Sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wooje ơi, sắp được thả về rồi!" Han Wangho lên tiếng báo hiệu cho cậu em kế bên chỉ còn mười phút nữa là được tan ca.

"Anh ăn mừng sớm vậy, ở đời không ai biết được gì đâu." Wooje quay sang đáp. "Anh ơi mau chạy đi, chị Hyejin tới." Có lẽ cậu đã quen với việc đàn anh thân thiết của mình bị dí deadline nên ra hiệu sẵn khi vừa thấy bóng dáng ai đó. Han Wangho ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh để né quả lựu đạn này.

"Ô, cậu Han đâu rồi Wooje? A đây rồi, đi đâu đấy? Wangho đánh máy giúp chị bản báo cáo, deadline chín giờ tối nha."

"Dạ vâng ạ." Han Wangho bất lực đồng ý cầm lấy bản hợp đồng. Chị ta là nhân viên lâu năm, đã thế còn rất thân thiết với trưởng phòng kế toán nên luôn lấy lương thưởng người khác ra dọa. Đã từng có trường hợp cãi nhau với chị ta mà bị trừ một phần ba lương, báo cho phòng kế toán không ai giải quyết, báo trưởng phòng thì chị ta sướt mướt kể lể rồi đổ thừa nạn nhân. Rốt cuộc là không đòi lại được tiền mà còn tốn một đống thời gian nên rất ít ai muốn gây chuyện với bà ấy. Còn cậu thì suốt ba năm nay vẫn chỉ là nhân viên bình thường bị chèn ép đã quen.

Liếc sang bàn kế bên, Wooje đang nói bằng khẩu hình miệng: "Vùng - Lên - Đi - Anh". Nói thì dễ mà làm mới khó, đâu phải ai cũng cỏ lúa bằng nhau được như mày hã thằng nhóc kia. Hồi mới vào công ty nhóc ấy cũng bị bà chị Hyejin nhắm tới. Vừa đưa bản hợp đồng nhờ nó làm thì nó từ chối liền, dọa lấy quan hệ trừ lương thì nó phán câu xanh rờn: "Chị thích thì làm, gia đình em nuôi thêm dòng họ chị thì vẫn dư tiền cho ba đời sau." khiến bà ấy nín họng, cho dù trừ lương và cắt thưởng của nó đã vài lần mà nó chẳng quan tâm, thậm chí vẫn đều đặn mỗi ngày một ly Starbuck size lớn. Từ đó Hyejin không thèm đụng đến nó nữa. Tiếc là Wangho không có gia đình chống lưng nên phải nhịn nhục, chứ không vì miếng cơm manh áo chắc cậu đã phang cái hợp đồng này vào đầu bà ấy.

"Chị Hyejin, năng suất làm việc đã thấp còn nhờ vả người khác nhỉ? Nếu không là cốt cán ở đây có lẽ em đã đuổi chị rồi đó." Giọng nói quen thuộc của trưởng phòng Lee Minghyeong vang lên. Tuy còn trẻ nhưng cậu ấy có năng lực lãnh đạo, đã vậy còn rất am hiểu về lĩnh vực marketing cùng với thời gian thực tập cho công ty hàng đầu ở Mỹ nên được làm sếp cũng không phải gì quá bất ngờ.

"À Minhyeong, không phải như em thấy đâu, đây là lần đầu chị làm thế. Nay nhà chị có việc, em thông cảm, bình thường chị không có nhờ vả thế này." Hyejin giật lại bản hợp đồng từ tay Wangho, nhanh chóng bịa ra một cái cớ nào đó để giải vây cho bản thân.

"Ngày mai chị đừng đi làm nữa nhé. Còn ông trưởng phòng kế toán kia em cũng đã báo cho bên quản lý nhân sự, khả năng cao cả hai nghỉ một lượt đấy." Minhyeong thông thả nói, từng chữ đều làm mặt chị ta tái méc. Nhân viên cả phòng muốn đứng lên vỗ tay ủng hộ sếp mình lắm chứ nhưng cũng chỉ dám cười thầm giống Wangho. Wangho ngoài mặt hoang mang, lo lắng còn bên trong thì nghĩ xem có nên gạt chân bà chị trước mặt không.

"Này không thể nào như vậy được cậu à. Tôi đã làm việc từ thời chưa thay tổng giám đốc đấy. Tận chín năm rồi, cậu không nể mặt tôi à?" Hyejin cố gắng tìm cách níu giữ công việc này vì việc thì người khác làm cho mà lương thì cao hơn sức bỏ ra ai mà không thích.

"Thôi vậy mai chị đến công ty nhé."

"Thật hã cậu, tôi cảm ơn nhiều lắm. Tôi thành thật cảm ơn cậu rất nhiều."

"Mai chị phải đến dọn đồ nữa chứ, giờ này tan làm rồi mà chị thì có bao giờ ở lại tăng ca đâu?"

"Cái công ty rác rưởi này!" Hyejin thẹn quá hóa giận, quăng bản báo cáo sang một bên rồi dặm chân thật mạnh bước về bàn làm việc.

"Hên nhỉ? Tự nhiên có cậu giải vây, thế là giờ không cần tăng ca hộ bà ấy nữa." Wangho thì thầm với trưởng phòng.

"Tự nhiên gì anh ơi, chú Sanghyeok bắt em làm vậy đó chứ nói thiệt lúc đầu em không biết gì hết trơn."

"Lão già này nhiều chuyện nhờ?"

"Cái đó anh dám nói chứ em không dám đồng tình đâu, lỡ mai ảnh cạo đầu em thì Minseokie lại chia tay tạm thời mất."

         Gấu béo --------------> Cún nhỏ

"Xử lý Hyejin xong ròi,
bé iu đuổi trưởng phòng kế toán
như kế hoạch nhó!!!"

"Iu em"

"Kkk xong ròi ck ơi, chú anh
cao tay ghê, người giàu
bảo vệ bồ khác quá he."

"Em gọi anh là gì nói lại xem nèooo?"

"Đồ hâm."

"Ê anh giận á nha??"
"Ũa rồi sao seen không rep anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro