Chap 49: Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn tin xong với SungHyeon xong, RuHan cũng ra khỏi nhà. Hôm nay cậu có dự định đi siêu thị vì đi làm cả tuần nên thường vào tối cuối tuần, cậu cùng SungHyeon hay cùng nhau đi siêu thị gần nhà cho cả tuần. Hôm nay SungHyeon đi nhậu cùng nhóm mấy ông trên công ty nên cậu tự đi một mình.
Siêu thị cuối tuần đông nghìn nghịt. Cậu bon chen trong đám người hơn cả tiếng đồng hồ mới mua được hết đống đồ.
Cậu thanh toán rồi mang sang dịch vụ giao hàng. Cậu cũng muốn tự mình mang về lắm nhưng hai thùng to thế này sao cậu bê nổi. Mọi lần có SungHyeon, anh ấy còn bê được chứ cậu chịu. Giờ cậu chỉ cần nhẹ tênh đị bộ về nhà thôi.
Trên đường trở về nhà, cậu thấy một chiếc xe lao vút qua ngã tư vượt cả đèn đỏ đã kiến một bác gái vừa định sang đường bị giật mình mà ngã ra đất. Chiếc xe đó cũng không hề dừng lại mà lao vút đi.
Cậu nhanh chóng tới chỗ bác gái và đỡ bác gái
" Bác gái, bác có sao không ạ. Bác có bị thương ở đâu không ạ. Để cháu đỡ bác ra kia nghỉ "
Bác gái được đỡ tới ghế đã bên vệ đường nghỉ
" Bác không sao, cảm ơn cháu. May mà có cháu"
" Ui không có gì đâu ạ. Dạo này có mấy thành phần đi bất cần lắm bác cẩn thận ạ. Mà nhà bác ở đâu có cần cháu đưa về hay gọi người nhà ra đón không ạ"
" À không cần đâu nhà bác ở gần đây thôi. Bác định sang đường để đón xe buýt về nhà."
" Vậy để cháu đỡ bác sang bên kia đường"
" Cảm ơn cháu nhé. Người gì nà vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hai người nói chuyện hợp đến mức như quen nhau lâu rồi.
"Thế cháu làm việc ở đâu"
" Con làm ở công ty LCK "
" Thế thì có duyên quá. Con trai bác cũng làm việc ở đấy"
" Anh ấy làm ...."
RuHan chưa nói hết câu thì xe buýt tới. RuHan liền nhanh chóng đỡ bác lên xe. Trước khi lên xe, bác gái còn níu tay RuHan lại
" Cho bác số điện thoại đi. Hôm nào Bác mời con bữa cơm để cảm ơn"
" Thôi không cần đâu bác"
Bác kiên quyết quá mà bác tài xế xe buýt cũng giục hai người làm RuHan đành phải cho bác gái số điện thoại.
Lên xe buýt, HaeMin liền nhanh chóng lưu số điện thoại vào, bà vừa lưu vừa cảm thán 'Ôi RuHan sao mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng chả bù cho thằng con trời đánh của mình. Nhìn là muốn đánh đòn'
Nhắc mới nhớ bà còn chưa nhắc con trai bà cuối tuần về ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro