#17: Chị huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch tất nhiên là kết thúc như hạch, được trao giải thưởng vở kịch gây thất vọng nhất của trường, đạo diễn Heo Su của bọn họ thậm chí còn bị mời đi để thầy giáo phụ trách chửi riêng mình ổng.

Tất nhiên việc vở kịch có bị chửi hay không thì nó cũng chẳng còn liên quan đến clb bắn súng nữa rồi, mấy thằng sau khi trả nợ xong xuôi cho clb hàng xóm thì đã ton tót nhận tiền thưởng rồi chim cút đi ăn liên hoan luôn.

Tiền trao cháo múc? Tình người cạn vơi.

Ừ thì mấy đứa này ấy mà, ngoài cái đớp giỏi, đớp ở đâu, đi đớp chỗ nào ra thì cái đầu tụi nó chẳng còn nhiều dung lượng mà chứa những cái khác nữa.

Anh chủ tịch clb là Kim Hyukkyu thì còn lạ gì cái lũ trời sinh mồm lợn này nữa? Sau khi ra khỏi cửa một cái là ảnh đã lên kế hoạch đặt bàn, gọi món các thứ đầy đủ hết rồi.

"Nhớ đừng ăn sập tiệm người ta là được nghe chưa mấy thằng lờ? Hôm bữa đi tụi mày đi ăn buffet xong húp hết già nửa đồ ăn của quán người ta làm thằng bố mày mất mặt vỗn lài."

Biết rõ cái mồm các em yêu của mình có dung lượng bao nhiêu, anh lạc đà còn tỉ mỉ dặn dò các con giời không được làm mấy trò mất mặt nữa, mặc dù anh đã đề phòng chọn một quán có danh tiếng cao để tránh trường hợp cả bọn đớp hết đồ ăn của quán người ta thật.

Nhưng lo thì vẫn lo thôi, người già ấy mà, người ta bị nhạy cảm là chuyện bình thường thôi.

"Còn nữa, cấm không có uống rượu nghe chưa? Cái hôm đi ăn liên hoan ở quán nhậu, ngoài tiền chúng mày đớp với uống ra tao còn phải bỏ tiền bồi thường vật chất cho người ta nữa chứ!"

Người thì không muốn làm đâu, toàn đòi cosplay làm báo thôi!

"À đấy! Thêm một vấn đề nữa" anh lạc đà lại nhớ đến chuyện cả lũ lạc nhau ra xong làm đủ trò hề cho thiên hạ coi, anh lại nhắc nhở thêm lần nữa cho an tâm "thằng Jaehyuk thì đi với Seokhyeon, còn Suhwan thì đi với Lee Minhyung nhé! Hai thằng lớn tụi mày ngừng làm trò hề dùm tao! Và hai đứa chịu khó chịu đựng mấy thằng giặc giời này giùm anh nhé!"

"Dạ tụi em biết rồi ạ."

"Ê tụi em không có làm gì hết nhe?!"

Hai thằng xạ thủ lớn xác nhất clb õng a õng ẹo, nhất quyết không chịu thừa nhận chính mình là con báo chính hiệu, chỉ giỏi làm cho anh chủ tịch clb bận tâm. Mà õng ẹo thế thôi, chứ lúc tụi nó báo là báo nhiệt tình, báo quên mất chính mình luôn.

Báo xong xuôi đâu đấy, lật trời lật đất lên xong là tụi nó lại quay sang giả đò làm như mình vô tội lắm không bằng. Còn lạ gì bài ca con cá của hai đứa này nữa chứ?

"Nhưng mà anh ơi, mình có ý kiến!" Park Dohyeon giơ tay, muốn bày tỏ ý kiến.

"Được, cho phép mình ý kiến." Kim Hyukkyu nhanh chóng bắt được tín hiệu và cho phép cái mồm này được phát biểu.

"Mấy người đằng này là người nhà tụi này hả?" con hải ly nào đó chỉ vào mấy cái đuôi nhỏ theo sau mấy thằng mét tám, thật thà nói "thế thì em có được mời người nhà đến ăn cùng không ạ?"

"Người nhà gì?" Hyukkyu liếc nhìn mấy đứa em mình, ngoài đám Son Siwoo thì còn ai vào đây nữa! Anh xoa cằm một hồi, sau đó gật gù "ừ, thế thì tiện gọi Điền Dã rồi thì gọi luôn Changdong hộ anh với."

Anh trưởng clb cho rằng nếu đã tính đám em của anh thành diện người nhà, thế thì phải gọi cho người nhà của mấy đứa mà người nhà không có mặt ở đây nữa chứ!

Có Siwoo rồi nè, Minseok nè, Wooje nữa nè! Nếu gọi thêm Điền Dã rồi thì chắc chắn phải gọi thêm Kim Changdong tới chung vui nữa chứ! Sao lại để một thành viên của tập thể cô đơn được? Đúng không nè?

"Em cũng có ý kiến."

"Cho phép em Jinseong có ý kiến."

Để xem chú mày muốn cãi cố điều gì nè?

"Dohyeon, gọi dùm cả Jeong Jihoon tới đây luôn nhé."

Oắt đờ heo? Oắt đờ heo?

"Anh không nói thì em cũng đang tính nhấc máy gọi rồi đấy nhé!" Dohyeon nhếch mép nhìn Park Jinseong, tỏ ý rằng mọi sự đều nằm trong suy tính của ta.

Kim Hyukkyu "?"

Tao cho mày có ý kiến chứ không phải bảo mày lấy dao đâm sau lưng bố mày nha thằng kia?

...

Thế nên, đội hình này gần như gấp đôi số người luôn.

Khi Jeong Jihoon lóc cóc tới cuối cùng thì cả lũ cũng đã ngồi vào bàn ăn được một lúc, chỗ ngồi còn trống duy nhất trên bàn là chỗ ngồi bên cạnh anh chủ tịch clb Hyukkyu, thế nên con mèo vui vẻ lấp đầy chỗ trống đó, thứ vốn được đám nhóc ở đây bày binh bố trận tạo ra cho mình.

"Mày cười cái gì? Lát nữa ngồi đây phải gắp đồ ăn theo chỉ thị của anh mày."

Thấy con mèo cứ cười mãi nên anh đội trưởng nào đó ghét bỏ ra mặt, còn tuyên bố một cách vô cùng xấu tính, ấy mà con mèo cũng cam, nó cười mãi lại còn vâng vâng dạ dạ bảo em gắp đồ ăn cho anh cả đời cũng được.

Khiến cho con alpaca sượng trân xịt keo cứng nhắc không nói được gì.

Cỡ này chịu rồi chứ biết làm sao nữa? Đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại.

"Anh Hyukkyu thích ăn cái này không? Em gắp cho anh nhé?"

"Hay anh ăn rau đi, ăn rau bổ sung chất xơ tốt cho đường tiêu hóa lắm!"

"Món này ngon lắm luôn đó anh Hyukkyu ơi!"

Hay giờ mình múc luôn người chạy lại luôn nhỉ? Anh đội trưởng nào đó thầm nghĩ. Suốt từ lúc bắt đầu tới giờ, anh chẳng nhờ vả gì nhưng thằng cu Jeong Jihoon vẫn rất nhiệt tình gắp đút cho anh đến đầy ú ụ bát.

Khi thì nó gắp thịt, lúc thì nó gắp rau, món gì nó thấy ngon thì nó lụi luôn một phần cho anh lạc đà, mà để ý thấy nó cũng chẳng ăn uống gì nhiều, nhấp vài ngụm rượu mặt đã đỏ bừng như tôm luộc nhìn khờ khạo ghê.

Thấy cũng dễ thương...

"Đủ rồi, đừng gắp cho anh mày nữa" người lớn hơn đưa tay nắm lấy cổ tay người nọ, rất chi ra dáng người lớn khuyên nhủ "tự gắp đồ ăn cho mình đi, gắp đồ ăn thế cho anh là đủ rồi."

Anh thẳng thắn thế rồi đó, mà cái đồ mèo ma quỷ này chỉ nhìn anh rồi nghiêng đầu một cái, tỏ ý rằng em ta chẳng hiểu gì cả, còn kèm theo một nụ cười vô cùng ngốc nghếch.

"Nhưng mà em muốn gắp cho anh lắm đó hehehe."

"..."

Hình như là say rồi? Thái dương của Hyukkyu bắt đầu giật giật, cảm giác thấy điều chẳng lành.

"Anh Hyukkyu, nó sắp nôn rồi đó anh! Sắp nôn rồi đó!!!"

Nói sao nhỉ? Thật ra hồi trước Hyukkyu cũng đi uống rượu rồi để nhóc này tới đưa mình về nhà, vì chỉ đưa về thôi nên anh cũng chẳng biết cái nết nó say thì ra làm sao. Vào khoảnh khắc Son Siwoo vội vàng gọi í ới chỉ điểm cho anh, Hyukkyu vẫn cứ ngơ ngác nhìn khuôn mặt cười yêu ơi là yêu kia.

Mặt thì tròn tròn trắng trắng ửng lên vì men, môi đo đỏ cười toe toe để lộ hai cái răng khểnh, giống một chú mèo vàng đang khúc khích khi thấy anh chủ đưa máy ảnh ra chụp hình.

Nói tóm lại là rất đáng yêu.

Nhưng đời mà, cái gì dễ quá thì chắc chắn không phải đời! Jeong Jihoon cứ ngồi cười như thế chán chê, rồi một lúc sau nó chị huệ hết cả vào người anh.

"..." Kim Hyukkyu xịt keo cứng nhắc nhìn con mèo nó đó nghiêng ngả trước mặt mình.

"AHHHHH ANH ƠI!!!" Thằng bé Minseok mếu máo chạy ra cùng với một hộp khăn giấy, lau loạn hết cả lên.

"ĐỨA NÀO HỘ GIÁ ANH KIM VỚI, ẢNH BỊ THẰNG LON NÀY ÁM SÁT!!!" Thằng họ Lee to mồm nào đó đứng một bên hét ầm lên như thể Jeong Jihoon vừa lụi một dao đâm chết Kim Hyukkyu không bằng.

"Thằng này nó dám phạm thượng anh tao, thằng Dohyeon đâu? Ra cùng tao ném thằng này xuống sông Hàn!" Park Jaehyuk được cái nhiệt tình với mấy trò mất dạy, hào hứng rủ thằng họ Park bên cạnh ném người say xuống sông.

"Anh Hyukkyu à, mau lột cái áo này ra đi!" Con thỏ Điền Dã nào đó cũng đang chạy sang hỗ trợ anh lạc đà hết mình "quán mình có nhà vệ sinh không ạ?!"

"Quán mình cho em xin một xô nước với ạ!!"

Nhờ ơn Jeong Jihoon làm mẫu mà không khí đang bình thường bỗng nháo nhào hết cả lên. Người thì cố ném thằng nhóc đang say khướt kia đi, kẻ cố cản trò trắc nết này lại, trong khi những người khác thì nỗ lực hết mình tẩy rửa cho anh lạc đà, người vẫn còn xịt keo vì bị thằng cu con kia chị huệ.

"Quả nhiên là... Không thể thích được cái thằng nhóc này mà..."

Hết mượn máy tính không trả, giờ còn ói lên đồ của thằng bố mày nữa!

Đừng có gặp mặt nhau nữa đi Jeong Jihoon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro