Kết bốn: (Fakenut) Kim lan chi thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu có một mối quan hệ khó nói. 

"Mối liên kết này... tôi sợ bản thân mình không thể chối bỏ nó"_Hắn nói với Kim Hyukkyu

Lee Sanghyeok cầu sự thấu hiểu. Rốt cuộc hắn ngập ngừng rồi lại nói:

"Cậu không phải gượng ép bản thân. Dù sao tình yêu cũng quá mức xa xỉ."

Lee Sanghyeok cười gượng, cả đời hắn có duy nhất một mối tình, vậy mà cũng chẳng thể làm được gì tử tế. Để đến mức người đó trở thành kẻ thù lớn mạnh nhất của bản thân, hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình làm sai chỗ nào.

Kim Hyukkyu nghĩ đến Han Wangho

"Có lẽ cũng không đến mức tuyệt vọng như cậu nghĩ đâu"

Vận mệnh của họ vốn dĩ đã định. Nhưng Kim Hyukkyu chẳng nao nũng

"Cậu vốn dĩ luôn luôn có thể đưa ra lựa chọn" 

Đêm đó, Kim Hyukkyu biến mất mãi mãi khỏi trò chơi vương quyền, nghe tương truyền rằng y trở về nguyên dạng hồ ly và trú ẩn ở tận cùng của phía bắc, nhiều người nói hắn đã ra đi sang đất trời Trung Hoa, cũng chẳng ai rõ đó là nơi nào. 

_____________________

Han Wangho bước vào điện thờ chỉ để nhìn thấy một ngai vàng trống rỗng. Một đống giấy tờ ngổn ngang rõ ràng chưa được đụng đến.

Ngài ấy lại bỏ bê nhiệm vụ rồi, Han Wangho bực tức, y tìm thấy vị thần của mình đang loay hoay cặm cụi khắc thuyền gỗ. Y cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, tức giận mắng nhiếc. Vị thần của y giật mình, chột dạ như một đứa trẻ con trốn phụ mẫu đi chơi, mặt mếu máo vô cùng hối lỗi nghe y cằn nhằn.

"Sáng nay ngài lại đi muộn"

"Ta thật sự xin lỗi"

"Nếu ngài không ăn thì em sẽ vứt đi đấy"

"Ta xin lỗi mà Wangho"

Y thở dài, vị thần của y chân thành lại vô cùng đáng yêu, khiến y mủi lòng chiều chuộng. Lee Sanghyeok vô cùng quy củ, nhưng hắn cũng vô cùng khờ khạo trong mọi chuyện đối nhân xử thế, tính tình cũng vô cùng trẻ con yêu thích nhiều thứ tầm phào.

Han Wangho sớm nhận ra việc định đoạt thiên hạ rốt cuộc cũng chỉ là trò chơi đối với Lee Sanghyeok, một trong tỷ tỷ những thứ mà hắn cảm thấy thú vị. 

Hình tượng vị thần cao ngạo đứng trên chúng sinh sụp đổ ngay lập tức. Một mặt, y chẳng thay đổi vẫn một lòng ngưỡng mộ ngài ấy, mặt khác y chẳng còn e sợ Lee Sanghyeok, thậm chí còn cảm thấy người này thực chất vô cùng ấm áp, có phần ngốc nghếch mà thân thương, khiến y muốn săn sóc, bảo vệ.

__________________

Han Wangho gặp Kim Hyukkyu lần đầu tiên tại hoàng cung, trong một buổi yến tiệc. Thật sự vô cùng dễ thương, đến mức y chẳng thể tin nổi xạ thủ mũi tên bạc lạnh lẽo bá chủ Trung Hoa trong những câu truyện kể lại là kẻ có diện mạo hiền lành đến mức này. Y mềm mỏng chào hỏi Han Wangho, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ý định làm quen. Han Wangho muốn thắt chặt tình hữu nghị giữa KT và hoàng gia, muốn chủ động trở nên thân thiết với xạ thủ KT. Nhưng gần như là ngay lập tức, y nhận ra điều này là bất khả thi vì vô vàn lý do. 

Bữa tiệc vô cùng nhiều người lạ mặt, còn đều lớn tuổi, Han Wangho nhỏ tuổi nhất, lại còn là vương hậu tương lai, không thể thất thố với các vị khách, điều này khiến y trở nên lo lắng mà căng thẳng, dù không rõ ràng nhưng vẫn bị Lee Sanghyeok phát giác, ngài đã luôn kè cận bên y để y không cảm thấy lạc lõng.

Ngược lại, Kim Hyukkyu gần như lúc nào cũng được vây quanh bởi người khác, Bae Junsik, xạ thủ của hoàng gia gần như không rời người ấy nửa bước, các thành viên của KT trong đó có Song Kyunho bao bọc Kim Hyukkyu, dựng xung quanh y một bức tường kiên cố như sợ bị kẻ khác cướp đi mất.

Trong toàn bộ quá trình, giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok chẳng có lấy một tương tác, như hai kẻ ở hai thế giới khác nhau. Vậy nên Han Wangho vô cùng ngạc nhiên khi nghe được lời đồn về việc Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu xuất phát từ cùng một biệt phủ, học chung một học viện. 

"Ngài với Kim Hyukkyu thật sự từng ở cùng một biệt phủ?"_Han Wangho 

"Ừ"

Cảm thấy câu trả lời chưa thoả mãn sự tò mò của nương tử, Han Wangho vẫn đang tròn mắt nhìn hắn, hắn trầm ngâm một lúc rồi bồi thêm:

"Ta với y...không quen biết"

Biểu cảm của Lee Sanghyeok không có gì bất thường, Han Wangho cũng chẳng nghĩ nhiều.

____________________

Những giấc mộng tiên tri từng là những cơn ác mộng với Han Wangho, chúng thường là những điềm báo chẳng lành. Y từng mơ thấy một xạ thủ cầm cung tên bắn sụp điện thờ của Lee Sanghyeok, kẻ ấy đội một mũ miệng màu vàng "Hoàng tử tam giới" bốn chữ vang lên khiến Han Wangho choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng

Y cũng mơ về một kẻ đội vương miệng xanh trắng, dáng người bé nhỏ nhưng gương mặt tinh ranh trước mặt hắn là một ván cờ, và ván là có lạ thay lại là thiên hạ, mặt cờ là mặt trận, quân cờ là tu sĩ các đại gia tộc.

Hắn cũng từng mơ về một nam nhi vô cùng đẹp trai lạ mặt, mặc hắc y điểm vàng ngồi trên ngai vàng, hắn xuất hiện chẳng phải là cơn ác mộng cho tam giới như Lee Sanghyeok, mà là cái kết của mọi vật.

Cho đến gần đây y mới bắt đầu chẳng còn sợ hãi những giấc mơ này, tập làm quen với chúng để nhận lấy một vai trò mới là nhà tư tế của triều đại đỏ. Vậy mà lại một lần nữa, Han Wangho lại rơi vào hoang mang tột cùng. Giấc mơ tiên tri này mỉa mai thay lại chẳng phải một điềm báo hung. Y mơ thấy kết cục hoàn hảo cho câu truyện này. "Định mệnh" như các vị thần đã sắp đặt. Mặt trời và mặt trăng hợp lại thành nhật thực rồi tách ra xoay vòng quanh tam giới lập ra thời đại trường tồn vĩnh cửu.

Mặt trời cho nhân loại ước mơ.

Mặt trăng cho nhân loại hy vọng.

Định mệnh sắp đặt cho họ một tình yêu chẳng thể phá vỡ.

Mặt trời và mặt trăng của nhân loại trớ trêu thay lại là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu

Một lần nữa Han Wangho choàng tỉnh dậy, lần đầu tiên y trào nước mắt bật khóc nức nở giữa đêm tối. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào in vệt dưới nền sàn đá hoa cương một màu trắng thật đẹp mà cũng quá đỗi tàn nhẫn.

Han Wangho là tư tế, nhiệm vụ của y là trở thành bầy tôi cho các vị thần, se sợi chỉ vận mệnh mà họ đã sắp đặt.

Các vị thần chắc hẳn chẳng quan tâm gì đến các bầy tôi của họ, vì sự sắp đặt này thật quá mức tàn nhẫn với y.

_____________________________

Từ khi mơ được giấc mộng tiên tri, Han Wangho mới để ý những thứ mà trước đây y chưa từng nghĩ đến. Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu như một cái tát thẳng vào mặt y, xúc cảm bỏng rát âm ỉ khiến y dần dần phải chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Khi chẳng ai biết, Han Wangho bắt gặp Lee Sanghyeok lén ngoái nhìn Kim Hyukkyu, dù chỉ trong phút chốc, trong ánh mắt quỷ vương y nhìn thấy nỗi luyễn tiếc khó tả, xúc cảm phức tạp ấy khiến Han Wangho rơi vào trống rỗng mất mát. Lee Sanghyeok chẳng phải cưỡng lại được Đát kỷ, hắn ta là người sa vào mị lực của Kim Hyukkyu đầu tiên.

"Ta với y... không quen biết" Chắc hẳn là một lời nói dối. Nhưng tại sao? Ma vương tàn ác trên chiến trường, kẻ tay vấy máu bao nhiêu người huynh đệ của y, quá mức mạnh mẽ chẳng thể động đến. Han Wangho chưa từng lo sợ về bất cứ điều gì, giờ lại vì một chút không thành thật nho nhỏ của hắn mà trở nên bất an.

Nhưng Han Wangho đã không biết, rằng đại ma vương chưa từng nói dối y. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thật sự chỉ là hai người xa lạ. 

_______________________________

Kim lan chi thần là một bài ca nổi tiếng tương truyền trong nhân gian, nhưng vốn chẳng phải về tình yêu bất diệt giữa Đại ma vương hung hãn bất diệt của triều đại đỏ và trung điện nghiêng nước nghiêng thành của hắn.  Kim lan chi thần là câu truyện về Han Wangho, đoá hoa kim lan bị sợi xích vàng của thiên đường trói buộc, là nạn nhân của vận mệnh tàn khốc. Trên danh nghĩa là một đại tư tế sinh ra với mục đích hoàn thành vận mệnh đó, Han Wangho chưa từng được coi là một con người, mà chỉ là một công cụ vô tri vô giác. Rốt cuộc thì cảm xúc của y có là gì so với sự trường tồn của tam giới cơ chứ. 

Đại mẫu của Hanwa, đấng tư tế vĩ đại, đoá hoa kim lan của Gen gia, Trung điện duy nhất của ma vương Lee Sanghyeok, vương hậu của triều đại đỏ. Han Wangho là tất cả những thứ trên.

Nhưng đọng lại trong tim của thính giả chẳng phải một Han Wangho đứng đầu thiên hạ, một Wangho có nắm cả một nhân gian nhuốm vàng ánh kim trong tay.

Mà là về một thiếu niên hai bàn tay trắng nhưng lại toả sáng tràn đây sức sống.

Đây là câu truyện về bang Kim Hổ. Kim Hổ thậm chí còn chẳng phải một gia tộc, họ chỉ là một bang nhóm tập hợp tự phát, khởi danh với ham muốn lật đổ ngôi vị của vị ma vương bất khả chiến bại.

Thế gian chỉ duy nhất bang Kim Hổ có chí lớn, đủ gan hùm để dám làm điều đó. Bang nhóm họ còn chẳng có một nơi để gọi là cơ sở, họ cũng chẳng có một cắc dính túi, chỉ là những thanh thiếu niên trẻ tuổi với hoài bão sự nghiệp lớn.

Tại đó có một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, đẹp như hoa, kể cả cái khổ nghèo rách rưới cũng chẳng thể che đi được khi chất vương giả của Han Wangho.

Han Wangho cùng nhiều huynh đệ của mình, trong đó có Song Kyunho, đứng lên đối đầu lại với quỷ vương. Ban đầu chẳng ai coi họ nghiêm túc. Cuối cùng thế cờ đổi ngược, lại là họ trở thành niềm hy vọng cuối cùng của nhân gian trong việc lật đổ triều đại đỏ đã kéo dài bốn trăm năm.

Cả tam giới dõi theo câu truyện của Kim Hổ và Han Wangho, cả tam giới chứng kiến cậu nhóc tiên phong chinh thám thất bại dưới bàn tay đại ma đầu Lee Sanghyeok.

Rox chẳng thể tiếp tục, một đám người nhập nhằng với nhau không có quy củ, mang cùng một hoài bão, rốt cuộc tan giã trong tiếc nuối.

Han Wangho sau đó đã nhận được một lời đề nghị đến từ kẻ thù. Cậu vốn là một trong những người có khả năng tiên tri mạnh mẽ hiếm có của thời đại này. Bengi của hoàng gia muốn huấn luyện Han Wangho trở thành nhà tư tế mới của triều đại đỏ, đồng thời với mong muốn Lee Sanghyeok lập trung điện đầu tiên.

Han Wangho vô cùng tham vọng, nếu chẳng phải vì mưu cầu vinh quang cậu đã chẳng có cái gan chống lại mệnh trời.

Nhưng trở thành trung điện của Lee Sanghyeok lại là một câu chuyện khác.

Han Wangho quay lại nhà kho nơi tràn ngập kỷ niệm với những đồng đội cũ, nhìn đống hoang tàn mà cậu gọi là nhà, Wangho chảy nước mắt quay người rời đi.

Song Kyunho sau khi rời khỏi Kim Hổ cũng đã gia nhập KT, hắn uất ức chẳng thể lật đổ ma vương cùng mái nhà xưa, nhưng cũng chẳng thể từ bỏ được giấc mơ lớn, đành quyết định gia nhập một đại gia tộc, tiếp tục theo đuổi tham vọng.

Khi nghe tin Han Wangho nhận lời cầu hôn của Lee Sanghyeok, trên con đường trở thành vương hậu mới của quốc gia, hắn đã cay đắng nghĩ từ bạn thành thù thật sự như một cái chớp mắt.

Ngày họ gặp lại nhau, Han Wangho có vô số điều muốn nói, Song Kyunho lại chặn lời cậu. Anh xoa đầu cậu đầy thân thiết, dặn dò cậu phải thật hạnh phúc, khi thời cơ đến anh sẽ chẳng ngần ngại mà hạ đại đao xuống.

Song Kyunho nhìn quanh đại điện mạ vàng, quần áo xa hoa trên người Han Wangho, thật sự mới xứng đáng với con người y, hắn cảm thán cuộc sống vương hậu chắc chắn là phải khác rồi.

Han Wangho mong rằng Song Kyunho biết dù có được bọc trong nhung lụa xa hoa phú quý, trái tim của y vĩnh viễn thuộc về tháng ngày đạm bạc tha hương cầu thực với các vị sư huynh yêu quý.

Mặc dù y mới là người sắp thành vương hậu của quốc gia, đạt được quyền lực tối thượng, khi nhìn thấy Song Kyunho thân thiết vò đầu Kim Hyukkyu, hoặc hơn nữa nhìn thấy ánh sáng của tham vọng trong đôi mắt của Kim Hyukkyu, Han Wangho chợt thấy lòng mình trống rỗng. Sự nuối tiếc như cái giằm trong tim chẳng thể rút ra. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi họ đã có thể chiến thắng...

Ánh trăng của hồi ức. Hồi ức của tam giới. Sự phản kháng kịch liệt của Kim Hyukkyu, sự bướng bỉnh trong đôi mắt ấy mới đẹp làm sao.

Han Wangho nghĩ con người thật sự được tạo ra từ hồi ức. Với Han Wangho, hồi ức là nhà kho tồi tàn họ xin ở nhờ được của một điền chủ, là những ngày dột mưa họ phải dùng đủ loại ca nước hứng lách tách. Là những ngày đói đến mốc meo nhưng các sư huynh vẫn nhường Han Wangho mẩu bánh mì mốc meo cuối cùng. Là những tiếng cười không ngớt sau mỗi trận thắng dù cả người thân tàn ma dại nằm bệt ra nền đất, còn không đủ thuốc thang chữa trị. Là nửa đêm nằm trò chuyện về những việc họ sẽ làm sau khi đánh bại ma vương.

Hồi ức của Han Wangho thật bụi bặm và tăm tối, vậy mà cậu lại muốn khóc mỗi khi nhận ra đó đều cũng chỉ là hồi ức, đều là chuyện đã qua, đã chẳng thể quay trở lại.

Cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok, thân một hắc y đen tuyền với hoạ tiết đỏ, ánh mắt hắn lúc này chẳng còn ánh sáng.

Han Wangho tự hỏi: "Nếu con người thật sự được tạo ra từ hồi ức thì hồi ức của Lee Sanghyeok là gì vậy?"

__________________________

Sau khi vương triều đỏ sụp đổ, Han Wangho chạy trốn khỏi hoàng cung, đã không liên lạc với Lee Sanghyeok trong một thời gian dài. 

Trong thời gian đó, y nghe tin Kim Hyukkyu đã bước vào tứ đại mỹ nhân trước mình, lãnh địa của y là thưởng rượu mỉm cười dưới ánh trăng. 

Mặt trăng của tam giới... song hành cùng mặt trời. Han Wangho biết dù sớm hay muộn thì viễn cảnh tiên tri cũng sẽ thành sự thật, vậy mà không khỏi cảm thấy mất mát. 

Một thời gian sau y nhận được một lời đề nghị từ Thiên Ngân đoàn, tổ chức đã đánh bại quỷ vương ngày đó. Han Wangho thở dài, nếu như đây là những gì định mệnh đã an bài, y chỉ có thể làm tròn vai trò của mình. Từ Thiên Ngân đoàn hình thành Gen gia, chức vị đại tư tế Gen gia mới từ đó mà ra đời, trở thành phe đôi nghịch với Tê gia. 

Han Wangho cắt đứt liên lạc với Lee Sanghyeok, trong lòng luôn sợ hãi Lee Sanghyeok căm hận mình, đến khi gặp lại nhau, Han Wangho mới biết bản thân y ngu ngốc đến mức nào. Lee Sanghyeok vốn là kiểu người như thế nào chẳng lẽ y lại không biết rõ, hắn sẽ chẳng trách Han Wangho bỏ trốn, cũng như gia nhập phe đối địch, hắn chỉ buồn bã và bối rối khi Han Wangho cắt đứt liên lạc với hắn, thể hiện rõ ràng trong đôi mắt ánh lên có phần phức tạp. 

Vậy nên Han Wangho đã mỉm cười nói em ổn mà, ...và hẹn gặp ngài trên chiến trường.

__________________________________

Sau khi nhắn nhủ Jeong Jihoon những lời cuối cùng, Han Wangho đã quay về mái nhà cũ, tàn dư của Kim Hổ sau này đã nhận được một trợ cấp không nhỏ, xây dựng thành Hanwa phủ. Mái nhà cũ đã thay mặt đổi chủ nhưng vẫn là nhà, Han Wangho vẫn quyết tâm quay về. 

Biệt phủ Hanwa giờ xa hoa lộng lẫy chỉ kém hoàng cung và Tê phủ. Han Wangho nhanh chóng lấy lại sự kiểm soát gia tộc từ tay các bô lão.

"Hoàng hôn thật đẹp"

"Ngài có thể báo trước một tiếng trước khi đến mà, để em chuẩn bị tiếp đón"

Bóng áo màu đen hoa văn đỏ đáp trên ban công của điện phủ Hanwa. Đại mẫu Hanwa chẳng quay đầu nhìn lại. 

"Lễ tiết giữa các đại gia tộc thật sự rất phiền phức"

"Phải vậy"_Han Wangho bật cười

Với sự rời đi của Kim Hyukkyu, giang sơn đang đổi màu áo hết sức nhanh chóng, Lee Sanghyeok cũng sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình. 

Có thể làm lại không?

Con người được tạo nên từ hồi ức. Rốt cuộc, hắn lấy hết can đảm, kể cho Han Wangho nghe về hồi ức trong sâu thẳm tâm hồn của hắn, hồi ức đã bị quên lãng.

"Kim Hyukkyu...y là đứa con của mặt trăng, mặt trăng của hồi ức.

Hồi ức là một phần ảnh hưởng đến từ lãnh địa của y.

Những gì ta cảm thấy đối với hắn, từ đầu không phải tình ái, mà là nuối tiếc. Y là duy nhất còn sót lại về một khoảng thời gian khi mọi thứ chưa bắt đầu.

Chúng ta đều vọng cầu về một quá khứ tươi đẹp, ta cũng chẳng tránh được.

Y ngược lại cũng không ngừng tham vọng về một tương lai.

Y là quá khứ của ta, và ta là tương lai của y. 

Định mệnh thật quá mức tàn khốc.

Loài người, mỗi người trong chúng ta đều mang theo hồi ức trong tim, để tiến tới tương lai.

Quyết định hiện tại của chúng ta bị trói buộc bởi quá khứ và tương lai

Vậy nên ta với y, mặt trời và mặt trăng, tương lai và quá khứ của tam giới. Sợi dây số mệnh của bọn ta bị bện chặt với số mệnh của tam giới."

Lời giãi bày chân thành của quỷ vương về một câu truyện xưa cũ mà chẳng ai biết đến, vốn chẳng phải về Kim Hyukkyu, mà là nuối tiếc của bản thân hắn. 

"Nhưng rốt cuộc, những thứ đó cũng chẳng quan trọng đến thế. Tương lai và quá khứ trói buộc chúng ta, những lại chẳng phải thứ quyết định con người. Bất kỳ ai đều có thể tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Ta chưa từng kể chuyện này với ai, nhưng ta đoán nếu có thể thì cũng chỉ có thể chia sẻ nó với em mà thôi. Về hồi ức của mặt trăng và về nuối tiếc của ta."

Mắt hắn hướng về phía mặt trời đang lặn dần sau đường chân trời, trong tay hắn vân vê một thứ đồ vật nho nhỏ.

"Đó là cái gì vậy?"_Han Wangho thắc mắc

"Là mô hình diều, một thứ mà ta đã tạo ra từ trước khi tất cả mọi thứ bắt đầu, trước khi ta lựa chọn con đường này.

Ta luôn tự hỏi nếu ta chọn khác đi thì chuyện gì sẽ xảy đến, ta ao ước một cái kết khác Wangho à, ta có thể thành thương nhân hoặc học giả, hoặc ta có thể bán mấy thứ này.

Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng đó là tất cả những gì ta có thể nghĩ tới.

Rồi sau đó, mỗi nuối tiếc của ta, mỗi một sự thất bại đều có mặt Kim Hyukkyu"

Quỷ vương cũng chẳng thể tránh khỏi cuộc sống trong hồi ức, và ánh trăng trong hồi ức thì luôn đẹp hơn hiện tại, khiến nhân loại  không ngừng vọng cầu. 

Nhưng đó cũng chính là những gì Lee Sanghyeok học hỏi được từ Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu là quá khứ, bản thân y là kẻ chẳng bao giờ nhìn lại, y không có nuối tiếc, y cũng chẳng bao giờ chìm đắm vào hồi ức, chỉ chăm chăm nhìn về tương lai. Là một kẻ vô tình nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Kim Hyukkyu nói đúng, cũng chẳng quan trọng, chúng ta có thể vĩnh viễn vọng tưởng quá khứ, nhưng cảm xúc ở hiện tại vẫn chẳng kém phần chân thật. Tất cả đều là lựa chọn của hắn mà thôi.

"Wangho à, bản thân ta là tương lai, ta vốn chỉ có quá khứ

Nhưng nếu ngày đó em đã hỏi ta, Wangho, ta nhất định sẽ lựa chọn hiện tại với em"

Chúng ta làm lại được không?

Lần này ta chẳng thể hứa với em cả thiên hạ, ta chỉ có thể hứa toàn bộ bản thân ta mà thôi. 

Rốt cuộc tam giới bao thập kỷ cũng chẳng đổi thần, và thần của họ thì cũng chẳng đổi tâm.

_____________________________


Han Wangho ôm lấy thắt lưng Lee Sanghyeok từ đằng sau. 

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Nuôi thảo thần?"

"Gì vậy? Tự nhiên?"

"Không phải, ta đã từng nuôi chúng, từ rất lâu rồi"

"?"

"Từ thời niên thiếu lận"

"Nghe giống sở thích người già"

Lee Sanghyeok âu yếm hôn lên cái miệng hỗn láo của Han Wangho.

"Tại sao ngài ko trồng nữa? Mà đến tận bây giờ?"

"Vì ta đã không nỡ"

...

"Không nỡ tạm biệt quá khứ Wangho à" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro