Chap 48: Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bước vào một phòng bệnh thì vẫn thấy SangHyuk đang khuyên Hyukyu đi nghỉ ngơi.
" Mày đi nghỉ đi ở đây tao với Minseok chăm sóc Meiko cho"
" Không tao đợi em ấy tỉnh lại đã. Tao không yên tâm chút nào"
Mặt SangHyuk đầy vẻ bất lực trước sự kiên quyết của thằng bạn mình.
Đúng lúc đó, Meiko tỉnh lại. Hyukyu vội đứng lên để xem tình hình Meiko. Thì bỗng nhiên hắn thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Hắn ngã xuống đất trực tiếp ngất đi.
SangHyuk và Minseok đừng gần đó hoảng hốt tới đỡ Hyukyu. MinHyung đi mua đồ ăn cho mọi người vừa kịp lúc trở về
" MinHyung mau gọi bác sĩ. Anh Hyukyu ngất rồi"
MinHyung nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.
Sau khi khám xong, bác sĩ bảo
" Anh ấy bị kiệt sức và tinh thần căng thẳng lâu nên mới bị ngất. Không có gì đáng ngại"
Bốn người ở đó thờ phào một hơi. Meiko cũng đã tỉnh lại. Lúc mới tỉnh lại thấy anh ngất như vậy cậu cũng hoảng lắm nhưng người vẫn còn thuốc mê trong người nên cậu không phản ứng lại được.
Ba người để Hyukyu nghỉ ngơi quay ra với Meiko
" Em ổn chưa Meiko"
" Em ổn rồi anh SangHyuk"
" Em yên tâm. Anh sẽ cho thằng chó đó trả giá đắt khi dám động đến người của LCK. Em nghỉ ngơi đi"
" Dạ vâng"
MinHyung và Minseok ở thêm một lúc cũng bị SangHyuk đuổi về. Ở đây một mình anh là được. Hai đứa nó cũng thức cả đêm qua rồi. Hai đứa lúc đầu không chịu, dùng dằng mãi mới chịu về. Chúng nó bảo tý sẽ đến thay ca cho anh và gọi Jihoon đến đón anh.
Đến chiều giờ tan tầm, nguyên công ty kéo vào thăm Meiko và HyuKyu. Chỉ có Meiko tiếp mọi người vì HyuKyu vì bác sĩ đã tiêm cho anh mũi an thần để anh nghỉ ngơi.
SiWoo và Wangho là người lao vào đầu tiên. Phía sau là một đoàn người
" Meiko có sao không"
" Oii trời băng cả đầu thế này"
"Hu hu anh có đau lắm không anh"
" É sao anh HyuKyu cũng phải nằm truyền nước thế này"
.........
Mỗi người một câu, khiến phòng bệnh trở nên hỗn loạn. May SangHyuk đã đặt phòng bệnh riêng cho Meiko và HyuKyu. Ở phòng chung chắc bác sĩ gọi bảo vệ hốt lũ người này đi quá. Quá ồn ào.
Meiko được hỏi đến váng cả đầu, anh nhận quá nhiều câu hỏi mà không biết trả lời từ đâu. Cuối cùng vẫn phải là SangHyuk đứng lên dẹp loạn cái đám người này không thì Meiko phải cấp cứu lần nữa vì đau đầu mất.
" Thằng bé nó mới tỉnh lại thôi đó. Có để cho người ta nghỉ ngơi không hả lũ quỷ này. Còn ồn nữa anh gọi bảo vệ lên hốt từng đứa đi giờ"
Từ đó, phòng bệnh yên tĩnh hẳn."
Được một lúc thì mọi người cũng kéo nhau ra về vì anh SangHyuk đuổi với lý do cho Meiko và HyuKyu nghỉ ngơi.
SangHyuk muốn lên ở lại chăm sóc hai người thì Meiko từ chối
" Jihoon mau đưa anh SangHyuk về nghỉ ngơi đi. Anh đã thức từ hôm qua đến giờ rồi."
" Không được sao anh để hai người bệnh chăm nhau đươc"
" Em ổn rồi. Anh HyuKyu cũng chỉ bị kiệt sức thôi lúc nữa anh ấy sẽ tỉnh thôi. Anh mà không nghỉ ngơi thì cũng ngất ra đấy mất. Nghe em về nghỉ ngơi đi"
"Thôi được rồi. Anh sẽ về nghỉ ngơi. Anh sẽ thuê riêng y tá chăm sóc cho hai người. Có gì cứ báo với anh nhé"
SangHyuk sau khi dặn dò kỹ lưỡng Meiko thì cũng được Jihoon đưa về.
SangHyuk vừa đi được một lúc thì HyuKyu cũng tỉnh lại. Mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bức tường trắng xóa. Anh đang hồi tưởng sự việc. Hình ảnh cuối cùng anh nhớ là Meiko vẫn đang nằm trên giường bệnh. Anh liền nhanh chóng ngẩng dậy nhìn bên giường Meiko. Thấy Meiko đang nhìn về phía mình. Anh bật dậy chạy qua giường bên ôm lấy Meiko vào lòng. Bên này Meiko cũng giang tay đón vào trong lòng
" HuHuhu Anh xin lỗi, tại anh mà em mới bị như vậy."
" Anh nói gì thế. Sao lại là lỗi của anh được. Em không cho anh tự trách bản thân như thế đâu nhé"
HyuKyu càng ôm chặt Meiko hơn
" Anh thật sự rất sợ. Lần sau đừng như thế nữa....."
"Rồi rồi nín đi nào sao lại mít ướt thế này. Chơi nhiều với KwangHee nên lây tính mít ướt hỏ"
" Bé đừng có mà trêu anh."
HyuKyu vừa ôm vừa gục vào người Meiko. HyuKyu vẫn thút thít.
Meiko vừa dỗ anh vừa nghĩ chắc phải học thêm mất skill dỗ người yêu mít ướt của Jiseong mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro