Kết một: (Fakedeft) Chạy trốn vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwanghee!!"_ Kim Hyukkyu bước chân như bay chạy về phía Kim Kwanghee, gương mặt như hoa nở tươi cười, một nét xuân phơi phới, mỹ nhân đáng yêu đến kinh thiên động địa.

Kim Kwanghee quay người lại, đệ nhất mỹ nam tiên giới, luôn một vẻ hào hoa khiến người khác nhìn thấy không khỏi chân đập tim run.

Người ngoài (Lee Sanghyeok) nhìn vào còn tưởng họ là đôi tình nhân kim đồng ngọc nữ, gặp nhau liền xuân về hoa nở.

Trên thực tế, Kim Kwanghee nhìn thấy Kim Hyukkyu liền nhăn mặt:

"Eo, thấy kinh"

Không khí lãng mạn biến lãng xẹt. Kim Hyukkyu mất hứng, vỗ bép một cái vào đầu đệ đệ yêu quý, mạnh đến mức khiến hắn suýt trẹo cả cổ.

"Xin lỗi ngay" Giọng điệu có mùi giận dỗi

"Đệ đệ xin lỗi, mong sư huynh tha thứ"

Kim Kwanghee cười vui vẻ, trêu chọc Kim Hyukkyu thật sự rất thú vị. 

"Ài Hyukkyu huynh à, huynh có giữ gìn sức khoẻ không vậy? Đi uống thôi, ta có vò rượu ngon để dành cho huynh nè"

Và cứ vậy, họ choàng vai bá cổ nhau như người nhà.

"Hai người như bị làm sao ý, cứ thích tiểu phẩm hoài"

Ryu Minseok chẹp miệng kêu nhạt nhẽo. Nhóc con bố láo nhưng cả hai người kia đều không phải loại nhỏ nhen chấp nhặt (thật ra là họ chiều chuộng Ryu Minseok từ trong máu)

"Đi thôi Minseok, bọn ta mời em"

Bộ ba này thân thiết có tiếng trong tam giới, vô cùng nhiều người thấy hứng thú với giai thoại của họ. Nhân gian cảm thán, mấy người có nhan sắc đẹp đứng cạnh nhau lại tạo thành khung cảnh đẹp. Kim Hyukkyu dịu dàng như nguyệt, Ryu Minseok nhỏ bé khả ái như hoa, Kim Kwanghee là nam thần với nhan sắc rúng động tam giới. Họ rất hay dạo phố, đi ăn uống, đi săn cùng nhau. Chẹp, nói chung là nhân gian thấy vô cùng bổ mắt.

Kim Hyukkyu nở nụ cười vô hạn dịu dàng, tình cảm chân thành lấp đầy ánh mắt y. Họ đã ở cùng với nhau từ rất lâu, kể từ khi Kim Hyukkyu rời khỏi KT, y yêu hai người này bằng cả trái tim. Y để ý có một bóng lưng bảo hộ đứng đằng sau Ryu Minseok, đang nhìn y chằm chằm.

"Sanghyeok, ta sẽ đưa em ấy trở về"_Y hướng mắt về phía Lee Sanghyeok ngồi đằng xa điềm đạm.

Lee Sanghyeok vô cùng mừng rỡ khi chứng kiến Kim Hyukkyu ngày càng thả lỏng xung quanh mình, tuy nhiên, hắn không thể hiện điều này ra bên ngoài. Hắn chỉ gật đầu với y rồi nở nụ cười với Ryu Minseok.

"Minseokie đi vui vẻ"

"Dạ"_Ryu Minseok nở nụ cười tươi tắn như hoa

Kim Kwanghee chứng kiến cảnh này, lại nghĩ đến khoảnh khác Kim Hyukkyu trao trả Ryu Minseok cho Tê gia, Lee Sanghyeok đón một đầu, Ryu Minseok chạy về phía Lee Sanghyeok, quay người ngọt ngào chào tạm biệt Kim Hyukkyu. Tình huống này thật sự rất giống đôi phu phụ đã ly dị và đứa con chung của họ.  Kim Kwanghee tự bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ. Hắn liền lắc đầu xua tan chút cơn ác mộng ban ngày kia đi.

"Vậy chúng ta đi đâu?"_Kim Kwanghee

"Đi ngắm hoa được không ạ?"_Ryu Minseok 

"Không!"_Kim Kwanghee và Kim Hyukkhu đồng thanh.

(Ryu Minseok luôn vui vẻ tươi cười hạnh phúc cạnh hai người họ, cơ hội tránh lãnh địa của Ryu Minseok gần như bằng không)

____________________ 

"Sư phụ, người đã bao giờ nghĩ đến việc về vườn chưa?"_Choi Woojie

"Ý ngươi rủa ta chết quách luôn đi hả?"

"Người biết ý ta không phải vậy mà"

Lee Sanghyeok từng nghĩ đến việc gác kiếm, tìm một nơi thật xa, hắn nhắm mắt lại, trong tưởng tượng của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện dáng hình của một nam nhân y phục trắng.

Quan điểm về tình yêu của quỷ vương có chút đơn thuần và trong sáng, hắn biết có một sợi dây vô hình đang kéo hắn về phía Kim Hyukkyu, hắn cũng chẳng vừa mắt những kẻ vây quanh y. 

Bản thân lại hắn cảm thấy tên nhóc con ấy chưa từng hết đáng ghét, dù là hồi ở học viện, hay là bây giờ. Y rất khờ khạo và ngây ngô, suy nghĩ nhiều nhưng như chẳng suy nghĩ gì cả. Mặc dù vậy, nói chuyện với y rất thú vị, ngoài ra chẳng có cảm nhận gì khác.

Chỉ là, mỗi khi hắn nghĩ đến việc gác kiếm nghỉ hưu, hắn không khỏi mường tượng, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hắn nhìn thấy một rặng tre xanh, một vườn vô số thảo thần, một trang trại nuôi thỏ. Giữa tất cả là một mái nhà tranh nho nhỏ, vô cùng giản dị, cửa hướng ra tứ phía, được thiết kế để hoà nhập với thiên nhiên. Trong thư phòng mở nhìn ra vườn, sau tấm màn trắng gió thổi bay bay, là một thân ảnh bạch y thanh thoát, bàn tay y trắng nõn như ngọc, ngón tay thon thả, vô cùng đẹp mắt đang chuẩn bị trà. Tóc đen dài cùng mảnh vải cột tóc màu trắng lay động nhè nhẹ theo gió, đầu y nghiêng nghiêng, mắt y nhắm hờ, nốt ruồi lệ nhỏ ở khoé mắt vô cùng diễm lệ, thập phần xinh đẹp. Môi mỏng hé mở đang tuỳ tiện ngâm nga một giai điệu gì đó. Hắn bước qua tấm màn trắng, y liền ngoảnh đầu lại nhìn hắn mỉm cười dịu dàng như nguyệt, nụ cười đẹp nhất thế gian. Giọng y vô cùng nhỏ nhẹ và mềm mại, mê luyến lòng người dẫn họ vào cõi mộng:

"Sanghyeok ah, ngươi muốn uống trà không?"

Lee Sanghyeok choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trăm lần như một, hắn chắc chắn bản thân đã bị Đát Kỷ tam giới cướp mất trái tim rồi. 

________________________

"Hyukkyu ah, đừng trốn chạy nữa"

Hai người họ nhìn nhau. Lee Sanghyeok nhìn thấy trong mắt Kim Hyukkyu một vẻ ngờ vực. Cuối cùng, y lên tiếng:

"Sao cậu có thể đồng ý với sự sắp đặt này cơ chứ?"

Cả hai người họ đều hiểu rõ bản chất sợi dây kết nối hai người, hơn một thiên niên kỷ là quá đủ để tìm hiểu. Vì vậy nên Kim Hyukkyu càng không thể nào chấp nhận nổi.

Lee Sanghyeok cũng từng nghĩ bản thân không thể chấp nhận, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tự lừa mình dối người, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn vô thức chiều theo ý nguyện của Kim Hyukkyu. Chắc hẳn cái cớ định mệnh sắp đặt cũng chỉ là một phần khiến Kim Hyukkyu khó chịu mà thôi, cũng chẳng phải toàn bộ. Nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng muốn bóc trần y, vì con người này chắc chắn sẽ dựng gai ngược làm phản tác dụng. 

"Cũng chỉ là sự lựa chọn"

"Ta không muốn nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi"

______________________________________________

Chẳng mấy, cuộc chơi tranh giành ngai vàng tiên giới lại tiếp tục. Qua mùa xuân, mâu thuẫn càng tăng cao thì mối quan hệ giữa mặt trăng và mặt trời tam giới lại càng ôn hoà, chưa phải thân thiết, nhưng ít nhất đã có thể gặp nhau ăn một bữa cơm. Hanwa và Tê gia hiện đang tranh giành địa thế lãnh thổ vùng ranh giới. 

"Tên nhóc con cậu dậy bảo hôm qua vừa hành xác ta trên chiến trận"_Lee Sanghyeok thở dài

"Đúng rồi, em ấy giỏi quá đúng không, ngày càng mạnh hơn mà, Genwoo ấy" _Kim Hyukkyu phấn khích, ánh nhìn đầy tự hào

Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt.

"Mấy nhóc con cậu nuôi đứa nào cũng hành xác ta"

"Jihoon thì ta luôn biết sẽ trở thành thần"_Kim Hyukkyu bình phầm

"Thật sự là với thế trận hiện nay, thậm chí cả sự đi lên của TES, BLG và JDG ở ngoại quốc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

 Kim Hyukkyu rất ít khi nói nhiều, nhưng hôm nay lại đặc biệt hứng khởi, khoái chí trêu chọc Lee Sanghyeok:

"Riêng tại đây cậu đã bị Jeong Jihoon và Han Wangho dằn mặt rồi, đó là 2 phe, 2 phe!! Tê gia chắc đang hỗn loạn lắm haha, cái ngai vàng đấy ngồi chưa ấm chỗ đã lung lay rồi"

"Cậu, thật sự, láo toét"_Hắn gằn từng chữ

Kim Hyukkyu lại cười hahaha rất vui vẻ. 

...

"Cậu nhớ lần đầu cậu chĩa mũi kiếm vào tôi không? Hồi còn ở Lam điện?"_Kim Hyukkyu

"T nhớ cậu cậu thảm hại bất lực"_Lee Sanghyeok

"Đồ láo toét...Ko, thật ra còn trước cả lúc đó nữa, hồi còn ở học viện, cả hai chúng ta đều cùng muốn một thứ gì đấy."

Thật không ngờ, nhiều năm trôi qua vậy rồi, vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

"Cậu vui lắm hả?"_Lee Sanghyeok mỉm cười gắp thêm thức ăn vào bát người kia

"Thật sự rất vui"_Mắt y sáng như sao trời, nở nụ cười của một đứa trẻ

Những kẻ tham gia cuộc chơi chính trị này vẫn luôn giằn vặt bản thân về mục đích của tất cả chuyện này, có vô số kẻ đã gục ngã trước gánh nặng mà rời đi. Kim Hyukkyu biết mỗi người đều có lý do riêng, nhưng chẳng ai mà không tiếc nuối. Danh vọng vẫn mãi là một ước mơ quá mức xa vời, một mặt trời mà Icarus mãi hướng tới nhưng chẳng bao giờ có thể chạm vào. Lee Sanghyeok chính là mặt trời ấy. Và Kim Hyukkyu là kẻ đang không ngừng tự đốt cháy bản thân mình hàng ngày để tới gần với mặt trời ấy hơn. 

Nhưng rồi cũng đến lúc, Kim Hyukkyu sẽ bị đốt trụi thành tro tàn, mà vẫn chẳng thế thoả mãn được tham vọng của bản thân. Y cười ngốc:

"Thật đáng tiếc cuộc chơi sắp kết thúc rồi, tôi sẽ phải tìm thú tiêu khiển khác mất thôi"

Kim Hyukkyu có lẽ sẽ phải rời đi trước Kim Hyukkyu.

"Cậu định làm gì?"

"Có lẽ đi đâu đó thật xa, mở trang trại nuôi thỏ bằng thảo thẩn để thịt?"_Y mỉm cười tinh nghịch

Lee Sanghyeok bật cười trước câu trả lời, hồi ức vui vẻ của họ tràn về, hồi ức đã bị quên lãng

Hắn nghĩ một hồi, chẳng nhịn được chọc ghẹo y. 

"Chứ không phải hiện tại cả tiên giới là trang trại nuôi thỏ của cậu hả? Con nào cũng béo múp míp, cậu định thịt đứa nào trước?"

"Chẳng biết nữa, đứa nào nhìn cũng ngon lành hết."

Đêm đó họ thao thao bất tuyệt về những món đồ chơi trong thiên hạ. 

____________________

"Sao cậu ngồi ngoài này?"

Kim Hyukkyu tìm thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ngoài ban công Tê phủ, trong tay mân mê một món đồ nhỏ.

"Tê gia mất kiểm soát phía nam rồi"_Lee Sanghyeok mỉm cười cay đắng. Cả gia tộc chẳng một ai là ổn cả, nhưng hắn lại trốn ở đây.

Kim Hyukkyu chẳng trả lời, y biết, bởi y vừa mới vỗ về một chú cún khóc nức nở đến khi thiếp đi mất. Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok. 

"Có lẽ chúng ta già thật rồi"_Lee Sanghyeok

"Điều đó, đâu có quan trọng"_Kim Hyukkyu đáp lại chậm rãi

"Phải rồi nhỉ?"_Lee Sanghyeok bật cười.

Ánh mắt Kim Hyukkyu chuyển xuống bàn tay Lee Sanghyeok: 

"Đó là thứ gì vậy?"_Y hỏi

"À" Lee Sanghyeok mở lòng bàn tay mình ra. Trong đó là một mô hình nhỏ, một cánh diều mini.

"Là phiên bản đầu tiên ta làm"

"Giờ ta đã làm được vô số cái tốt hơn thế này"

"Lại chẳng nỡ vứt đi thứ phế thải này"

Lee Sanghyeok đứng dậy tiến tới rìa ban công, trên đầu họ là vầng trăng toả sáng đẹp đẽ. Kim Hyukkyu đi theo y. Hai người đứng song song nhau, cùng nhìn về phía đô thành. Lee Sanghyeok chợt gọi tên y, hai người đối diện nhau.

"Hyukkyu, ngày đó, tại lễ xuất gia của Junsik, đến tận bây giờ. Cảm ơn cậu."

"Vì cái gì?"

"Đã cho tôi bình yên."

"Mặc dù chúng ta chẳng thân thiết?"

"Mặc dù chúng ta chẳng thân thiết."_Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu. Hai người họ vốn chẳng cần phải thân thiết.

Thứ này... không phải tình yêu, dù có bao nhiêu lần Kim Hyukkyu tự nhẩm với bản thân như vậy, trái tim y vẫn cứ đập loạn. Chấp niệm đến mức này kể cả có không phải tình ái, có thể không phải loại lãng mạn mà Kim Hyukkyu quen thuộc. Chẳng ai có thể cho họ thứ họ đã trao nhau, là sự thấu hiểu hình thành xuyên suốt một thiên niên kỷ.

Trong phút chốc nhìn vào mắt nhau, dấy lên một tia rung động nơi đáy mắt, cảm xúc phức tạp đã trôn vùi từ khi còn chưa bắt đầu. Như bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, Lee Sanghyeok kéo Kim Hyukkyu vào lòng hôn sâu, y vòng cánh tay qua cổ hắn, đáp trả mãnh liệt. Trong phút chốc, cả hai rơi vào ái tình say đắm. Cả thế giới như ngừng quay, thời gian chảy chậm lại, để họ cảm nhận rõ ràng trái tim họ đang đập chung một nhịp đập, hai linh hồn vốn là một nhưng bị tách ra làm hai, một lần nữa lại hoà chung, như thể như vậy mới là lẽ tự nhiên. Để đến khi rời khỏi, nhìn vào mắt nhau, họ mới ngỡ, à thì ra đây là định mệnh.

Đã chẳng thể trốn chạy. 

Khi Lee Sanghyeok định kéo y vào một nụ hôn nữa, Kim Hyukkyu đã cự tuyệt hắn, trong mắt y là sợ hãi. Y lách mình khỏi cái ôm của quỷ vương. Điều này thật sự thử thách lòng kiên nhẫn của hắn, tay cuộn chặt thành nắm đấm, giọng hắn chuyển cay nghiệt:

"Lại trốn chạy, hay là ta phải phế đi tu vi, đánh qùe chân ngươi, rồi nhốt ngươi lại thì ngươi mới chịu ở bên ta?"

"Ngươi không thể làm thế"_Y lắc đầu

"Ồ ngươi đang thách thức bổn vương à Kim Hyukkyu"

Kim Hyukkyu giọng đều đều, trong ánh mắt y lại ánh lên một tia vướng bận:

"Không phải, ta biết ngươi nói là làm"

"Nhưng ngươi không thể, ta có vô số đồ đệ trong các đại thế gia, và các huynh đệ thân thiết, thậm chí cả Ryu Minseok...kể cả chúng ta đều là kẻ thù của nhau đi chăng nữa, việc như giam cầm ta, bọn họ chắc chắn sẽ chẳng để yên"

"Dù ngươi có muốn, đối đầu với họ cùng một lúc cũng không phải là khôn ngoan"

Ồ, Lee Sanghyeok nhận ra ý đồ của y rồi thì không khỏi thắc mắc:

"Ngươi chuẩn bị từ khi nào?"

"Từ lần gặp mặt đầu tiên"

Lee Sanghyeok ôm mặt bật cười thành tiếng. Khiến hắn cảm thấy như thế này, cứng đầu láo xược đến mức như vậy, chắc chỉ có mình Kim Hyukkyu.

"Lee Sanghyeok" Y gọi tên hắn, một lần nữa, như lần gặp mặt đầu tiên của họ ở học viện, Kim Hyukkyu đứng ở đầu ban công quay mặt về phía hắn, đằng sau là ánh trăng sáng vằng vặc của hồi ức, như một giấc mộng, trong lãnh địa của y, y là kẻ đẹp nhất, nổi tiếng dịu dàng vậy mà lúc này Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy dáng vẻ ấy thật tàn nhẫn. Ánh mắt chuyển màu, y cất tiếng nói:

"Ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi"

Lee Sanghyeok luôn muốn hỏi tại sao, từ rất lâu về trước, từ lần đầu tiên họ gặp mặt, Kim Hyukkyu đã từ chối hắn dù rằng hắn chỉ hỏi tên y mà thôi. Nhưng hắn cũng chẳng cần phải thắc mắc nữa, thiếu niên ngày đấy chắc hẳn đã vô cùng bối rối, nhưng một thiên niên kỷ đã trôi qua, hắn cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Kim Hyukkyu đang sợ hãi. Đát kỷ tam giới giỏi nhất là reo rắc tâm tư vào lòng người, nhưng bản thân y mặc nhiên không vướng bụi trần. Dù có tình ái triền miên, y vẫn có thể bình thản dứt áo ra đi, mà chẳng động tâm. Nhưng lần này thì khác, nhìn vào đôi mắt của định mệnh, y biết bản thân mình nhất định sẽ mê đắm trầm luân, sẽ rơi vào hố sâu vào ái tình mà không có lối thoát, y sẽ chẳng thể bình thản hay dửng dưng, mọi quyết định của y sẽ vì đó mà thay đổi, nhuốm màu ái tình. Đối với Khk, đó là nguy hiểm chết người. Bằng cách nào đó, Kim Hyukkyu vẫn luôn biết điều này, mỗi khi nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, dù trong bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, khiến y luôn cố tình trốn tránh. Nhưng giờ đây, nó hiện hữu rõ ràng hơn cả. Vậy nên y hoảng loạn vội vã chạy trốn. Một đát kỷ động lòng quỷ vương, sẽ không còn là đát kỷ nữa, mặt trăng cũng sẽ bị nuốt chửng bởi mặt trời, Kim Hyukkyu hơn tất cả mọi thứ, sợ hãi đánh mất bản thân mình.

______________

Thật sự thì cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều sợ hãi tiến về tương lai, họ sợ hãi thay đổi, một cuộc sống bên ngoài trò chơi này. Những kẻ càng tranh đấu lâu dài từ việc nuối tiếc dần dà hình thành nỗi hoang mang không thể sống nổi mà thiếu nó.

Nếu Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok lựa chọn tình ái, hắn sẽ tìm lại được quá khứ trước vinh quang, y lại thay đổi tham vọng và đạt được tương lai mình mong muốn. Họ đã có thể gác kiếm cùng nhau, chẳng còn màng thế sự, tìm được bình yên vui vẻ. Để rồi đợi đến khi chuyển kiếp, họ chẳng còn là hai linh hồn nữa, mà trở về làm một, đầu thai thành một cá thể ở kiếp sau. Chính ra đó phải là lẽ tự nhiên.

Nhưng Kim Hyukkyu chẳng thể chiều theo số phận, họ chẳng thể tiến về tương lai. Y mãi theo đuổi một tiêu chuẩn vô thực, chẳng thể hài lòng với bản thân.

Lee Sanghyeok dù bao nhiêu thiên niên kỷ nữa trôi qua, dù người đến rồi lại đi, dù cũng đã chẳng còn gì ngăn cản hắn trói buộc Kim Hyukkyu ở bên mình. Hắn cũng chẳng thể làm nổi, đắm chìm trong hào quang ấy mãi mãi, quên đi cuộc đời mình từng có, quên đi một cái kết khác, một sự lựa chọn khác.

Đến cùng hắn lại nghĩ có lẽ đó mới là định mệnh sắp đặt cho hai người họ. Vốn dĩ mặt trời và mặt trăng đâu thể ở bên nhau, tương lai và quá khứ cũng chẳng thể dung hoà, luôn luôn sẽ phải có thứ hi sinh cho thứ còn lại. Rốt cuộc hắn nằm xuống đất bên cạnh thân thể bất động của Kim Hyukkyu, nắm lấy bàn tay y, chờ đợi trái tim ngừng đập. Dù biết chắc có lẽ kiếp sau cũng sẽ chẳng khác được, cơn khát này vĩnh viễn không bao giờ được thoả mãn, hắn vẫn sẽ chẳng ngừng vọng cầu một ánh trăng.

Đến cuối, kiếp người này cũng chẳng khác những kiếp trước là bao, quỷ vương vĩnh viễn đuổi theo một đát kỷ chạy trốn. Mặt trăng và mặt trời vĩnh viễn cùng luân phiên toả sáng trên bầu trời, nhưng lại chẳng bao giờ ở gần nhau. Cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi cả hai cùng nằm xuống, trở về với đất mẹ, kết thúc kiếp người này. Nghiệp chồng chất nghiệp, món nợ tình ái chẳng thể trả nổi lại càng chồng chất nặng nề. Sợi chỉ đỏ cuốn quanh ngón út của Kim Hyukkyu cũng vì thế ngày một dày lên ngày một rối rắm, bện chặt vào nhau không thể gỡ nổi nữa.

(Xử nam Lê Sanghyeok nhận được một cái hôn của người tình xong làm xử nam đến chớt)

_______________________

KT đã hoàn thành ván đấu của mình, bắt gặp T1 đang chuẩn bị ra sân. Kim Hyukkyu đứng lại chuyện trò với Ryu Minseok, nhìn thấy Lee Sanghyeok cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Hai thân hình lướt qua nhau, thân quen mà lại vô cùng xa lạ.

Như bị một sợi dây vô hình kéo ngược trở lại, Lee Sanghyeok dừng chân ngoái đầu nhìn Kim Hyukkyu vẫn đang bước đi về hướng ngược lại.

"Thật kỳ lạ"

"Vậy mà đã 11 năm rồi"

Lee Sanghyeok chợt cảm thấy luyến tiếc anh cũng không hiểu tại sao.

Giữa họ, sợi dây số mệnh vô hình xoắn vào nhau, liên kết cuộc đời hai con người xuất phát điểm khác nhau mà hình thành vô số mối liên hệ và sự trùng hợp lạ kỳ, sợi dây kéo căng bện chặt vẫn chờ đợi được gỡ rối, chỉ đợi Kim Hyukkyu trả món nợ vạn kiếp cho Lee Sanghyeok.

__________________

Credit:

(Đến khi Lee Sanghyeok quay người, bước đi tiếp, lúc này, Kim Hyukkyu mới ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng áo tuyển thủ màu đen. Ngón út Kim Hyukkyu vẽ một vòng trên không khí như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với những kẻ có khả năng nhìn thấy sợi dây số mệnh mới có thể biết được, cậu đang vân vê sợi dây màu đỏ dày dặn bện chặt trên đầu ngón út. Chần trừ một lát, rốt cuộc Kim Hyukkyu vẫn quyết quay người, bước tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro