#9: Vịt và gấu koala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Trong clb bắn súng bantumlum này thì Park Jaehyuk đang là đứa có phong độ ổn định nhất, nhưng mà giờ nó bị què tay. Còn đứa có kỹ thuật duy trì tốt nhất là Lee Minhyung, nhưng mà giờ nó què chân.

Hai thằng này thì không sao cả, chẳng ai muốn lo hết. Vì đứa què chân có bạn kia chăm, còn đứa què tay có người yêu cũ của nó lo, nói chung là tụi này đến đây mục đích chính là thồn cơm chó cho mấy đứa vô tình nhìn phải.

Vô cùng ngứa mắt.

Park Dohyeon thì phải có người yêu nó đi xem giải thì thằng này mới xuất được hết công lực của nó, chứ không thì cũng a đuồi (trong mắt anh chủ tịch clb) lắm! Chỉ cần hôm ấy Điền Dã tới một cái là nó như biến thành người khác luôn, bắn như ai dựa, tưởng đâu quán quân xạ điêu mùa này.

Riết nhiều cái phát bực với mấy thằng vì trai mà bắn như thế này mà!

Còn mấy đứa còn lại thì không có gì để nói, chỉ là Park Jinseong phong độ ổn, khả năng bắn tầm xa là tốt nhất trong cả bọn, ngược lại với ông cháu là Kim Suhwan cả kỹ thuật bắn tầm gần ảo diệu, thẳng thắn mà nói thì thằng cu rất có tài trong khả năng ngắm bắn, thậm chí còn có thể lên chuyên nghiệp nếu thằng cu con thật sự muốn.

Cứ cái đà này.

Còn Park Seokhyeon thì...

"Em dở lắm à anh?"

"Seokhyeon vẫn có khả năng phát triển mà, đâu phải đứa nào cũng giỏi được như Suhwan chứ."

"Dạ."

Ừ thì áp lực đồng trang lứa, cái này làm sao mà Hyukkyu không biết được? Cái thời mà anh với Lee Sanghyuk còn chung clb. Chẳng vui chút nào...

"Cố lên, chỉ cần Seokhyeon của chúng ta có một trái tim kiên cường."

7.

Trong mắt Seokhyeon, Kim Suhwan là một tay súng mà em bé không thể đánh bại được. Một khuôn mặt lạnh lùng với sống mũi thẳng tắp, một khả năng bắn súng trời phú chẳng ai bằng. Kỹ thuật, khả năng xử lý cá nhân, thiên phú, dường như Kim Suhwan có được tất cả.

"Không được..."

Người mà Seokhyeon luôn ước mơ vẫn luôn là đàn anh Jaehyuk, mặc dù ông anh bình thường của bé có vẻ khá ất ơ và bất cần đời, song cũng chính là người có phong độ ổn định nhất theo tháng năm.

"Nghỉ một chút đi." Suhwan tiến đến vừa đưa cho bạn một lon nước ngọt, khuôn mặt vẫn duy trì sự lạnh lùng đặc trưng của thằng cu "hôm nay làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

Không giống như bạn cùng tuổi, Suhwan lại là một thằng cu hướng nội ít nói, khả năng giao tiếp trong sinh hoạt bình thường của con gấu koala này rất kém, kèm theo đó là nét lạnh lùng luôn luôn túc trực trên khuôn mặt nữa.

Cái hồi mới nhập học, mãi đến mấy tháng sau mà Suhwan còn chẳng tìm được một người bạn nào để nói chuyện cùng, lúc nào cũng thui thủi một mình, lên lớp rồi về trọ, một vòng xoay nhàm chán.

Ừ thì nó cũng bớt chán hơn khi nhóc này thành công tham gia vào được cái clb bắn súng có tiếng trong trường, quen biết được với các anh và nhất là khi Park Seokhyeon tới, con vịt vàng đó chính là người đã xóa tan đi sự nhàm chán trên giảng đường đại học của cậu con trai út ít nhà họ Kim.

Seokhyeon là một người rất hoạt bát, rất đáng yêu, vô tri còn hay chảy nước miếng nữa.

"Cậu... Lau đi nè."

Suhwan đưa cho bạn một tờ khăn giấy, con vịt vô tri nào đó lại bất giác chảy nước miếng sau khi hắt xì hơi một cái rồi. Bộ tưởng mình là đứa trẻ con chắc?

"Aww... Mất mặt quá đi."

Seokhyeon nhận lấy tờ giấy rồi chùi mỏ, đoạn lấy hai tay che đi khuôn mặt của bản thân, bày tỏ rằng bé vịt vàng đang rất chi nà ngượng.

"Làm sao mà cứ hắt xì hơi là bị vầy nè..."

"Là do lông mèo sao?"

"Hả?"

"Là do lông mèo khiến cậu hắt xì sao?"

8.

Mặc dù phải thừa nhận là Seokhyeon ghen tị với người này thật đấy, tài giỏi và bình tĩnh, cậu ấy sở hữu những thứ mà Seokhyeon khó lòng mà bắt kịp được. Song Kim Suhwan cũng là một người cực kỳ đáng yêu và vô cùng tinh tế nữa.

Bình thường nhé! Nếu mà chẳng may vịt chảy nước miếng trong lúc ở cùng với đám anh Jaehyukie hoặc anh Minhyung thì thế nào cũng bị hai anh trêu ngượng ơi là ngượng, hoặc là sẽ ghẹo Seokhyeon tới mức bé muốn ký đơn rời khỏi clb ngay và luôn.

Còn anh Dohyeon với anh Jinseong lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên chẳng ai muốn nghe cả. Ví dụ như "nếu không muốn để nó chảy ra nữa thì nhóc chỉ cần không hắt xì thôi mà?" hoặc là vài lời trêu ghẹo như "Seokhyeon như này là không có người yêu được rồi."

Này nhé! Ai mà cần có người yêu chứ!

Mà buồn lòng nhất là anh Hyukkyu, mỗi lần thấy Seokhyeon hắt xì đều nói "cơm muối", còn dịu dàng mỉm cười nhìn bé chùi nước miếng. Ahhhhh! Cái ánh mắt như thể mẹ nhìn đứa con trai nhỏ bé ngu ngốc của mình vậy đó! Mất mặt chết đi được.

"Lông mèo..." Seokhyeon nhìn đám mèo con đang loi nhoi bám dính lấy anh Dohyeon và anh Hyukkyu đằng kia, cả hai người đều rất hăng say trong việc phục vụ các hoàng thượng, bé vịt khịt khịt mũi "chắc là thế rồi... Mấy hôm trước có hay hắt xì thế này đâu."

"Thử đeo khẩu trang thử xem?" Suhwan đưa ra lời đề nghị, cậu ta cũng nhìn theo hướng nhìn của Seokhyeon, nhòm hai ông anh trông cực ác, từ đầu tới chân toàn lông với nốt mèo cào.

"Như thế thì kỳ lắm..."

Seokhyeon lí nhí nói, rồi quyết định bỏ qua cái vấn đề hắt xì vì lông mèo qua một bên luôn.

9.

"Ủa hôm nay phòng sinh hoạt chung clb mình có khách hả anh?"

"À, bọn anh tính mang mèo tới các trạm cứu hộ động vật đó."

"Dạ?"

Seokhyeon ngơ ngác nhìn anh Hyukkyu đang dùng lăn dính lông mèo khi nhìn thấy em, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người đang đưa mấy bé mèo con xinh ơi là xinh vào lồng.

"Sao sớm thế anh? Em tưởng clb mình còn muốn nuôi thêm mấy tuần nữa?"

Nhìn anh Dohyeon với anh Jaehyuk ôm mấy bé mèo mà nói lời lìa xa, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đến là khôi hài, Seokhyeon cố nhịn cười mà hỏi lại.

Bởi rõ ràng anh Hyukkyu cũng rất thích mèo mà nhỉ?

"Không phải Seokhyeon nhà chúng ta bị dị ứng lông mèo sao? Suhwan đã nói với bọn anh rồi. Vì để đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên trong clb thì bọn anh đã thống nhất với nhau rằng sẽ đưa mèo đi."

Anh Hyukkyu dịu dàng nhìn em, xoa xoa mái đầu vốn đã xù như súp lơ của vịt con, anh cười nói:

"Seokhyeon thấy bất tiện cái gì thì cứ nói với mọi người nhé! Bọn anh ai cũng lắng nghe em mà."

Đấy thấy chưa? Kim Suhwan cứ thế này thì ai mà ghét cậu ta cho nổi chứ?

10.

Park Jinseong là cha nội ồn ào nhất ở clb.

"FUCK!!! CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!!"

"AHHHHHH, SAO MÀY LẠI CHẠY ĐI ĐÂU RỒI CHỨ?!"

Cứ mỗi khi vào phòng luyện tập mô phỏng môi trường bên ngoài là cha này hét như chưa bao giờ được hét, giống như thể cả nửa đời trước của thằng chả chưa bao giờ được mở mồm ấy.

Mà mỗi lần cha nội này hét có phải theo cái quy luật gì cho cam đâu? Chẳng chuẩn bị gì hết, tự dưng hét lên một tiếng rồi lại im re, sau đó tạo cho người ta cảm giác an tâm rồi thì lại tiếp tục rú lên một tiếng.

Rất chi là khó chịu.

"AAAAAAAAAAAA. SHILBA! TẠI SAO LẠI ĐÉO TRÚNG CHỨ?!!!"

Và hôm nay cũng là một ngày ồn ào như mọi lần, thằng cha xác nằm trên phân nằm dưới này, vừa vào phòng mô phỏng môi trường một cái là thằng chả bắt đầu hét như được mùa.

Ngôn ngữ mất quyền kiểm soát, bắn súng thì đùng đoàng, mồm còn nổ to hơn cả súng.

"Không ai cản được anh ấy hết ạ?"

Seokhyeon hoàn toàn chẳng thể tập chung được mà nhắm bắn, ông anh kia cứ như thể sắp hóa thành vượn ý, ồn không tả được.

"tao đảm bảo là thằng kia cởi chuồng rồi đu dây leo, với cái âm lượng chết tiệt ấy! Nó nhất định sẽ bị người ta bắt nhốt vào trong sở thú cho mà xem."

"Anh mày chịu, thằng nào vào trong đấy đấu súng với nó một trận rồi đá nó khỏi phòng mô phỏng hộ anh mày cái."

Nghe đến đây mấy thằng còn lại đương hăng say tụ tập nói xấu bạn cùng clb, bỗng tản hết ra chạy theo hướng khác. Không đứa nào muốn ở lại mà tiếp chiêu với cái người ồn ào đấy cả.

Park Jinseong có thể là một tên khốn ồn ào, nhưng tên khốn ồn ào ấy lại luôn đem đến những phiền phức chết tiệt trong phòng mô phỏng. Nên nhớ là điểm mạnh của cái anh này chính là bắn tầm xa, là bắn cực kỳ xa, vì tầm đánh dài tay nên khiến cho mấy thằng còn lại trong clb rất ghét chạm chán nếu không cần thiết.

Thế nên mặc dù kêu thì như vạc chứ các cháu đây chẳng đứa nào muốn dây vào con gấu bông nào đó.

Nhìn mấy thằng lớn lớn chuồn đi hết, Kim Hyukkyu chỉ còn biết chờ mong vào mấy đứa trẻ còn lại, anh giương mắt nhìn tụi nhỏ với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết.

"Seokhyeon?"

"Em nhớ ra là mình phải đi dọn kho rồi, tạm biệt anh."

"Suhwan?"

"Em chưa bắn xong nữa, có gì mình nói chuyện sau nha anh."

Lạnh lùng quá!

"AHHHHHHHHH, CLMN NỮA CHỨ! ĐI CHẾT ĐI."

"..."

Chắc là phải đi tìm về một người vô tội làm quản lý cho clb rồi, tiện còn có đứa không cần bắn súng với thằng kia cũng có thể lôi nó ra khỏi cái phòng đó.

"Alo? Ừ, anh mày muốn tìm một bạn quản lý clb."

"Bao nhiêu tuổi hả?"

"Nếu là năm nhất thì càng tốt."

"Ừ, ừ. Trăm sự nhờ chú mày đấy."

"Biết rồi, hai vé thủy cung được chưa? Tuần sau có thứ 5 Lee Sanghyuk rảnh đó. Biết rồi."

Kim Hyukkyu cúp máy, thở dài. Anh bắt đầu cảm thấy lo lo cho cái clb bantumlum này của mình rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro