• Chăm em hay "em" chăm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tiêu đề : Chăm em hay "em" chăm

Có mặt của 6 couple: Choker, Guria, On2eus, Ruhends, Defiko, Canmaker.

Thiết lập: Mối quan hệ hàng xóm láng giềng siêu thân thiết, họ hàng gần, anh em keo sơn bền chặt.

• Nhắc lại chi tiết: Ruhends, Defiko, Canmaker đã lập gia đình và có một con
- Gia đình Ruhends có một nhóc tỳ 2 tuổi
- Gia đình Defiko có nhóc con 3 tuổi
- Gia đình Canmaker có một em bé 2 tuổi

Để xem các cặp sẽ giải quyết vấn đề phát sinh này ra sao nhé.

____________________________________

Bất Đắc Dĩ Phải Đi Làm Người Trông Trẻ

• Phần 1: Choker 😺🐧 và Ruhends 📏🐒

Thần linh ơi, xin người hãy cản việc con chuẩn bị khẩu nghiệp tên khách đã dí con quả deadline đến 5 giờ rưỡi sáng với amen.

Tại căn hộ số 502, nơi đang có một chàng trai đang viết chữ "nhân" vào lòng bàn tay nuốt nó liên tục, sau khi làm đủ 7749 lần, cậu quyết định hét bằng sạch sự ức chế tích tụ trong lòng đấy vào gối. Đấm thùm thụp xuống giường.

Cái thứ tư bản hãm cành cạch đó, mang tý tên tuổi là có thể một phát rút từ cái hạn chót hai tuần xuống thành 3 ngày sát rạt với lý do như đặc cầu đấy hay sao.

Còn cái gì trên hợp đồng không có nêu rõ điều lệ không ép buộc đổi hạn cơ, việc gã bắt cậu quắn hết chân tay, bỏ bữa chạy rượt với dự án, căng mắt uống cafe chỉnh lên chỉnh xuống cái file dài dằng dặc là bòn rút sức lao động công khai. Là vô nhân tính !!!

Như con game chàng hiệp sĩ cấp A phải vượt ải bằng cách đánh bại con trùm cuối mang tên khách hàng là thượng đế cấp SSS, bị nó dí cho thâu đêm suốt sáng, lên bờ xuống ruộng suýt tạch cả chục lần.

Mà khách hãm ở chỗ cứ bắt sửa lên sửa xuống đủ chỗ như cố ý làm khó người làm rồi cuối cùng thì chả ưng, đòi quay về cái đầu tiên cậu đã gãy lưỡi tư vấn.

Jeong Jihoon tức muốn hộc máu. Cay hơn khỉ cắn ớt thầm niệm trong đầu, nếu không phải vì thằng cha đó lắm tiền thì có cái cục shit cậu nhận một cái job kinh tởm hơn hành hình thế này.

Ác mộng, quả là ác mộng.

May mắn ở cuối con đường, dù bị làm khó đủ 82 kiếp nạn, chắc lão khách cũng lần đầu được diện kiến một người có thể thực sự chịu được được đủ bốn loại tiếng chó sủa gà bay mà vẫn vâng vâng dạ dạ đến phút cuối cùng.

"Khá lắm chàng trai trẻ, là tôi thử xem liệu cậu có vượt qua bài kiểm tra độ kiên nhẫn của tôi hay không thôi"

Có cái l-, dẫu nghĩ vậy thì miệng vẫn nhếch lên cười một cái công nghiệp. Đã lỡ thảo mai rồi thì mình diễn cho chót luôn.

"À, dạ vâng"

Màn hình nổi lên thông báo số dư biến động, khách hàng khó tính rất ưng ý với thành phẩm. Tất nhiên rồi, chiều hơn chiều vong như thế còn không ưng nữa thì Jihoon chấp nhận không phải con người một hôm.

Gã khách cũng không phải kẻ nói hai lời, liền mau chóng trả nốt phần cọc, đã vâyn còn thưởng thêm tý hậu hĩnh coi như trút bớt nửa bầu trời u tối đùng đùng cơn thịnh nộ ngầm.

"Qua vụ này tôi rất ưng cậu, người trẻ nên học hỏi đức tính quý giá này. Thế cậu nghĩ sao về việc hợp tác lâu-"

Chưa cần để ông ta nói hết, cậu tắt, chặn liên lạc, ném vào blacklist không một động tác thừa.

Mẹ, các cụ nói chớ sai, mấy thằng hay nói đạo lý thường sống như cẹc ! Dòng thứ âm binh, cút đi !

Mọi chuyện nên dừng lại ở đây, chân thành cảm ơn tư bản và vĩnh biệt không khứ hồi.

"Aizzzzz !!!"

Ngửa mặt nhìn lên trần, Jihoon bỗng nghĩ đời mình cũng thật thảm song quá đỗi dễ dãi để rồi bị hành cho bán sống bán chết.

Ớn tới già. Dặn lòng về sau hứa không bao giờ để mấy quả lách luật như này nữa. Nếu còn ngồi ôm cây máy tính ba ngày ba đêm đúng nghĩa đen thêm mấy lần thì công lao chưa kịp hưởng đã phải dùng để trả viện phí mất.

Xong việc rồi cũng nhẹ nhõm hẳn, ít ra là không còn phải lo lắng chi tiêu tháng này nữa. Thoải mái tự thưởng bằng một giấc ngủ bù hai ngày kế tiếp kệ trời mặc đất thôi.

5 giờ sáng, vui vẻ đóng máy đắp chăn đặt lưng xuống giường.

7 giờ sáng, ở hiền nhưng éo được yên.

Đinh đong đinh đong đinh đong...

Ngủ chả được bao lâu đã phải sòng sọc nhìn lên cái trần, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề đời.

Xin lỗi người thần linh NHƯNG là tên chó chết nào cứ bấm chuông đập cửa đùng đùng quấy phá giấc ngủ quý giá của Jeong - sắp hóa rồ - Jihoon con vậy !

"GRAHHH !!! ... Chủ vắng nhà rồi chết tiệt.... shibal CÚT HẾT CHO TAO !!!"

Rền rĩ lăn lộn trên giường, lấy gối bịt tai giãy dụa không chịu đi ra mở cửa. Để tao xem đứa nào lì hơn đứa nào. Ở Hàn Quốc rộ lên mấy thằng truyền đạo biến thái hay xài trò này lắm.

Thế mà hình như lời cầu nguyện gửi đến thần linh của cậu được đáp ứng thật, đúng chốc sau đó không còn tiếng gõ cửa nữa. Cậu Jeong liền đắc ý, mỉm cười đầy thỏa mãn yên tâm nghỉ ngơi được rồi.

Nhưng không, đời mà, ai cho Jihoon lương thiện đây.

Ngay sau cái nhắm mắt, một tiếng "Tinh" từ cái điện thoại cà tàng vang lên. Mắt lại mở bừng, liếc về bên phải. Dặn lòng

Không đọc không đọc không đọc

KHÔNG ĐỌC GÌ HẾT !!

Nhưng...

TINH TINH TINH TINH TINH TINH !!!!!

Cái Lùm Má !!! ĐM Thằng cha nào vừa điên lì vãi chưởng vậy !?? Hết đập cửa làm phiền thì giờ tinh vi hơn khủng bố cả sang bên Kakaotalk luôn.

Vừa vừa phai phải thôi chứ ! Sức chịu đựng con người có hạn, đã vậy người thiếu ngủ còn dễ mất kiên nhẫn hơn nữa.

Cơn tức đánh bay buồn ngủ.

Cậu quyết sẽ chấm dứt cái âm thanh tin nhắn như tra tấn lỗ tai một lần và mãi mãi, đạp tung chăn vùng dậy dứt khoát dứt dây sạc tóm chiếc điện thoại cầm lên và sẵn sàng soạn giáo án chửi lộn một trận ra trò với kẻ vô ý thức chết tiệt.

Biểu thị online màu xanh.

Gân xanh nổi lên, đang tính bắt đầu gõ từng chữ 'shi-' đầu tiên

Một cuộc gọi chặn ngang bàn phím.

Son Siu ?

"Dô, dậy đi ông cháu"

"....Có gì nói nhanh, em không rảnh"

Cậu vuốt mặt hít thở đều, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể để không hét một tràng vào tai người đầu máy bên kia.

"Anh biết chú ở nhà, ra cửa đi anh nhờ có chút việc nhỏ này thôi."

"Nhanh Lên, Rất Gấp"

***

"Từ chối, em không giúp được"

Xạo chó ! Cái gì mà chuyện nhỏ một tý, bảo cậu đi làm bảo mẫu á. Son Siwoo bình thường minh mẫn thông minh lắm cơ mà nay sao hôm nay có bị chập mạch vùng nào không vậy ?

Park Jaehyuk hiện tại đang đảm nhiệm một vụ bị can đa quốc gia, bằng chứng mới nhất bắt anh ta phải có chuyến công tác khẩn qua Trung Quốc hầu tòa. Khổ nỗi, sự vụ lần này về sau có lòi ra ngân hàng Son Siwoo làm việc có bị vết chân dính vào.

Sự tình quá gấp rút khiến hai ông anh cũng không kịp xoay sở, nói đi có ba ngày hai đêm như hồi xưa thì đơn giản nhưng giờ cả hai đã có chiếc đuôi nhỏ rồi. Việc mang con theo quá nguy hiểm mà hiện tại trong nước lại đang không ai trông con giúp bọn họ.

Nếu thương anh thì giúp anh đi mà.

Vậy ai sẽ thương cho cái giấc ngủ em ?

"Em nói thật, em đã suýt chết đó Siwoo. Ba ngày em chưa ngủ rồi. Mắc gì phải nhờ em, lên mạng search ra đầy bảo mẫu uy tín Oápppp~..."

"Mà, em có kinh nghiệm trông trẻ đâu ?"

Jeong Jihoon lè nhè gắt ngủ, mắt mũi díu lại dựa thền thệt vào cửa ngáp một hơi dài, vò mái tóc chưa kịp chải gội sau mấy đêm chạy việc tụt trĩ. Quầng thâm đen ngòm thấy rõ khổ cực, nhưng Son Siwoo cũng thở dài mệt mỏi không kém, kêu nếu mạng xã hội cũng đáng tin như cái mồm chú em thì anh đã không nhờ.

"Anh cũng hết cách rồi Jihoon. Ông bà nội ngoại hai bên còn trốn đi nghỉ mát trời Âu với nhau còn lớp của Suhwan chưa mở nhận trông"

Cậu em thân hơn ruột thịt này chả lẽ anh lại không hiểu rõ tính chất công việc của nó, dòm cái bộ dạng ném ra đường nói là ăn mày chắc người đời cũng gật gù kêu giống. Trông vẫn chưa có dấu hiệu dãn nửa cặp chân mày, Son Siwoo đành tung nốt kế sách cuối cùng.

Chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu em đầy nghiêm túc.

"Thế này đi, anh sẽ xí xoá hết phần còn lại của chú coi như phần công lao. Làm ơn giúp anh đi được không, nhé ?"

Jeong Jihoon nhíu mày. Phải, cậu đang bị dính nợ nần không đáng có, bố mẹ báo tuổi thanh xuân mơn mởn của cậu con trai bằng một món quà có muốn vứt cũng không được.

Son Siwoo biết chuyện cũng thương thằng em này lắm, vừa là hàng xóm sát vách thời thơ ấu vừa là đứa em siêu thân thiết. Có thể khoảng nợ Jihoon đang phải chịu không là gì so với gia thế của Son Siwoo, nhưng với cậu, đó là khoảng tiền có nai lưng cả tuổi trẻ cũng chưa chắc đã trả hết.

Son Siwoo cũng bàn với chồng giúp cậu trả bằng sạch, trở thành chủ nợ không tính lãi cho Jeong Jihoon yên tâm đi học làm ăn ổn định, ít ra đỡ được phần lãi mẹ lãi con cho cậu là gánh hơn nửa đời rồi.

Tính tình Jihoon anh nắm rõ trong lòng bàn tay, đôi lúc vô tri còn hay độc miệng nhưng được cái sống tình cảm biết phép tắc kính trên phải nhường dưới, còn rất chịu vươn lên vượt khó nên Son Siwoo mới tin tưởng ra quyết định giao nhóc con quý tử nhà mình cho Jeong Jihoon trông dù nhìn cậu không có mấy tình nguyện.

"Thôi đi, chuyện đó với chuyện này không cần để chung"

Jeong Jihoon cũng không còn là con nít. Chuyện tiền nong lớn vậy mà chỉ để đổi bằng việc trông trẻ thì chắc chắn nó phải rất nghiêm trọng rồi.

Siwoo hyunh đang vô cùng nghiêm túc với vấn đề. Haizz cậu vò tóc, đánh mắt lảng tránh đi sự thăm dò nội tâm của ông anh.

Sao cứ phải chấp niệm cậu đến vậy chứ, đồ ngốc.

Park Suhwan núp sau bắp chân của Son Siwoo, mặc bộ jumpsuit xanh biển mũ vành cá heo bao lấy hai cái má sữa. Ngước đôi mắt tròn xoe ngô nghê nhìn chằm chằm con "yêu quái" mồm rộng mét chín trước, vừa sợ sệt vừa tò mò.

"Suhwan à, con sợ chú Jihoon sao ?"

Cảm thấy ống quần mình siết lại bởi một bàn tay bé xíu xiu, cục bông nhỏ nup núp được anh ẫm bổng cả người lên ôm vào lòng. Thơm má sữa một cái.

Jeong Jihoon chỉ đang nhìn lại đôi mắt ngây thơ kia một cách rất "bình thường" của một ma gấu trúc thôi mà lỡ doạ thằng nhóc sợ mất mật thật. Park Suhwan giật mình quay ngoắt mặt rúc vào vai ba nhỏ hòng trốn ông "ba bị" to lớn.

"Haha nhìn bộ dạng của em bây giờ làm nó sợ là phải, cái giá của việc không qua thăm cháu thường xuyên đấy. Nó không nhận ra chú em thật kìa."

"Thế giờ muốn em trông Suhwan cho đến lúc hai anh về chứ gì ?"

"Ừm, làm tốt còn có thưởng. Jaehyukie cũng bảo chỉ tin mỗi chú thôi (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)✿~"

...

Thâm tâm Jeong Jihoon gào thét, song nghĩ lại hai ông anh coi như là người thân duy nhất đã giúp cậu vô số lần, kể cả việc thuê được căn hộ ở vị trí đắc địa với giá phải chăng này cũng có chút góp tay của Son Siwoo.

Còn bị ép nhìn đôi mắt mong chờ sáng ngờ kia nữa...

Muốn từ chối, nhưng không nỡ...

Cậu chính thức mềm lòng, giang tay đẩy cửa mời anh cùng bé con vào trong, kêu ngồi chờ mình đi rửa tạm cái mặt cho tỉnh chút rồi ra tiếp nhận làm thủ tục "chuyển giao".

Và đó là mở màn cho việc trông con bất đắc dĩ cho anh hàng xóm của Jeong Jihoon.

"Thế nhé Jihoon, sang tới đó anh sẽ mua tạm gói cước nào đấy rồi gọi về cho chú luôn"

Son Siwoo thơm má bye bye cục kim cương lần cuối cùng lời cam đoan Suhwan ngoan không ấy mà. Đặt con lại vào vòng tay Jihoon, vui vẻ đóng cửa giúp luôn. Để lại hai người một lớn một bé còn chưa hết bàng hoàng.

Jeong Jihoon thở dài không biết đã bao nhiêu lần, cậu cũng từng sang nhà anh ngó ngàng thằng nhóc con này lúc nó còn bé xíu xiu nằm nôi chỉ biết ăn ngủ, trộm vía thấy nó khóc không nhiều và nhìn anh Siwoo dỗ nín cũng dễ lắm.

Nghĩ một cách an ủi, 'mịe nó' khách hãm còn chọi được thì trông em cũng dễ không...

Chắc vậy...

Tinh thần lạc quan có thừa, giờ mới nhìn qua lại phòng ốc thấy không ổn cho lắm nhỉ. Nhiều chỗ góc cạnh va quệt dễ gây nguy hiểm nếu để em đi loanh quanh trong nhà quá.

Mở cái túi đồ Son Siwoo đưa qua ra cũng chỉ là mấy món đồ như túi ăn dặm, sữa bột, bình ti, núm vú giả, bỉm bủng các thứ thôi. Haiz... khó rồi đây, còn có vài thứ nhìn tới nhìn lui còn chả hiểu công năng cái đấy là gì.

"Nhóc ngồi chờ xíu, nhớ ngồi yên nhé"

Jeong Jihoon đành phải đặt em ngồi tạm trên ghế sofa, ít nhất thì đó là nơi sạch sẽ và an toàn nhất ở trong căn nhà thời điểm hiện. Mặc cho em nhỏ có đang ngơ ngác nhìn theo con người cao lớn quay mông đi đầy tuyệt tình bỏ em lại.

Trẻ con thì sao hiểu người lớn vào phòng ốc là để dọn bớt rác thải tràn lan dưới sàn.

Tất cả đều thật vô nghĩa, cậu đánh giá cao đứa trẻ mới xuất hiện trên đời hai năm tuổi quá rồi.

"Ư... ư... Hức hức hức.."

Park Suhwan bị biết mình bị bỏ ngồi lủi thủi một mình trên ghế. Rèm thì đóng, mùi thì ghê, TV chả bật mà đồ chơi thì chả có. Em tủi thân bắt đầu nấc lên vài tiếng.

Ba bỏ em, Pa cũng thế. Đây không phải nhà mình, và giờ cả ông "tú" đáng sợ kia cũng bỏ em nốt.

Em bé tưởng được baba cho đi chơi nên mới lon ton chạy theo, ai dè lại bị baba bỏ mình ở lại cùng với con người lạ hoắc này. Ở căn nhà xa lạ vừa lộn xộn bẩn thỉu còn bị bắt ngồi một mình nữa.

Quá sức chịu nổi đối với một cục bột được hai ba cưng chiều rồi.

"OAAAA.... OAAA OÁAAA..."

(Làm ơn chú ý đến em điiii !!!! Em cũng biết buồn đó !!)

Kiếp nạn thứ nhất của Jeong Jihoon: Em bé khóc rồi.

.

"Suỵt suỵt ! Ngoan nào Suhwan. Anh thương anh thương mà, nín đi nào."

"Oaaaa !! Oaaa oaa..."

Đánh giá sai vấn đề cái là phải trả giá liền ngay.

Với trình trông em nghiệp dư nói tuột ra là không có tý kinh nghiệm thì Jeong Jihoon cũng chỉ biết bế em nhỏ lên đi qua đi lại căn phòng, nhẹ giọng dỗ dành trong bất lực.

Ghi nhận đã có sự cố gắng, nhưng không đáng kể. Park Suhwan không những không ngừng khóc mà em nhỏ còn ré lên giãy dụa khỏi tay to lớn kia.

"Oaaa... oa oaaaa..."

(Em dỗi rồi, thả em ra đi huhu. Pa ơi, ba ơi.)

Búp măng cụt cứ đẩy đẩy mặt hắn tránh ra khỏi mình.

Em dỗi nhưng người lớn người ta không có hiểu được mấy tiếng "oa oa" quái đấy đâu mà dỗ chứ.

"L-Làm gì giờ..."

Quái, thế sao lúc có ba mày ở đây lại không giãy dụa như thế đi để chú mày còn biết từ chối khéo ???

Giờ quá trễ để thay đổi mất rồi...

"Hức hức... Oa oa oa...."

Từ từ nào phải bình tĩnh Jihoon, nãy anh Siwoo dặn Suhwan có khóc thì phải làm gì ấy nhờ.

Chết tiệt toang quá thể, cơn buồn ngủ dội vào đầu đến phát điên nên khi anh dặn thì đúng mấy câu lọt tai này qua tai kia bay đi hết không. Chẳng còn chút tâm trí nhớ nhiếc ra chút gì trong đầu hết.

Hay giờ đi pha sữa ? Hay nó tè dầm ?? Hay lỡ quệt đau ở đâu rồi ???

"Từ từ để anh đi ph-"

Ặc, sao đột nhiên mọi thứ nhoè quá vậy. Jeong Jihoon đỡ thái dương đột ngột đổ người lệch hẳn một bên, đầu óc cứ liên tục quay mòng mòng cùng cơn choáng váng.

Không ổn rồi, tụt đường huyết.

Cậu giữ chặt đứa em ngã phịch xuống sofa, bủn rủn chân tay bóc tạm cái kẹo trên bàn nhét vào miệng mình nuốt lấy. Các thớ cơ bắp chưa được nghỉ đủ đang biểu tình, thực sự 2 tiếng chợp mắt không đủ cho Jihoon lấy được lại sức lực.

Người mệt lả đến toát mồ hôi, Suhwan thì bị siết lằn cả bắp tay đau khóc còn dữ dội hơn trước, mặt mũi đỏ bừng lấm lem toàn nước.

Cảm giác bất lực này... Có muốn bình tĩnh cũng không được, nghĩ lại lúc khách chửi như con mà ức chế theo.

"Làm ơn đó Suhwan, nín đi không anh mày sẽ khóc theo mày đấy em"

Phải gọi trợ giúp...

Nhưng ai bây giờ, ai có thể giúp cậu lúc này cơ chứ, các mối quan hệ của cậu cũng không nhiều. Cố rướn người với lấy cái điện thoại, bấm gọi cho anh Siwoo, không được. Gọi cho anh Jaehyuk thì thuê bao, thất bại nốt.

Bất lực toàn tập, cậu nghĩ rằng, nếu được nghỉ đủ thì Jeong Jihoon cậu cũng không nhục nhã đến mức bị một đứa vật cho té nhào.

Cố lướt sau hơn dưới mục danh bạ, ánh mắt dừng lại ở cái tên Tiền Bối 301. Sau một hồi đắn đo, cậu cũng quyết định vận dụng nốt thứ may mắn cuối cùng.

Dù trong tâm không muốn cho lắm nhưng mà...
.
.
.
.
.

Pípppp píppp tút

"... Hậu bối Jeong ?"

"Xin lỗi khi đã làm phiền anh lúc này, nhưng mà em lưu có mỗi số anh... Anh có thể giúp em gọi- tút tút lên phòng 502 được không ạ...

Cứu em với... Em- tút tút chết mất-"

Tút tút
.
.
.

"Hả !!?"

•|•|•|•|•

"Thế có nghĩa là, em sẽ phải trông cậu nhóc này cho đến khi gia đình người ta về ?"

Jeong Jihoon hiện tại nằm bẹp ở sofa, trong miệng nhai tạm miếng bánh mì phết tý mứt cam yếu ớt gật đầu.

Anh giảng viên hàng đầu của đại học Seoul này trước là tiền bối hồi cấp 3 của hắn, may mắn thế nào có cơ hội được tham gia chung câu lạc bộ hè với anh nên gọi là có quen biết.

Sau bao năm vô âm bặt tín thì bây giờ lại một lần nữa thật trùng hợp biết được đàn anh Lee cũng sinh sống căn chung cư này ở ngay tầng dưới. Một vài lần gặp chung ở thang máy, cũng cố mở mồm chào hỏi xã giao thì được cái số điện thoại quý giá này.

May quá, có anh tới cứu...

Mà cũng xui quá, người cứu lại là anh...

Cậu vuốt mặt, xấu hổ không biết chũi đầu đi đâu cho hết quê nữa.

Lee Sanghyeok cũng bị một phen hết hồn không kém. Gì mà vừa nhấc máy lên nghe là một loạt âm thanh hỗn độn từ đầu dây bên kia, loa thì rè mà còn kèm theo tiếng khóc của con nít đúng giống âm thanh của mấy bộ phim kinh dị. Mới đầu anh còn tưởng bọn bắt cóc trẻ con gọi tống tiền cơ.

Có đang căng não chấm bài thi cuối kì thì cũng tạm quẳng ở đó mà xách quần gấp rút chạy thang bộ lên tầng năm xem có chuyện gì.

Phải tới cứu trước đã. Tính mạng mới quan trọng phải ưu tiên.

Nhận được thêm tin nhắn mật khẩu nhà, anh không chần chừng ngay lập tức nhập ngay vào cửa.

Lạch Cạch

"Jihoon-"

Mở toang cửa bước vào, thấy trước mắt anh là cảnh tượng không thể sướt mướt hơn, hai anh em thi nhau đổ lệ không ai nhường ai. "Đứa" lớn thì vừa ôm đầu vừa giữ khư khư đứa nhỏ không ngã, đứa nhỏ thì gào ré đến chảy dãi nhớt ra khăn yếm đến tội.

Và đầu anh hiện ngàn dấu chấm hỏi.

Sau khi cho Jihoon uống cốc nước đường với thứ tạm lót dạ, cậu mới bình tĩnh lại kể đầu đuôi câu chuyện cho Sanghyeok nghe.

Kì thực thì kinh nghiệm trông em bé anh cũng không có biết nhiều, chỉ từng đọc qua vài quyển sách chăm sóc thú cưng thôi chứ để chăm một đứa trẻ mới còn bé thế này thì Lee Sanghyeok cũng lắc đầu, bối rối không kém chứ đừng nói là kẻ ở đoảng như Jeong Jihoon.

Thế mà Park Jaehyuk với Son Siwoo chả hiểu lấy đâu ra căn cứ tin con mèo vàng này nhiều thế không biết.

"Haiz dạ không sao đâu tiền bối, anh giúp em được thế này là tốt lắm rồi"

Cậu vắt tay lên trán kiệt sức nhắm mắt, dẫu vậy vẫn an ủi cho đàn anh kêu đừng quá lo lắng. Ít ra thì nhờ có anh mà Suhwan cũng nín khóc rồi.

Sanghyeok nhìn bộ dạng tã như mới đi đánh lộn mấy chục đêm không nghỉ của Jihoon, có chút nổi xót xa. Lee Sanghyeok vỗ về đứa trẻ còn thút thít trong lòng, miệng cũng an ủi lại con mèo lớn cũng đang rửa mặt bằng nước mắt vài câu.

"Thôi không sao, có gì từ từ giải quyết. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ có thể trông giúp cậu nhóc này một lúc."

Jeong Jihoon bất ngờ nhìn sang, thấy được dáng vẻ dịu dàng vỗ ru nhóc con quậy phá kia dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt đầy cảm phục.

"Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh..."

Nó không phải người mệt duy nhất, Jihoon nhận đủ kiếp nạn trong ngày rồi. Ngay lập tức cũng chìm sâu vào mộng đẹp.

Kiếp nạn thứ nhất: Đã giải quyết êm đẹp.
Mở thành tựu ẩn: Giấc ngủ bình yên.
Lý do qua ải: Sự xuất hiện của thần linh.

•|•|•|•|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro