Hồi 6: Triều đại ngân long thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________Triều đại long thần_____

Kim Hyukkyu ngồi lên chiếc ngai vàng y khát vọng bấy lâu nay. Điều đầu tiên y làm là thực hiện lời hứa với Hanwa khi xưa, điều quân lính bắt ép Park Dohyeon bên Trung hoa quốc phải hồi hương. Nghe được chỉ thỉ này, gia chủ EDG là Điền Dã bật cười, tiếng cười lanh lảnh làm những người có mặt chợt lạnh gáy.

"Tân hoàng đế của các người, không phải hơi tư thù cá nhân à?"

Nhưng chẳng có một kháng cự gì, EDG để quân lính áp giải Park Dohyeon về quê nhà, như một món quà trao tặng cho Hanwa. Món quà thứ hai y hứa với Hanwa "Kẻ có năng lực ngang hàng Jeong Jihoon", cũng chính là kẻ hầu cận thân cận nhất của y, vị tướng quân Geonwoo.

"Sư phụ, cáo từ" Kim Geonwoo là một đứa học trò ngoan, y rất nghe lời Kim Hyukkyu, dù có chút đau buồn vì chia ly, y chẳng ca thán một lời. Kim Geonwoo vẫn đều đặn viết thư hỏi thăm sức khoẻ Kim Hyukkyu sau khi đến Hanwa.

Hong Changhyeon bất chợt muốn chu du chân trời phương tây, cũng chẳng ai can ngăn y, chỉ hứa hẹn một ngày gặp lại. Long gia thần cuối cùng cũng chỉ còn lại Jo Geonhee và Kim Hyukkyu, trở nên thiếu thốn quân lực. 

Mặc dù biết rõ việc bổ sung quân lực là điều sớm muộn, nhưng điều thiên hạ không ngờ đến là, sau đó một thời gian, triều đại Long thần hình thành một mối liên minh máu với triều đại cũ là Damwon.

Tin tức này chấn động tam giới, nhiều người cho rằng Kim Hyukkyu thâm sau khó lường, lợi dụng triều đại cũ củng cố triều đại mới. Có nhiều người khác lại nói rằng Kim Hyukkyu ngu ngốc, Damwon đã suy yếu là điều có thể thấy rõ, và rằng đây là một mối liên minh chết.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, vì điều này vô hình chung đã tạo ra vết rạn nứt giữa Jo Geonhee và Kim Hyukkyu. Vị quân sư thu thập toán quân còn sót ở Long gia, tiến đánh hoàng cung. Đương nhiên Jo Geonhee chẳng thể địch lại với Kim Hyukkyu đang ở đỉnh cao của tu vi, bị đánh bại vô cùng dễ dàng.

Trên chiến trường, Jo Geonhee là một kẻ tàn độc nham hiểm, có thể sử dụng những chiêu trò bỉ ổi nhất mà không chớp mắt. Kẻ này khi ra lệnh điều khiển thế trận dù thắng hay thua, có lợi hay bật lợi thì sắc mặt đều không đổi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy mà lúc này, đối mặt với ánh trăng tam giới, đằng trước là Kim Hyukkyu chĩa kiếm vào hắn, đằng sau là toán quân hoặc là đã gục xuống, hoặc là bỏ chạy, Jo Geonhee chịu thảm bại trước bạch nguyệt quang của hắn, lại nở một nụ cười chân thật hiền lành hiếm có: 

"Dù có là kẻ thù đi chăng nữa, ta vẫn sẽ là quân sư của huynh" 

Kim Hyukkyu rút kiếm về, nể tình cũ mà không đả thương hắn, chỉ đày đoạ Jo Geonhee cùng Long gia về quy ẩn. 

___________________

Năm thứ 35, triều đại Ngân Long Thần mở thế vận hội, quy tụ đủ các gia tộc lớn. Đây là sự kiện lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, mang tính giao lưu. Kim Hyukkyu liếc nhìn các thế gia tham dự âm thầm đánh giá.

Tê gia không đánh mất một ai, vẫn đầy đủ những gương mặt như trước đại chiến, học hỏi từ sai lầm cũ đang ngày một lớn mạnh, hiện tại là mối đe doạ lớn nhất của vương triều. Dẫn đầu vẫn là gương mặt quen thuộc một thiên niên kỷ nay không đổi, quỷ vương huyền thoại Lee Sanghyeok, mặt trời của tam giới vẫn toả sáng vô cùng mãnh liệt, chưa từng mang lại cảm giác già cỗi trong cuộc đua. Theo sau hắn lần lượt là quân sư thiên tài Ryu Minseok, thái tử Lee Minhyung, cánh tay phải của quỷ vương Moon Hyeonjoon và thần sấm Choi Woojie.  

Gen gia đã suy yếu vô cùng sau thất bại, hoàng tử và công chúa điện hạ của Gen gia biến mất không dấu vết. Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon và Han Wangho cùng chèo chống xây dựng lại Gen gia, hiện tại bất đắc dĩ có thể coi là một mối nguy hại. 

Son Siwoo là cựu hỗ trợ của Gen gia khi xưa, sau một thời gian mai danh ẩn tích, đã xuất hiện ở KT. Công chúa điện hạ cùng vô số kẻ mạnh khác hội tụ ở đây có thể trở thành một kẻ địch lớn mạnh trong các đại gia tộc. Tuy vậy, không một ai biết Park Jaehyuk ở đâu, có tin đồn nói rằng hắn đã chạy sang ngoại quốc, vứt bỏ vị nương tử mới rời lễ đường, chăn đệm còn chưa ấm. Công chúa điện hạ đã trao cả linh hồn cho hắn, bị trói buộc đến còn vô cùng ít lựa chọn, bị vứt bỏ trở nên cô độc đến thảm thương. Giờ đây rốt cuộc người đẹp tốt đẹp hiền lành ấy hiện đang có cảm nhận như thế nào, chẳng ai có thể đoán được. 

Nhân gian đặc biệt yêu thích nhìn thấy mặt trời và mặt trăng của họ đứng cạnh nhau, vậy nên chẳng lạ gì khi thế vận hội mở màn bằng một trận đấu một một giao hữu giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok. Đấu trường mở, khán đài bốn phía là thần dân cổ vũ ồn ào, mang lại không khí lễ hội rất lớn. Hoàng đế của họ cùng quỷ vương, hai biểu tượng lớn của tiên giới không khỏi mang lại sự phấn khích. Thân là xạ thủ, kiếm thuật của Kim Hyukkyu không thể nào so được với Lee Sanghyeok, bị bất lợi rất lớn. Biêt trước kết quả sẽ là thất bại, khi kiếm bị hất tung, từ trên cao ngã xuống, y nghĩ đến việc phải đứng dậy mỉm cười thế nào cho không bị mất mặt. Nhưng trái lại với dự tính, Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay y, kéo người ngược trở lại. Hai thân ảnh, một hắc một bạch y xoay một vòng trên không chung vô cùng đẹp mắt. Lee Sanghyeok cứu y khỏi một màn mất mặt, để y có thể nhẹ nhàng tiếp chân xuống mặt đất. 

Kim Hyukkyu chưa kịp bày tỏ sự cảm kích thì Lee Sanghyeok đã tiến tới trước mặt y, quỳ xuống một chân. Hắn thành kính hôn lên mu bàn tay y:

"Nguyệt đế vương vạn tuế"

Toàn bộ tu chân giới rúng động, bởi lẽ, quỷ vương chưa từng cúi mình trước ai, lần đầu tiên bày tỏ sự tôn kính trước một bậc vương giả. Đáp lại điều này, Nguyệt đế mỉm cười vô cùng hài lòng.

(Phiên bản "Hyukkyu ah, chúc mừng cậu thắng thế giới" của tôi)

________________

Thế vận hội bao gồm sáu màn khác nhau. Năm bộ môn cơ bản cùng một cuộc săn mô phỏng. Đương nhiên màn thứ sáu là màn đặc sắc được đón đợi nhất. Tại đây các đại gia tộc sẽ chia ra làm hai phe. Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok đứng ra làm đại diện cho hai đội, lần lượt lựa chọn thành viên của đội mình. Đội mặt trời Lee Sanghyeok lựa chọn Lee Dongjoo cánh trên, Kim Jeonghyeon trinh sát, hắn đường giữa, Park Dohyeon xạ thủ, và Jo Geonhee pháp sư hỗ trợ. Kim Hyukkyu có vẻ bất ngờ khi hắn chọn Jo Geonhee, y cho rằng hắn sẽ lựa chọn Son Siwoo, một kiểu hỗ trợ tu vi cao đáng tin cậy gần giống với Ryu Minseok.  

Về phía đội mặt trăng của Kim Hyukkyu, cánh trên y tin tưởng Park Ruhan, Moon Woochan trinh sát, đường giữa Jeong Jihoon, xạ thủ là y, cùng với Jeong Joonsu làm pháp sư hỗ trợ. 

Kim Hyukkyu đã từ rất lâu rồi được một lần nữa cảm nhận được cảm giác đứng bên phải mình là Jeong Jihoon, cảm xúc bồi hồi, mừng rỡ không thôi. Bao kỷ niệm tốt đẹp tràn về trong ký ức, sự đáng tin cậy của Jeong Jihoon, là cảm nhận vô cùng quen thuộc. Kim Hyukkyu không nhịn được nụ cười vui vẻ trên khoé môi, phút chốc lại quay sang lén nhìn Jeong Jihoon. 

Trong lúc đó, Lee Sanghyeok nhìn xung quanh quanh mình, ngoại trừ Park Dohyeon và Jeong Joonsu, đám còn lại, đều là đồ đệ của Kim Hyukkyu, hắn vô cùng phiền não. Y nhận đồ đệ như nhặt thú hoang trên đường vậy, chẳng mấy chốc đã thành cái trang trại.

Mặc dù chỉ là săn bắn giao hữu, nhưng săn quái thì ít, săn người thì nhiều, hai bên rất hăng hái tích cực là diệt trừ nhau. Đến cuối cùng, cố gắng dồn tài nguyên nhanh tay lựa chọn Jeong Jihoon về đội mình đầu tiên của Kim Hyukkyu đã cho thấy một kết quả xứng đáng. Jeong Jihoon với sức mạnh vượt trội của mình đã mang lại chiến thắng cho đội mặt trăng. 

Đội của hoàng đế chiến thắng thế vận hội là một sự quảng bá hình tượng rất tột đẹp đối với công chúng, Kim Hyukkyu không thể nào hài lòng hơn. Y nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon mỉm cười khen ngợi. Kim Hyukkyu vốn chẳng có ý định gì, lúc này từ trong mắt Jeong Jihoon, tình ái đã chìm sâu xuống đáy hồ lại một lần nữa trồi lên. 

Jeong Jihoon luôn có thể cảm nhận được, qua đáy mắt Kim Hyukkyu, rằng y luôn đanh một sự sủng ái đặc biệt dành cho hắn, loại sủng ái thân mật về mặt cơ thể, là dục vọng. Thậm chí, hắn nghĩ, vị nguyệt vương có thể còn đồng ý cho hắn làm, ngay tại đây, khi đang diễn ra thế vận hội tiên giới. Nghĩ là làm, trong khi mọi người còn chưa về hết, tổ chức giao tranh giao lưu, ăn mừng ồn ã bên ngoài sân đấu, Jeong Jihoon đã đè xuống Kim Hyukkyu sau điện thần, chẳng ngần ngại gì mà làm.  Tiếng thở dốc cùng tiếng nước vang vọng thần điện. Hai thân thể loã lồ dính sát lấy nhau, y phục nửa rơi xuống đất, nửa treo hờ trên vai, đùi Kim Hyukkyu trắng muốt nâng cao, quắp vào eo Jeong Jihoon, người y lên xuống theo nhịp điệu. Phía dưới co bóp rất nhiệt tình, thân thể run rẩy mãnh liệt khiến Jeong Jihoon bắt đầu nghi ngờ rằng sư phụ mình có vẻ phấn khích hơn trước loại tình ái vụng trộm sai trái kiểu này. Đương nhiên, người sẽ chẳng công nhận đâu. Jeong Jihoon vẫn như cũ si mê mùi hương ở cần cổ, đặt môi liếm mút hăng say, xương quai xanh và bờ môi mỏng, giày vò chúng đến sưng mọng một màu đỏ đẹp mắt. Tay hắn mân mê vùng đùi, rồi rời lên vuốt ve eo nhỏ.

"Người lại gầy đi rồi"

Hắn xót xa. Kim Hyukkyu rên rỉ mềm mại gọi tên hắn giục dã khiến lời quở trách lên đến đầu môi rồi lại nuốt ngược trở vào. Họ trải qua ân ái sau khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận. 

Kim Hyukkyu chỉnh lại tư trang, mặc dù là hoàng đế, y ko thích mặc hoàng bào cồng kềnh hay mũ miệng xa hoa. Khk vẫn một thân bạch y thanh thoát như tiên tử, mũ miệng cũng vô cùng nhỏ bé, màu trắng bạc thanh tao. Y với tay cào cào lại đầu tóc, định tự tay bện vào thì Jeong Jihoon giữ tay y lại: 

"Để ta giúp người"  

Kim Hyukkyu cũng rất ngoan ngoãn chìa đầu ra. Jeong Jihoon bện tóc vào cho y rồi buộc gọn lại, việc này y đã làm vô số lần trước đây, thập phần quen thuộc liền rất nhanh chóng đã hoàn thành. Kim Hyukkyu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo, môi mỏng cười nhẹ, hồ ly tinh rất giỏi dùng ánh mắt quyến rũ người khác. Jeong Jihoon lại có chút tiếc nuối gấp gáp giữ lấy gáy người kia, hôn xuống một nụ hôn sâu, mãnh liệt mà triền miên, gặm nhấm như đang ăn một thứ cao hương mỹ vị. Vuốt ve bờ má vị hoàng đế đẹp như nguyệt, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng luyến tiếc rời khỏi, y thở dốc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ở cự ly gần. Vị tân thần lần nữa lại chìm đắm trong thứ mật ngọt chết người. 

___________________

Kim Hyukkyu có một vẻ đẹp rất mong manh, thân một bạch y mềm mại thanh thoát, ngồi trên ngai vàng thay vì cảm giác uy quyền lại mang lại cảm giác giống tiên tử. Heo Su đánh giá bề ngoài mềm mại của Kim Hyukkyu kết hợp với chiếc ngai vàng cứng ngắc thật chẳng ăn nhập gì với nhau hết.

Kim Hyukkyu nghe những lời này của hắn chỉ mỉm cười:

"Ta cũng cảm thấy có chút không hợp. So sánh với ta, ngươi hợp với nó hơn hẳn."

Ai có thể quên được vị thế áp đảo của Damwon ngày đó, vị gia chủ không những có sức mạnh áp đảo, còn mưu mô quỷ quyệt đến đáng sợ. Sự đi xuống của Damwon để mất nước vào tay ngoại giặc trong dân chúng đến bây giờ vẫn còn là một ẩn sổ. Họ đồn đại rằng vị hoàng đế của họ đã chẳng màng thế sự nữa rồi.

Bầm sinh thông minh hơn người khiến Heo Su là vị gia chủ có đường đi nước bước khó lường nhất trong các đại gia tộc. Nhưng mấy ai biết Heo Su là một kẻ hiền lành, hay cười, tâm tình đơn thuần, lại không nhiều tham vọng. Hắn đã không còn là vị minh quân khi xưa, kẻ đạp đổ vị thế cao ngạo của đế vương bất tử Lee Sanghyeok. Ban đầu hắn thích thú vô cùng với những quân bài, bàn cờ trăm ngàn thế trận tạo niềm phấn khích không nguôi trong hắn. Vậy mà sau khi đạt được ngai vị, cảm thấy nhân gian chẳng còn một vật cản nào, ngược lại hắn cảm thấy cuộc chơi giờ trở nên vô cùng vô vị. 

Giờ hắn yêu thích chăm lo cho khu vườn tại Damwon, sống an nhàn qua ngày hơn. Ngược lại, Kim Geonbu, học trò của hắn đang ở đỉnh cao sức mạnh, lại trở nên tham vọng hơn bao giờ hết. Hắn cũng không ngờ đến việc Kim Geonbu liên lạc để lôi kéo vị tân hoàng đế là Kim Hyukkyu liên kết với Damwon. Kim Hyukkyu nhận ra điều này rất sớm , vậy mà chẳng mảy may biểu hiện chút sự phẫn nộ hay thất vọng nào. Ngoại trừ nô đùa với đám trẻ con thuộc Damwon, thời gian yêu thích của Kim Hyukkyu là dạo chơi trong vườn thượng uyển trò chuyện cùng Heo Su, cả hai người đều mang lịch sử trên vai, dù Kim Hyukkyu có phần dài hơn, họ đều trời sinh tính tình hoà nhã nên chẳng mấy họ đã trở thành bạn tâm giao.

"Đệ xin lỗi, Geonbu đã lừa huynh đến đây, mặc dù tình thế đã chẳng thể cứu vãn."

Hắn đã chẳng thể được cứu vãn.

"Kim Huykkyu, đệ có thể nhờ huynh một chuyện được không?"

____

Tối hôm đó, Kim Hyukkyu cầm một vò rượu đến gặp Kim Geonbu. Kim Geonbu không thích uống rượu nhưng vẫn rất tích cực hầu rượu Kim Hyukkyu. Y biết Kim Hyukkyu đã rõ ràng truyện hắn lừa y cấu kết với Damwon nhưng lại chẳng quở trách hắn. Thậm trí còn vui đùa cùng hắn, cho hắn mượn bờ vai khi mệt mỏi, cho hắn gọi hai tiếng sư huynh. Hắn biết ơn y vô cùng.

Vậy nên khi Kim Hyukkyu khuyên hắn rời bỏ Damwon, hắn đã không tức giận. Kim Geonbu là một kẻ vô cùng có thực lực, ở Damwon là đang phí phạm khả năng của hắn. Hắn còn vô cùng tham vọng, nên ở nơi có thể thoả mãn được tham vọng đó.

Kim Hyukkyu bắt hắn đối diện với những sự thật mà hắn đã chối bỏ từ lâu. Y nắm lấy bàn tay hắn, dưới ánh trăng, lãnh địa của Kim Hyukkyu mở ra, không khí chợt trở nên đặc quánh và ma mị, vẻ đẹp dịu dàng của Kim Hyukkyu khiến Kim Geonbu ngẩn người, màu mắt y chợt chuyển màu cùng màu với ánh trăng, y lên tiếng:

"Kim Geonbu, vị tướng quân dũng mãnh, vua của cánh rừng, hãy đứng cạnh tân thần, quy phục thiên hạ"

Tân thần, là biệt danh của Jeong Jihoon, kẻ mà bất chấp thất bại, vẫn ngày một mạnh lên ngoài tầm kiểm soát của các đại gia tộc.

Đó là số mệnh của hắn, Kim Geonbu ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng, trong lòng hắn chất chứa một cơn bão.

Một tuần sau, hắn bị triệu đến ngai vàng. Vốn người ngồi trên toạ luôn là Kim Hyukkyu, nay lại thay thế bằng Heo Su.

Heo Su nhìn hắn từ trên cao khiến hắn như ảo giác quay về 200 năm về trước khi sư phụ của hắn còn là vị hoàng đế bất khả chiến bại.

"Kim Geonbu, ngươi bị trục xuất khỏi Damwon. Cút khuất mắt ta."

Kim Geonbu đứng như trời chồng một lúc lâu, rồi hắn lôi cơ thể nặng nề của mình về phía ngai vàng, lên từng bậc thang. Đứng từ trên nhìn xuống Heo Su đang ngồi, hắn ôm chầm lấy y. Cánh tay to bè cứng cáp đè nặng lên vai y, run nhè nhẹ. Hai tiếng sư phụ vang lên.

"Ta muốn bảo vệ Damwon"

Heo Su đâu chỉ là thầy của hắn, y còn là người nuôi dưỡng hắn, là bạch nguyệt quang của hắn. Hắn ngưỡng mộ y thông minh mưu mô đẩy xuyên qua hàng địch trên chiến trường. Nhưng hắn yêu nụ cười có phần đơn thuần của y hơn cả. Còn Damwon, là nhà của hắn.

Hắn nhìn người trong lòng. Heo Su đang nhìn hắn mỉm cười, nụ cười mà hắn yêu thích:

"Ta sẽ bảo vệ Damwon. Ngươi có thể đi."

___

Vì chọn sai kẻ kết thân, cũng vì thế lực Tê gia ngày càng hùng mạnh, vương triều Long thần sớm sụp đổ.

Kim Geonbu đến với Gen gia. Bọn họ do thất bại thảm hại trước quân đội ngoại quốc mà đã rời đi mất ba vị tướng, nên rất vui vẻ đón nhận Kim Geonbu. Trước khi Kim Geonbu khởi hành, Heo Su nói với hắn hãy hạnh phúc, đáp lại Kim Geonbu khẳng định Damwon sẽ luôn là nhà của hắn.

Vị cựu hoàng đế chạy chốn về ngôi nhà cũ. Để phát hiện nơi này đã hoang tàn. Tại gia phủ của KT như đã trải qua một cuộc càn quét, tất cả những môn đồ cán cốt đã bỏ đi đến nơi mới, chỉ còn lại một mình Hwang Boseong chèo chống. Hwang Boseong kể với Kim Hyukkyu tin động trời rằng, vị hoàng tử tam giới, cựu tướng quân của Gen gia đã dẫn quân đội ngoại quốc về càn quét KT, và họ đang tiến về thủ đô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro