Hồi 4: Gen gia tân thần Jeong Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong hoa tuyết nguyệt

Bốn từ này miêu tả vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân tam giới.

Phong, phong trần tuấn lãng, dòng máu hoàng tộc chảy trong người, cao quý và hoàn mỹ, Han Wangho, nhất đại mỹ nhân tam giới, sắc đẹp tu vi đều vẹn toàn, từng là cựu trung điện của vị quỷ vương triều đại bạch liễm. Giờ là bá chủ thiên hạ một phương, gia chủ và đại tư tế Gen gia, hoàng bào vàng cao cao tại thượng.

Hoa, thiếu niên quái vật thiên tài đẹp như hoa nở mùa xuân, khả ái lại vô song trong thiên hạ, tài giỏi và kiêu ngạo, Ryu Minseok, thái tử phi của tân triều đen, đồng thời là vị quân sư bất khả chiến bại của Tê gia

Tuyết, trái tim lạnh lẽo yêu kiều của Trung hoa, tàn khốc và lạnh lẽo, Điền Dã, gia chủ EDG, nắm giữ quyền lực vô đối trong đại Trung Hoa, cựu vương khoác hoàng bào xanh. Bông hoa tuyết lạnh lẽo khắc nghiệt lại không kém phần kiêu sa, toàn thân một vẻ quyền lực khiến kẻ khác ham muốn mà e sợ.

Nguyệt, người đẹp nở nụ cười mỉm dưới ánh trăng, vẻ đẹp dịu dàng ôn nhu vô hạn lại thâm sâu khó lường cùng tham vọng vô đáy, dịu dàng và ma mị, Kim Hyukkyu. Đát kỷ tam giới dường như luôn nắm giữ trái tim kẻ khác trong tay.

(Hai đứa thiết kế đẹp nhưng hệ điều hành mỏ hỗn, một đứa bị tăng động, với một ông bị xàm lờ :v)

____________

Jeong Jihoon đến gen gia, quỳ xuống trước gia chủ Gen gia.

"Tại sao ngươi đến đây Jeong Jihoon"

Han Wangho đứng trên cao nhìn xuống.

"Hanwa đã sụp đổ, ta đã bị ruồng bỏ, nơi này là nơi duy nhất ta có thể đến cầu cứu"

Câu trả lời của hắn khiến Han Wangho cười khẩy:

"Nói dối tốt đấy, ngươi tập duyệt trước nhiều không?"

Han Wangho từ lâu đã chẳng lạ gì ý đồ của hồ ly tinh trong y phục trắng nào đó.

"Ta hỏi lại ngươi, Jeong Jihoon ngươi muốn làm gì?"

Một lời ra lệnh đầy uy quyền. Giọng nói của Jeong Jihoon vẫn chẳng đổi, vô cùng bình thản:

"Ta muốn trở thành hoàng đế, bắt đầu từ Gen gia"

"Xấc xược!"_Han Wangho cao giọng, ánh mắt y loé sáng.

"Nhưng mà tốt lắm. Được thôi."

"Chào mừng đến Gen gia"

"..."_Jeong Jihoon ngước nhìn ánh mắt thích thú của mỹ nhân hoàng bào vàng.

Một kẻ già khú khớ trong hội đồng lên tiếng phản đối, kéo theo hàng loạt những tiếng phản đối khác. Jeong Jihoon là một kẻ vô cùng nguy hiểm, đưa hắn vào Gen gia khác gì nuôi ong tay áo.

Ngay lập tức, chiều tà đổ xuống, lãnh địa của Han Wang được thiết lập. Ánh sáng chiều tà bao bọc lấy thân thể y, hoàng bào vàng trở nên bắt mắt, trên người Han Wangho mang nhiều đá quý, trên hoàng bào, trên mũ miệng, tất cả đều phát sáng, gương mặt cao quý như tiên tử, ánh mắt sáng, mi mục sắc bén, sống mũi cao, là vẻ đẹp khiến người đời trầm trồ thán phục. Jeong Jihoon đã từng chứng kiến lãnh địa của sư phụ mình rất nhiều lần, có thể nói là như cơm bữa. Vậy mà vẫn không khỏi ngẩn người trước lãnh địa của Han Wangho.

"Các người đang nhìn vào tân thần của Gen gia đấy. Tỏ ra chút tôn trọng đi."

Đó là một lời tiên tri đến từ đại tư tế, đồng thời là lời ra lệnh. Tất cả đám người trong hội bô lão chịu sự ảnh hưởng đến từ lãnh địa mạnh mẽ của Han Wangho - mệnh lệnh tuyệt đối, họ chỉ có thể im lặng cúi người làm lễ. Cứ như vậy, y xoay người, hoàng bào y tung bay một người đẹp đẽ, biến mất vào sau điện.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp mặt Han Wangho, mỹ nhân đẹp nhất thế gian đã diễn ra như vậy, để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Ấn tượng khó phai cũng chẳng phải vì y đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là vì thái độ kiêu ngạo, tính tình lỗ mãn, chẳng để ai vào mắt của y, chẳng ăn nhập tí nào với chức danh vị đại tư tế cao quý. Nhưng điều Jeong Jihoon lúc đó không biết, là việc người này sau này sẽ trở thành đồng mình vô cùng đáng tin cậy của y, là kẻ nâng đỡ Jeong Jihoon lên thành tân thần Gen gia.

(Trong phần này các bạn sẽ nhìn thấy lãnh địa của Han Wangho rất nhiều, ảnh là đại tư tế nên khác mấy người có khả năng tiên tri khác, ảnh tiên tri nhiều lắm)

_______Hoàng gia triều đại Băng Tiễn_______

Jeong Jihoon sau khi được tiếp nạp vào Gen gia đã theo chân Han Wangho đến kiến thiết triều chính. Tại đây, hắn gặp Điền đế vương lần đầu tiên trong đời, mặc dù hắn đã từng nghe nhiều giai thoại về Điền Dã, chủ yếu là những giai thoại liên quan đến sư phụ của hắn. Hắn ngỡ ngàng trước nhan sắc của mỹ nhân trước mắt, mi mục như hoạ, một vẻ đẹp không kém cạnh Han Wangho, là tuyệt sắc giai nhân, khiến người ta trầm trồ. Trước mắt hẳn tưởng tượng hàn ngàn viễn cảnh mỹ nhân kiều diễm trước mắt và sư phụ của hắn đã yêu đương như nào, lòng không khỏi dấy lên chút ghen tị.

Họ hành lễ trước Đế vương. Điền Dã giống Han Wangho, không có thói quen ngồi lên toạ, y nhìn Jeong Jihoon rất lâu rồi bật cười.

"Hắn vứt bỏ ngươi rồi hả? Jeong Jihoon."

Jihoon giật mình ngước nhìn lên, biểu cảm hắn như bị người nắm thóp. Han Wangho định nhắc hắn không được thất lễ nhưng rồi lại từ bỏ suy nghĩ đấy. Vì nghĩ cho cùng, Điền Dã cũng chẳng quan tâm tới "hai ba cái lễ tiết chết tiệt" là lời lẽ mà cả Điền Dã và Han Wangho cùng từng đồng tình với nhau.

"Chào mừng ngươi gia nhập hội những người bị vứt bỏ bởi Kim Hyukkyu" Y cười khanh khách, tiếng cười nghe vừa như cười nhạo, vừa tàn nhẫn, lại nhuốm màu bi thương.

"Thôi nào, đừng làm cái mặt đó, ngươi cũng phải biết y lấy cái danh Đát kỷ tiên giới từ đâu chứ"

Y nở nụ cười đẹp như hoạ, nghiêng đầu nhắm hờ đôi mắt. Đôi bông tai mạ bạc đính đá quý xanh tím nghiêng theo quán tính, phát sáng lấp loé.

"Ngươi rồi sẽ quen với bi thương thôi, dù có mất vài trăm năm"

Han Wangho và Điền Dã hay gặp nhau kể từ khi Điền Dã lập hoàng đế tại Hàn Hoa quốc. Ban đầu là vì chuyện chiều chính, EDG không có tư tế, họ cần một người làm lễ cũng như đưa ra lời tiên tri, vậy nên họ đã mời về Han Wangho. Về sau này, Hang Wangho và Điền Dã hay gặp nhau, nhiều lúc cũng chỉ để bầu bạn thưởng trà tâm sự. Dù sao giữa hai người cũng có nhiều sự trùng lặp về số phận, chẳng hạn sợi dây màu đỏ buộc trên ngón áp út của họ cùng bị nối với lần lượt mặt trời và mặt trăng của tam giới.

"Thời gian này ta cảm thấy bất an. Thật kỳ lạ"

Điền Dã lên tiếng, ban công cung điện hoàng gia nhìn ra cảnh đẹp tam giới là cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ động lòng người. Han Wangho đã từng nhìn thấy cảnh tượng này quá nhiều lần trong quá khứ, cảm tưởng nắm giang sơn trong lòng bàn tay mình, nhưng trong hồi ức của Han Wangho cảnh tượng này lại hoá bi thương.

"Liệu ngươi có thế không?" Điền Dã đưa ra yêu cầu

Han Wangho liền nắm lấy bàn tay y, ánh chiều tà bao bọc lấy y, một thân phát ánh sáng vàng:

"Vận mệnh xoay vòng, bông hoa tuyết ngoại quốc bị bóp nát, trong tay kẻ cố nhân, ái tình hoá hận thù, vương triều băng tiễn sụp đổ"

Ánh mắt Điền Dã chuyển lạnh lẽo.

___________Gen Gia Jeong Jihoon__________

Kim Hyukkyu là một kẻ sống chẳng có quy củ nề nếp gì, y làm việc gì cũng rất tuỳ hứng. Y có thể thức đến rạng sáng tập luyện một chiêu thức hay một ma pháp gì đấy y cảm thấy thú vị. Nhưng cũng có thể ngủ đến trưa trật, mặc dù thông thường y là một kẻ khó ngủ, thiếu ngủ thường xuyên nên cũng chẳng ai phàn nàn. Kim Hyukkyu không kén ăn nhưng y dường như chẳng bao giờ có hứng ăn uống, y ăn uống như mèo, vậy nên mãi chẳng béo lên được. Kim Hyukkyu lơ đãng cũng là một cảnh đẹp nhân gian, nhưng Jeong Jihoon biết rõ những lúc như thế là y đang suy nghĩ chuyện gì đó rất tào lao. Chế độ rèn luyện của y cũng dở tệ, y luyện tu vi chẳng có quy luật gì, thử nghiệm linh tinh với mạch linh khí của mình khiến Jeong Jihoon nhìn thấy muốn phát khóc. Mùa đông thì y mặc dù bẩm sinh dễ mắc phong hàn, lại chẳng bao giờ thèm chú ý đến ăn mặc.

Nhưng Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon rất chiều chuộng y, cứ đến giờ đứa trẻ đáng yêu này sẽ mè nheo y đi ăn, sẽ luôn mang theo mình thêm một chiếc áo choàng bông vào mùa đông, dặn dò y phải chăm sóc bản thân. Mỗi khi có buổi tập luyện hay sự kiện họp hành các đại gia tộc, Jeong Jihoon nằm trên giường sẽ lay y nhè nhẹ, thì thầm vào tai y:

"Sư phụ, hôm nay người phải dậy"

Nhưng Kim Hyukkyu biết rõ, y chỉ cần nhõng nhẽo trong cuống họng, vươn tay vòng qua nhẹ níu lấy cổ của Jeong Jihoon khiến tim hắn hẫng mất một nhịp, hắn sẽ ôm y ngủ thêm hai canh giờ, đến sát giờ rồi hai người mới chậm rãi bò ra khỏi giường.

Cánh tay Kim Hyukkyu mềm mại áp sát trên cổ hắn, giọng nói y bẩm sinh nhỏ nhẹ mềm mại dinh dính vô cùng ngọt ngào, thân hình áp sát gần gũi thân mật. Jeong Jihoon bật cười khe khẽ trước sự đáng yêu của người kia, vòng tay siết chặt, bờ môi lướt qua gò má mềm mại trăng trắng, mặt lại vùi vào cổ người thương, hít ngửi mùi hương quen thuộc.

Ngọt ngào bình yên như dòng nước ấm áp len qua kẽ tim hắn.

Và rồi Jeong Jihoon tỉnh dậy, hắn đang ở Gen gia, bên cạnh hắn chẳng có ai. Mất mát, đau thương rồi nhung nhớ như một vòng luân hồi không hồi kết khiến Jeong Jihoon như đứng ở bờ vực của sự sụp đổ.

_________Gen Gia Park Jaehyuk________

Về đến Gen gia, bản thân Jeong Jihoon cũng không ngờ mình lại gặp nhiều người quen đến thế. Hắn gặp lại Son Siwoo, một thời gian không lâu sau đó thì Choi Hyeonjoon cũng gia nhập Gen gia. Điều này trở thành nỗi niềm an ủi to lớn đối với hắn khi hắn vẫn được ở bên cạnh gia đình của mình.

Jeong Jihoon quen biết Son Siwoo. Khi xưa hai người họ cùng đầu quân cho một gia tộc vô danh, sau khi gia tộc ấy sụp đổ, Son Siwoo đã được Hanwa cứu vớt, Jeong Jihoon về với Long gia thần, một trăm năm sau đó thì bằng một cách nào đó Son Siwoo lại dừng chân ở Kwangdong, còn hắn về với Hanwa, hai người lại lỡ mất nhau. Son Siwoo là người đã một tay nuôi nấng thiếu niên Jeong Jihoon. Y giống như một người hyunh ruột của Jeong Jihoon vậy.

Vậy nên khi Park Jaehyuk đưa Son Siwoo đến Gen gia, hai người đã đoàn tụ vô cùng cảm động.

Sư huynh của Jeong Jihoon là một kẻ đơn giản chân thành, hắn dùng mười để đối một với tất cả mọi người. Nói chung, là một nam nhân rất tốt đẹp.

Park Jaehyuk là biểu tượng của Gen gia, là đệ nhất xạ thủ tam giới. Hắn là một nhân vật tai to mặt lớn trong tam giới, thiên hạ chỉ có duy nhất một kẻ đã một mũi tên kéo quỷ vương bất tử khỏi ngôi đền huyền thoại, và kẻ đó không ai khác ngoài hắn.

Jeong Jihoon không có ác cảm gì với Park Jaehyuk, y thậm chí còn qua những giai thoại về hắn mà có một sự tôn trọng rất lớn dành cho hắn.

Y biết rõ ý đồ của Park Jaehyuk, nhưng y cũng chẳng biết phải cảm nhận như thế nào. Nhìn bề ngoài có lẽ Son Siwoo sẽ chẳng thể tìm được một bạn đời tốt hơn Park Jaehyuk, rằng đây là một mối liên hôn hoàn hảo. Nhưng giác quan thứ sáu của y lại báo động Park Jaehyuk là một kẻ săn mồi nguy hiểm, y cũng ngẫm nghĩ có nên ngăn cản anh trai của mình hay không.

Nhưng nghĩ lại thì y cũng chẳng muốn nhiều chuyện đến mức vậy. Mà Son Siwoo thì vốn lại là kẻ chẳng bao giờ để lời nói của người khác lọt tai.

Y hỏi suy nghĩ của Han Wangho, Han Wangho chỉ bình phẩm:

"Park Jaehyuk là một kẻ xấu xa tồi tệ, nhưng tình yêu mấy khi nào trọn vẹn, tình yêu của họ có khi lại là loại lành mạnh nhất ở ngoài kia rồi."

"Còn ngươi Jeong Jihoon, không phải hắn với ngươi cùng một giống loài hả?"

Jeong Jihoon nghĩ, theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy. Nhưng mà lại chẳng đúng hoàn toàn, y là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch, còn Park Jaehyuk là con sói già nham hiểm.

Park Jaehyuk là Son Siwoo thực chất đã qua lại với nhau từ rất lâu trước khi Son Siwoo về Gen gia.

Jeong Jihoon vẫn còn nhớ Park Jaehyuk vẫn thường xuyên lui tới biệt phủ của bọn họ hồi họ còn là một gia tộc vô danh. Hai người họ từ ngày đó đã là bạn tốt.

Rồi nhân gian bắt đầu đồn đại nhau về việc hoàng tử tiên giới lén lút đưa đẩy tán tỉnh một hộ tiễn vô danh.

Có giai thoại kể lại rằng, độc tôn hoàng tử tam giới, đệ nhất thiên hạ xạ thủ, vô cùng tỉnh táo đứng dưới cửa sổ nhà người kia giữa đêm hôm, gào thét:

"Ta yêu ngươi Son Siwoo, ta yêu ngươi Son Siwoo, Son Siwoo ta yêu ngươi"

Lặp đi lặp lại đến nửa canh giờ, khiến chó nhà cũng phải tỉnh giấc sủa inh ỏi. Rốt cuộc cánh cửa sổ bật mở ra, và một tảng ngọc thất bảo to bằng cái đầu người, bay ra khỏi khung cửa sổ đập thẳng vào hộp sọ Park Jaehyuk đứng dưới hiên. Hắn chấn thương sọ não lăn đùng ra đất.

"Câm miệng, phiền phức"

Cánh cửa lại đóng sập lại.

Rốt cuộc thì phụ thân của Son Siwoo không nhìn nổi nữa, thuyết phục y đồng ý yêu đương với người kia đi. Phụ thân của y là người có bản lĩnh, cũng chẳng ngại gì kẻ quyền lực nhất thiên hạ, nhưng đầu y đau lắm rồi thân y già yếu không chịu nổi nữa. Mà rõ ràng con trai y cũng không phải là không có ý với người kia.

Son Siwoo vốn là người hướng ngoại, vô cùng vui vẻ xuề xoà, y luôn dễ đang hoà đồng, luôn là người làm khuấy động bầu không khí , là cái máy nói luôn mồm, rất hay trêu chọc người khác.

Nhưng đến Park Jaehyuk, lần đầu tiên trong đời phụ thân Son Siwoo thấy y im lặng đến như thế, tay chân y luôn nhanh hơn miệng nói, có thể với lấy bất cứ hung khí nào đả thương người kia.

Phụ thân hắn chắc chắn rằng Son Siwoo đã phải lòng Park Jaehyuk rồi.

Minh chứng rất rõ ràng là sau này, Park Jaehyuk vẫn cứ mặt dày đứng dưới sân nhà Son Siwoo khiến y kết cục vẫn phải bất đắc dĩ tiếp chuyện, quan hệ hai người cũng ôn hoà hơn chút, y chất vấn hắn thì hắn trả lời:

"Không nhìn thấy ngươi ta không ngủ nổi, Siwoo ah"

Lời lẽ sến súa đến mức buồn nôn, hai ba câu tán tỉnh tầm phào, vậy mà cũng thành công khiến Son Siwoo động lòng. Lão gia nhà Son Siwoo phải thở phào nhẹ nhõm khi đôi chim cu kia bắt đầu tán tỉnh qua lại, trêu hoa ghẹo nguyệt như cơm bữa tại biệt phủ, mù mắt người qua đường.

Đến khi hắn đưa người về tận Gen gia thì cũng chẳng còn ai ngạc nhiên nữa. Đến khi đưa người về rồi, thì gia nhân Gen gia cũng đến mệt mỏi với hoàng tử của họ. Cặp đôi này thường xuyên chí choé nhau đến tanh bành nhà cửa gà bay chó chạy. Son Siwoo về Gen gia rồi trở nên vô cùng hung dữ, rất hay bực tức với vị hoàng tử quyền lực nhất tam giới, chẳng giữ lại cho hắn tí mặt mũi nào. Mà hoàng tử tam giới ngược lại mồm thì than thở nhưng hành động vẫn chọc ghẹo y khiến y tức điên, cầm ngọc thạch lăm le bổ đầu hắn, khi gia nhân thật sự sợ hãi đây sẽ là cách Park Jaehyuk hưởng thọ.

Park Jaehyuk thường xuyên kêu ca Son Siwoo lúc trước khi lấy về đáng yêu lắm, thuỳ mị, nết na lắm. Không ngờ lấy về rồi lại thành ra như vậy. Miệng hắn thì kêu ca như vậy. Nhưng Jeong Jihoon vẫn thường xuyên bắt gặp họ ở thư phòng, ở sân tập, ở các khu sinh hoạt chung ngọt ngào với nhau sau mỗi trận cãi nhau. Và lúc nào cũng là Park Jaehyuk xuống nước dỗ dành Son Siwoo. Park Jaehyuk cũng là một kẻ rất chu đáo, miệng thì lúc nào cũng nói Son Siwoo ngốc nghếch với xấu xí, nhưng luôn âm thầm săn sóc cho y. Son Siwoo có thói quen ăn uống rất thất thường, ăn vặt nhiều hơn ăn bữa chính, nên hay bị hắn quở trách, họ lại liền cãi nhau ùm tỏi lên.

"Y là con vịt xấu xí,... nhưng chúng ta vẫn phải chăm sóc cho y thật tốt" Park Jaehyuk thở dài rất lớn khi Han Wangho hỏi Son Siwoo có ý nghĩa gì với hắn. (Câu này Park Jaehyuk nói toàn bộ Gen gia sẽ phải chăm sóc cho Son Siwoo, quan tâm y như người trong gia đình)

Nhưng mỗi khi nào có thể thì đều sẽ nhìn thấy Park Jaehyuk tự mua, gọt quả bón tận miệng cho Son Siwoo ăn.

Rất nhiều kẻ trong và ngoài Gen gia không đồng tình với mối liên hôn này. Họ cho rằng trong giới có nhiều hỗ trợ xuất chúng hơn Son Siwoo, họ chỉ trích hắn sao không giành lấy, chẳng hạn như Ryu Minseok, lại để rơi vào tay Tê gia, kẻ thù lớn nhất của họ.

Một lần , một sĩ quan cấp cao trong Gen gia to mồm chỉ trích Son Siwoo tầm thường giữa sân tập, rằng hắn không xứng với hoàng tử điện hạ. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, một mũi tên bay từ nửa kia của biệt phủ xé toạc họng hắn, một mũi tên khác xé toạc thân thể hắn đến biến dạng như một lời cảnh cáo.

Park Jaehyuk bị triệu tập đến trước các bô lão của Gen gia. Họ đều không hài lòng trước hành động của hắn. Park Jaehyuk chẳng sợ hãi, hắn đang tức giận, liền một mũi tên năng lượng áp đảo làm nổ bay gia huy Gen gia. Màn trình diễn sức mạnh này để nhắc nhở cho các bô lão nhớ là ai đã bắn thần rơi khỏi điện thờ, là huyền thoại trong các câu chuyện kể, rằng nếu hắn muốn, hắn có thể dọn sạch Gen gia trong một đêm, rằng sức mạnh của hắn là sức mạnh quái vật vô địch thiên hạ, không thể bị đối địch. Yêu cầu của hắn đơn giản:

"Kẻ nào mở miệng nói xấu Son Siwoo, ta sẽ cho kẻ đó biết tại sao ta được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất xạ thủ"

Tuyên bố này của hắn làm điện thờ im phăng phắc, duy chỉ có Han Wangho bật cười lớn, y vỗ đùi, lăn đùng ra đến hết hơi vì cười quá nhiều. Y nói:

"Nghe gì chưa? Đám bô lão cổ hủ chết tiệt"

Vị tư tế của Gen gia chẳng bao giờ biết nói năng lịch sự là gì.

"Park Jaehyuk, năm trăm năm ta quen biết ngươi, vô lý đến mức này là lần đầu tiên đấy"

Rồi y đứng dậy, chiều tà đổ xuống, lãnh địa của Han Wangho xuất hiện, y mỉm cười đẹp đẽ quý phái như một đoá kim lan:

"Số phận xoay vòng, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt, Park Jaehyuk, ta mong ngươi đã sẵn sàng hứng chịu hậu quả đến từ lựa chọn của mình"

Từ đó không một ai dám mở miệng nói xấu Son Siwoo nữa, dù là trong hay ngoài Gen gia.

_____________

Hôm nay là ngày Son Siwoo chính thức được lập thành công chúa điện hạ.

Buổi lễ đã được lên kế hoạch vài tháng trời. Gia nhân tất bật qua lại chuẩn bị cho Son Siwoo.

Bản thân nhân vật chính trang điểm còn đang dở dang, y phục cồng kềnh chưa mặc hết, tay luôn mồm nhét đồ ăn vặt vào mồm nhai nhồm nhoàm, hậm hực phàn nàn với Han Wangho:

"Hắn nên chớt quách cho rồi, Park Jaehyuk"

Han Wangho, người theo chủ nghĩa ăn uống lành mạnh, bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn vỗ bép một cái vào bàn tay Son Siwoo đang với tay lấy đồ ăn, quở trách:

"Ăn ít đống đồ rác rưởi này thôi"

"Sao đến cả ngươi cũng kiểm soát ăn uống của ta"

"Son Siwoo, tin mồm ta, sau khi hôm nay kết thúc, ta sẽ đốt hết đống đồ này của ngươi"

"Đừng mà đại nhân"

Y lay lay cánh tay Han Wangho. Son Siwoo biết mặc dù quở trách hắn rất nhiều, nhưng Park Jaehyuk luôn rất dễ mềm lòng mà để hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Nhưng Han Wangho thì khác, y rất nghiêm khắc.

"Ta hứa với phụ mẫu ngươi rằng ta sẽ chăm sóc cho ngươi nên đừng nghĩ làm nũng sẽ thành công"

"Mới sáng sớm sao ồn ào quá vậy?"

Park Jaehyuk xuất hiện ở cửa, hắn ngơ ngác nhìn Son Siwoo, khiến y thích thú:

"Sao? Sao nào? Ta đẹp lắm đúng không? Nói gì đó đi Park Jaehyuk. Ngươi suốt ngày chê ta xấu cơ mà"

Park Jaehyuk rất hiếm khi không tìm được lời để nói, y lắp bắp, mặt đỏ bừng:

"Đẹp... Son Siwoo như này, rất đep"

Phản hồi của hắn ngược lại so với sự kỳ vọng của Son Siwoo, khiến y chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Park Jaehyuk vươn tay vuốt gò má Son Siwoo, lướt xuống xuống cổ áo y, ánh mắt hắn nhìn y là biển ôn nhu si mê khiến Son Siwoo có chút muốn trốn chạy:

"Y phục này là ta lựa chọn, hôm nay nhìn em rất đẹp"

Son Siwoo há miệng doạ cạp bàn tay của hắn khiến hắn theo phản xạ thụt tay lại:

"Im miệng, biến đi"

Son Siwoo lại tức giận nạt hắn. Nhưng khi y cúi đầu xuống, mặt y đỏ bừng như đoá hoa lửa. Park Jaehyuk bật cười trong lòng "Dễ thương"

Son Siwoo ngượng không chịu nổi, liền biến đi nghiêm túc hoàn thiện trang điểm và quần áo, không để ý Park Jaehyuk nữa. Tên này luôn nói mấy lời sến súa muốn buồn nôn, hắn hay nói gì đó kiểu như:

"Ta cố tình nhắm mũi tên thẳng vào tim em đó, đã trúng chưa, làm công chúa điện hạ của ta đi, Son Siwoo"

Vô cùng buồn nôn, nhưng trái tim y vẫn cứ đập loạn lên, chắc y phát điên mất rồi.

Ở lại đằng sau chỉ còn Park Jaehyuk và Han Wangho. Park Jaehyuk ánh mắt chợt trở nên thâm trầm thở dài hỏi chuyện:

"Y như nào?"

"Tâm tình y rất thoải mái. Y biết rõ y đang đặt toàn bộ số phận bản thân vào tay ngươi. Y cam tâm tình nguyện"

Park Jaehyuk rầu rĩ

"Cam tâm tình nguyện? Rõ ràng là ta ép buộc hắn"

"Không sai, ngươi là tên khốn nạn rác rưởi đệ nhất thiên hạ"_Han Wangho cũng chẳng nể mặt hắn.

"Ê này, ngươi không thể phát ngôn nhẹ nhàng hơn được sao?"

"Ta chỉ nói sự thật thôi. Sao ngươi không cảm thấy tội lỗi lúc ngươi toan tính rào y như một con thú nhỏ không còn đường chạy thoát ý. Tầm 300 năm trước?"

Park Jaehyuk thở dài.

"Ta cũng biết ta chẳng tốt đẹp gì"

"Rác rưởi" _Han Wangho

"..."

Ding ding ding ding. Park Jaehyuk chợt nhăn mày, đầu giật giật, vô số tin báo đang dồn dập tràn vào não bộ hắn.

"Sao vậy?" Han Wangho hỏi

"Siwoo gửi tin báo cho ta"

"Y nói gì vậy?"

"Chẳng gì cả, mấy âm tiết vô nghĩa. Y hay làm thế khi y chán"

"Ta đi kiếm y"

(Ngọt ngào đến buồn nôn) Han Wangho ngán ngẩm

Son Siwoo tiến vào điện thờ trong y phục trắng vàng, màu của Gen gia. Son Siwoo mặc dù so với vẻ đẹp động lòng người như tứ đại mỹ nhân có phần yếu kém hơn, y cũng vẫn là tuyệt sắc gia nhân, mày mắt mũi miệng đều ôn hoà, nhìn tổng quan vô cùng nhu mì, hiền lành và ngoan ngoãn. Thật ra Son Siwoo vẫn có khả năng trở thành một đại mỹ nhân, như y chưa kịp hình thành lãnh địa đã được lập công chúa điện hạ. Nếu chỉ kết mệnh với một kẻ tầm thường thôi có lẽ chẳng sao, nhưng tu vi của Park Jaehyuk rất mạnh mẽ, hoà lẫn áp đảo linh khí trong cơ thể y, vô tình khiến đám tinh linh sợ hãi. Điều này khiến cho Son Siwoo mất đi sự sủng ải của tinh linh, nghĩa là y vĩnh viễn không thể trở thành một đại mỹ nhân.

Mặc dù theo quan điểm của Son Siwoo, tứ đại mỹ nhân, ai cũng có số mệnh méo mó vặn vẹo, y cũng chẳng thiết gì vị trí ấy.

Park Jaehyuk đang đứng ở bậc cao nhất trong trang phục đồng màu, hắn đội mũ miện của vương triều cũ, và đeo gia huy trên ngực. Họ nói rằng gia huy đó gắn đá được luyện ra từ mũi tên dính máu của Lee Sanghyeok khi bị hắn bắn rơi khỏi điện thờ.

Đứng cạnh Park Jaehyuk là Han Wangho mặc hoàng bào vàng như mọi khi, khuyên tai vàng, y đội mũ của tư tế , đính vô cùng nhiều đá quý. Hôm nay trên người y nhiều đá quý hơn mọi khi, làm tăng vẻ sang trọng quý phái.

Jeong Jihoon cũng mặc một bộ y phục màu vàng gọn gàng, tôn lên khí chất phi thường của hắn, mà nhóc con này mặc gì nhìn cũng như vương giả mà thôi. Son Siwoo thầm nghĩ.

Jeong Jihoon tiến đến chìa tay ra, Son Siwoo nắm lấy tay đệ đệ mình. Jeong Jihoon khoác tay y, dẫn lên điện thờ. Tay còn lại Jeong Jihoon đặt lên mu bàn tay y xoa dịu. Hắn thì thầm:

"Huynh chắc huynh ổn với chuyện này chứ?"

Lúc này họ đã đi đến nơi, Son Siwoo đứng lại, quay người về phía hắn mỉm cười, lòng đã quyết từ lâu.

"Ta chắc"

Rồi y rướn người lên hôn má Jeong Jihoon: "Cảm ơn đệ đã lo lắng cho ta, ta rất biết ơn"

Jeong Jihoon nắm lấy tay y lần cuối như lời chúc phúc rồi thả ra. Jeong Jihoon chứng kiến Son Siwoo đi nốt bậc thang cuối. Rồi đứng song song với Park Jaehyuk. Buổi lễ chính thức bắt đầu khi Han Wangho cất lên lời cầu nguyện.

Park Jaehyuk liếc nhìn Son Siwoo đứng cạnh mình. Hôm nay y thật sự rất đẹp. Park Jaehyuk trong lòng vô cùng mâu thuẫn, hắn vô cùng hạnh phúc khi người đứng cạnh hắn là Son Siwoo, đồng thời hắn không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.

Han Wangho nói hơi phóng đại, thật ra hắn cũng có làm gì nhiều lắm đâu. Hắn chỉ âm thầm giết sạch gia tộc cũ của Son Siwoo để giải thoát cho y, hắn cắt đứt mọi liên lạc của Park Dohyeon ở trời Trung Hoa, khiến y nghĩ Park Dohyeon không còn yêu y nữa. Hắn hối lộ gia nhân ở biệt phủ của y, và gặp nói chuyện lấy lòng phụ mẫu y từ sớm. Hắn gài người vào trong biệt phủ của y, âm thầm diệt trừ hết mọi mối hiểm hoạ. Người theo đuổi, bạn thân thiết, hắn một tay điều khiển người ra vào biệt phủ của y. Hắn sắp xếp cho họ tình cờ gặp nhau nhiều lần trong những buổi đi săn, sắp xếp cho y gặp nguy hiểm để hắn đến cứu, hắn cố tình bị thương để y mắc nợ hắn. Hắn sắp đặt chuốc y say ở tửu quán rồi dìu y lên gác, qua đêm với y. Mấy thứ trò theo đuổi truyền thống kiểu tặng quà và bày tỏ tình cảm hắn cũng làm hết thảy khiến y bất đắc dĩ đồng ý làm bạn với hắn. Rồi hắn tiến đến giai đoạn thứ hai của kế hoạch... Nói chung là cũng có mưu mô quỷ quyệt gì lắm đâu. Hắn tự nghĩ xong tự bị suy nghĩ của mình làm cho muốn khóc luôn.

Hắn sắp đặt từng cuộc gặp mặt, tính toán cho y chiều theo ý hắn, triệt hạ mọi mối nguy hiểm, và dụ dỗ y về Gen gia. Để đến ngày hôm nay, giây phút này, Son Siwoo về cơ bản đang bán linh hồn cho hắn. Hắn không thật sự cần lập Son Siwoo thành công chúa điện hạ, vẫn có thể yêu đương, ở cạnh bầu bạn với y, nhưng hắn cần công cụ để trói buộc y lại. Vì Park Jaehyuk... đang ấp ủ một tham vọng khác. Hắn đang rất vội vã và hắn cần một sự đảm bảo.

Một nam nhân tốt đẹp như Son Siwoo, hắn thật sự không xứng, nhưng cũng vì Son Siwoo quá tốt đẹp, hắn biết bản thân phải hành động nhanh chóng để trói buộc người kia lại. Nhanh chóng mà lại là một cuộc chơi kéo dài đến 300 năm, đòi hỏi vô cùng nhiều sự kiên nhẫn. Đó chính là điều khiến Park Jaehyuk được biết tới là kẻ săn mồi nguy hiểm bậc nhất tam giới.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, sợi dây số mệnh đã được buộc chặt, không còn đường trốn thoát. Cuối cùng, Park Jaehyuk cúi người, nhắm mắt, cụm trán mình lên trán y đầy trân quý, hắn mỉm cười:

"Chúc mừng, công chúa điện hạ"

Kể từ đó, đến mãi về sau này, Son Siwoo được gọi là công chúa điện hạ, chức danh bám lấy y cả đời, bất kể y đi đâu. Kể cả khi Park Jaehyuk không còn ở Hàn Hoa....

_______Han Wangho_________

Han Wangho từng là vị hôn thê của bậc quỷ vương vĩ đại, vị thần của thần điện vĩnh cửu, đó là chuyện là thiên hạ ai cũng biết. Nhưng khi triều đại đen sụp đổ, Han Wangho cũng như bao nhiêu người, bỏ mặc xác Lee Sanghyeok, một mũi tên xuyên tim nằm dưới thần điện, mà trốn chạy thật xa.

Han Wangho ngày đó nổi tiếng khả ái, thiếu niên tràn đầy năng lượng, vô cùng được người khác yêu thích, quỷ vương cũng chẳng phải ngoại trừ. Mối liên hôn rúng động tam giới nhưng cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên, vì vị quỷ vương đã đến thời điểm phải lập hậu, mà Han Wangho, cùng với Điền Dã là hai đệ nhất mỹ nhân vang danh hai quốc gia. Việc Han Wangho được lập làm trung điện khiến muôn dân ngưỡng mộ, các vị trưởng bối vô cùng hài lòng. 

Đó đã là chuyện năm trăm năm trước, để đến bây giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi, Han Wangho trở thành huynh đệ với kẻ khi xưa suýt lấy mạng vị hôn thê của mình, trở thành kẻ đối địch hàng đầu với gia tộc của Lee Sanghyeok. 

Mấy ai quên được trung điện Han Wangho khả ái, đẹp đẽ bước đi cạnh quỷ vương. Vậy mà, cảnh tượng khiến y được ghi vào sử sách, lập nên lãnh địa của Han Wangho lại là cảnh tượng y ngồi trên ban công Gen gia, trong ánh chiều tà ngắm nhìn giang sơn, là thời điểm y trở thành gia chủ của Gen gia, ở đỉnh cao của quyền lực. 

Từ hôn thê của quỷ vương, trở thành kẻ thù lớn nhất của hắn là cảm nhận thế nào? Mấy ai hiểu được sự thâm sâu trong cõi lòng người đẹp xứ kim lan.

Trong ánh tà chiều, Han Wangho và Jeong Jihoon ngồi đối diện nhau hưởng trà trò chuyện, Jeong Jihoon suy nghĩ mấy đại mỹ nhân đúng là mở lãnh địa như cơm bữa, cũng rất yêu thích gặp mặt trò chuyện với người khác vào thời điểm mở lãnh địa của mình. 

(Do vào thời điểm lãnh địa, lời nói của họ mang tính thuyết phục cao hơn đoá)

"Hãy trở thành hoàng đế, đệ xứng đáng với vị trí đó" Han Wangho lơ đang nhìn ngắm cảnh đẹp Gen gia. 

Giọng y nhỏ dần, như gió thoảng, khiến Jeong Jihoon cảm tưởng bản thân nghe lầm.

"Sau đó rồi, đệ lấy huynh làm hoàng hậu được không?"

"Huynh đang đùa gì vậy? Wangho" 

Han Wangho chẳng mấy khi làm điều gì kỳ lạ, khiến Jeong Jihoon vô cùng ngạc nhiên

"Chà lạnh nhạt quá vậy?" Han Wangho bật cười, tứ đại mỹ cảnh khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Jeong Jihoon cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Huynh chỉ... hơi tiếc một ước mơ trong quá khứ thôi" 

Han Wangho như rơi vào hồi ức xa xăm.

"Huynh đã có thể trở thành vương hậu đầu tiên của quốc gia này, người đó đã hứa huynh chức vị đó, nhưng huynh lại chùn bước"

Jeong Jihoon biết rõ giai thoại này, cũng biết rõ người đó trong lời kể của Han Wangho là ai.

"Tại sao?"

"Huynh cũng không biết nữa. Chắc do mọi thứ quá hoàn hảo. Hyunh đáng nhẽ là một nương tử hoàn hảo lấy một hoàng đế hoàn hảo trị vì một vương triều hoàn hảo."

"Hyunh đã thở dài nhẹ nhõm khi vương triều ấy sụp đổ"

"Hyunh muốn bộc bạch điều này với người ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh nhìn hối lỗi và nhục nhã trên gương mặt ấy, huynh lại chẳng thể nói ra sự yếu đuối trong mình."

Han Wangho nhớ lại ánh mắt chân thành của vị quỷ vương khi hắn hứa với y rằng sẽ lập y trở thành hoàng hậu đầu tiên và duy nhất của hắn. Y vẫn không thể quên được nỗi niềm hạnh phúc khi ấy của bản thân. Rồi y thở dài:

"Lúc đó huynh nhận ra, họ khác chúng ta lắm, Jeong Jihoon, mặt trời và mặt trăng của tam giới, họ chẳng chùn bước, mà họ cũng chẳng ngại hy sinh, dù là bản thân họ hay những người xung quanh."

Mặc dù chẳng thể có được quyền lực tuyệt đối đến từ ngai vàng, Han Wangho vẫn có mọi thứ y muốn, sự tự do, và sử sách ghi lại là bản thân y, chứ chẳng gắn liền tên với bất kỳ ai.

"Huynh có từng yêu hắn không?"

"Yêu?"_Han Wangho cười khẩy: "Tình ái sẽ chỉ khiến ngươi đau khổ thôi, trong cuộc chơi này, chỉ có quyền lực mới là cái kết cuối cùng"

Nói đến Kim Hyukkyu và ái tình, Jeong Jihoon tâm tình phức tạp, gương mặt lại nhuốm màu bi thương. Bao kẻ trong nhân gian đã mang chấp niệm với Kim Hyukkyu?

Mặt trăng tam giới.

Han Wangho khi nghĩ đến Kim Hyukkyu, y nghĩ đến một kẻ lòng dạ khó lường tham vọng vô đáy, y cũng nghĩ đến vô hạn ôn nhu, là người đẹp mỉm cười dịu dàng dưới ánh trăng. Từ khi quen biết, y vẫn luôn được mọi người yêu chiều quý mến như vậy, là bạch nguyệt quang, dù là đồng minh hay kẻ thù, đã chẳng còn là điều kỳ lạ. Han Wangho dù nhan sắc thập phần xinh đẹp hơn nhưng mị lực lại chưa từng sánh được với Kim Hyukkyu. Huynh trưởng ruột thịt của hắn từng sủng ái hắn vô cùng là Song Kyunho, kẻ nổi tiếng phong lưu đa tình, cũng như bị bỏ bùa, tình ái triền miên, chấp niệm không dứt. Đến giờ tam giới mắt vẫn luôn ngước nhìn một vầng trăng. Duy chỉ có một người, Han Wangho nghĩ, ngày đó không đặt Kim Hyukkyu vào mắt. Nghĩ lại ngày đó, trong mắt Lee Sanghyeok cũng chỉ có mình Han Wangho mà thôi.

Y đã từng yêu Lee Sanghyeok không? Chắc chắn đã từng, y mến mộ người ấy hơn bất kỳ ai. Nhưng tình cảm của y có lẽ không giống câu trả lời mà Jeong Jihoon mong đợi. Tại vì y đã thở dài nhẽ nhõm sau khi chạy trốn khỏi vương triều ấy sớm hơn bất kỳ ai.

(Ở đây Han Wangho bị mặc cảm tự ti, cậu ấy sống trong áp lực rằng bản thân không đủ hoàn hảo để sánh vai với thần, và cậu ấy cảm thấy bị trói buộc vào một số phận mà bản thân cậu ấy không được phép đưa ra lựa chọn. Cậu ấy ngưỡng mộ Lee Sanghyeok, nhưng lại không tìm được sự thấu hiểu từ hắn)

Cũng là vì yêu, cũng vì Lee Sanghyeok là kẻ đơn giản chung tình, nhưng cũng là vì Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu quá giống nhau. Vậy nên trong tâm thức họ vẫn luôn trốn tránh nhau. Vậy nên chắc cũng có thể nói ngày đấy Han Wangho và Lee Sanghyeok là tình cảm song phương đi. Han Wangho là người duy nhất nhận được vô hạn ôn nhu từ Lee Sanghyeok, cũng là người duy nhất được hắn sủng ái. Vậy nên trong Han Wangho vẫn luôn chứa đựng một sự mâu thuấn, y nhẽ nhõm vì trốn thoát được khỏi sự trói buộc, nhưng y cũng nuối tiếc lời hứa chân thành của vị hoàng đế ngày đó.

Còn về Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, là người chứng kiến mọi chuyện từ những ngày đầu, cũng là tư tế bậc nhất thiên hạ, giờ đây y có thể nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết những gì định mệnh đã an bài cho họ, Han Wangho đánh giá hai kẻ này chắc chắn là một mảnh linh hồn bị chia cắt, vận mệnh xoay vòng một thiên niên kỷ, họ cũng không trốn thoát được khỏi nhau. 

Nhưng Kim Hyukkyu là ai kia chứ, là hồ ly tinh dùng mị lực của mình để trốn thoát khỏi tay kẻ săn mồi, dù bất kể bao nhiêu lần. Có là quỷ vương cũng không bắt được đát kỷ này đâu, giống như quơ bóng trăng trên mặt nước mà thôi.

Khi Jeong Jihoon hỏi y về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, Han Wangho cũng chỉ bật cười dí dóm:

"Họ chỉ là hai kẻ não đặc, ngang bướng bậc nhất thiên hạ thôi"

"Khi Lee Sanghyeok lên ngôi vương, cũng chỉ là trò chơi với hắn, vì hắn có thể, chứ chẳng vì hắn có ý định làm gì sau khi có được thiên hạ cả"

"Còn Kim Hyukkyu, ta xin lỗi nhưng nói sư phụ ngươi là kẻ thú vị nhất tam giới không sai đâu, hắn tận hưởng cuộc chơi. Vinh quang và nỗi đau giống như nhau đều là mỹ vị với hắn"

"Trong khi phần lớn chúng ta sống trong bi thương và kiệt quệ, trái tim họ vẫn đầy ắp những phấn khích như đám trẻ con với đống đồ chơi của chúng"

"Hai kẻ kỳ lạ ấy tốt nhất là đến trói chặt nhau lại đi thì thiên hạ sẽ thái bình"

Đó là số phận của họ, để trả nợ duyên nghiệp kiếp trước, Han Wangho cũng không hiểu rốt cuộc hai người này sẽ phải cho nhau những cái gì? Chấp niệm đến hơn một thiên niên kỷ, họ cố bứt nhau ra, vận mệnh xoay vòng kéo họ lại về chỗ cũ, song song bước đi cạnh nhau. Mặt trời và mặt trăng của tam giới luôn nhìn thấy nhau, nhưng vĩnh viễn chẳng thể gần nhau. 

Liệu tân thần của Gen gia có đủ năng lực để phá vỡ quy luật vũ trụ, thay đổi số phận của hai kẻ kia?

"Còn ngươi, Jeong Jihoon, thế giới cũng chỉ có duy nhất hai kẻ ngoại đạo đó thôi, tất thảy những người còn lại đều bị họ kéo theo hết. Ta đã hỏi ngươi một lần khi ngươi đến Gen gia, và ta sẽ hỏi ngươi lần nữa. Ngươi muốn gì?"

Han Wangho hỏi hắn câu này, trong lãnh địa của y, ép buộc hắn trả lời. Thật sự thì Jeong Jihoon không biết, hắn chẳng có hứng thú với quyền lực. Hắn muốn trở thành hoàng đế nhưng khi được hỏi tại sao, tất cả những gì hiện lên trước mắt hắn cũng chỉ là nụ cười của một người nói: "Hãy trở thành hoàng đế"

"Trở thành hoàng đế"

"Tại sao?"

"Bởi vì ta có thể"

Han Wangho nhìn hắn thở dài, rồi lại hướng mắt về phía trước, ảnh hưởng lãnh địa của y sắp kết thúc. Han Wangho lục tìm những hồi ức đã mất về Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, nhớ về những mộng cảnh về hai người họ mà y đã nhìn thấy trước đây. Han Wangho là đại tư tế, có lẽ trong thiên hạ chẳng ai nhìn thấu hồng trần được như y. Đột nhiên y bật cười khanh khách:

"Thật ra, Jihoon à, ta nghĩ lại rồi, đệ độc chiếm Kim Hyukkyu nhanh lên, bằng vũ lực, chứ nhìn hai kẻ đại ngốc kia đứng cạnh nhau chắc nhân gian tức hộc máu lăn đùng ra mà chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro