Né tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Né mặt Moon Hyeonjoon thì Choi Wooje đây cũng muốn lắm, mỗi tội là làm chung công ty. Ông trời không chừa cậu một đường thoát, chả hiểu sao làm ở bộ phận marketing mà sếp-Lee Minhyung lại cứ kêu cậu ghé phòng của giám đốc tài chính. Hết giao hợp đồng rồi lại nhờ đưa đồ, hai ông sếp lớn cứ thế nhờ Wooje đi đi lại lại hết cả ngày, làm cậu phải đụng mặt người cậu không muốn gặp nhất mấy lần liền.

"Wooje à, em trả cây bút này cho Minhyung giúp anh." Jihoon nhờ vả.

"Dạ vâng ạ."

Wooje đồng ý nhưng vẫn thật sự thắc mắc tại sao chỉ là một cây bút bình thường mà lại phải nhờ cậu đi tới lui trịnh trọng thế này. Chỉ cần đưa đại một cây là được mà sao anh Minhyung lại không chịu rồi bắt cậu đi đổi, bộ là quà của anh Minseok à? Mà nếu là quà của anh ấy thì sao Minhyung đồng ý cho người mượn được, gì chứ đụng tới anh Minseok là ảnh sồn sồn lên liền.

"Này Hyeonjoon, mày tiễn nhóc đi. Nãy giờ làm phiền em ấy quá." Jihoon quay sang nói chuyện với cậu thư ký đang đọc tài liệu kế bên.

"Ờ."

Hyeonjoon thờ ơ trả lời còn Wooje như vừa nghe sét đánh ngang tai. Hành lang trước phòng giám đốc tài chính khá vắng, một là do phòng ở cuối dãy, hai là do bình thường có việc gì đều phải báo giám đốc tài chính qua email trước rồi mới được đến đây. Trước giờ anh Jihoon luôn đặt sự riêng tư của anh và căn phòng này lên hàng đầu. Người duy nhất có thể xông vào phòng bất ngờ hay đập cửa, thậm chí là ăn uống ngủ nghỉ ở đây chẳng phải chủ tịch Lee Sanghyeok mà là anh trai của Wooje, Choi Hyeonjoon.

Vừa bước ra hành lang, Hyeonjoon dồn cậu vào góc tường. Thật sự mà nói thì không phải Wooje không có đường thoát thân, nhưng lúc này Wooje lúng túng không biết phải làm sao nên đành đứng yên chịu trận.

"Anh cảm giác em đang né anh." Hyeonjoon vào thẳng vấn đề.

"K-không phải vậy đâu... A-anh không cần chịu trách nhiệm, hôm đó là em sai, em say nên có hành động không đúng mực. Em thành thật xin lỗi." Wooje cúi đầu rồi xả một tràn. Mặt cậu nóng dần lên, cảm nhận rõ sự nhục nhã đang chiếm lấy cơ thể, Wooje tranh thủ vào tư thế sẵn sàng chạy để xuất phát ngay khi Moon Hyeonjoon chịu thả cậu.

"Hành động sai trái của em là ngủ á hã?" Hyeonjoon nghi hoặc hỏi lại. Thật sự là nhóc này ngây thơ trong sáng tới mức này hay là thế nào?

"Hã? Ý anh là sao? Chẳng phải lúc em đi là mặc quần dài, lúc tỉnh lại là quần đùi. Đã vậy anh còn chả thèm mặc đồ cơ." Wooje đính chính lại.

"Nhưng đó là em tự thay mà? Em kêu anh không được bỏ em lại nên anh nằm ngủ kế bên. Ngủ được một tí thì em lăn té xuống giường, bảo nóng quá rồi tự tiện lục tủ đồ anh lấy quần đi thay đấy nhé! Hơn nữa "chả thèm mặc đồ" là sao? Anh chỉ không mặc áo thôi mà?" Hyeonjoon kể lại toàn bộ sự việc tối hôm ấy rồi cười khúc khích.

Quả thật như những gì Hyeonjoon nói, cả đêm hôm đó hai người chỉ ngủ kế nhau. Thậm chí Hyeonjoon còn không dám lợi dụng thời cơ mà ôm hôn em thì nói gì đến việc đi xa hơn. Tối đó vừa vào giấc được một tí, Hyeonjoon nghe môt tiếng "rầm" khủng bố ở kế bên làm anh giật mình tưởng nhà có trộm. Ai ngờ quay sang thấy cả người Wooje ở dưới đất đang lết đến chỗ tủ quần áo, mồm thì nhắc đi nhắc lại rằng "nóng quá nóng quá". Sau đó lấy quần đùi của anh rồi đi vào nhà vệ sinh thay, xong xuôi lại vào giường ngủ ngon lành. Thậm chí sáng còn mang luôn quần của anh về nhà. Thật không ngờ thiên thần nhỏ trong mắt anh không ngờ lại suy nghĩ sa đọa thế.

"Àaaaa là vậy ạ? Vậy chúng ta vẫn là anh em tốt đúng không anh. Vậy em xin phép về nhé." Wooje nghe vậy thì mừng thầm, cảm ơn trời đất dung hòa, cảm ơn vũ trụ đã lắng nghe cậu manifest, cảm ơn bố mẹ sinh ra cậu là người biết làm giá. Rồi chạy khỏi hành lang với tốc độ mà chắc Usain Bolt cũng phải nể phục.

"CÁI ĐM, "ANH EM" LÀ THẾ NÀO." Wooje đã chạy được một đoạn xa Hyeonjoon mới dám gào lên rồi ngồi sụp xuống ngay trước phòng làm việc.

Jihoon nghe tiếng động nên chạy ra xem rồi cười hả hê, mở điện thoại nhắn kể anh người yêu nghe. Chưa đến hai phút sau thì người thư ký đáng ra nên có mặt ở phòng chủ tịch đã chạy đến, tận mắt xem nạn nhân của em trai mình.

"Haiz, thôi anh thương, em anh còn trẻ con nên vậy đấy." Choi Hyeonjoon khum xuống an ủi pho tượng đang ngồi bệch dưới sàn.

"Đời nó bạc thế đấy mày ạ. Đúng hong Hyeonjoonie?" Jihoon phụ họa.

"Chuẩn luôn chồng ơi." Choi Hyeonjoon giơ ngón like, hăng hái trả lời. Đôi uyên ương vui vẻ thả thính nhau trước mặt một người thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro