Ikodeft [ Máu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu rất thơm.

Kim Hyukkyu hơi khó hiểu nhìn hỗ trợ của mình ,Điền Dã, mấy ngày hôm nay hắn cứ nhìn anh mà chẳng nói câu nào.

" Sau vậy Meiko ,em cứ nhìn anh mãi vậy."

" Không có gì,em muốn hỏi tay anh đã lành hay chưa thôi."

Hai ngày trước,Kim Hyukkyu buổi tối khác nước nên đã đi lấy nước uống, lại vô tình làm bể ly,mảnh thủy tinh rạch cứa vào đầu ngón tay khiến máu chảy ra nhỏ giọt trên sàn nhà,mọi thứ diễn biến quá nhanh ,anh chỉ biết ngồi im ở đó nhìn máu chảy chứ không biết nên làm gì, rất may có Điền Dã xuất hiện kịp thời cứu lấy anh, nếu không Kim Hyukkyu sẽ ngồi đó đến sáng mất.

" Cũng đỡ rồi,may là hôm đó có em." Kim Hyukkyu cười cười,sau đó tiếp tục chơi game , cũng không còn để ý người bên cạnh vẫn đang nhìn ngón tay đang di chuột còn mình.

Điền Dã xoay người, trở lại với máy tính của mình,cố gắng tập trung vào màng hình, quên đi mùi thơm ngọt từ vết thương chưa lành của ADC nhà mình.

Tay, là thứ quý giá trong số những đều cần thiết của một tuyển thủ,họ không thể để nó bị thương hay gặp bất trắc gì,Kim Hyukkyu cũng thừa nhận rằng trên đầu ngón tay có một miếng băng keo dán vào thật sự rất khó chịu.

Rất may là bọn họ còn bốn ngày nữa mới đánh trận lượt về của LPL mùa xuân, chắc có lẽ sẽ lành nhanh thôi.

Huấn luyện viên hỏi thăm anh rất nhiều,dù sau đầu ngón tay phải chịu lực rất nhiều nếu Kim Hyukkyu cứ ấn phím không ngừng.

Quan tâm anh nhiều nhất có lẻ là Điền Dã,thằng bé cứ lẽo đẽo hỏi anh đã lành chưa, có đau không, thay băng keo cá nhân cho anh cũng là hắn làm,dễ thương chết đi được, cũng rất dễ bắt nạt nữa, ở EDG Kim Hyukkyu chỉ có thể bắt nạt Điền Dã mà thôi.

Trước một giờ lên sân thi đấu,Kim Hyukkyu thấy hình như hỗ trợ của mình có chút khó chịu, người hắn nóng như lửa khi anh chạm tay vào ,anh đề nghị hắn xin huấn luyện viên nghỉ ngơi, nhưng Điền Dã từ chối, bọn họ đánh Bo3 , cũng không quá quan trọng, với lại hắn còn rất khỏe, vẫn đánh được,chỉ là thời tiết có chút nóng mà thôi.

Kim Hyukkyu đành ậm ừ,dù sau thì hỗ trợ của anh cũng rất cứng đầu,anh cũng không khuyên được, nên lúc ra sân vừa đánh vừa xem biểu cảm của người bên cạnh.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi ba trận đấu nghẹt thở kết thúc với chiến thắng 2-1 cho EDG ,bọn họ cùng nhau ra sân phỏng vấn.

Sau khi phỏng vấn xong, cả đội ra xe để về ký túc xá vì trời cũng đã nói, nhưng khi anh đi ra đến xe thì Lee Yechan hỏi." Ủa Meiko đâu, không đi cùng anh à?."

" Meiko vẫn chưa lên xe à?, vậy để anh đi tìm em ấy." Kim Hyukkyu đem balo đặc trên xe ,quay người trở lại nhà thi đấu tìm hỗ trợ của mình,tay cầm điện thoại liên tục ấn gọi cho hắn.

Phía khác sân thượng của nhà thi đấu  ,Điền Dã im lặng nhắm nghiền mắt,tay cầm điện thoại từ lâu đã tắt chuông cứ rung lên liên hồi,hắn không bắt máy ,hắn không nên để Kim Hyukkyu lên đây, vì như vậy sẽ nguy hiểm cho anh.

Trong miệng hắn hiện tại là hai chiếc răng nanh đã nhọn ra từ lâu,sẵn sàng vồ lấy con mồi và hút cạn máu họ nếu có ai đó bước lên trên này.

Hắn sinh ra là con của bộ tộc ma cà rồng sống ẩn trong loài người,cha hắn là một ma cà rồng thuần chủng , không thể xuất hiện vào ban ngày,mẹ hắn là nhân loại ban cho hắn khản năng chạy đua dưới ánh mặt trời chói chang, hắn rất cảm kích vì đều đó.

Nhưng sự thật thì làm một kẻ hút máu cũng không dễ dàng,từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng uống máu ai, bởi thứ mùi tanh tưởi và đắng nghét tỏ ra khi máu họ chảy xuống, vì vậy mà hắn chỉ có thể dùng thuốc đặc trị mà gia đình gửi đến hàng tháng, cách năm ngày một viên, Điền Dã cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hút máu ai cho đến khi đêm đó hắn bị mùi máu thơm ngát của Kim Hyukkyu dẫn dụ vào phòng bếp.

Chẳng phải là tình cờ đi lấy nước như lời hắn nói, mà là do đang ngủ thì có một mùi thơm sọc thẳng vào mũi khiến hắn tí nữa thì mất khống chế, còn với Kim Hyukkyu đêm đó dù rất muốn uống máu của anh nhưng hắn chẳng thể làm vậy khi cả người anh gầy như que củi, nếu hắn còn uống lấy nó thì anh sẽ phải làm sau đây?.

Vốn hắn có thể trải qua một tháng yên bình với đóng thuốc mà gia đình gửi đến, nhưng Lee Yechan lại vô tình khiến hắn làm rơi mất một viên thuốc và bây giờ Điền Dã phải chống cự với cơn đói máu suốt ba ngày cuối tháng,vì gia đình cũng chẳng thể ngay lập tức đưa thuốc đến.

Điền Dã thở dài,hắn sắp đói chết rồi đây, không chết cũng là mất khống chế vồ lấy người ta xong bị bắt đem đi làm vật thí nghiệm.

Khi hắn đang ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần chìm trong bóng tối thì cánh cửa sân thượng mở ra,Adc của hắn đang hớt hải chạy tới, mặt trong như sắp khóc đến nơi.

" Thì ra em ở đây,sau không bắt máy của anh,anh lo cho em lắm đó,tìm em cả nửa ngày, về thôi,mọi người đang đợi em đó." Kim Hyukkyu tiến đến nắm lấy tay hắn kéo đi, như với cái thân gió thổi là bay của anh thì làm sau kéo nổi hắn.

"Điền Điền em tăng cân sau,sau đột nhiên anh không lay chuyển được em vậy." Kim Hyukkyu vẫn đang cố kéo.

" Anh,em đói, rất đói,đói đến sắp chết rồi."

" Nói bậy cái gì đó,đói thì đứng lên chúng ta đi ăn."

Điền Dã nhìn người anh trước mặt mình,hoàng hôn hắt ánh nắng hồng lên khiến anh càng thêm dịu dàng, làm sau đây,anh ấy quá đẹp,hắn chẳng thể kìm lòng,kéo Kim Hyukkyu ngồi lên đùi mình,kéo vai áo thi đấu anh xuống.

Khi Kim Hyukkyu còn chưa kịp hoàn hồn , trên vai đã truyền đến cảm giác đau điếng, cảm giác như máu anh đang bị hút ra.

Gì vậy?.

Anh đang bị support của mình hút máu à?.

Em ấy là ma cà rồng trong truyền thuyết sau?.

Kim Hyukkyu cảm thấy cả người mình tê dại chẳng còn chút sức lực nào,anh cũng không thể đấy hắn ra khi nhớ lại dáng vẻ Điền Dã than đói lúc nãy,anh vương tay vuốt nhẹ tóc của hắn." Điền Điền từ từ thôi,em hút nhanh quá cơ thể anh không thích ứng kịp."

Nếu anh ngất ra tại đây em ấy sẽ bị huấn luyện viên tra hỏi,khi mọi việc bại lộ thì Điền Dã có thể gặp nguy hiểm ,anh không muốn như thế.

Sau khi được adc của mình vỗ về,Điền Dã cuối cùng cũng lấy lại một chút lý trí,khi hắn hoàn hồn trong miệng đã toàn là máu của Kim Hyukkyu,anh chẳng nói gì nữa, cứ ngồi im đó hết vuốt tóc rồi vỗ lưng cho hắn như đang dỗ một đứa con nít.

" Sau vậy, đã no chưa." Anh hỏi.

Điền Dã thành thật lắc đầu, và nói không hút nữa khi Kim Hyukkyu bảo em cứ uống tiếp đi anh vẫn còn chịu được." Không cần đâu, nếu hút nữa anh sẽ xảy ra chuyện mất,em xin lỗi,chúng ta về thôi."

" Chờ chút,chân anh có chút đứng không vững." Vốn anh đang ngồi trên đùi của Điền Dã,hai chân anh tê cứng, cũng chẳng còn tí sức nào để đứng dậy, hắn cũng không gấp, mở điện thoại nhắn tin vào group chat của đội bảo mọi người không cần đợi,sau đó ngồi im chờ Kim Hyukkyu hồi sức.

Trong lúc hút máu quần áo  Kim Hyukkyu có chút xộc xệch ,cổ áo bị kéo qua một bên chưa chỉnh lại lộ ra hai dấu răng nanh nho nhỏ,quyến rũ đến không thể tả, Điền Dã lém nhẹ răng nanh trong miệng, thật muốn thân xác của anh chỗ nào cũng có dấu ấn của hắn.

Kim Hyukkyu nắm lấy cánh tay không yên phận đang luồng vào trong áo vuốt eo mình,hơi mỏ mắt nhìn người em quen thuộc,sau bây giờ anh mới biết Điền Dã có mặt này nhỉ,nhìn chẳng dễ thương chút nào, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy.

" Anh có biết như nào là thực tuỷ biết bị không?."

Anh nhìn mái đầu đang vùi vào cổ mình, hiểu rõ mọi thứ,sau đây,anh không thể bỏ mặt hỗ trợ của mình được.

" Em sẽ không thể dùng thuốc nữa,Kim Hyukkyu anh  có định chịu trách nhiệm với em không?." Hỏi là thế, nhưng cái ôm đầy chiếm hữu của hắn đã nói lên câu trả lời.

Điền Dã từng bảo cha mình chiếm hữu quá lớn, đến cả với con trai mình cũng ghen ,cha hắn chỉ bảo sau này yêu ai rồi sẽ hiểu, và đúng như lời cha nói, nếu như Kim Hyukkyu là thiên thần, muốn xảy cánh bay đi,hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh đó biến thiên thần thành của riêng hắn, khiến anh chẳng thể nhìn thấy ánh mắt trời,trong mặt chỉ có hắn.

" Anh có muốn bỏ chạy không Kim Hyukkyu?."

Kim Hyukkyu ôm lấy hắn." Anh nghĩ,bản thân mình có đủ máu cho em hút cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro