Kết ba: (Defiko) Trả nợ tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một đêm trăng đẹp trời, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà như cảm nhận được sóng ngầm, giống như qua một đêm, đến ngày mai thế trận sẽ hoàn toàn thay đổi. 

Lee Sanghyeok chạy, hắn không hiểu bản thân đang chạy đi đâu, ra khỏi biệt phủ, xuyên qua cánh rừng. Đến khi hắn nhìn thấy, trên rìa vách đá, bạch y tung bay, nụ cười mỉm dịu dàng dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy nhìn hắn. 

Là y gọi hắn đến đây. Không phải. Là định mệnh gọi hắn đến. 

"Chào"

"..."_ Hắn muốn nói nhiều thứ nhưng lại chẳng có câu từ nào thoát ra cả. Mà có lẽ giữa họ lời nói nào cũng sẽ là thừa thãi mà thôi. Hắn biết rằng chuyện này luôn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, vậy mà hắn vẫn mong nhận được một lời cảnh báo, trước khi tất cả mọi thứ đảo lộn, chỉ vì một sự lựa chọn tuỳ hứng của Kim Hyukkyu.  

"Phải chăng có một dấu hiệu gì đó từ trước thì tốt"_Lee Sanghyeok: "Cậu chắc chứ?"

Một câu hỏi thừa thãi, Kim Hyukkyu vốn là kẻ vô cùng quyết đoán. Mặc dù hôm nay vô cùng đẹp trời, chẳng có một dấu hiệu kỳ lạ nào hết. Tương tự người đứng trước mặt hắn, bình thản như thể y chỉ đang hoạt động thường nhật, chứ không phải có ý định vứt bỏ tam giới, cắt đứt vận mệnh.

"Tôi chỉ đang đưa ra lựa chọn thôi, và tôi lựa chọn đối mặt"_Kim Hyukkyu 

Đôi mắt y phát sáng màu trăng, Lee Sanghyeok thở dài, hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là hắn không ngờ lại trong một đêm an lành quá đỗi bình thường như này.

"Lee Sanghyeok, cậu có biết chúng ta là tri kỷ không?"

"Nợ này, tôi chẳng thể trả cho cậu."

Một lời từ chối, một cuộc tình còn chưa bắt đầu. Một lần cắt đứt, duyên nợ hình thành từ kiếp trước. Lee Sanghyeok nhìn nụ cười trên môi người kia, hắn chẳng thể nhìn thấy sợi dây vận mệnh, hắn cũng chẳng cảm nhận được nỗi lo sợ trong cõi lòng người kia. Từ trước đến nay, hắn vẫn chỉ thật lòng mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất đến với y, và hắn luôn đau đáu trong lòng một chuyện nho nhỏ từ năm hắn 16 tuổi:

"Kim Hyukkyu, tôi đã muốn nói với cậu điều này từ rất lâu."

Y nghiêng đầu nhìn hắn tò mò.

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

Sợi dây đỏ bện chặt trên tay hai người họ loé sáng chói mắt, tách rời dần từng sợi từng sợi, bung ra đẹp mắt bay loạn trong không khí quấn lấy hai người bọn họ rồi biến mất, chỉ còn sót lại một sợi chỉ mảnh.

Kim Hyukkyu mỉm cười, một nụ cười chân thành từ trái tim.

_________________ 

Khói trắng xoáy xung quanh chân Điền giáo chủ, vòng xoáy ép chặt thân hình y, cuồn cuộn dịch dần che khuất cơ thể y.

"Làm gì đó, nhanh lên"_Binh sĩ kêu toáng lên, nhưng họ chẳng thể làm gì được. Một cảnh náo loạn diễn ra trong biệt phủ, đám gia nhân hốt hoảng.

Trong khói trắng có lẫn một chút ánh sáng xanh quen thuộc, đến khi khói che lấp đến sát cổ Điền Dã, đằng sau y xuất hiện một dáng hình quen thuộc. Người đẹp ánh trắng lơ lửng đằng sau sưng Điền Dã, đưa tay vuốt cằm y, kéo y nhìn về phía mình, mỉm cười vô cùng mị hoặc, mắt y phát sáng:

"Đi cùng ta nhé, Iko, cùng đi kỳ nghỉ"

Một câu hỏi nhưng chẳng phải để hỏi, Kim Hyukkyu vẫn luôn như vậy, tự cho mình cái quyền quyết định hộ người khác. Từ đầu đến cuối, Điền Dã vẫn một biểu cảm lạnh băng. Cuối cùng khói trắng bao trùm đầu họ. Đến khi làn khói tan đi thì người cũng đã biến mất.

Toàn bộ tiên giới Trung Hoa chấn động tin tức Điền Giáo chủ của họ đã bị đát kỷ bắt cóc, hỗn loạn lật từng tảng đá, mò từng lùm cây để tìm người nhưng tốn công vô ích.

Trong lúc đó, Kim Hyukkyu đưa Điền Dã đến một vùng đồi núi toạ lạc xa khỏi nhân loại, chốn tiên cảnh bồng lai, Điền Dã nghĩ.

"Ngươi thích không?"

Tại đây có một ngôi nhà nhỏ, đằng trước là một cái hồ rộng lớn.

"Đây là đâu?"_Y chậm rãi bước sau Kim Hyukkyu

Người giải thích hồ là hồ nhân tạo, dưới đáy hồ là cả một thế giới tinh linh, nuôi dưỡng một rừng thảo thần dưới đó, chẳng mấy mà sẽ phát sáng đáy hồ không khác một hang động giàu linh lực là bao.

"Vào mùa đông, hồ sẽ đóng băng, nhưng linh lực dưới hồ sẽ nuôi dưỡng những khóm hoa pha lê quanh hồ."

"Vào mùa đông, xung quanh hồ sẽ là một biển hoa pha lê tuyết."

Y còn có ý định sử dụng thảo thần để nuôi dưỡng một trang trại thỏ. Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã đầy mong chờ có chút dè dặt.

"Không phải em luôn nói em muốn ở một nơi như này sao?"

"Ta xây dựng nơi này cho em"

Kim Hyukkyu nhìn y dè dặt, vô cùng hy vọng Điền Dã sẽ vui mừng và cảm động, nhưng những gì y nhìn thấy chỉ là một biểu cảm trống rỗng cùng lạc lối.

"Tại sao?"_Em thốt lên, ánh mắt mở to đầy bi thương. 

Kim Hyukkyu nửa xót xa nửa chột dạ, y đưa tay sờ gáy như một đứa trẻ mắc lỗi. Y cũng không biết phải giải thích thế nào, phải bắt đầu từ đâu.

"Ta muốn ở cạnh em. Ngày đó, là ta không phải..."

"Không thể trở lại"_Điền Dã ngắt lời y. Viền mắt em hoe đỏ. 

800 năm trước tình cảm họ trao nhau, nhiều hơn tất cả những gì cả đời họ có thể trao cho ai. Cũng chình vì vậy, mà những thứ đó hiện giờ đã chẳng thể truy hồi. Mãi mãi là hồi ức đẹp đến phế tâm can Điền Dã. 

Nhìn vào biểu cảm tổn thương của sư phụ, em liền cúi đầu né tránh ánh mắt y, cuối cùng em khó khăn cất tiếng nói:

"Không phải ta không muốn trở về, là ta không thể, Kim Hyukkyu, ta đã quá khác rồi"

Lần này, thay thế bằng Điền Dã từ chối y. 

"Vậy hãy để ta yêu con người hiện tại của em"

Kim Hyukkyu chẳng lùi bước, y vốn là kẻ quyết đoán đến vô tâm, Điền Dã từ lâu đã không hiểu làm thế nào mà Kim Hyukkyu luôn có thể tự tin vào quyết định của mình đến như vậy, sư phụ của em gần như chẳng bao giờ nuối tiếc, như thể rằng y rõ ràng bản thân mình luôn đúng vậy. 

Nhưng Điền Dã không hiểu, trong mắt Kim Hyukkyu, dù trái tim em có như đi qua bão cát mà trai sạn, như đóng vào một lớp vảy cứng cáp chẳng thể bị cạy mở, thì người biết rõ đằng sau đó luôn là viên kim cương thanh khiết thời niên thiếu. 

"Ta sợ, sẽ không giống, ngươi sẽ thất vọng"_Điền Dã vẫn cúi gằm mặt xuống đất, giọng em nhỏ dần.

Kim Hyukkyu tiền lại gần nắm lấy tay em, muốn em nhìn vào mắt mình. Y dịu dàng từ tốn:

"Em không hiểu, Iko, ta chẳng có gì cả, cuộc đời ta từ lúc quyết định rời khỏi cuộc chơi đã chẳng còn giá trị gì nữa, lúc này, ta chỉ còn em."

Quá khứ không thể lấy lại, nhưng ta chỉ có mình em là tương lai thôi.

Ta chỉ có thể quay về nhà, Iko à.

"Em chẳng phải làm gì cả, chỉ phải đồng ý ở bên cạnh ta thôi"

Nhìn đôi mắt loé sáng, Kim Hyukkyu biết em đã rung động, Điền Dã vẫn luôn dễ đọc như vậy.

"Iko à"_Kim Hyukkyu cúi người: "Em nhớ ta không?"

Điền Dã hơi rụt người lại nhưng vẫn để chán họ chạm nhẹ vào nhau, như trước đây. Em nhìn vào măt người kia, gần một thiên niên kỷ mà như chẳng có gì thay đổi. Em muốn lao vào lòng người nọ và trao cho người một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng em chẳng thể vì em đã bật khóc nức nở từ lúc nào không biết.

"Kim Hyukkyu ngốc, đồ đầu heo"

Kim Hyukkyu ôm em chặt hơn, hôn lên khoé mắt đẫm nước. 

Em chưa từng ngừng thương nhớ người. 

Điền giáo chủ của Trung Hoa biến mất, nhưng cũng quay trở về lành lặn rất thần kỳ. Ngài cũng chẳng biểu cảm gì, coi như hai tháng ngài biến mất chưa từng tồn tại. Nhân gian đồn đại rằng lâu lâu ngài sẽ lại biến mất một, hai tuần không lý do. Một điểm kỳ lạ nữa là gia nhân có thể hay không sẽ nhìn thấy một bóng trắng bé nhỏ, một hồ ly tinh trắng muốt mềm mại, êm dịu nằm ngoan ngoãn cuộn tròn cạnh người Điền Dã, được y vuốt ve sủng ái. Đám gia nhân chớp mắt thì con vật đó đã biến mất, nên nhân gian cũng không thể nào xác định được liệu có phải do họ bị ảo giác hay không. Dù sao cũng chẳng ai dám nhắc chuyện này với Điền giáo chủ, vì ngài sẽ chẳng ngần ngại cắt lưỡi những kẻ dám cả gan đặt ra nghi vấn rằng ngài đã bị hồ ly tinh cướp mất hồn. Mặc dù điều này cũng chẳng xa sự thật là bao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro