Bữa tối (cùng bữa tối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooje sau khi cảm thán một màn anh hùng trượng nghĩa của Minhyung thì dọn đồ chạy xuống cửa công ty đợi người. Cậu vào công ty mới vài tháng đã được nhiều người để ý, nhất là anh Moon Hyeonjoon, thư ký của giám đốc tài chính. Wooje nhẩm đếm thì đã hơn mười lần anh ấy mời cậu đi ăn nhưng đều bị từ chối, thế là lần này cậu đồng ý, coi như trao thưởng vì sự kiên trì (và cả mặt dày) này.

"Wooje à!" Dáng người đô to từ phía sau vừa bước đến vừa gọi tên cậu.

"Anh Hyeonjoon xong việc rồi ạ?"

"Ừm, xin lỗi anh hơi muôn, giờ chúng ta đi ăn nhé?"

"Quán nào vậy anh? Em hỏi từ hôm qua mà anh vẫn chưa trả lời nữa." Wooje cũng hơi thắc mắc, lần đầu được mời đi ăn mà đối phương chẳng hỏi cậu muốn ăn gì, cũng chẳng bảo cậu là sẽ đi đâu.

Hyeonjoon đưa tay ra bảo: "Đưa tay đây, anh sẽ dắt em đi." rồi quay mặt sang chỗ khác che giấu vẻ ngại ngùng nhưng cũng không thể giấu đi hai vành tai đỏ ửng.

Wooje không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay thô ráp trước mặt rồi đi theo người phía trước. Lâu lâu còn thoáng cảm giác như người kia đang nhào nặn tay mình.

Hyeonjoon đưa Wooje đến một quán sushi lớn, bên trong hơi tối, phong cách khá cổ kín. Ngay lúc cả hai bước vào tay trong tay, nhân viên mở cửa im lặng nhìn họ một lúc. Nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của mình, cậu nhân viên chấn chỉnh lại rồi hô lớn một câu chào bằng tiếng Nhật.

Cả hai ngồi vào bàn, Hyeonjoon thuần thục gọi món, có vẻ là đã ăn ở đây rất nhiều lần. Nhưng thật sự nếu anh ấy là khách quen thì cách đối xử của phục vụ với họ rất kì lạ. Lúc kêu món đã không niềm nở, bưng món lên vừa để xuống là chạy đi. Thật sự ở thời đại này, đã vậy còn là người trẻ tiên phong mà nhân viên cái nhà hàng này đều có vấn đề với tình yêu đồng giới à? Mà khoan, hai người là bạn cơ mà?

Wooje cảm thấy bầu không khí im lặng không quen nên lên tiếng trước:

"Anh hay ăn ở đây lắm ạ? Em thấy anh gọi đồ khá thuần thục."

"Ừm cũng không hẳn, nhưng em là người đầu tiên anh dẫn đến đó." Hyeonjoon liếc nhìn thông báo trên điện thoại, tủm tỉm cười rồi nói.

"Em còn chẳng định hỏi anh có dắt ai đến đây chưa." Wooje nói rồi cười nhẹ.

"Quán này có một loại rượu Nhật cổ truyền rất nổi tiếng. Nồng độ cồn hơi cao, muốn thử không?"

"Mang hết ra đây để cao thủ như em nếm thử" Mồm nói chuyện như một chuyên gia nhưng thật ra đồ uống có cồn duy nhất Wooje uống chỉ là rượu trái cây hay mấy lon Strongbow. Hơn thế nữa là mỗi lần đều uống ít nên cũng không biết tửu lượng ra sao.

Vài phút sau, nhân viên phục vụ mang một bình rượu cùng hai chén đến rồi rót ra cho mỗi người một ly. Uống thử một hớp, hai chữ đầu tiên Wooje phát ra là "đắng nghét" cùng gương mặt cau có khiến Hyeonjoon bật cười thành tiếng.

"Xem ra em Wooje còn nhỏ, chắc anh phải chăm sóc nhiều hơn."

"Nhỏ cái đầu anh ấy!" cậu tức giận phản bác: "Do em chưa quen thôi, vài ngụm nữa là tu ừng ực như nước lã luôn."

"Nào, vậy vị sư huynh đây cho tại hạ mở mang tầm mắt đi." Hyeonjoon dùng chiêu trò khích tướng, muốn chuốt say người trước mặt.

"Được luôn! Xem cho kỹ vô!" Wooje nói, tay rót thêm rượu rồi uống cạn chén.

"Thấy chưa thấy chưa? Như nước lã luôn nhé!" mặt cậu nhăn lại như ngậm phải chanh, tay thì rót thêm chén nữa trong khi người đối diện thì nhàn hạ gấp miếng cá hồi bỏ vào miệng.

Bữa ăn diễn ra thuận lợi, Wooje nốc cả bình rượu trong khi tất cả những gì Hyeonjoon uống là chén rượu người phục vụ rót cho. Cả hai bước khỏi quán, người nhỏ dựa vào người lớn để có thể di chuyển.

Hai má Wooje ửng hồng, cứ dựa vào lòng ngực Hyeonjoon rồi lảm nhảm về thứ gì đó. Mấy chữ cứ dính vào nhau nên Hyeonjoon không nghe được, lâu lâu chỉ phụ họa à ừ vài câu để người say biết mình còn được tôn trọng.

"Này Wooje nhà em ở đâu anh đưa về?"

"Nhà nhem ợ âu? Nhem hỏng bít." Bộ não trì trệ của cậu thậm chí còn không hiểu nỗi câu hỏi đơn giản này nữa rồi. Giờ chỉ biết tựa vào lòng đối phương, cảm giác rất an toàn.

"Vậy anh đưa em về nhà anh nha?" Hyeonjoon cười nham hiểm hỏi.

"Âu ũng nhược. (Đâu cũng được)" Wooje trả lời đại, giờ chữ a với chữ b cậu còn không phân biệt nổi nói chi là nhà anh với nhà em.

Hyeonjoon bắt taxi, về căn hộ ở một khu chung cư cao cấp. Dìu Wooje vào phòng ngủ, đặt em lên giường. Hyeonjoon định ra sofa ngủ nhưng bị người đang nằm một mực kéo giữ phần tay áo sweater.

"Hong nhược bỏ nhem lại mè." Wooje đầu óc còn choáng váng, sợ phải ở một mình nên nũng nịu với đối phương.

"Em đây là ép anh ở lại, sau này không được trách." Nói xong Hyeonjoon cởi chiếc sweater của mình ra, lao lên giường tháo jacket của em xuống rồi... ôm nhau ngủ.

   _________________________________

     Oppa ruột ----------> Cỏ lúa

ê sao nay không về, qua nhà bạn ngủ cũng phải nhắn anh m chớ thg kia m đừng để mẹ nhắn dò hỏi anh m 😤

    _________________________________

"Ôi vãi mình đang ở đâu đây? Sao anh Hyeonjoon không mặc áo? Sao quần dài của mình chỉ còn là shorts???" Một đống suy nghĩ ập vào bộ nào chưa tỉnh rượu của Wooje, khiến cậu sợ hãi mặc đồ vào rồi chuồng đi như chưa có gì xảy ra.

"Con mịa nó, không lẽ là mất đời trai rồi? Giờ chả còn mặt mũi gặp người ta nữa. Trời ơi hôm qua con làm cái gì vậy nè?"

   __________________________________

    Hội nhân viên quèn quán sushi

Taewong

Ô vl, đó giờ lần đầu thấy dắt ghệ tới đó nha anh Moon

Minyoon

Vãi con chủ quán dắt ghệ tới quán ăn, đây là một loại ra mắt rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro