Hồi 7: Quỷ vương hoàn ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok biết biệt danh Đát kỷ tiên giới của Kim Hyukkyu từ lâu, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. Trong mắt hắn, Kim Hyukkyu luôn luôn có chút ngốc nghếch. Hắn lúc nào cũng được yêu mến, nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng hiểu hắn thu hút quyến rũ ở điểm nào.

Hắn có đem điều này bộc bạch với Ryu Minseok vì em có vẻ là người thân thiết với Kim Hyukkyu nhất. Em gật đầu lia lịa bình phẩm:

"Đúng là sư phụ ngốc nghếch thật"

Ryu Minseok vô cùng thông minh, em suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại:

"Thế tại sao người lại rơi vào trạng thái cuồng nộ mỗi lần gặp Kim Hyukkyu trên chiến trận?"

"Ta cũng không biết" Lee Sanghyeok thành thật

"Người không nghĩ là do người cũng có một loại chấp niệm gì đó với y hả?"

Lại còn là loại chấp niệm hơi méo mó vặn vẹo nữa, Ryu Minseok nghĩ, nhưng Ryu Minseok không nói.

Nhưng không phải tất cả mọi người gặp mặt đều muốn yêu chiều Kim Hyukkyu, tại sao hắn lại chỉ muốn tra tấn y, khiến y thống khổ?

Chẳng lạ gì khi Quỷ vương rất. không. thích. lý giải cảm xúc của bản thân.

Ryu Minseok cũng chẳng muốn dây dưa gì tới mối quan hệ phức tạp của hai người này. Dẫu sao Kim Hyukkyu cũng chẳng phải một kẻ đơn giản.

À không, hay là sư phụ em đơn giản quá mức nên chẳng ai có thể lý giải nổi nhỉ?

Kim Hyukkyu chẳng có gì khó hiểu cả, tâm tình y cứ lồ lộ như gió xuân ý, cũng vì vậy nên rất nhiều người yêu mến y. Những quyết định của y cũng có thể dễ dàng được lý giải bằng lý lẽ thông thường, nhưng chẳng mấy ai hiểu nổi. Vì Kim Hyukkyu chẳng bao giờ đặt cảm xúc vào những lý lẽ ấy hết. Nhưng riêng trong vấn đề này, em nghĩ rằng gia chủ nhà em và Kim Hyukkyu lại là hai kẻ duy nhất trong thiên hạ có thể thấu hiểu nhau.

Đúng vậy, gia chủ của em và sư phụ của em, hai người là hai kẻ ngốc nghếch như nhau. Ryu Minseok là quân sư thông minh nhất thiên hạ, em nhìn thấu hồng trần, hơ.

_______________________________

Sau khi Tê giành được ngôi vị một thời gian, Park Jaehyuk cùng Jindong đã lên kế hoạch đưa quân về quê hương. Seo Jinhyuk một quân sư đồng hương nổi tiếng độc đoán, tài giỏi quyết định đánh úp KT, lập cứ điểm.

Điều Park Jaehyunk không ngờ là phi tần của hắn hiện tại đang ở KT. Hắn nhìn em đâm thẳng một kiếm nhắm trái tim mình mà đau xót.

Kết thúc trận chiến, hắn ôm lấy thân xác thoi thóp của em đưa đến nhà cũ là Gen gia cầu xin sự giúp đỡ.

Sau một tuần trời dưỡng thương, Son Siwoo yếu ớt mở mắt. Park Jaehyuk vẫn luôn túc trực bên giường y, cảm giác như có thể gục xuống mà oà khóc.

"Siwoo à"

Hắn gọi y. Son Siwoo nhìn xung quanh, em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo:

"Gen gia? Park Jaehyuk? Phải rồi đây là một giấc mơ"

Em mỉm cười khiến hắn đau xót không thôi, hắn không sửa sai cho em. Son Siwoo tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp, chẳng chửi mắng cũng chẳng tức giận với hắn, ngược lại vô cùng dịu dàng:

"Ta muốn giận ngươi, thật sự"

"Ngươi khiến ta yêu thương ngươi rồi bỏ mặc ta một mình"

"Thật sự ngươi đã đi mất rồi, bản thân ta vẫn không thể tin được"

"Nhưng Jaehyuk à"

"Ta biết hơn ai hết, ngươi sợ hãi sự cô độc, ta mong ngươi ổn với quyết định của mình"

Son Siwoo nói xong lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Park Jaehyuk nắm chặt lấy tay y, úp mặt vào người y mà chảy nước mắt.

Người thương của hắn chắc chắn giận dỗi, kệ hắn tự đi mà chịu đựng hậu quả từ hành động của bản thân. Nhưng y mặc nhiên chẳng hận hắn, ngược lại hắn còn thoáng nghe ra được sự nhung nhớ, và hơn cả là sự lo lắng của y lo sợ hắn ở nơi đất khách quê người mà cảm thấy cô độc.

Thực chất không một ngày nào mà hắn không nhung nhớ ý. Park Jaehyuk ở phương xa, gửi đến trăm ngàn lá thư về cho người thương, chẳng nhận được một sự hồi đáp nào. Hắn yên tâm biết Son Siwoo chẳng thể nào phản bội hắn vì bị chức danh công chúa điện hạ trói buộc. Nhưng hắn biết rõ chắc hẳn y giận hắn lắm, mà ở phương xa hắn chẳng thể nào dỗ dành y.

Siwoo xinh đẹp của hắn, nam tử tốt đẹp nhất thế gian, hắn tìm cả đời cũng chẳng kiếm được ai tốt đẹp như thế. Khiến y đau lòng đến mức này, Park Jaehyuk nghĩ bản thân thật sự là một kẻ khốn nạn.

Tình hình Son Siwoo ổn định rồi hắn cũng chẳng thể nán lại lâu, chiến trận, vinh quang và ngai vàng đang đợi hắn chiếm lấy. Đội ơn gia tộc cũ đã cứu vớt và giúp đỡ hắn, Park Jaehyuk thuyết phục Seo Jinhyuk nhắm thẳng vào triều đình.

Tuy nhiên, số phận trêu đùa, sau thời kỳ chiến tranh dai dẳng Jindong vẫn thất bại trong cuộc chinh phạt, và phải quay về nước. Ngai vàng một lần nữa tuột khỏi tay Park Jaehyuk. Tê gia bảo toàn ngôi vị, càng được lòng dân chúng, trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Nhà vua bất tử chiếm lấy cái ghê của mình như chưa từng rời xa, không khỏi khiến các thế gia khác run sợ.

_________________________

Trong trận chiến, Ryu Minseok một tay đưa ra sau lưng, một tay đưa kiếm lên trước trán quay dọc, rừng cây xung quanh trở nên cuồng nộ, tiếng xào xạc không ngớt, một vòng xoáy toàn cánh hoa lẫn cùng với những vòng xoáy nước mạnh mẽ ngày một to lớn xuất hiện trước mắt Ryu Minseok, nước và hoa xen kẽ lưu động mạnh mẽ hoá sắc bén, Ryu Minseok mở mắt mỉm cười nhìn vô cùng đẹp đẽ, cuối cùng y nhắm thẳng toàn bộ sự cuồng nộ của rừng nước vào mặt quân địch, dọn sạch hai toán quân.

Nhân gian chưa từng nhìn thấy một thứ gì tương tự như vậy trước đây, trở nên khiếp sợ Ryu Minseok.

Ngày hôm trước trong buổi tập luyện, Ryu Minseok đã làm điều tương tự như vậy khiến tất cả mọi người ở Tê gia đều kinh ngạc. Lee Minhyung trố mắt nhìn cảnh tượng kia:

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lee Sanghyeok vẫn ngồi bình thản uống trà gặm bánh:

"Có vì đáng ngạc nhiên?"

"Sư phụ biết đó là phép thuật gì ư?"_Moon Hyeonjoon

"Là ma thuật hả?"_Choi Woojie thích thú mắt sáng lên

Ngược lại với sự phấn khích của đám học trò, giọng Lee Sanghyeok đều đều như ngái ngủ:

"Không phải, Ryu Minseok thuộc tứ đại mỹ nhân tam giới, việc các tinh linh muốn lấy lòng Ryu Minseok là chuyện đương nhiên thôi"

Thấy đám học sinh vẫn cứ nghệch mặt ra, Lee Sanghyeok khó hiểu lúc hắn giảng bài thì đám này để não đi đâu mất? Hắn dùng chất giọng nhàn nhạt để giải thích:

"Nghe này, những người khác thuộc tứ đại mỹ nhân đã làm việc này từ lâu rồi, là kết hợp sức mạnh các tinh linh để gia tăng đòn tấn công của họ, Kim Hyukkyu là các tinh linh ánh sáng xanh của mặt trăng, Han Wangho là là tinh linh ánh sáng hoàng kim của chiều tà, Điền Dã là các tinh linh tuyết."

"Việc các tinh linh hoa và nước muốn lấy lòng Ryu Minseok, một trong các tứ đại mỹ nhân là chuyện bình thường thôi"

"Chắc gần đây em ấy bắt đầu biết cách lợi dụng điều đó"

Choi Woojie ngẫm nghĩ:

"Nói mới nhớ, em chưa từng thấy lãnh địa của Ryu Minseok bao giờ"

Lee Sanghyeok chẹp miệng:

"Lãnh địa của Ryu Minseok chỉ mở ra trong những điều kiện rất cụ thể, điều kiện của em ấy là khó khăn nhất trong các đại mỹ nhân"

"Là gì vậy sư phụ?"_Cả đám đều vô cùng tò mò

"Biết để làm gì? Mấy cái lãnh địa chẳng tốt đẹp gì đâu, đều là chiêu trò mị hoặc lòng người hết, đều là lợi dụng mộng tưởng kẻ khác, mà điều kiện càng khắc nghiệt thì sự kiểm soát càng lớn, hãy tự cảm thấy may mắn khi mấy đứa chưa bao giờ nằm trong lãnh địa của Ryu Minseok đi"

Lee Sanghyeok tỏ rõ thái độ khó chịu khi nhắc đến lãnh địa, mấy đứa nhỏ nghĩ chẹp đúng là lão già sống lâu trên đời, có tứ đại mỹ nhân thì lão dây dưa tình ái với những hai người, chắc chứng kiến lãnh địa nhiều đến phát cáu.

___________________

Lúc này tại Gen gia.

"Họ đang vinh danh đệ là chư thần mới, nhiều người đang cải đạo đi theo đệ, Jeong Jihoon."

Han Wangho nói với hắn, y đã dự đoán điều này từ lâu, kể từ khi Jeong Jihoon mới là thiếu niên kiếm sĩ thiên tài. Nhưng khi lời tiên tri trở thành sự thật trước mắt, y lại có cảm nhận thời gian trôi nhanh quả thật kỳ lạ.

"Chẳng mấy vị thế của đệ sẽ chẳng thể bị phá bỏ, trở thành gốc rễ của Gen gia, chúng ta có thể thua trận, có thể thất bại, nhưng chẳng thể bị phá huỷ hay làm suy yếu."

Y vô cùng hài lòng, nhìn ngắm cảnh sắc Gen gia, sắp đến lúc chào tạm biệt rồi. Ngồi bên cạnh y, Jeong Jihoon, vị tân thần của Gen gia, đã trưởng thành trông thấy, chẳng còn xót lại chút nào dáng vẻ của vị thiếu niên khi xưa.

"Jeong Jihoon, đệ chính là vị tân thần của tam quốc. Thần điện của Lee Sanghyeok sẽ mất đi vị thế, vị quỷ vương đã hồi cung nhưng chẳng mấy cũng sẽ thất thế"

Giờ phút này, Han Wangho lại thân thiết hỏi hắn:

"Jihoon à, từ giờ đệ định làm gì?"

Câu trả lời của Jeong Jihoon vẫn chẳng thay đổi

"Ta sẽ đưa Gen gia đến ngôi vị"

Trầm ngâm một hồi, Han Wangho thở ra nhẹ nhõm

"Ừm, Gen gia huynh trao lại vào tay đệ"

Jeong Jihoon phải mất một lúc mới thấu hiểu lời lẽ của vị đại tư tế. Hắn là thần và Han Wangho là tư tế của hắn. Hơn nữa, họ đã đi cùng nhau rất lâu, qua bao nhiêu thất bại. Bản thân hắn chưa từng nghĩ tới ly biệt:

"Huynh là là tư tế của ta, Wangho, huynh không đi cùng ta sao?"

Han Wangho mỉm cười. Nói câu đó, bằng gương mặt điển trai kia, thật sự không công bằng, Jeong Jihoon. Sắc đẹp dễ khiến người ta mềm lòng lắm.

Mặc dù... tự nhận bản thân mình là thần, Jeong Jihoon đã tiến vô cùng xa rồi, hắn đã sẵn sàng để tự bước tiếp, những gì hắn cần hiện tại, là đồng minh mạnh mẽ hơn nữa, không phải là Han Wangho.

Jeong Jihoon là một đứa trẻ vô cùng dễ thương, cũng là kẻ có nghiệp lớn. Nói Han Wangho không luyến tiếc đứa đệ đệ dễ thương này là nói dối.

"Không đâu, hiện giờ, ... ta muốn trở về nhà"

Han Wangho như cởi bỏ gánh nặng, y nhỡ về mái nhà cũ, trước cả khi y trở thành trung điện của thần, giờ đây mái nhà đã mang một cái tên khác. Y phải trở về Hanwa. À nhưng đương nhiên, cho Jeong Jihoon cái gì đó, y cũng sẽ lấy một thứ khác, đó gọi là trao đổi công bằng.

"Có điều,... Jihoon à. Ta sẽ mang theo Hyeonjoonie"

"..."

Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy như điều tương tự đã xảy ra trước đấy một lần rồi (Deja vu), một vị sư huynh khác của hắn cũng sắp ngây thơ bị người ta lừa mang đi mất, bị chén sạch.

"Huynh không định làm thịt sư huynh của ta đấy chứ"_Hắn chất vấn

Han Wangho rất thản nhiên, nhìn thấy ghét.

"Sao đệ biết ta chưa làm thịt em ấy?"

"Hôn lễ khi nào? Chịu trách nhiệm đi Han Wangho"

Jeong Jihoon quyết không định để một kẻ khác ăn xong rồi phủi tay đối với gia đình của hắn.

Chiều tà đang kết thúc, mặt trời đang biến mất dần sau cánh rừng. Dùng chút năng lực còn sót lại từ lãnh địa của mình, Han Wangho đưa ra lời chúc phúc cuối cùng, cũng là lời từ biệt:

"Trao chìa đổi chủ, giờ ngươi là người đứng đầu, là biểu tượng của Gen gia, Jeong Jihoon"

Jeong Jihoon mỉm cười, bày tỏ lòng cảm kích, tiễn đưa cố nhân:

"Thượng lộ bình an, Han Wangho"

___________________________

Sang đến năm tiếp theo, ở ngoại quốc Jindong vẫn tiếp tục xây dựng ngày một hùng mạnh với âm mưu quay trở lại. Tại phía nam Gen gia nay đứng đầu bởi Jeong Jihoon, phò tá bởi thái tử đế chế cũ là Kim Geonbu, thái tử phi cũ của Gen gia là Son Siwoo đội ơn gia tộc đã cứu một mạng nên ở lại, đại tướng Kim Giin và công tử Kim Suhwan. Với những thành viên này thì hiện tại Gen gia đang là mối hiểm hoạ lớn nhất của ngai vàng.

Tại phía tây, Tê gia được tin tức Kim Hyukkyu đã xây dựng lại KT, mang về kẻ quân sư sói già Geonhee cùng với vị tướng từ trời Tây trở về là Hong Changhyeon. Hanwa cũng trở thành một hiểm hoạ khi hội tụ ở đây là thần tiễn mãng xà độc Park Dohyeon, cùng với cựu trung điện Han Wangho.

Tê gia để giữ chặt chiều đại mới hình thành phải đối mặt với vô số mối hiểm hoạ. Một Jeong Jihoon cùng gen gia hùng mạnh, với tham vọng to lớn, có thể nuốt chửng cả trời xanh, hay nhuốm vương chiều Tê gia trong máu lửa. Hai kẻ quân sư Jinhyeok và Geonhee giờ đã quay trở lại cuộc chơi nắm trong tay những quân bài mạnh hơn và trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Và Han Wangho tại Hanwa, người đã hồi hương, và sẽ vĩnh viễn là kẻ nắm trong tay điểm yếu chí mạng của Lee Sanghyeok.

"Tê gia nên run sợ cho vị thế của mình"_Kim Hyukkyu suy nghĩ: "Như vậy thì mọi thứ mới trở nên thú vị chứ."

________Tê phủ_________

Ryu Minseok nở nụ cười xán lạn dưới ngàn cánh hoa đào rơi.

___

"Cứu Minhyung với, Sanghyeok huynh ơi"

Ryu Minseok hớt hải chạy vào thư phòng, ánh mắt hoảng loạt sợ hãi.

"Có chuyện gì?"_Lee Sanghyeok

"Em nhỡ khởi động lãnh địa lên cậu ấy"

Minhyung khiến em ấy nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng? Lee Sanghyeok vô cùng vui mừng khi thấy mối quan hệ giữa thái tử và và thái tử phi của Tê gia ngày càng tốt đẹp.

Ngược lại, cún con hoang mang tột độ, thật sự không còn tâm thế đâu để bàn chuyện yêu đương. Em dẫn hắn ra vườn hoa đào. Lee Minhyung đứng bất động, đôi mắt mất đi tiêu cự.

"Em phải làm gì giờ. Cậu ấy ở trong trạng thái mất hồn từ lúc đó đến giờ?"

Lee Sanghyeok kiểm tra trạng thái của Lee Minhyung rồi nói:

"Có cách này"

Ryu Minseok vô cùng mừng rỡ, không hổ danh là gia chủ hiểu biết sâu rộng.

"Là gì?"

"Em hãy bảo nó giải quyết sổ sách trong thư phòng"

Ryu Minseok không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo.

___

Lee Minhyung lấy lại được ý thức, khi tỉnh dậy hắn nhận ra mình đang ở trong thư phòng. Ryu Minseok thấy hắn tỉnh lại rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy.

"Ngươi ko sao rồi, ngươi làm ta sợ quá đi mất"

Lee Minhyung cũng ko hiểu lắm, nhưng theo thói quen cứ an ủi người trong lòng trước.

Lee Sanghyeok ngồi trên toạ, đang hí hoáy làm gì đấy kỳ cục:

"Ồ tỉnh lại rồi hả?"

"Sư phụ, ta không hiểu, sao lại là giải quyết giấy tờ?"_Lee Minhyung đa tạ hắn, nhưng cũng không khỏi thắc mắc

Lee Sanghyeok liền quay mặt đi, không trả lời.

"Biết ngay mà"_Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh lên tiếng:

"Người chỉ làm biếng thôi đúng không? Lợi dụng tình thế để đẩy việc lên người Lee Minhyung?"

Lee Sanghyeok trốn tránh ánh mắt học trò, hắn biết Moon Hyeonjoon chuẩn bị quở trách hắn, nhanh chóng biện minh:

"Ta đâu có, lãnh địa của ryu minseok cướp hồn người khác, trả lại sau khi thực hiện một ân huệ. Ta gợi ý việc hắn có thể làm thôi"

"Woah, ông già thật xấu xa"_Choi Woojie bình phẩm

______

Lần thứ hai Lee Minhyung bị rơi vào lãnh địa của Ryu Minseok, hắn tỉnh lại ngay lập tức, thấy trước mắt là người thương và vẫn là bầu trời ngập cánh hoa.

"Cậu đã nhờ việc gì vậy?"_Hắn tò mò

"Chỉ là việc vặt thôi"

Thấy tiếng sột soạt, Ryu Minseok quay phắt đầu lại, Choi Woojie đứng sau tán cây, đã chứng kiến hết mọi chuyện. Mắt Ryu Minseok và Choi Wojie bắt gặp nhau, y liền quay gót bỏ chạy.

"Nó sao thế nhỉ?"_Lee Minhyung khó hiểu

"Chắc chẳng có gì đầu"

Ryu Minseok cười vô cùng ngọt ngào đáp lời, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch giết người giệt khẩu.

_____

Choi Wojie gãi gãi đầu, đời hắn thật sự tàn rồi, ngàn vạn lần hắn không ngờ rằng hắn sẽ chết thế này, chết dưới tay Ryu Minseok, vì một lý do rất lãng xẹt.

Hắn có sáng kiến, chẳng muốn ra đi đơn độc, ít nhất thì hắn sẽ kéo thêm một kẻ nữa xuống mồ cùng mình. Nghĩ là làm, hắn đi kiếm Moon Hyeonjoon tâm sự.

"Ngươi nhìn thấy Ryu Minseok thực hiện lãnh địa của mình lên người Lee Minhyung?"

Hắn gật đầu.

"Vậy ân huệ là gì?"

"Huynh ấy yêu cầu Minhyung hôn y một cái"

"Rồi sao nữa"

"Minhyung kéo y vào hôn, vô cùng bá đạo, họ hôn sâu đến gần hai phút, rất bỏng mắt"

"Ôi chà, tuổi trẻ"_Moon Hyeonjoon cảm thán.

Rồi, giờ thì Choi Woojie chờ đợi Ryu Minseok đến tiêu thủ cả hai, chôn chung là tốt nhất.

___________Hoàng cung_______

Hoàng đế Lee Sanghyeok triệu tập một cuộc họp các gia tộc theo thông lệ hàng năm. Kết thúc họp hành ăn uống, mọi người tự giác tụ họp nói chuyện phiếm. Lee Sanghyeok muốn kiếm Kim Hyukkyu nói chuyện riêng nhưng phát hiện ra chẳng khác gì khi xưa. Kim Hyukkyu bị vây lấy bởi bao nhiêu là người quen. Người đầu tiên y bắt chuyện với ngồi ngay bên phải là gia chủ của của Damwon, cựu hoàng đế vương triều Damwon, cũng là huynh đệ kết nghĩa lời thề máu của Kim Hyukkyu vào thời điểm bản thân y cũng đang là hoàng đế. Tiếp theo tiến tới từ đối diện là Kim Jeonghyeon, đồ đệ cũ của Kim Hyukkyu  tại Hanwa, hiện đang là gia chủ của Hồ gia, cũng như hắn được biết, là người bạn thân thiết của đồ đệ hắn là Moon Hyeonjoon. Từ đằng sau nhào lên ôm lấy lưng của Kim Hyukkyu là Park Ruhan, ngày xưa là Park Kitae cũng là đồ đệ hắn chỉ dạy tại Hanwa, hiện đang là Gia chủ của Brion. Cả hai bọn hắn đều là đấu sĩ khó nhằn trên trận mạc, Lee Sanghyeok đánh giá. Có vẻ gia chủ của Long gia năm là Park Jinseong, một đệ đệ của hắn khi xưa ở SKT, vừa rời khỏi Kwangdong để gia nhập Long gia, mặc dù ai cũng biết kẻ đứng giật dây đằng sau Long gia vẫn là Kim Kwanghee, đệ đệ thân thiết của Kim Hyukkyu, tuy nhiên hắn không xuất hiện ở đây, không thì kết thúc buổi lễ hôm nay Kim Hyukkyu nhất định sẽ dùng bữa với Kim Kwanghee, thậm chí là uống rượu đến đêm, kéo theo cả Ryu Minseok, quân sư hoàng gia theo họ. Mọi năm họ đều làm thế cả.

Lee Sanghyeok tự nghĩ với bản thân đúng là số lượng học trò quái vật của Kim Hyukkyu chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lần cuối hắn đếm đồ đệ của Kim Hyukkyu là ba trăm năm trước, hồi Ryu Minseok mới gia nhập Tê gia. Giờ thì hắn lại đếm nhẩm một lần nữa, Jeong Jihoon - vị thần của Gen gia, Ryu Minseok - quân sư hoàng gia, Choi Hyeonjoon - Tướng quân Hanwa - hay còn được gọi là người khổng lồ, Kim Jeonghyeon - Gia chủ Hồ gia, Park Ruhan - Gia chủ Brion - là kình ngạc Brion, Kim Geonwoo - tướng quân Hanwa, chắc học trò hắn bao phủ toàn bộ các đại gia tộc rồi. Từng người một trong đám này đều có thể là mối đe doạ cho triều đại của hắn. Chưa kể huynh đệ thề thốt của hắn cũng rải rác tứ phương nữa, trong đó có Damwon Heo Su, Gen gia Kim Geonbu và Long gia Kim Hwanghee.

Hiện tại, mối đe doạ lớn nhất là Jeong Jihoon. Phía nam đang cải tạo đông đảo vào thần điện của hắn, Jeong Jihoon đang ngày càng chiếm được quyền thế ở địa phận phía nam, và đang đẩy dần xuống phía bắc. Jeong Jihoon không xuất hiện ở đây hôm nay, thay vào đó, là công chúa điện hạ Son Siwoo của Gen gia đến dự họp các đại gia tộc. Hắn lại nghĩ đến một kẻ thù lớn mạnh khác ở ngoại quốc, kẻ đã bắn hạ hắn khỏi thần điện khi xưa, công chúa điện hạ ngồi kia có lẽ là điểm yếu duy nhất của kẻ đó.

Chưa kể hai kẻ quân sư đáng nguyền rủa Jo Geonhee - vị quân sư luôn bước cạnh Kim Hyukkyu để bảo hộ y, và Seo Jinhyuk - vị quân sư quyền uy to lớn ở ngoại quốc.

(Thật ra mình là fan của Kanavi, muốn viết ảnh ngầu lòi lắm mà không có cơ hội T.T)

Lee Sanghyeok nghĩ thầm, ta sẽ cho tất cả các người thấy, đặc biệt là Jeong Jihoon, rằng quốc gia này không thể sống mà thiếu đi mắt trời của nó.

Và Han Wangho, em vẫn vậy, Lee Sanghyeok trộm liếc nhìn mỹ nhân ngồi phía dưới, tại vị trí gia chủ Hanwa, vẫn hoàng bào màu vàng quý phái, hoàn mỹ. Lee Sanghyeok nhanh chóng chột dạ thu lại tầm mắt.

Toàn bộ hành động này đã bị Kim Hyukkyu bắt gặp. Y nhìn hắn khinh bỉ thái độ rất đánh giá, hắn bối rối một hồi rồi lườm lại y đầy thách thức. Nhìn thấy hôn phu cũ, cảm xúc như vậy là bình thường mà, hắn tự phản bác. Kim Hyukkyu không thèm trao đổi ánh mắt với y nữa, hất mặt quay đi.

Phải bắt lại con hồ ly tinh này thôi, hắn nghĩ.

___________________

"Kim Hyukkyu, ta muốn nói chuyện" Han Wangho, phụ mẫu của Hanwa, cựu đại tư tế của Gen gia, còn từng là vị hôn thê của quỷ vương, Kim Hyukkyu dù không muốn cũng chẳng thể từ chối lời đề nghị, vị tuyệt sắc giai nhân này không biết muốn nói chuyện gì với y. 

"Vị thần của chúng ta tại Gen gia, đệ ấy còn liên lạc với ngươi không?"

"Chúng ta đã không gặp nhau được gần nửa thế kỷ rồi, lần cuối gặp em ấy chúc mừng sinh thần của ta."

"Vậy hả? Jihoon lớn lên ngày càng đẹp đẽ đó, tấm lưng đệ ấy rộng ra nhìn rất nam tính, là đệ nhất mỹ nam tam quốc."

"Đúng là như vậy nhỉ?" Mặc dù Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong lòng đệ nhất mỹ nam tam quốc nên là đệ đệ của hắn, Kim Kwanghee đi. Kim Hyukkyu mê trai đẹp lắm nên hai ba cái thứ tào lao này y để ý rất nhanh.

(Bảng xếp hạng tứ đại mỹ nam hiện tại ở Hàn hoa quốc đứng đầu thực sự là Kim Kwanghee, thứ hai mới là Jeong Jihoon, thứ ba là Kim Hyeongjeon, cuối cùng bất ngờ chưa là Park Dohyeon, lấy bên Hàn quốc thôi tại bên Trung nhiều tuyển thủ đẹp trai lắm, tôi thấy có Triệu Lễ Kiệt này, Lee Yechan cũng đẹp, còn Crisp, Deokdam, Buldol,...tui biết nhiều người có thể không đồng tình, đây là tôi lấy theo thị hiếu thôi, chứ nếu cho tôi tự xếp chắc tôi xếp Bdd thứ hai)

"Ta cũng nghĩ là người đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra rồi"

"Vậy ý ngươi muốn nói là gì?"

"Đệ ấy như vậy chắc chắn sẽ sớm có nhiều bóng hồng vây quanh thôi, đệ ấy cũng sắp đến tuổi phải lấy thê tử rồi, sau khi đệ ấy lật đổ Lee Sanghyeok, chắc chắn sẽ lập thê"

"..."

"Kim Hyukkyu, ta đang đề nghị ngươi sẽ trở thành thê tử của đệ ấy"

"Ta từ chối"

Tốc độ trả lời còn nhanh hơn Han Wangho tưởng tượng.

"Nếu chỉ vậy thôi thì ta xin cáo từ"

Kim Hyukkyu liền đứng dậy toan rời đi, Han Wangho ngăn cản y. Hiện tại đang là chiều tà, là lãnh địa của Han Wangho, là thời điểm y đẹp nhất, cũng khó cưỡng lại nhất. Cơ thể Kim Hyukkyu trở nên căng cứng.

"Hyukkyu huynh à, ta biết huynh cũng nhìn thấy, ta chưa từng thấy ngón út của ai buộc nhiều sợi chỉ đỏ thế"

"Huynh sẽ phải lựa chọn một số mệnh, hoặc đệ ấy sẽ nuốt chửng huynh"

"Vậy hãy để em ấy cố thử"

Nói đoạn Kim Hyukkyu giật ra khỏi kiểm soát của Han Wangho.

Trong tứ đại mỹ nhân, Kim Hyukkyu là người thời gian kiểm soát lãnh địa lâu dài nhất, vì vầng trăng hiếm khi nào vắng bóng trên bầu trời đêm, trăng càng thanh thì khả năng của Kim Hyukkyu càng to lớn. Thời điểm chiều tà của Han Wangho cũng chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Lãnh địa của Ryu Minseok xuất hiện trong trạng thái rất cụ thể, còn lãnh địa của Điền Dã chỉ xuất hiện vào mùa đông.

Nhưng đổi lại, sự kiểm soát của Kim Hyukkyu rất yếu ớt, chỉ đủ tạo ra không khí ma mị khiến người ta bị mê hoặc chốc lát. Loại kiểm soát của Han Wangho ngắn ngủi nhưng mãnh liệt nhất, là mệnh lệnh tuyệt đối.

Kim Hyukkyu định rời đi, nhưng rồi như nghĩ ngợi gì đó, y lại kéo ghế ngồi xuống:

"Wangho, ta cần ý kiến của ngươi"

Han Wangho mắt mở lớn ngạc nhiên, không ngờ có ngày mặt trăng tam giới tìm kiếm đến sự giúp đỡ của mình. Y ra cử chỉ xin mời.

"Năng lực tiên tri của ngươi mạnh hơn ta"

Kim Hyukkyu giọng nói nghe đầy phiền não. Y làm một cử chỉ trên không khí, với người thường có lẽ sẽ chẳng hiểu gì hết, nhưng Han Wangho là đại tư tế, có thể nhìn thấy sợi dây vận mệnh vô cùng rõ ràng. Theo cử chỉ của Kim Hyukkyu, nối vào ngót út của y hiện ra một sợi dây vận mệnh màu đỏ. Han Wangho kinh hãi:

"Sao có thể?" Cả đời y làm tư tế chưa từng nhìn thấy một sợi chỉ đỏ nào dày mà rối rắm như thế, một sợi chỉ mà như vô số sợi bện vào với nhau, nhìn nặng nề rối mắt.

"Sợi dây này nối với ai?"

Kim Hyukkyu im lặng, mày trên chán nhăn lại. Còn có thể là kẻ nào trong thiên hạ được nữa cơ chứ. Y chợt hiểu rõ mọi chuyện:

"Chẳng nhẽ... với Lee Sanghyeok?"

Kim Hyukkyu phiền não chẳng phản đối:

"Ta giấu nó đi khi xưa vì ngươi với hắn đính ước"

"Ta đã làm tất cả mọi thứ để cắt đứt nó, khi ta gần như thành công, nó lại mọc dày lên và siết chặt lấy cổ ta"

Nét kinh hoàng vẫn chưa rời khỏi gương mặt Han Wangho:

"Ngươi nhận ra sợi dây từ khi nào?"

"Từ lần đầu tiên ta gặp hắn"

"KT? Thanh điện?"

Kim Hyukkyu không trả lời. Vậy là còn sớm hơn nữa, Han Wangho nghĩ thầm

"Hai ngươi, rốt cuộc kiếp trước duyên nợ nặng đến mức nào vậy?" _Han Wangho cảm thán, người đối diện y cũng chỉ có thể lắc đầu, vô cùng phiền não:

"Ngươi có phương pháp nào không?"

Han Wangho chợt cảm thấy kẻ trước mặt thật tội nghiệp.

Han Wangho dè dặt, y sợ bản thân hơi nhiều chuyện nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được sự tò mò của bản thân:

"Vậy ngươi nghĩ sao? Về chuyện tình ái giữa ngươi và hắn?"

Kim Hyukkyu lại bật cười, lần này thật sự giống bị câu nói của Han Wangho chọc cho cười lớn:

"Tình ái? Wangho ah, ta với hắn, thật sự không thân thiết"

Nói đoạn, Han Wangho chìa tay ra.

"Được rồi, ta sẽ thử, mặc dù không có hứa hẹn gì hết"

"Đa tạ"

Han Wangho nắm lấy tay Kim Hyukkyu, thân thể y phát sáng, dần dần ánh sáng ấy trở nên quá mức mạnh mẽ, vô cùng bất bình thường. Mắt Han Wangho phát sáng như bị chiếm mất thân xác, giọng y vang vọng trong không gian, inh ỏi đập vào màng nhĩ Kim Hyukkyu khiến y khiếp đảm:

"Ngươi đã chạy trốn quá lâu, đối mặt với hắn, đối mặt với số phận của ngươi"

Han Wangho lao người về phía trước, áp sát người y, mặt đối mặt, bóp chặt tay y đến đau điếng, sợi chỉ bên chặt trên tay khi tở ra, bay tán loạn, ôm chặt lấy hai người.

"Sợi chỉ trở nên rối rắm là hậu quả, ngươi trốn chạy hắn từ kiếp này sang kiếp khác."

"Để gỡ sợi chỉ, mặt trời và mặt trăng, mặt đối mặt, kết thúc vòng tròn số mệnh một lần và mãi mãi."

"Hai linh hồn, hai nhưng lại là một, một nhưng lại là hai, đưa ra lựa chọn, quay về làm một, hoặc đối mặt và tách rời mãi mãi."

"Gỡ sợi chỉ, kết thúc nghiệp duyên, trong kiếp này!!"_Là một lời ra lệnh, đôi mắt phát sáng nhìn Kim Hyukkyu chòng chọc, thái độ phẫn nộ, ánh sáng đi ra từ miệng, gào thét vào mặt y.

Kết thúc lời tiên tri, ánh sáng tắt lịm, thân hình Han Wangho lả đi gục xuống, y thở dốc. Kim Hyukkyu liền vội vàng đỡ lấy y.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Han Wangho hoang mang, cảm giác ý thức của y đã bị biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.

"Thần số mệnh chiếm lấy thân xác ngươi"

"Ngài nói gì?"

"Ngài mắng ta phải giải quyết nghiệp duyên với Lee Sanghyeok"

"..."

"Ngài có vẻ tức giận lắm"

Han Wangho thật sự chẳng còn gì để nói với kẻ đại ngốc bướng bỉnh này.

"Để ta đưa ngươi về"_Kim Hyukkyu đưa ra lời đề nghị. Han Wangho cũng chẳng từ chối, đồng tình để y dìu mình về Hanwa.

Tưởng rằng lời tiên báo (doạ dẫm) đến từ vị thần số mệnh đã đủ để khiến Kim Hyukkyu sợ hãi. Tuy nhiên, Kim Hyukkyu là ai kia chứ, y lỳ lợm vào tận trong máu. Đối mặt với Lee Sanghyeok ư? Xin khiếu, có chết y cũng không làm. Kiếp sau của y có thể lo lắng chuyện đó.

__________________________________

Park Dohyeon và Son Siwoo từng đầu quân cho một gia tộc vô danh, họ sát cánh cùng thiếu niên thiên tài Jeong Jihoon gây chấn động tam với. Hắn là thần tiễn, còn Son Siwoo là hộ tiễn của hắn. Nhưng rồi vì là thế lực non trẻ, họ thất bại thảm hại. Lúc này Park Dohyeon mới rời đi ngoại quốc, quyết tâm lấy được ngôi vị về để cầu hôn người thương. Hắn đã lăn lộn vất vả để mãi đến hai thế kỷ sau, có thể cùng EDG về quê hương cũ, chiếm lấy ngai vàng. Điền Dã lên ngôi hoàng đế, hắn liền chạy đi tìm Son Siwoo, để biết được giờ em đã đính hôn với kẻ khác.

Em là hộ tiễn của hắn, nhưng lại trở thành người của một xạ thủ khác. Park Jaehyuk, hắn nghiến răng ken két, cùng là xạ thủ, nhưng Park Jaehyuk là đệ nhất xạ thủ tam giới, là hoàng tử điện hạ của tam giới, còn hắn mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau. Giờ đây kẻ đó còn chiếm đoạt người tình trong mộng của hắn nữa, hắn không cam tâm.

Thế kỷ sau đó, Park Jaehyuk cuối cùng cũng biến ra ngoại quốc giống hắn khi xưa, để lọt đoá hoa xinh xắn Son Siwoo.

Park Dohyeon liền tiếp cận người cũ. Hắn cầu xin em hãy đi cùng hắn.

Son Siwoo lắc đầu buồn bã:

"Ngươi không hiểu Dohyeon, hắn đã lập ta làm công chúa điện hạ, đây là chức danh sẽ theo ta suốt đời, kể cả khi ta không còn ở Gen gia nữa"

"Hắn dùng chức danh này để trói buộc ta mất rồi, Dohyeon à"

"Tên khốn đó, hắn dám lừa gạt ngươi!" Park Dohyeon tưởng chừng như muốn phát điên

"Không phải" Son Siwoo ngay lập tức phủ nhận

"Đúng là tên khốn nạn đó rất xảo quyệt, không để lọt ta một đường trốn thoát, nhưng cũng không phải ta không cam tâm tình nguyện"

Park Dohyeon chết lặng, hắn cảm tưởng như trái tim này đã chết rồi.

"Ngươi yêu hắn?" Park Dohyeon lên tiếng

Son Siwoo nghĩ đến gương mặt sủng ái ngốc nghếch của con cún béo nào đó, thân là đệ nhất xạ thủ tam giới mà lại chẳng có tí đe doạ nào khi ở cạnh y, ánh mắt hắn nhìn y lúc nào cũng một biển ôn nhu, miệng hắn lúc nào cũng cười ngốc nghếch.

"Trái tim ta, toàn bộ đã thuộc về hắn mất rồi"

Son Siwoo nhìn y cười vô cùng hạnh phúc.

Park Dohyeon rốt cuộc cũng phải từ bỏ tình đầu của mình, hắn ngoan ngoan ở Hanwa, đến khi hắn gặp được người đẹp nhất thế gian, Han Wangho.

__________________________

Từ ngày xưa, Jo Geonhee và Kim Hyukkyu vẫn có thói quen ngồi hầu rượu bầu bạn tâm sự dưới ánh trắng. Ánh trăng là biểu tượng của Kim Hyukkyu, nó luôn như tiếp cho Kim Hyukkyu năng lượng. Đặc biệt có thể thấy được điều đó qua đôi mắt lâu lâu sẽ chuyển sang màu ánh trăng một lần. Jo Geonhee có lẽ là người duy nhất trên thế gian đủ thân cận và tin cậy để được Kim Hyukkyu kể cho cậu chuyện đằng sau đôi mắt chuyển màu của y. Jo Geonhee có lẽ cũng là người duy nhất biết việc Kim Hyukkyu nhạy cảm với ma lực và linh khí đến mức có thể nhìn thấy mờ ảo vầng sáng của số phận. Đó cũng là một phần lý do mà Kim Hyukkyu có thể nhanh chóng tìm ra được những kẻ có vận mệnh to lớn để tiếp nhận làm đồ đệ.

Jo Geonhee từng hỏi Kim Hyukkyu vầng sáng số phận của hắn nhìn như thế nào và Kim Hyukkyu mỉm cười trả lời rằng: "Đệ là một kẻ đáng sợ, vầng sáng của đệ không to lớn mãnh liệt như Jeong Jihoon hay Ryu Minseok, nhưng nó có màu kỳ lạ, và nó đã thay đổi trạng thái rất nhiều lần. Có nghĩa là Jo Geonhee, đệ là một trong những kẻ hiếm có tự quyết định số phận của mình, đệ thích thế nào, thì nó sẽ thành thế thôi."

Kim Hyukkyu nói rất nhiều, y kể là lần đầu khi hắn gặp Jo Geonhee hồi hắn còn đang làm quân sư cho Damwon. Số phận hắn có màu xanh đậm, áp đảo tương trợ cho dòng chảy màu trắng xoá của đại vương Damwon Heo Su. Khi hắn rời Damwon đến Long gia, số phận hắn chuyển đỏ, mang hào quang nhàn nhạt, hắn tạo sự kiểm soát hơn rất nhiều để đưa Long gia lên ngôi vị. Số phận của hắn chẳng bao giờ có màu của lụi tàn, vì bản thân hắn không có khái niệm của lụi tàn, cũng chẳng có màu của vinh quang, vì tất cả mọi thứ đối với hắn như một công việc, hắn chẳng có vọng cầu gì. Hắn cũng chẳng có sợi dây số mệnh trói chặt với ai, vì người hắn bầu bạn là người hắn lựa chọn.

(Ở đây khk không nói rõ màu kỳ lạ là như thế nào, về căn bản nó giống như bảy sắc hiện lên cùng một lúc, nhập nhoè vô cùng nhức nhối, nhưng sẽ có một màu rõ hơn so với các màu còn lại một chút, mỗi thời điểm khác nhau của cuộc đời Jo Geonhee sẽ thay đổi một chút, chẳng hạn như sắc xanh hay sắc đỏ mà khk đã nhắc đến bên trên. Vì Jo Geonhee không có số phận định sẵn, nên màu của y mới trùng lặp va vào nhau không có có quy luật như thế)

Kim Hyukkyu kể rằng trên người y ngược lại có vô số sợi dây số mệnh trói buộc, nhiều cái phiền phức hơn số còn lại, dù y có cố gắng, cũng chẳng thế nào rũ bỏ được chúng. Nhưng Geonhee thì khác, y cười dịu dàng: "Vậy nên huynh mới muốn ở bên đệ."

"Thêm nữa, lũ tinh linh ghét đệ vì đệ chẳng chịu ảnh hưởng của chúng tí nào... Chắc khi chúng hiện hình bay qua đệ sẽ vỗ bép một cái vì tưởng là con côn trùng nào đó mất."

Họ vẫn luôn trò chuyện rất nhiều khi ánh trăng lên, đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Năm nay có vẻ là một năm khó nhằn, cánh trên của chúng ta còn non trẻ. Khả năng chống chịu của ta so với những phe phái khác yếu hơn nhiều. Thế trận ưu tiên ma pháp hiện tại cũng không ủng hộ chúng ta nữa"

Jo Geonhee bình phẩm.

Cái chết và sự sụp đổ vẫn luôn hiện hữu như vậy, nhưng Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên một vẻ bình thản.

"Cũng không sao hết, chúng ta cứ chống chịu hết mức thôi"

Nghĩa là cuộc chơi còn tiếp diễn

"Cứ mệt mỏi thế này chắc đệ sẽ gác kiếm trước huynh mất"_Hắn thở dài thườn thượt

"Geonhee à, nếu ngươi bỏ ta một mình, ta sẽ buồn lắm"

Kim Hyukkyu mỉm cười, Jo Geonhee trái tim bị trật một nhịp, hắn biết rõ hắn đang ngồi dạo chơi trong lãnh địa của Kim Hyukkyu. Hắn cũng hay thí nghiệm thử xem nếu chuyện này xảy ra quá nhiều lần thì có còn hiệu nghiệm hay không. Dần dà Jo Geonhee không những phát hiện ra rằng không thể tạo khắc chế đối với lãnh địa của tứ đại mỹ nhân mà còn nhận ra hình như bản thân bị nghiện cảm giác này mất rồi.

Jo Geonhee nhìn người bầu bạn với mình, tự cảm thán thật là một con người đáng sợ. Hơn một nghìn năm lụi bại nhiều hơn vinh quang nhưng vẫn thản nhiên tận hưởng cuộc chơi. Ngày mai có thể sẽ lụi tàn trước mũi kiếm của kẻ khác nhưng Kim Hyukkyu vẫn sẽ mãi ao ước ngai vàng.

Hắn là người thân cận với y nhất, chính ra nên rõ điều này rồi mới phải, vậy mà nhiều lúc vẫn không khỏi bất ngờ.

Vị quân sư tài giỏi nhất thiên hạ thở dài nghĩ chắc lại tạm gác lại kế hoạch dưỡng già mất thôi.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro