• Chăm em hay "em" chăm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅

Cho đến khi Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh lại thì bên phía ngoài trời từ khi nào đã ngả màu cam cháy cuối ngày, từng tia nắng nhỏ lọt qua khe rèm hôn lên đôi mắt của kẻ còn mơ ngủ khiến cậu bất giác nhíu mày.

Jihoon trở mình vươn dài trên sofa, cảm nhận các đốt sống lưng kêu răng rắc vô cùng thoải mái.

"Đã mấy giờ rồi nhỉ ?" Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu, theo thói quen quơ tay mở điện thoại.

17 giờ 46 phút

"Chậc..."

Vẫn còn quá sớm để tiếp tục một "ngày mới" làm việc. Cậu thở dài, thiết nghĩ hay giờ đánh tiếp một giấc tăng ca từ tối đến sáng nữa nhỉ ? Nhưng thấy cổ họng mình khô quá, bất giác chép miệng.

Haizz, cậu đành tạm rời cái ổ êm mái lê thân dài chậm chạp đi tới tủ lạnh mở can sữa tu một hơi đã đời không cần cốc, đưa tay gãi nách ngáp ngắn ngáp dài cho bằng đủ độ rộng một quả táo nhét vừa.

"Cuộc sống độc thân thật thoải mái."

Đấy chỉ là lời an ủi trá hình cho sự bầy hầy không ai chấp nhận được thôi. Ủa khoan, Jeong Jihoon bỗng dưng khựng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà bản thân mình hình như quên mất.

Chắc chắn thấy có một điều rất quan trọng vì trực giác cậu không tự nhiên xuất hiện bất an đến thế.

Jeong Jihoon cứ tự hỏi mình, cố ngẫm nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra nó là gì. Cầm hộp sữa đi loanh quanh trong nhà, cho đến khi đập vào mắt đôi dép cá heo nhỏ bằng lòng bàn tay, cậu mới tá hỏa.

THẰNG NHÓC SUHWAN ĐÂU !!?

Jeong Jihoon mở toang cửa các phòng, ngó ngàng khắp ngóc ngách. Đã gấp thì chớ lại còn không may díu chân vào nhau tự vấp giữa phòng ngã.

Cậu dẹp cơn đau qua một bên. Giờ cái này không quan trọng bằng cái mạng mọt này trong tương lai gần sẽ bị Son Siwoo bóp cổ tới chết đâu.

Cậu vò đầu cố nhớ lại xem mình thực sự có bị ảo giác hay không. Liệu là mộng hay thực chuyện mình thích thầm ngồi đối diện trước mắt lại còn nhẹ giọng ai ủi...

Tiền bối ?

Jeong Jihoon nhanh chóng phóng tới chỗ điện thoại, vừa tính mở khoá cuộc gọi thì sự chú ý lia cái gì đó lấp ló kẹp dưới ly nước trên bàn, là một mảnh giấy note.

"Xin lỗi em vì đã tùy tiện đưa em bé ra khỏi nhà, anh lỡ làm đổ nước lên người nhưng vẫn thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Khi nào em tỉnh thì cứ xuống tầng nhà anh.

P/s: Có hoa quả gọt sẵn anh để trong tủ, hãy ăn thêm chút gì đó rồi hẵng xuống nhé.

Lee Sanghyeok."

Đọc miếng note nắn nót trên tay, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy giấc mơ là thật, anh đến vì cậu cũng là thật. Tâm tình trở nên dịu lại, như một cơn gió dễ chịu bọc lấy khoang ngực cậu.

Jeong Jihoon biết từ rất lâu tiền bối nói dối rất tệ, đâu có chuyện căn nhà thường ngày bừa bộn bỗng dưng trở nên sạch sẽ như có ông tiên chăm chỉ nào bay tới phù phép lên chứ.

Đổ nước lên áo sao ? Hay là anh tự ôm thêm việc dọn nơi này đến bở hơi tai chứ. 

Từ phòng ngủ ra tới phòng làm việc gần như không còn thấy những lon nước rỗn vỏ mì ăn liền quăng bừa bãi nữa, rác cũng được chuyển hết ra phía ngoài cửa chính thành các bao túi phân loại vô cùng chỉnh chu. Căn bếp cũng không còn những chồng nồi xoong lên mốc cả tuần nữa mà đổi bằng giá đồ tinh tươm đều thẳng tăm tắp.

"Gì mà tùy tiện chứ, em cảm ơn anh còn chưa hết"

Khoảng thời gian ở câu lạc bộ là mảnh ghép kí ức đẹp nhất còn đọng lại trong chàng trai có một thời niên thiếu không mấy tươi sáng hồn nhiên như bao bạn đồng chang lứa.

Lee Sanghyeok là một người rất đặc biệt, một người lãnh đạo tài giỏi và cũng là một đàn anh vô cùng ấm áp sưởi ấm trái tim cậu.

Cảm giác được anh chú ý tới, chở che và giúp đỡ rất nhiều làm cậu bám víu lấy một chút niềm tin ít ỏi giữa người với người. Dù biết đó chỉ là việc mà đàn anh đều làm cho các hậu bối, nhưng Jihoon đã thầm cảm mến anh.

Nhưng cũng vì anh quá tốt, cậu lại càng mặc cảm với gia cảnh của mình hơn bao giờ hết.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thời điểm Sanghyeok tốt nghiệp năm cuối cũng là lúc cậu thấy mọi thứ trở lại gam màu của sự vô vị.

Và việc khó tin nhất trên đời là lớn lên có thể được gặp lại anh, trùng hợp cùng sống chung dưới một toà nhà.

"Jihoon phải không ?"

"Anh... Sanghyeok ?"

"May quá anh không nhìn nhầm, em cũng sống ở đây à trùng hợp thật đấy. Sao giờ anh mới biết nhỉ ?"

"À vì... Em cũng mới chuyển tới đây ở thôi ạ"

Một câu mở ngắn ngủi cứ ngỡ như sẽ kết thúc cuộc tái ngộ. Ấy vậy chả hiểu bằng cách nào càng về sau tần suất hai chữ "tình cờ" đứng chờ thang máy cùng lúc cứ một nhiều hơn.

Khi nơi đấy chỉ có hai người, anh sẽ luôn phá vỡ bầu không khí im ắng nhạt nhẽo bằng những câu chuyện nhỏ mình gặp, hay thậm chí là những miếng hài hết sức vô tri.

Nhưng cậu vẫn gật gù hưởng ứng theo, đôi mắt nhìn xuống chỏm đầu thấp hơn mình và khuôn miệng cong vút cứ chu chu ra nói thoăn thoắt.

Cái đó đáng yêu hơn nội dung câu chuyện anh kể, cậu nghĩ vậy.

Có thể cái thay đổi giữa nói chuyện xã giao trở thành có quan hệ hàng xóm láng giềng là lúc anh tiến lại gần giơ điện thoại lên mỉm cười đầy ngọt ngào qua đôi mắt chàng trai trẻ.

"Thế, em có muốn trao đổi chút thông tin liên lạc không ?"

Một người như vậy, bảo Jeong Jihoon uncrush cũng khó lòng làm được. Tiền bối ngốc, mắc gì anh cứ càng làm em thích anh thêm một chút vậy.

.

Ngoài sự cảm kích vô hạn thì cảm giác áy náy cũng nổi lên trong lòng. Cậu cũng thấy thật tồi tệ khi lại để người vốn không liên quan đến việc này lại phải đi dọn dẹp thay cho người chủ nhà vô trách nhiệm là cậu đây. Trong khi cả hai cũng chưa thân thiết đến thế...

"Ai lại để crush ôm việc thay mình bao giờ ?" và "Ai được crush dọn nhà cho bao giờ chưa ?"

Chả biết nên buồn hay nên sĩ.

Sự tử tế này bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được lại, bỗng thấy cảm động đến run người. Chắc chắn phải làm gì cho xứng thôi, cậu nhìn lại bộ đồ trên người, chậc để vậy xuống ra mắt anh không ổn.

Ngước nhìn đồng hồ một lần nữa, có thể với dân IT tầm chập tối này chả có chút gì đặc sắc hơn màn hình máy tính sáng đèn và ấm nước sôi úp mì.

Nhưng nếu chuyển đối tượng là Lee Sanghyeok, việc biến nó thành khung giờ tuyệt vời cho một lời mời ăn tối làm quà đáp lễ quả là ý kiến hay.

Mới nghĩ đến đó thôi cậu đã nhanh nhanh chóng chóng liền lao vào nhà tắm, quẹo lựa chọn vải vóc lụa là, xịt nước hoa thơm ngát khắp người rồi.

Tinh

Lee Sanghyeok đang giơ tập bài lên xem xét, âm thanh tin nhắn tới đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Nhấc gọng thuận tiện vén mái rèm một cái.

Người dùng *icon mèo vàng mít ướt đã gửi bạn một tin nhắn.

😿

 Tiền bối ơi

Em dậy rồi hả

Đã đỡ mệt hơn chưa ?

Dạ vâng

Thật ngại quá, làm phiền anh nhiều rồi

Em cảm ơn anh đã dọn nhà và trông Suhwan giúp em

Để giờ em xuống ngay đây

Không có gì

Có gì thì

(...)

Chưa để anh gõ tiếp, dấu ba chấm của đối phương đã nổi lên tin nhắn khác đã hiện lên. 

Em

Đoạn tin nhắn hiện đã thu hồi.

Anh ơi...

 Anh đã ăn tối chưa ạ?

Một trong những câu kinh điển trong làng tán tỉnh hạt nhài nhất mọi thời đại. Jeong Jihoon có phần hơn hối hận khi nói câu này, vô tri hết sức... Hết cách, anh lỡ seen rồi thì phải đâm theo lao thôi !

Em muốn mời anh cùng đi ăn ạ!

Anh đi với em nhé?

Nhấn gửi, Jeong Jihoon cũng quăng luôn cái điện thoại đi mất, bao nhiêu cái dũng khí dồn hết vào lần ấn gửi đi đấy hết chừa lại toàn sự ngại ngùng.

Xong lại lụi hụi đi nhặt lại, báo hại cho cái điện thoại bị mẻ cường lực một góc. Xót, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở ti hí hồi hộp chờ đợi chuỗi ba chấm đang nảy từng hồi kia hiện lên.

Tinh 

Người dùng Tiền bối 301 đã thả like một tin nhắn.

Người dùng Tiền bối 301 đã một tin nhắn gửi bạn một tin nhắn.

Anh chưa ăn, cũng đang nghĩ xem ăn gì

Vậy cùng đi đi

Dạ vâng!

Vậy để em xuống nhà anh ạ

*thả nhãn dãn mèo cười nhăn răng

(. . .)

Jeong Jihoon reo lên vui sướng, không nhịn được nhảy cẫng lên mừng huýt. Vô địch rồi, ăn mừng thôi.

Tiền bối Lee anh ấy đồng ý đi thật kìa, liền chạy ra đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc, nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà vui như đứa trẻ được nhận kẹo ngon.

Đứng chờ ở cầu thang, cậu lướt lại đoạn tin nhắn ít ỏi vừa rồi, vừa lướt vừa cười đến ngờ nghệch cho đến khi phát hiện có ai đó đang tới mới dừng dáng vẻ ngốc nghếch đấy

Tiền bối 301 sao, hừm giờ nên đổi lại thành một cái tên khác đi nhỉ ?

Một cái tên gì đó nghe phải thật ấm áp, nhỏ nhắn, đáng yêu, còn kiêu kì nữa.

***

Từ ý nghĩ đơn thuần tìm một chỗ sạch sẽ khác cho đứa bé này nằm ngủ mà thành ngứa ngáy tay chân phủi bụi từ cái phòng khách với cái phòng ngủ cũng đã là 5 tiếng lau dọn không nghỉ kể từ lúc Jeong Jihoon ngủ mặc trời mặc đất.

Lee Sanghyeok nắm bóp xoay khớp bả vai, thấy lưng mình báo động đòi nghỉ và chiếc áo phông trắng cũng ướt đẫm mồ hôi nhớt nháp muốn đi tắm lắm rồi.

Và cả đống bài kiểm tra còn đang chờ chấm nữa. Anh thở dài.

Nghĩ lại anh cũng thấy bất ngờ cái vẻ thiếu ngủ của Jeong Jihoon lúc mới xông vào nhà, xin lỗi nha Jihoon nhưng kì thật anh còn sợ tái mặt chứ nói gì là một đứa con nít mới lên hai haha...

Chầm chậm nhìn xung quanh lần nữa, một tia phức tạp trỗi lên trong lòng. Quãng thời gian qua thực sự em ấy sống trong môi trường như vậy thật sao ?

Nếu thế thì thật-

"Ta !"

Một tiếng bập bẹ làm anh sực tỉnh, Park Suhwan đã thức dậy từ lúc nào, lật người bò ra mé giường ý ới. Lee Sanghyeok cũng đặt điện thoại xuống ra bế bổng cậu nhóc, nhìn cậu bạn nhỏ cứ nghệt mặt ra anh lại thấy có chút buồn cười.

"Dậy rồi hả, đói chưa nào"

Tay vuốt nhẹ cặp bánh bao phúng phính lau đi mấy vệt nước mắt ươn ướt còn đọng lại, nhẹ giọng trò chuyện dù chưa chắc đối phương đã hiểu.

Cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu quá đi, anh cũng không phải dạng quá yêu thích trẻ con mà vẫn phải công nhận tụi mới mọc răng sữa này cưng thật. Như tụi chó mèo con mới sinh vậy.

Ngoài cái việc làm nhóc con bị dọa sợ đến phát hoảng thì cậu nhóc nhỏ xíu này trộm vía chưa quấy hay tỏ ra bài xích ghét bỏ gì Sanghyeok cả, đã thế còn chút hoạt náo hơn nếu so với đứa nhóc nhà người bạn thân anh.

Thông minh phết, nhưng đôi khi nhỏ cứ im ỉm nhìn anh chằm chằm cũng hơi ghê...

Hay đứa trẻ hai tuổi nào cũng đều làm thế ?

(Tại bé biết phân biệt ai tốt ai "xấu" đó, khen bé đi.)

Ý em là vậy hả ? Tại khi bế em nhỏ ra ngoài, cậu nhóc vừa thấy Jihoon liền úp mặt túm áo anh không chịu buông. "Không sao không sao, Jihoon là người tốt" Sanghyeok vỗ vỗ lưng dỗ dành, cùng lúc nhìn thấy một vài món đồ kì lạ dựng trên bàn.

Có bỉm, sữa bột các thứ đầy đủ cả này. Suhwan chới với đòi chiếc núm ti giả yêu thích, đưa lên mút chụt chụt rồi lại víu áo anh muốn lim dim ngủ tiếp.

Trên chiếc túi có cái tem ghi Peyziuoi - Park Suhwan, chắc là tên của nhóc con này rồi.

"Hay giờ tạm đưa xuống nhà trông nhỉ ?"

Nguy hiểm thật, cục bông gòn này dễ dụ quá. Mà đã lỡ hứa giúp rồi thì anh cũng phải có trách nhiệm. Phải để ý kĩ hơn mới được.

Anh vừa mới hạ quyết tâm dứt tay, một tiếng Bủm không lành truyền tới. Sờ sờ bên dưới....

".... Haha tới rồi à"

Giờ đến lượt anh ra tín hiệu cầu cứu.

.

.

.

"Ô anh Sanghyeok ạ ? Anh xã em đang không ở nhà đâu anh."

"Không, là anh cần em giúp đấy."

May mắn hơn, anh biết nên nhờ ai rồi. Lee Sanghyeok có quen chuyên gia của việc này.

***

Lee Sanghyeok không nghĩ cậu em hậu bối lại tới sớm vậy, cậu đã mặc đồ diện chỉnh chu sạch sẽ hết thảy. Đã thế còn chu đáo đi mua chút quà cảm ơn nữa, khách sáo quá.

Nhìn cậu cứ bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào mắt anh trông ngố làm sao.

"Cảm ơn Jihoon nhé"

Anh cười thầm, tay nhận lấy món quà. 

"Ah vâng, phải là em cảm ơn anh mới đúng"

Jeong Jihoon gãi đầu ngại ngùng, rõ là đã có một thứ không trống tay, còn đứng trước cửa nhà anh hít thở lấy dũng khí cả chục lần mà lần nào đứng trước tiền bối tim cậu đều muốn vọt ra ngoài.

Lee Sanghyeok hơi cúi người mở cửa, mắt mèo tròn ngước lên và chiếc áo trắng chưa thay còn hơi ươn ướt lấp ló chút da thịt.

Cậu nuốt nước bọt cố không nhìn vào đó. Trong khi Sanghyeok thấy cậu em này thật đáng yêu, anh nghĩ đơn giản vậy.

"Vì em đến sớm hơn anh nghĩ nên là..." Anh đẩy cửa mời cậu vào trong, lấy ra thêm một đôi dép rồi tiếp lời. "Em chờ anh một chút nha, Suhwan đang chơi ở phòng khách đấy"

"Vậy em xin phép"

Vừa thấy bóng hình của yêu quái mồm rộng, Park Suhwan đang tự chơi đồ gặm liền cứng người không nhúc nhích. Giờ phòng khách chỉ có hai người, một lớn, một bé lại nhìn nhau.

Bên lớn vẫn hãi hùng với tiếng khóc của em nhỏ, bên bé thì coi đối tượng trước mặt là "người xáu" mà baba hay kể chuyện em nghe mỗi tối.

Park Suhwan sợ, chỉ là cái sợ không bộc lộ ra ngoài cho đến khi bị "kẻ xáu" tiến tới bế bổng mình lên.

Em lại rưng rưng chuẩn bị khóc, búp măng cụt lại đẩy đẩy ý ơi mấy tiếng "a a" gọi anh kính tròn tới cứu bé.

Jeong Jihoon bất lực là rõ, chuẩn bị tính để em nhỏ xuống trước khi cái miệng báo con này la ầm nhà thì anh đã ở đằng sau vỗ vai khích lệ.

"Đừng lo, cứ kiên nhẫn một chút là đứa nhóc sẽ quen thôi"

"Anh ơi, em vẫn sợ em ấy không thích em"

"Nếu không tập thì mấy hôm sau em tính chăm em ấy kiểu gì ? Không phải sợ, là em bé đói đấy. Anh có vắt nước cam đây rồi"

Vừa nói anh vừa cầm bàn tay cậu đặt đúng vị trí, Suhwan cũng được mát xa thoải mái không còn chống cự nữa, dần dần lỏng tay chấp nhận úp mặt vào ngực anh lớn.  

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của vị gia sư siêu uy tín và cậu sinh viên vô cùng chăm chú lắng nghe bài giảng thì thực sự bài toán mang tên chăm trẻ cũng đã giải được thành công.

"Ừm đúng rồi, tay đặt ở chỗ này thì em bé sẽ thoải mái hơn."

Nhóc Suhwan cũng đã nằm trong lòng cậu ngoan ngoãn. Cả hai không hẹn cùng thở phào, Jeong Jihoon lần đầu trải nghiệm cho trẻ bú bình thấy thật mới lạ. Cảm giác thích thú làm miệng mèo không tự chủ cong lên vui vẻ nhìn Lee Sanghyeok.

Chà, cười lên đẹp thế này. Về sau phải dụ cười nhiều lên mới được. Lee Sanghyeok đã thầm nghĩ vậy...

***

 "Em dễ ăn lắm, cái gì cũng được. Anh cứ chọn đi" 

Về địa điểm chỗ ăn Jeong Jihoon ngỏ hỏi ý kiến anh trước, coi như một lời cảm ơn của cậu nên bảo anh đừng ngại. Anh thích ăn ở đâu cậu cũng nguyện theo, nghe đến đây mắt anh bỗng sáng bừng, nhanh chóng hỏi lại.

"Thật không !?"

"Thật ạ"

Người đảm nhận đeo địu em bé gật đầu cái rụp, cảm thấy công sức chạy deadline dụm được chút của nhưng có thể đổi lại nụ cười này của anh thì cậu cũng thấy vất vả cũng hóa hư vô.

Nhận được tín hiệu đồng ý, Sanghyeok cũng không ậm ờ gì thêm nữa, quay ngoắt mặt lại thang máy kêu hai anh em ra sảnh ngoài chờ anh.

?

Cậu đang tính hỏi anh đi đâu vậy cho đến khi Lee Sanghyeok đánh con Mercedes AMG SL63 từ hầm lên gọi cậu lên ngồi. Thấy vậy Jihoon liền hết thắc mắc, rất nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ và cẩn thận đóng cửa xe lại.

Miệng thì nói "Mình đi thôi anh" rất bình tĩnh nhưng lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi, cứ vỗ vỗ vào lưng Suhwan cười khờ.

Xước một vết thôi, là oẳng thật đó.

"Bư !"

(Đừng vỗ nữa ông kia)

Em bé bị cái địu ép vào người, chỉ có thể kêu lên bất mãn.

"Có vẻ Suhwan thích em rồi đó"

Anh mỉm cười vui vẻ nói làm cậu cũng tưởng thật, còn Suhwan thì không thấy vậy.

Người lớn, các người nhét chữ vào mồm tôi.

Lee Sanghyeok rất vui khi có người đồng tình hợp cạ ăn lẩu với anh. Chả phải nói anh phấn khởi thế nào khi nghe Jeong Jihoon cho mình chọn món, là một tín đồ trung thành của lẩu nhúng, niềm đam mê mãnh liệt với các loại nước dùng lẩu trên đời, nhất là lẩu cay Mala của quán ruột Haidilao.

Rốt cuộc chốt lại điểm cuối chặng đường, nay anh lại muốn đổi gió, quẹo trái phi tới một quán lẩu bình dân có tên tuổi ở quận đầu cửa trên.

Ăn uống hợp miệng, vì Sanghyeok phải lái xe nên dù muốn nhấp tý Soju kèm miếng ba chỉ vừa trần chín cũng phải lưỡng lự ngưng lại.

Jeong Jihoon thấy vậy thì càng để ý anh hơn, hỏi có gì không vừa miệng anh sao để cậu đổi. 

"Không có gì, ngon lắm. Chỉ là hơi tiếc, một ngày vui như vậy mà thiếu tý cạn chén chúc mừng"

Nói ngụ ý mà rõ rành rành, cậu tính giơ tay gọi phục vụ nhưng Lee Sanghyeok lắc đầu chặt lại kêu mình còn phải chấm thi nốt. Thay vào đó mở lon coca rót cho cả hai, đấy là khi anh chưa biết Jeong Jihoon đã có bằng lái xe thôi.

Cậu cũng đành chiều theo anh cho chót, có thể hai người họ đã biết nhau từ rất lâu nhưng cậu chắc phải thầm cảm ơn con báo nhỏ đang rất hợp tác ngồi ghế măm măm chút đồ ăn vặt cho bé. Không đoái hoài quậy phá bầu không khí "tình thêm tình" này của hai người.

Nếu không vì sự cố này, có lẽ cậu sẽ không thể có cơ hội được tìm hiểu anh. Càng nói Jeong Jihoon càng cởi mởi hơn, nhận ra những điểm chung càng dễ đẩy đưa câu chuyện. Sanghyeok nhận ra rằng đứa em này quả thật rất thú vị.

Rõ là một bữa ăn không dính hơi men, thế sao người anh cứ say theo cách cậu hậu bối chia sẻ góc nhìn rất khác với anh. Những chủ đề mọi người coi như khô khan qua từng lời nói chia sẻ đầy thành thật làm anh không khỏi phấn khích.

Park Suhwan nhìn hai anh "nuôi" liếc mắt đưa tình không quan trọng bằng bình sữa em mân mê trong tay. Em kệ, tu nốt bình sữa ngon lành.

Bữa ăn vốn dĩ sẽ thật tuyệt vời nếu không có chuyện đẩu chuyện đâu va đến, ở hiền gặp phiền. Khi anh đứng dậy xin phép đi vệ sinh thì cùng lúc một người đàn ông bàn ăn đối diện mở tiệc.

Mặt mày đỏ ửng vì quá say vừa đứng dậy liền mất đà cứ thế ngã đè vào người anh, bát đũa dính nước lẩu văng lên tung tóe, âm thanh loảng xoảng choang vỡ vang lên hỗn loạn.

May Jeong Jihoon kịp phản ứng liền nhấc Park Suhwan lên ôm trước khi em nhỏ cũng bị cuốn theo thân hình ục ịch của tên khách chết tiệt.

Thấy Sanghyeok kêu lên đau đớn, Jeong Jihoon sôi máu tức tốc một tay bế em một tay túm lấy cổ áo tên đấy ném sang một bên đỡ người anh ngồi dậy.

"Anh có sao không !? Đau ở đâu không !?"

"Anh không sao, Peyz có làm sao không. Nãy anh thấy nước lẩu văng đến chỗ đó..."

"Nó không sao hết anh-"

Cậu chưa kịp nói dứt lời liền bị tên khách bị rượu làm cho lú mề kia túm cổ áo xách lên lại gằn giọng lè nhè thở toàn mùi cồn nồng nặc. Gã giận dữ thét vào mặt cậu.

"Mày vừa đánh tao đấy à thằng chó, mày biết hức- bố mày là ai không mà dám động vào hả !?"

Lee Sanghyeok thấy sắc mặt đen ngòm của Jeong Jihoon chốc linh cảm thấy mọi chuyện sắp chuyển theo hướng xấu đi. Anh thấy bất an, có đánh nhau thì cả hai bên đều thiệt thôi liền nhanh chóng níu áo Jihoon kêu "Đừng chấp người say, bản thân anh không sao hết".

Nhưng Jihoon lại bình tĩnh đến lạ, chỉ nhìn xuống bàn tay trắng muốt lằn lên vết loang đỏ bừng vì bị đè. Cậu chuyển em bé sang cho Sanghyeok bế.

"Anh giữ Suhwan giúp em đi"

"Jihoon !"

"Có thể anh không đau, nhưng em xót"

Một câu nói mà khiến cho anh thấy bất ngờ vô cùng, Park Suhwan cũng chỉ im lặng nhìn hai người đàn ông trước mắt em túm áo gườm ghè lẫn nhau. Chỉ thiếu kẻ khơi mào thôi cứ mùi thuốc súng cũng nồng nặc lắm rồi.

"Mẹ nó, tính đóng phim tình cảm cho ai xem-"

Chát !

Cái tát oan nghiệt xét tan màn đêm, chốc các tiếng xì xào cười cợt chốc im bặt. Đến cả người ngoài còn thấy cú tát mạnh đến mức đau lây. Một nhat điếng người làm trời đất chao đảo, tên gây sự có muốn đứng lên đánh lại cũng không tài nào gượng được, choáng váng mất đà mà té nhào ra đất lần nữa như thằng hề.

Quản lý quán ăn cũng chạy tới kêu dừng tay không sẽ gọi cảnh sát, tất nhiên Jeong Jihoon không có nhu cầu gật đầu nhưng quả với một bà cô trung niên hiền lành thì lời đe dọa quả không có uy lực gì so với một tên có máu côn đồ lại còn đang say xỉn.

Gã chỉ căm phẫn nhìn Jeong Jihoon, nghiến răng ken két nổi cả mạch gân xanh.

Cậu không thèm quan tâm đến tên mập tròn quay dưới đất, ngay ngắn chỉnh lại cổ áo. Anh mắt sắc lẹm phóng xuống như thể nói rằng "Mày nên cảm thấy may mắn đi thằng khốn. Nếu không phải đang có tiền bối ở đây thì tao cũng không ngại cùng mày lên phường đâu."

Nhìn sang lũ người cùng bàn kẻ kia, tông giọng quay ngoắt 180 độ.

"Còn đứng nhìn đéo gì nữa không mau rước con heo nái này về. Bạn chúng mày say làm người của tao đau mà còn đứng đực một lũ ở đó cười cợt được."

Thôi thì cũng cảm ơn cuộc sống nợ nần đã tôi luyện lên một lớp vỏ bọc cứng cáp đủ để bảo vệ những thứ cậu trân quý. Cậu có thể nhượng bộ vô điều kiện, nhưng với những kẻ không xứng đáng thì đừng hòng. Lũ bè chung mâm nghe bị chỉ điểm mau chóng khúm núm xin lỗi tới đỡ thằng bạn dậy.

Lee Sanghyeok đứng chứng kiến tất cả còn chưa kịp hết bàng hoàng, Jeong Jihoon của bây giờ so với cậu em vài phút trước thực quá khác biệt.

"Em đâu cần phải làm vậy, quá nguy hiểm"

"Ổn mà anh, tay anh sao rồi. Đau lắm không, để em xin cái khăn chườm" Giải quyết xong thì lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn này, sốt sắng cho thân thể có phần thiếu thịt của anh. Nghĩ mà cay, người to như con tịnh lại còn máu sĩ giang hồ, giang với ai chứ với cậu thì cho cút hết.

Lại đánh chống lảng, nhưng lần này Lee Sanghyeok lại thấy vui đến kì lạ. Lắc đầu trêu đùa cậu lại dọa sợ Suhwan rồi nè trong khi mặt đứa nhóc hớn hở quá trời chả có tý gì hãi hùng hết ?

Đáng tiếc, ở đây cái tên gây chuyện cái gì cũng biết chỉ không biết điều. Bị người khác xúc phạm, tên kia vốn sẵn có cồn trong người, suy nghĩ không còn thấu đáo tính hơn thua. Chực chờ Jeong Jihoon mất cảnh giác, máu liều dồn lên lập tức giãy khỏi người đỡ quay lại tính nhào vào cậu trước sự hốt hoảng của tất cả người.

BỘP !

Nhưng trước khi kịp làm gì hắn đã lĩnh trọn một bình sữa nhựa chọi thẳng giữa mặt, đầu óc cuồng quay lăn đùng ra đất ngất xỉu. Đúng là đời không thể nào biết trước được chữ "ngờ" mà.

***

"Uầy thật hả anh, là Suhwan ném thật á !"

"Ừm khi đó không chỉ mình anh bất ngờ đâu, công nhận nhóc con đó khôn kinh khủng"

Lee Sanghyeok cắt một miếng thịt beefsteak cho vào miệng thưởng thức cùng rượu vang, Ryu Minseok mắt chữ O miệng chữ A tám phần tin hai phần ngờ tính xác thực câu chuyện lần hẹn hò đầu tiên của người anh hàng xóm thân thiết.

Chả mấy khi có dịp cả toàn chung cư ngồi lại cho một mâm tiệc cỗ đủ đầy như vậy, Ryu Minseok cũng phải tranh thủ hóng hớt thông tin về danh tính người định mệnh có thể đánh gục trái tim người anh chỉ biết lũy thừa với phương trình hai đường thẳng song song này của nó chứ.

"Jihoonie à em ăn thêm đi"

"Em no rồi Sanghyeokie, anh cứ ăn đi ạ"

Deadline dí không chừa một ai, các cụ bảo rồi.

Haiz biết sao được, tính chất công việc bắt Jeong Jihoon quần quật kè cạnh cây máy tính suốt. Cậu đã tính từ chối tham gia bữa tiệc cuối năm do bà chủ toàn nhà tổ chức cho cư dân rồi nhưng mà biến số nằm ở anh người yêu của Jeong Jihoon.

Kêu nếu không đi với anh liền giận dỗi nên cậu bất đắc dĩ phải vác chiếc laptop đi sửa code theo chân anh.

Nhưng mà các cụ cũng có dạy câu "Trời đánh tránh miếng ăn" đó Jihoon, ai lại đem công việc lên bàn tiệc bao giờ.

Dù nói từ chối em no rồi nhưng Sanghyeok đút miếng nào đều há miệng ăn, vậy là đã no dữ chưa ?

Nó lần đầu thấy cảnh này chỉ cười trừ, ai ngờ thường ngày là kẻ đi phát cơm chó nay lại bị thồn ăn ngập mồm. Cũng tại "mập mờ" của nó chưa tới thôi...

"Chi Hun !"

Tiếng nói bập bẹ này chả lẫn đi đâu được, gia đình Park Jaehyuk mau chóng giới thiệu tồi cùng nhập chung bàn tiệc. Miệng thì gọi Chi Hun nhưng tay cậu nhóc lại đòi theo Lee Sanghyeok, anh cũng đành thuận theo bế em nhỏ vào lòng vỗ lưng.

"Suhwan tinh mắt thật đấy, một phát thấy chú em ngồi đâu rồi"

Park Jaehyuk kéo ghế cho bạn đời ngồi trước, kể ra vừa mới vào đại sảnh Suhwan đã chới với chỉ cả nhà ra hướng này. Chắc mái tóc xoăn của cậu em Jeong gây cho nhỏ ít nhiều thương nhớ quá.

"Đấy, em nó quý chú thế mà khi hai anh nhờ trông chuyến nữa mà cứ ngúng nguẩy lắc đầu. Này nói cho mà biết, Peyz không có dễ cho ai bế nó đâu"

Son Siwoo chống cằm nhìn Sanghyeok đang chọc cho con mình cười phá lên cảm thấy cũng khâm phục, đến cả chồng anh ta cũng không dễ làm thằng nhỏ cười khanh khách khoái chí đến vậy.

Chuyến công tác kết thúc là lúc giao lại tài sản, cái làm anh bất ngờ là Suhwan thường không thích người lạ lại rất quấn một người khác bên cạnh cậu. Bảo là bạn học cũ.

Chuyện đó cũng trôi qua được một thời gian rồi và giờ cũng không nên gọi người ta là người lạ nữa.

Phải gọi là bạn trai của Jihoon mới đúng.

Cậu tạm tắt phần mềm đang thiết lập đi úp máy xuống, mau chóng bế Suhwan ra để anh tiếp tục ăn uống.

Còn về lý do Suhwan lại có tài ném đồ siêu thế ?

Jeong Jihoon nghe theo lời kể của anh mới nhớ ra để hỏi nơi sản xuất. Không chỉ vụ ném bình sữa, sau đó là con bò đồ chơi cũng mọc cánh bay thẳng vào miệng bình hoa hay cục xà phòng một phát chọi vào đầu Jihoon lúc cậu loay hoay cắm chiếc máy sấy.

Khi nhận con lại Son Siwoo chỉ cười phá lên giải thích.

Nhìn chồng Siwoo khờ vậy thôi chứ ổng hồi trẻ cũng từng là đại diện cấp quốc gia đạt vô số huy chương ở môn bắn cung đấy.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hễ khi nhờ hắn dỗ đi ngủ là Suhwan lại được ông già cho xem mấy video thế vận hội ngày xưa lão chơi.

Đã vậy Jeahyuk còn bày trò ném vòng chơi cùng con từ khi mới một tuổi nữa, dù anh cản mấy lần vì sợ con quen thói ném đồ lung tung nhưng có vẻ thằng bé thích trò này của ba lớn rồi.

Jeong Jihoon nhìn cục bông trong lòng đang nghịch cái thìa liền trêu đổi sang cái bịch giấy ướt, để em ấy ném cái này vào người khác thì báo lắm.

Park Suhwan bị dành đồ chơi mới liền kêu "ư ư" ứ thích, muốn đòi lại mà không được dỗi ngọ nguậy không chịu ngồi đây nữa ý ới rưng rưng đòi ba nhỏ cứu ẻm.

"Chú Jihoon hư nhờ, trêu em. Ba đánh chừa Jaehyuk cho con nhé"

Ông bô Park Jaehyuk đang ăn súp bị dính một nhát vỗ lưng muốn sặc, mặt đầy hỏi chấm quay sang nhìn với nóc nhà, mắc gì hắn ngồi không cũng dính đạn vậy.

Cả bàn tiệc cười theo câu đùa của Son Siwoo, chợt Ryu Minseok cũng nhớ ra. Đang là chủ đề có nhiều điểm khai thác, dẫu sao "mập mờ' cũng chưa tới. Nó lên chống cằm nối tiếp câu chuyện.

"Em cũng có cái này muốn kể nè phư phư ~"

Kiếp nạn thứ 2: Sắp bắt đầu.

•|•|•|•|•

• Jeong Jihoon - Lee Sanghyeok

Cập nhật tình trạng mối quan hệ: Độc thân -> Đang tìm hiểu

"Đôi lúc, trẻ con có thể làm được rất nhiều thứ mà người lớn chưa chắc đã làm được. Ví dụ như việc ghép đôi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro