#18: Không nghe nghiện nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tăng một thì chắc chắn sẽ có tăng hai, đây cũng không phải lần đầu nhóm này đi ăn nhậu, thế nên ngày từ đầu anh đội trưởng của clb đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi. Mặc dù bắt đầu có hơi bấp bênh một chút vì sự chị huệ của thằng mèo, nhưng cuộc vui thì vẫn sẽ tiếp tục dẫu cho mồm ai có trớ ra thứ gì đi nữa.

Quán karaoke được lựa chọn lần này là quán quen, Hyukkyu đã gắn với nó từ hồi năm nhất tới giờ. Vừa alo nhấc máy gọi anh chủ một cái là ổng oke ngay, sắp xếp một phòng riêng cho mấy con báo vip phá hoại lắm tiền.

Mặc dù rất muốn ném con mèo khờ này về thẳng nhà nó luôn cho rảnh nợ, ai dè Son Siwoo đưa tới một tin dữ, đó là hiện tại trọ của thằng này không còn ai ở cả, bạn bè nó đều bận việc riêng, thế nên thả Jeong Jihoon về trọ không khác gì đưa mèo lên thớt.

Nó say khướt vậy nên không ai dám làm liều, người nghiện người ta sống tình cảm, thế nên vẫn khuân xác con mèo chạy tới tăng hai, bất chấp việc lúc này Jeong Jihoon chỉ biết ngồi khờ một chỗ với khuôn mặt ngơ ngác.

Nó nôn hết đồ trong bụng rồi mà vẫn ngồi khờ, tửu lượng cứ phải gọi lại dưới đáy xã hội.

Khổ thân, trai trẻ thế mà đến cả cái trống lắc đưa cho mèo nqu cũng không vẩy theo nhịp được, nhạc một đằng anh lắc một nẻo thế nên chẳng ai cho nó đụng vào thứ đồ gì nữa.

Kim Hyukkyu sau khi bị chị huệ lên người cũng né luôn con mèo, chẳng thèm đoái hoài gì tới nó nữa. Anh lạc đà bày tỏ, từ giờ anh sẽ không bị sắc dục dụ dỗ mà ngồi với con mèo này, toàn thấy nó báo ánh không.

Tuy nhiên, tình cảnh này lại gây ra một tình huống rất oái oăm cho anh họ Park tên Dohyeon nào đó.

"..."

Điền Dã ngủ gục trên đùi Kim Hyukkyu từ lúc nào rồi? Đm, sao éo ai đến mật báo cho tao? Anh ấy ngủ ở đây bao lâu rồi?!

Mặc dù rất muốn ghen phát rồ phát dại lên, nhưng khi thấy con thỏ ú nào đó nghiêng nghiêng đầu, môi xinh chúm chím chẹp chẹp miệng đến là yêu, con hải ly như Dohyeon đây lại mủi lòng.

Nhìn Điền Dã ngủ ngon như vậy, cũng... Không nở gọi anh ấy dậy thật.

Thế là trong không khí vi diệu của quán karaoke, kết hợp với tiếng nghêu ngao chó chết lợn chết của Park Jaehyuk và Lee Minhyung, cùng tiếng lắc theo nhịp của Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon. Park Dohyeon ngoan ngoãn đạp anh chủ tịch clb của mình sang một bên, sau đó thành công rước được người của mình về.

Nhanh tay tới mức chẳng ai kịp hiểu gì thì con thỏ nào đó đã lọt thỏm trong lòng ông cháu này rồi, chỉ tội mỗi Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn thằng em mình bị lấy đi, nguýt nguýt thằng ranh con cùng clb rồi cũng chẳng làm được gì hơn.

Cỡ này chịu chứ biết sao giờ? Người yêu thằng em đến đòi người cơ mà? Giờ lý anh cãi không lại mà đánh cũng chẳng thắng được người ta nữa cơ...

Thế là anh lạc đà chỉ có biết ngậm ngùi đi sang chỗ khác để đỡ bị thồn cơm chó vào họng, âm thầm suy tính đến việc sau khi trở về sẽ hành xác lũ ôn con này ra sao.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn kia mà! Đằng này anh còn là "sếp" của tụi này nữa chứ, còn lạm quyền được bữa nào thì hay bữa đấy!

Nhưng mà anh này hình như ảnh quên cái vụ "người nhà" rồi thì phải? Bọn họ đi chơi là đủ đôi đủ cặp hết, làm gì còn ai thừa ra để đồng cam cộng khổ cùng ảnh đâu nào.

Thế nên, vào cái khoảnh khắc Hyukkyu cố gắng tìm kiếm người cô đơn giống như mình, những gì mà anh nhìn thấy chỉ là những tô cơm chó chất lượng cao. Liếc sang bên tay trái thì thấy con thỏ nào đó đang chẹp miệng cuộn tròn như thỏ con no sữa trong lòng người yêu nó, còn đánh mắt sang bên phải đã thấy thằng cún vàng Jaehyuk đang đè ngửa thằng em của anh ra để hôn hít nhiệt tình.

Ủa alo? Biết người yêu cũ đánh vần như nào không mà tụi mày dám bú mỏ nhau trước mặt anh mày thế hả? Biết xấu hổ là gì không? Alo mấy thằng ranh con kia ơi?!

Và để mặc thằng em họ Son tuyệt vọng dưới cái thây tám chục ký của thằng người yêu cũ (mà Hyukkyu dám chắc rằng sẽ nhanh chóng trở lại thành người yêu hiện tại trong thời gian sớm thôi, cứ cái đà này), Kim Hyukkyu quyết định giả mù quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác xem tương lai các cháu ở đây liệu có sáng hơn tí nào không?

Moon Hyeonjoon vừa hát nhạc thất tình, vừa bá cổ hai thằng em Seokhyeon và Suhwan khóc tu tu như bị bồ đá thật, trong khi đứa bồ riel của thằng cu em hãy còn ngồi một bên, uống nước trái cây và chơi game với hai cháu Jinseong và Changdong, nhìn nhiệt tình tới mức không ai nghĩ ông cháu này là người yêu của thằng lỏ đang khóc như sắp chết ở đằng kia.

Ồn thì cứ phải gọi là vl?

Biết tại sao không?

Phía bên này, Lee Minhyung, 19 năm tồn tại trên cõi đời không có lấy một mảnh tình vắt vai, là chúa tể trinh tiết của cả bọn thì lại nổi hứng hát nhạc tình đang yêu, với kỹ thuật lên nốt phá tan bản nhạc, tiết tấu một đằng giọng ca một nẻo, thể hiện "xuất sắc" bài hát Trước Khi Em Tồn Tại.

"Ngày em tới~

Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng

Sức sống ấy theo em trào dâng

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý

Dường như

Trước khi em tồn tại

Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại

Trước khi em tồn tại

Anh tìm em khắp nơi đó đây

Theo gió đông gió tây em ở đâu

Hoá ra em ở đây..."

Bên cạnh thằng cu con là đứa nhóc nhà hàng xóm của anh, Ryu Minseok mặt đỏ chót, ngơ ngác cầm trống lắc tay lắc theo nhịp, nhưng nhịp của người hát hay nhạc thì không ai biết.

Bên cạnh, như đã nói, Moon Hyeonjoon - một thằng đang yêu đương sâu sắc với em người yêu đã vài năm lại đang hát một bài hát thất tình, giọng ca thì tạm okela hơn thằng cu Minhyung nhưng cũng một chín một mười chẳng kém.

Khi âm nhạc là liều thuốc chuột, hai thằng thi nhau tra tấn lỗ tai của anh chủ tịch clb, hòng xem ai là sự tồn tại thất bại nhất của nền âm nhạc nước nhà.

"Lỡ yêu một người có ước mơ

Mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ

Sợ yêu một người không phải như em đã từng

Nếu như anh đi về phía đó liệu rằng anh có còn thấy em

Vì lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời..."

Ôi... Top những cách tra tấn lỗ tai của người khác của hai thằng đồng niên ấy à?

Hyukkyu xoa xoa lỗ tai của chính mình, cảm thấy thùy thái dương đang giật giật theo điệu nhạc, anh đỡ chán hòng cố gắng tìm cách là mình tỉnh táo hơn song bất thành.

Hai thằng này báo quá...

Đáng ra anh không nên để tụi nó bú rượu, chết tiệt! Lần sau nhất định sẽ không cho tụi nó uống nữa!!!

Mặc dù nói như thế, nhưng ai cũng biết lần sau người bú rượu đầu tiên vẫn là cái anh này...

"Hức... Anh ơi..."

Đã bảo rồi mà, nghiện người ta sống tình cảm lắm. Khi Kim Hyukkyu hãy còn ngồi ngơ ngác một mình, bất bình trước giọng ca chó chết mèo chết của các em trai dấu yêu thì một chiếc "nghiện" đã mò tới ngay sát gần anh lúc nào mà anh chủ tịch clb chẳng hề hay biết.

Jeong Jihoon mặt mày vẫn còn đỏ chót, đôi mắt lờ đờ như nghiện lành nghề còn ẫng nước chẳng hiểu lý do vì sao áp sát mặt anh, hai tay mèo ta gần như túm lấy đầu của Hyukkyu, ép sát bàn tay vào má anh mà nhìn thẳng vào đôi mắt.

Rất giống như chuẩn bị cưỡng hôn, đây là suy nghĩ đầu tiên của Hyukkyu khi anh bị con mèo áp sát, song anh đội trưởng cũng quá bất ngờ để có thêm bất cứ hành động cụ thể gì, ngơ ngác như một chú lạc đà ngoan ngoãn, Kim Hyukkyu muốn biết Jeong Jihoon bạo tới mức nào sao?

"Sao anh Hyukkyu lại né em chứ?"

Con mèo nào đó nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy anh, hết mình dụi nước mũi cùng nước mắt vào cổ áo của đối phương, làm cho Hyukkyu nhột gần chết mà không đẩy thằng cu to cao hơn mình ra được.

"Bởi vì mày vừa mới ói lên người tao mà thằng quỷ?!" Bất lực trước sức ôm khủng khiếp của người to xác hơn, Kim đội trưởng của clb chỉ còn cách để mặc nó ôm mình thành hình gì thì ôm đi.

"..."

Những tưởng con mèo sẽ tự biết lỗi mà buông anh ra, nhưng mà dễ thế thì giờ Kim Hyukkyu đã không nằm ngửa trên sofa của quán karaoke thế này. Toàn bộ trọng lượng của họ Jeong đều đè hết lên người Hyukkyu, làm cho anh muốn tắc thở, vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Trong khi con mèo nào đó thì mè nheo bấu chặt lấy anh, tụt đầu xuống tận bụng anh rồi mà vẫn ôm thật chặt, nó quả quyết nói.

"Em không có ói lên người anh mà!"

Ừ, chuyện đó chỉ mới xảy ra chưa đầy ba tiếng trước thôi thằng ranh con ạ! Hyukkyu rủa thầm, sống chết vùng vẫy muốn thoát khỏi móng mèo.

Ai dè con mèo nqu này khi say thì đặc biệt cứng đầu, cứ nhất quyết bấm chặt lấy anh, kéo đẩy thế nào cũng không chịu bỏ ra, còn mặt dày dí má vào bụng anh xoa xoa như làm nũng.

Được rồi, bởi vì hôm nay không có súng nên thằng bố mày chịu thua.

Sau vài phút đấu tranh một cách bất lực, anh Kim tên Hyukkyu đây chính thức giương cờ trắng đầu hàng vì sức đọ không lại thằng cu con cao hơn m8 này. Cả hai cứ thế duy trì tư thế nằm kỳ cục, người thì nằm ngửa, từ bụng đổ xuống có một con "mèo" ôm sát vào người, một tay gác qua mặt giả vờ ngủ.

Người còn lại thì áp mặt lên bụng của đàn anh, nũng nịu và làm nhảm cái nét đặc trưng của mấy thằng nghiện rượu, Jeong Jihoon giống như con bạch tuộc quấn lấy Kim Hyukkyu chẳng chịu buông tay.

"Anh ơi, sao bụng anh lại kêu ọc ọc thế? Anh ơi, tiếng gì nghe đau tai thế? Anh ơi, sao anh lại tách ra làm hai rồi?"

"..."

Kim Hyukkyu cảm thấy hối hận rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu anh vẫn là nên đá mọe thằng này về trọ của nó luôn rồi! Giờ bị nó báo cho sướng chưa nè...

Ôi kiếp nạn người bắn súng.

Thôi thì cứ không nghe nghiện trình bày là được.

"Anh ơi!! Sao anh không trả lời emmmmm"

Ấy mà con mèo to xác nào đó vẫn chẳng chịu biết điều, vẫn cứ quấn lấy anh hỏi cho bằng được, thấy mà ghét ghê. Trừ điểm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro