[ Ummo ] Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seonghyeon huynh ,bữa sáng em làm cho anh đó." Park Ruhan nhét hộp thức ăn vào tay hắn rồi ngày lập tức chạy đi.

Park Jaehyeok thông dong đi ngang, mặc kệ vừa có một cái bóng nhỏ lao ra ngoài,gã chỉ nhàn nhạt mở miệng nói." Chặc ,Eom tổng sướng thật, ngày nào cũng có em bé xinh tươi đem cơm cho."

Eom Seonghyeon nhìn hộp đồ ăn sáng trên bàn ,quay đầu nhìn về phía gã." Không phải mày cũng có à "

" Tất nhiên có,là do anh người yêu nấu đó." Nói rồi Park Jaehyeok lấy ra hộp cơm màu xanh dương ra, cảm thán," Nhưng mày thì khác, mồm thì chê người ta trẻ con,bảo không thích mà người ta nấu gì ăn đó."

" Mày không biết là bỏ đồ ăn thì tội sao." Thú thật Eom Seonghyeon đã sớm quen với việc Park Ruhan nấu đồ ăn sáng đưa qua cho hắn ,ba năm nay ăn nhiều đến độ biết cả thói quen nấu ăn của em.

Phía bên này,Park Ruhan vẫn rất vui vẻ,dù Eom Seonghyeon không thích nhưng vẫn luôn ăn sạch đồ ăn nấu là em đã vui lắm rồi, lại nghĩ bản thân nên nấu gì cho ngày mai.

Bỗng nhiên em nhớ lại lời đồn đại về hắn lúc trưa hôm qua,bọn họ bảo Eom Seonghyeon đã có người yêu rồi, lại còn là sắp cưới.

Việc Eom Seonghyeon có phụ nữ không phải lạ, lúc Park Ruhan vừa vào công ty việc này ai cũng biết,hắn có thể trao đi thân xác với bất cứ ai ,còn tình yêu thì lại keo kiệt đến lạ, có vài người bảo em nên từ bỏ, nhưng em vẫn muốn thử, có đôi khi em nghĩ nếu không có được tình yêu của Eom Seonghyeon thì thể xác cũng được, nhưng cuộc sống đã vả mặt em khi thứ tình yêu không được đáp lại thật sự rất đau đớn.

Với em cũng chẳng phải gu của hắn,em đã thua ngay từ phần giới tính rồi.

Park Ruhan thở dài, lần đầu tiên em ghét việc mình sinh ra đã là con trai,đừng nói tới việc cả hai có đến được với nhau hay không,em đã cãi nhau với mẹ vì chuyện này , và đã dọn ra ngoài sống.

Mẹ em vẫn nghĩ vào một thời điểm nào đó,em vẫn sẽ lấy vợ, vẫn sẽ đem cháu đến cho bà bồng.

Sau hôm đó,Park Ruhan vẫn đều đặn đem bữa sáng để lên bàn làm việc của Eom Seonghyeon,chỉ là khi em đang ngồi thì có người đi đến vỗ vai em, là nhân viên mới vào tên Jung Jihoon.

" Jihoon à?, có chuyện gì vậy."

Jung Jihoon ngồi cạnh bàn làm việc của em lập tức kéo ghế qua, luyên thuyên nói." Biết gì chưa, hôm nay công ty có nhân viên mới á."

Việc này em đã nghe qua từ mấy hôm trước,hình như là vị trí thư ký của Eom Seonghyeon ." có thấy qua."

" Nghe bảo,cô ấy là hôn thê của giám đốc tài chính đó, là người được mẹ của giám đốc điều vào giám sát anh ta, còn nữa nghe bảo là họ sắp cưới rồi." Jung Jihoon vẫn luôn mồm cảm thán, không để ý phía bên này biểu cảm của Park Ruhan đã có vết nứt.

Lúc sáng Park Ruhan đem cơm đến phòng làm việc của Eom Seonghyeon đã thấy cô gái ấy bước ra từ đó, nhưng em vốn chỉ nghĩ là một thư ký bình thường,ai ngờ lại là hôn thê của người ta, bảo sau hôm đó lại có thêm một hộp cơm trên bàn của hắn.

Cả người em như ở trên mây cả ngày trời, đành ở lại tăng ca cho xong việc,lúc em chờ thang máy đã gần chín giờ tối,khi thang máy mở ra, người bên trong khiến em hơi bất ngờ, không phải có thanh máy riêng cho các vị cấp cao sau?.

Dù khó hiểu là vậy, nhưng Park Ruhan vẫn bước vào, thấy thang máy đã ấn sẵn nút ở tầng hầm, em không quay đầu lại,chỉ chăm chú nhìn những dãi số trên tháng máy khiến Eom Seonghyeon có chút lạ lẫm, không phải bình thường Park Ruhan là chú chim nhỏ suốt ngày hót líu lo sau, bây giờ lại im lặng như vậy hắn có chút không quen.

Mãi đến khi thang máy dừng lại, cả hai cùng bước ra khỏi đó,hắn thấy Park Ruhan đang đi thì khựng lại,quay lưng lại cất giọng hỏi." Anh và cô ấy sẽ cưới nhau sau?."

Eom Seonghyeon cũng hơi khựng lại, nhưng sau đó cũng không phủ nhận,hắn gật đầu, cả người Park Ruhan như rơi vào hầm băng,lạnh toát, em không nói gì nữa,chỉ im lặng lấy xe đi về nhà.

Park Ruhan vốn nghĩ,Eom Seonghyeon không đáp lại tình cảm của em cũng được mọi thứ như thế này cũng đã là rất tốt đẹp rồi, nhưng đời lại không như mơ ,nữa kia của hắn đã ở đó,em cũng không nên mặt dày làm phiền,dù sau trước kia em cũng đã nói, sẽ từ bỏ khi anh có người yêu mà.

Hôm sau em vẫn đến công ty như thường lệ,chỉ là trên người không còn dư thêm hộp cơm nào khác , sau đó em biết được từ đồng nghiệp,Eom Seonghyeon đã đi nghĩ mát cùng gia đình, ngồi trên bàn làm việc ánh mắt của em lại va phải tờ giấy chuyển công tác mà anh Hyukkyu đem đến vào mấy hôm trước.

Chuyển đến Busan,mà Busan lại cách Seoul gần như cả bản đồ Hàn Quốc,anh nói chi nhánh công ty ở Busan đang trống một ghế trưởng phòng marketing,thời hạn là một tháng cho chiếc ghế trống cho, bảo em suy xét.

Đến chiều,khi Kim Hyukkyu thu dọn đồ về nhà, thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ,anh không ngẩn đầu mà chỉ nói." Vào đi."

Cánh cửa mở ra, những chẳng có tiếng nói chuyện bảo,Kim Hyukkyu chỉ nghe thấy tiếng thút thít nhẹ nên  đã ngẩn đầu lên, là Park Ruhan trên tay cầm giấy chuyển công tác đã được ký tên, trên mặt lại không kìm được nước mắt.

Kim Hyukkyu đi tới, ôm em vào lòng xoa dịu,." Không sau đâu,mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, nếu ở Busan em không quen thì gọi cho anh."

Ngay buổi chiều hôm đó,Kim Hyukkyu phụ giúp em dọn dẹp hồ sơ, có vài người ở lại tăng ca tò mò hỏi nhưng chung quy vẫn là cảm thán việc Park Ruhan được thăng chức.

Một tuần sau Park Ruhan cũng chẳng còn xuất hiện ở công ty ,mọi người đều sớm biết em đã rời đi,chỉ có một người cả tuần nay bận đưa gia đình đi nghỉ mát Busan mà không biết gì.

Khi Eom Seonghyeon quay lại,hắn không gặp em chỉ nghĩ em bị ốm ,dù sau khu làm việc của hai người cùng ở hai tầng khác nhau,mãi đến một hôm khi cả công ty đi ăn mừng mười năm thành lập,hắn nhìn mãi ở đống nhân viên bộ phận marketing vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đâu, vốn chỉ nghĩ Park Ruhan bệnh không đi được.

Park Jaehyeok đi ngang nhếch mép bảo một câu." Người mà mày tìm đã rời công ty rồi." Nói dứt câu định rời đi lại bị Eom Seonghyeon túm cổ áo kéo lại,gã là oai oái." Này đừng có làm nhăn cổ áo, người yêu tao cất công ủi cho tao đấy." Khi cổ áo được buôn ra Park Jaehyeok cẩn thận vuốt lại cổ áo , biến nó trở về hình dạng phẳng phiu như ban đầu.

Lại nhìn Eom Seonghyeon đang nhìn chằm chằm mình,gã nhún vai." Tao không biết gì hết,đám nhân viên đồn rằng Park Ruhan nghĩ việc ở công ty về nhà lấy vợ." Đúng là Park Jaehyeok đang nói sự thật,vốn công ty đông người dễ dàng biến câu chuyện từ đi du lịch 1 mình thành đi tuần trăng mật, câu chuyện của cậu bé phòng Marketing đến tai gã là như vậy, biết gì nói đó thôi.

Người nọ cũng không trả lời mà quay người đi luôn,Park Jaehyeok thầm mắng tên sáng nắng chiều mưa xong lại quay ra uống vài ly với các lãnh đạo rồi xin khiếu về nhà với người yêu,sợ anh chờ lâu.

Eom Seonghyeon đứng một góc mắng Park Jaehyeok không có tiền đồ, mở miệng một câu người yêu hai câu anh yêu, đi làm không chịu tăng cả chỉ vì sợ nữa kia ở nhà buồn chán , đến nỗi chuyện được người yêu xoa đầu cũng có thể đem kể cả ngày,hắn nghĩ Park Jaehyeok chỉ thiếu một đôi cùng cái đuôi nữa thôi thật sự thành một con Golden trung thành rồi.

Có một lần hắn không kìm được hỏi Park Jaehyeok nhà có gì vui mà gã cứ cấm mặt ở nhà,đi đâu cũng lập tức về nhà,Park Jaehyeok chỉ nói chờ khi có người tình nguyện chờ hắn ở nhà hắn sẽ tự hiểu ra.

Sau đó Eom Seonghyeon quay về nhà của bố mẹ, buổi cơm tối lại vu vơ hỏi mẹ mình, " có người chờ mình ở nhà mình sẽ muốn quay về nhà sau?."

Mẹ Eom cười nói." Đúng vậy, giống như khi trẻ, mẹ ở nhà chờ cha con đi làm,cha con cũng sẽ hoàn thành công việc sớm nhất để về,sau này sinh con ra ,mỗi lần ta đi chợ đều phải về thật sớm vì biết có con chờ ta ở nhà."

Vì vậy Eom Seonghyeon hiểu ra đuợc,vì sau hắn không muốn về căn nhà riêng của bản thân mình,vì nơi đó không có ai chờ hắn.

Mấy tuần sau này,đám nhân viên mới ở phòng tài chính cứ thấy giám đốc của mình là lạ, không phải thường thì hắn đi sớm nhất công ty sau, mấy tuần nay ngày nào cũng đi muộn, không muộn cũng là xác giờ.

Chỉ có mấy người nhân viên cũ cảm thán giám đốc của họ lại trở về hồi 3 năm trước rồi.

Trong cuộc họp công ty,Kim Hyukkyu nhìn người mấy năm nay luôn dành vị trí đi làm sớm nhất của anh lại quay trở lại trước kia không khỏi  thở dài,nói hắn ở nhà ngủ nướng cũng không được, quần thâm mắt của hắn còn đậm hơn mấy người chạy deadline 21 tiếng một ngày.

" Mày có biết là bây giờ trong mày còn tàn tạ hơn một thằng bị người yêu đá không." Park Jaehyeok nhìn bạn mình như thế chỉ biết lắc đầu.

Eom Seonghyeon vô thức nhìn vào điện thoại xem gương mặt của mình hiện tại." Tao không nghĩ sẽ tệ đến thế." " Park Jaehyeok, nếu có một người hàng ngày bên cạnh mày ,người đó mà bỏ đi thì mày sẽ làm thế nào?."

" Panghee sẽ không bỏ tao,anh ấy có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ -." Lời còn chưa dứt Park Jaehyeok đã quay ngoắt lại nhìn Eom Seonghyeon ngồi trên ghế." Mẹ mày thằng chó, có phải mày thích Park Ruhan rồi không?.", cũng không để người kia phũ nhận,gã nói tiếp." Đừng nói với tao trước kia mày đột ngột đi sớm là sợ Park Ruhan chờ lâu nhé?."

Im lặng, không có lời phũ nhận nào thốt lên, vì sự thật là vậy, sau hơn một tháng ăn đồ Park Ruhan nấu,Eom Seonghyeon người thức dậy vào lúc năm giờ sáng nghĩ mình bị điên khi chỉ mới sáu giờ đã chạy đến công ty chỉ vì sợ người theo đuổi mình chờ lâu.

Thậm chí hắn còn mua đồ để Park Ruhan đem về nhà nấu cho hắn,dù sau ăn chùa cũng ngại , và đôi khi Eom Seonghyeon sẽ yêu cầu muốn ăn món gì đó mà hắn thì,Park Ruhan nấu ngon mà.

" Rồi mày tính sau,cha mẹ mày, cả cô hôn thê." Park Jaehyeok bắt đầu đặc ra vấn đề.

" Do tao không chịu đem đối tượng về cho bà, nên bà tìm đại một người cho tao, bây giờ chỉ cần nói tao có người thương là được." Thật may mắn vì hắn sinh ra trong một gia đình thấu hiểu nhau.

" Còn giới tính người thương của mày?."

" Họ sẽ hiểu cho tao thôi, nhìn xem ai là người nuôi con trai họ lên tận 70kg?."

" Nhưng quan trọng là Park Ruhan?, mày nghĩ cách đối phó với gia đình nhưng người mà mày muốn đem về còn đéo biết đang ở đâu?." Park Jaehyeok quay về trọng tâm ,thằng này còn chả biết người đang ở đâu thì dẫn về kiểu gì?.

" Tao nghĩ là Kim Hyukkyu biết, dù sau em ấy cũng chỉ thân với mình Kim Hyukkyu."

" Ổng nổi tiếng khó yêu khó chiều khó chịu,,mày điên à mà đi hỏi sau khi từ chối tình cảm em người ta, tao chỉ vừa làm Panghee khóc có một lần mà ổng chửi tao như con ổng đẻ?. " Hiện tại nhớ lại Park Jaehyeok vẫn còn ớn lạnh trong người, thật ra cũng chẳng có gì,chỉ là hôm đó gã giận quá mất khôn,đèn Kim Kwanghee ra đánh mông,anh không nấc cũng không dừng, thế là Kim Kwanghee gọi điện mét Kim Hyukkyu, và hắn nghe chửi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Eom Seonghyeon nhìn hộp thư tin nhắn với em trôi xuống tận dưới cùng của app, hít sâu một hơi gửi cho em một tin nhắn.

[ Ruhan ]
[ Em đang ở đâu]
[Anh và Kim Yunho không có gì hết]
[ Anh cũng sẽ không cưới cô ấy]
[Anh chưa từng ăn cơm cô ấy nấu,anh chỉ ăn của em thôi]

Tin nhắn rất lâu không có phản hồi , đến khi về nhà cũng chưa có động thái gì từ phía cửa em,thậm chí mấy hôm sau cũng không thấy em trả lời.

Park Ruhan phía bên này vẫn đang thích nghi với môi trường mới, công ty tổ chức đi leo núi,em không may làm hỏng điện thoại,mãi mới có thời gian đi mua mới, vừa đăng nhập vào máy đã thấy hàng loạt tin nhắn được gửi tới của hội anh em , nhưng em không ngờ nhất vẫn là Eom Seonghyeon chủ động nhắn tin.

Mặc kệ mấy người anh đang gào thét hỏi em ổn không,em lập tức trả lời tin nhắn của hắn.

[ Em đây]
[ Em đi leo núi ,xong điện thoại bị hỏng mấy ngày trời]
[ 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。 ]

[ Em có sau không?]

[ Em không sau]
[ ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ ]

[ Bây giờ em đang ở đâu?]

[ Busan ]

[ Cụ thể đi]

Ruhanie đã chia sẻ định vị

[ Chờ anh]

[ (⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ ]

Không lâu sau đó,cửa nhà Park Ruhan vang lên tiếng gõ , khi mở cửa ra em cũng không ngờ Eom Seonghyeon thật sự đến.

" Sau anh lại đến đây, khuya lắm rồi đó."

" Anh đến tìm em."

" Tìm em làm gì?."

" Em nói muốn ôm mà?."

???

" Lúc nào?."

Eom Seonghyeon dơ điện thoại,màng hình là tin nhắn của họ,hắn chỉ vào kaomoji.

" Em không biết à , thứ này nghĩa mà muốn ôm đó."

Park Ruhan vốn dĩ chẳng hiểu gì về mấy cái này,khi chuyển công tác đến đây, đồng nghiệp của em thường xuyên xử dụng thứ này,em cứ nghĩ chỉ là một kiểu icon bình thường,ai biết lại có ý nghĩa sâu xa như thế.

" Ruhanie ngoan nào,cho anh ôm." Hắn sấn tới muốn ôm lấy Park Ruhan nhưng lại bị em dùng tay đẩy ra.

" Anh về mà ôm Kim Yunho."

" Anh đã bảo là không có gì rồi mà,anh chỉ có em thôi,em xem từ khi em xuất hiện anh có qua lại với cô gái nào?."

Đúng thật như lời hắn nói,từ khi em xuất hiện tin đồn tình ái của hắn cũng không còn,thậm chí em còn nghĩ mấy lời đồn về việc mỗi ngày đều có một cô gái khác nhau ở dưới sảnh công ty chờ hắn là bịa đặt.

Vốn là bịa đặt thật,vì Eom Seonghyeon một tháng gặp có hai cô mà thôi.

" Vẫn là về đi ,cha mẹ anh la đó."

" Sau em sót à?, không muốn anh qua còn gửi định vị cho anh?, em muốn gì đây Ruhanie."

Park Ruhan gửi định vị cũng là nghĩ hắn đang ở Seoul nên gửi,ai ngờ không tới nữa tiếng người đã xuất hiện trước cửa nhà." Em muốn đi ngủ, anh về đi."

" Em không thể phủ phàng như vậy được, cơm của em và cô ấy anh cũng chọn của em ,em xem cả tháng nay không có em trong anh có giống thằng cô hồn không?." Eom Seonghyeon cuối cùng cũng hiểu tại sau mỗi lần gọi điện với người yêu Park Jaehyeok cũng đã khóc lóc ỉ ôi kể lễ để thứ, muốn người yêu mềm lòng phải dùng nước mắt.

Eom Seonghyeon trưng bộ mặt mệt mỏi muốn khóc của mình ra trước mặt Park Ruhan khiến em khó xử,nhìn đi nhìn lại đúng là ốm hơn trước nhiều,quần thâm mắt rõ đậm,em sót không thôi.

"Em đi ngủ,anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ." Nói rồi xoay người bỏ vào phòng,Eom Seonghyeon cũng không chần chừ mà đi theo.

" Anh muốn ngủ ở đây." Hắn chỉ vào chiếc giường nhỏ của Ruhan đang nằm.

" Mặc kệ anh."

Eom Seonghyeon cũng không ngại chật , lập tức nằm lên người, kéo cả người em nhỏ vào lòng.

" Park Ruhan ,em nghĩ sau về việc nấu ăn cho anh cả đời, rồi chờ anh đi làm về?." Trong bóng tối hắn hỏi.

" Em nghĩ em giống một giúp việc chuyên nấu ăn." Park Ruhan vân vê bàn tay to lớn của hắn , lâu lâu lại làm hành động nắm tay." Nếu nấu ăn là lời tỏ tình,thì người ăn là đã đồng ý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro