Chap 50: Con Trai Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, thấy RuHan đang xem tivi ở sofa anh liền xà vào ôm lấy cậu.
" Ngoan xinh yêu của anh đang làm gì đấy"
Vừa nói anh vừa dụi dụi vào cổ của RuHan khiến cậu cảm thấy nhột mà đẩy ảnh ra
" Anh mau đi tắm đi. Người toàn mùi thịt nướng thoii"
Cậu càng đẩy anh càng ôm chặt còn cứ tiếp tục dụi vào người cậu
" Bé chê anh hả. Hay là bé vào tắm với anh đi."
Vừa nói anh liền bế thốc cậu lên tiến về phía nhà tắm
" SungHyeon thả em xuống nhanh lên. Em tắm rồi mà mau thả em xuống"
"Chúng mình gia tăng tình cảm bằng tắm uyên ương chứuuuu"
" Thả em xuống nhanh anh học đâu cái này vậy hả"
" Anh tự học thành tài đấy giỏi không"
" Cạch" tiếng của nhà vệ sinh bị khoá.
Sau hơn ba tiếng trong nhà vệ sinh, SungHyeon bế RuHan ra khỏi phòng tắm. Lúc này cậu mệt rũ người, cậu chỉ muốn ngất đi.
" Bé xinh ơi, anh có chuyện muốn nói với bé. Anh nói chuyện chúng mình rồi. Mẹ anh muốn gặp bé cuối tuần này. Được không bé"
Đang trong trạng thái buồn ngủ cậu nghe xong câu này mà tỉnh táo hẳn
"Hả .....anh nói với gia đình rồi"
Đầu óc cậu như đình trệ trước thông tin mà anh thông báo.
Thấy mãi RuHan không nói gì, SungHyeon sợ cậu vẫn chưa sẵn sàng liền nói
" Nếu em chưa sẵn sàng thì anh....."
" Được, em đồng ý"
Chưa kịp dứt câu thì RuHan đã đánh gãy câu của SungHyeon. Không phải là RuHan chưa sẵn sàng mà là cậu đang load thông tin.
" Thật sao, em đồng ý về nhà với anh sao"
" Thật ..... nhưng mà sợ mẹ anh không thích em thì sao"
SungHyeon liền hôn lên môi RuHan để trấn tĩnh cậu
" Sao có thể như thế được, RuHan của anh hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Mẹ anh chắc chắn sẽ thích em"
" Nhưng mà...em vẫn lo"
" Không sao hết, anh luôn bên cạnh em mà. Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa"
Trong suốt một tuần trời cậu đi tìm và chọn lựa kỹ càng quà ra mắt. SungHyeon đã trấn an cậu rất nhiều anh nói gia đình không hề cấm cản gì. Nhưng cậu vẫn lo sợ hai bác không thích mình.
Rồi tối thứ bảy cũng đến, SungHyeon cùng RuHan về nhà bố mẹ. Đứng trước của nhà RuHan níu tay SungHyeon lại nhìn anh. SungHyeon nhìn thế liền hiểu ý quay qua ôm cậu trấn an
" Không sao cả, có anh ở đây rồi ..."
" Cạch"
Cánh của bỗng dưng bật mở, HaeMin bước ra cửa thì nhìn thấy con trai mình ôm cậu trai trong lòng
" Ơ Về rồi mà sao hai đứa không vào nhà"
SungHyeon mới quay qua kéo RuHan ra khỏi lòng mình và giới thiệu với mẹ
" Đây là bạn trai con. Em ấy ngại nên chưa vào "
RuHan ngại quá liền hấp tấp cúi đầu chào bác gái
" Con chào bác, con là RuHan bạn trai của anh SungHyeon ạ"
HaeMin lúc này mới nhìn và nhận ra RuHan
" RuHan con là bạn trai của SungHyeon sao. Tốt quá rồi"
RuHan ngẩng đầu lên thì liền nhận ra bác gái
" Woa vậy con trai bác là anh SungHyeon sao. Quá là trùng hợp rồi"
SungHyeon đứng một bên không hiểu cái mô tê gì chỉ thấy hai người như đang nhận người thân vậy
"Mẹ và RuHan quen nhau sao"
" RuHan chính là thằng bé mẹ kể. Người giúp mẹ hôm mẹ bị ngã đấy"
Từ trong nhà vọng ra tiếng bác trai
" Ô hay mấy người này, vào nhà rồi nói chuyện. Ai lại cứ đứng buôn trước của thế"
HaeMin lúc này mới nhớ ra cả ba người vẫn đang ở cửa ra vào
" Đấy mải buôn quá. Mau, hai đứa mau vào nhà đi"
Cả nhà cùng nhau dùng bữa. Bữa cơm hôm đó không khí rất dễ chịu không hề gượng như cậu đã tưởng tượng. Bác gái thì nhiệt tình hỏi chuyện và gắp thức ăn cho cậu. Vì hợp tính nên cậu và bác gái nói chuyện rất hợp nhau. Hai bác cháu bon đến mức SungHyeon và bác trai phải cản lại
" RuHan à, Em mau ăn đi. Tý nữa mình còn nhiều thời gian nói chuyện với mẹ mà"
" Mình à để con nó ăn đi"
Hai người bị nhắc nhở đành cười trừ tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn, cả nhà cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bác trai
"Dạ đây là có chút quà mừng sinh nhật bác ạ"
RuHan đưa từ sau đưa túi cho bác trai. Bác trai cười hiền nhận túi quà
" Bác cảm ơn. Ruhan có lòng quá"
Tiếp đó, Ruhan lấy túi quà từ SungHyeon đưa cho bác gái
" Dạ con có chút quà tặng bác gái"
"Ôi bác cũng có quá sao. Cảm ơn con nhé RuHan"
HaeMin trong lòng rất ưng ý cậu con rể này rồi.
Đến hơn mười giờ, SungHyeon và RuHan xin phép ra về. Trước lúc ra về bác gái còn quyến luyến mãi
" Ruhan khi nào rảnh nhớ sang chơi nhé."
" Dạ vâng. Có dịp con sẽ qua thăm  hai bác"
" Bác gì nữa phải mẹ nhớ chưa. Mà thằng SungHyeon có bắt nạt con nhớ bảo mẹ để mẹ bảo bố sang dạy lại nó"
RuHan ngượng ngùng đáp lời
" Dạ mẹ..."
SungHyeon cảm thấy vị thế trong nhà của mình ngày càng thấp
" Mẹ, mẹ là mẹ con màaaaaa"
" Anh cứ cẩn thận chắm sóc Ruhan cho kỹ. Anh mà bắt nạt nó thì chết với tôi"
Thôi rồi SungHyeon biết mình sắp bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro