Nóc chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã lúc bỏ ra ngoài vẫn chưa nghỉ đến chỗ để tá túc qua đêm, may tự nhiên cậu bạn đồng niên Wangho nhắn nên Dã Dã dự định qua nhà cậu ta ăn bám vài hôm.

"Mắc gì cự lộn rồi qua làm phiền tao nữa?"

"Thân nhau vậy mà, nhận nuôi bé thỏ này vài hôm hong được hã anh Han Wangho đẹp trai ơi."

"Sao không qua Hyeonjoon ấy? Hiền như ẻm chắc chắn chịu chứa mày."

"Hyeonjoon ở với bồ nó sao tao dám qua. Lỡ đâu làm mất chuyện vui của tụi nó rồi con mèo đó cào mặt tao nữa."

"Còn có mày là quen nhau lâu mà vẫn chưa về ở cùng đó."

"Ũa kệ tao, ảnh rủ về quài mà không thèm nè."

"Lại tự ti nữa hã? Mày tốt nghiệp đại học Seoul, ảnh tốt nghiệp đại học Seoul, rất cùng đẳng cấp."

"Nhưng mà.."

"Nhưng gì nữa? Tao với anh Hyukkyu cũng giống y mày với anh Sanghyeok còn gì?

"Khác lắm..."

"Ũa cũng tốt nghiệp đại học Seoul, anh Hyukkyu nuôi 20 đứa như tao cả đời còn được, gia đình tao chỉ là dạng kinh doanh nhỏ lẻ."

"Nhưng mà lúc tốt nghiệp, anh Hyukkyu và Sanghyeok là đồng thủ khoa, mày là sinh viên xuất sắc, tao đơn thuần là tốt nghiệp loại giỏi."

"Đã không giàu, không giỏi, còn không có gì đặc biệt, đã thế vẫn còn phải làm nhân viên quèn."

"Thế làm phu nhân họ Lee đi."

"Ở hiền gặp Điền Dã. Thế sao mày không đi mà cưới anh Kim đấy."

"Thôi cưới về mắc công không được đi làm, không quản ảnh được nữa. Người đẹp trai, tài năng và giàu như ảnh tao phải giữ kỹ."

"Mày cũng rảnh, chứ tao là tao thấy ảnh cuồng mày đến chết đi sống lại rồi đó."

Cả hai tâm sự cùng nhau về đủ thứ trên trời dưới đất xong lại cười ha hả. Cuối cùng thống nhất sẽ cho Điền Dã ở lại đây đến khi nào anh Trương Giả aka Kim Hyukkyu xin lỗi và đền bù tổn thất tinh thần mới về.
Điền Dã trong phút chốc đã quên rằng em làm cùng công ty với cái người em mới cãi nhau, đã vậy còn trong phòng riêng hai người với nhau. Thôi mai đi làm gặp rồi tính.

Hôm sau, Điền Dã lên công ty sớm, canh giờ lúc phó giám đốc chuẩn bị vào thì đặt lên bàn anh một tách cà phê đen nóng. Thấy sếp bước vào phòng, Điền Dã cúi người chào anh như thường lệ.

"Tôi đã pha cà phê cho anh."

"Bình thường em đâu có pha cà phê trên công ty?"

"Tôi biết hôm nay anh Hyukkyu chưa uống cà phê ở nhà."

Cũng phải thôi vì mỗi sáng Điền Dã đều sẽ pha một ly cà phê cho anh trước khi đi làm. Em là thư ký nên luôn đến công ty trước anh để chuẩn bị hồ sơ, đồng thời để không ai phát hiện rằng thư ký đi cùng xe với phó tổng.

Hyukkyu để tách cà phê sang một bên, gọi cậu thư ký ở cửa đến bàn mình. Điền Dã vừa bước tơi nơi đã bị Hyukkyu đứng dậy đè xuống bàn làm việc.

"Hôm qua em đi đâu?"

"Đi đâu anh quan tâm làm gì?"

"Anh là bạn trai của em nên phải biết hôm qua em đã ở nhà ai."

Điền Dã vẫn cay Hyukkyu vụ hôm qua nổi nóng, thế là quyết định chọc anh tí.

"Giám đốc công ty Amex đã mời em sang nhà."

"Em qua nhà hắn à?"

Điền Dã không trả lời, chỉ quăng cho người đang đè mình một gương mặt khiêu khích.

"Đừng có đùa với anh."

Hyukkyu nói xong thì cúi người xuống mút môi Điền Dã, mạnh bạo tới mức chảy cả máu. Điền Dã chưa kịp phản ứng thì anh đã luồng lưỡi vào trong. Môi hai người dây dưa với nhau, tạo ra vài âm thanh ám muội, Điền Dã sợ bị nghe thấy nên cố đẩy anh ra nhưng tay chân thì mềm nhũn nên đành quấn lấy người anh vậy. Hyukkyu cảm nhận được Điền Dã sắp hết hơi thì ngưng lại. Tranh thủ lúc tay chân em không kháng cự nổi bế em ngồi trong lòng. Nhìn em trong tay, Hyukkyu chợt nghĩ mình ngồi ghế chủ tịch, lại có vợ đẹp, còn thiếu con ngoan nữa thôi, hay làm một đứa ở đây luôn nhỉ? Đang nghĩ thì nhớ lại em vẫn chưa giải thích hôm qua đi đâu nên anh tiếp tục tra khảo.

"Hôm qua bé thỏ trắng của anh đi đâu đấy?" Lần này không cọc cằn như ban nãy, anh vừa hỏi vừa hôn hôn gương mặt em.

Điền Dã trong cơn đê mê quên mất phải chọc người trước mặt. Tay chân em quấn lấy cổ và eo anh, mặt áp sát vào hõm cổ người đối diện.

"Hôm qua bé sang nhà Wangho. Bé ghét anh rồi nên không về đâu."

"Anh xin lỗi mà, hôm qua anh nổi nóng vô cớ với em." Hyukkyu hôn lên vành tai người trong lòng rồi thầm cười khi thấy nó ửng đỏ lên.

"Em không chịu, đền bù tổn thất tinh thần cho em cơ."

"Ừm được." Hyukkyu gỡ người em ra, đặt em ngồi lên ghế. Sau đó quỳ một chân, lấy từ trong túi một hộp nhẫn.

"Em, Điền Dã, cho phép anh làm chồng em nhé? Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để đền bù tổn thất cho em. Từ nay chỉ có em mới là người được nổi nóng, nếu anh lại nổi giận vô cớ thì em cứ cho anh cái bạt tay chứ đừng bỏ đi nữa, anh sợ em sẽ không về. Em không cần phải đi làm nữa, chỉ cần làm phu nhân Kim. Nỗi buồn khổ của em sẽ chia làm hai và anh sẽ mang hết hai phần đấy. Chúng ta yêu nhau gần mười năm rồi, tới lúc phải có cái kết viên mãn."

Điền Dã đơ ra một lúc làm Hyukkyu lo sợ bị từ chối nhưng em đột ngột thốt lên "Em đồng ý!" rồi bật khóc. "Nhưng nếu em không làm thư ký cho anh, c- chẳng phải anh sẽ có người khác sao. Không được, em phải giữ chồng mình!"

Hyukkyu đang rơm rớm nước mắt cùng phải phì cười. Anh đeo nhẫn lên tay em, một chiếc nhẫn kim cương sang trọng.

"Này sao vừa khít được vậy, anh lén đo tay em lúc em ngủ hã? Ơ khoan, đây là mẫu nhẫn em bảo em thích bốn năm trước mà? Bây giờ người ta đâu còn bán."

"Lúc em bảo thích là anh đã mua liền rồi, mấy năm qua anh luôn nhờ Wangho và Hyeonjoon thăm dò em chuyện kết hôn mà có vẻ như em chưa muốn. Nhưng anh thì không đợi nổi nữa rồi, phải mau đem em về nhà rồi giấu kỹ."

"Còn về size nhẫn thì nắm tay em riết anh biết đấy, thấy siêu không?"

"Này."

"Hửm?"

"Em nghĩ em yêu anh nhiều hơn một tí rồi đó."

"Vậy tối nay anh chở em qua nhà Wangho lấy đồ về nhé?"

"Dạ."

"Và em cũng cho anh một danh phận nhé? Anh muốn cả thế giới biết anh là chồng em, đây là vinh hạnh của anh đấy."

"Anh học ai sến dữ vậy?"

"Sao Điền Dã nói anh như vậy anh không chịu đâu." Tranh thủ giận dỗi, con alpaca bế em lên, ngồi xuống ghế đặt em lên đùi rồi dụi đầu mình vào lưng em làm nũng.

"Dạ thưa phó giám đốc, chủ tịch tìm an-" Nhân viên làm việc ở quầy tiếp khách xong thẳng vào phòng vô tình thấy cảnh âu yếm của hai người.

"À em xin lỗi em chưa gõ cửa, em sẽ nói chủ tịch đợi mười phút ạ."

Điền Dã như quả cà chua chín đập đầu xuống bàn vò lấy tóc.

"Chết rồi quê quá."

"Aaa lỡ mọi người hỏi em phải nói sao đây? Đó giờ giấu kỹ quá mà."

Điều duy nhất Hyukkyu quan tâm là thứ lấp lánh trên tay em. Hợp tay em thật, biết thế đã đeo cho em từ ngày đầu tiên mua chiếc nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro