưng thời gian chẳng thể chảy ngược, những thứ mất đi cũng chẳng thế lấy lại.

Thiên hạ lại chỉ nhớ đến một Điền Dã lạnh giá và tàn độc.

"Người vứt bỏ ta..."

Y chỉ có thể ấm ức vô cùng.

Bị vây kín bởi tín hương trong hồi ức, giấc mộng hiện lên đầy ắp những hình ảnh của một vầng trăng đẹp, như trút bỏ được đón gánh nặng nề, giọng Điền Dã nhỏ dần rồi y thiếp đi trong vòng tay người thương.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng cẩn thận đặt Điền Dã nằm lên điện rồi cởi áo ngoài của mình đắp lên cho y. Người quay người tính tìm đường trốn ra khỏi đây trước khi quân lính của Điền Dã tràn vào, hoặc bản thân Điền Dã tỉnh lại.

Đang phân vân không biết nên đi đường nào, người tưởng như đang ngủ cất tiếng nói:

"Ở cửa sau phía nam, thứ đồ chơi nhỏ của ngươi, đưa hắn đi trước khi hắn tàn sát thêm quân lính của ta."

Kim Hyukkyu quay người về phía sau nhìn Điền Dã mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay kéo lấy chiếc áo đắp trên thân cố vùi đầu sâu thêm vào, giọng như một đứa trẻ cáu kỉnh bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp.

"Tạm biệt Iko"

Điền Dã cười khẩy trước cách gọi thân mật của người kia, như 700 năm trước chẳng thay đổi gì. Khi y tỉnh dậy, chắc chắn sẽ quay về làm Điền hoàng đế, đoá hồng gai Trung hoa, kẻ trị vì tối thượng triều đại băng tiễn, lạnh lùng và kiêu hãnh.

Kim Hyukkyu mỉm cười rồi rời đi về phía y chỉ. Tại đó Kim Hyukkyu tìm thấy một Jeong Jihoon đang điên loại phi vào giữa toán quân địch. Bị hai nhát kiếm vào lưng nhưng chẳng hề hà gì đối với một kẻ đang phát điên. Kim Hyukkyu tiến đến kịp thời ôm lấy hắn. Nếu đến muộn hơn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ này nữa

"Sư phụ?"

Mắt hắn đã mờ đi vì máu.

"Đi thôi nào Jihoon, rời khỏi nơi này"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc bên tai Jihoon, hắn lập tức ôm lấy người trong lòng ngự kiếm bay đi.

_____________________

Kim Hyukkyu sau khi Drx tan giã, bản thân nhận chấn thương nghiêm trọng, đan bị tàn phế, suy yếu đến mức không thể phục hồi, y gần như đã mất hết hy vọng. Trước mắt y đã hiện lên hàng vạn cái quang cảnh y gác kiếm rồi bỏ trốn đến nơi nào đó thật xa, rốt cuộc y vẫn không nỡ rời khỏi cuộc chơi, vẫn cứ vậy mà vùng vẫy như một con cá mắc cạn chờ ngày chết.

Y có Jeong Jihoon bên cạnh, hiện tại cũng có thể coi là vẫn miễn cưỡng sống sót dù cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cơ thể phế vật này, y nghĩ chắc bản thân phải tìm một con đường khác cho bản thân mà thôi, cái hoài bão dang dở này đã chẳng thể thực hiện được nữa rồi.

Vậy mà y vẫn ở lại, y khá chắc y ở lại chẳng phải vì y vẫn còn hy vọng, hay y nuối tiếc nên đang giãy chết. Y ở lại vì ánh mắt thiếu niên nhìn y đầy vọng cầu... Kim Hyukkyu thở dài.

Vậy mà như một phép màu, chính sự ôn nhu bao bọc của chính thiếu niên ấy đã cứu vớt y. Khi sự lụi tàn của Hanwa ở ngay trước mắt, cũng là ngày mà Kim Hyukkyu cảm thấy điền đan của mình có khả năng hồi phục hoàn toàn.

Y nhìn Jeong Jihoon bằng sự cảm kích vô biên, cũng là niềm tự hào vô cùng của một người thầy, Jeong Jihoon thực sự là một thiếu niên phi thường, toàn làm những điều phi thường.

Vậy nên hãy coi đây là món quà cuối cùng ta dành cho em đi Jeong Jihoon, bằng toàn bộ lòng thành của ta, ta cảm ơn em. Ơn huệ cuối cùng này, ta sẽ giải thoát cho em, để em cuối cùng cũng có thể thực hiện sứ mệnh vĩ đại của mình.

Kim Hyukkyu ngồi xuống bàn đàm phán với Hanwa, những kẻ đứng đầu đập bàn phẫn nộ trước đề nghị của y:

"Kim Hyukkyu, ngươi đừng nghĩ nhân gian này ngươi thích làm gì thì làm."

"Ngươi muốn cùng Jeong Jihoon rời khỏi Hanwa? Cứ như vậy? Đừng nghĩ chúng ta cho phép"

Kim Hyukkyu vẫn bình chân như vại, không mảy may thay đổi giọng điệu:

"Các người sẽ để chúng ta sẽ ra đi, và ta sẽ hứa với các người một sự sắp đặt tương lai cho Hanwa"

"Ý ngươi là gì?"

"Hãy kiên nhẫn, trong thế kỷ tới, ta sẽ mang về cho các người một kẻ ngang tài ngang sức với Jeong Jihoon"

Đám người kia lại phẫn nộ đập bàn hăm doạ:

"Đừng lừa phỉnh chúng ta!!"

"Và một kẻ nữa" Y ngắt lời bọn họ

"Thần tiễn mãng xà độc EDG"

Cái tên vang lên khiến toàn bộ đám ngừời Hanwa lặng như tờ vì kinh ngạc. Thần tiễn là vũ khí mạnh nhất của Điền Đế vương hiện tại. Hắn ta vốn là người gốc Hàn hoa quốc, hiện tại đang là một xạ thủ trứ danh thiên hạ, một trong những kẻ đáng gờm trên chiến trận.

"Ngươi có thể đem về cho bọn ta Park Dohyeon?"

Kim Hyukkyu biết bản thân đã dấy lên được tham vọng của đám người Hanwa, liền tuyên bố chắc nịch

"Không phải có thể, mà là sẽ"

______________

Cứ như vậy, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon rời khỏi Hanwa không mất cái gì.

"Sư phụ, người rốt cuộc phát điên rồi hả? Người hứa cái gì vậy? Nếu không thực hiện được chúng sẽ đuổi cùng giết tận người"

Ngược lại với sự kích động của Jeong Jihoon, giọng điệu của Kim Hyukkyu vẫn không đổi, vô cùng bình thản:

"Ta có những suy tính của ta"

Y nói tiếp:

"Đúng, đó là một ván bạc lớn, nhưng là một cái giá phải trả quá nhỏ cho tương lai của ngươi"

Jeong Jihoon muốn phản bác nhưng lại chẳng thể, Kim Hyukkyu còn lo cho tương lai của hắn hơn cả bản thân hắn. Hắn cũng không biết giờ nên cảm động hay nên giận dữ nữa.

Nhưng hắn không ngờ, suy tính của Kim Hyukkyu còn đi xa hơn cả vậy, y còn định cắt đứt quan hệ giữa hai người họ.

"Giờ thì Jeong Jihoon, ngươi hãy đi đến Gen gia đi"

Thịch.

Trái tim của Jeong Jihoon rơi xuống đáy vực.

"Người nói gì vậy?"

Giọng hắn run rẩy:

"Ta sẽ ở bên người, chúng ta cùng nhau..."

"Không" Kim Hyukkyu ngắt lời hắn. Y nhìn hắn giật nẩy mình vô cùng tội nghiệp lại vô thức dịu giọng xuống dỗ dành

"Jihoon à" Y tiến đến, vuốt lấy gương mặt kẻ nhỏ tuổi nhưng cao hơn mình nửa cái đầu, y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta ổn rồi, Jihoon"

"Ngươi không cần phải ở bên cạnh ta nữa"

"Hãy đến Gen gia"

"Hãy trở thành hoàng đế"

Với đội quân lớn mạnh ở Gen gia, Jeong Jihoon có thể san phẳng đế quốc này.

Không, còn hơn thế nữa, hắn có thể trở thành tân thần.

Đạp đổ mọi thứ dưới chân ngươi, giành lấy vinh quang, quy phục thiên hạ, đó là số phận của ngươi.

________________

Jeong Jihoon là một đứa trẻ có chút giản đơn. Kim Hyukkyu là một người dễ hiểu Jeong Jihoon nhận định. Y tham vọng và kiêu ngạo. Điều này dẫn đến nhiều quyết định của y mặc dù vô cùng dễ lý giải, Jeong Jihoon lại không thể hiểu nổi. Nhiều lúc hắn muốn khắc chế y, chạy đến một nơi thật xa hưởng thái bình. Kim Hyukkyu mỗi ngày đều vui vẻ, như những tháng ngày Drx vậy.

Jeong Jihoon cuồng yêu những trận chiến, nhưng hắn lại chẳng có mấy hứng thú với quyền lực.

Nhưng Jeong Jihoon biết có đâm chết hắn, Kim Huykkyu cũng sẽ quay trở về. Cũng như sự thật rằng hắn vĩnh viễn không thể mang lại hạnh phúc cho y.

Ý đồ của Kim Hyukkyu đã quá rõ ràng, đôi mắt kiên định hoá màu trăng trong chốc loáng rồi chuyển về con ngươi đen láy, ánh mắt đấy trong mắt Jeong Jihoon lại hoá bi thương, nhưng hắn lại chẳng thể phản đối lý lẽ của y. Hắn chỉ có thể kéo người kia vào lòng, một tay khoá lấy eo y, tay còn lại ôm chặt lấy gáy y, cướp đi bờ môi ấy.

Bi thương, tình ái và tham vọng luân hồi chuyển hoá thành dục vọng. Jeong Jihoon lúc này lựa chọn đắm chìm trong nó lần cuối cùng. Họ chẳng thể kiếm một nơi chốn tử tế, chỉ có thể tạm bợ đứng giữa rừng núi, tựa lưng vào một gốc cây sồi to mà làm. Gió thổi lành lạnh và ánh trăng nhắc nhở bọn họ đang ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật không một màng che chắn. Nỗi hổ thẹn to lớn ngược lại kích thích Kim Hyukkyu nhiều hơn, khiến y trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Jeong Jihoon thì vẫn nhìn chòng chọc từng ngóc ngách thân thể loã lồ của sư phụ mình như một con thú hoang đói khát, dưới ánh trắng thân thể ấy lại như phát sáng.

Mắt Kim Hyukkyu mờ đi vì tình dục, hay tay y bị túm chặt trên đầu, ép vào thân cây, thân thể y cong một đường đẹp mắt, mái tóc dài đen nhãnh xoá rủ xuống vai và tâm lưng trần. Thân thể hắn ép sát đằng sau y, bàn tay tóm chặt lấy eo, mân mê làn da mềm mại, hông đẩy từng cú thúc dồn dập. Jeong Jihoon hôn xuống bờ vai trần của y rồi mơn trớn đến tận cần cổ đẹp đến mê đắm lòng người của y. Kim Hyukkyu thở ra hơi thở thoả mãn khi cảm nhận được chất lỏng ấm nóng bắn ra trong bụng dưới.

Kim Hyukkyu nằm ngửa trên áo choàng của Jeong Jihoon được trải tạm bợ, phía dưới Jeong Jihoon thay vì dồn dập đã chuyển qua triền miên không dứt, khiến Kim Hyukkyu không ngăn được những tiếng rên rỉ mê người, y liền xấu hổ mà quay mặt cắn chặt lấy một góc áo choàng dưới thân. Jeong Jihoon nhận ra điều này, lập tức vươn tay nhẹ nhàng gỡ chiếc áo ra, cạy mở khuôn miệng nhỏ của mỹ nhân, thọc ngón tay vào. Hắn thở vào tai y:

"Người đừng nhẫn nhịn, để nó nghe"

(Ý Jihoon nói mặt trăng, vì y đang xâm phạm vị thần của mặt trăng dưới sự chứng kiến của "nó")

"Jihoonie"_Khuôn miệng bị cạy mở khiến y không ngăn lại được tiếng rên rỉ. Đi vào tai Jeong Jihoon khiến hắn rùng mình phấn khích.

Đêm đó họ dồn dập có mà triền miên không dứt cũng có đủ cả. Jeong Jihoon biết rõ đây sẽ là chia ly thật sự, cũng chẳng giữ chút mặt mũi nào cho sư phụ của mình. Ngược lại, Kim hyukkyu cũng chẳng có vẻ gì là kháng cự lại hắn.

Đến tờ mờ sáng hôm sau, Kim Hyukkyu thức dậy thấy họ dùng y phục bản thân và lá cây tạm bợ làm giường và chăn mền cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng. Gương mặt càng trưởng thành càng điển trai của Jeong Jihoon phóng đại trước mặt y khiến y có chút bực mình, dù sao y cũng nhiều tuổi lắm rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu. Nghĩ là làm, y vặt mũi Jeong Jihoon đầy giận dỗi.

Sáng hôm đó, họ chính thức nói lời ly biệt, mỗi người đi một ngả. Kim Hyukkyu có nhìn lại, nhưng Jeong Jihoon thì không. Bóng lưng hắn đã trưởng thành đến mức khiến Kim Hyukkyu, thân là người thầy và người nuôi dưỡng y có chút bất ngờ, từ khi nào bờ vai của y đã rộng lớn đến mức vậy, một thân bạch y điểm hoạ tiết màu cam nâu đặc trưng của nhà Hanwa, trong một nháy mắt, biến thành một bóng lưng còn to lớn hơn, vững vàng hơn, trong hắc y điểm vàng là gia phục của Gen gia, là bộ dáng của quyền lực, mang nhiều phần uy lực, khiến người khác khiếp sợ. Xung quanh là một mảng đen tối, dưới bầu trời tối đen, đám quạ đen bay tán loạn bao trùm rừng cây, tiếng kêu của chúng thật rợn người, xác người rải rác dưới chân dưới chân, y phục của họ đủ màu sắc, mùi máu tanh xộc vào não bộ Kim Hyukkyu.

Là mộng cảnh, là viễn cảnh tiên tri, y liền mỉm cười hài lòng quay người bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro