Kết hai: (Chodeft) Nuốt chửng mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhân gian đều rõ ràng chuyện tân thần Jeong Jihoon và cựu thần Lee Sanghyeok chẳng ưa gì nhau. Là hai kẻ có ảnh hưởng nhất trong tam giới, họ chẳng thể tránh được việc bị đem ra so sánh với nhau. Mang số lượng tín đồ lớn nhất tam giới, chuyện tín đồ hai bên gây chuyện ẩu đả đã trở thành thường xuyên, chẳng bên nào nhường nhịn bên nào. Thực chất quan hệ giữa hai người này không tệ, ngoài tôn trọng nhau ra giữa họ còn tồn tại một sự ganh đua vô cùng lành mạnh.

Còn có một bộ phận khác trong dân chúng, các ca nữ thường tấu những bài ca dài hay mê đắm lòng người, những câu truyện được thêu dệt từ những lời đồn đại xoay quanh chủ đề tham vọng, thù hận và tình ái. Trong đó một bài ca vô cùng được yêu thích lưu truyền qua dân chúng, xoay quanh định mệnh giữa quỷ vương Lee Sanghyeok và Đát kỷ Kim Hyukkyu, theo đó là mối lương duyên đứt đoạn giữa hồ ly tinh lông trắng và người tình nhỏ Jeong Jihoon. Bài ca về mối tình tay ba này máu chó đến mức chẳng ai tin là sự thật, dù sao cũng chỉ là những lời đồn đoán mua vui mà thôi.

Lee Sanghyeok ngồi trên ngai vàng, hoàng bào màu đen xen hoạ tiết màu đỏ. Quỷ vương hoàn ngôi, lập lại tân triều đại Hắc kỳ. Hắn từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ gối dưới toạ. Y phục màu đen xen vàng của Gen gia, tân thần Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok nhìn hắn bằng nửa con mắt, mấy cái lễ tiết này chẳng khác gì một vở kịch, khi mà Gen gia vẫn ngày ngày chiêu mộ thêm quân lính, thần điện Jeong Jihoon ngày một mở rộng. Hắn ở đây quỳ gối tuyên lòng trung thành, nhưng vị Tân thần này vốn chẳng quy phục trước bất kỳ ai, vô cùng ngạo mạn và hắn hoàn toàn có đủ năng lực để chẳng phải kiêng nể ai.

Tuy nhiên, con mèo nhỏ này ở đây lại chẳng phải vì buổi lễ tuyên bố lòng trung thành của Gen gia với ngai vàng. Hắn là cái đuôi nhỏ, theo đuôi sư phụ hắn đến đây, danh ngôn chính thuận đưa người về. Kim Hyukkyu vốn có một buổi trà chiều với hoàng đế bàn chuyện "triều chính", hiện đang đợi Jeong Jihoon trong vườn thượng uyển của cung điện.

Hình ảnh Jeong Jihoon đứng cạnh Kim Hyukkyu vô cùng nhu hoà như tranh vẽ, thực chất từ lâu đã là cái gai trong mắt Lee Sanghyeok. Lòng hắn cay đắng xen lẫn nhức nhối, chẳng kiểm soát được tâm tình mà cáu gắt chẳng che giấu, để lộ một chút sự lo sợ của một kẻ yếu thế. Hắn chẳng muốn nhiều lời, một tay xé rách vở kịch trước mắt. Hắn nheo mắt nhìn Jeong Jihoon:

"Ngươi cũng chỉ là món đồ chơi y vứt đi thôi"

Jeong Jihoon cười khẩy:

"Ồ vâng" Hắn chẳng có vẻ gì như bị đe doạ: "Món đồ chơi này đặc biệt thích, ngươi có biết? Y gọi tên ta khi ta bắn vào trong"

Lee Sanghyeok :"..."

Jeong Jihoon biết chắc chắn, trong thiên hạ này Kim Hyukkyu từng qua lại với nhiều kẻ, nhưng chỉ làm tình với duy nhất hắn và Điền Dã. Lee Sanghyeok có thể quen y lâu hơn tất cả mọi người, nhưng cứ gặp là đâm chém nhau, chắc chắn chưa từng thân mật. Hắn cũng biết dạo này vị hoàng đế có qua lại với Kim Hyukkyu của y, nhưng khẳng định là chưa làm đi.  Nhìn biểu cảm của kẻ kia, hắn càng tự tin hơn với suy nghĩ của mình. Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok có thể là định mệnh, nhưng bọn họ chắc chắn không thân thiết. Hai kẻ một trên một dưới, một là quỷ vương, một là tân thần, nhìn nhau chẳng vừa mắt.

(phút trước Jeong Jihoon có nhể nhướn mày nhìn Khk, phút sau Khk đã có thể thở dốc rên rỉ dưới thân thể hắn, là mối quan hệ nặng về nhục dục, kể từ lần đầu tiên của họ ở Hanwa. Giống như jjh say đắm khk, khk vốn là kẻ lãng mạn chẳng thể từ chối hắn. Jeong Jihoon khá tự tin trong trò chơi tình ái vì hiện tại hắn không có đối thủ, Điền Dã đang ở trời Trung Hoa, Song Kyunho sẽ không quay trở lại, Lee Sanghyeok thì khờ ngang Kim Hyukkyu)

___________________________

Triệu đại Hắc Kỳ sụp đổ, Tân thần trở thành kẻ bất khả chiến bại, reo rắc nỗi sợ hãi cho các đại gia tộc, chẳng có một kẻ nào dám chống lại hắn chiếm lấy ngai vàng.

Jeong Jihoon ngồi lên ngai vàng lạnh ngắt mà hắn giành được bằng máu kẻ thù, trong tiếng hò reo của tín đồ. Thần điện của hắn thắp sáng rực rỡ bảy ngày bảy đêm trên toàn quốc gia. Bản thân hắn ngược lại, chẳng thấy an lòng.

Kim Hyukkyu đứng bên cạnh hắn. Y được triệu tập đến cung điện cách đây vài ngày. Trước đó, y đang nghĩ đến việc gác kiếm...

Chức vụ tư tế mới của tân triều đại chắc chắn thuộc về Han Wangho. Kim Hyukkyu vốn cũng chẳng phải tư tế, y cũng chẳng biết mình được triệu đến làm gì, đến giờ cũng chỉ ngồi chơi xơi nước, trò chuyện phiếm với Kim Geonbu.

Y đến bên cạnh Jeong Jihoon, chúc mừng hắn như mọi khi, muốn xin phép quay về KT, vô cùng tự nhiên nhắc đến ý định muồn rửa tay gác kiếm. Kim Hyukkyu cũng chỉ muốn đùa giỡn với hắn một chút, ai ngờ Jeong Jihoon giữ chặt lấy tay y:

"Ở lại...trở thành phi tử của ta"

Y cười rộ lên xinh đẹp rồi ôn nhu hôn lên đỉnh trán Jeong Jihoon

"Ngươi sẽ tự đưa mình vào thế khó khi lấy một kẻ đã tàn phế. Còn trẻ như ng có thể chọn bất kỳ ai, hãy khôn ngoan trong liên hôn chính trị. Ko phải ta đã dạy ngươi điều này rồi hay sao?"

À à Jeong Jihoon cũng mỉm cười, thì ra là vậy nghe cũng vô cùng hợp lý, tuy nhiên... hắn ghì chặt lấy cổ tay người kia không buông:

"Sư phụ à, lời dạy của người không sai. Nhưng ta vất vả như vậy để ngồi được vào đây, mấy thứ như hôn nhân chính trị cứ giao cho Suhwan cũng rất được đi. Ta dù sao cũng là hoàng đế, kể là có lấy phế vật, vậy ta cũng sẽ phá huỷ những kẻ phản đối, san phẳng thiên hạ để giữ cái ngôi vị này, cũng là việc người dạy ta..."

Nụ cười của hắn vô cùng ngọt ngào khi hắn nói những điều này:

"Vậy sư phụ, người có còn phương pháp nào trên danh nghĩa vì ta hơn nữa không hay người chỉ đơn giản là muốn chạy trốn thôi?"

"Jeong Jihoon, tự do của ta.."

Jeong Jihoon gật gù:

"Cuối cùng người cũng chịu nói thật, đương nhiên là người sẽ không có rồi. Ta cũng bất đắc dĩ, nhưng đợi người toàn tâm toàn ý lao vào vòng tay ta thì thật là mơ ước hão huyền."

Thấy bàn tay kia run rẩy, lòng hắn trùng xuống, lại hơn xót xa mà khẩn chương. Hắn nắm lấy bàn tay y, dẫn dắt, dụi má mình vào lòng bàn tay y.

"Sư phụ, ta chỉ xin người vài thập kỷ, có quá quắt không?"

Lại đổi ngược lại thành hắn van nài.

"Được thôi" Giọng y nhẹ như gió thoảng.

Thấy người kia đồng tình Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bị bệnh, thật sự bị rất nặng.

Vốn bệnh này vô phương cứu chữa, khiến hắn không thể ngừng trong lòng vọng cầu một ánh trăng mát làm xoa dịu lửa đốt trong tâm can hắn.

"Jeong Jihoon, ngươi muốn làm gì sau khi có được thiên hạ" Han Wangho hỏi hắn. Câu trả lời từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có một, chỉ là hắn cố chấp không nhìn đến cho đến tận khi ngai vàng ở ngay trước mắt.

"Ta muốn tận hưởng bóng cây, một lần nữa" Jeong Jihoon trả lời

Hôn lễ xa hoa diễn ra trong ba ngày ba đêm, thiên hạ bá tánh tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, vinh danh vị thần chân chính của họ và nương tử của ngài. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu trong hôn phục màu đỏ rực đi kiệu xa hoa diễu hành khắp quốc gia, làm lễ vô cùng khoa trương. Nhưng ít người biết được trong toàn bộ quá trình chỉ có hoàng đế của họ là người thật, còn vị nương tử thì lại chỉ là hình nộm thế thân. Vì ánh trăng tam giới thực chất không còn được phép rời khỏi cung điện hoàng gia nữa...

Vậy nên hôn lễ này cũng chỉ là giả, là vở kịch cho thiên hạ. Đám cưới thật sự được tổ chức tại vườn thượng uyển trong cung điện, vô cùng nhỏ và đơn giản. Cả Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu đều không thay đổi sang y phục cưới màu đỏ, hai thân y phục trắng thêu hoạ tiết vàng, thanh tao, lịch sự.

Giữa ngàn hoa, họ đứng đối mặt nhau, bên cạnh họ là Han Wangho làm lễ. Hàng ghế bên dưới là một số lượng khách mời rất khiêm tốn trong các đại thế gia, đều không mời mà đến và hầu như đều có thái độ bất mãn với hôn lễ này. Các đại thế gia đến đây để đưa tay ánh trăng của họ cho hoàng đế mới một cách vô cùng bất đắc dĩ, họ chê đứng chê ngồi phu quân của hôn lễ.

Hôn lễ chính ra phải là ngày hoan hỉ, ngày trọng đại gắn kết cuộc đời hai con người, vậy mà không khí trầm mặc ở đây lại chẳng phù hợp chút nào, từ đôi phu phụ đến khách mời, không một ai vui vẻ.

Kim Hyukkyu từ khi bắt đầu buổi lễ đã vô cùng không tự nguyện, mặt lạnh tanh không biểu tình. Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao.

Kim Hyukkyu sau một nửa buổi lễ rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu liếc nhìn Jeong Jihoon. Jihoon đang không nhìn y mà nhìn vào một khoảng không trước mắt, mày trên trán nhăn lại, người hắn căng cứng, trong mắt hắn y nhìn thấy nội tâm là một biển bão tố.

Mặc dù hắn là người ép buộc hôn ước này...

Kim Hyukkyu mới nhận ra, Jeong Jihoon thật sự cũng chẳng dễ chịu gì với việc ép buộc y, hắn đến cuối cùng cũng chỉ mong muốn y hạnh phúc.

Phải rồi, Jeong Jihoon vốn dĩ là một đứa trẻ rất dịu dàng.

Nghĩ đoạn Kim Hyukkyu đưa tay luồn vén mái của hắn lên, vuốt vầng chán bịn rịn mồ hôi. Xúc cảm mát lạnh đến từ bàn tay của Kim Hyukkyu đánh thức Jeong Jihoon khỏi suy nghĩ của mình, nhìn y lần đầu tiên trong cả buổi ngày hôm nay.

Jeong Jihoon nhìn thấy lo lắng trong mắt y, sự trấn an từ nụ cười của y, cử chỉ thân mật dịu dàng khiến trái tim hắn tan chảy. Kim Hyukkyu vẫn luôn dễ dàng mang lại bình yên cho hắn. Biểu cảm hắn dãn ra, hắn mỉm cười, vươn tay kéo vòng eo của nương tử, ôm người vào lòng, hắn vùi mặt vào hõm vai y. Thế giới này đã chẳng còn ai ngoài họ.

Han Wangho đọc lời cầu nguyện xong xuôi, hắn cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ từ hõm vai Kim Hyukkyu phát ra tiếng đồng tình bị nghẹn đi. Hắn có thể cảm thấy ánh nhìn bất mãn của Han Wangho cùng tất cả các đại gia tộc, nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Lee Sanghyeok đứng ở góc khuất, vị tân hoàng đế đã sử dụng quyền lực của mình để ép buộc một hôn nhân. Mắt hắn chuyển thâm trầm, giống như đã chứng kiến đủ, hắn quay người tiến về Tê gia.

"Chuẩn bị điều quân, chúng ta tuyên chiến với hoàng gia"

"Người muốn chiếm lại ngai vàng?"

"Không, bằng mọi giá, giết chết Jeong Jihoon"

___________

Kim Hyukkyu ngồi ghế chống khuỷu tay, tựa cằm thở dài khoa chương. Phu quân của y đang ngồi bàn giải quyết trăm ngàn giấy tờ triều chính, cũng phải ngứa ngáy mà dừng tay.

"Người lại làm sao?"

Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, rồi lại buồn chán rời tầm mắt, thở dài thườn thượt.

"Người chán lắm hả?"

"Ngươi còn phải hỏi" Kim Hyukkyu hừ lạnh một tiếng khiến Jeong Jihoon đành thoả hiệp, nhất quyết đấy đống giấy tờ sang một bên, tiến về phía y:

"Người muốn cái gì ta cũng có thể cho người"

Kim Hyukkyu vẫn chẳng thèm nhìn hắn:

"Ta muốn về KT, tập hợp quân đội, kéo đến hoàng cung, đập chết ngươi rồi chiếm ngai vàng cho bản thân"

Jeong Jihoon bất lực trước sự bướng bỉnh của nương tử, hắn thở dài rồi đứng dậy bế thốc Kim Hyukkyu đặt lên toạ, ép y vào một nụ hôn sâu. Hắn dùng ngón tay đẩy vạt áo y trượt xuống vai. Nếu đã ép buộc cướp đi mất thú tiêu khiển khỏi tay Kim Hyukkyu, thì đành tạm thời mua vui cho y bằng tình dục vậy. Kim Hyukkyu cũng nhiệt tình vòng cánh tay mảnh khảnh qua cổ hắn.

Jeong Jihoon thường hay yêu cầu Kim Hyukkyu gọi mình là phu quân trên giường, nhưng tiếng gọi Jihoonie ngọt ngào của người thương cũng chưa từng mất đi sự sủng ái. Kim Hyukkyu lại thường run rẩy mãnh liệt nếu hắn gọi y xen kẽ hai tiếng sư phụ và nương tử.

Sau hoan ái, ôm trọn thân hình Kim Hyukkyu trong lòng, hắn một tay vuốt ve dọc tấm lưng nhỏ nhắn, môi hôn xuống trán y, nói thì thầm:

"Ngoại trừ điều đó ra, cái gì ta cũng có thể đáp ứng người"

Im lặng một hồi lâu, lúc này Kim Hyukkyu mới chần chừ:

"Vậy ta muốn nuôi thỏ, bằng thảo thần"

Jeong Jihoon dù hơi thắc mắc về yêu cầu kỳ quặc này, nhưng hắn nghĩ Kim Hyukkyu hiếm khi nào không kỳ quặc, với cũng bị sự vui mừng trước sự đồng thuận của người kia lấn át, liền vui vẻ đồng tình.

Chẳng mấy đằng sau cung điện, đã có một vườn thảo thần, và một trang trại thỏ, do hoàng hậu cai quản.

________________________

Jeong Jihoon bị trọng thương, hoàng bào đen gục ngã trước ngai vàng. Lee Sanghyeok xuất kiếm đòn kết liễu thì bị Kim Hyukkyu cản lại, đánh bật kiếm của hắn.

Trước y phục trắng thanh thoát, Lee Sanghyeok có chút trần trừ.

"Ngươi có hiểu ngươi đang làm gì không Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu mỉm cười bình thản: "Ta hiểu"

"Ngươi đang nhấn chìm tam giới trong quá khứ, nhấn chìm hắn trong quá khứ, và cả bản thân ngươi..."

"Ta biết ngươi không muốn điều này..."_Lee Sanghyeok

"Đúng là ta không muốn"_Y nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Cảm ơn ngươi Sanghyeok, ta rất cảm kích"

"Nhưng ta cũng không thể bỏ rơi đứa đồ đệ yêu quý này được"

(Khk gọi Jeong Jihoon là đồ đệ thay vì phu quân :))), vì hai lý do, bởi trong mắt khk, jjh luôn là đứa đồ đệ đáng yêu, thứ hai vì cả hai người họ đều lựa chọn trầm luân trong quá khứ)

Đến rốt cuộc, Tê gia cũng không hoàn thành được mục tiêu của bản thân. Dù kể cả sau này Jeong Jihoon dù có thất thế, mặt trăng cũng đã bị hắn cướp trắng khỏi tam giới, và nuốt chửng không còn xót một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro