À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vợ (tương lai) sếp tổng --------> Xuất khẩu lao động

Ũa alo bạn giải thích mình tí.

Là zay đó 🤗

Vậy tao đồn á nha

Ê từ từ, chưa muốn công khai

Dẹp đi, cả công ty biết rồi mày

Má đồn lẹ dữ?

Hun hít cho lắm vào

Thôi chuẩn bị phong bì nhé.
Anh Sanghyeok và mày đều là
bạn tao và Hyukkyu nên mỗi
người 2 bao mới hợp lý nhỉ??

Ê sao cưới phó tổng giám đốc
mà mày vẫn nô lệ tư bản hay vậy

Không từ chối thì nhớ làm nhe~

        __________________________

"ĐM Hyukkyu anh chết chắc với em."

"Nhưng anh chưa làm gì Iko mà." Biết rõ lý do em nhỏ nhà mình giận nhưng Hyukkyu vẫn giả đò vô tội, trưng ra vẻ mặt đẹp trai vô cùng tận mong em suy xét giảm án.

"Mắc gì biết em không thích công khai mà cứ hôn hít làm nũng chốn công sở vậy hã?" Điền Dã ngồi trong lòng anh, vừa nói vừa lấy tay véo má người trước mặt.

"Mai em mà bị tra khảo thì anh phải đứng ra giải vây đó."

"Dạ vâng thưa sếp." 

Điền Dã nói đâu trúng đó, mới bước tới cửa công ty thôi bác bảo vệ đã hỏi chuyện. Điền Dã trả lời qua loa rồi phóng thẳng vào phòng làm việc trước khi có ai ép cậu vào tường phỏng vấn. Do vẫn giữ thói quen đến công ty trước nên giờ mà bị đem ra hỏi cung cũng chẳng có ai cứu kịp.

Cái gì đến cũng phải đến, Huykkyu nhờ Điền Dã ghé phòng Marketing lấy mấy bản thảo cho dự án tới. Vừa bước đến cửa, Wangho, chí cốt từ hồi cậu mới sang Hàn, la lên: "VỢ PHÓ CHỦ TỊCH TỚI CHƠI!" Thế là kêu gọi được một đống nhân viên hóng hớt đến hỏi chuyện, bao gồm cả người thân quen.

"Sao mày quen ổng hay vậy?"

"Nghe đồn anh này lạnh lùng lắm. Ôi Điền Dã đáng yêu của anh sắp phải trải qua Bắc Cực vĩnh hằng."

"Ê nhẫn kim cương to không?"

"Gen sếp mũi cao, ráng giữ gìn cái gen mũi cầu trượt này cho tốt."

"Cưới thật hay giả vậy?"

"Anh ơi em Wooje nè, mới vô chưa được nửa năm mà có tin sốt dẻo để đồn rồi."

"Wooje có muốn tạo tin đồn với anh không?"

"Ũa anh Hyeonjoon qua phòng Marketing chi vậy?"

Trong khi Điền Dã đang không biết soạn văn như thế nào để trả lời mọi người thì bóng dáng quen thuộc ấy đẩy cửa bước vào.

"Vợ sắp cưới của tôi, nhẫn rất đẹp, ai muốn ngắm, nhìn tay tôi là được. Để em ấy yên đi, muốn hỏi chuyện gì cũng được. Hỏi về chuyện tình mười năm của bọn tôi thì có lẽ phải hẹn cà phê mới kể hết."

"À."

Phó tổng lên tiếng như thống nhất kênh chat. Mọi người bước về bàn làm việc, tiếp tục làm con rối cho tư bản như chưa có gì xảy ra. Còn Điền Dã, ẻm chết đứng tại chỗ, làm Hyukkyu phải tự lấy bản thảo, còn phải kéo tay lôi em về phòng.

Ở phòng Marketing rôm rả thế nào thì phòng chủ tịch cũng đang có hai người tám chuyện. Lee Sanghyeok với cương vị là bạn thân Hyukkyu nên cũng nhúng tay vào vụ này nên biết rõ cách cậu ta cầu hôn. Thế là anh mang nguyên văn ra kể cho thư ký nghe xong cả hai cười như được mùa.

"Công nhận anh ấy ngoài lạnh trong nóng thật, tính cầu hôn từ mấy năm trước xong cứ nhờ em thăm dò anh Điền Dã đó sếp."

"Eo ôi cái thằng, sến thật sự."

"Anh Điền Dã lại thích công khai lắm ấy chứ, chỉ là muốn người ta chủ động thôi. Tsundere ấy."

"Quằng nhau thật đấy, không ấy cậu hỏi dò Wangho giúp tôi luôn được không?"

"Tăng lương thì em làm ạ."

Một câu nói không có lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro