Hồi 5: Tiên giới đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____Park Dohyeon_____

Park Dohyeon rất ngưỡng mộ Điền Dã, hắn kính trọng và có phần khiếp sợ y. Park Dohyeon cũng từng chứng kiến lãnh địa của Điền Dã. Vị vương tử mắc áo choàng lông màu xanh, đeo khuyên tai đính đá, mái tóc bạc khói xoăn vô cùng quý phái, trong trời ngày đông dưới tuyết rơi đẹp đến mê đắm lòng người, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải quỳ rạp dưới chân y, cầu xin y đưa mệnh lệnh. Park Dohyeon cũng không kiểm soát được bản thân muốn làm hài lòng y. 

Nhưng ngược lại với vẻ ngoài lạnh giá tiên tử, bản thân Điền Dã lại là con người có trái tim ấm áp lại vô cùng thẳng thắn, chứa đựng trong thân hình bé nhỏ một ngọt lửa cháy dữ dội, y liếc mắt nhìn Park Dohyeon đứng trong lãnh địa của mình, nhếc mép cười:

"Dohyeon à, ngươi, có người trong lòng rồi đúng không?"

"Đúng" Hắn bụm miệng bản thân lại. Cơ thể hắn đang tự động trả lời những câu hỏi của vương gia một cách thành thật.

"Nói ta nghe, ai vậy?"

Park Dohyeon biết bản thân không thể chống lại lãnh địa, liền thành thật trả lời.

"Hộ tiễn của ta, một nam nhân tên Son Siwoo"

"Hửm?" Y nhìn hắn thập phần thích thú

"Sao ngươi biết?"

"Biết gì cơ?"_Điền Dã có vẻ mất tập chung

"Rằng ta đã có người trong lòng"

"Vì kẻ chưa có người trong lòng đứng trong lãnh địa của ta, chắc chắn sẽ ham muốn trái tim của ta"

À cũng không phải, Điền Dã nghĩ, duy chỉ có một người, Kim Hyukkyu chưa từng bị ảnh hưởng bởi hãnh địa của y, vì vốn trong hai thế kỷ đó, trái tim của Kim Hyukkyu vốn đã thuộc về y rồi. Chẳng cần lãnh địa, Kim Hyukkyu cũng mong muốn làm hài lòng y bất kể thời gian, bất kể nơi chốn. Điền Dã nhớ lại hồi ức đã mất mà cảm thấy lòng ngọt ngào đến vui vẻ. 

__________________

Kim Hyukkyu dẫn quân tiến thẳng vào hoàng gia, sóng vai cùng y là hai vị tướng quân vô danh, cùng đồ đệ cũ là Hong Changhyeon, và kẻ ít ai ngờ đến nhất, Jo Geonhee, vị quân sư của triều đại Damwon cũ. Tin tức Kim Hyukkyu quay về trốn cũ là Long gia đã đến tai hoàng gia từ lâu, nhưng long gia thần giờ đã vô cùng suy yếu, vậy nên chẳng ai coi họ là mối hiểm hoạ lớn. Vậy mà Long gia lại là những kẻ đầu tiên nghênh chiến Hoàng gia. 

Hong Changhyeon mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến Kim Geonwoo bị thương nặng, quân đội hoàng gia đẩy mạnh toán quân Long gia thần, tưởng chừng như đã chiến thắng. Buổi chiều hôm đó quân đội hoàng gia dựng trại ở bìa rừng sau chiến thắng, Lee Yechan ngước nhìn về phía ánh sáng phát ra ở vài dặm phía xa. "Ngày mai nữa thôi, là đủ để đuổi họ ra khỏi địa bàn này" Hắn nghĩ. "Không"

"Tướng quân, địa hình lợi thế nghiêng về phe ta."

"Được, điều quân, chúng ta đánh úp trong đêm nay"

"Tuân lệnh"

Lee Yechan suy tính dọn sạch toán quân Long gia, giết sạch không sót một kẻ, không để kẻ thù chạy trốn. Nhưng hắn đã quá sai lầm. Ánh lửa kia càng gần, không khí quỷ dị càng tăng lên. Nhưng ngay khi Lee Yechan kịp nhận ra điều sai trái và hô lên quay đầu, thì tiếng hét vang lên trong lòng toán quân đầu. Kẻ này phát ra ánh sáng màu tím, ôm đầu gào thét, vết rằn tím phát sáng xuất hiện quanh cơ thể hắn.

"Là một lời nguyền" Lần lượt vô số kẻ trong toán quân xuất hiện triệu chứng tương tự, đạo quân rơi vào hỗn loạn. Lúc này, hàng loạt mũi tên từ trên đầu phóng xuống, hạ vô số quân lính.

Lee Yechan một kiếm xé toạc trời, mảnh vụn của những mũi tên trên đầu hắn rơi xuống rải rác. Hắn nói với kẻ bên cạnh:

"Quay về, báo cáo với Điền Dã, chúng ta đang đối mặt với một kẻ không tầm thường"

Tin tức thì về được với Điền Dã, nhưng Lee Yechan thì không. Triệu Lễ Kiệt, mặc can ngăn của Điền Dã, xách quân sốt xắng đi tìm người.

"Chúng ta cũng xuất quân" Điền Dã ra lệnh, nhưng y dẫn quân về vị trí của Park Dohyeon, bỏ trống cung điện. Đến khi Kim Hyukkyu phá huỷ toán quân của Triệu Lễ Kiệt, tiến vào được hoàng cung thì nơi này đã trống hoắc, y nhìn về phía nơi toán quân của Park Dohyeon đang toạ lạc:

"Vô ích, Geonhee đã dự đoán được trước"

Jo Geonhee cũng đã tiến về đến hoàng cung: "Chúng ta xuất phát chứ"

"Ưu tiên bắt giữ cựu hoàng đế"
"Tuân lệnh"

Khi họ đến nơi, Kim Geonwoo cùng Hong Changhyeon đã dọn dẹp gần xong hết, sớm hơn họ tưởng. Từ xa, Kim Hyukkyu nhìn thấy Park Dohyeon bế thân thể bê bết máu của Điền Dã trên tay, tháo chạy khỏi chiến trường.

"Đuổi theo không ạ?"_Jo Geonhee ngước nhìn y.

Kim Hyukkyu ánh mắt có chút đau buồn, rồi y nhắm mắt lắc đầu:

"Không, để họ về nước"

Long thần đã thành công chiếm được cung điện hoàng gia, gia tộc ngoại quốc nhiều phần tan nát, vô số tháo chạy về nước. Nhưng họ vẫn chưa thể thở dài nhẹ nhõm. Long gia, bao gồm Kim Hyukkyu, Jo Geonhee và các tướng quân biết rõ đây mới chỉ là khởi đầu. Chẳng mấy mà lần lượt các đại gia tộc sẽ kéo quân đến, tìm kiếm họ đòi vương vị. Kẻ thù trước mắt của họ, là Gen gia, gia chủ là Han Wangho, dẫn đầu là tân thần Jeong Jihoon. 

_________Lee Yechan_______

Lee Yechan là người cũng cùng Kim Hyukkyu chạy trốn sang Trung Hoa thời gian đó, hắn là người chứng kiến toàn bộ quá trình Điền Dã gục ngã rồi tự mình vực dậy. Lee Yechan coi Điền Dã như người nhà, hắn yêu thương vô cùng người đồng niên nhỏ bé mà quật cường. Thiên hạ ngưỡng mộ một Điền Dã lạnh lẽo dưới tuyết, nhưng ít người biết vẻ đẹp thật sự của y nằm ở trái tim quật cường không thể bị gục ngã. Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, EDG đã mất dần đi vị thế của mình. Hắn chứng kiến một Điền Dã từ một thiếu niên ngây ngô trải qua bi thương mà trưởng thành. Y đã gục ngã sau sự mất kiểm soát của EDG hai thế kỷ năm sau khi Kim Hyukkyu rời đi, rồi y cũng tự mình vực dậy, một tay phục hưng gia tộc, trở thành gia chủ EDG, dẫn dắt tất cả bọn hắn, tàn khốc và quyền lực, hai chữ này lại gắn với một con người nhỏ bé khả ái như thế. Rồi chẳng mấy, cũng một tay y dẫn dắt EDG dành vương vị ở tận phương trời Hàn Hoa Quốc, điều mà chưa một gia tộc thế gia nào tại quê nhà làm được. Y thật sự đã trở thành bá chủ thiên hạ. 

Vậy nên khi Kim Hyukkyu dẫn Long thần gia đến cướp lại ngôi vị, khi triều đại của y sụp đổ trước mắt, Điền Dã đã ngẩng đầu lên trời mà bật cười. Số phận thật sự rất nghiệt ngã, nhưng tất cả cũng chỉ là một bữa ăn thịnh soạn với Điền Dã mà thôi. Y sẽ chẳng ngừng lại, dù bầu trời có sụp đổ, nghĩa là cơ thể này còn thở. Đó là giai thoại về đoá hoa pha lê của Trung Hoa. 

___

Lee Yechan tỉnh lại, hang động lạnh ngắt, ảnh lửa lập loè. Cơ thể đau nhức nhưng có vẻ các vết thương lớn đã liền lại. Y ngồi dậy, cạnh y tựa người vào tường đá là Triệu Lễ Kiệt, với vết thương khổng lồ trên vai, vẫn đang rỉ máu. Y xót xa lao đến bên cạnh đệ đệ thân thiết:

"Triệu Lễ Kiệt ngốc, sao không trị thương cho bản thân trước"

Triệu Lễ Kiệt thở dốc, thấy y tỉnh lại vô cùng mừng rỡ:

"Huynh tỉnh lại rồi"

Lee Yechan nhìn hắn mắng: "Ngốc"

Sau khi trị thương xong xuôi cho Triệu Lễ Kiệt, y thở dài nhìn ra ngoài hang động, bầu trời sáng rực, dải ngân hà rạng rỡ, hàng vạn ngôi sao chiếu sáng bầu trời đêm. Điền Dã và Park Dohyeon đã trốn chạy thành công. Bọn họ cũng phải quay về thôi.

"Đến lúc về nhà rồi"_ Lee Yechan nói với Triệu Lễ Kiệt. 

________Jo Geonhee_____

Kim Hyukkyu gặp Jo Goenhee khi hắn bị đuổi cổ khỏi Damwon. Kim Hyukkyu chẳng hỏi tại sao, y vẫn tiếp nhận Jo Geonhee về, phong hắn làm quân sư Long gia. Còn Jo Geonhee, trần đời hắn chưa từng gặp một ai đẹp đến vậy, lại vô cùng dịu dàng. Jo Geonhee ngoại trừ việc là một con cáo già nham hiểm trên chiến trường, thì y lại là một kẻ đơn giản, y chẳng nề hà gì ngay lập tức đem lòng yêu mến, kính trọng Kim Hyukkyu.

Jo Geonhee, liếc nhìn các vị tướng quân của Kim Hyukkyu, lại xem xét trận địa. Hắn gật gật đầu:

"Trong thế kỷ này, có thể chiếm đoạt ngôi vị"

Giọng y lạnh ngắt, chẳng chút cảm xúc. Chẳng phấn khích cũng chẳng vui mừng.

Nhưng Kim Hyukkyu tin tưởng hắn tuyệt đối, đã từng có rất nhiều ngưới hứa hẹn trao thiên hạ cho y. Vậy mà Jo Geonhee là người đầu tiên y thật sự tin tưởng. Y chứng kiến luồng sáng quanh người Joe Geonhee thay đổi màu sắc và hình dạng liên hồi, tuyệt nhiên không một sợi dây vận mệnh nối liền với bất kỳ ai. Thật sự là một kẻ quái dị. Chắc chắn là một kẻ đáng sợ. 

Jo Geonhee từng là quân sư cho cựu vương Damwon. Có vẻ như năng lực của kẻ này đã bị tiếng tăm của vị cựu vương ấy lấn át. Nhưng y cũng có nghe phong thanh về Jo Geonhee, một kẻ thâm trầm ít nói, ra trận mạc thì vô cùng kiểm soát, chỉ huy chiến trận một cách chi tiết. Rõ ràng là trên danh nghĩa một vị quân sư, hắn cũng đóng góp không nhỏ cho chiến thuật của Damwon. Ngoài ra, hắn còn là một pháp sư rất khá, có lẽ tu vi không bằng quái vật thiên tài Ryu Minseok, nhưng cũng bù lại bằng kinh nghiệm và sự nham hiểm của mình.  

"Tuy nhiên"

Kim Hyukkyu nghiêng đầu lắng nghe Jo Geonhee. Hắn vô cùng nghiêm túc mà nói:

"Chúng ta phải đánh vào hoàng cung, ngay bây giờ"

Một ý tưởng điên rồ, vô số kẻ quanh bàn chiến phản đối, Kim Hyukkyu lại chỉ mỉm cười: "Được thôi" khiến căn phòng đang ồn ào trở nên im ắng, chẳng ai có thể phản kháng lại ý chỉ của gia chủ, nhất là khi y mỉm cười bình thản như vậy. Kim Hyukkyu chẳng thắc mắc, toàn bộ mọi thứ, cứ giao cho Jo Geonhee đi. 

______________Hong Changhyeon___

Jo Geonhee lại nói hắn không ra gì nữa rồi. Nghĩ lại sai lầm ngày hôm nay của mình đã có thể khiến họ đánh mất tất cả, hắn không khỏi thở dài. Đồng hành cùng với sư phụ những hai năm liền, mà hắn chẳng có vẻ gì là khá khẩm hơn. Trong khi những người đồng môn của hắn, người thì là quân sư lẫy lừng của Tê gia, người thì trở thành người khổng lồ cánh trên, kẻ thì được vinh danh thành thần. 

Hong Changhyeon tâm tình rất không ổn, vẫn như trước đây, biến thành đứa trẻ mà lao vào vong tay sư phụ mình, tìm kiếm sự an ủi. 

"Em sao vậy?" Kim Hyukkyu dịu dàng vuốt tóc người trong lòng.

Hong Changhyeon không trả lời, hắn vẫn cứ phụng phịu khiến sư phụ hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

"Hôm nay con mắc lỗi lầm nên con buồn bã, chuyện đó cũng có thể xảy ra mà"_Kim Hyukkyu như đọc được suy nghĩ của hắn, dịu dạng an ủi.

"Sư phụ"_Hắn mè nheo: "Jeong Jihoon, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon, bọn họ đều..."

Hong Changhyeon không kết thúc câu, hắn trở nên buồn bã.

"Tất cả mọi người long gia năm đó đều đã làm nên tên tuổi bản thân..".

"Nên con tự cảm thấy bản thân mình kém cỏi?"

-..._Hắn trầm ngâm một hồi rồi buồn bã gật gật đầu. 

Giọng nói sư phụ của hắn luôn mềm mại, nhỏ nhẹ, như mật ong rót vào tim, như hạt sương rơi trên lá:

"Con sẽ làm được thôi, ta chắc chắn ngày nào đó, có lẽ sẽ mất thời gian hơn một chút, nhưng con cũng sẽ có vị thế sánh ngang bọn họ"_Y khẳng định

"Như vậy cũng tốt, Changhyeon à, con sẽ ở bên ta lâu hơn một chút, đừng trưởng thành nhanh quá, ta sẽ buồn"

"Sư phụ, người..."

Hong Changhyeon như không tin vào tai mình, ngẩng đầu dậy nhìn sư phụ hắn, thấy nét chân thành trên gương mặt y, đôi mắt cười nhìn hắn dịu dàng.

Ngày hôm đấy Hong Changhyeon đã cảm động mà khóc rất nhiều. 

________________________

Hôm nay là sinh thần của Kim Hyukkyu, mọi năm y đều tổ chức với các đồ đệ của mình, mặc dù chẳng đặc sắc lắm giữa chiến trận ác liệt một mất một còn. Nhưng những đứa trẻ đáng yêu luôn vô cùng cố gắng khiến cho ngày này trở nên đặc biệt. Năm ngoái y trải qua sinh thần với Jeong Jihoon... Năm nào cũng có bánh kem, thật ấm lòng. Y lại nhớ về sinh thần hồi y còn ở Lam Điện (MVP Blue), ngày đấy y chẳng có gì, hai bàn tay trắng theo đuổi một giấc mơ làm xạ thủ ở trốn tiên giới, vậy mà vào ngày sinh thần, thức dậy vây quanh y lấy bao nhiêu là đồ ăn vặt các sư huynh mua cho, sinh thần đầu tiên của y ở tiên giới vô cùng cảm động. Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. 

Mọi người đã đi ngủ sớm, vì ngày mai là một trận chiến quan trọng. Đột nhiên báo động vang lên, có kẻ đột nhập, Kim Geonwoo choàng tỉnh chạy đi thì thấy Kim Hyukkyu ngồi ngoài đầm sen thưởng nguyệt:

"Sư phụ, ta nghe thấy tiếng báo động"

"À Genwoo à, ta xin lỗi nhé, tại ta táy máy chân tay một chút, nếu có nghe thấy lần nữa đêm này thì em cứ lơ đi nhé"_Kim Hyukkyu mỉm cười có chút áy náy. 

Kim Geonwoo thở phào nhẹ nhõm, sư phụ thức khuya làm điều kỳ quặc dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hắn lại như nhận thấy gì đấy, tiền lại gần:

"Sư phụ, đêm nay lạnh, người lại ăn mặc phong phanh rồi"

Nói đoạn, hắn cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người Kim Hyukkyu.

"Người nhớ đi ngủ sớm"_Dặn dò Kim Hyukkyu rồi hắn rời đi

Một thời gian trước, Kim Geonwoo từng chứng kiến một Kim Hyukkyu vì tập luyện quá độ mà ngất xỉu, khiến bọn hắn được một phen khiếp đảm, từ đó Kim Geonwoo luôn chú ý chăm sóc cho sư phụ của mình nhiều hơn một chút. 

"Ừm, em ngủ ngon"

Kim Geonwoo vừa khuất dạng thì một bóng đen đi ra khỏi góc khuất. Kim Hyukkyu thở phào:

"Jihoon à, em làm gì ở đây vậy? Muộn đến vậy rồi"

Jeong Jihoon tâm tình phức tạp nhìn chiếc áo choàng trên vai Kim Hyukkyu, nhưng rồi hắn lại như tự thoả hiệp, bình thản tiến đến ngồi xuống bên cạnh y:

"Ta đến chúc mừng sinh thần người"

Jeong Jihoon lôi ra một cái bánh kem bé nhỏ. 

"Cảm ơn em" Mắt Kim Hyukkyu lấp lánh như ánh sao trời, y mỉm cười vui vẻ.

Ngày mai họ sẽ giết nhau trên chiến trường, vậy mà hôm nay người vẫn có thể cười lên đáng yêu đến như vậy. Dù sao thì Jeong Jihoon cũng rất mừng, nỗi nhớ trong tim cũng dịu đi phần nào. 

"Ngày mai,... là một ngày trọng đại. Ta mong em nghỉ ngơi đầy đủ"

Không khí rơi vào trầm mặc, ánh mắt Jeong Jihoon nhìn y đầy quyết tâm

"Ta sẽ đánh bại người, sư phụ."

Kim Hyukkyu nhìn học trò mình, không giấu nổi nét tự hào, thật sự có chút cảm động. Cậu bé ngày nào còn đầy mối tơ vò trong lòng, bị tình cảm che mờ lý trí, giờ đã có thể tâm tình không đổi, lạnh giọng tuyên bố sẽ đánh bại sư phụ mình.

"Ta không mong em sẽ nương tay với ta"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, là bình yên trước cơn bão. Đột nhiên báo động lại vang lên, một bóng người bé nhỏ trong y phục màu đen xen lẫn đỏ xông vào nghị điện. Ryu Minseok nhìn thấy kiếm sĩ Gen gia, kinh ngạc mà có chút lớn giọng, đứng dạng chân chỉ thẳng tay vào mặt Jeong Jihoon:

"A! Jeong Jihoon, ngươi làm gì ở đây? Ngay trước ngày diễn ra chiến trận? Định ám sát?"

Sáu con mắt nhìn nhau. Jeong Jihoon cũng có thể nói điều tương tự với vị quân sư Tê gia. 

"Đó là bánh kem hả?_Quân sư Tê gia

"Ăn không?"_Kiếm sĩ Gen gia

"Ăn"

Tại mái nhà cũ, ba người cố nhân giờ đã là kẻ thủ, tận hưởng bánh kém dưới ánh trăng, ôn lại chuyện cũ mà cười khúc khích. Lại thêm một sinh thần nữa Kim Hyukkyu cảm thấy thật ấm áp. 

_________________________________

"Sư phụ! Kim Hyukkyu!"_Choi Hyeonjoon gào lên. Hắn xé xác kẻ trước mặt. Người khổng lồ cánh trên, ngược lại với ngoại hình mảnh mai có phần dễ thương, nổi danh với phong cách chiến đấu dũng mãnh, hung tàn. Hắn tiến đến chỗ Kim Hyukkyu nhưng bị chặn lại bởi Hwang Seonghoon. Hai kẻ ngang tài ngang sức, nhưng Hwang Seonghoon như được tiếp năng lượng từ mặt trăng, bổ một nhát đao xuống người Choi Hyeonjoon.

Chiến đấu vào thời điểm trăng lên đã là sai lầm của chúng ta rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ. Hắn ngã xuống, Kim Hyukkyu nhanh chóng đỡ lấy thân thể hắn, nhẹ nhàng đặt xuống. Choi Hyeonjoon nhìn y, rồi mỉm cười yếu ớt:

"Ta nhớ người, rất nhiều"

"Nghỉ ngơi đi Hyeonjoon" nụ cười của Kim Hyukkyu là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất đi. 

Bỏ lại Choi Hyeonjoon trên mặt đất, Kim Hyukkyu tiến đến chỏm đá cao. 

Kim Hyukkyu như hồi xuân, điền đan y mạnh mẽ như thời đỉnh cao, y có thể cảm nhận được, năng lượng mặt trăng tiếp thêm vào thân thể y, các tinh linh ánh sáng xanh muốn lấy lòng y tụ họp lại quanh mũi tên của y, tạo thành một vòng xoáy năng lượng vô cùng đẹp mắt. Đã bao nhiêu thế kỷ rồi kể từ lần cuối nhân loại được nhìn thấy cảnh tưởng đẹp đẽ này? Kim Hyukkyu ở thời kỳ đỉnh cao, Jeong Jihoon lần cuối nhìn thấy cảnh tưởng này là lần đầu tiên họ gặp nhau, Jeong Jihoon đã bị ăn một cú này chính diện và toàn bại, nhưng từ sau đó, hắn chưa từng được nhìn thấy cảnh tượng này một lần nào nữa.

Mũi tên toát lên năng lượng màu xanh mạnh mẽ chĩa thẳng vào người Son Siwoo, đang không có bất kỳ sự bảo hộ nào, đây sẽ là một đòn chí mạng. 

Park Jaehyuk nắm chặt nắm đấm, hắn phải sống xót, nghĩa là hắn còn sống xót, thì hắn vẫn có thể phản hồi lại Kim Hyukkyu, hạ gục quân địch, hắn đang nắm giữ chiến thắng của gia tộc trong tay, không được làm chuyện gì ngu ngốc.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong một tíc tắc, Park Jaehyuk lao ra ôm lấy Son Siwoo, ăn nguyên một mũi tên bạc của Kim Hyukkyu vào lưng, khiến cả hai người bọn họ đều bị hất tung xuống vực. 

Treo leo ở lưng trừng núi, Park Jaehyuk  một tay giữ chặt lấy thanh kiếm găm vào sườn núi, một tay túm chặt lấy cổ tay Son Siwoo. Lưng hắn vẫn đang găm mũi tên của Kim Hyukkyu, máu chảy đầm đìa, cả người hắn run lên vì chảy mồ hôi lạnh

"Park Jaehyuk ngươi bị điên à? Thả tay ra đi"

"Ngươi mới bị điên ấy"

"Chẳng một xạ thủ nào đi cứu hỗ trợ cả, ngươi đang làm ô uế thanh danh của Gen gia"

"Ngươi là hoàng tử điện hạ của tam giới, người đời sẽ phỉ nhổ vào ngươi"

"Ngươi câm miệng Son Siwoo"

"Ngươi! Nói cái gì?"

"Ta nói cái mồm người chẳng bao giờ phun ra được câu từ nào tốt đẹp cả. Ta không muốn nghe bất cứ thứ gì ngoài, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, hoặc ta yêu ngươi rất nhiều đi ra từ cái miệng thối của ngươi"

"..."

Park Jaehyuk gằn giọng vì đau đớn, Son Siwoo đành im lặng. Y rất muốn hất tay người kia ra, mong có thể cứu sống được hắn, ngược lại bàn tay kẻ kia nắm y rất chặt, y sợ vật lộn sẽ khiến Park Jaehyuk không chống chịu được buông khỏi kiếm, giết chết cả y và hắn.

Sau một thời gian dài vật lộn với cái chết, tưởng chừng như vĩnh viễn, Park Jaehyuk đã rất gần với cửa tử, tâm trí lu mờ, nhưng bàn tay vẫn bóp chặt tay nương tử của mình đến phát đau. Cuối cùng, Son Siwoo gọi ra được chút linh lực, làm phép đưa hai người họ xuống một phần đá nhô ra ở gần đó. May mắn cứu được mạng của cả hai. Y đặt Park Jaehyuk nằm xuống.

"Chính ra ngươi không nên cứu ta" Son Siwoo cảm thấy vô cùng tội lỗi. Giờ tại vì hắn, không những Park Jaehyuk bị thương nặng, mà chắc chắn trận chiến đã không còn cơ hội chiến thắng.

Park Jaehyuk vẫn đang đau đớn vô cùng, thở ra từng ngụm khí đầy khó khăn, hắn đưa tay vuốt khoé mắt vị hôn thê của mình.

"Ngươi là công chúa điện hạ, ta là hoàng tử, ta không cứu ngươi thì cứu ai?"

Son Siwoo bật khóc ôm chặt lấy hắn.

________________

Chiến trận đã hoàn toàn nghiêng về phe Long gia. Han Wangho đã nằm xuống. Jeong Jihoon là kẻ duy nhất còn vùng vẫy chống chọi. 

Jeong Jihoon nhìn thấy Kim Hyukkyu ở phía xa, một thân bạch y phát sáng, vạt áo bay bay, ánh trăng ở đằng sau y hậu thuẫn, mọi thứ trở nên mờ ảo. Jeong Jihoon nghĩ thầm vậy đây là kết thúc rồi. Hắn sắp sức cùng lực kiệt, kiếm trên tay cắm xuống đất, chống đỡ cả thân hình nặng nề. Hắn nhìn sư phụ của mình, mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt là biển tình ôn nhu, thật kỳ lạ khi lúc này trong Jeong Jihoon lại chẳng còn bi thương, hắn chỉ cười nhạo số phận thật nực cười. Cũng biết đây là kết thúc, hắn ngược lại cảm thấy vô cùng thanh thản, nhấc kiếm lên lao về phía người thương. Kim Hyukkyu dễ dàng lách được, một chiêu đâm thủng bụng Jeong Jihoon, y rút kiếm, máu chảy thành dòng, màu đỏ chói mắt. Cơ thể to lớn của cậu học trò đổ gục xuống người y, bất động.

(Jeong Jihoon không chết đâu mọi người, trừ khi bị phế đan thì mấy người này khó chết lắm, nên thường mang về làm tù nhân hơn)

"Ngủ ngon, Jeong Jihoon"

Kim Hyukkyu biết rõ thân xác kia đã chẳng còn nghe được lời y nói.

____________________

Ngược lại với kỳ vọng của tam giới và các đại gia tộc, Long gia thần vẫn tiếp tục chiến thắng. Kim Hyukkyu ngồi trên nóc nhà thưởng rượu, y ngắm nhìn mặt trăng, có lẽ đây là năm của nguyệt thần, y nghĩ. Chợt một bóng người xuất hiện.

Hai phần tuấn tú, tám phần lãng tử đó là Song Kyunho. Gương mặt từng một thời được liệt vào tứ đại nam thần, nhưng lại có một nụ cười nửa miệng vô cùng bỉ ổi.

"Này nhóc xấu xa, khoẻ chứ?"

Kim Hyukkyu thông thường vô cùng dịu dàng, duy chỉ có một người.

"Huynh làm gì ở đây vậy? Cút"

Song Kyunho đã gác kiếm từ lâu, chẳng hiểu giờ xuất hiện vì mục đích gì.

"Đừng như vậy mà"

Ương ngạnh à  ấu trĩ, trước mặt Song Kyunho, Kim Hyukkyu trở nên sống động nhõng nhẽo đến kỳ lạ. Hắn giằng lấy bình rượu trong tay Kim Hyukkyu, tu một ngụm lớn, rồi ngồi xuống cạnh y. 

"Vậy, các ngươi đã thắng?"

"Seonhoon tài giỏi hơn huynh gấp vạn lần"_Kim Hyukkyu đã say, giọng lè nhè, bắt đầu nói năng lung tung. Nhưng Song Kyunho vẫn rất tích cực tiếp chuyện y.

"Vâng vâng, ngươi đừng để lũ trẻ con lo lắng nữa. Dù sao thì cũng chúc mừng"

Hai người họ ngươi một câu, ta một câu, hiện tại có, là chuyện xưa cũng có nhắc đến một ít. Chẳng mấy mà Kim Hyukkyu đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Song Kyunho liền hỏi:

"Đệ định làm gì sau khi có được thiên hạ?"

"Đệ cũng không biết nữa, đệ chưa nghĩ đến việc đó"_Kim Hyukkyu trả lời bâng quơ, vô cùng thành thật.

Song Kyunho liền bật cười cảm thấy thú vị:

"Phải rồi, ta quên mất đệ là một kẻ đáng sợ như vậy"

Kẻ có gương mặt rất đỗi ngây thơ, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong ánh trăng lại là một kẻ có tham vọng vô đáy. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là y thấy vui vẻ.

Song Kyunho đưa tay vuốt lấy mái dài quá trán của người kia:

"Ta đúng là rất thích mái quá dài che mắt của em"

Đó là câu nói Song Kyunho đã nói với y, từ rất lâu rồi, dấy lên bao cảm xúc không nói thành lời. 

Đúng là hắn rất thích...vì đôi mắt sau mái dài kia thật sự rất sáng. Ánh mắt lấp lánh trong veo chứa cảnh sắc mùa xuân, nụ cười thuần khiết động lòng người, y phục trắng tung bay, dưới ánh trăng là dáng vẻ của thanh xuân yêu kiều.

Gương mặt kia chợt bừng đỏ, nửa bởi rượu nửa bởi bộ dáng phong lưu của người kia. Kim Hyukkyu nhỏ nhắn ngà ngà say dựa vào lòng cố nhân, tìm kiếm sự thân mật đã bị lãng quên, y phục trắng khiến y trông thập phần mềm mại. 

Song Kyunho để y làm bừa, dù sao hắn cũng là kẻ đã rơi vào dĩ vãng, cướp ánh trăng của tiên giới một hôm thì cũng đâu có ảnh hưởng gì, đúng không?

______________________

Tê gia nghe tin Gen gia đã thất bại, liền nhanh chóng điều quân đến hoàng cung. Điều bọn họ không ngờ tới, là quân đội Long gia đã ở ngay trước cửa nhà họ rồi.

"Đã bao lâu rồi? Gần một thiên niên kỷ?"_Kim Hyukkyu xuất chiêu, nhắm thẳng vào trái tim Lee Sanghyeok

"Chính xác là 974 năm, nếu không tính hồi còn ở học viện."_Lee Sanghyeok rất khéo léo né đi đường kiếm, đồng thời nhắm kiếm vào vai Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu lùi lại, nghiêng đầu mỉm cười:

"Chiến thắng của Long gia sẽ là kỷ niệm một thiên niên kỷ của chúng ta."

Lee Sanghyeok cười khẩy, ánh mắt loé lên một tia ác độc:

"Cậu đùa vui đó, Kim Hyukkyu"

Lee Sanghyeok tung hoả mù bằng một đòn pháp thuật về phía Kim Hyukkyu làm y mất cảnh giác, rồi một kiếm chĩa thẳng về phía y. Tưởng chừng như là chiến thắng áp đảo đối với hắn, nhưng trước khi mũi kiếm chạm vào người Kim Hyukkyu thì một màn trắng ngăn cản y lại. Lee Sanghyeok không ngờ đến sự việc này, có chút ngẩn ngơ.

Kim Hyukkyu vẫn cứ bình thản, hắn cười, đưa một ngón tay chọc vào tấm màng bảo vệ, tấm chắn đấy ánh lên một tia màu tím theo từng cái chạm của y

"Ngươi thích không? quà Geonhee tặng ngươi đấy."

Chợt toàn bộ lông tơ trên người Lee Sanghyeok dựng đứng lên, hắn giật mình lùi lại nhưng đã quá muộn, tấm màn che kích ứng, nổ một loại ma pháp màu tím kỳ lạ vào y. Nhân cơ hội này, Kim Hyukkyu giương cung, bắn một mũi tên vào vai trái Lee Sanghyeok khiến hắn đau đớn. Hắn rút mũi tên kia ra rồi tự dùng ma pháp bịt tạm bợ vết thương lại. Tấm màn chắn kia chứa đựng một lời nguyền rất kỳ lạ, từ vết thương các rằn tím đang xuất hiện. Đang suy tính đến việc quay trở về gặp Ryu Minseok để hoá giải lời nguyền thì giọng nói của Kim Hyukkyu lại vang lên:

"Không phải ngươi ở đây quá lâu rồi sao?"

Giọng cười của y khiến Lee Sanghyeok lạnh gáy, y quay lưng bay về phía cánh trên, từ xa, y nhìn thấy Jo Geonhee hỗ trợ Hwang Seonhoon, áp đảo Choi Woojie. "Không kịp", hắn chưa kịp nghĩ thì đã thấy Jo Geonhee một chưởng pháp thuật đánh bật Choi Woojie, Hwang Seonhoon bổ nhát dao cuối cùng xuống người thần sấm bất khả chiến bại. 

"Đây là một cái bẫy" Lee Sanghyeok nhận ra. Ở khoé mắt, hắn thấy một tia sáng loé lên. Hắn kinh hãi quay người lại.

Từ vị trí hắn rời đi, Kim Hyukkyu giơ cao cây cung, ánh sáng xanh xuất hiện, là tuyệt chiêu của y.

"Không!!" _ Hắn kinh hãi hét lên, nhưng đã quá muộn. Mũi tên đã rời khỏi cây cung, ánh sáng xanh mạnh mẽ bay thẳng qua rừng rậm, trúng xuyên người Moon Hyeonjoon, tạo ra vụ nổ mạnh mẽ ở bìa rừng cánh phải.

Bi thương còn chưa kịp ập đến, từ đằng sau hắn, một bóng đen lướt qua, hắn đã nhận ra nhưng cũng không còn kịp nữa rồi, hắn nhận nguyên một đao của Hong Changhyeon vào lưng mà rơi xuống đất. Lee Sanghyeok nhanh chóng lùi lại, bắn chưởng về phía kẻ địch. Hong Changhyeon cũng chẳng thèm so đo, liền lùi lại né tránh, trốn lủi vào trong lùm cây. "Mọi chuyện chưa kết thúc", Hắn nghĩ rồi liền nhanh chóng truyền tin: "Rút lui về biệt phủ, ngay lập tức"

Lee Sanghyeok nhớ đến hai thân xác đã nằm xuống của hai đồ đệ của mình, suy nghĩ không biết có bao nhiêu người về được đến biệt phủ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện.

Tại biệt phủ hắn nhìn thấy Ryu Minseok.

"Minhyung đâu?"

"Cậu ấy đang chạy về từ phía nam"

"Bảo nó đừng màng dọn lính nữa, quay về biệt phủ nhanh hết mức"

"Tuân lệnh"

Rồi Ryu Minseok theo đuôi Lee Sanghyeok vào biệt phủ

"Chúng ta bị lừa rồi"

"Em không nhận được tin tức gì"

"Tin tức đã bị nhiễu loạn, toán quân phía nam chỉ là một bài đánh lạc hướng"

"Em không hiểu, kế hoạch của chúng ta, chính ra không nên có một lỗ hổng"

"Minseok à" Hắn chợt như nhớ ra gì đấy

"Em có để ý Kim Geonwoo ở đâu không?"

Ngay lập tức, cả hai người cùng rùng mình. Ryu Minseok chợt kinh hãi hét lên: "Minhyung!"

Nhưng khi họ nhận ra thì đã quá muộn.

Cạch. Cạch. Tiếng kiếm nện xuống nền nhà vang vọng. Hàng phòng thủ cuối cùng của họ đã bị phá vỡ, và nguyệt thần đang đứng trước cửa Tê phủ.

Y chậm rãi tiến vào, xoay xoay cổ tay đau nhức, lười biếng ngước nhìn hai kẻ đứng ở toạ cao.

Họ vừa trao đổi ánh mắt thì một vụ nổ lớn diễn ra, trần nhà sập xuống. Kim Geonwoo bay thẳng về phía Lee Sanghyeok, hất thẳng y ra xa. Ryu Minseok chưa kịp phản xạ, em định chạy đến hỗ trợ Lee Sanghyeok thì Kim Hyukkyu xông đến, xuất kiếm lên người y.

Ryu Minseok tu vi cao hơn Kim Hyukkyu, chống trả rất mãnh liệt, nhưng bất chợt một ánh sáng tím chĩa vào người em, là một lời nguyền, Ryu Minseok lùi lại, liếc mắt xung quanh kiếm tìm vị quân sư của Long gia, chắc chắn đang trốn ở đâu đấy trong biệt phủ. Nhưng đã quá muộn, lời nguyền đã có tác dụng, việc so kiếm thuật đã khiến em bị cạn năng lượng, không đủ để làm phép hoá giải. Ryu Minseok phun ra một bụm máu, rồi loạng choạng. 

Ngay thời khắc ấy, em mới nhìn thật kỹ gương mặt sư phụ của mình, Kim Hyukkyu. Hiện tại đang ban ngày, nhưng em lại như ảo giác nhìn thấy mặt trăng tròn vành vạnh sau lưng y, ảo giác nụ cười hiền lành hoà nhã trên môi y. 

Em thật sự rất yêu người. 

Nghĩ vậy, Ryu Minseok, đuôi mắt cong cong, ánh mắt trong veo tựa hồ nước mùa xuân, nụ cười khả ái, máu chảy xuống từ khoé miệng.

"Sư phụ Hyukkyu" _Em cất lên những lời cuối rồi rồi gục xuống. Kim Hyukkyu đỡ lấy em, rồi thận trọng đặt thân thể em xuống dưới nền đất.

Cũng cùng lúc này, Cho Geonwoo đã thành công đánh gục quỷ vương chẳng mấy khó khăn khi người này vốn đã bị một mũi tên của Kim Hyukkyu và một đao của Hong Changhyeon làm cho suy yếu. Kim Hyukkyu tiến đến, chĩa thẳng kiếm vào cổ họng hắn.

Lúc này, y cất tiếng chẳng to cũng chẳng nhỏ, rõ ràng:

"Geonhee, chúng ta thắng rồi, em lên đằng trước dọn dẹp đi"

"Tuân lệnh gia chủ" _Geonhee từ trong góc khuất tiến ra, chậm rãi đi vượt qua mặt Lee Sanghyeok. Tiến về phía thần điện T1.

Sự sụp đổ của thần điện Tê gia là báo hiệu cho sự chiến thắng của Long gia thần. Quỷ vương đã bị hạ gục, mặt trời tam giới rớt xuống, lùi lại vị trí cho mặt trăng.

Họ đã không còn đối thủ, mở ra triều đại Long gia thần, sau gần một thiên niên kỷ dòng dã, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng lên ngôi vương, dưới sự thán phục của bá tính. Y trở thành hoàng đế tam giới, hiệu là Nguyệt đế vương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro